14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn hắn đã thức dậy từ sớm rồi, cứ nằm mãi nhìn cậu ngủ, lúc cậu ngủ nhìn thật đẹp như thiên sứ vậy, Yoongi bỗng ngồi dậy làm cho Jimin thắc mắc nhìn theo, chỉ thấy hắn cầm đồ của cậu rồi đem vào nhà vệ sinh hắn định giặc đồ sao. Gã đứng dậy trực tiếp đi đến tủ quần áo kiếm một bộ đồ nhỏ nhất tướng người cậu nhỏ hơn bọn họ lại gầy như vậy khiến ai nhìn mà không sót kiếm đi kiếm lại thì lựa đc một cái áo sơ mi trắng đây là size nhỏ nhất rồi đó đi kiếm một chiếc quần boxer mới cho cậu đương nhiên gã không có ý định sẽ cho cậu mặc quần đùi hay quần dài đâu mặc vậy là thoải mái nhất.

Ngủ một giấc ngon lành mà quên mất cậu hiện tại không phải ở nhà của mình, theo thoi quen mở mắt liền đứng dậy.

RẦM

Cậu vừa đứng dậy cả hai chân mất lực mà ngã xuống hiện giờ cậu mới định hình nhớ lại chuyện hôm qua,nhìn cơ thể bản thân đâu đâu cũng là dầu hôn đỏ chót kia khiến cậu cảm thấy nhục nhã bọn hắn thế mà lại bỏ thuốc cậu. Bọn họ đang chuẩn bị ở ngoài vừa nghe tiếng động lớn kia liền biết cậu đã thức giấc liền hì hục chạy lên mở cửa nhanh chân chạy vào. Vừa bước vào nhìn thấy hình ảnh cậu ngồi dưới giường bên cạnh là chiếc tủ ngã đồ đạt không còn nguyên vẹn liền hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hoseok à,em không sao chứ"Park Jimin lo lắng đi nhanh đến đưa tay định bế cậu lên giường liền bị cậu né tránh khiến gã hụt hẫng, cậu chống tay lên cạnh tủ cố gắng đứng dậy chao đảo nhém ngã mấy lần Min Yoongi từ nãy giờ vẫn luôn trong tư thế chờ đợi sợ cậu sẽ ngã hai tay lúc nào cũng thủ sẵn, nhìn cậu né tránh sự giúp đỡ của họ liên không dám manh động. Chưa bao giờ cả hai bất an như vậy sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận sự thật sợ rằng cậu sẽ bỏ họ mà đi sợ cậu hận họ ghen tuông khiến họ mất lí trí nhưng cũng là vì yêu cậu thôi.

Cậu từ lúc bước vào nhà vệ sinh thì bọn họ không ngừng lo sợ ngồi chết trăng ở đó đợi cậu. Thời gian cậu vào trong cũng khá lâu nhưng sau vẫn chưa thấy ra bọn họ bắt đầu lo lắng rồi. Park Jimin lo lắng đứng ngồi không yên nhìn qua hướng Min Yoongi.
"Chìa khóa dự phòng nằm ở đâu" hắn không nhịn được nữa liền nói ra hắn sợ sợ cậu nghĩ quẩn. Cả hai cuốn cuồn mà tìm chìa khóa sau khi tìm được thì liền chạy tới hối hả mở cửa lúc nước vào thì nhìn thấy cậu đang ngồi bẹp dưới đất phía dưới là một đống hổn loạn máu có tinh trùng có nhìn cậu bờ phờ ngồi dựa lưng vào bồn tắm không khỏi khiến bọn họ sót xa Min Yoongi bước lại đưa tay tắt đi vòi nước đang chảy xuống, Park Jimin lấy một cái khăn đi đến bế cậu ngồi vào lòng mình mà ẩm ra ngoài.

Cậu không nói gì cả cũng không muốn nhìn mặt của họ, họ không dám lên tiếng chỉ nhìn hành động của cậu mà chờ đợi thôi.
"Bé con em ổn không,có đau ở đâu nữa không" không gian yên tĩnh bị phá vỡ phải đó Min Yoongi là hắn không chịu được cái cảm giác im lặng chết tiệt này từ lúc yêu cậu hắn sợ lắm sợ cậu bỏ hắn. Park Jimin chịu không nổi mà nhào đến ôm lấy cậu miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi " Em giận cũng được em ghét cũng được nhưng xin em đừng em lặng em chỉ cần mở miệng bất kì thứ gì trên đời bọn tôi cũng vì em mà làm" sau câu nói đó cuối cùng cậu cũng nhìn họ, đưa tay sờ lấy mặt của họ " Các người biến khỏi mắt tôi đi" Một câu nói như con dao ghim thẳng vào đại não cậu ghét bọn họ rồi điều này là thật.

Jimin cố nắm tay của cậu nhưng cậu lại vùng vẫy hắt tay của gã ra cả Yoongi cũng không thể cản được cậu, câuh tránh né họ cố lùi về sau càng lùi họ càng tiến đến mức cậu ngã nhào xuống đất không còn sức để lui nhìn bên tay phải có một chiếc bình hoa liền vung tay đập vỡ cái bình cầm lấy một miếng nứt của bình hoa đưa lên cổ đe doạ họ " Các người thử lại gần tôi xem tôi bảo các người biến đi có nghe không hả" nhìn cậu như vậy bọn họ không dám tiến mà chỉ dám lùi"Hoseok em bình tĩnh bọn anh không tới gần em em bỏ nó xuống nếu không tay em sẽ bị thương mất" cậu nghe họ nói càng cầm chặt mảnh vỡ trong tay đến nổi mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu câuh vẫn không quan tâm họ nhìn thấy cậu như vậy không khỏi đau lòng việc này là do họ gây ra họ phải làm sau cậu mới tha thứ cho họ.

-------------------------------

Cứ ngồi chết trăng ở dưới phòng khách họ không dám bước lên họ sợ rằng cậu lại nghĩ không thông họ phải làm sau đây. Đang lag lag trong đống suy nghĩ bên ngoài cửa lớn truyền vào một tiếng động của xe phân khối lớn đập vỡ mọi suy nghĩ của bọn hắn Kim NamJoon từ ngoài bước vào theo sau đó là Kim Seok Jin.

"Sau hả làm chuyện gì đáng lên án với bé con rồi sao" NamJoon mở miệng mĩa mai họ cũng phải từ trước đên nay gã ta vẫn vậy mà dù điềm đạm nhất nhóm nhất tính tình cũng không khác gì em trai của mình. Seok Jin bên canh liền đánh cho gã một cái đúng thật là cái tính khoonh biết chừng mực.

"Cậu ấy ở trên đó sau" Jin nhìn bọn họ rồi nhìn lên lầu, nhìn sang NamJoon liền gật đầu đi thẳng lên trên phòng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro