Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshimachi Suisei đứng cách xa đối thủ của cô- Shirakami Fubuki gần 100m- tương đương cả cái sàn đấu này. Hít từng đợt hơi vào phổi, cô chỉ dám cười khẩy để tự trấn an bản thân khỏi áp lực từ đối phương.

Dẫu cho còn quá trẻ, nhưng với kinh nghiệm từng vào sinh ra tử, cô biết rằng kẻ trước mặt là một kẻ cũng tự nhuộm đỏ đôi tay đó rất nhiều lần rồi.

Liệu cô sẽ chết vào bây giờ?
Suy nghĩ đó cứ hiện rõ trong tâm trí cô, và việc đương đầu với Tử Thần cũng quá quen với cô rồi.

- Tôi sẽ phanh xác cô ra, Fubuki-chan.
- Tôi nghĩ rằng nên dạy dỗ cô một tẹo thì có lẽ cô sẽ ngoan ngoãn hơn nhỉ?

Cậu ta mỉm nhẹ, trông như thể chuyện sắp tới là trò đùa và cậu ta sẽ xong xuôi nhanh thôi. Điều đó đang đả động tới lòng tự tôn của Suisei, nhưng cô không vì thế mà chạy lên rồi xông pha chết yểu được. Cô chưa biết thực lực của đối phương, và cô nên cẩn trọng.

Mái tóc trắng dài cứ thế mà bay phảng phất cùng làn gió rét buổi đêm muộn, trong khi trên tay của Fubuki lại cầm một cuốn sách- Trông giống sách truyền đạo vậy. Một bên tóc mái dường như đã che khuất phần mắt trái của cậu ta, cùng chiếc kính để toát lên vẻ uyên bác nhưng sát khí lại cứ đổ dồn vào Suisei.

"Chưa kể đến bộ váy của Đứa Cha tại nhà Thờ nữa, liệu cô ta tính truyền đạo cho mình thật đấy à!?" - Suisei thầm nghĩ.

Toát lên vẻ hiền từ cùng lòng mộ đạo, Fubuki vẫn bất động nhìn sơ qua đối thủ- Học sinh, chỉ là chiếc váy nữ sinh bình thường mà thôi. Thậm chí cũng chỉ là một con người, trong khi cậu là một loài thú nhân.

Phần thắng lại nghiêng về Shirakami Fubuki hơn so với Hoshimachi Suisei.

- Nếu cô thắng tôi thì cô sẽ làm gì, truyền bá đạo à? Cho một kẻ sát nhân như tôi sao?
- Không, tôi sẽ cưỡng ép cô phải đi theo "Nữ thần" của chúng tôi.
- Xin lỗi nhưng con này ghét nghe lệnh lắm, bắt ép nữ sinh làm việc không công là phạm pháp đấy.
- Đỡ hơn để một kẻ nguy hiểm cứ ra ngoài và giết người vì thú vui.

Sau vài đôi câu khiêu khích nhau, cả hai bắt đầu mất kiên nhẫn. Để rồi Fubuki lại khai màn cho trận đấu.

Cậu bắt đầu rút ra bốn chiếc búa nhỏ - Tòa án, hai tay bốn cái, tất cả đều từ hư không. Fubuki lao lên thật nhanh, trong phút chốc đã thu hẹp khoảng cách giữa hai bên, để khi còn cách một khoảng vừa đủ thì lại nhảy bật lên cao.

Những chiếc búa, bỗng dưng lại mọc ra những lưỡi kiếm ánh sáng sắc nhọn. Dù cho đêm nay trăng đã bị mây đen che khuất, cái ánh sáng khó tin ấy đã soi rọi xuống bóng lưng của Fubuki, khiến cậu giờ chẳng khác gì một con thú cùng những móng vuốt sắc bén mà tấn công.

*Rầm*

- Này này này, bộ cô là quái thú hay cái gì đó tương tự sao? Chưa kịp trúng mấy đòn chém thì có khi tôi sẽ bị đè tới chết rồi ấy chứ.
- Dù sao giám sát viên- Hoặc gọi cách khác là Người truyền đạo chúng tôi đều có phải là người đâu.

Hoshimachi Suisei đã kịp nhảy qua trái để tránh đòn tấn công trong gang tấc, điều đó khiến Fubuki cảm thấy bất ngờ đôi chút. Nhưng rồi, hít một hơi thật dài vào, Fubuki lại tiếp tục chuyển - giao, tăng cường cơ bắp dưới chân của cậu.

Dạng người của Shirakami có chút phiền hà, nhưng cậu sẽ thắng được thôi.

"Cô bé này, có lẽ vì bản năng sinh tồn cao cùng việc vào sinh ra tử nhiều hơn nên cơ thể đã đủ tránh các đòn hiểm rồi nhỉ? Phải nhanh chóng đưa cô ta tới chỗ Người đứng đầu thôi." - Fubuki suy tính trong đầu, sau đó cậu bắt đầu thủ thế để phóng tới thật nhanh.

*Xoẹt*

Thế nhưng một đòn đánh bất ngờ khiến mọi sự suy luận của Fubuki nhưng dừng lại, cậu theo vô thức mà nhảy bật về cánh trái trước khi trúng đòn.

Hoshimachi Suisei- Tưởng rằng sẽ cứ âm thầm thủ thế để tính toán sức mạnh của đối thủ, ai dè lại rút ra một chiếc rìu cỡ vừa ra và nhảy thẳng tới chỗ Fubuki để phản công.

Vậy ra tin đồn rợn gáy về việc "Jason 13th hoa mỹ" tại thành phố này là do cô ta sao?

- Một cô bé nhỏ nhắn mà lại cầm rìu sao?
- Ồ vâng, cô có định kiến tệ hại nào về việc nữ nhi không được cầm rìu sao?
- Tôi chỉ nghĩ rằng bộ váy của cô sẽ rất vướng víu đấy.

Không nói không rằng, Suisei lại phóng thẳng tới chỗ Fubuki. Tay phải - Nơi cầm rìu lại giấu đằng sau tấm lưng bé nhỏ ấy, còn cơ thể của cô lại cứ tiếp tục chuyển hết số khí cô thu được vào từng động mạch của cô, tăng cường thể chất vốn cố và nâng lên tầm cao mới.

Mũi vào miệng ra, một chế độ "Quang hợp" độc đáo lại được áp dụng lên con người, dù hiện tại lại chẳng có trời hay trăng nào cả.

Shirakami Fubuki lại đưa những chiếc "móng vuốt" ở bên trái lên để phòng thủ, đợi khi khoảng cách của cả hai thu hẹp lại tới một mức nhất định, Fubuki lại tấn công ngay bên phải. Cậu đâm thẳng vào vùng eo - Trên xương chậu một chút và một thanh kiếm lại đâm vào đùi của Suisei, và mỉm một cách tự tin rằng có lẽ đã thắng.

Thế nhưng dù cho các phần mũi kiếm đã đâm xuyên qua lớp da mỏng của con người, vũ khí của Suisei lại chưa tấn công cậu.

"Chiếc rìu đâu rồ-"

Chưa kịp ghim sâu vũ khí vào từng thớ thịt, Fubuki liền cảm nhận được cảm giác lạ tại dây thanh quản- Đứt. Một đuờng máu văng tung tóe ra ngoài, vấy bẩn những thanh kiếm rực sáng kia và khiến cậu phải ngỡ ngàng- Hoshimachi Suisei đang cười, nụ cười đầy phấn khích pha chút quỷ quyệt và tự mãn.

Đừng đùa với các vì sao, cáo nhỏ.

Shirakami Fubuki lúc đó mới hiểu rõ, rằng cậu đang đấu với cơn ám ảnh đáng sợ nhất nơi này. Cái điên loạn cùng sự ban phước, khác với những kẻ ngây thơ khi mới được chọn, Suisei vốn dĩ đã làm quen với Ma Thuật của mình rồi.

- Ây da, đừng để một lỗ nhỏ tại nơi dễ bị nhìn thấy chứ. Nhưng mà đỡ hơn bị tước đi khả năng nói nhỉ?

Không thể nói chuyện, Fubuki và Suisei giờ lại giữ khoảng cách, hai người đưa tay để cảm nhận rõ vết thương của mình.

Đôi mắt của Shirakami không còn hiền từ nữa, giờ đây lại chứa đựng sự nghiêm túc và khó chịu. Việc có thể đứng thẳng và điềm tĩnh thế này, quen rồi, dù sao Giám Sát Viên vốn chẳng bình thường. Trong khi đó, Suisei lại lau đi những vệt máu dưới chân và bụng, cô thậm chí còn đưa những ngón tay kia lên môi và liếm chúng.

Vị mặn đấy.

Món khai vị là thế, giờ lại bắt đầu tới món chính để đầy bụng nào.

*Coong*

"Tiếng chuông?" - Suisei bất giác nhìn xung quanh khi nghe thấy tiếng động lạ, sau đó lại nhìn Fubuki. Cô lại bất ngờ trước thứ trước mặt.

- Yaaa, cô biết đấy. Có vẻ tôi đã có chút khinh thường cô vì nghĩ rằng cô chỉ là lũ mạt hạng hèn hạ tầm thương, nhưng không ngờ rằng cô lại có thể làm đến vậy.

Người tưởng như đã không thể nói được, giờ vết thương nơi ấy lại bốc khói, như phép màu mà phục hồi cho Fubuki. Kèm theo đó là phụ kiện tặng thêm- Tai thú, đuôi cáo lại mọc trên người Fubuki.

*Thú nhân hóa - Nguyên thể.*

_Bán Thần - "Bạch Vĩ Bão Tốc" Shirakami Fubuki._

VS

_Ma Pháp Sư - "Tuệ tinh Cuồng sát" Hoshimachi Suisei._

Có biệt danh, đồng nghĩa với việc thực lực của cả hai đã ít nhiều được thể hiện bằng cái danh ấy.

Và Bán Thần, khác với việc làm Thú Nhân, cũng có nghĩa rằng Fubuki đã có một sức mạnh gần ngưỡng các vị thần.

- Hóa ra cô chẳng phải là con người à..
- Dù sao làm một "Giám sát viên" thì vốn dĩ tôi chẳng phải là người thường rồi, ai đời lại tấn công với "Người được chọn" mà chẳng có sức mạnh ngang đó chứ, mặc dù tôi hơn cô rất nhiều.
- Cái thói ngạo mạn của cô chẳng hợp với khuôn mặt đó đâu, tôi sẽ lột da của cô ra, Fubuki-chan!

Suisei lại tiếp tục phóng thẳng lên, thế nhưng thay vì dùng rìu làm vũ khí, cô lại tạo ra một thanh kiếm nhật trên tay. Khi đã tới gần, cô cầm thanh kiếm nhảy bật lên cao, xoay người qua cầm kiếm chém vào cổ từ bên phải xuống. Chưa kịp rút thanh kiếm đang ghim chặt trong từng thớ thịt của Fubuki, khi chân cô vừa chạm đất, Suisei lại xoay thanh kiếm trên tay và chém thẳng lên mặt kẻ địch xấu số kia.

- Thế này thì sao?

Những vệt máu bắn tung tóe ở các vết thương, để rồi nơi ấy bắt đầu thổ ra như dòng suối vừa được giải phóng, văng lên khắp người Suisei, nhuộm đỏ mái tóc trắng của vị linh mục kia.

"Đây mà là Bán Thần?..Vậy ra sự sung sướng khi giết được thần linh là đây sao?" - Khi Fubuki vừa ngã xuống, Suisei lại nhìn vào cái xác kia mà nở nụ cười man rợ, khuôn mặt cô ửng hồng như thể vừa được yêu một thứ gì đó.

Giết chóc, niềm vui thú mà Suisei chẳng bao giờ bỏ được.

- Vậy đây là hết sức rồi chứ?

Nhưng tiếng nói thân quen phát ra khiến Suisei bất ngờ, thậm chí nó còn chẳng phát ra từ cái xác trước mắt mà là từ-

- Sau lưng sao!?
- Ấy, làm con gái phải thục nữ chứ, Sui-chan.

Suisei liền vung kiếm chém ra sau, trong một khắc lại cầm kiếm chém từ dưới của bên trái thẳng lên đầu của đối thủ. Thế nhưng chưa kịp chém, hai ngón tay của Fubuki đã chặn đứng đường chém ấy lại, cái sức mạnh đang đè xuống thanh kiếm khiến đôi tay của Suisei có chút run rẩy.

- Gọi "Huyễn Linh" ra đi, trước khi tôi giết cô ngay lập tức.

Bằng cái khí áp của kẻ bậc cao, Fubuki liền đe dọa Suisei để khiến cô phải gọi kẻ còn lại ra. Cái duy nhất Fubuki không ngờ, đó lại là cái sự cuồng loạn và điên rồ của kẻ sát nhân kia.

- Vậy sao, vậy làm được không đã nhé?

Cái giọng điệu thách thức, cùng cái biểu cảm hạnh phúc vô độ đến quái dị của Suisei khiến Fubuki có chút tức điên. Cậu bẻ gãy thanh kiếm đi, sau đó cả hai lại bắt đầu màn võ thuật ngay.

Shirakami Fubuki bắt đầu nhắm thẳng vào mặt của Suisei trước, cô vẫn cúi đầu né kịp. Từ một cú đánh ngang, Fubuki lại chuyển sang chém xuống bằng tay nhưng lại bị ngăn lại bởi cán kiếm còn sót lại của nàng nữ sinh kia. Sau đó cô lại dùng chính đầu của mình, cùng lúc đó, cô cũng bắt lấy cánh tay phải của Fubuki mà giữ chặt lại. Cô thả thanh kiếm gãy kia ra mà dùng tốc độ nhanh nhẹn của mình để đập thẳng vào mặt Fubuki.

Nhưng đâu đơn giản vậy, Fubuki lại dùng đầu gối của mình để đập thẳng vào bụng của Suisei trước. Đòn tấn công bất ngờ khiến Suisei dừng tay, cô vẫn còn kịp bẻ gãy cánh tay đã giữ của cậu rồi mới nhảy bật ra xa.

- *Hồi phục*, hiểu rồi chứ? Cô đang cực kỳ bất lợi đó Sui-chan.
- Đồ gian lận.

Hoshimachi Suisei liền triệu hồi ra một chiếc rìu vàng trên tay, cô dồn hết sức vào chân, song cơ thể lại thả lỏng như muốn được gió thổi bay. Ngay lập tức, cô đã chạy lướt tới nơi của Fubuki nhưng chạy theo hướng Zic zac không theo nguyên tắc khiến cậu không thể biết trước mà tránh hoặc tấn công. Hiện hữu như biến mất, chốc lát xuất hiện sau lưng đối phương. Fubuki vẫn chưa thích nghi được, khi nhận ra, tứ chi của cậu liền rơi xuống cùng đầu, toàn thân liền bị chém nát tới mức không thể hồi phục, còn Suisei đã cách một khoảng xa từ đời nào.

- *Quang tốc Hằng tinh Vũ.* (Tốc độ của cơn mưa các vì sao tự sáng.)

Cơn đau nhói từ vùng bụng khiến cô khó chịu và thở dốc, song cô vẫn đứng im và quay mặt lại nhìn tác phẩm của mình. Nhưng sự việc trước mắt khiến cô phải ngỡ ngàng..

- Đùa à?
- Tôi đã nói rồi, cô đang trong trạng thái bất lợi đấy Sui-chan.

Những giọt máu và các vết thương đang tự hồi phục lại, trong khi Fubuki chỉ đơn thuần là đứng đó và hưởng trọn đòn đánh. Suisei có chút run rẩy, nhưng cô lại hiểu được rằng-

"Cái tốc độ ban nãy có thể phá hủy đôi chân của mình, và.."

Đó là khi Suisei nhận ra rằng, "Sức mạnh áp đảo" đang ở trước mắt, và nếu cô chọn cách không khôn ngoan, chắc chắn cô sẽ chết mà không biết có được hồi sinh hay không. Cô sẵn sàng đón nhận cái chết sau một trận chiến ngang sức, không phải là một trận chiến nơi kẻ kia chỉ cần búng tay là khiến kẻ thù chết ngay.

"Trận đấu này, nửa vô vị, nửa thật đáng sợ."

Cô thở dốc để cố gắng hồi phục cái sức lực của mình, song lại thả thanh kiếm xuống như muốn bỏ cuộc.

- Giờ não của cô mới chịu hoạt động rồi sao?
- Không hẳn, giờ trận chiến mới bắt đầu cơ mà.

Bỗng dưng đúng lúc đó, mây bắt đầu di chuyển nhanh hơn, lộ ra vì sao sáng chói nhất buổi đêm đen đang cắt ngang bầu trời bằng chiếc đuôi dài của chúng. Sau đó Hoshimachi Suisei cũng hít một hơi thật dài vào và đưa tay phải lên cao.

- *Tinh Cầu Hạ Thế.* (Những ngôi sao giáng trần)
- Này này đừng nói là..

*Ầm ầm ầm ầm..*

Sau lời nói của Suisei, cô bắt đầu chỉ thẳng xuống chỗ Fubuki như ra lệnh. Và rồi các vì sao đang bay trên cao bỗng rẽ hướng, phóng thẳng xuống khu sân rộng rãi này. Fubuki bắt đầu chảy mồ hôi hột, cậu biết rằng bản thân sẽ không chết sau trận đòn này đâu, nhưng còn khu phố và những kẻ vô tội?

Chúng càng ngày càng lớn, khoảng cách từ Fubuki và các ngôi sao đang rơi không còn xa nữa. Dù cho vẫn có các ngôi sao nhỏ thì sức công phá vẫn rất lớn, còn Suisei lại chẳng bận tâm gì tới mọi người khiến cậu còn khó chịu hơn.

- Chết thật đấy, đồ vô cảm!

*Thú Hóa : Bạch Thần Vĩ*

Shirakami Fubuki liền biến thành con cáo ngay lập tức, sau đó cậu hóa to bản thân lên như rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Khi cao tới mức bóng cậu che đi một nửa thành phố thì cậu mới dừng biến lớn lại mà tập trung vào việc làm duy nhất : Ngăn chặn cuộc xâm lăng của những viên thiên thạch này.

Đương nhiên, sẽ chẳng ai thấy Fubuki, cũng chẳng ai chú ý việc những vì sao đang hạ thế, đó là tác dụng của cuốn sách trên tay cậu. Nhưng nó có hạn, và Fubuki rồi cũng phải tự ra tay mà thôi.

- Ồ, to thật! Giờ chết đi.

*Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm...*

Như lấy Fubuki làm cột mốc, các quả cầu liền "tông" vào đầu cậu với tốc độ thật nhanh, cảm giác như bị ném hàng trăm tảng đá vào người khiến cậu cảm thấy đau đớn không thôi. Chưa hết, Suisei lại đưa tay ra và bóp chặt lòng bàn tay lại, những "quả bóng" liền ép chặt Fubuki hơn.

Tắm trong dòng thác của dịch thể màu đỏ đục từ đối thủ, Suisei lại dùng tay gạt hết những sợi tóc đang xõa xuống lên trên, để lộ nên biểu cảm đầy tự mãn cùng nụ cười thầm lặng vì đã chiến thắng được cái chết.

Hoshimachi Suisei quay lưng lại và cất bước đi, thế nhưng một giọng nói quen thuộc lại khiến chân cô ngừng lại.

Không, khá quen, nhưng lại bị biến dạng.. Có chút khác so với ban đầu. Sự trưởng thành và cau có được bộc lộ rõ hơn trong cái thanh âm trầm lắng, trong khi trước đó còn kiểu cao giọng với hiền lành vui vẻ lắm cơ mà?

- Cô đang đùa tôi chắc Fubuki-chan?
- Đòn tấn công của ngươi đã đánh thức Mặt Trăng, đồng nghĩa, là ta- Kurokami.

Bộ đồ linh mục cũng chẳng còn, thay vào đó lại là một bộ đồ khá hở hang- Áo croptop đen hở eo và quần sooc jean bó đen lộ đùi, thậm chí nơi xương chậu còn có hai đường dây đen chéo vậy. Chiếc áo khoác cũng theo sắc đỏ và đen, thậm chí còn chẳng mang thật chỉnh tề mà chỉ để nó thật xộc xệch, lồ lộ bờ vai trắng nõn của cậu ta.

Không còn là trắng thuần khiết, chỉ còn lại màu đen đầy tuyệt vọng pha lẫn cùng sắc đỏ đau đớn.

- Cô không còn là Shirakami nữa à?
- Không, có vẻ như ngươi đã chăm sóc Shirakami Fubuki khá mạnh bạo đấy, con nhóc ấy đi ngủ rồi.
- Tại đâu?
- Trong chính cơ thể ta, nói cách khác, là tráo đổi linh hồn hay gì đó cũng được.

Cơ thể đầy rẫy những vết thương và những lỗ đục xuyên qua khắp người, Kurokami lại chẳng bận tâm đến, cậu cứ để máu chảy xuống nhiều như vậy mà vẫn chỉ xoay xoay khớp tay.

- Bụi sao chổi nhỉ?
- Nó chứa đựng Ma Lực của tôi, gây nhiễu loạn Ma Lực của cô nên đành đánh với không một Ma Pháp nào đi.
- Ha, cũng khá. Còn làm con người mà điều khiển thuần thục Ma Lực, hiếm thấy. Nhưng ngươi đang nghĩ ta ỷ lại cái loại Ma Lực yếu đuối đang chảy trong người ta sao?
- Hả..? Ý cô..
- Với kẻ như ngươi, chỉ cần sức mạnh vật lý thôi.

Hoshimachi Suisei tức giận mà bắt đầu tạo lên một cây rìu trên tay, sau đó phóng thẳng tới chỗ Kurokami mà tấn công. Cô liền cho xuất hiện nhiều di ảnh, lúc đó tất cả liền cầm rìu ra, cúi người xuống rồi chém vào bụng đối phương theo hướng vòng cung từ trái qua phải thật sâu rồi nhảy bật ra xa.

Đơn giản, Kurokami lại dùng tay không gạt đi đường chém. Với việc đưa tay đè xuống bề mặt lưỡi rìu, cậu lại đưa hướng chém vòng ra sau, cùng cơ thể uyển chuyển mà tránh đi tất cả.

- Cơn tức giận sẽ cường hóa thể chất của ngươi, nhưng còn non nớt lắm.
- Cô- Con cáo đen này!
- Nói trước, thể pháp của ta là Gió.

Kurokami vung chân đá thẳng lên, xuất hiện nhiều vết cắt bằng gió phóng thẳng thật nhanh tới chỗ Suisei. Cô thấy được liền chạy qua trái để tránh, đồng thời thu hẹp khoảng cách bằng việc cúi người xuống và chạy theo hướng chéo. Suisei cầm chặt cây rìu, mọi giác quan tập trung cao độ. Ngay lập tức liền phóng thẳng tới chỗ Kurokami khi cậu đã hạ chân xuống, như một đường cắt thật nhanh với tốc độ ánh sáng mà phá hủy phần sàn do lực quá mạnh. Không thể xác định, Kurokami liền nhìn xung quanh, thế nhưng trên người đối thủ đã xuất hiện nhiều nhát chém khiến cậu không thể đứng lên và bị mất một lượng máu lớn.

- Nếu cô không chết thì tôi sẽ hành hạ cô vậy Kuro-chan.
- Nhìn kĩ đi.

Thế nhưng, Kurokami lại thờ ơ mà thở dài. Ngay lúc đó, trên người của Suisei liền xuất hiện nhiều vết cắt. Dù cho không trúng điểm mạch và yếu điểm, việc bị tấn công này vẫn sẽ khiến cô bị rút bớt sinh mạng dần.

Cô hoang mang, vô thức đưa tay lên để cố gắng cầm máu nhưng sự thất bại khiến cô càng lúc càng hoảng. Trên cánh tay, dưới bắp đùi, thậm chí là trên cổ đều có vết thương. Thế nhưng thay vì la hét, Suisei lại chỉ tức giận đến mức nổi gân máu trên thái dương mà nhìn lên Kurokami.

- Đồ ranh mãnh..!
- Đó là cáo đấy, nhân loại.

Cả hai, không đứng lên nổi, đáng lẽ phải như thế mới phải. Nhưng việc Kurokami lại nhởn nhơ và đứng lên khiến Suisei phải kinh ngạc, nhưng cô không còn sức để làm gì nữa rồi.

- Sao ngươi lại cố gắng giết một kẻ bất tử thay vì triệu hồi ra "Huyễn linh" để giúp đỡ cơ chứ? Chúng không chết ngay được, còn ngươi lại có thể đấy thôi. Ta chẳng hiểu nổi ngươi chờ đợi điều gì, con người.

Những lần thở của Suisei đều khiến cô đau nhói, làn hơi dần nặng trĩu hơn, mắt cô bắt đầu liu diu nhưng cô vẫn cố tỉnh táo để giải thích.

Vì sao ư?

- ... Ta không có giỏi hay bất tử, phải.. Nhưng ta muốn nỗ lực.. Dù cho em ấy sẽ làm mọi thứ cho ta, nhưng đôi mắt và lòng chân thành của em ấy khiến ta cảm thấy tệ hại..

Một sát nhân, lại kết hợp và ép buộc một người khác phải giết người vì sự thích thú đầy bệnh hoạn này, Suisei đây không phải là người như vậy.

- Nên, ta chỉ muốn em ấy xuất hiện khi ta gặp vấn đề bất trắc.. Ta không muốn đẩy em ấy vào chỗ chết.. Em ấy như một đứa em gái hơn là vũ khí của ta...

Hoshimachi Suisei ngước lên phía Kurokami mà mỉm nhẹ, mọi cơn tức giận hay sát khí như được thay thế bằng sự dịu dàng và lòng từ bi.

- ...Ta không muốn em ấy đánh nhau, đó là điều duy nhất mà người chị như ta muốn làm mà thôi, nên ta phải cố gắng..

Câu nói đó có đả động đôi chút đến trái tim khô cằn của Kurokami, dĩ nhiên, đối với cậu, Shirakami cũng như một người em mà thôi.

- Vậy sao?
- ... Ừ.. Phần còn lại.. Nhờ em..

Suisei theo quán tính mà ngả người ra trước rồi ngất đi, lời cuối cùng của cô khiến Kurokami phải rùng mình mà quay ra sau lưng.

- Iroha..
- Em đã bảo với chị rằng đừng bận tâm về điều đó cơ mà, Suisei-senpai.
- Vậy ra đây là "Huyễn linh" đấy à?

Kurokami nhìn qua Iroha, thế nhưng cô lại chẳng thèm bận tâm tới cậu. Đôi tay của cô chạm lấy phần cán kiếm rồi đấy, nhưng lại không rút ra mà chỉ bước thật khẽ tới chỗ Suisei. Cô cáo đen kia cũng nhận ra Iroha không có ý định tấn công nên cũng chẳng tính đánh trước hay phòng thủ, cậu cho phép cô bước qua để tới với Suisei.

- Là kẻ giám sát nhưng cô cũng tốt nhỉ?
- Ta không ghét những kẻ nặng tình thương, ta chỉ cảm thấy thương hại vì chúng phiền phức. Nhưng coi như lòng từ bi từ kẻ như ta, cứ đưa cô ta ra xa.
- Đa tạ.

_"Kiếm sĩ bất bại" Iroha Kazama. - Thế mạnh : Cận chiến._

Cô bế Suisei lên, từng giọt máu nhỏ xuống đôi găng tay đang mang khiến cô cảm thấy đau đớn thay. Chỉ tại rằng Suisei đã lập điều kiện rằng chỉ khi Suisei có khả năng chết thì cô mới được xuất hiện, bằng không thì cô đã nhảy ra ứng phó thay cho người chủ này rồi.

Iroha thật sự đã thất bại trong chính vai trò- Cô nghĩ vậy, khẽ cắn lấy vành môi dưới mà kiềm chế cảm xúc đang trào dâng bây giờ.

Cô giác ngộ, và sự lạnh lùng đầy âm u đã chiếm lấy trái tim của cô.

Hoshimachi Suisei sẽ không chết, ít nhất thì trong vòng 3 tiếng nữa thì điều đó vẫn được đảm bảo. Vậy nên, phải hạ gục chủng loài kia và bắt ả ta hồi phục cho Suisei càng sớm càng tốt.

Đặt Suisei ra ngoài sân, dưới sự cho phép của Kurokami, và lấy chiếc haori mà đắp lên cho cô. Iroha dịu dàng đưa tay lên tóc mái của người chị tốt bụng kia mà cười nhẹ, sau đó cô bước vào lại vũ đài.

- Bắt đầu ván tiếp theo thôi, cáo con.
- Ngươi còn một vạn năm nữa mới được gọi ta như thế đấy, kẻ tội phạm.

Kazama Iroha rút thanh kiếm sau lưng ra, bắt đầu nghiêm túc mà chuẩn bị đánh với Kurokami. Kẻ thù cũng chẳng ngu ngốc hay khinh thường, cậu hồi phục các vết thương trên người và bắt đầu dồn hết Thần Lực lên hai bàn tay.

Cô cầm chặt kiếm nhưng không cử động, hít một hơi dài vào phổi và thở ra thật nhẹ nhàng, bỗng dưng lại tạo ra ba nhát chém lớn hình vòng cung chồng lên nhau như một cơn lốc, Kurokami liền bất ngờ và chưa kịp thủ thế đã bị tấn công rồi bị thương nặng.

Nhưng điều đó lại chẳng ngăn cản nổi sức hồi phục của Kurokami, những làn khói bốc ra từ vết thương khiến Kurokami lại như một bóng ma vất vưởng. Cậu chạy thật nhanh tới chỗ của nàng kiếm sĩ kia, tránh bị tấn công, như một quả bóng nảy màu đen huyền bí mà di chuyển không ngừng. Sau đó dồn hết sức vào chân mà nhảy bật lên, Kurokami liền vung nắm đấm thẳng mà nhắm thẳng vào mặt Iroha.

*Rắc... Rầm!*

Mặt sàn vừa được sửa nay lại một lần nữa bị phá vỡ bởi cú đấm của Kurokami, còn Iroha lại nhảy bật ra sau để tránh. Chưa kịp chạm đất, cô lại nhân cơ hội tấn công ngay. Tung ra hàng loạt đường kiếm lớn đầy sự hỗn loạn cuốn xoáy nhau vào đối thủ, Kurokami liền bị đứt lìa cánh tay và vòng lặp hồi phục - tấn công lại hoạt động.

*Thần Thú - Cường hóa.*

Thần Lực của Kurokami liền dồn lại khắp cơ thể, như một bộ giáp bảo vệ, sức chịu đựng và sức mạnh thuần túy liền được gia tăng thật cao.

Cậu vụt lên thật nhanh, vung tay lần lượt theo hình thánh giá, một luồng gió lớn liền phóng thẳng tới Iroha khiến cô bị đẩy mạnh ra xa. Vì biết rõ hậu quả nếu bay ra khỏi bức tường nên cô dùng chính sức mạnh vật lý từ bắp chân mà dẫm mạnh xuống đất để tự ngăn bản thân lại, tựa như một cây cọc được đâm thẳng xuống đất, thế nhưng cũng chẳng ngăn nổi việc bản thân bay ra thêm vài mét nữa.

Sau đó Kurokami xuất hiện sau lưng đối thủ, châm vào những huyết điểm gây tê liệt rồi đánh mạnh vào tứ chi và eo đến mức tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Và rồi cậu lại đánh bật Iroha vào trong tâm của sàn đấu.

- Sao thế, tưởng rằng ngươi mạnh lắm cơ mà? Rặt cũng chỉ là những con người yếu đuối thôi sao?
- Cô nên cảm ơn cái mánh khóe *Hồi phục* đấy, bằng không cô chết nãy giờ chắc cũng hơn mười lần rồi.

Không ngờ rằng, những làn khói tưởng như chỉ xuất hiện trên người Kurokami- Giờ lại xuất hiện ở những nơi đã bị cậu đánh, và ngay chính trên cơ thể của Iroha. Một con người sao? Đây chính là một "Huyễn Linh"- Là những kẻ đã chết và bị đào thải tới tận nơi Địa Phủ đầy khắc nghiệt đấy? Thế nhưng họ vẫn sống, và nếu Kurokami vẫn giữ cái suy nghĩ quy chụp đó thì đằng nào cũng sẽ chết ngay thôi.

- Tôi cũng biết sử dụng *Hồi phục* đấy.
- Nếu là một sự tồn tại vượt ngưỡng giới hạn của con người thì điều này là cơ bản thôi, không sử dụng được thì ta mới cười đấy.

Cách này là đơn giản thôi, thế nhưng, điều mà Kurokami đã nói là sai. Dù cho có là "Huyễn linh" thì khả năng có thể hồi phục là hiếm có, chỉ khi "Đã lập khế ước máu" với chủ nhân thì còn may ra.

Và nó không phải là vĩnh viễn, bao gồm cả Kurokami, nó vẫn có giới hạn.

Kurokami và cả Iroha đều nhận ra, nên họ bắt đầu nóng máu hơn, người thì khoác lên chiếc áo giáp bằng Thần Lực thì người lại sử dụng chính thế mạnh của bản thân để phòng thủ. Kurokami cũng chỉ là "bản ngã", cũng chẳng mạnh bằng bản gốc là Shirakami được đâu.

- *Di hình hoán ảnh.*

Kazama Iroha là người bắt đầu lần đánh kế tiếp. Chạy, nhưng lại như biến mất ngay khỏi tầm nhìn của Kurokami, để lại những hình ảnh mờ ảo để làm rối phán đoán của cậu. Sau đó cô bắt đầu tấn công, từng đường kiếm như chứa đầy Ma Lực trong đó mà chém vào mọi nơi trên người của loài cáo đen kia. Lực ma sát từ các vết chém không ngừng nghỉ, cùng lượng Ma Lực đồng đều và sắc bén, chiếc áo giáp rồi cũng sẽ gỉ và nứt vỡ từ từ mà thôi.

Kurokami cũng không đứng im chịu trận, cô liền vung tay vào những nơi phát ra nhiều Ma Lực nhất. Nhưng mỗi lần tưởng như đã đánh trúng, Iroha lại hoán đổi với các di ảnh khác mà tấn công như vũ bão, những đòn đánh của cậu gần như khó trúng với Iroha hơn.

"Ah.. Vậy ra đây là đòn đánh từ một con người sao. Không, phải là một vong linh hùng mạnh chứ. "

Vừa thủ, vừa đánh và vừa duy trì Thần Lực- Sức lực của Kurokami cũng cạn kiệt không ít. Cậu cười khẩy, đây là lần đầu tiên cậu gặp thế bí thế này.

- Không tệ.

Không đứng yên nữa, Kurokami liền nhảy lên cao. Tắt đi Thần Lực, cô bắt đầu bùng nổ chúng khiến chúng lan tỏa khắp không gian và rồi nói với chất giọng khản đặc đầy nghiêm túc :

- *Khai mở Không gian : The Fallen Kingworld.*

Cái áp lực của Kurokami khiến Iroha không thể hoạt động theo đúng bản thân được, hai lá phổi của cô như sắp nổ tung, hơi thở cũng khó khăn hơn. Mồ hôi nhỏ xuống theo gò má của cô mà tan vỡ khi chạm xuống mặt sàn đang cố gắng tái tạo, còn người kia lại lơ lửng mà chẳng có dấu hiệu rơi xuống.

Bất chợt, cả không gian hóa đen, như một vệt mực lan ra từ đỉnh không gian rồi bao trùm cả hai. Không gian riêng của Kurokami, và lấy cuốn sách của Shirakami Fubuki làm điểm phát, củng cố cho Không gian kì ảo này hơn.

Trong khi đó, Kazama Iroha vẫn đang quan sát và đánh giá tình hình bằng đôi mắt của mình. Cô cẩn trọng mà siết chặt thanh kiếm, và rồi một chiếc màn hình giống như phần thông báo trong các tựa game RPG xuất hiện trước mặt cô.

*The Fallen Kingworld : Thế giới Vua sa ngã.

Mục tiêu : Không bị tổn thương và tiêu diệt vị vua đã sa ngã.

Phần thưởng : Sự chiến thắng và sự công nhận từ "Giám sát viên" cấp cao Shirakami Fubuki.

Thất bại : Cái chết của Kazama Iroha và chủ nhân của hắn.

Thời hạn : XXXX."

Khi đọc hết tất cả, bỗng nhiên cánh tay của Iroha vô thức đấm vào màn hình ảo kia. Dù cho điều đó là vô nghĩa nhưng cô vẫn không thể kiềm chế cơn tức giận được, nghĩ sao lại đưa tính mạng của Hoshimachi Suisei ra để khiến cô chiến đấu cơ chứ.

Ta tưởng rằng các kiếm sĩ thường phải tâm lặng như nước cơ đấy, cơ mà có vẻ nước của ngươi là bãi biển không ngừng vỗ sóng nhỉ?
- Ta cũng không nghĩ là ngươi bỉ ổi đến như vậy, đồ cáo con.
Âu cũnh là để cho ngươi tấn công toàn lực mà thôi. Vì ta đánh cược hết tất cả vào Thế giới này.

Giờ đây, tiếng gọi của Kurokami không còn bình thường như trước nữa. Chúng rè, như tiếng radio và vang vọng khắp nơi. Chân thể của cô cũng chẳng ở đây, thay vào đó là một thế giới đã đổ nát từ lâu và bốc cháy khắp nơi, điều này gợi cho cô một cảm giác thật quen thuộc.

Thiếu mỗi tiếng la hét từ lũ tội nhân là đã giống hệt Địa Phủ rồi đấy.

Kazama Iroha ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm "Vị vua sa ngã" kia, còn Kurokami thì lại bắt đầu triệu tạo thêm kẻ địch nhằm ngăn chặn Iroha. Từ dưới mặt đất bỗng trồi lên hơn ba trăm binh lính bằng các loài cáo đen nhỏ biết đi bằng hai chân và cầm kiếm cùng một trăm cung sĩ từ xa.

Kurokami cũng không nhân cơ hội mà rút từ từ Ma Lực cùng Sinh Lực của Iroha, cậu còn ra lệnh cho các binh lính bắt đầu chạy tới vung kiếm chém và đâm đối thủ, các cung sĩ cũng giương cung bắn nhiều mũi tên vào nàng kiếm sĩ kia.

Nhờ việc rút bị rút ma lực và sức khoẻ kèm theo số lượng lớn binh lính, Iroha phải tự mình chém bay những mũi tên đi. Còn các binh sĩ? Cô cho xuất hiện nhiều di ảnh, hơn một nửa di ảnh liền chạy lên tấn công, một nửa còn lại thì nhân cơ hội chém bay các cung tên đi và chém nát lũ cung sĩ đằng xa. Trong lúc những kẻ bé cáo con kia còn tìm và chém các di ảnh công, người thật liền đâm thẳng vào lưng của chúng xong dồn sức xuống chân rồi chém từ bên phải qua trái hướng lên. Xong xoay kiếm lại, dồn lực xuống chân chém tiếp vào vết thương từ trái qua phải rồi nhảy bật ra xa.

Những chú cáo gục xuống, còn Kazama Iroha lại tiến tiếp tới trái tim không hề bị dao động. Có vẻ như sinh lực bị rút cạn từ từ vẫn không ngăn cản nổi cái sức mạnh đáng kinh hồn ấy được.

Đúng là chủ nào tớ nấy!

Những lần các kẻ ngăn cản được triệu hồi cũng càng lúc càng nhiều, thế nhưng lại chẳng ngăn chặn nổi bước tiến của Iroha. Cô có chút mệt mỏi và bắt đầu di chuyển chậm rồi, nhưng đường kiếm vẫn còn sắc bén lắm.

Công nhận ngươi lại mạnh đến như vậy, vong linh.
- Thế hết chơi trò trốn tìm rồi à?

Sau hàng giờ tấn công điên cuồng, cuối cùng Kurokami cũng xuất hiện và ngồi trên chiếc ngai vàng cao quý kia cùng chiếc vương miện đã bị hóa đen hơn một nửa. Iroha ôm lấy cánh tay trái của mình, máu chảy từ nơi đó rất nhiều, có vẻ cô đã bị đả thương vì mất đi sức mạnh quá nhiều rồi.

Liệu ngươi sẽ thắng không đây?
- Kẻ phản diện đến phút cuối rồi sẽ thua trước chính nghĩa của phản diện mà thôi.

Iroha liền hít một hơi sâu vào, cơ thịt nơi vết thương đang lộ ra kia bắt đầu thít chặt lại để cầm máu cho vết thương. Đau, và giờ cô sẽ trả hết cả vốn lẫn lãi cho Kurokami nhanh thôi.

Iroha cầm chặt thanh kiếm mà nhảy ật lên cao, cô xoay người qua cầm kiếm chém vào cổ từ bên phải xuống. Xong cầm xoay qua và nhắm vào cổ của Kurokami, một đường cắt thật nhẹ nhàng và bao dung, nhưng Kurokami lại khước từ nó.

Cậu liền tạo ra 1 cơn lốc lớn bằng gió trên tay, giương thẳng về phía đối thủ mà phóng. Cơn lốc sẽ bay thẳng tới, với sức công phá cực mạnh và lực hút lớn có thể hút Kazama Iroha vào dù đã tránh né, cô vẫn bị dính vào cơn lốc và bị thương nặng cùng với việc mất đi một lượng máu lớn.

- Ặc-!
Không biết cách sử dụng đúng Ma Lực, không tiết chế và xài hợp lý. Những đòn chém có quá nhiều sát khí, điều đó đang tự giết chết ngươi đấy, đồ ngu dốt.

Iroha đã bay xa được một chặng thì lại cố tiếp tục chạy lên, Kurokami lại cúi người xuống thấp chút, tạo ra quả cầu gió. Khi đủ liền ném nó tới chỗ Iroha, dù cho cô đã cố tránh thì nó vẫn bám theo như đỉa đói, với sức ép lẫn sức nảy cực mạnh liền nảy loạn xạ khiến cô không lường trước được nó sẽ tấn công tại đâu. Trong một khắc, quả cầu nảy thẳng lên bụng của Iroha gây dội ngược tới, đồng thời cơ thể của cô lại chồng chất thêm vết thương.

Sự tỉnh táo đang sắp tan biến, còn Kurokami lại chuyển sang đánh cận chiến. Cậu nhảy thẳng tới nơi của Iroha mà đấm thẳng vào bụng khiến cô nằm bệt xuống dưới đất gây nứt vỡ. Máu từ mũi và miệng của cô văng ra, còn Kurokami lại nắm đầu của kẻ thù mà đập thẳng xuống thật mạnh rồi vứt lên cao, sau đó đá cô văng ra xa như một viên sỏi.

Ma Lực của Iroha đã cạn kiệt, kèm theo đó là sinh lực và sức mạnh thể chất cũng bị mất đi.

Nếu mất Ma Lực, ta sẽ dùng Thể chất. Nếu mất Thể chất, ta nên dùng Ma Lực. Có vẻ ngươi rất tốt về mảng Thể Chất, nhưng còn quá yếu so với việc sử dụng Ma Lực một cách thuần thục, con nhóc ranh.
- ... Giờ cô lại đi giảng đạo đấy à?
Việc của Shirakami Fubuki vẫn là một "Giám sát viên", là kẻ sẽ chỉ dẫn cho các ngươi đi đúng đường thật tốt. Vậy nên ta phải mài dũa ngươi đã, tên vong linh độc ác kia.

Cơn đau, trước kia cô chẳng hề cảm nhận được sau khi chết giờ đây lại khiến cô thê thảm, sự cố gắng và tài giỏi của cô trước khi được triệu hồi nay cũng biến mất theo sự bại trận này. Kazama Iroha chỉ ngồi dựa lưng vào một mảnh tường lớn đã đổ nứt mà cố gắng cầm thanh kiếm trên tay, nhưng không nhấc nổi nó lên thì làm ăn được gì? Cô chỉ đành ngồi đó, và chờ lấy cái chết.

Ngươi đã làm rất tốt, giờ thì vĩnh biệt.

Kurokami đứng gần đó, cậu giơ cánh tay phải lên và sắp chém xuống đầu của Iroha, thế nhưng một tiếng động lớn từ bên ngoài khiến cậu phải dừng tay.

- *Thiên Để Triệu Hoán.* (Đáy trời triệu hồi).

Giọng vang rất quen thuộc khiến loài cao kia phải bất ngờ, thế nhưng, điều bất ngờ nhất vẫn là việc "The Fallen Kingworld" đang tan rã. Từ trên cao, con người đó đang lơ lửng, cùng những giọt máu mũi nhỏ xuống như minh chứng rằng người đó đã đến giới hạn, nhưng lại vẫn cố gắng đến như vậy.

Vì ai?

- Sui.. Sei.. Senpai..
- Ngươi.. Đùa đấy à?
- Ta đã nói rồi, ta sẽ luôn cố gắng dưới tư cách là chị của em ấy đấy.

- *Hiệu Triệu Đại Thiên Thể.* (Kêu gọi các thiên thể giúp đỡ)

Sau lưng Suisei, những viên thiên thạch, tiểu thiên thạch và sao chổi liền thi nhau bay xuống nơi này. Sức nóng của chúng khiến chúng bừng nổ, tăng sự ma sát khi rơi và như muốn gây ra vụ nổ big bang nhỏ tại chính thành phố này vậy.

Xong nhiệm vụ, Hoshimachi Suisei liền bắt đầu rơi xuống khiến Kurokami và Iroha liền lo sốt vó. Thế nhưng quyển sách của Fubuki liền tự động mở ra, một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngay dưới lưng Suisei và giúp cô rơi nhẹ nhàng lại.

Kurokami cũng chỉ biết nhìn hai kẻ đang hấp hối thế này mà ngơ người, cậu mặc kệ những thứ sắp hủy diệt kia mà chỉ suy nghĩ về những điều chúng đã làm. Sự phấn khích khiến chiếc đuôi của cậu rợn hết cả lên, cậu không cười vui, cậu lại nở nụ cười khẩy và nói với Iroha- Người còn tỉnh táo một chút.

- Này, trận này tốt lắm đấy. Nhớ tập luyện đi, đừng để lần sau gặp lại thì ngươi vẫn còn như thế này nữa đấy.

Ném cuốn sách trên tay qua cho Iroha, Kurokami lại cười vui nhưng có chút hằm hè và đáng sợ. Sau đó cậu liền phóng lên tới những quả thiên thể ấy. Cậu há miệng ra, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn và nói với chất giọng trầm :

- *Vụ nổ thầm lặng*.

*Đùng đùng đùng đùng đùng...*

Một luồng ánh sáng lớn từ trên trời khiến Iroha theo vô thức mà dùng cánh tay để bảo vệ đôi mắt của mình, dân thường sẽ chẳng thấy đâu, chỉ riêng Iroha sẽ biết được ai là người đã phá được chiêu thức mang tính hủy diệt cao của Suisei mà thôi.

- ... Xong rồi sao?

Kết thúc, bầu trời lại là buổi hừng đông, chan hòa giữa đêm và ngày mà tạo ra một viễn cảnh tuyệt đẹp — Ánh dương vàng cùng đêm tối màu xanh dương, những gam màu khác nhau lẫn lộn khiến ai nhìn được cũng xiêu lòng. Cũng là tiếng chim ca và tiếng gió xào xạc, còn sân đấu lại bắt đầu tự phân rã.

Iroha nằm bịt xuống đất, cô chìa tay tới chỗ của Suisei như cố gắng tới nhưng lại không được. Đôi mắt của cô nặng trĩu, và cô chỉ muốn gục tới nơi.

Vĩnh biệt,
Hoshimachi Suisei.
Hẹn gặp chị ở thế giới bên kia.

*Cạch.*

Hai người đã đậu, Hoshimachi Suisei và Kazama Iroha.

Tiếng nói đó vang lên, sau đó Iroha hoàn toàn mất đi ý thức ngay.

[End]

Cre ảnh : https://twitter.com/toridesu949914/status/1671104957624487936?t=QH8YlvgjN7rZ-Q6DR97bzw&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro