5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khốn nạn, ngài bỏ tui ra.

Cậu cố vùng khỏi tay hắn, cả cơ thể của hắn đè lên cậu nặng rất nặng, lực tay của hắn lại rất mạnh cậu hết đá chân rồi lại vùng vẫy nhưng một centemet cũng không thoát được. Khốn kiếp thật hắn ta là ai cậu không quen lại không biết hắn muốn làm gì cậu.

Thấy cậu cứ vùng vẫy làm cho hắn cũng khó chịu đôi phần đưa tay bóp chặt cằm cậu bóp chặt "đau" phải rất đâu cậu bị bóp mà khoé mắt ươn ướt. Hắn trừng mắt nhìn cậu tone giọng nói trầm thấp phát ra.

- Em là người đầu tiên khiến tôi thấy hứng thú như vậy đấy, sau nào đau đên sắp khóc rồi à.
- Này anh Yoongi đừng làm đau bé con của em
-Hừ

Mặc kệ Park Jimin,hắn lại tiếp tục đưa tay xuống chiếc áo sơ mi trắng của cậu ngỡ từng nút một. Cậu mở to hai mắt cố gắng tránh né hành động của hắn,không được cậu không cho phép cậu không cho phép ,cố gắng vặn mình đẩy hắn ra, nhận biết được hành đồng của người nằm dưới liền áp đảo ngay không cho cậu vặn mình. Nắm chặt eo cậu,cậu thật ốm eo cũng nhỏ cậu đúng là cực phẩm,nhìn xem lần da trắng lại còn rất mịn nhìn cậu trong tư thế bị khoá tay đúng là quyến rũ chết người đưa tay vạch áo cậu ra hai đầu ti phém hồng hào đập thẳng vào mắt nhìn xem có bao nhiêu là mê hoặc ở người con trai này.

-Đừng xin ngài dừng lại ..... Hic tui không phải.... hic xin ngài buông tha tui.

Mặc cậu nói ra sau hắn vẫn vậy có lẽ hơi men khiến hắn say,cơ thể thơm ngọt này cũng khiến hắn say đắm,cuối người xuống hôn lên cổ cậu lại chuyển dần xuống sương quai xanh thật thơm thật ngọt nếu nói cậu là một loại bánh hắn liền không chần chừ mà nghiện cậu,dừng trước hạt ti hồng hào đó thật đẹp cuối xuống hôn lên nó hết hôn lại đến liếm, hắn liên tục đánh lưỡi khiến cả người cậu như có điện chạy qua.

- Ưm...a ha...đừng....a...a...ha

Cậu rên rỉ liên tục hắn thật sự bị cậu lấy đi hết lí trí rồi một tay rảnh rỗi mà xoa nắn nhủ hao còn lại. Cậu muốn thoát ra nhưng lực tay hắn so với cậu lại rất mạnh, cậu nhớ rồi chiếc áo có cài chuông báo nguy hiểm phải cậu phải nhấn nó cậu cần nó, đưa tay ngọ nguậy tìm đến cổ tay áo đây rồi nó đây rồi cậu liền đập tay xuống giường để báo động.Bên phía quản lí Ong đứng ở quầy rượu nhận được tín hiệu màu đỏ hiện lên trên màng hình không hay rồi tính hiệu này chỉ có khi nhân viên phục vụ rượu gặp chuyện đó , anh liền tức tốc lôi theo Junko chay đến phòng VIP 7.

- Xin vui lòng mở cửa. Cậu ấy không phải là phải phục vụ kiểu đó làm ơn.

Cậu nằm trên giường khi nghe tiếng của Noon liền lập tức cố gắng vặn mình thoát khỏi hắn.Cậu té xuống giường Jimin nhìn thấy định đi lại thì phía sau cánh cửa đã được mở ra.Noon nhìn thấy cậu quần áo sộc sệt nằm trên đất mà không khỏi đau lòng Junko liền chạy lại khoác áo cho cậu.

- Xin thứ lỗi vì sự thất lễ này chúng tôi buột phải làm như vậy nếu hai ngài muốn người phục vụ chúng tôi sẽ cho người đến phục vụ hai ngài nhưng cậu này chỉ là nhân viên phục vụ mà thôi xin hai ngài vui lòng bỏ qua

Yoongi liền đứng bật dậy,hắn tức giận bỏ đi ra ngoài.Jimin đưa mắt nhìn cậu sao đó quay sang nhìn Noon rồi cười một cái lướt qua Noon trước khi đi còn không quên tặng cậu một câu.

- Bé con cứ chờ đấy.

Sao đó liền mất dạng. Sau khi họ rời đi hai chân cậu như không có lực mà ngã khụy xuống Junko rất lo liền ngồi xuống ôm cậu vào lòng cậu khóc rồi lại khóc rồi, chuyện này không phải chỉ mới diễn ra lần một lần hai cậu đã bị lần này là lần thứ 8 rồi tại sao vậy cậu không muốn sao phải ép cậu chứ hả.Noon nhìn cậu Khóc mà đâu lòng, đối với anh cậu như đứa em trai ruột vậy ,anh thương cậu lắm thương cái tính chịu khó lại dễ gần hoà đồng của cậu mỗi lần bị như vậy anh liền cảm thấy rất có lỗi hôm nay cũng vậy là anh kêu cậu đến bưng rượu cho họ không ngờ lại xảy ra chuyện này. Anh bước tới bế sốc cậu lên đưa ra ngoài Junko cũng vì vậy mà chạy theo sau dù hay chọc cậu nhưng Junko luôn lo lắng yêu thương cậu,cậu là bạn thân nhất cảu Junko và đương nhiên cả Junko cũng không muốn nhìn thấy cậu đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro