Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn rọi xuống mảnh đất màu mỡ này, chan hòa cùng làn gió mát khiến ai ai cũng có tinh thần thư thái vì ngày hôm nay. Trời yên biển lặng, nào ngờ lại là điềm báo của một trong những cơn "Thiên tai" đáng sợ nhất lịch sử sẽ xảy ra đúng tại nơi đây.

- Thế, c-cô nói cô là gì nhỉ? G-Gi-Giám sát viên?
- Đúng vậy, Giám sát viên- Hoặc người truyền đạo Shishiro Botan, cô muốn hiểu thế nào cũng được.

Tại một sân tập lớn, một cặp "Chị em" lại đứng đối diện nhau và tám chuyện. Cả hai cách nhau rất xa, thế nhưng một người thì vẫn còn khiếp sợ như rằng cô muốn chạy thật xa ra khỏi đây, còn một người lại rất thảnh thơi và vui vẻ như tìm được một món đồ chơi mới.

- Nhìn cô không giống một nhà truyền đạo lắm nhỉ..
- Haha, quan tâm chi việc đó cơ chứ? Dù sao tôi cũng từng là một quân nhân, với lại đồ của cha sơ gì đó không hợp với tôi lắm.
- R-Ra là vậy, v-vậy cô tìm gì một nhân viên văn phòng bình thường như tôi?
- Cô là "Kẻ được chọn" đúng không? Theo chỉ thị từ cấp trên, tôi phải kiểm tra cô có tương ứng hay không.
- Được chọn?! Cô nhầm rồi, tôi không có như thế.
- Cô mà không được thì cùng lắm là đầu thai kiếp sau thôi, nên cố gắng mà sống sót nhé.

Shishiro Botan nói, cùng lúc đó mái tóc trắng của cậu lại bắt đầu bay lên vì gió- Như muốn nói rằng không gian nơi đây, dù cho trước đó chúng luôn im lặng, chỉ cần cậu muốn thì chắc chắn rằng không khí cũng phải nổi loạn, cây cối phải gào thét cùng lũ sinh vật yếu thế sẽ phải sợ hãi vì cậu.

- Khai mào cho cuộc chiến này nào, Marine-senpai.

Cậu quỳ xuống, như thể đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc thi chạy marathon vậy. Còn Marine vẫn đứng với đôi chân run rẩy như muốn ngồi bẹp xuống đất, nhưng cô biết rằng nếu làm vậy- Chắc chắn cô sẽ chết ngay sau khi người kia phóng tới đây.

Đúng như dự đoán, Botan liền phóng lên, thế nhưng trên tay phải của cô lại xuất hiện con dao găm dành cho quân đội mà trước đó không hề có.

Không gian 100 x 100, không giới hạn lượng Ma Lực và luôn cung cấp cho người sử dụng bên trong, chỉ cần được sự chấp thuận của Giám sát viên thì sẽ an toàn đi ra, còn lại thì sẽ chết không toàn thây.

*Không gian - Ý niệm*

Với tốc độ của một bán thú nhân- Bạch Sư Shishiro Botan, dù cho có chút khó khăn vì phải giấu đi kha khá sức mạnh và bị kìm hãm ở dạng người, cậu vẫn có thể đánh bay kẻ thù nếu như đây là trò Sumo. Vậy nên đừng nói tới việc cậu có chém hay không, chỉ cần một tông vào người Marine thì kiểu gì cô cũng sẽ chết, "Kẻ được chọn" mà như thế thì chẳng đáng sống chút nào đâu.

- Uaaaaaa!!

Nhưng may mắn thay, với bản năng sinh tồn cảnh báo cho cô, cô đã chạy qua trái và thoát chết trong gang tấc, sau đó lại như muốn chạy và van xin.

- Bình tĩnh lại đi, tôi chỉ là một người bình thường đáng thương làm việc ở một công ty thôi mà!!!
- Sao được, Sáng Thế Ký của Nữ Thần bọn tôi có ghi tên cô là "Người được chọn" mà.
- Rốt cuộc cái được chọn đó là gì cơ chứ?!?!?!?

"Người được chọn" - "Chân mệnh thiên tử", kẻ có sức mạnh trời ban cùng sự ưu ái để dẫn dắt thế giới đến với vinh quang.

Những con người tầm thường, nhưng lại được bảo hộ bởi Đức thánh thần trên cao, cảm nhận được bầu không khí mang tên "Ma Lực" - Được đồn đại là chung sống với các vị thần. *Sáng tạo - Triệu hồi*, hai loại phổ biến và đơn giản nhất của "Người được chọn" và chỉ có họ và "Giám sát viên" mới có thể dùng được nó.

"Giám sát viên" - Những Thần Thú Nhân, cúi đầu trước các vị thần mà nhận được các sức mạnh đặc biệt. Để rồi chọn làm người hướng dẫn cho những kẻ hỉ mũi chưa sạch kia hướng tới con đường tốt hơn, phải khuyên dạy chúng bước theo con đường của Thần linh đã chọn- Nói cách khác, họ là cái "Miệng" của Thần linh.

Toàn năng, bất tử, mạnh mẽ, và trung thành - Đó là họ, "Giám sát viên".

_Xạ thủ - Bạch Sư - "Cơn tuyệt vọng trắng muốt." Shishiro Botan._

Vs

_Ma Pháp Sư Houshou Marine._

- Nhưng tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi!!

Marine hét lớn, cô vừa muốn khóc vừa bỏ chạy sau những đòn súng của Botan- Trên tay cậu lại là khẩu súng ngắn màu đen sẫm tên Glock-17. Không phải nói, Marine có chút chạy nhanh và khả năng tránh đòn tốt đấy, chỉ tiếc là lâu lâu lại khom lại như người già thì lại xấu.

Shishiro Botan cũng cười, nhưng rồi thở dài. Cậu đã tưởng rằng sẽ gặp một đối thủ mạnh khi xem hồ sơ của Marine, nào ngờ chỉ là những đòn tấn công một phía. Đành chấp nhận cái thắng nhàm chán, cô bắt đầu lôi khẩu súng trường ra từ hư không, còn khẩu súng ngắn lại biến mất.

- Vĩnh biệt.

Với động tác thuần thục và nhanh nhạy, Botan liền lắp đạn vào và đưa lên mắt để ngắm, sau đó xả một trận mưa đạn tới hướng Marine.

- !?!?!? C-Cứu với!!

Tiếng hét của Marine vang lên, sau đó lại bị che mờ bởi làn khói do súng đạn phá nát sân. Tiếng súng bắn kêu inh ỏi khiến cho Botan có chút khó chịu, cậu cũng đành dừng bắn và đứng nhìn đối phương. Cậu thầm nghĩ, có lẽ sẽ đem được cái xác về cho Nữ Thần cũng được, sửa lại hồ sơ đã sai.

Làm gì có chuyện "Người được chọn" lại yếu ớt đến thế này? Rồi thế giới sẽ đi về đâu nếu cô ta là người dẫn dắt?
"Hoặc có khi Marine sẽ chết vì những kẻ khác." - Botan nghĩ vậy, và rồi hạ xuống súng.

- Yên nghỉ- !?

Sát khí.

Nàng bạch sư bất giác nâng súng lên, đôi mắt kia nhắm lại như muốn đe doạ, cậu vẫn cẩn trọng cho kẻ kinh khủng phía trước. Một khoảng cách vừa đủ, đôi chân đã sẵn sàng, trong thoáng chốc đã lấy lại được phong độ khi nghiêm túc lúc trước.

Một, có lẽ là Houshou Marine đã chấp nhận đấu nghiêm túc. Hoặc hai-

- "Huyễn linh" đã ràng buộc từ trước với cô ta.
- Đó là cách gọi của thời đại này dành cho ta sao?

Một chất giọng khác so với Marine vang lên, ngay sau đó, làn khói bụi bỗng dưng bị cắt đôi- Phần trên liền bay mất, trông cứ như bị một cơn gió từ bên trái thổi mạnh qua phải vậy. Cũng thật trùng hợp, cánh tay của kẻ đứng trước Marine cũng đang giơ cánh tay phải ra, như rằng kẻ đó là người đã cắt khói bằng tay không vậy.

- Lui-chan..!
- Thật tình, chị nên gọi cho em sớm chứ.
- C-Chị có biết đâu, tự nhiên bị tấn công bất ngờ vậy đấy! Với lại chị cũng chưa quen với cách gọi bằng phép triệu hồi gì đó kia.
- Vậy sao...

Marine ngồi sụp xuống đất mà thở phào nhẹ nhõm, trong khi Lui lại ân cần quỳ xuống và hỏi thăm. Điều này khiến Botan có chút sững sờ, nhưng cậu vẫn không quên việc cảnh giác. Vì đây là "Huyễn linh", dù sao cũng là những kẻ tàn độc ở Góc tối của Dương gian- Nơi của những kẻ phi nhân loại, những tên hùng mạnh đã bị trục xuất, chắc chắn sức mạnh của chúng phải hơn người.

Cái áp lực này khiến Botan có chút khoái chí, kể từ lâu rồi cậu mới được đánh nhau với kẻ mạnh, lỡ như cậu còn có cơ hội được giải phóng bản thân?

- Còn cô.
- Ồ vâng?
- Cẩn thận Tuyết nữ đi.

Lui nhìn qua Botan với một đôi mắt rất đáng sợ, đồng tử của cô ta chuyển từ sắc xanh như đại dương sang màu vàng óng của buổi trời rực lửa, thậm chí trên đó còn có một chiếc thánh giá màu đỏ thẫm cùng chữ X trắng nhạt đằng sau- Chuyển đổi đôi mắt, có lẽ đây là cách kích hoạt Ma Pháp của cô ta?

Nhưng Tuyết nữ-!?

Shishiro Botan không còn chú tâm vào người đằng trước nữa, cậu bắt đầu đảo mắt qua lại để tìm ả đàn bà với danh "Tuyết nữ" kia. Cậu biết, Lui không nói dối, vì vốn dĩ điều này cũng được ghi chép trong tập hồ sơ.

_"Sát thủ bầu trời" Takane Lui. - Thế mạnh : Phòng thủ._

_"Tuyết nữ công chúa" Yukihana Lamy. - Thế mạnh : Ma Thuật._

Một Ma Pháp Sư lại có tới hai "Huyễn linh" chấp nhận khế ước, đó mới chính là lý do kích thích được bản tính cuồng chiến của nàng bạch sư này. Cậu còn nghĩ, vị chủ nhân có tới hai "Huyễn linh" đó sẽ phải hùng mạnh lắm, nhưng hoá ra..

- Xin đừng làm tổn thương Marine-senpai chứ. Nhưng mà nhìn kỹ thì, cô cũng ngầu lắm đấy, giống hệt với gu của Lamy.

Bỗng chốc một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai trái của Botan khiến cậu rùng mình, nhưng vẫn theo phản xạ mà nhảy cuộn người lên cao, thậm chí khi còn đang lơ lửng- Cậu còn cầm súng xả vào chủ nhân giọng nói kia.

*Bịch*

Lúc chạm đất cũng là lúc cậu ngừng bắn, tưởng như đã bắn chết đối thủ nhưng hoá ra chỉ là mong ước, hoặc không. Người con gái ấy vẫn chỉ phủi bụi trên lớp váy trông thật sang trọng kia, còn những viên đạn lại bị đóng băng và rớt xuống đất từ khi nào.

- Băng Ma Thuật à..
- Cô thật thô thiển khi bắn vào tôi đấy, phải biết đối xử thật lịch sự với con gái chứ.
- Đó là nếu cô là một cô gái bình thường thì tôi sẽ làm thế, nhưng một khi cô là "Huyễn linh" thì vốn dĩ cô đã được duyệt vào hàng ngũ những kẻ mạnh rồi.
- Ể tôi có mạnh lắm đâu? Nh-Nhưng mà nếu cô muốn tôi bình thường thì tôi có thể đấy.
- L-Lamy!?
- Lamy-senpai, đó là kẻ địch đấy.

Phát ngôn của Lamy cùng khuôn mặt đỏ ửng đầy thơ ngây của cô khiến những người còn lại phải bất ngờ, thậm chí cả Botan cũng chỉ biết ngớ người vì việc này- "Không phải người này đang quá kỳ quặc cho một trận đấu hay sao?", Botan đã nghĩ vậy. Còn hai người kia thì lại như muốn quát mắng Lamy, nhưng rồi cũng chẳng làm gì được.

- Cô kỳ quặc quá đấy, Tuyết Nữ.
- Người ta có tên đoàng hoàng đó! Nhưng mà, vì Shishiro- Shishiron đây đã đả thương Marine-senpai thì Lamy cũng xin đáp lễ.
- Cô vừa gọi tôi là Shishiron đấy à?

Cái tính thích nghi rất đáng khen, và kèm theo đó lại là cái sự quái dị khó hiểu. Takane Lui vừa quỳ bên cạnh Marine, vừa che vị chủ nhân của mình bằng tấm áo choàng để giấu đi việc cả hai đang làm gì- Hoặc chỉ đơn thuần là bảo vệ khỏi hai con quái vật sắp tấn công nhau.

Yukihana Lamy chẳng buồn trả lời, cô bắt đầu vẽ phép bằng đôi tay của mình trên không trung. Shishiro Botan, vì biết rõ rằng bản thân chẳng thắng nổi Ma Thuật nên cậu lại dùng chiêu khác để chuẩn bị tấn công.

*Thú nhân hoá - Nguyên thể.*

Trên đầu Botan bỗng dưng mọc ra hai chiếc tai nhỏ của loài sư tử kiêu hành, chiếc đuôi cũng bắt đầu mọc ra bên dưới, ve vẩy qua lại như vừa được giải phóng. Đôi mắt của cô cũng ánh lên cái nhìn của kẻ săn mồi đầy đáng sợ, thậm chí còn khiến cho Lui phải run rẩy- Sát thủ trên bầu trời cao cũng chẳng thể nào thắng nổi chúa sơn lâm trong tự nhiên, và giờ đây bản năng hoang dã đang cảnh báo cho Lui biết điều đó.

Thế nhưng Lamy không thèm bận tâm, vì cô chưa từng gặp một loài sư tử nào, thậm chí thú cưng trong cung điện cũ cũng chỉ là một vài con hổ ngoan ngoãn mà thôi, cô cũng chẳng sợ mấy về chúng.

Lũ ác ma hay lũ quỷ còn đáng sợ hơn một người trông ngầu thế này.

- Tôi sẽ đánh từ từ với Lamy-chan đây nhé.
- Lịch sự làm sao, nhưng cũng không thể khiến Lamy bỏ đi cái quyết định hành xác Shishiron đây đâu.

Yukihana Lamy trầm tính hẳn đi, cô toát lên vẻ cao quý của một cô gái với lòng kiêu hãnh mà bắt đầu thi triển phép. Shishiro cũng không chờ đợi, cậu rút ra một thanh súng từ hư không - Heckler & Koch G3, loại đạn 7,62 x 51mm NATO. Với đôi mắt nhanh hơn cùng đôi tay linh hoạt, Botan đã nhanh chóng nạp đạn và xả liên tiếp những viên đạn vào Lamy trước khi vòng phép được vẽ xong. Nhưng mọi thứ vẫn chưa đủ, những viên đạn lại tiếp tục hoá đông trước khi chúng chạm vào cô.

Đường kính 1m kể từ bản thân, một vòng tròn bảo vệ tuyệt đối để tấn công các vật thể xâm nhập vào và có ý tấn công Yukihana Lamy, một loại phép luôn được thi triển từ trước.

- *Fleur*.

Tiếng niệm chú vang lên, cũng là lúc phép thuật đã được hoàn thành. Từ mặt sàn nhẵn bóng, bỗng lại hoá thành vườn hoa băng tuyệt đẹp lan tỏa khắp không gian, những cánh hoa rơi xuống thật nhẹ nhàng cùng bầu trời trắng xoá khiến ai cũng phải hoảng hồn. Takane Lui cũng giơ áo choàng của cô lên, che chắn cho Marine và bản thân khỏi cơn sóng đầy hoa ấy. Nó đang ập tới, thật chậm rãi nhưng thật mạnh mẽ để tới với Botan.

Shishiro Botan thả cây súng xuống, cậu liền tạo ra một quả bom nổ mà bắt đầu rút chốt, xong lại ném tới chỗ của Lamy. Chưa kịp chạm đất, quả bom ngay lập tức phát nổ còn cậu thì đã nhảy bật từ trên cao để tránh.

- *Kiến tạo : Khiên*

Tạo ra chiếc khiên bằng hợp kim tốt nhất, Botan vừa lơ lửng mà núp sau để tránh vụ nổ cực mạnh của quả bom.

*Ầm ầm ầm*

Tiếng phá huỷ cực mạnh từ quả bom đang vang, nhưng lũ dân đen ngoài sàn đấu chắc chắn sẽ chẳng nghe hay chú ý đến, Shishiro Botan cũng chỉ cười vì sự tò mò.

- Khục.. Bụi..

Đứng ở đó, vẫn chẳng xê dịch tí nào, Lamy chỉ phủi bụi trên áo và cố gắng phẩy đi làn khói từ mảnh vụn đất đá kia. Botan từ trên cao mà nhìn xuống, cậu phải nhếch mép vì điều này.

Cánh đồng hoa rộ nở bên dưới, giờ cũng chỉ còn là một chiếc hố từ sức mạnh của quả bom mà làm nát cả sàn đấu, những mảnh vụn văng tứ tung để lại hai cột đá còn đứng vững cùng ba người đứng ở trên vẫn nguyên vẹn, có vẻ nơi họ đứng vẫn không chịu thương tổn gì. Lamy, Lui và Marine còn sống, còn lành lặn, điều đó không hẳn là quá bất ngờ với Botan, cậu thừa biết rằng cả đám đó cũng phải mạnh thì làm sao để một quả bom cho chết hết được?

Yukihana Lamy không thể ngăn chặn được sức công phá từ loại vũ khí ấy đâu, vì quả bom vốn còn chưa vào Vòng tròn bảo vệ của cô nên không thể đóng băng, vậy Lamy cũng chỉ có thể đóng băng vật thể. Một bức tường cũng chẳng thể ngăn lại được, với tốc độ đó cùng một quả bom được tạo nên từ Thần Lực của Shishiro Botan - Nó cũng có Thần Lực trong ấy, dĩ nhiên sức mạnh của nó cũng phải lớn hơn so với các quả bom bình thường, tốc độ tạo Băng của Lamy chắc chắn không địch nổi.

Vậy làm sao mà họ vẫn sống sót sau một đòn công phá cực mạnh đó?

*Tỏng... Tỏng..*

Những giọt máu chảy từ trong mũi của "Huyễn Linh" còn lại đang nhỏ xuống, để rồi thu hút sự chú ý của kẻ săn mồi đằng kia. Đôi mắt của cô từ màu vàng kim cũng hoá ánh xanh dương của biển cả, cô tạo ra chiếc khăn tay nhỏ mà lau đi những vệt bẩn trên mũi và vành môi.

- Ai mà ngờ cô lại truyền Thần Lực vào chứ..
- Ra vậy nhỉ, sức phòng thủ tốt lắm đấy.
- Lui-senpai, chị có sao không?
- Không sao, lo liệu cô ta đi Lamy.

Lui nói, sau đó với lấy chiếc khăn tay trong túi quần mà lau đi những vệt máu còn trên mũi. Marine được bảo bọc đằng sau cũng cảm thấy bất an, vầng thái dương của cô nhỏ từng giọt mồ hôi vì sự lo lắng cùng sợ hãi. Cô thầm nghĩ - "Liệu bản thân vô dụng đến thế này sao?". Cứ để cả hai con người luôn giúp đỡ cô phải bảo vệ cô bằng mạng sống, cô thực sự chỉ giống như một vật cản.. Nếu như cô không có ở đây, có lẽ Lui đã không bị nhiều thương tổn đến thế này.

Cô run sợ, bởi sự yếu đuối của bản thân. Nhưng cô có thể làm gì? Một nhân viên văn phòng toàn bị đè đầu cưỡi cổ và làm việc thì có thể làm gì? Kết bạn và trở nên thật phóng khoáng rồi đàm phán hòa bình? Liệu con quái vật trên kia sẽ nghe theo?

Hay Lui và Lamy sẽ chết vì bảo vệ cho sự ngu dốt của cô nếu cô chọn sai đường?

- ... Lui..
- ? - Marine-senpai, chị có chuyện gì sao?
- Liệu.. Em và Lamy sẽ.. Chết không?

Cô như nhấn mạnh vào từ đó mà nói với chất giọng run rẩy, cô không muốn nói ra hết cái câu hỏi ấy, nhưng cô lo sợ. Lui cũng biết nỗi sợ của Marine bắt nguồn từ đâu, cô chỉ cười trừ mà ôm lấy người chủ nhân bé nhỏ của mình vào lòng.

"Huyễn linh" là những linh hồn vốn đã bị đày xuống Địa ngục - Đó chỉ là một lời nói dối, hoặc là một tin đồn sai. Họ là những linh hồn, đúng, nhưng lại không thuộc Địa Ngục.

Họ chỉ là những linh hồn không thể chuyển kiếp từ xưa, nó khác với khái niệm "Tội đồ bị đày xuống Địa Ngục" của con người. Họ có thể sống ở nhiều thế giới khác nhau, nhưng khi chết vẫn quay về thế giới linh hồn - Nơi mà sẽ chia ra hai con đường "Địa ngục" và "Thiên Đàng" ở tận cùng thế giới. Họ sẽ sống như một cư dân ở đó, và khi được triệu tập, họ sẽ chuyển sang kiếp mới.

Họ không phải kẻ phạm tội.

Nhưng với luật pháp ở đó, vì ma lực mạnh hơn những sinh vật khác, họ bị đối xử như một kẻ dị biệt. Họ sống từ một thời đại rất lâu, do vậy ma lực mới tràn trề đến vậy.

Họ bị đày. Địa ngục không chứa chấp, Thiên đàng cũng khước từ. Họ chỉ có thể sống ở một nơi mà chính họ dựng nên - Một tòa lâu đài mà những kẻ dị biệt sẽ giúp đỡ nhau.

Nhưng khi được "Người được chọn" triệu hồi, họ sẽ bị gọi lên một cách cưỡng chế.

Có những người, họ cực kỳ căm ghét "Người được chọn".

Nhưng có những người, họ lại chịu khuất phục trước những sinh vật kia.

- Chị không cần lo cho điều đó đâu.
- Kh-Không, nhưng.. Lỡ em chết... Nè.. Bọn em sẽ không bỏ chị đi đâu.. Đúng không?

Takane Lui là người như vậy, cô chịu quỳ xuống trước con người yếu đuối này.

Tại sao lại lo lắng cho một người đã trải qua cái chết cơ chứ?

. . .

Takane Lui sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng đó là khi cô còn ở dưới kia, còn giờ thì cô đã cảm nhận được rồi. Marine lo lắng, đó là vì người chủ nhân bất đắc dĩ này đã coi cô là người thân, không phải là công cụ.

Yukihana Lamy vẫn tập trung vào mà tấn công với Shishiro Botan, để lại Lui và Marine vẫn cố gắng núp sau những làn khói bụi mà họ đã tạo ra. Tiếng bom nổ cùng tiếng đạn xả ra như mưa, thanh âm của tuyết đóng băng hết thảy cùng sự ma sát giữa vũ khí và ma thuật.. Họ chiến đấu, nhưng lại vì không rõ mục đích là gì.

Nhưng nếu Lamy thất bại, vậy Lui sẽ phải chiến đấu. Và cô không phải đối thủ cho con sư tử trắng kia.

Đến lúc đó, Houshou Marine sẽ chết.

Một người vô tội và hiền lành sẽ chết?

- Vâng. Bọn em sẽ không chết đâu.
- ... Thật không?
- Em không đảm bảo. Nhưng bọn em sẽ cố gắng, vậy nên chị giúp em việc này được không?
- ? Việc gì?
- Lập "Khế ước máu" giữa chị và em. Điều này có thể củng cố cho sức mạnh của em, thế nhưng nó cũng sẽ hành hạ chị sau này.

Việc lập một khế ước giống như sự hợp tác trên hợp đồng của cả hai, điều này cần hai bên phải tự nguyện và mong muốn, và nó sẽ không bao giờ biến mất hoặc hủy bỏ trừ khi một trong hai chết đi. Nghe thì công bằng, nhưng hậu quả thì khôn lường.

Sự hợp tác giữa hai người, đồng nghĩa, đó là sự chia sẻ ma lực từ chủ sang Huyễn linh và Huyễn linh sẽ sử dụng nó để phục vụ cho chủ nhân của mình. Như khi Huyễn linh hết ma lực, chủ nhân buộc phải cung cấp ma lực cho Huyễn linh đã ký khế ước với mình đến khi bên kia hết sử dụng ma thuật, điều đó có thể khiến chủ nhân cũng có thể mất ma lực bất kỳ lúc nào. Và nếu như mất ma lực, sinh lực sẽ bù vào.

Một bản khế ước mà chẳng ai muốn sử dụng. Vì chẳng ai muốn chia sẻ quyền lợi của mình cho vật nuôi.

Huyễn linh sẽ bắt buộc trung thành và bị bắt ép phải nghe lệnh, nhưng khả năng sử dụng ma pháp để bào mòn chủ nhân với mục đích trả thù vẫn có khả năng xảy ra. Suy cho cùng, Huyễn linh lại không bị tổn hại điều gì ngay khi chủ nhân mất hết sinh lực và chết.

Con người vốn ích kỷ, Huyễn linh cũng từ con người. Đều ích kỷ.

Do vậy khế ước gần như chẳng có ai để tâm.

Nhưng..

- Nếu như chị dùng khế ước máu để giúp em mạnh hơn, vậy thì em có thể hạ cô ta.

Yukihana Lamy không thể thiên về phòng thủ hoàn toàn vì sức mạnh vẫn chưa được ổn định, người thiên về phòng thủ như Lui lại không hề mạnh khi nói tới sức tấn công.

Nhưng nếu dùng khế ước, vậy thì có thể thắng chỉ bằng Lui.

Vì lợi ích còn lại của khế ước, thứ liên quan đến sự kìm hãm của các Huyễn linh..

- Cái này.. Chỉ không cần phải bắt ép mình làm nó-
- Bằng cách nào?
- Eh?
- Nói chị đi, nếu điều đó có thể khiến hai đứa sống sót qua cô ta.

Houshou Marine liền chỉ tay về hướng trận đấu kia, gương mặt dù run sợ nhưng cũng có phần nhất quyết, sự kiên định ấy khiến Lui cảm thấy có chút buồn.

Buồn vì bản thân là một vũ khí, vậy mà phải bắt chủ nhân của mình làm điều này.

- Chị chỉ cần cho em cắn lên đầu ngón tay của chị thôi.
- Ể? Vậy thôi sao?
- Ừm, đơn giản như thế thôi.
- Vậy đây.

Marine đưa ngón tay của mình ra cho Lui, cùng với sự ngây thơ và chấp nhận mọi rủi ro được mang lại, cô vẫn cố gắng kìm lại sự run rẩy trên đôi tay của mình. Lui thấy thế cũng xoa đầu người chủ nhân nhỏ bé của mình rồi quỳ xuống, hệt như một hiệp sĩ đang tuyên thệ vì sự trung thành tới vĩnh hằng, bất chấp mọi bão táp mưa sa đang gần kề, cô vẫn bắt đầu đọc những câu từ khó hiểu bằng thứ ngôn ngữ khác.

Sau đó, một vết cắn hiện lên trên ngón tay của Houshou Marine.

Sự bùng nổ ma lực thu hút Shishiro Botan và Yukihana Lamy khiến họ ngừng đánh nhau.

- Cái này..

Không chần chừ một giây nào, Botan liền cầm khẩu súng trên tay và lên đạn, cậu xả súng liên hồi vào hướng Marine cùng Lui - Hai sinh vật đang núp sau làn khói bụi kia, với tốc độ liên thanh và không ngừng lại, liên tục nạp đạn và tái tạo đạn từ Thần lực, nhanh đến mức Yukihana Lamy chẳng kịp chặn lại.

Mọi viên đạn lại bật lại, vẫn giữ tốc độ cũ khiến Botan suýt làm mình bị thương nếu không nhảy bật qua phải để tránh.

- Giờ thì hai đánh một thật rồi nhỉ?
- Nó vốn như thế ngay từ đầu rồi.

Lui liền nói, cùng con ngươi vẫn duy trì được Ưng nhãn, cô liền phóng thẳng lên hướng của Botan. Lamy tuy có nửa phần khó hiểu, nửa phần ghen tỵ vẫn cố gắng đứng từ sau và chuyển sang trạng thái yểm trợ cho đàn em của mình. Giờ Marine không còn đứng sau sự bảo vệ của Lui nữa, người làm điều đó lại là Lamy, và Marine cũng bắt đầu chấp nhận dòng điện chạy liên hồi trong cơ thể rồi.

Takane Lui giương cánh lên từ sau lưng và bay lên, những chiếc lông vũ rơi xuống rồi cũng lơ lửng, chĩa vào hướng Botan hệt như những viên đạn chờ được lệnh. Botan thay băng đạn mới, mở đầu cho cuộc chiến bằng cơn mưa đạn của mình, cậu vẫn không quên rút chốt an toàn của bom và dùng đuôi ném sang hướng Lamy. Nhưng chỉ cần Lui đưa tay ra sau, một tấm khiên vô hình cũng đã bao bọc lấy quả bom và nén sức công phá của nó lại, cô vẫn có thể tạo khiên để ngăn những viên đạn của Botan bắn trúng mình.

- Cô đang trở nên khó chơi hơn rồi sao? Đành vậy-

*Thú nhân hoá - Tứ chi*

Hai cánh tay của Shishiro Botan liền mọc đầy lông của loài thú hoang dã, đôi tay của cậu cũng bắt đầu lồ lộ ra những nanh vuốt nhọn hoắc và đệm chân. Cậu cởi bỏ chiếc giày của mình, hiện ra đôi chân cũng hoá thành chân của sư tử hơn phân nửa phần chân từ khi nào. Cậu cũng rải đều ma lực của mình xung quanh và triệu hồi lên những khẩu súng tự bắn được đặt cố định dưới mặt đất, chúng tự kích hoạt và xả đạn khiến Lui bất ngờ và không thể đoán được mục đích của Botan.

"Cô ta tính làm gì?!"

- Lamy-senpai, cẩn thận với Marine-senpai!
- Chị biết rồi, chị không mất cảnh giác với cô ta đâu.
- Tôi không còn nhắm vào cô ta nữa đâu.
- Lui, đằng sau!

Botan xuất hiện đằng sau lưng Lui cùng đôi tay đã bắt đầu tích tụ một thứ năng lượng phát sáng khiến cô theo vô thức mà nhắm mắt lại, Botan cũng phóng nó vào người cô. Với khoảng cách gần thế này, cậu không nghĩ rằng một tấm khiên có thể chặn được một đòn sóng Thần lực được tụ lại với nồng độ cao.

Nhưng không..

- Khiên của Huyễn Linh có thể chặn được sao?
- Thật may mắn là tôi đã có thể tạo ra một lớp khiên dạng cầu vô hình bao quanh mình.

Những chiếc lông vũ cũng bắt đầu phóng xuống và nhắm vào Botan nhưng những viên đạn được bắn từ dưới cũng triệt hạ gần hết, Botan đứng nhìn, cậu lại giơ hai tay ra sau, nắm chặt lại và ngả người ra sau một chút, sau đó dồn hết sức mà đánh mạnh quả cầu của Lui đập mạnh xuống đất.

"Cái sức mạnh quái quỷ gì đây?!"

Lui liền khiếp sợ, quả cầu rơi mạnh xuống đất khiến những khẩu súng bị phá nát cùng mặt đất, việc bị tác động một lực thật mạnh khiến đầu của cô choáng váng. Nhưng chưa dừng lại, Botan đã đứng từ phía sau và đưa bàn chân trái ra sau, cậu hít một hơi thật dài vào lồng ngực và lại đá quả cầu bằng mu bàn chân của mình tới hướng của Marine và Lamy.

Tốc độ quá nhanh khiến Lui không thể dừng quả cầu lại cũng như chuyển hướng nó, Lamy cũng hiểu rõ rằng nó đang lao thẳng tới nên đành dùng băng và bế Marine lên, lướt tránh ra xa quả cầu của Lui. Việc bị dồn thế này khiến Lui càng lúc càng khó chịu, nhưng Botan đâu hề tha dễ dàng như vậy.

Tựa như loài mèo đang vờn trái bóng của nó, Botan lại áp dụng mọi khả năng chơi thể thao của mình với Lui. Lại có thể tấn công cả Marine và Lamy, lại khiến Lui cảm thấy chóng mặt và yếu đi, chỉ với tốc độ của mình mà không để cho kẻ thù có thể nghỉ một giây nào.

Cậu nhanh đến mức, đến ma lực của Lui cũng không còn theo kịp.

Cậu nhanh đến mức, Lamy cũng không thể lướt đi nhanh hơn được nữa.

Cậu nhanh đến mức, hai Huyễn Linh giờ phải khiếp sợ.

Nhưng mọi thứ cũng chỉ là trò lạc thú của bản thân.

Để rồi khi quả cầu không thể được tạo một cách chuẩn xác và vỡ ra, Lui mới dính trúng cú đá trực tiếp của Botan và phóng thẳng tới hướng Marine cùng Lamy. Một đòn đá, nhưng xương khớp lại vỡ vụn và nội tạng đã bị phá hủy. Lamy cũng không ngờ tới cơ thể của Lui lại phóng tới nhanh đến vậy, cô không thể tạo khiên băng ra kịp.

*Rầm!*

- Ồ. Giờ đã học các vận dụng ma lực rồi sao?

Lui lại lơ lửng trên không, nhưng lần này lại bị một quả bóng nước nuốt chửng lấy. Cô không sao, nhưng lại khó cử động được.

- Marine..senpai..
- Sức mạnh là nước à?

Botan xoa cằm rồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó lại nhớ ra vai trò của mình.

- Được rồi, đánh giá tổng quan thì.. Takane Lui tuy đã được mở được phong ấn nhưng lại không được trui rèn nên vẫn còn yếu lắm, đòn đánh của cô gồm bay, tạo khiên chắn và tấn công bằng lông vũ.. Nếu xét, cô cũng chỉ tới mức phá hủy một thành phố thôi, còn lại vẫn còn quá nhiều yếu điểm. Nếu như cô không thụ động thì tốt hơn đấy, vì cô còn giữ suy nghĩ mình có vai trò phòng thủ sao? Còn Yukihana Lamy, Băng Ma Pháp rất linh hoạt về tấn công và phòng thủ, thế nhưng lượng ma lực trải đều trong đòn tấn công và cả khiên chắn vẫn chưa vững, vậy nên việc bị phá rất dễ dàng. Cô có thể mở rộng suy nghĩ hơn là cứ đánh cơ bản như vậy, dù không bị tấn công song vẫn rất dễ hao hụt ma lực đấy. À, cô cũng phải nâng các giác quan lên nữa, cô vẫn còn quá chậm so với tốc độ của một người sử dụng Băng Ma Pháp tốt. Còn Houshou Marine, tôi vẫn chưa được trải nghiệm đòn đánh của cô nên lên đi, đừng có chết nhát như thế.
- ? Cô vẫn dám nói ra điểm yếu điểm mạnh để bọn tôi khắc phục sao?
- Dù gì cũng là "Giám sát viên" mà, tôi có bổn phận giám sát mấy người và khiến mấy người mạnh hơn nữa chứ.

Botan cười tươi và nói như thể chưa có trận chiến nào xảy ra, như đây là một công ty nơi các cấp trên đang chỉ dạy cho các cấp dưới một cách hiền lành. Marine cũng đặt Lui nằm xuống đất và đi xuống, còn Lamy lại nâng Lui ra xa và bắt đầu làm những động tác sơ cứu đơn giản để Lui không chết. Sặc nước, thiếu hụt hơi và nội tạng vẫn đang bị phá hủy, Takane Lui thật sự đang trong trạng thái nguy cấp!

- L-Lui còn ổn không, Lamy?
- ... Em e là không, trông em ấy rất tệ.. Có lẽ việc gỡ bỏ phong ấn sức mạnh vẫn còn chưa hoàn tất mà em ấy lại chịu những đòn tấn công như vậy...
- ? Không phải gỡ bỏ nhanh sao?
- Không, việc mở phong ấn giống như.. Nói sao nhỉ.. Khi chị mới mở, mọi chỉ số của chị sẽ tăng lên khiến cho chị tràn trề sức lực và ma lực nhưng rồi cũng giảm, nó giống như đánh lừa chị hơn.. Nhưng sau đó thì ma lực và thể chất thật sự sẽ quay lại ban đầu và tự động tăng tới mức độ chị đã bị đánh lừa sau đó... Cảm giác nó rất kỳ quặc, Lui đã bị nó đánh lừa nên mới chạy ra nhanh như vậy, bằng không thì em ấy phải đợi tới một ngày mới được cơ.
- Vậy giờ..
- Ít ra cơ thể của em ấy sẽ tự động hồi phục nhanh hơn nếu chưa trúng lõi, vậy nên chị không cần lo lắng lắm đâu. Nhưng cứ thế này thì em ấy cũng có thể tan biến trước.

Houshou Marine nuốt nước bọt, đôi chân lại run rẩy mà không biết nên làm gì. Thấy thế, Botan lại búng tay một phát, Lui và Lamy đã được hồi phục và dịch chuyển ra ngoài khiến Marine bất ngờ.

- Như thế này có khiến cô bớt lo lắng hơn không?
- C-Cô tốt bụng thật nhỉ?
- Tôi không có ý định hành hạ người khác, tôi có vai trò là người dẫn dắt và chỉ dẫn cô đi đúng con đường hợp lý. Tôi không phải kẻ mạnh nhất, vậy nên tôi tôn trọng những kẻ mạnh. Tới đây và đấu với tôi hết mình đi.
- Nhưng.. Nhưng mà tôi không nắm rõ cách dùng nó! Tôi chỉ mới học cách dùng trong vô thức thôi!
- ... Ma Thuật ban nãy của cô đang sử dụng, cô đã nghĩ điều gì trong đầu?

Trong khoảng thời gian chờ đợi Marine trả lời, trời lại đổ mưa. Những hạt mưa rơi xuống, thấm đẫm vào những sợi tóc đỏ khiến chúng trở nên ẩm ướt và nhạt nhoà, nhưng sắc đỏ lại sẫm màu và rực rỡ hơn bao giờ hết trong cả đôi mắt và mái tóc ấy. Sự tương phản không rõ ràng, những giọt nước trong suốt phản ánh gương mặt hai kẻ dị biệt.

Một kẻ mạnh, người giám sát nhưng luôn một mình làm hết mà khiến người người sợ sệt.

Một kẻ yếu, người được chọn nhưng lại được yêu quý và được quan tâm.

- Tôi..

Marine cắn vành môi dưới, mặc kệ bộ đồ đã ướt sũng của mình mà nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của kẻ địch trước mắt và nói.

- Tôi muốn bảo vệ em ấy.
- Một linh hồn đã chết?
- Phải. Vì đó là một trong hai người thân quan trọng nhất của tôi.

Vì gia đình của cô đã mất trong một vụ tai nạn biển rồi.

- ... Tôi đã xem lý lịch của cô.. Hừm, có lẽ chúng ta đều khác biệt. Được rồi, hãy dùng trí tưởng tượng của cô đi. Ma Thuật chính là cụ thể hoá Ma Lực, cô phải vận hành và cảm nhận rõ dòng ma lực đang chảy trong từng mạch máu của cô, và rồi hình thành lên. Cô mong muốn điều gì, thứ gì quen thuộc,.. Hãy nhắm hết vào tôi.

Botan huơ tay, mưa cũng không rơi vào trong đây nữa. Chúng đọng lại trên không trung rồi chảy xuống như những dòng sông nhỏ, chảy xuống mặt đất và lại lặp lại chu kỳ như vậy. Cậu liền thủ thế và chờ đợi, vì những đòn đánh và khởi động ban nãy có lẽ đã đủ rồi.

"Nếu cô không trưởng thành, cô sẽ chết."

Botan vẫn kiên định giữ suy nghĩ như vậy, nhưng đồng thời cũng muốn xem sự trưởng thành này sẽ tới đâu. Cậu biết, Marine không phải là loại người coi Huyễn Linh là thú nuôi, cô ấy xem Huyễn Linh - Những linh hồn mang đầy tội lỗi kia là người nhà. Trân trọng vũ khí thì sẽ không dùng, cậu tự hỏi Marine sẽ sinh tồn kiểu gì nếu cứ giữ sự yếu đuối đó.

Hoặc, có lẽ cậu muốn xem một kẻ khác mình sẽ sinh tồn như thế nào. Sự hiếu kỳ đã không muốn tấn công nữa.

"Vì 'Giám sát viên' cũng chỉ là những loài thú được nuôi dưỡng để làm công cụ của thần thánh mà thôi."

- T-Tôi tới đây! *Thuyền Ma triệu hoán.*

"Cái tên cũng không quá cao sang, nhưng-"

*Rầm!*

Mặt đất bắt đầu rạn nứt, đổ vỡ, và nhô lên khiến Botan phải bay lên để quan sát nhưng không kịp, một thứ gì đó đang tông thẳng lên cậu từ lòng đất- Đó chính là một chiếc thuyền ma to lớn, chật kín cả không gian bên trong. Nó đưa cả Marine lên thuyền - Hoặc vì Marine đã đứng đúng chỗ - còn mũi thuyền lại hướng lên Shishiro Botan.

"Kích cỡ và uy lực thế này, thật đáng kinh ngạc!"

Những mảnh gỗ có phần bong tróc, có những nơi thậm chí còn chẳng được đầy đủ mà đầy những lỗ hổng bị bịt kín lại bằng những thanh gỗ không được đồng đều. Những thùng hàng không hề xê dịch trên boong tàu, chẳng một bóng ai trên đó ngoài Marine. Đặc biệt thay, cả con thuyền lại mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện cùng tông màu xanh bao trọn cả con tàu, hệt như những chiếc thuyền ma trong phim ảnh.

- "Súng thần công, khai hỏa".

Marine đứng dậy, chỉ thẳng tay vào Botan - Kẻ vẫn đang trôi lơ lửng và đang mất cân bằng bởi cú đâm, và nói. Những khẩu thần công trên boong tàu, không được cố định với thân, liền xoay về hướng Botan và bắt đầu bắn. Những viên đạn bất ngờ đó khiến Botan không chuẩn bị phòng thủ kịp, nhưng cậu vẫn đá chúng đi hết.

Những viên đạn của đại bác đều làm bằng một dạng kim loại đặc biệt mà đến cả Marine và Botan còn chẳng biết đó là gì, thứ kim loại ấy cùng vận tốc bắn khiến cho đôi chân của Botan bắt đầu bị tàn phế.

Tám quả, và chúng lại một lần nữa quay trở lại một cách tự động, dính vào hai đôi chân của Botan và nghiền nát nó. Cơn đau đớn dữ dội khiến Botan cảm thấy điếc người, máu phun ra thông qua những lỗ hổng nhỏ nhắn, những thứ dịch nhầy và những sợi lông trắng trào ra như suối, gột rửa cho quả cầu đen tuyền đang phá nát cả đôi chân của cậu.

Shishiro Botan không la lên, thay vào đó tự tạo ra hai cây kiếm và cầm nó chặt lấy đôi chân của mình. Sau đó cầm hai đôi chân, có lẽ chỉ còn lại xương xẩu, đang thu hút những quả cầu kia và ném vào hướng Marine, và cậu lại rơi xuống.

Từ dưới nhìn lên khiến Botan phải cười, cậu ngây người ra, và lại rơi xuống một cách chậm rãi. Cậu chẳng buồn việc phải hồi phục đôi chân của mình, thay vào đó lại choáng ngợp trước cả con tàu to lớn kia. Việc tạo ra nó phải ngốn rất nhiều ma lực, thay vào đó lại tấn công như vậy, việc duy trì.. Marine thật sự không hề yếu như cậu tưởng.

Những viên đạn lại dừng lại trước khi chạm trúng Marine rồi tan biến, những khẩu thần công lại tiếp tục bắn, những viên đạn lại phóng thẳng xuống chỗ Botan.

- Nhưng một chiêu chơi mãi cũng chẳng đủ đâu!

Khi Botan vừa chạm đất, đôi chân lại bốc khói và được hồi phục cấp tốc, cậu lại đưa tay lên. Gương mặt ấy vẫn cười. Những khẩu đại bác tương tự lại hiện lên từ dưới đất, chúng lại bắn, và đòn bắn đó lại thành công phá hủy những viên đạn ra thành từng mảnh. Nhưng đòn tấn công lại không thể bắn vào con tàu, như con tàu đang nuốt chửng những viên đạn vậy.

Không hề dừng lại, Botan lại bật nhảy để đi lên con tàu. Thế nhưng những bộ xương cướp biển, kẻ cầm kiếm tên cầm súng, lại lao xuống chỗ của cậu. Cậu phải vừa đập những tên cầm kiếm, vừa tránh những đòn bắn mà chẳng thể nhảy lên được nữa.

Tiếng kiếm và vuốt sư tử va chạm vào nhau, cùng thanh âm của súng bắn và những linh hồn đang bị bốc hơi bởi hàng loạt vũ khí tự động dưới nền đất. Botan bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu gào lên khiến những tên đang bu lại tấn công lại bị thổi bay ra xa, sau đó Botan sử dụng tốc độ của mình và chạy tới cào nát từng tên một trước khi chúng lấy lại sự bình tĩnh.

- Trò này hay đấy. Nhưng không tấn công cũng vậy thôi, rồi cũng sẽ cạn ma lự-

Khi thấy sàn đấu vắng bóng kẻ thù, Botan liền thở dài và ngước lên, cậu lại thấy lũ thuyền viên kia nhảy xuống. Lần này lại đông hơn và đầy đủ nhiều kẻ, thậm chí còn rất giống người thật hơn so với những tên ban nãy, to lớn có hết và lại bao vây Botan.

"Cô ta không bị tiêu hao sao?! Không lẽ- Nguồn ma lực vô hạn?? Không thể, nếu có thì đáng lẽ mình phải biết rồi, cô ta chỉ là quá nhiều và đủ để đánh lừa kẻ khác thôi."

Tiếp tục tấn công, tiếp tục gặp kẻ địch, Botan cứ lặp đi lặp lại đến mức tức giận. Nhưng chỉ cần cậu đứng yên, chúng lại ào tới và đè bẹp cậu, điều đó cực kỳ phiền và khiến cậu bị thiếu hụt sức lực rất nhiều.

Và lại gào lên, nhưng trong khi vẫn còn đứng yên, cậu cũng vung ra những đòn đánh hình vòng cung vô hình, cắt đứt cơ thể của những tên vô danh kia. Xác thịt của chúng lại chất thành núi, máu thành sông, ngập cả chân của cậu.

- Vậy chắc đủ rồi..-?!

Nhưng từ khi nào, một thanh đao đã đâm xuyên người của Botan từ khi nào. Cậu nghiêng đầu để nhìn xem kẻ may mắn nào còn sống sót để làm điều này, cậu lại thấy mỗi Houshou Marine - Con người đang run rẩy cùng chiếc mũi vẫn còn dính chút máu chưa lau khô kia, đang cầm chặt phần cán bằng cả hai tay của mình. Có lẽ cô ấy cũng đã kiệt sức vì hao hụt ma lực, nhưng vẫn cố gắng tiến tới trong âm thầm và xóa sự hiện diện của mình bằng lũ thuyền viên kia.

Và giờ cô ấy đã đâm trúng lõi của Shishiro Botan.

- ... Được rồi, cô đã làm rất tốt rồi đấy.

Cậu bắt đầu thổ huyết trên môi, vết đâm cũng ào ra rất nhiều máu. Cậu không nằm xuống, chỉ đứng đó, lượng ma lực đã bị thương tổn bởi lõi đã bị đâm trúng khiến cậu cũng không thể sử dụng được mà hồi phục. Marine cũng tự dưng ngã xuống, những kẻ đã chết cùng dòng sông máu kia cũng biến mất, bức tường cũng đã tiêu tan khiến mưa lại một lần nữa rửa trôi mái tóc trắng đang bị nhuộm đỏ của Shishiro Botan, khiến cậu có một chút mãn nguyện.

Vì điều gì?

Cậu cũng chẳng biết.

Cậu vẫn chưa đánh hết sức mình.

Cậu vẫn có thể quay lại và giết chết Houshou Marine.

Cậu không thể ngã xuống.

Vì cậu là kẻ mạnh nhất.

...

"Đủ rồi. Ta đã bị đâm bởi một kẻ yếu ta đã coi thường."

Takane Lui và Yukihana Lamy liền chạy tới để kiểm tra Marine, sau đó họ lại ngước lên nhìn tấm lưng đang ướt sũng kia. Cùng dòng máu đang chảy xuống theo những giọt mưa, thanh đao vẫn găm lên trên đó, không hề xê dịch. Họ không dám kiểm tra, vì họ biết, dù là thần linh hay con người, hoặc cả Huyễn Linh, tất cả chỉ có duy nhất một lõi mà thôi. Bị tấn công vào lõi, tuy không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng sẽ chẳng nào lành lặn.

Họ chỉ cảm thấy một chút u buồn.

Hoặc cô ấy cảm thấy buồn.

Trên tấm lưng đó, có một sự cô đơn và nhân hậu.

Dù là sư tử có chút kiêu ngạo, nhưng cũng thật công bằng, vẫn chịu hồi phục cho những kẻ mà tự kẻ đó gọi là "Những kẻ tội đồ".

- Được rồi, kết thúc rồi, chúng ta đưa Marine-senpai đi thô-

⪻𝕺𝖍.. 𝕶𝖊̉ 𝖓𝖌𝖚 𝖝𝖚𝖆̂̉𝖓 𝖓𝖆̀𝖞 𝖉𝖆́𝖒 𝖌𝖔̛̃ 𝖇𝖔̉ 𝖕𝖍𝖔𝖓𝖌 𝖆̂́𝖓 𝖈𝖚̉𝖆 𝖙𝖆?⪼
(*Dịch : Oh.. Kẻ ngu xuẩn nào dám gỡ bỏ phong ấn của ta?)

Một thứ tiếng bị biến đổi liền phát ra khiến Lui phải bế Marine lên và nhảy bật ra xa cùng với Lamy, cả hai bỗng trở nên sợ hãi mà nhìn kẻ trước mắt kia.

Thanh âm đó, họ biết rõ. Tuy nó không ảnh hưởng tới họ nhưng Marine, dù vẫn còn đang bất tỉnh cũng bắt đầu thổ huyết, đôi tai của cô lại rỉ máu ra.

Đó là "Thần ngôn".

Đó chính là thứ ngôn ngữ của các vị thần từ vũ trụ ngoài kia.

Đó chính là "Ngoại thần".

⪻𝕭𝖆 𝖈𝖔𝖓 𝖒𝖔̂̀𝖎 𝖘𝖆𝖔?⪼
(*Dịch : Ba con mồi sao?)

Thứ ngôn ngữ đó đã phát ra ở chỗ Botan, sau đó cây kiếm lại bị một lực vô hình nào đó đẩy ra, còn đôi tay và đôi chân vẫn chưa bị thay đổi như cũ lại bắt đầu tiến hóa. Một vài sợi lông đang dần ngả vàng. Chiếc đuôi của cậu ta lại vẫy như muốn nói rằng mình còn sống, và vết thương trên người của cậu cũng bắt đầu được thay thế bằng bộ lông.

Không thể nào!

"Lõi của cô ta chắc chắn đã bị phá hủy cơ mà!"

Takane Lui liền đưa tay ra để bắt đầu tạo khiên, đề phòng những đòn tấn công bất ngờ, nhưng ngay sau đó tầm nhìn của cô lại trở nên tối mịt.

*Bịch*

- Đủ rồi, Shishiro Botan, ngừng quá trình biến đổi đi.

⪻... 𝕿𝖆 𝖈𝖚̛́ 𝖙𝖚̛𝖔̛̉𝖓𝖌 𝖙𝖆 𝖘𝖊̃ 𝖈𝖔́ 𝖙𝖍𝖊̂̉ 𝖆̆𝖓 𝖙𝖍𝖎̣𝖙 𝖈𝖔𝖓 𝖒𝖔̂̀𝖎 𝖈𝖔̛ 𝖈𝖍𝖚̛́, 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖓𝖌𝖔̛̀ 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎 𝖙𝖔̛́𝖎 𝖘𝖔̛́𝖒 𝖓𝖍𝖚̛ 𝖛𝖆̣̂𝖞.⪼
(*Dịch : ... Ta cứ tưởng ta sẽ có thể ăn thịt con mồi cơ chứ, không ngờ ngươi tới sớm như vậy.)

- Ta đã khiến họ ngủ hết cả rồi. Còn ngươi, biến đổi lại đi.

⪻𝕹𝖌𝖚̛̀𝖓𝖌 𝖈𝖆́𝖎 𝖙𝖍𝖔́𝖎 𝖓𝖌𝖆̣𝖔 𝖒𝖆̣𝖓 𝖓𝖌𝖆𝖞 𝖈𝖍𝖚̛́, 𝖈𝖔̂ 𝖇𝖊́. 𝖁𝖔̂́𝖓 𝖉𝖎̃ 𝖈𝖆́𝖈 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎 𝖈𝖔́ 𝖕𝖍𝖆̉𝖎 𝖈𝖔̂́ 𝖌𝖆̆́𝖓𝖌 𝖕𝖍𝖔𝖓𝖌 𝖆̂́𝖓 𝖙𝖆 𝖒𝖆̀ 𝖌𝖎𝖔̛̀ 𝖑𝖆̣𝖎 𝖑𝖊̂𝖓 𝖒𝖆̣̆𝖙 𝖓𝖍𝖚̛ 𝖛𝖆̣̂𝖞? 𝕿𝖆 𝖈𝖚̃𝖓𝖌 𝖙𝖎̀𝖓𝖍 𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖓 𝖇𝖎̣ 𝖕𝖍𝖔𝖓𝖌 𝖆̂́𝖓 𝖒𝖆̀.⪼
(*Dịch : Ngừng cái thói ngạo mạn ngay chứ, cô bé. Vốn dĩ các ngươi có phải cố gắng phong ấn ta mà giờ lại lên mặt như vậy? Ta cũng tình nguyện bị phong ấn cơ mà.)

- Đúng nhỉ? Là lỗi của ta. Nhưng nếu ngươi cứ nói chuyện phiếm, chắc chắn ngươi sẽ hóa "Chân thể" nên dừng trước đi.

⪻... 𝕿𝖆 𝖍𝖎𝖊̂̉𝖚 𝖗𝖔̂̀𝖎, 𝖓𝖍𝖚̛𝖓𝖌 𝖙𝖆̣𝖎 𝖘𝖆𝖔 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎 𝖑𝖆̣𝖎 𝖔̛̉ 𝖓𝖔̛𝖎 𝖓𝖆̀𝖞? 𝖁𝖆̀ 𝖈𝖍𝖎̉ 𝖒𝖔̣̂𝖙 𝖒𝖎̀𝖓𝖍 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎?⪼
(*Dịch : ... Ta hiểu rồi, nhưng tại sao ngươi lại ở nơi này? Và chỉ một mình ngươi?)

- Shiranui-chan phải tới chỗ của Okayu và Korone, Mio-chan cũng có nhiệm vụ, vậy nên chỉ có ta thôi. Ta phải cảnh giác với những kẻ có khả năng bộc phát "Chân thể" nữa.

⪻𝕿𝖆 𝖛𝖔̂́𝖓 𝖒𝖔𝖓𝖌 𝖗𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖆 𝖈𝖔́ 𝖙𝖍𝖊̂̉ 𝖙𝖆́𝖎 𝖈𝖍𝖎𝖊̂́𝖓 𝖛𝖔̛́𝖎 𝖍𝖆𝖎 𝖈𝖔𝖓 𝖓𝖍𝖔́𝖈 𝖐𝖎𝖆 𝖈𝖔̛. 𝕮𝖍𝖎̣𝖚 𝖛𝖆̣̂𝖞.. 𝖁𝖎̃𝖓𝖍 𝖇𝖎𝖊̣̂𝖙 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛𝖎, "𝕮𝖆 𝖘𝖎̃ 𝖈𝖚̉𝖆 𝕳𝖞 𝖛𝖔̣𝖓𝖌".⪼
(*Dịch : Ta vốn mong rằng ta có thể tái chiến với hai con nhóc kia cơ. Chịu vậy.. Vĩnh biệt ngươi, "Ca sĩ của Hy Vọng".)

*Xèoooo*

- Ta đã không còn là của "Hy vọng" lâu rồi, giờ ta sẽ đi theo con đường của người đó mà thôi.

*Cạch*

Ba người đã đậu, Houshou Marine, Takane Lui và Yukihana Lamy.』

Và rồi, mọi thứ đều biến mất, để lại khung cảnh yên bình như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro