6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dừng lại khi đã đến gần anh. Dù không quay lại, nhưng anh cũng đoán được ai đang đứng sau lưng mình.

-Lẽ ra giờ này cậu phải có mặt tại phòng của mình, ở yên đến khi chúng tôi điều tra xong mọi việc. Nhưng thay vì làm theo những gì được dặn, cậu lại chống đối, đánh ngất người giám sát mình, tấn công canh ngục, cắt điện của nhà ngục và làm cháy bãi tập. Tất cả mọi việc cậu làm đều được ghi lại trong camera giám sát.

"..."

-Cậu có muốn giải thích điều gì không ?

Anh cúi đầu, vẫn không dám nhìn về phía của mấy người quản ngục.

-Tôi không có gì chối cãi. Tôi xin nhận tội và chịu trừng phạt thích đáng.

-Đúng vậy, gây ra lỗi thì phải phạt. Cậu làm mọi việc chỉ để đến đây cùng Jung Jaehyun, vậy nên vì tình nghĩa giữa hai người, chúng tôi sẽ để cậu được giam cùng phòng với Jung Jaehyun. Hãy ở yên đây cho đến khi có quyết định xử phạt của cả hai.

Sau khi tuyên bố xong, các vị quản ngục thay ổ khóa mới rồi rời đi. Anh chính thức vào nhà ngục cùng Jung Jaehyun.

Dám làm dám chịu thôi. Việc bị giam không khiến anh quan tâm bằng mấy vết thương của Jaehyun. Phải vật lộn một lúc lâu, anh mới cởi được áo của hắn ra để kiểm tra vết thương. Hắn bị thương khá nặng ở vai trái và bụng, vết thương ở bụng còn chảy máu. Anh nhanh chóng giúp hắn khử trùng vết thương, bôi thuốc rồi mới băng bó lại.

Anh nằng nặc đòi kiểm tra cả những chỗ khác nữa, nhưng bị hắn chặn lại.

Mặt của hắn vẫn còn mấy vết xây xát, bầm tím. Anh giúp hắn xử lí mấy vết thương nhỏ trên mặt. Điều kì lạ là lúc xử lí mấy vết thương nặng, hắn không kêu lấy một tiếng. Nhưng anh vừa đụng đến mấy vết xây xát trên mặt hắn, hắn lại kêu oai oái. Không biết là đau thật hay đang làm vẻ nữa.

Anh bôi thuốc cho hắn, hắn cố tình tránh né, anh phải giữ đầu hắn lại mới bôi được. Lúc thuốc chạm vào vết thương, hắn cứ rít lên kêu đau, anh phải thổi phù phù, hắn mới chịu. Bôi thuốc xong, lại còn làm vẻ mặt ấm ức lắm. Người phải làm vẻ mặt đó là anh đây này, thật hết nói với Jung Jaehyun.

Thời gian ở trong nhà giam khá ngắn, chỉ khoảng ba ngày. Nhưng trong ba ngày đó, anh cũng hiểu thêm nhiều điều về tên này. Đồng thời, anh cũng không còn cảm giác sợ hãi hắn như trước nữa.

Hắn ta không ngủ được khi có canh ngục đứng bên ngoài, nhưng khi canh ngục rời đi, chỉ còn mỗi anh và hắn thì hắn lại lên giấc ngon lành.

Tên này còn có thói quen kì lạ chính là nhìn chằm chằm vào thứ gì đó một lúc rất lâu. Có hôm anh đang ngủ cũng phải giật mình vì cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ người khác, tỉnh dậy mới phát hiện là tên đó đang nhìn mình. Hắn chỉ đơn giản là nhìn thôi, không nói gì, cũng không làm gì cả. Chỉ nằm im nhìn anh vậy.

Hai người nằm hai góc của nhà giam, không trò chuyện gì với nhau.

Phải đến đêm thứ ba anh bị giam vào đây, hắn mới bắt chuyện với anh.

-Bị giam vào đây, cảm giác thế nào ?

-Chẳng có cảm giác gì, ngoại trừ việc ở đây hơi lạnh.

-Chỉ lạnh thôi sao, không thấy khó chịu hay oan ức à ?

-Oan gì, tôi gây ra chuyện thì đáng bị phạt chứ.

-Dù vậy đi nữa thì, vẫn thấy khó tin khi anh làm mọi thứ chỉ vì để đến đây gặp tôi.

-Thì...tôi muốn trả ơn cậu. Dù vì cậu mà tôi mới dính vào trận đánh, nhưng dù sao cậu cũng cứu tôi một mạng. Hơn nữa tôi cũng tò mò về lí do bọn họ tấn công cậu.

-Không biết, bọn chúng thích thì đánh thôi. Cũng có thể là do bọn chúng có thù hằn với tôi.

-Cậu gây thù chuốc oán với người khác nhiều đến vậy à ?

-Ai biết, tôi chỉ làm những điều nên làm thôi.

-Suy nghĩ thì hay lắm, nhưng hành động thì... Cũng chính vì lối nghĩ đó mà cậu kéo cho mình bao nhiêu kẻ thù đấy.

-Kệ bọn chúng, tôi không quan tâm. Anh lo mà ngủ đi. Nói nhiều quá.

-Xì, rõ là cậu bắt chuyện trước.

Anh đi ngủ trong tâm trạng đầy tấm tức, tên này càng quen hắn càng thấy khó hiểu.

Hôm sau cả hai bất ngờ được thả ra, anh và Jaehyun bị triệu lên văn phòng của người quản lí chính của phân khu. Thay vì phạt, người đó lại giao cho anh và Jaehyun một nhiệm vụ đặc biệt.

-Đáng lẽ cả hai phải chịu phạt, nhưng chúng tôi đã suy xét lại. Hai cậu sẽ nhận nhiệm vụ điều tra về sự mất tích của các giáo viên - đúng hơn là những thành viên của tổ chức được điều động lên vùng cao. Họ đã mất liên lạc với trụ sở chính được hai ngày, chúng tôi sẽ cử hai cậu lên đó dò la tình hình với tư cách là nhà báo và giáo viên. Liên tục giữ liên lạc và báo cáo tình hình về cho trụ sở chính. Không được tự ý hành động. Ngày mai sẽ xuất phát nên hãy chuẩn bị những gì cần thiết đi.

Quản lí nói xong thì đuổi cả hai ra khỏi phòng. Taeyong còn ngơ ngác vì chưa kịp tiếp thu hết những gì quản lí nói thì đã có người chuẩn bị sẵn đồ đạc cho anh kể cả quần áo, anh chỉ cần lấy thêm mấy vật dụng cá nhân nữa là được.

Sau một hồi bàn tính, giằng co. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định, Jaehyun sẽ làm nhà báo còn anh thì làm giáo viên. Anh biết mình chưa đủ năng lực và đạo đức để làm nghề này, nhưng biết sao được, vì nhiệm vụ mà. Còn hơn là để cái kẻ kia làm thầy giáo, nghĩ tới thôi cũng thấy sợ.

Anh nghĩ tới cảnh hắn giảng bài nhưng học sinh không hiểu, hắn liền lấy một con dao ra dùng thay thước, gõ gõ trên bảng, cùng với khuôn mặt sát thủ, hắn quay lại hỏi học sinh.

-Giờ thì hiểu bài chưa.

Khiếp, không hiểu cũng phải hiểu thôi. Sợ quá. Anh tự nghĩ tự rét run một mình.

Tên Jaehyun đó có vẻ hài lòng với công việc nhà báo của mình. Hắn nói cái gì mà giết người không dao, hắn còn chải chuốt lại tóc tai, ăn mặc bóng lộn nữa. Không biết hắn kiếm đâu ra hai cái kính không độ, hắn đeo một cái rồi cái kia bắt anh đeo. Hắn bảo đeo kính mới ra người tri thức. Lý luận tuyệt vời đấy.

Ngày xuất phát, anh há hốc mồm trước phương tiện di chuyển của hai người, là một con xe máy. Không phải ô tô, xe buýt mà là xe máy. Với lí do đường núi hiểm trở khó khăn, xe máy dễ di chuyển, quản lí đã để cho hai người với một đống hành lí to đùng chen nhau trên một chiếc xe máy.

Vì độ nặng của người và hành lí, chiếc xe vừa đi vừa kêu pạch pạch rất khó chịu. Jaehyun cầm lái, anh ngồi phía sau bám lấy người hắn. Đồ đạc được ràng buộc cẩn thận, để ở trước xe và sau lưng anh. Anh cằn nhằn về sự chật chội này được hai tiếng thì ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, hai người đã đến nơi.

Từ xa có thể thấy một bản làng lấp trong sương mù, hai người vừa đẩy xe vừa đi đến cổng làng, xuất trình giấy tờ giả mạo mà tổ chức làm ra, rồi thành công trở thành thầy giáo và phóng viên đột nhập vào nơi đây.

Đường xa, lại còn khúc khuỷu, phải mất gần một ngày mới đến nơi. Dù trời còn chưa sáng hẳn nhưng anh đã cảm nhận được sự huyên náo đặc biệt của nơi đây. Trên những đỉnh đồi, tiếng gà gáy, tiếng kẻng đánh leng keng. Anh cùng Jaehyun theo địa chỉ được cung cấp, tìm đến nhà của mấy vị giáo viên của tổ chức từng ở.

Bên trong không có người, nhà cửa sạch sẽ, không có bụi bặm. Có lẽ người cũng vừa dời đi không lâu. Theo như tổ chức nói, thì tính đến cả hôm nay là ngày thứ ba mất liên lạc với họ.

Jaehyun đi khắp nhà xem xét, nhưng chẳng phát hiện ra một di thư nào hay là một manh mối nào.

Chợp mắt trên giường đợi đến khi trời sáng, cả hai mới bắt đầu hành động. Taeyong sẽ đến một ngôi trường với tư cách là giáo viên thực tập dạy chữ quốc ngữ. Jaehyun sẽ đi khắp bản làng điều tra thông tin với vai trò là một nhà báo.

Âm thanh ồn ào, huyên náo báo hiệu trời đã sáng hẳn. Anh tỉnh dậy, thay đồ, chỉnh lại tóc tai, đeo kính, cầm theo cặp sách với giáo án dạy học đã được chuẩn bị sẵn.

Taeyong tò mò không biết Jaehyun thế nào rồi, liền mò sang phòng hắn. Hắn ta đang ngồi ngắm nghía chiếc máy ảnh mà hắn vòi được từ quản lí, bên cạnh là một chiếc ba lô cỡ vừa đựng giấy tờ và bút. Hắn vẫn chưa thay đồ, anh phải đốc thúc hắn, hắn mới bỏ chiếc máy ảnh xuống rồi đi thay đồ.

Nhìn vào hai người, ai cũng sẽ tin rằng họ là nhà báo và giáo viên, sẽ không ai ngờ nổi việc hai kẻ với vẻ ngoài đẹp đẽ và đầy tri thức này lại là sát thủ. Nhưng sát thủ này không làm hại người vô tội mà chỉ phạt những kẻ đáng trừng phạt mà thôi.

Taeyong đến trường, sau khi đã thông qua ý kiến của hiệu trưởng thì bắt đầu công việc giảng dạy của mình. Dù là lần đầu tiên đứng trên bục giảng với vai trò là thầy giáo nhưng anh vẫn không hề run mà làm rất tốt. Hơn nữa việc cảm nhận được sự chân thành đối với việc học chữ của mọi người, anh lại càng muốn cố gắng hết mình hơn với việc dạy học.

Đang say sưa giảng bài, anh thấy một bóng dáng quen thuộc lấp ló ngoài cửa, chiếc máy ảnh đang chĩa vào anh chụp tách tách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro