7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay lại nhìn thì hắn đã đứng sau cậu gương mặt lại tỏ ra rất đáng thương.Hắn lật mặt còn nhanh hơn chong chóng nữa nhanh chân chen lên phía trước cậu nắm lấy tay của mẹ cậu.

- Con chào bác ạ, con là Min Yoongi bạn của Hoseokie ạ.
- Chào con... Sau hai đứa lại ước nhẹp thế này mau vào nhà mau vào nhà bạn bị ướt mà con còn không để ý sao hả Hobi
- Mẹ à hắn ta không ....
- Được rồi mau vào nhà đi.

Cậu còn chưa kịp nói hết thì mẹ cậu đã kéo hắn vào nhà rồi, mẹ cậu rất hiền ai đến nhà nếu kà bạn cậu bà đều xem như người trong nhà mà tiếp đãi thật chu đáo. Cậu nhanh chân đi theo vào trong.

- Hobi à con đưa Yoongi đi thay đồ đi con
- Con á.
- Con chứ ai mà hỏi hả con đi đi nhanh lên

Mẹ cậu đẩy cậu lên Yoongi đi phía sau nhìn cảnh này thật sự rất muốn cười nhưng phải nhịn nếu không là bị đá đít bay khỏi nhà.Lên tới phòng cậu, nhìn một lượt căn phòng của cậu,tone màu chủ đạo là màu xanh nhạt nhìn rất trẻ trung rất bắt mắt nhìn cách sắp xếp đồ đạc của cậu rất gọn gàng. Cậu đi đến bên tủ lấy một bộ đồ khá rộng vì nhìn tướng hắn so với cậu là đo hơn nhiều , đưa đến trước mặt hắn.

- Này tự đi thay đi
- Hửm em không chỉ tôi nhà vệ sinh chứ
- Kế bên anh đó, thiệt tình....ư anh làm cái j đó

Hắn không để cậu nói nữa mà lập tức kéo cậu vào tường cầm chặt cả hai cổ tay cậu đặt lên đỉnh đầu.Tay còn lại năng cằm cậu lên đối mặt với hắn.

- Bé con hình như tôi thích em rồi
- Anh bị khùng à,bỏ ra
- Từ lúc gặp nhau đến giờ em luôn chửi tôi mắng tôi gan em cũng to thật.
- Bỏ ra nghe hông, hông thì đừng có trách.
- Em làm gì tui

Hơ thách cậu à,hắn nghĩ mình là ai hơ đúng với nghĩa"Cưng còn non và xanh lắm" . Cậu nhếch mép một cước đá vào bé con của hắn.Quao ai biểu cảnh bái mà không nghe.Hắn nào có ngờ sóc nhỏ lại độc ác như vậy không thủ hạ lưu tình còn muốn tiễn nơi sinh con của hắn,đau đớn ngồi khụp xuống đất.

- Em ..... Em
- Hứ ai biểu

Con sóc nhỏ này lại bật chế độ đánh đá rồi hắn cứ nghĩ là cậu rất hiền nhìn cậu ốm như vậy mà lại aizzzz đúng là"Nhỏ nhưng có võ". Cậu nhìn hắn ngồi khụp ở đó cũng không thèm quan tâm nữa phủi mông bỏ đi thay đồ.Khi cậu thay ra thì đã thấy hắn ngồi trên giường của mình,nhìn thấy cậu bước ra cả người cậu vì vừa tắm nên vẫn còn ướt tóc cũng phủ xuống tóc còn nhỏ từng giọt nước quyến rũ ahhh, nuốt xuống một ngụm nước bọt kiểu này làm sao hắn chịu nổi , sóc nhỏ đúng là mê hoặc người khác mà.Nhìn thấy ánh mắt không đúng đắn của ai kia khiến cậu dựt mình liếc hắn một cái.

- Nếu không tắm thì đừng xuống ăn cơm còn không muốn ăn thì nhịn,tui đi ăn cơm.
- Nè nè em phái đợi tôi chứ.
- Cớ gì phải đợi anh ai biểu anh lòng vòng không đi tắm mà ngồi ở đó.
Sóc con xù lông rồi,ôi đánh đá chết người được thật muốn đè ra mà tét mông dạy lại.

-Hobi đợi tôi.
- Bao lâu?
- 5 phút.
- Ừm.

Muốn khóc quá đi kiểu này sau mà bắt được cơ chứ, bé con vừa đánh đá vừa lạnh lùng như vậy làm sao mà theo đuổi đây. Không sao không theo đuổi được thì mình bắt có gì đâu mà sợ.

Cậu đợi hắn đúng 5 phút ừa thì 5 phút cuat hắn là thật đó còn 30 phút kia là ngồi mè nheo với cậu nào là cậu làm tổn thương hắn rồi gì mà hắn sốt rồi hắn lạnh quá hắn ngủ là phải có gối ốm hắn phải được bo bo thò mới ngủ ngon 3600 câu mà hắn mè nheo với cậu ủa là sao hắn ở nhờ mà ta sau bây giờ như cậu ở nhờ vậy.Đưa chân một cước tống còn người đang ôm chân cậu ra đứng dậy.

- Nè nhe chuyện lúc nãy tui chưa quên đâu còn nữa chúng ta không là gì của nhau nhe đừng có tỏ ra quá thân như vậy.
- Em nghĩ xem có ai không thân lại làm như này không.Hửm

Hắn bước đến ôm ẻo cậu tay còn xoa nắn mông tròn của cậu, ngứa đòn thật mà.

- Còn muốn ăn cơm thì bỏ tay ra không là co chừng đó

Lạnh a sống lưng hắn lạnh a Sóc nhỏ quả là đáng sợ thật liền ngoan ngoãn nghe lời mà khép nép đứng sang một bên. Mất mặt a chưa bao giờ hắn như vậy còn j là tôn ti còn gì là chặt tự còn gì là tự trọng chứ. Liếc hắn một cái liền mở cửa bước xuống nhà.

- Đã xong rồi hả con mau xuoonga ăn cơm.
- Dạ

Liền nhanh chân mà chạy xuống đúng là lật mặt nhanh thật đó lúc nãy còn sát khí hừng hực như vậy bây giờ lại như một bé ngoan mà chạy lại với mẹ.

- Yoongi à nhanh lên cùng vào ăn này con.
- À dạ con đến đây.

Hắn cùng cậu vào bàn ngồi ăn mẹ Jung ngồi đối diện bà dọn lên hai món là canh hầm xương và cá chiên một bàn ăn đơn giản chỉ với hai món nhưng sao lại thơm và bắt mắt như vậy thật muốn ăn liền, có lẽ mẹ Jung đac nghe được tiếng lòng của hắn mà nói.

- Ăn đi con chắc là cả hai đều đói rồi ha ăn đi còn nóng ăn cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro