Chap 2: Nhiệm vụ bất ngờ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi đã đăng nhập thành công vào tựa game mà tôi đã luôn ao ước kể từ khi nó được thông báo trên trang chủ của Hololive, hiện tại là 9:07 sáng chủ nhật ngày 28/4/2030 và tôi đang di chuyển xung quanh thành phố khởi đầu. Cảnh quan ở trong đây vô cùng chân thật, từ ánh sáng đến con người bên trong tựa game này đều trông như là thật, tôi đã nhiều lần nghĩ rằng đây không phải là một trò chơi, mà là một kiếp sống khác của mình.

Nhìn ngắm xung quanh như thế này cũng là một thú vui, nhưng tôi đến đây không phải chỉ để đi xung quanh và nhìn mọi thứ như vậy, tôi cần kiếm một npc nào đó để bắt chuyện và nhận nhiệm vụ. Tôi bắt đầu mở phần chat online ra và nhìn xem mọi người trong game đang nói gì, có thể tôi sẽ kiếm được một vài thông tin hữu ích về các npc giao nhiệm vụ ở trong đây.

"Này này này, top player thay đổi nhanh gớm!", "Tên đứng đầu đã ở cấp hai rồi??? Sao nhanh thế?!?", "Làm sao để lên cấp nhanh vậy? Đã gần mười lắm phút rồi mà tôi vẫn chưa có một tí kinh nghiệm nào hết!"

"Uh..." Có lẽ tôi đã quá trông chờ vào bọn họ rồi, toàn là những tin nhắn vớ vẩn thôi, hoàn toàn không có gì đề cập đến các npc giao nhiệm vụ cả, tôi nên đi khắp nơi và tự mình nói chuyện với từng npc một rồi...chỉ nghĩ thôi đã thấy rất mệt, nhưng ngoài cách này ra thì tôi đâu còn cách nào khác đâu chứ.

Tôi thở dài rồi dự định kiếm một npc gần đó để thử xem có thể nhận được nhiệm vụ hay không thì bất ngờ có một bàn tay bỗng dưng choàng qua cổ tôi, tôi có hơi giật mình và phàn ứng lại, nắm đấm của tôi theo phản ứng bay thẳng vào mặt của đối phương, một âm thanh lớn phát ra mà tôi nghĩ là mình không nên nghe thấy một tí nào.

"A...cho tôi xin lỗi..."

Tôi có chút tội lỗi khi mà đấm người khác như vậy, nhưng đối phương rất nhanh đã giơ tay ra với biểu ý là không sao cả, nhìn thấy thế mới làm cho cảm giác tội lỗi trong tôi được giảm xuống phần nào. Người mà vừa khoác tay lên người tôi và bị tôi đấm là một người chơi nam, nhìn anh ta cũng tầm cỡ gần 25 tuổi, anh ta vẫn còn đang mải ôm cái mũi đã bị tôi đấm ban nãy.

"Anh có sao không?" Dù anh ta đã biểu ý là không sao nhưng theo thói quen, tôi vẫn hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

"Cậu ra tay cũng nhanh thật đấy."

Anh ta vừa nói vừa đứng thẳng người dậy, đến tận lúc này tôi mới thấy người này thật là cao, cao hơn hẳn tôi một cái đầu nữa, ít nhất cũng phải là gần hai mét chứ không đùa được. Tôi nhìn kỹ hơn, lúc này trước mắt tôi hiện lên một bảng trạng thái rút gọn hơn so với bảng trạng thái mà tôi sử dụng kỹ năng trước đó, đây là bảng thông tin mà ai cũng có thể nhìn thấy.

Người chơi: Hatsuki 35P.

Giới tính: Nam.

Chủng tộc: Con người.

Cấp độ: 1.

Hả? Gì đây? Tên người chơi hình như có hơi lạ thì phải? 35P sao? Chẳng lẽ anh ta là một tên simp Miko? Nhưng như này thì cũng có phần hơi quá rồi?

Khi vẫn còn bất ngờ vì tên người chơi kì dị thì anh ta đã giơ cánh tay chắc khỏe của mình ra, đây là muốn bắt tay làm quen với tôi sao? Phong cách này của anh ta cũng khá là phóng khoáng đấy. Tôi cũng không ngần ngại bắt lấy tay của anh ta để làm quen với nhau.

"Xin chào, tên tôi là Hatsuki."

"Tôi là Yukari."

Chỉ vừa mới một phút trước tôi còn cho anh ta nếm thử nắm đấm của tôi, vậy mà bây giờ cả hai lại bắt tay nhau làm quen, lòng tôi lại dâng lên cảm giác tội lỗi nữa rồi...

"Yukari, cậu đã có ý định gia nhập công hội nào chưa?"

"Hả?" Tôi ngớ người ra, anh ta vừa nói cái gì thế? Gia nhập công hội? Game chỉ mới vừa được mở cửa thôi mà? Sao lại có người thành lập công hội rồi? Nhanh quá vậy?

"Tôi thấy cậu hình như chỉ vừa mới vô game, cũng chưa gia nhập vào công hội nào nên đã nắm bắt thời cơ để bắt cậu...à không để mời cậu gia nhập vào công hội của chúng tôi."

Anh ta...vừa nói muốn bắt tôi vào công hội??? Còn là nhắm vào những người vừa vào chưa làm gì hết? Bộ cái công hội này được thành lập để bắt cóc người chơi sao? Cơn hoang mang bên trong tôi đang ngày một lớn hơn trước lời nói của anh ta.

"À cậu không cần lo lắng đâu, dù chỉ mới là công hội vừa được thành lập, nhưng rất nhanh thôi sẽ trở thành công hội đứng đầu của game!"

Một vài người chơi khác đang di chuyển ở gần đó đã nghe được câu nói của anh ta, tất cả bọn họ đều cố nhịn cười, chắc không phải là tôi đã đụng phải một tên bất thường rồi chứ? Tôi bắt đầu thấy lo ngại cho chính mình ở tương lai rồi. Một người từ trong những người chơi đang di chuyển ở gần đó còn lớn tiếng cười nhạo anh ta.

"Công hội đứng đầu của game trong tương lai? Hahahaha! Xem kìa xem kìa, một công hội hạng ba lại lớn mồm lớn miệng như thế, thật mong chờ công hội hạng ba leo lên hạng nhất quá đi hahaha!"

Những người khác cũng bắt đầu cười theo, anh ta cúi gầm mặt xuống mà chịu đựng, dù cho có thấy bất công đi nữa thì tôi cũng chỉ là người ngoài, tôi không thể giúp gì cho anh ta cả. Tôi lặng lẽ sử dụng kỹ năng đọc thông tin của mình lên người anh ta, một bảng trạng thái chi tiết hiện ra trước mắt tôi.

Người chơi: Hatsuki 35P.

Giới tính: Nam.

Chủng tộc: Con người.

Cấp độ: 1

Nghề nghiệp: Không có.

Chức danh: Không có.

Công hội: Silver Claw.

Thông tin: Là một người chơi nhiệt tình, hoạt bát, hay đi chiêu mộ những người chơi khác gia nhập công hội của mình, là một người cuồng Miko có tiếng ở trong cộng hội của mình, không có gì nổi bật.

Kỹ năng: Không có.

Thông số: Sức mạnh lvl.1, thể chất lvl.1, nhanh nhẹn lvl.1, ma thuật lvl.1

Thông số ẩn: Dấu ấn tin tưởng của vu nữ lvl.1

Có vẻ như anh ta là một người chơi không mấy nổi bật, nhưng tại sao bảng trạng thái của anh ta lại có dòng thông số ẩn? Còn là dấu ấn tin tưởng của vu nữ? Lẽ nào nói người này đã được gặp Miko rồi? Không thể nào, tất cả chúng ta đều giống nhau, đều là những người chơi vừa mới đăng nhập vào game, chưa hề có ai đi quá xa thành phố khởi đầu cả. Tôi tìm cách dẫn anh ta ra khỏi đám đông đang cười nhạo kia, tôi phải tìm hiểu thêm về thông số ẩn này của anh ta.

Chúng tôi kiếm một góc khuất bên trong thành phố rồi rẽ vào, tôi đứng ở một góc đợi cho Hatsuki bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi. Ngay sau khi bình tĩnh trở lại, câu đầu tiên mà anh ta nói ra lại là về việc gia nhập công hội gì đó của anh ta.

"Vậy cậu đã đồng ý gia nhập công hội của tôi rồi sao?"

"Không, anh nghĩ nhiều rồi, tôi đưa anh đến đây là để hỏi anh vấn đề khác."

Nhìn cái biểu cảm thất vọng của anh ta lại khiến tôi có chút tội lỗi, nhưng tôi vẫn chưa có ý định gia nhập vào công hội nào cả, ít nhất là cho tới khi tôi khám phá đủ về thế giới sống động trong trò chơi này.

"Được rồi, cậu có thể hỏi..."

Trông anh ta vẫn lộ rõ vẻ thất vọng và đáng thương, anh ta nghĩ làm như vậy sẽ có thể rung động được tôi ư?

"Trước khi tôi hỏi thì anh làm ơn dẹp cái bộ mặt đó giùm tôi."

Nghe tôi nói vậy, biểu cảm trên mặt Hatsuki liền lập tức thay đổi, anh ta thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng, đống cảm xúc tội lỗi vừa rồi của tôi quả thật là lãng phí mà.

"Vậy thì, vì sao các anh lại thành lập công hội sớm như vậy?"

Tôi rất muốn đi vào câu hỏi chính, nhưng nếu làm như thế thì sẽ làm anh ta khó xử, thế nên tôi đã áp dụng một cách trong cuốn sổ tay mà tôi đã mượn được từ người bạn của mình: Hỏi những câu hỏi ngoài lề trước rồi mới đánh vào trọng tâm cái mình muốn hỏi.

"Nghe cậu hỏi như vậy thì tôi khá chắc cậu là người vừa mới tiếp xúc với dạng game như này rồi."

"Anh nói như vậy là sao?"

"Ở những tựa game như này, không cần biết là nội dung như thế nào, chúng đều có một đặc điểm tương đồng nhau. Đó là đều chỉ có một mạng duy nhất."

"Vậy thì sao chứ?"

"Cậu có biết một mạng của những tựa game như này có nghĩa là gì không? Đó là cách chơi và những con quái trong game đều sẽ khó hơn rất nhiều so với những con game thông thường, muốn một mình sống sót là một điều gần như không thể. Vì vậy mà chúng ta mới phải thành lập nên công hội, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ và chia đều kinh nghiệm cho nhau, dù kinh nghiệm nhận được ít hơn nhưng chúng ta đều dễ dàng sống sót hơn so với khi đi một mình."

"Tôi hiểu rồi, vậy nên mới phải thành lập càng sớm càng tốt, đúng chứ?"

"Chính xác! Càng thành lập sớm, khả năng cậu sống sót về sau càng lớn hơn, hơn nữa càng về sau, công hội mà cậu theo sẽ càng mạnh hơn, những người khác muốn gia nhập cũng không còn đơn giản như bây giờ nữa."

Tôi đã hiểu vì sao chỉ vừa mới vào game mà đã có người đi mời chào khắp nơi, đây đúng là một cách khôn ngoan để có thể sống sót trong đây khi chỉ có một mạng duy nhất. Ở trong công hội sẽ có nhiều người cùng nhau chiến đấu hơn, giảm tỉ lệ tử vong xuống mức thấp, chưa kể người trong công hội sẽ được bảo vệ bởi những người chơi đứng đầu về sức mạnh trong công hội đó, một cách chơi khá an toàn.

"Ừm, cảm ơn đã giải thích cho tôi."

"Vậy cậu có muốn vào công hội của tôi không?"

Anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đấy sao?

"Tôi từ chối, tôi không có ý định vào công hội của ai cả."

"Hả? Nhưng nếu không vào thì cậu có thể sẽ chết ở ngoài kia khi đánh với quái đấy? Chỉ cần vào công hội thì cậu sẽ giảm thiểu được rủi ro khi chiến đấu, cậu không muốn sao?"

Tôi biết khi vào công hội sẽ có được nhiều lợi ích, cũng sẽ an toàn hơn đi một mình nhiều, nhưng mà theo quan sát thì tôi có thể chắc chắn phần nào anh ta không phải thành viên cốt cán ở trong công hội đó. Người đã cho tôi mượn quyển sổ tay đã từng nói tất cả người chơi có thể vì tư lợi cá nhân mà làm bất cứ thứ gì, nếu nghĩ theo hướng này thì rất nhanh sẽ biết được những công hội này chiêu mộ người mới vào đều không có gì tốt đẹp cả.

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn đi một mình hơn, cảm ơn vì lòng tốt của anh. Tôi còn một vấn đề nữa muốn hỏi anh."

"A, được thôi..."

Anh ta lại tiếp tục ủ rũ nữa rồi, tôi không quen nhìn người khác như thế bao giờ, chắc phải tập làm quen và cố lơ đi thôi.

"Anh-" Đang định hỏi thì tôi chợt nhớ ra Omega đã nói lúc trước rằng không ai có thể thấy bảng trạng thái của người khác khi không được cho phép, việc tôi hỏi thẳng có thể sẽ làm cho anh ta nghi ngờ một phần về tôi, điều đó sẽ không có lợi chút nào cả.

"Cậu định hỏi tôi cái gì vậy?"

"À ờ...anh đã từng đi qua chỗ nào trông giống ngôi đền hay chỗ nào có cây anh đào trong đây chưa?"

Tôi cũng không biết vì sao mình lại đổi câu hỏi ban đầu của tôi thành như vậy nữa, nhưng có lẽ nó sẽ tránh được những thứ không cần thiết.

"Sao cậu lại hỏi như thế? Chẳng lẽ cậu cũng là một 35P?"

"Không phải không phải, tôi chỉ tò mò về những địa điểm khác nhau của thành phố mà thôi, chẳng phải thành phố này quá lớn để có thể đi hết sao?"

"Đúng vậy nhỉ? Thế mà tôi lại nghĩ cậu cũng là một 35P chứ."

May mà anh ta không suy nghĩ vì sao tôi lại hỏi câu đấy mà nhầm tôi thành một 35P, tôi không ngờ rằng câu hỏi của tôi lại dễ dàng qua mặt được Hatsuki như vậy, cứ như thể tôi đang lừa thông tin từ anh ta...à mà thật sự là tôi đang lừa thông tin từ anh ta mà.

"Tôi có đi ngang qua một ngôi đền ở phía góc tây của thành phố, một ngôi đền nhỏ nằm sâu trong các tòa nhà đan xen lẫn nhau."

Vậy là Hatsuki thật sự đã đi qua một ngôi đền, có lẽ anh ta đã gặp Miko tại ngôi đền đó chăng?

"Anh có gặp được ai trong ngôi đền đó không? Ý tôi là người chơi hay npc ở trong ngôi đền đó."

"Tôi không thấy có ai ở ngôi đền đó cả, từ lúc tôi đi vào đến lúc tôi đi ra, ngôi đền đều chỉ có một mình tôi thôi."

Chỉ có một mình? Làm sao mà Hatsuki có được dấu ấn khi chỉ có một mình chứ? Hay là thử xem thông tin từ dấu ấn đó xem thế nào?

"Cảm ơn anh đã giải đáp cho tôi."

"Không có gì đâu, chúng ta đều là người chơi với nhau mà."

Đều là người chơi sao? Tôi nghĩ Hatsuki này cũng quá tin người khác rồi đi? Nhưng việc của anh ta cũng không mấy liên quan đến tôi, vẫn là bỏ qua thì hơn. Tôi vẫn còn giữ suy nghĩ đọc trộm thông tin về dấu ấn, đợi khi anh ta vừa đi, tôi lén sử dụng kỹ năng đọc thông tin lên người anh ta một lần nữa, bảng trạng thái chi tiết của Hatsuki hiện lên, tôi tìm đến thông số ẩn rồi tra thêm về dấu ấn.

Dấu ấn tin tưởng của vu nữ: Đây là một trong ba dấu ấn quan trọng của vu nữ Miko Sakura, có thể ban cho người sở hữu một kỹ năng ẩn giúp tăng thông số lên một phần, có được ngẫu nhiên qua việc thăm các đền thờ của vu nữ ở trên khắp đại lục này, là một vật phẩm ẩn.

Xếp loại: A

Tôi đứng hình khi xem được thông tin của dấu ấn, một vật phẩm ẩn? Đây chỉ mới là giai đoạn đầu của game thôi mà? Sao lại có cái vận may vô lí đến như vậy? Tôi bỗng dưng thấy hối hận khi vừa nãy đã không kết bạn với anh ta, nếu như có thể kết bạn được với anh ta thì chẳng phải tôi sẽ được chứng kiến dấu ấn khi được kích hoạt sao? Đó là một vật phẩm ẩn đó!?

Mà cũng không thể nói vận may của anh ta là vô lí được khi mà tôi còn được hẳn một cái kỹ năng SS+ cùng với một kỹ năng khác được, đúng vậy, tôi vẫn hơn anh ta về mặt này. Với sự vớt vác về kỹ năng, tôi đi ra khỏi góc khuất rồi hòa vào bên trong thành phố, dự định đi về phía cổng thành phố.

Mục đích ban đầu của tôi cũng đã bị phá vỡ khi chạm mặt với Hatsuki, tôi cần phải quay trở lại để tìm một npc có thể giao nhiệm vụ thôi, cứ như thế này thì tôi sẽ chẳng thể có được một tí kinh nghiệm nào mất.

"Hử, có thông báo sao?"

Vào lúc mà tôi đang chuẩn bị tìm một npc có nhiệm vụ thì trên diễn đàn lại xuất hiện thông báo, tôi vội mở diễn đàn ra và xem tin tức. Là thông báo của trò chơi, npc hướng dẫn chính đã xuất hiện tại cổng thành phố phía bắc, nhiệm vụ của người hướng dẫn chính của game sẽ được mở ra sau mười lăm phút nữa.

"Cổng phía bắc...hình như là cánh cổng mà mình đang đi đến thì phải."

Tôi đóng diễn đàn lại rồi háo hức tiến tới phía cổng bắc, nếu nhận nhiệm vụ của người hướng dẫn chính thì kinh nghiệm kiếm được sẽ nhiều hơn các loại nhiệm vụ khác, như vậy sẽ không cần phải tốn sức chạy tới chạy lui nữa.

___________________________

Sau hơn mười lăm phút di chuyển không ngừng nghỉ, tôi đã đến được cổng bắc, phía trước tôi là một đám người đang bu lại một chỗ, không cần nói cũng biết đám đó đều là người chơi rồi. Nhưng đông như vậy thì sao mà tôi có thể chen vào trong để thấy được người hướng dẫn chính đây?

Tôi cố gắng chen vào đám đông đang bu kín người hướng dẫn, thế nhưng đúng như dự đoán, rất nhanh tôi đã bị đá lại ra ngoài, đám người này thật là như một đám hổ đói vậy, kết cấu quá mức chặt chẽ, có muốn xông vào cũng không thể làm được.

Đang không biết phải làm gì để vào trong thì tôi bỗng nghĩ ra một cách, nếu như tôi có thể dùng kỹ năng đọc thông tin và bắt được người hướng dẫn thì chẳng phải là tôi sẽ biết được người hướng dẫn rồi sao? Việc nhận nhiệm vụ tôi có thể đợi cho đến khi đám người chơi này giảm bớt đi cũng được. Kỹ năng này của tôi quả thật là một kỹ năng bá đạo mà.

Tôi lùi ra sau rồi bắt đầu kích hoạt kỹ năng, hàng loạt cái tên người chơi hiện ra trước mắt khiến tôi bị choáng ngợp, nhưng tôi phải bỏ qua tất cả, tôi phải tìm được một chỗ bắt được thông tin về người hướng dẫn. Tôi liên tục thay đổi vị trí vòng quanh đám đông để cố bắt được thông tin của npc hướng dẫn, thế mà những gì tôi nhận lại được chỉ có một đống bảng trạng thái của người chơi mà thôi.

"Này cậu kia, làm gì mà chạy lòng vòng chỗ này mãi thế?"

Việc chạy lòng vòng của tôi cũng đã bị bắt gặp, chắc là họ sẽ nghĩ tôi là một thằng dở hơi hay gì đấy cho coi, tôi đang định đáp lại rồi rời đi tìm một cơ hội khác thì kỹ năng của tôi cuối cùng cũng đã bắt được npc hướng dẫn, một bảng trạng thái xuất hiện ngay trước mắt, tôi phấn khích nhìn vào đó mà lơ luôn người vừa hỏi tôi.

NPC: Sora Tokino.

Giới tính: Nữ.

Chủng tộc: Con người.

Cấp độ: 513

Nghề nghiệp: Không có.

Chức danh: Người hướng dẫn.

Thông tin: Cô là Vtuber đời đầu của Hololive, thuộc gen 0, là chị đại của tất cả các thế hệ sau trong Hololive đồng thời là người hướng dẫn chính trong trò chơi này. Mọi chức năng trong game đều sẽ được cô ấy hướng dẫn tận tình.

Kỹ năng: Không thể xem, cấp kỹ năng của bạn quá thấp.

Thông số: Không thể xem, cấp kỹ năng của bạn quá thấp.

Độ thiện cảm: 0

Thì ra người hướng dẫn chính là Sora sao? Nhưng sao cấp độ của Sora còn cao hơn cả Omega là thế nào? Bây giờ đến cả thông số cơ bản mình cũng đều không xem được luôn rồi, chẳng lẽ những người khác cũng đều có cấp độ cao như thế sao?...

"Sora còn khủng bố hơn cả Omega..."

"Hả, cậu này nói cái gì thế?"

Dù chỉ là nói nhỏ, nhưng tôi không ngờ là lời nói của tôi lại bị người khác nghe được, tôi có một cảm giác bất an nên đã lấp liếm.

"Tôi có nói gì sao? Sao tôi không nhớ?"

Người vừa hỏi tôi vừa nãy quay lại nhìn, ra là một người chơi nữ sao...tôi hồi hộp nhìn cô ta, liệu cô ta nghe được toàn bộ lời nói lúc nãy của tôi không? Nếu nghe được thì rất có thể tôi sẽ toang mất.

"Omega chỉ là hướng dẫn đăng nhập thôi, Sora mới là người hướng dẫn chính."

Cô gái vừa nhìn tôi vừa giải thích, có lẽ là cô ta đã nghe không rõ câu nói của tôi, thật may vì không bị cô gái này nghe rõ toàn bộ, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ bị tra hỏi gay gắt.

"Cô nhìn thấy được Sora sao? Ở khoảng cách này tôi không thể thấy gì cả."

Tôi nói dối rằng mình không nhìn thấy gì để tránh đi vấn đề trước đó, hy vọng như thế có thể giúp tôi bẻ vấn đề sang một hướng khác.

"Tất nhiên rồi, ai cũng có thể thấy được bảng thông tin của cô ấy mà?"

"Ơ...à...ừ nhỉ." Tôi xấu hổ gãi gãi đầu, tại sao lại đi hỏi câu đó chứ!!! Còn có những câu hỏi khác để lảng tránh mà!? Xấu hổ chết mất, dù nó đã hiệu quả, nhưng vẫn rất xấu hổ khi nhớ lại câu mà tôi đã hỏi. Rồi tôi hỏi thêm một câu nữa trong khi não của tôi đã không thể hoạt động vì xấu hổ.

"Cô có thấy...Sora có cái gì giống như là cấp độ của người chơi không..."

Tôi đang hỏi cái gì thế này!?! Tại sao miệng tôi lại tự hoạt động mà không cần não vậy???

"Anh hỏi gì lạ thế? Npc làm sao có cấp độ như người chơi chúng ta được? Anh có sao không đấy?"

Lại một lần nữa, tôi chìm vào mớ cảm xúc xấu hổ của mình, tôi dần dần lùi ra xa rồi mất hút khỏi nơi vừa đứng, có thể thấy cô nàng nói chuyện với tôi vừa rồi quay qua quay lại để kiếm khi không còn thấy tôi ở đâu nữa.

Cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi sự xấu hổ vừa rồi, tôi còn không thể biết được vừa rồi vì sao tôi lại có thể hỏi một câu lộ liễu như vậy được, cũng may là cô ta không nghi ngờ gì với câu hỏi của tôi trong khi nó đầy tính khả nghi. Nhưng cũng vì thế mà tôi đã biết được một chuyện là chỉ có tôi có thể thấy được bảng trạng thái của người khác cũng như là npc như những gì đã miêu tả trong kỹ năng, không biết điều này là có lợi hay sẽ hại tôi nữa đây.

*Ting*

Hả? Âm thanh của hệ thống sao? Tôi kiểm tra thử hệ thống khi nghe thấy âm thanh đó trong lúc vẫn đang đau đầu suy nghĩ, và rồi có một bảng nhiệm vụ đã hiện ra.

Nhiệm vụ: Khởi đầu mạo hiểm.

Đánh giá: SSS

Thông tin: Khởi đầu của tất cả mọi người đều quá êm đềm rồi, chúng ta cần một cái gì đó mạo hiểm hơn để tăng thêm kịch tính cho các người chơi!

Mục tiêu: Bạn hãy đến gần người hướng dẫn Sora Tokino và hét thật to một lời thoại đậm chất phản diện để cho cô ấy chú ý đến.

Thành công: 3000 điểm kinh nghiệm, 1800 vàng, một vật phẩm ngẫu nhiên dưới cấp S.

Thất bại: Chết.

Thời gian: Mười phút.

...

"Cái gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro