Chương 0 : [Khai màn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Lưu ý : Có lấy idea từ @toridesu949914 nhưng có thay đổi, nhưng ít nhiều vẫn có trong đó nên nếu có gì quen thuộc thì không có gì bất ngờ đâu ha._

Đôi khi ánh trăng khiến ta xiêu lòng và cảm thấy bình yên,
Nhưng rồi nó cũng là ảo mộng, và rồi bạn cũng sẽ phải tỉnh dậy.

- Moonshine. -

Vào ngày 12/8, một đợt mưa sao băng rực sáng đã ghé thăm Trái Đất khiến nhiều nhà thiên văn học nói riêng và những con người mang trong mình niềm hứng thú với các vì sao nói chung đã phải ngắm lên buổi trời đêm trên cao. Trận mưa sao băng lớn nhất, đạt đến cực đại, phóng ngang qua màn đêm bình yên cùng những vệt sáng khiến ai cũng phải háo hức vì cơn mưa lửa này.

Tưởng như đó chỉ là một hiện tượng bình thường của các vì sao, giờ đây lại là điềm báo cho tương lai vô định của nhân loại.

- Dưới những giọt lệ của Thánh Lawrence, vì đạo vì nhân mà chịu án tử hình đầy đau đớn. Xin rằng, những vị thần cùng Thánh trên cao có thể nghe tiếng gọi này, xin hãy cho con làm bề tôi của người, được hầu hạ vì người mà thành kẻ phán quyết của Thế giới.

Tiếng cầu nguyện phát lên trong nhà nguyện- Cổ kính, nguy nga. Dưới bức tượng thạch cao, một kẻ khoác lên chiếc khăn trắng tinh khiết- Như rằng muốn nói hắn là con người thật thuần khiết, thật trong sáng và cũng thật thiện lành.

Bức tượng của Chúa đang nhìn xuống và dang tay. Dưới chân ngài, kẻ mộ đạo đang quỳ gối cùng cái nắm chặt tay vào nhau. Trước mặt hắn, chiếc tô bằng đồng đang chứa đầy nước cùng đoá hoa sen trắng đang trôi trên ấy. Xung quanh cả hai, những bức tường được quét vôi một cách sạch sẽ và tao nhã cũng cùng một tông màu, dưới phần chân còn có những hoa văn khó hiểu nhưng lại rất tỉ mỉ và tinh xảo. Phía dưới bục- Sau lưng con chiên kia, thay vì là những hàng ghế gỗ như trước, giờ lại là một cái hồ mang màu đỏ đục trông đáng sợ.

Một nơi bình thường- Hoặc có lẽ vậy, và chỉ là một người nào đó đang hành lễ tại cái thời gian đẹp đẽ này.

*Cốc cốc cốc.*

- Kính thưa, tôi— Shirakami Fubuki có thể vào không?
- ... Vào đi.

Tiếng gõ cửa vang lên, cùng lúc đó, cuộc đối thoại ngắn cũn lại diễn ra. Cánh cửa gỗ đằng sau bỗng được mở ra, một vị cha xứ xuất hiện, dù đó không phải là con trai— Mẹ xứ? Linh mục, và cô ta lại vừa cười mỉm vừa bước vào, trên tay lại cầm một cuốn sách "The holy bible"— Kinh thánh. Bộ đồ có vài chỗ hở, lại được trang trí thêm phụ kiện đang treo lơ lửng bên hông là một chiếc chìa khoá vàng. Mái tóc trắng bồng bềnh có chút rối được cột sơ qua cùng cọng tóc ahoge mọc trên đầu, bên trái còn có một lọn tóc được tết rất ngăn nắp, còn phần tóc mái lại nhiều đến mức che đi bên mắt của vị linh mục ấy.

- Xin lỗi vì đã phá hỏng thời khắc thiêng liêng này. Tuy nhiên, đã có tin báo về các "Chân mệnh thiên tử" rồi ạ.
- ? Được rồi, đưa ta xem nào.
- Vâng, thưa Nữ Thần.

Fubuki lôi ra một xấp giấy, những chiếc giấy thô ráp mang màu vàng nhạt cùng những con chữ được viết bằng loại mực đen và các vệt đỏ, thậm chí có cả ảnh chân dung của nhiều người khác nhau như một tờ hồ sơ ứng tuyển kì quặc. Cô đưa cho người kia— Cái người mà cô gọi là Nữ thần, sau đó cô lại cúi đầu chờ lệnh.

- Ồ, có vẻ có rất nhiều người khá thú vị đây. Một "Người được chọn" nhưng lại có hai "Huyễn Linh", một "Huyễn linh" có hai "Người được chọn", hai "Người được chọn" lại chỉ có một "Huyễn Linh"... Toàn là những điều kiện đặc biệt ngàn năm có một, giờ đây tất cả lại xuất hiện trong thế kỷ này?
- Ngài nghĩ sao?
- Còn tuỳ vào thực lực của "Người được chọn". Fubuki, hãy triệu tập các "Giám sát viên" lại, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho bài kiểm tra sắp tới.
- Vâng.
- Cái ngày mà lũ ác linh bị phong ấn sắp tới rồi, và mọi người cần phải chung tay để đánh bại chúng. Vì một hoà bình cho khắp thế giới và toàn bộ hành tinh trong vũ trụ bao la này.

Vị Nữ thần kia lại ném những tờ giấy xuống cái hồ giữa phòng, như một chiếc miệng cỡ lớn- Cái hồ lại nuốt chửng lấy xấp giấy ấy rồi đóng miệng lại, mọc lên những hàng ghế gỗ dài như cũ. Còn người ấy lại quay lưng và tiếp tục cầu nguyện, Fubuki chỉ đành lòng gật đầu rồi rời đi.

- Sao rồi, Fubuki-senpai?
- A, Botan-chan đấy à, em ở đây từ khi nào thế?
- Từ khi chị cầm xấp giấy và đi vào phòng của ngài ấy.

Bên ngoài cửa, Shirakami Fubuki lại gặp được hạ bối đáng yêu của mình- Shishiro Botan. Dù cho Botan ăn mặc như lính đặc vụ nhưng cô vẫn có thể được gọi là linh mục, vẫn là một trong các "Giám sát viên" đặc biệt.

Bộ áo sơ mi trắng cùng chiếc nẹp gia cố ở hai bên eo, trên cổ còn có một sợi dây đỏ được giữ lại với nhau nhờ chiếc gia huy hình sư tử bằng vàng ròng. Chiếc quần của Botan có chút ngắn, có khi trên đầu gối nhưng vùng đùi cũng không hở, lại được đôi tất da màu đen nhạt, thậm chí ở giữa quần và tất còn được trang trí bằng một sợi dây bằng da trông rất chi là không cần thiết bên dưới- Theo lời Botan, có vẻ đó cũng là nơi cô cất súng và giữ hai bên tất với quần có thể bó sát, di chuyển tốt hơn.

Trông lại không hợp với Fubuki lắm, nhưng dù sao cả hai vẫn cùng chức vụ, vẻ bề ngoài cũng chẳng cắt đứt được mối quan hệ này. Thậm chí thì mái tóc cả hai cũng thuộc màu trắng, tuy Botan có chút bạc ngả màu tối, và cả hai đều thuộc loại người "Xuất sắc về một mảng nhất định".

- Thật nóng lòng cho đợt "Người được chọn" sắp tới nhỉ?
- Haha, dù sao thì chúng ta vẫn phải tấn công tuỳ vào ý chỉ của các Đấng tối cao bên trên thôi.
- Fubuki-senpai, liệu có nhiều kẻ mạnh vào thời đại này? Giữa những kẻ dốt nát bên dưới và phụ thuộc vào cái công nghệ- Thành quả ngàn năm của trí óc của Nhân loại, liệu rằng sẽ có một kẻ mạnh bằng sức mạnh thuần tuý?
- Chị không đảm bảo, nhưng năm nay rất đặc biệt. Theo lời của Nữ Thần, năm nay có rất nhiều kì tài ngàn năm có một đấy.
- ... Tuyệt đấy.

Cả hai vừa bước đi trong dãy hành lang, vừa tám chuyện với bên tỏ ra thờ ơ bên toả ra hiền dịu như bình thường. Thế nhưng sau khi nghe Fubuki nói, Botan có chút phấn khích và tò mò, liệu rằng vào thời đại đầy tẻ nhạt và lười biếng này sẽ có những tên đủ tài giỏi để có thể giải phóng hoàn toàn sức mạnh tiềm ẩn của cô hay không?

- Nhưng mà đừng có áp đảo ngay phút đầu tiên nhé.
- Hây hây, dù sao thì em cũng chẳng phải dạng ăn một món chưa rõ ràng, chắc chắn phải kiểm tra từ trước đã chứ.
- Ừm, phải khiến chúng khuất phục trước Nữ thần và phải khiến chúng có đủ điều kiện dẫn dắt thế giới.

Những lời răn dạy từ Đức Thánh trên cao, từ các Cổ thần thời đại xưa, tưởng chừng như là vô lí nhưng đó là bắt buộc, là cưỡng ép. Vì các ngươi vô tình dính phải, giờ đây lại bị cuốn vào vòng xoáy của diệt vong. Có sức mạnh hơn người, có danh vọng ai cũng thèm khát, có quyền năng ai ai cũng cúi đầu— "Chân mệnh thiên tử", những đứa trẻ non nớt rồi sẽ được chính các "Giám sát viên" chăm sóc.

Các ngươi sẽ chẳng bao giờ thoát được vai trò của bản thân tới khi cái chết chia lìa.

Shirakami Fubuki và Shishiro Botan dừng bước trước một cánh cửa lớn, bằng gỗ, được điêu khắc rất tinh xảo cùng những con rồng và hai vị chúa hai bên cửa. Fubuki đẩy cửa ra, mặc kệ cái chiều cao khủng khiếp cùng bề ngang to ngất ngưởng, chỉ với một tay, cô vẫn đẩy dù chẳng dùng quá nhiều lực.

- Ồ, cả hai tới rồi kìa.
- Watame-senpai!
- B—Botan-chan, chào em.
- Sao chị lại nhìn như em sẽ giết chị tới nơi vậy?
- Thôi nào hai người, bây giờ chẳng phải là giờ giỡn chơi đâu.
- Mio-sha!
- Thế Fubuki, Nữ thần đã ra lệnh gì chưa?
- Rồi, mọi người đứng ngay ngắn lại nào. Sắp tới giờ phân phát trẻ con rồi đấy.

Những âm thanh ồn ã vang lên, dù cho căn phòng này không có tới 50 người nhưng cũng khá đông, và tất cả đều là "Giám sát viên" của nơi này. Khi nghe Fubuki ra lệnh, tất cả mới chịu xếp thành một hàng ngang, và không tới hàng thứ hai.

*Cạch*

Trước mặt tất cả, tờ giấy bỗng dưng xuất hiện và lơ lửng trước mặt họ, nhưng chẳng ai bất ngờ hay bận tâm. Từng người đều đợi khi tờ giấy ngừng phát sáng mới bắt đầu dùng hai tay cầm lấy, sau đó đọc.

"Chân mệnh thiên tử : ... "
"Huyễn linh : ... "

- Ồ, được đây.

Những người nhận được nhiệm vụ đều bắt đầu lên tiếng, người thì liếm môi như đang kiềm hãm cơn đói, người thì bất ngờ vì những lời trong đó, người thì khoái trá và cười tủm tỉm vì không giữ được cơn phấn khích của mình, người thì lại sợ hãi và như muốn kiện nhưng chẳng được.

- Được rồi, và rồi hãy cùng xuống hạ giới rồi kiểm tra lũ nít ranh hỉ mũi chưa sạch nào.

Như một thủ lĩnh, Shirakami Fubuki dõng dạc nói, mọi người lại hò reo. Sau đó tất cả đều giải tán, riêng Fubuki vẫn còn trong phòng Đại sảnh ấy và ngồi ghế ngẫm nghĩ. Thấy thế, Ookami Mio liền tới gần sau lưng Fubuki mà chẳng thèm về phòng mình nữa.

- Có chuyện gì sao, Fubuki?
- A Mio, cậu chưa về sao?
- Chưa, cậu cũng đã về đâu?
- Chẳng qua là.. "Người được chọn" của tớ có phần khiến tớ bất ngờ nên tớ đang tính toán nên làm gì tiếp theo thôi?
- Ai thế?
- ... Một kẻ sát nhân, có vẻ là đã thuần hoá hoàn toàn "Huyễn linh" của mình nên cũng đã có biệt danh rồi.

"Tuệ tinh cuồng sát"— Không những thế còn là hạng người hiếu chiến, thích giết chóc- Cái loại cấm kỵ của Đạo, và cũng là kẻ mà Fubuki ghét nhất.

- Thế sao, cố lên nào Fubuki! Cậu sẽ làm được thôi mà.
- Tớ sẽ thắng, thế nhưng.. Một loại người thế này mà lại được giao trọng trách cao cả liên quan tới thế giới sao? Tớ chỉ tưởng tượng ra cái cảnh cô ta sẽ tàn sát nhân loại thôi.

Mio liền vừa nhìn người bạn của mình đang thở dài vừa trầm ngâm, không ngờ một người luôn khoác trên mình cái vẻ hiền dịu và nhẹ nhàng như Fubuki lại biết lo lắng thế này, có khi còn khó chịu? Dù sao Fubuki khi là con người thế này cũng có những người thân thương, việc cô ghét loại không trân trọng mạng sống của người khác âu cũng chỉ là bình thường.

Thế nhưng..

- Fubuki, giờ cậu phán xét cũng không được, chúng ta vẫn chưa chắc chắn họ là kẻ xấu. Vậy nên đừng chán ghét, cũng đừng tức giận, đây là công việc của cậu. Hãy uốn nắn những đứa trẻ bồng bột này đi.
- ... Cậu nói phải, cảm ơn cậu, Mio.

Fubuki quay lưng lại và cảm ơn cô bạn đầy nhân hậu của mình cùng nụ cười mỉm, việc đó khiến Mio như chết lặng. Dĩ nhiên, chẳng phải vì gì cả, nhưng Mio lại bắt đầu lắp bắp và hoạt động hệt như một con rô bốt :

- T—Thế à? À– Ừ, tớ rất vui.. Ừm, tớ đã giúp được cậu.
- Mio? Cậu sao không thế?!

Không rõ lí do, nhưng Fubuki lại càng tới gần, Mio lại muốn tránh xa, sau đó Mio lại chạy đi luôn, để lại một cô gái đứng đó vẫn còn chẳng hiểu chuyện gì. Làm sao mà người luôn bận rộn như Fubuki lại có thể hiểu rõ lòng của Mio cơ chứ? Cô còn chẳng thèm nhận ra rằng tim của Mio đã đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài và khuôn mặt đang đỏ ửng tới tận mang tai kia mà.

Hoặc, có lẽ đã nhận ra nhưng lại chẳng biết nên làm gì.

- ... Trời ạ, lỡ mất dịp cạnh nhau rồi.
- Fubuki-senpai đào hoa ghê nhỉ?
- Uwa!? G—Giật hết cả mình, ra là Flare à..
- Xin lỗi, em tính đợi hai chị tình tứ xong thì hãy lên tiếng.
- Thế là em đã nhìn hết từ nãy đến giờ rồi đấy à!?

Shiranui Flare xuất hiện dù cho cô đã ở đó nãy giờ khiến Fubuki bất ngờ, và còn bất ngờ hơn khi giờ mình mới chú ý tới hậu bối này, Fubuki vẫn còn đang thầm cảm ơn rằng bản thân chưa làm gì quá mức. Nhưng rồi cả hai cũng lại nói chuyện với nhau :

- Thế, em tới đây làm gì thế? Em đâu phải là "Giám sát viên"?
- Em mới làm xong nhiệm vụ thôi, nên ghé thăm mọi người.
- ... Dóc tổ, em đang trốn việc trông coi Đại Cổ Thụ Yggdrasil đúng không?
- !? C–Có đâu..

Bị bắt bài, Flare liền nhìn qua hướng khác trong khi hai tay lại giơ lên như muống chứng minh rằng bản thân chẳng làm gì sai, nhưng những giọt mồ hôi và sự nhạy bén của Fubuki đã vạch trần được lời nói dối kia rồi. Fubuki bắt đầu quát mắng vì sự thiếu trách nhiệm của Flare, dù cho cô rất thương nàng bán elf này nhưng cô vẫn phải mắng.

- Em có biết rằng Yggdrasil rất quan trọng không hả!? Nó nối liền tới Chín thế giới khác nhau và còn là nơi phong ấn các cánh cửa tới các thế giới khác, nếu như mà nó có mệnh hệ gì là em sẽ bị các Vị Thần trên cao tra tấn tới chết đấy!?
- Em đã nhờ các Tinh linh chăm sóc rồi mà!! Với lại em cũng là cung thủ, em cũng muốn ra ngoài thế giới hơn là ở trong căn phòng rộng mênh mông nhưng chẳng có gì khác ngoài cây cối đó cơ.
- Thật là.. Em xin ngài ấy chưa đấy?
- Nếu em chưa thì làm gì có chuyện em đứng ở đây, có khi bị cho tan xương nát thịt rồi ấy chứ.

Shiranui Flare chỉ cười lạnh rồi đùa vui về việc đó, trong khi Shirakami Fubuki chỉ đơn thuần là mặc kệ vì ít ra đã được chấp thuận. Song, công việc của Flare cũng thật sự quá mức cần thiết và quan trọng nên việc Fubuki giận dữ cũng là việc đúng, và dĩ nhiên việc Flare muốn trốn cũng là lẽ bình thường.

Chẳng ai thích thú với cái việc ngồi nhìn một cái cây to đùng và không thể đi đâu vì khắp nơi chỉ toàn là cây như nhau, thậm chí phải tưới nước tới ba ngày một lần. Thời gian thì khó hiểu, cả một buổi sáng mà như nửa năm trôi qua, còn tới tối là không được ngủ, đó lại là thời điểm phải tưới cây tới khi trời sáng.

Nếu mà ai ham việc, Shiranui Flare chắc chắn sẽ không ngần ngại mà giao công việc này cho họ ngay ấy chứ! Miễn đừng đụng chạm vào cây đại thụ ấy là được, bằng không thì sẽ xảy ra tai ương mất.

- A phải rồi, giờ chị phải đi rồi. Nói chuyện sau nhé.
- Tạm biệt, cẩn thận nhé.
- Ừ!

Fubuki liền bỏ đi, trong khi Flare chỉ đứng ở đó và vẫy tay tạm biệt. Lúc Fubuki đã rời khỏi cũng là lúc cánh cửa đóng lại, để nàng bán yêu tinh trong nơi ấy.

*Cạch.*

Thời khắc thế giới đổi thay, bắt đầu.

[End]

Cre ảnh : https://twitter.com/toridesu949914/status/1672192877693403137?s=20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro