13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun bây giờ không còn là gián điệp ẩn náu trong tổ chức ám sát nữa, thân phận của hắn bây giờ là hoàng tử của một đất nước. Sau hơn hai tuần làm loạn khắp hoàng cung, Jaehyun đã bị vua cha nhốt lại trong phòng không cho bước ra khỏi cửa. Chỉ đến khi yến tiệc chào đón hoàng tử và công chúa của nước láng giềng được tổ chức, Jaehyun mới hết hạn phạt.

Thân phận hoàng tử nhưng tâm hồn vẫn là một kẻ hiếu chiến và có phần điên cuồng của ngày xưa. Bởi vậy, trước khi hắn tham gia yến tiệc, phụ hoàng cùng đã dặn hắn không biết bao nhiêu là điều, người hầu trong cung cũng lo nơm nớp, sợ hắn gây chuyện.

Hắn đương nhiên không để lời dặn nào lọt vào tai, hắn chỉ làm những gì hắn muốn.
Trong vườn hoa, yến tiệc đã diễn ra, nhưng hắn không đến ngay mà lởn vởn ở bên ngoài. Lâu lắm mới được hít thở khí trời trong lành, hắn muốn nhân dịp này làm nóng cơ thể chút. Để xem, ai sẽ là kẻ may mắn được nếm mùi vị nắm đấm của Nhị hoàng tử này đây ?

Hắn lấy trong áo ra mấy bình rượu vừa chôm được, uống ực rồi tiện tay vứt mấy bình rỗng sang một bên. Hắn đứng im đợi người đến rồi gây chuyện, nhưng không ngờ lại gây chuyện với người không nên.

Chưa ăn gì mà đã uống rượu nên hắn có chút say. Ngay sau khi tên nam nhân lạ mặt đi tới, hắn liền co giò đuổi theo tên nam nhân kia. Người kia không phải là sợ bị hắn đánh, chẳng qua là không muốn sinh sự với Nhị hoàng tử của nước láng giềng nên mới bỏ chạy.

Jaehyun thấy tên kia trốn tránh thì càng hứng thú, hắn quyết tâm tìm cho ra tên kia rồi dần cho nó một trận. Hắn dùng hết sức mình mà chạy, tóm được cổ tên kia, hắn vui vẻ vô cùng. Vỗ vỗ vào vai nam nhân kia mấy phát.

- Gặp ta là chạy sao ? Ngươi biết tội của ngươi chưa ?

- Thần không trốn ngài, chẳng qua là thần đang có việc gấp.

- Xảo biện, dối trá. Chuẩn bị ăn đấm đi.

Nhưng chưa để tên kia có thời gian chuẩn bị, Jaehyun đã đấm cho hắn ta một cái thật mạnh vào mặt. Tên kia loạng choạng lùi ra sau, hắn dáo dác nhìn xung quanh, muốn tìm đường trốn thoát. Jaehyun nheo con mắt đang dần mờ đi vì rượu nhìn tên nam nhân, bỗng hắn bật cười.

- Sợ gì mà sợ ? Muốn chạy à ? Muốn ta tha cho không ? Tìm anh Taeyong đến đây cho ta rồi ta tha cho.

- Ngài, ngài... Ngài có chuyện gì với Hoàng tử của chúng tôi.

- Ta quan tâm gì đến hoàng tử của nhà ngươi chứ. Ta nói Taeyong, Lee Taeyong cơ mà.

- Taeyong là tên hoàng tử của chúng thần, dù là ngài đi nữa, cũng không được phép gọi thẳng họ tên của hoàng tử như vậy.

- Haha, nhà ngươi cũng có Lee Taeyong cơ à ? Đưa hắn đến đây, để ta xem tên khốn nào lại dám trùng tên với người yêu của ta.

- Ngài ấy đang dự tiệc ở vườn hoa, hoàng tử đến đó là sẽ thấy. Vì tình nghĩa giữa hai nước, thần mong ngài không gây ra chuyện gì quá đáng.

Tên kia nói xong thì liền chạy đi, Jaehyun cũng không còn hào hứng đuổi theo nữa. Hắn lững thững đi về phòng ngủ.

Sáng ra chưa kịp mở mắt, hắn đã nghe thấy tiếng quát tháo của phụ hoàng. Phụ hoàng trách hắn vì sao lại không đến dự yến tiệc, rồi còn lôi ra bao nhiêu thứ, nào là không tôn trọng nước láng giềng, nào là suýt mất mối hôn sự. Hắn chỉ nhớ được câu nói duy nhất của phụ hoàng trước khi rời đi.

- Hôm nay nhất định phải dự buổi triều.

Hắn không muốn nghe lời phụ hoàng, nhưng cũng ghét bị phạt. Đành phải vâng lệnh mà vác mặt lên triều.

Hắn ngồi đơ như cái tượng sáp, bên trái là Thái tử Taeil, bên phải là Tam hoàng tử Mark. Hắn ngồi ở giữa, lúc ngủ gà ngủ gật, lúc thì đờ người ra. Lâu lâu, Mark lay người, hắn mới sực tỉnh mà dỏng tai lên nghe mấy lời kính bẩm của quan, tướng rồi lại lơ mơ ngủ vì quá chán, mà hắn nghe cũng chẳng hiểu cái gì.
Chỉ đến khi hoàng tử và công chúa nước láng giềng tiến vào, hắn mới thực sự tỉnh. Tỉnh hơn cả khi hắn ngâm mặt vào nước lạnh nữa.

Tiến vào triều là một nàng công chúa nức tiếng là tướng mạo xinh đẹp mà trong mắt hắn là tàm tạm, không có gì đáng nhớ. Đi bên cạnh công chúa là vị hoàng tử đẹp hơn tiên, nao nức lòng người, mê mẩn chúng sinh, đẹp phát sáng, công chúa đi bên như đang làm nền cho vẻ đẹp chói chang của hoàng tử, vẻ đẹp chạm đến trái tim của Jaehyun. Lòng hắn như nở hoa khi nhìn thấy người có tướng mạo y hệt Taeyong đang tiến vào. Ánh mắt của hoàng tử vô tình chạm trúng mắt Jaehyun, chàng thoáng chút bối rối, rồi ngay sau đó liền lấy lại được vẻ đĩnh đạc vốn có của một hoàng tử.

Người mình tìm lâu nay, lại xuất hiện ở nơi không ngờ tới. Dáng vẻ này cùng ánh mắt này, hắn không thể nhầm được, chắc chắn vị hoàng tử nước láng giềng kia là anh Taeyong. Suốt cả buổi chầu, hắn chỉ dán mắt vào hoàng tử kia nên không còn nghe thấy vua cha nói gì, kể cả việc hôn sự của hắn.

Chỉ đến khi phụ hoàng lôi cổ hắn đến đại điện, hắn mới biết mình sắp phải kết hôn với công chúa láng giềng. Tin hỷ như gáo nước xối vào mặt, nhưng hắn không giãy giụa ngay, mà nghĩ ngợi lúc lâu rồi mới tâu phụ hoàng.

- Kết hôn thì cũng được thôi phụ hoàng, nhưng không lấy công chúa, con cưới hoàng tử về được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro