6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được Moon bế lên cậu đã không thể kiềm được cảm xúc của mình nữa rồi, liền oà khóc trong vòng tay của anh.Anh sót chứ,dừng chân ôn chặt cậu hơn đưa tay vuốt nhè nhẹ lưng cậu trấn an,Junko đứng bên cạnh mà không khỏi tức giận sau những người như vậy lại tồn tại chứ nghĩ mik có tiền nên làm gì thì làm sao.Junko quay mặt vào tường tức giận nghiến răng đấm một cái vào tường,đau không chắc chắn là không Junko từ nãy đến giờ cũng chỉ quan tâm đến cậu cho dù đấm vào tường cũng không thể rời sự chú ý khỏi cậu,cậu như là một tia sáng vậy soi chiếu ấm lòng của người khác nhưng thấy cậu buồn cũng sẽ buồn theo.

Đặt cậu ngồi ở ghế của phòng thay đồ,Moon đưa mắt về phía Junko, Junko liền đứng dậy đi ra ngoài.Moon đưa tay lau khoé mắt cậu xoa lưng an ủi.

- Hobi sao vậy,đừng khóc anh ở đây không ai đụng vào em được ngoan nào.
- Em chỉ là hơi sợ....hít
- Haha,em bảo sợ một tí mà em lại rung như vậy thiệt tình được rồi ngoan nào em muốn làm tiếp không hay về.
- Em sẽ về

Moon gật đầu một cái liền đứng dậy lúc này Junko bước vào tay cầm theo một cái khăn ướt đi đến bên cậu lau mặt cho cậu hiện tại cậu như trẻ em vậy mè nheo một tí liền có người an ủi đúng là rất cưng cậu rồi.

- Cậu về được không hay là mình đưa cậu về
- Mình về được cậu yên tâm. Được rồi em xin phép.

Tiến đến tủ quần áo của mình mơt của đem ra một bộ đồ mới liền vào WC mà thay,hai người đứng nhìn nhau rồi cũng đi ra ngoài lo chứ nhưng mà ai không biết cậu nói không sao chính là không muốn ai hỏi gì mình.Một lúc sao cậu thay đồ xong liền bước ra chào quản lý rồi rời đi.Cậu đi bộ về hôm nay không khí lại lạnh lạnh không biết có mưa hay không.

Rầm rầm

Đúng là miệng quạ mà vừa nói ông trời liền mưa cậu lại không mạng dù thôi thì đành đi bộ về luôn. Ở phía không xa một người ngồi trong từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn cho xe đi chậm phía sau cậu, hắn luôn để ý đến hành động của cậu nhìn cậu đi dưới mưa mà vô cùng sót.Chết tiệt không thấy mưa sao mà còn đi như vậy.

- Dừng xe
- Thưa ông chủ
- Tôi bảo dừng xe
- Vâng

Hắn liền mở cửa xe cầm theo dù mà chạy ra người tài xế cũng không ngăn cản được hắn chạy nhanh đến chỗ cậu bung dù che ra.

- Em bị điên hay sao hả

Hắn cầm chặt tay cậu quát lớn khiến cậu dựt bắn mình mà xoay người đẩy hắn ra khiến hắn bắt ngửa té lăn ra cả đất,cả người bị nước mưa làm cho ướt như chuột lột lại còn té ngay vũng nước to nữa chứ nhìn hắn bây giờ cả người lem nhem bùn đất .

- Phụt haha haha

Cậu được một trận cười nghiêng ngã cái gì vậy nè. Hắn bị cậu cười đến đen cả mặt đưa một tay lên kéo cậu xuống theo cậu vì vậy mà đổ nhào vào hắn cả hai người bây giờ như vừa té sông vậy ướt lại còn dính bùn đất khắp người.

- Yahhhh anh bị điên à sao lại kéo theo tui cái con người gì bị khùng hay sao hả ủa bộ té mình chết à phải kéo theo người khác mới được hay gì con người bị khùng .
- Em dám chửi tôi ,ai là người cười ai trước hả.
- Ủa mắc gì tui không được chửi anh anh là ai chứ .
- Em
- Tui Tui làm sao đồ khùng.

Cậu đẩy hắn ra đứng dậy tiếp tục đi thì liền bị hắn nắm tay kéo lại.

- Em không nhớ tôi à
- Anh là ai
- Min Yoongi em không nhớ sao
- Không nhớ

Quả thật là cậu không nhớ chứ nghĩ xem tự nhiên nhảy ra hỏi người ta nhớ mình không hỏi ngộ.

- Mới gặp nhau mà em đã không nhớ được tui giúp em nhớ lại.

Hắn định làm gì tay hắn luồn vào áo cậu hắn muốn làm gì chứ Min Yoongi là hắn cậu nhớ rồi là kẻ cưỡng gian cậu.

- Tui nhớ rồi anh bỉ ra đi hic...ư
- Nhớ rồi thì tốt.
- Anh bỉ ra...ư.....a đây là... ngoài đường..ư

Hạt đậu nhỏ bị hắn xoe xoe đến cứng ngắc cậu lại có cơ thể nhạy cảm liền không chống đỡ được mà vịnh lấy tay hắn làm vật đỡ chân run run. Nhìn bộ dạng yêu nghiệt của cậu thật khiến hắn muốn ăn tươi nuốt sống nha nhưng không được hắn lúc nãy đã làm cậu sợ rồi bây giờ còn làm cậu sợ chắc chắn sẽ khó ở bên cậu liền dừng hành động lại ôm cậu vào lòng.

- Nhà em ở đâu tối nay cho tôi ở nhà một hôm

Nghe vậy cậu liền đẩy hắn ra tóc cậu bị mưa làm cho phủ xuống tầm nhìn cũng thật khó nhìn. Cầm chặt cổ áo lắc đầu liên tục .

- Không được anh là ai chứ anh về nhà anh đi.
- Không về được rồi tôi không có xe với lại đồ tôi đã ướt thế này rồi em nhẫn tâm nhìn tôi thế này về nhà.
Tui...tui

Cậu thật là không biết nói gì hắn bị té cũng là do cậu nhưng là lỗi của hắn tự nhiên lại hù cậu làm cậu nhém tí đá đánh hắn rồi.

- Tui không biết.

Liền bỏ chạy.Min Yoongi hắn là ai chứ cậu nghĩ sẽ chạy được à. Cậu cố chạy nhanh về nhà tới rồi chắc mẹ cậu cũng về rồi.

Ting ting.

- Seokie đã về rồi sao

Mẹ cậu mở của cho cậu hốt hoảng nhìn con trai ướt sủng đứng trước nhà.

- Sao lại dầm mưa về sao không đi nhờ ai hả con. Còn nữa người này là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro