7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ giải lao, anh nhanh chóng đi xung quanh để tìm kẻ ban nãy. Hắn ta đang đứng sau cây phượng, mắt còn chăm chú vào máy ảnh.

-Không làm việc mà đến đây chụp choẹt cái gì ?

-Không thích làm việc. Thích chụp đấy, làm gì nhau.

-Chả làm gì, chỉ có cấp trên mới làm gì được cậu thôi.

-Kệ cấp trên, anh làm như trước giờ tôi luôn nghe theo họ vậy. Dạy xong rồi thì đi thôi.

-Chưa xong, đang giờ nghỉ. Tôi còn phải dạy nửa buổi nữa.

-Không xong cũng phải xong. Tôi vừa thấy chỗ này đẹp lắm, đi thôi.

Jaehyun kéo tay Taeyong lôi đi, anh kháng cự không thành đành xuôi theo hắn, lòng thầm lo lắng về việc giáo viên và học sinh sẽ hoảng lên nếu thấy mình bất ngờ biến mất.

-Đi thì đi nhưng cũng phải báo một tiếng với hiệu trưởng đã.

-Nãy đến đây tôi có nói rồi.

- Cậu nói gì với họ ?

- Tôi bảo anh có việc đột xuất.

Cũng không biết tên này nói thật hay nói điêu nữa, tên này không thích đùa, cũng chẳng mấy khi nói dối, có lẽ hắn xin thật rồi cũng nên.

Theo chân hắn, anh đi đến một ngọn đồi gần làng. Hắn dẫn anh đi vòng vòng. Dừng chân lại, trước mắt anh là một rừng hoa đỏ, trắng chen nhau khoe sắc. Phía xa xa là sắc tím hoa sim. Cả những bông hoa dại nở rộ trên bãi cỏ xanh mướt. Không khí trong lành, khung cảnh thơ mộng đẹp đẽ.

Anh ngồi xuống bên mấy khóm hoa, ngửi ngửi mùi, hương hoa nhè nhẹ phảng phất. Nó không đậm như hoa hồng hay mấy bông hoa ly, mà nó nhè nhẹ, có cả mùi của cỏ dại, mùi của tự nhiên.

- Cậu kiếm được chỗ này, cũng giỏi đấy.

- Tôi cũng chỉ tình cờ thấy thôi.

Anh đang mê mẩn ngồi ngắm hoa. Hắn hái một bông hoa đỏ, cài lên tai anh, rồi nhanh tay chụp cái "tách". Anh cũng phối hợp lắm, tạo dáng các kiểu bên hoa, hoa tím, hoa đỏ, hoa trắng, hay cả những đám cỏ dại đều có mặt cùng anh trong khung ảnh.

Cũng đã trưa, anh đói bụng. Jaehyun đưa anh đến một quán ăn trong làng. Dù mới đến đây chưa được một ngày, mà hắn trông có vẻ thành thạo lắm.

- Cậu đã từng đến đây lần nào chưa ?

- Có đến đây một lần, nhưng cũng lâu rồi.

- Thảo nào cậu có vẻ quen với chỗ này như vậy. Nói thực tình thì đến bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì. Ý là lên đây rồi điều tra, nhưng bằng cách nào chứ. Chả có tí manh mối nào.

- Ha, điều tra gì chứ. Mấy kẻ mất liên lạc mà bọn họ nói vốn đã bị thủ tiêu luôn rồi. Chúng ta lên đây để làm mồi nhử cho đám người kia mà thôi. Điều tra ? Bọn họ đâu kém cỏi tới mức không tự điều tra được mà phải gọi đến phiên chúng ta.

- Mồi nhử sao ? Nhưng là nhử ai mới được ?

- Anh sẽ sớm biết thôi. Chúng sẽ sớm đánh hơi được chúng ta và ra tay tấn công. Không kể là ở nơi nào, chúng ta có thể bị giết kể cả ở chỗ đông người như trường học, hoặc chỗ vắng người, riêng tư như chính căn nhà mình.

- Vậy phải làm sao ?

- Thì chờ chúng đến rồi mình xử chứ sao. Lên đến hạng C và trải qua mấy trận đấu, có lẽ năng lực của anh cũng không quá kém, lỡ bị chúng tấn công đột ngột có lẽ vẫn trở tay được chứ.

- Chắc vậy.

- Nói chung là cũng không cần phải lo quá. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Anh đi dạy, còn tôi đi chơi lòng vòng. Lúc nào chúng tấn công thì cứ việc đánh trả lại.

- Nói nghe dễ quá.

Anh dù ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng vẫn lo sợ. So với nơi đông người như chợ hay trường học, thì việc tấn công ở mấy chỗ vắng người như nhà riêng không phải là có khả năng cao hơn sao.

Hơn nữa anh lại đang ở nhà của người đã từng bị tấn công. Anh thấy mình lúc này như đang vờn trước miệng cọp mà vô tư không biết mối nguy hiểm bao giờ ập đến. Chết lúc nào chẳng hay.

Nghĩ đi nghĩ lại, cả đêm anh loay xoay không ngủ được. Anh tính lén sang phòng Jaehyun. Nhưng vừa mở cửa phòng mình ra thì liền nhìn thấy hắn. Jaehyun đang ngồi ngay trước cửa phòng anh.

- Không về phòng ngủ mà ngồi ở đây làm gì ?

- Thích thì ngồi, dù sao cũng không ngủ được.

- Về phòng lấy gối rồi sang phòng tôi đi. Ngủ một mình tôi cũng không yên tâm.

Hai người chen chúc trên một cái giường. Lúc đầu anh tính để hắn nằm đất, nhưng hắn đã nhanh chân ngồi trên giường. Anh vì không chịu được lạnh, nên cũng đành chen trên giường cùng hắn. Nói không ngủ được, nhưng vừa nằm xuống giường một lúc, hắn đã ngáy khò khò rồi, hắn còn thuận tay ôm anh chặt cứng.

Anh dần đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh thấy mình bị một con gấu tấn công. Anh ra tay bắn nó, con gấu ngã xuống, cái xác to lớn đè lên người anh. Nặng nề, khó thở. Anh cứ bị đè như vậy cho đến khi bẹp dí.

Anh vội tỉnh dậy, phát hiện ra mình đúng là bị một con gấu đè lên người. Jaehyun nằm đè lên người anh ngủ ngon lành. Người thì nặng như con trâu, đè anh không khó thở mới lạ. Anh cố hất hắn xuống, nhưng hắn vừa nặng lại vừa lì, cứ bám lấy người anh không chịu xuống. Anh đành chịu nhún, vỗ vỗ vào đầu hắn.

- Nằm trên người tôi cũng được, nhưng cậu xích người xuống chút. Đầu cậu đè lên ngực tôi khó thở quá.

Hắn dịch người xuống một chút, anh lúc này mới thấy dễ thở hơn. Anh kéo chăn lên đắp, đầu Jaehyun đang gối lên bụng anh giờ cũng bị chăn che lấp. Vậy mà hắn vẫn ngủ ngon lành mà không hề kêu ngạt. Anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy, ngủ cho tới sáng.

Hôm nay vẫn đến trường dạy học, vì Jaehyun không đến quấy rầy nên anh đã dạy được trọn vẹn cả một buổi. Jaehyun đứng sẵn ở cổng đón anh về. Ghé qua quán ăn quen thuộc, vừa ăn vừa kể chuyện. Đến chiều lại tới trường, dạy xong thì đi ăn rồi về nhà.

Căn nhà vẫn yên ắng như mọi khi, nhưng hôm nay, anh lại có một dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro