15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng nhìn thấy cậu nằm cuộn tròn trên giường tay ôm cứng cả cơ thể, Jin từ từ bước đến thỏ thẻ đưa tay nhặt quần áo trên nền nhà lên đặt lên một bên tủ sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Sợ họ sao?"không dám đụng vào cậu Jin cảm thấy rằng như thể cậu đang tạo một lớp vỏ bảo vệ mình vậy, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng trấn an cậu muốn thể hiện rằng anh không phải người xấu rằng anh không làm hại đến cậu." Đừng sợ cậu như thế nào tôi biết rõ hết, cậu tin ở tôi có được không, tôi là bác sĩ cho tôi xem tình trạng của cậu" Anh là bác sĩ là một bác sĩ về tâm lí anh biết nếu hiện tại cậu gặp họ chắc chắn chuyện không hay sẽ xảy ra , anh hiểu nên hiện tại anh muốn mình tiếp xúc với cậu để cậu gỡ bỏ cảnh giác hiện tại để cậu tin tưởng anh.

Sau một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì cũng khiến cho tâm trạng của ba người họ thoáng chốc nặng nề. Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra trên đó họ muốn lên nhưng lại bị Nam Joon ngăn cản vì trước đó Jin đã nói trước khi anh bước xuống thì bất kì ai cũng đừng lên đó,họ cũng chỉ đành nghe theo.

Seok Jin ôm cả người cậu vào lòng vỗ về an ủi như một đứa trẻ sợ hãi sau một cú sốc lớn vậy cả người cậu run run trong vòng tay của anh,câuh cảm nhận được sự chân thành hiện tại của anh,anh thể hiện rất rõ trong từng câu nói từng cử chỉ, không phải tự nhiên anh lại thi vào ngành tâm lý học này,Seok Jin rất giỏi việc nắm bắt tâm trạng cũng như tâm lý của người khác tự đặt mình vào hoàn cảnh của một bệnh nhân của anh liên tưởng đến những gì họ nghĩ trong đầu thật sự rất siêu.

"Hoseok đừng sợ bình tĩnh lại nhìn vào mắt tôi tôi không lắm hại cậu đâu chuyện xảy ra cũng đac xảy ra rồi không thể cứu vãn nếu cậu cứ ngồi ở đây thì cũng chẳng làm được chuyện gì nào hít một hơi đứng lên chúng ta nói chuyện" cậu nhìn anh với một đôi mắt đẫm lệ cậu sợ cậu rụt rè đưa tay ý muốn anh kéo cậu đứng dậy anh hiểu chứ bước đến cầm một chiếc ghế đặt kế bên đầu giường của cậu đưa tay đỡ cậu ngồi lên giường từ từ trấn an cậu tinh thần ổn định thì mới làm rõ ràng được nhiều việc.
-------------------------------------
Cuối cùng họ cũng không chờ được mà đứng dậy mặc cho sự ngăn cản của người anh em của mình đi thẳng lên phòng của cậu vừa định mở chốt cửa thì cảnh của đã tự động bật ra đứng trước mặt họ là người anh mà ngay cả họ cũng không dám cải Seok Jin nghiêng mặt nhìn về phía một kẻ ngốc đang đứng huyết sáo ở cầu thang tỏ vẻ bản thân vô tội thở dài mộ tiếng rồi nhìn sang hai đứa em của mình." Hai cậu đúng thật là có não như không được rồi đã ổn rồi không sao nữa đâu" Jimin nghiêng đầu cố nhìn vào phòng tìm kím hình ảnh quen thuộc." Khỏi tìm cậu ấy ngủ rồi" vừa nói vừa bước sang một bên để hai con người này khỏi phải ngó phải ngó trái cứ như anh mày là người cản đường cấm cản không cho yeud đương vậy." Thế có được bảo không anh'. Jin nhìn về phía cầu thang sau đó đẩy Yoongi về một hướng rồi đi thẳng đến ái nhân đang đợi chờ vừa đi vừa vẫy tay. ' Nếu anh nói không được vào thị hai chú mày có nghe không, lo mà vào dọn dẹp đi bảo bối của máy chú dậy thì alo anh mày chạy qua'. Đi đến cầu thang liền đưa hai tay ý bảo người kia ôm mình chả hiểu người nọ hiểu ý ra sau ý là ôm nhưng thành ra là bế ra xe luôn. Về phần hai người nọ sau khi nhận được lệnh của bác sĩ kim luôn anh trai thì ba chân bốn cẳng mà chạy vào sau khi nhìn thấy cậu cả người khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng to đùng mỏng manh thì chẳng còn gì cuộn tròn mà ngủ.
Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu ,nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đang yên giấc họ cũng thở phào một cái, ngày mai họ phải bay sang Thụy Điển một dự án cần họ xét duyệt nhưng lại không yên tâm để cậu ở lại không sao khi cậu dậy thì sẽ bàn tính với cậu.
Đến tối, mở mắt ra với một cơ thể mệt mỏi tay đau cổ họng lại khô khốc khiến cậu khó chịu đến nhăn mặt,bấu víu lấy chiếc kệ bàn bên cạnh bước đến mở cửa tìm đến nhà bếp đi đến cầu thang cậu muốn choáng váng vậy cái này phải dùng thang máy cho nhanh đi từ đây xuống dưới có nước cậu bò luôn, đang bước từng bước chậm rãi thì
" Bé con em lắm gì vậy?" Má ơi nhém nữa cậu trượt chân té xuống luôn r cái tên Park Jimin này hết chuyện làm rồi hay sao mà đứng phía sao hù doạ cậu như vậy chứ.
"Tôi kiếm nhà bếp, sao anh không xây thêm cái thang máy cho đỡ mệt hả cái tên kia,nhà giàu mà keo thế" ù woa gã bị cậu mắng mà chỉ biết đứng nhìn vừa khoẻ lại thì cái miệng nhỏ nhắn này lại không yên phận." Em nói đi là tôi đưa em đi rồi nhà đẹp thế này mà xây thêm thang máy thì sẽ bị xấu đi đó có biết không"
Thì sao chứ gã rảnh thì đi bộ đi với người đau nhứt cơ thể như câu thì đây là cực hình đó " Chả quan tâm đẹp cái nổi gì tôi khát có cho tôi uống nước không, không cho tôi tự đi kiếm" Gã bó tay luôn rồi đi đến bế cậu đi xuống dưới mặc kệ cậu khó chịu ra mặt thế nào. Đặt cậu yên vị trên ghế rồi quay lưng vào trong lấy sữa cho cậu uống. Cậu uống xong thì cũng hạ quả được rồi nên cũng không bốc hỏa thiêu người làm gì.
"Bé con ngồi ở đây tôi kêu Yoongi, chúng ta có chuyện cần bàn "
"Ò"
Nói xong liền quay lưng đi lên lầu một lát sau cả hai điều xuống.
"Bé con em khoẻ hơn chưa "
"Nhờ ơn ông trời tôi chưa ngủm"
"Vậy được vào vấn đề luôn đi, chuyện là tôi muốn em đi cùng bọn tôi ngày mai đến Thụy Điển"
"Tại sao tôi phải đi chứ"
"Vì em là cấp dưới của chúng tôi, được rồi mau quay về phòng nghỉ ngơi mai chúng ta xuất phát, về việc đồ mặc của em không cần lo tôi cho người lo hết rồi "
"Ủa hỏi chi rồi tự quyết định"
"Vì em là bà xã của bọn tôi"
Min Yoongi ghé vào tai cậu nói ra câu đó khiến cả người cậu phát nóng hắn còn dám nói cưỡng đoạt người khác bây giờ còn tự quyết mọi thứ Jin nói không sai tí nào họ đúng là con lươn ngàn năm. Bước về phòng trong cách cực nhọc khiến cho hai người kia chỉ biết đứng cười cậu tức giận thật dễ thương làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro