3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe gã luôn nghĩ về cậu không biết cậu có cái gì lại khiến gã mê luyến từ ánh nhìn đầu tiên thế này, tỉnh lại đi Park Jimin mày không thích đàn ông , mày chỉ chơi đùa thứ tình cảm đó mà thôi,gã chỉ coi đó như cuộc xã giao vậy,gã đã có khá nhiều cái gọi là tình một đêm rồi gã chỉ lên giường và thoả mãn nhu cầu của gã với bạn tình mà thôi,không muốn vướng vào thứ tình cảm chết tiệt đó,có khá nhiều cô nàng vì một đêm lên giường với gã mà say mê điên cuồng theo đuổi gã và đương nhiên gã điều gạt bỉ ý nghĩ đó của họ gã chơi đùa chứ không có tình cảm.Gã dừng xe bước xuống bên nép đường,để cho gió lạnh tạt vào mặt gã,gã phải tỉnh táo lại gã bị cái gì thế này từ từ đứng thẳng lại gã nỡ một nụ cười nhạt bị điên rồi chỉ là một nhân viên quèn, gã chẳng muốn để tâm, mở của lên xe phóng ga đi.

5:00 Chiều ở Seoul, đây là giờ tan làm của các công ty trên đường táp nạp người đi qua đi lại người hối hả người thong thả,họ điều về nhà của mình về mấy ấm của mình, câu đứng dưới Trạm xe buýt, đang là tháng 12 nên thời cũng chuyển lạnh cũng mai lúc sáng mẹ đã chuẩn bị khăn quàng cổ và bao tay cho cậu nếu không cậu đã bị lạnh cóng rồi, tính cậu hay quên những chuyện chăm sóc bản thân mẹ cậu là người chăm sóc cậu,bà biết con mình đâu phải người biết chăm bản thân chứ bà chỉ mong có ai rước nó đi càng sớm càng tốt để bà đỡ lo mà thôi

------------------------------

Cậu về nhà mở cửa ra cả nhà tối om,mẹ vẫn chưa về bình thường công việc của bà lúc nào cũng muộn cả bà thường về nhà vào lúc trời tối khuya đôi lúc cậu đi làm thêm về mới thấy mẹ mình vừa đặt giày lên kệ. Đi đên mở đèn bước từng bước về phòng của mình căn nhà của hai mẹ con cậu đang ở là nhà nhỏ có một tầng đủ để hai mẹ con ở qua ngày. Cậu tựa lưng xuống giường lưng cậu đau mỏi do một ngày làm việc tại công ty ngồi liền tục khiến các cơ của cậu không hoạt động nhiều nên giờ cậu ngồi bẻ khớp *gắt gắt* truyền đến từ các khớp xương đã tai thật.

- Ưm... Thoải mái thật nha muốn ngủ

Nhìn lại đồng hồ 6h gần đên giờ cậu đi làm thêm rồi"haizzzz" thở dài một tiếng rồi đứng lên kéo tủ ra lấy quần áo đi thay đến nơi làm việc.

--------------------

Tiếng nhạc sôi động đập vào tai người nghe, từng tiếng cổ vũ hoan hô nổi loạn, cậu chen qua đấm người nhảy múa ở đó mà bước vào phòng thay đồ của nhân viên bồi rượu nam.

- Đến rồi sao Hopi
- Cậu đừng có gọi mình như vậy Junko à. Tên đó mẹ mình mới được gọi nhà.
- Dễ thương dị mà Hopi keo kiệt.

Cả đám vừa cười vừa thay đồ với nhau thiệt tình Junko lúc nào cũng vậy cứ thích trêu cậu,cứ đợi đó Hopi này sẽ trả thù hứ "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"suy nghĩ đí cậu đã giữ hai năm rồi nha mà lần bào có đánh được cái tên chết bầm họ Baek kia đâu tức chết cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro