2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe vậy cũng lật đật chạy vào thang máy mà lên tầng cũng các anh chị cùng bộ phận. Bộ phần của cậu nằm trên tầng 24 bộ phận của cậu là nơi soạn thảo các văn bản văn kiện, cũng như dữ liệu của công ty và tài liệu về các sản phẩm mà công ty hợp tác cùng.

Vừa bước vào phòng làm việc thì cái bụng của cậu lại kêu "ọt......ọ....." Biết ngay mà cuối cùng cũng kêu rồi, nhưng bây giờ làm gì có đồ ăn chứ, đồ ăn sáng cậu đã dùng để hối lộ anh bảo vệ rồi haizzzzz lại phải nhịn đói. Cậu từ từ lại bàn của mình thiệt tình ngày nào cũng có rất nhiều văn kiện. Thở dài một cái rồi tiếp tục bẻ khớp bắt tay vào làm phải làm cho xong kịp giờ ăn trưa chứ, cứ cấm đầu cấm cổ vào mà làm không là cậu bị sa thải mất thui huhu.

-Seokie làm từ từ thôi em, không cần vội vậy đâu
- Chị Uni em mà không làm là sẽ bị đói chết đó, chị nuôi em à
Uni nghe vậy liền nhéo má cậu một cái, đúng là bình thường cô cưng cậu như vậy thành hư rồi bây giờ thấy không, thiệt là muốn vạch quần tét cái mông nha. Cậu cười khúc khích nha , cô cũng bó tay cậu dễ thương vậy mà. Liền quay lưng rời đi, về vị trí của mình.
- Nếu em ngoan thì chị nuôi.
Hai chị em ngày nào mà không trêu nhau chứ, hầu như ai cũng thấy bình thường cả. Cậu thân thiết với cả công ty luôn đấy, cái tính dễ gần của cậu ai mà không thích chứ, cậu lại còn đẹp trai thế mà.

Hì hục làm cho số tài liệu khi ngước lên thì đã 11:30h rồi còn hai cặp văn bản nữa thôi không sao ngừng tay xíu rồi làm nha.
Câu lấy trong túi ra hộp cơm mẹ đã chuẩn bị, hôm nay mẹ cậu cho ăn canh sườn bò cùng với trứng cuộn nha được ăn chung với mẹ thì vui biết bao. Câu lo ăn mà không để ý cơm đã định lên gai mép miệng mất rồi.

- Ôi Hopi em thật là ăn từ từ thôi không ai giành đâu mà thằng bé này.

Chị Honma bước tới tay cầm khăn giấy mà chùi cho cậu, lúc sáng cũng là chị kéo cậu vào chỉnh lại quần áo tiếp cậu nha. Từ xa không biết vì sao lại coa một người đàn ông , một tay để vào tui phải một tay đưa lên vuốt tóc,ánh mắt sắc nhọn quyến rũ nhìn về phía hai người à không người đàn ông này từ nãy đến giờ vẫn chỉ để ý cậu không biết vì sao cậu lại cuốn hút ánh mắt của người đó như vậy, không thể rời mắt liền lắc đầu một cái khi nhận ra thái độ của mình có cái bắt thường.

-Ừm hứm..... Đây là công ty không phải nơi hai người hôn hít yêu đương đâu.

Hai người họ khi nghe thấy có tiếng có của người thứ 3 liền giật mình quay lại, trước mặt họ là người đàn với mái tóc nâu đen cuốn hút đôi mắt lại khiến người khác bị cuốn sâu vào khi nhìn nó.Honm liền lắc đầu mình một cái liền hỏi:

- Thưa ngài, ngày tìm ai sao ngài lại ở đây đây là bộ phận của chúng tôi , nếu ngày muốn gặp ngày chủ tịch thì mới đi lối này.

Chị đi tay về phía thang máy, ý nói hãy đi bên này. Người đàn ông này sao khi nghe nhân viên nữ đó đuổi khéo mình thì cũng không màng mà ở lại chỉ có điều là cậu thanh niên đó thật là một mĩ nhân nha, khiến cho hắn bị cuốn hút. Sải bước về phía thang máy mà đi lên tầng cao nhất.
Cánh cửa thang máy mở ra gương mặt của hắn liền thả lỏng khiến cơ mặt khi nhìn vào liền chở nên căng thẳng. Đi đến cảnh của Chủ tích mà mở ra Kim Taehyung đang làm việc thì bị kẻ khác quấy rầy liền nhăn nhó mà ngước lên ai ngờ là thằng bạn chết bầm của mình chứ.

- Sau hả mày không biết phép lịch sự à. Vào phòng ít nhất cũng nên gõ cửa chứ.
- Làm j căng vậy sao nào làm chủ tịch cái liền không nhân bạn bè à.
- Hừm. Park Jimin mày muốn gì nữa đây hả , đến đây phá à.
Jimin liền cầm bảng văn kiện mén đến trước mặt Taehyung. Hắn nhìn nó rồi bỏ cây bút trên tay xuống đan hai tay lại với nhau nhìn Park Jimin.
- Mày không nói với hai người kia à.
- Có chứ tao nói rồi mày là người biết cuối đấy. Được rồi tao về đây. Tối nay 8h nhớ đấy không lại tỏ chuyện.

Taehyung không nói gì tiếp tục công việc dang dở của mình.
Jimin gã sải chân bước vào thang máy. Thang máy từ từ đi xuống,gã dựa mình vào góc trái của thang máy ngẫm nghĩ câu hát.

Ting

Tiếng thang máy dừng lại, cậu bước vào với đống tài liệu tredn tay, do cậu bế tài liệu nên cũng không thấy gã bên cạnh. Thang máy từ từ đi xuống, cậu lo mãi coi tài liệu mà không nhìn số hiện trên thang máy, hiện tại nó đã tới tầng của cậu rồi.

- Cậu có định đi không hả?
Cậu khi nghe thấy có tiếng người liền giật mình mà ngước lên chết rồi đến ngoài liền lật đật à chạy ra ngoài.
- Tui xin lỗi

Cậu cuối đầu xin lỗi rồi quay lưng rời đi. Gã lúc này bật cười thật là đáng yêu, đưa mắt về phía lúc này cậu đứng nhìn thấy thứ j đó gã bước gần tới là bảng tên sai "Jung Hoseok" là tên của cậu liền nhặt lên bỏ vào trong túi, lúc này cửa thang máy cũng đã mở gã bước ra đi đến nơi để con  xe lamborghini cưng của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro