14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha Ha Ha. Chuyện cười vui quá.

- Con không đùa đâu, con nói thật đấy phụ vương.

- Ta biết con ngã ngựa nên đến giờ vẫn còn di chứng. Đầu bị chấn thương không ít nên chắc con nói quàng nói xiên.

- Con hoàn toàn tỉnh táo mà phụ vương, không tin người gọi thái y đến đây xem.

- Ta cho là con còn mắc tâm bệnh, thái y khó lòng chữa nổi. Thế đi, nghỉ cho khỏe nhé.

- Phụ vương, phụ vương. Con không chịu. Con muốn lấy hoàng tử cơ. Người không cho con lấy thì con sẽ không ngoan ngoãn nữa.

- Có bao giờ con ngoan đâu. Ta biết con điên bẩm sinh, nhưng như này thì hơi nặng, để ta cho người tìm thuốc tiên về chữa cho con.

- Phụ vương, con bảo là không mà.

Hoàng thượng nói xong thì liền rời phòng của Nhị hoàng tử. Ông vừa đi vừa thở dài ngao ngán.

Trời ban cho Hoàng thượng ba đứa con trai. Đứa nào cũng sáng sủa, đẹp đẽ, mỗi tội tài ít nhưng lắm tật. Thái tử Taeil trời sinh cho khuôn mặt hiền lành, giọng nói ngọt ngào, đầu óc thông minh, cũng khá nghe lời. Nhưng cũng chính ưu điểm lại làm nên nhược điểm của vị hoàng tử cả này. Vì giọng hay nên từ nhỏ đã mê hát, lớn lên hay trốn ra ngoài thành đi chơi, tụ tập hát hò. Có hôm còn giả nữ trà trộn vào gánh hát, hoàng thượng ngăn không được, đành phải cho phép hoàng tử đưa gánh hát vào cung, mỗi tháng tổ chức liveshow một lần.

Tam hoàng tử là đứa ngoan nhất nhà. Không cãi cha, không lén lút hát hò, cũng không khùng khùng điên điên. Tam hoàng tử Mark có thú vui tao nhã là làm vườn, trồng dưa. Hoàng tử này cái gì cũng tốt, nhưng có một căn bệnh khó chữa là hay cười một mình, đặc biệt phát bệnh nặng vào giữa đêm. Mấy hôm Hoàng thượng cùng Thái tử đi qua phủ, đều nghe tiếng cười của Tam hoàng tử. Vì để tránh trong cung đồn thổi, Hoàng thượng ra lệnh không ai được tự tiện đi qua phủ của ba vị hoàng tử vào ban đêm, đặc biệt cấm không được đặt chân đến phủ của Tam hoàng tử.

Vấn đề nan giải nhất đối với Hoàng thượng là Nhị hoàng tử. Như ngài đã nói, Nhị hoàng tử Jaehyun bẩm sinh đã khùng khùng điên điên. Từ bé đã hay làm mấy trò khó hiểu, lớn lên càng khó kiềm, bởi vậy Hoàng thượng đã cho Jaehyun đến tầm sư học đạo ở phủ của quan võ trong triều. Những tưởng sau bao tháng ngày gian khổ thì con mình sẽ đỡ bệnh, không ngờ lại càng nặng hơn. Nhị hoàng tử Jaehyun từ bệnh điên nhà trồng chuyển sang điên hoang dã. Cũng vì thế mới có vụ ngã ngựa. Nếu làm trò như ngày thường thì không nói, nhưng hoàng tử lại một thân trèo lên hai con ngựa. Đến lúc ngựa chạy, một con một đường, hoàng tử thì ngã đập đầu, phải hơn hai tháng mới tỉnh lại được. Không ngờ sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra con người thật của mình. Giờ không yêu công chúa, mà đòi cưới hoàng tử mới chết.

Bao nhiêu năm cố gắng nuôi dạy con mà giờ nhìn lại, cả ba đứa chẳng đứa nào nên hồn. Ông thở dài khi nghĩ về việc trao ngôi vị cho con. Tuy Taeil giờ đã là thái tử, nhưng cũng chỉ là kế sách tạm thời. Chẳng qua là trong ba đứa con trai, Taeil lớn tuổi nhất nên mới có khả năng kế thừa ngôi vị cao nhất. Còn nói về năng lực và phẩm chất, thì cả ba đứa, không ai thua ai. Đứa nào cũng có điểm ưu, và có điểm khuyết đáng lo ngại.

Thật không biết làm sao với con mình.

Ở trong phòng của mình, Jaehyun lăn qua lăn lại trên giường tìm kế sách để thuyết phục vua cha. Nghĩ nát óc không ra, đành tìm sang anh cả để thương lượng. Vừa đúng hôm Thái tử tổ chức đàn đúm, Jaehyun gặp tiệc tùng như cá gặp nước. Hắn thích nhất là nơi đông người chè chén thế này. Ăn uống no say, cao hứng quá thì tẩn vài đứa cho thỏa thích. Nếu Hoàng tử cả Taeil coi hát hò là niềm vui, Mark hứng thú với trồng trọt thì Jaehyun coi việc đánh nhau là cái thú vui tao nhã của mình.

Ăn uống, chè chén đã đời, Jaehyun liếc nhìn mấy con mồi của mình. Hơi chán vì mấy nam nhân này, ai nấy cũng gầy gò, mặt mũi không được nam tính cho lắm, ăn một đấm chắc ngất luôn.

Thái tử Taeil ngồi trên bàn cao nhất, vừa uống rượu vừa lắc lư cái đầu theo điệu nhạc. Nhóm nam nhân kia hát xong, Taeil vỗ tay bèm bẹp.

-Hát hay, hát hay ! Nhị đệ thấy sao nào ? Hay nghiền đi luôn đúng không ?

- Hảo hảo, hảo hát, hảo khen, hảo hỏi nha sư huynh. Này mấy tên cò kia, ta khen nhà ngươi hát hay đấy, có muốn được thưởng không ?

- Dạ chúng thần không dám.

- Khà khà, khoái chết chứ bày đặt ngại. Chẳng mấy đứa được ăn cú đấm thần chưởng của Nhị hoàng tử này đâu. Mà nãy ta thấy các ngươi có khúc hát hụt hơi, cần nâng cao sức bền. Lại đây ta thưởng cho mấy đấm.

- Tạ ơn hoàng tử, chúng thần không dám.

- Không dám gì mà không dám.

- Nào nào, Nhị đệ đừng nóng. Đệ mà đấm cái là người ta về chầu ông bà luôn đấy, không kịp luyện sức bền đâu. Đệ lại đây ngồi với ta, tâm sự chút cho bớt căng thẳng.

Thái tử Taeil thấy tình hình căng thẳng liền xen vào. Khó lắm mới tìm được mấy người hát hợp gu mình, giờ để thằng em đấm cho ngủm củ tỏi làm sao được.

Jaehyun nghênh ngang đến bên Thái tử. Taeil ra hiệu cho đám khác vào hát rồi dỗ dành Jaehyun, Jaehyun cũng nguôi ngoai đi niềm hưng phấn muốn đánh người của mình. Hắn lân la kể chuyện với anh cả, đồng thời vòi vĩnh kế sách từ người anh của mình. Thái tử Taeil vừa nghe đến chuyện em mình đòi cưới hoàng tử nước láng giềng thì sốc phun hết cả rượu trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro