Chap 3: Nhiệm vụ bất ngờ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uh..."

Tôi vừa được nhận một nhiệm vụ trong khi xung quanh đây chẳng có lấy một npc nào cả, sao mà tôi lại có thể nhận được nhiệm vụ mà không cần tới npc chứ? Nhưng mà nhìn lại nhiệm vụ thì...

"Đây...đây là...nhiệm vụ cấp SSS?!?"

Đây là tình huống gì vậy? Không có npc giao nhiệm vụ vẫn có thể nhận nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ đầu tiên lại là cấp SSS? Như này cũng có chút không hợp lý rồi đi? Tôi hoàn toàn không hiểu được những gì đã xảy ra với tôi, vì sao từ lúc bắt đầu lại có được hai kỹ năng mà người chơi khác không thể có được? Trong đó còn có cả một kỹ năng thuộc hàng cực kì cao cấp, rồi cả chuyện này nữa, rốt cuộc thì nhiệm vụ này từ đâu mà tới? Tôi càng suy nghĩ thì cái đầu nhỏ của tôi càng đau hơn, thôi thì tốt nhất là bây giờ không nghĩ về những thứ này nữa, đợi vượt qua được khoảng thời gian này rồi tính tiếp vậy.

"Để xem nào, nhiệm vụ cao cấp này sẽ là làm gì đây."

Tôi tạm gạt những thứ khả nghi xảy ra xung quanh sang một bên rồi bắt đầu đọc nhiệm vụ, nhưng càng đọc thì tôi lại càng...cảm thấy...

"Hả!?! Đây là nhiệm vụ quái gì vậy???"

Tôi không có đọc nhầm chứ? Nhiệm vụ đầu tiên thế mà lại là loại chuyện gây họa quy mô lớn ư? Còn là tự biến mình thành một tên phản diện để cho Sora chú ý? Thất bại lại là trực tiếp chết luôn, chưa nói đến việc có thất bại hay không thì việc tự biến mình thành phản diện trước mặt của Sora cũng không khác gì là đang tìm chết cả! Cái nhiệm vụ quái quỷ gì đây chứ!!!

*Ting* - Còn tám phút để thực hiện nhiệm vụ -

Ơ...còn tám phút...khoan đã nào, nhiệm vụ có thời gian? Mà tại sao thời gian của nhiệm vụ này lại ngắn đến thế? Tôi bắt đầu hoang mang khi nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên, chỉ còn có tám phút và tôi phải náo động khu vực này lên sao? Đùa tôi chắc?

Tôi lén lút thò đầu ra khỏi bức tường mà tôi nấp ở gần đó sau khi chạy trốn khỏi cô gái kia, quả nhiên là bọn họ vẫn còn vây kín Sora để lấy được nhiệm vụ mà, nhưng nếu như lúc này tôi chạy ra rồi náo động thì chẳng phải là sẽ khiếm cho bản thân mình trở thành đối tượng bị hàng trăm người chơi khác đuổi giết sao? Chỉ nghĩ đến thôi mà cả người tôi đã dâng lên nỗi sợ hãi cực độ rồi, tôi rất muốn biết được npc nào đã đứng sau và phát động cho tôi cái nhiệm vụ chết tiệt này quá! Tôi chắc chắn sẽ đối đãi thật tốt với npc đấy!

Nhưng nhìn kỹ lại thì mới thấy, cả một đám đông đang bu kín Sora ở ngoài cổng kia hoàn toàn không chú ý đến bất cứ thứ gì ở bên bọn họ, thứ mà tất cả người chơi ở ngoài kia muốn đó chính là tương tác và lấy được nhiệm vụ từ chỗ Sora mà thôi. Nói không chừng đây là ý đồ của việc nhiêm vụ chỉ có thời gian là mười phút, vậy tức là nói sau hơn tám phút nữa, cả một đám đông ngoài kia sẽ tản đi hết sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy đám đông đó đến một tiếng sau cũng chưa chắc là sẽ ít đi mà?

"Làm sao mà nhiệm vụ lại chỉ có mười phút được chứ?" 

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có cách ở trên là có thể giải đáp được, sau một lúc nữa sẽ có một cái gì đó xảy ra khiến cho đám người chơi đấy tản đi hết...hoặc là...

"Sora chỉ ở đó trong một khoảng thời gian nhất định?"

Cũng có thể lắm, có lẽ vì sau một thời gian nữa Sora sẽ biến mất nên nhiệm vụ này mới có thời gian thực hiện ngắn như vậy, nếu như Sora biến mất thì nhiệm vụ này cũng không thể thực hiện được, chắc chắn là như vậy!

Chẳng phải nếu như đúng là thế thì sau khi Sora biến mất tôi cũng sẽ chết luôn sao?! Nhiệm vụ thất bại thì thứ đón chờ chính là cái chết, tôi sẽ không thể nào có thêm cơ hội để trở lại nơi này mất, nhưng đi ra đó thực hiện nhiệm vụ cũng là một cách để đi chết, sao mà đường nào cũng chết vậy chứ? Tôi chỉ vừa mới vô game thôi mà, có thể nào lưu lại cho tôi một con đường sống được không vậy?!?

Thật ấm ức mà, từ lúc đăng nhập vào là đã có rất nhiều thứ kì lạ xảy ra rồi, vì sao tôi lại bị dính vào loại chuyện như này cơ chứ, tôi đã làm gì sai sao? Tôi bắt đầu sụt sịt cho số phận của tôi khi đặt chân vào game chưa được bao lâu đã phải từ biệt, và đúng lúc này tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện.

"Phải rồi! Đám người chơi đó hoàn toàn không chú ý gì đến xung quanh cả, mọi sự chú ý đã đổ dồn lên Sora hết rồi mà!"

Đám người chơi đó vẫn đeo bám Sora không buông, cho dù ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì đi nữa thì họ vẫn không thèm quan tâm, nếu lợi dụng điểm này thì sẽ không có ai phát hiện ra mình chính là người gây náo loạn. Như vậy, tôi đã tính ra được con đường an toàn nhất để có thể làm nhiệm vụ đầu tiên này, tôi sẽ trà trộn vào trong đám người chơi đó rồi gây náo loạn từ bên trong, sau đó tôi chỉ cần nhân lúc bọn họ vẫn còn lực chú ý trên người Sora thì lén lút rời đi, như vậy là có thể hoàn thành được nhiệm vụ, thật là một kế sách hoàn hảo mà.

Tôi bật cười khúc khích với kế hoạch của mình một cách tự hào, trong khi đang tự đắc với bản thân thì âm thanh hệ thống một lần nữa cắt ngang cảm xúc của tôi.

*Ting* - Còn năm phút để thực hiện nhiệm vụ -

"Ờ...mình nên đi ngay thôi..."

Tôi lặng lẽ nhảy ra ngoài đường rồi nấp vào trong đám đông, những người chơi này cũng quá đông rồi đi. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy bất kì kẻ hở nào để có thể chen vào thêm một chút nào nữa, tôi dùng sức để chen vào bên trong một chút, đảm bảo rằng khi tôi hét lên thì tiếng nói của mình có thể chạm đến Sora, đám người này đúng là không dễ dàng để cho tôi vào, chỉ vừa chen được một chút thì đã bị đá ra bên ngoài rồi.

Đứng từ bên ngoài, tôi sót ruột tìm mọi chỗ để có thể chui vào, thời gian của nhiệm vụ cũng đang hết dần, tôi không thể chắc chắn được liệu tiếng hét của tôi có thể chạm đến Sora được không, đám đông vây quanh cô ấy quá ồn ào, nhưng tôi không tài nào tìm được một chỗ để chui vào được.

"Đã đến nước này thì mình đành đánh liều vậy!"

Thời gian đang ngày càng ít hơn, tôi không thể suy nghĩ tìm cách để chen chân vào được nữa, tôi cần phải hành động ngay, nhiệm vụ này cũng quá ép người rồi. Tôi tìm một chỗ khuất ít người để ý đến nhất để có thể dễ dàng lẩn trốn rồi hít sâu vài hơi, trong đầu tôi đang sắp xếp ra nhiều câu mang tính phản diện nhất có thể, nếu đã gây náo loạn thì tốt nhất là càng lớn càng tốt, như vậy cũng sẽ lợi cho việc lẩn trốn hơn, quả nhiên cuốn sổ tay đó tôi mượn về không uổng công mà.

Tìm được góc khuất hoàn hảo rồi, tôi bắt đầu tìm hướng ngắn nhất để đẩy cao cơ hội cho tiếng hét của tôi sẽ đến được tai của Sora, trong đầu tôi cũng đã chọn xong lời thoại mà tôi nghĩ là nó sẽ có hiệu quả mạnh nhất rồi, việc bây giờ là hét lên to nhất có thể rồi nhanh chóng chạy đi thôi. 

"Được rồi, vậy thì..."

Tôi đã canh được phương hướng, một lần nữa hít một hơi thật sâu vào trong phổi của mình, tôi có thể cảm nhận được luồng khí căng tràn trong phổi tôi đang muốn thoát ra đến mức nào, tôi tập trung về hướng của Sora rồi dồn hết sức mà hét lên.

"Yahahaha! Tìm thấy lỗi game rồi! Với cái này mình có thể gây khó dễ cho Hololive!"

Trong phút chốc, tất cả những người ở đó đều im lặng, đám đông vây quanh lấy Sora bỗng dưng cứng đờ ra, còn tôi thì bắt đầu lo lắng. Tôi đã chọn sai câu để nói rồi sao? Hay vì nó không giống với một lời thoại phản diện? Liệu nhiệm vụ có được hoàn thành hay không? Tôi hoàn toàn không biết nên làm gì vào lúc này cả.

Rồi tôi nghe được có những tiếng nói rất nhỏ phát ra từ đám đông kia, một vài người chơi trong đó đang nói về cái gì đó, có lẽ tôi nên tiến lại gần và nghe thử...

"Có lỗi game sao?"

"Không thể nào, game này được làm trong vòng hơn ba năm đấy, làm sao mà có lỗi được?"

"Nhưng chẳng phải nếu xuất hiện lỗi thì chúng ta sẽ được lợi sao?"

"Đúng vậy, nếu có lỗi từ phía COVER sẽ phải đền bù cho người chơi."

bọn họ bắt đầu bàn tán nhiều hơn, chủ đề về lỗi game rất nhanh đã lan ra toàn bộ người chơi đang có mặt ở đây, một số người cũng bắt đầu đăng lên diễn đàn của game để đợi chờ một cái gì đó, có vẻ như việc vừa mới vào game đã gặp lỗi và nhận được đền bù khiến cho họ quan tâm hơn bao giờ hết, vì suy cho cùng thì đây cũng là một lợi ích miễn phí mà. Mặc dù đối với đám người chơi này thì nó tạo ra được một hiệu ứng không nhỏ, nhưng thời gian vẫn cứ trôi, và Sora thì vẫn chưa có động tĩnh gì.

*Ting* - Còn một phút để thực hiện nhiệm vụ -

Chẳng lẽ câu nói vừa rồi không thể chạm tới Sora sao? Phải làm sao bây giờ, chỉ còn có một phút mà thôi, mình cần phải hét lên một câu khác? Nhưng nếu làm vậy thì tất cả người chơi ở đây sẽ chú ý đến mình mất, đến lúc đó có muốn chạy cũng rất khó. Tôi trở nên lúng túng khi nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục đếm ngược, bây giờ tôi không thể cứ thế này mà hét lên thêm một câu được nữa, tất cả mọi người đều đã chú ý đến rồi, cho dù hiện tại không ai biết nó đến từ đâu, tôi không thể liều lĩnh thêm, không lẽ chỉ vừa mới vào game mà tôi lại phải dừng lại tại nơi này mà chưa làm được gì sao?

*Ting* - Còn ba mươi giây để thực hiện nhiệm vụ -

Ở bên trong đám đông, có người đã bắt đầu chú ý đến Sora.

"Nè, hình như Sora có gì đó hơi lạ..."

"Cậu nói gì thế?"

Một vài người cũng đã chú ý theo sau câu nói của người kia.

"Hình như là có chút kì lạ."

Từ trong những người để ý đến Sora bước ra một người tiến lại gần để quan sát kỹ Sora, nhưng tên người chơi đó chưa đến gần thì đã đứng im một chỗ không nhúc nhích.

"Này! Tên kia bị sao vậy?"

"Hắn định lại gần Sora, nhưng không biết vì sao lại đứng im bất động rồi?"

Chỉ ba giây sau đó, người chơi tiến lại gần Sora đã ngã xuống tại chỗ, máu bắt đầu loang ra mặt đất, nhuộm đỏ xung quanh thi thể của người chơi đó.

"Sao hắn lại chết rồi?"

Vài người bắt đầu kích động trước cái chết kì lạ của người chơi kia, họ đang không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

*Ting* - Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hệ thống sẽ cung cấp phần thưởng cho bạn sau ít phút nữa -

"A-" Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi? Nhưng sao ở đằng kia lại không có một chút biến động gì? Tôi có chút cảm thấy hơi kì lạ, nhưng dường như bản năng của tôi đang thúc giục tôi phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, giống như nơi đây sắp xảy ra một việc gì đó rất đáng sợ vậy.

Từ phía đám đông truyền tới rất nhiều âm thanh hỗn loạn, là có chuyện gì nữa ư? Tôi ngó đầu ra xem thử thì chỉ thấy những người chơi đang chạy tán loạn đi rất nhiều hướng, dường như họ đang cố gắng chạy trốn khỏi một cái gì đó thì phải.

Cùng lúc này, tất cả người chơi có mặt ở đó đã đồng loạt nhận được thông báo của hệ thống về một nhiệm vụ đặc biệt chỉ vừa mới xuất hiện.

Nhiệm vụ: Giữ lấy mạng sống!

Đánh giá: A+

Thông tin: Đã có ai đó đánh động đến Sora Tokino, cô ấy đã vào trạng thái tức giận, nếu bị cô ấy bắt được, bạn sẽ bị giết chết ngay lập tức. Hãy cố gắng chạy trốn và giữ lấy mạng sống của chính mình!

Mục tiêu: Chạy càng nhanh càng tốt, hãy cố gắng cách xa Sora hơn một ngàn mét để bảo toàn tính mạng.

Thành công: Một kỹ năng ngẫu nhiên dưới cấp C.

Thất bại: Chết.

Thời gian: Không giới hạn.

Khi nhiệm vụ đã xuất hiện, tất cả đều bắt đầu cắm mặt mà chạy đi càng xa càng tốt, bọn họ không ngần ngại bung hết sức lực ra để mà chạy. Ở những tựa game một mạng này, việc chết và không được quay lại game một lần nào nữa có thể là việc mà tất cả người chơi không muốn nhất, nhưng nó lại không phải thứ mà người chơi sợ hãi nhất, thứ khiến họ sợ hãi nhất chính là các cảm giác đau đớn mà thương tích mang lại hay cảm giác trước lúc chết. Nó chân thật đến mức mà một vài game thủ nổi tiếng đã phải từ giã cuộc sống chơi game của họ vì bị ám ảnh bởi thứ mà họ đã trải nghiệm trước khi chết đi trong các tựa game một mạng này.

Chính vì thế mà nhiệm vụ chạy trốn này rất nhanh đã được các người chơi chấp nhận và tức tốc chạy, họ không cần nghĩ cũng biết được sự đáng sợ của việc trải nghiệm cái chết là như thế nào. Đây cũng là một vấn đề từng được tranh cãi rất nặng nề trên mạng xã hội, nó từng bị liệt vào danh sách cấm của các hãng làm game lớn, chỉ đến khi mức độ chân thật giảm xuống còn 80% thì mới được miễn cưỡng xuất hiện trở lại trên thị trường, tuy rằng đã giảm đi nhưng mức độ đáng sợ của loại trải nghiệm này vẫn không thể coi nhẹ được.

Sora bắt đầu bước đi, trên mặt của cô đang hiện rõ ý định giết người của mình, cô vừa bước vừa giải phóng năng lượng ra xung quanh, màu sắc ở trong vòng hơn trăm mét quanh đây đều biến thành một màu xanh nhạt như màu của chiếc áo mà cô đang mặc trên người.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, nếu như tôi không chạy ngay bây giờ, rất có thể tôi cũng sẽ bị tóm gọn. Tôi quay đầu lại, chạy thẳng một mạch khỏi nơi đó, sắc xanh xung quanh tôi đang nhạt dần, dường như Sora không biết đến tồn tại của tôi dù cho tôi đã ở đó lâu hơn đám người chơi kia.

Từ đằng xa liên tục truyền đến những tiếng la hét đầy tuyệt vọng của những người chơi kia, đoán chắc là bọn họ đều bị bắt và chết cả rồi, tôi có hơi sởn tóc gáy khi nghe mấy âm thanh đó, nhưng hiện tại tôi cũng tính là đã chạy xa rồi, chắc là không có chuyện gì nữa đâu. Cho đến giờ tôi mới biết được nhiệm vụ đầu tiên của tôi thật sự là gì, nó không cần phải là một câu phản diện hay gì cả, chỉ cần có thể gây náo loạn và chạm được đến Sora là được, dù cho câu hét của tôi không hề giống với phản diện nhưng nó vẫn chạm đến Sora và làm cho người chơi phải chạy toán loạn.

Cũng vì vậy mà nó đã chứng minh cho một suy nghĩ của tôi, vì nơi đây là thế giới trong game, nên những câu đe dọa bình thường sẽ không hiệu quả bằng việc tìm thấy lỗi game, đổi lại là một anti của Hololive thì họ chắc chắn sẽ dùng lỗi game để công kích, việc này sẽ dễ gây chú ý cho Sora hơn là những câu đe dọa thông thường.

"Hửm? Sao không nghe gì nữa thế?"

Khi chạy đến một khu khác của thành phố ở hướng đông, tôi không còn nghe thấy tiếng la hét của người chơi nữa, rõ ràng là trong suốt thời gian chạy tôi đều có thể nghe được âm thanh thất thanh của những người chơi xấu số bị Sora bắt, nhưng khi đến đây thì lại không còn nghe thấy gì nữa, có lẽ là tôi đã thoát được rồi chăng? 

Nhìn lại thì tôi đã cách rất xa Sora rồi, cho dù cô ấy muốn đuổi đến đây thì cũng phải mất một chút thời gian mới đến được, tôi vẫn có thể trà trộn vào các npc mà trốn đi trong lúc cô ấy đuổi đến, mà chắc là Sora cũng không biết rằng tôi đã có mặt ở đó đâu, suy cho cùng thì tôi hành động từ trong một góc khuất cơ mà.

Tôi tạm bỏ qua chuyện đó rồi kiểm tra hệ thống, phần thưởng nhiệm vụ của tôi đã được cấp từ lúc tôi đang chạy khỏi nơi đó, cấp của tôi cũng vì thế mà trực tiếp thăng lên, bây giờ tôi đã là người chơi cấp hai rồi, kèm theo đó là 1800 vàng và gói vật phẩm ngẫu nhiên trong kho đồ. Nhìn đến số vàng có được từ nhiệm vụ, tôi mới nhớ ra là tôi vẫn chưa xem thử cửa hàng buôn bán dành cho người chơi như nào.

"Xem thử cửa hàng bán đồ cho người chơi nào."

Tôi mở cửa hàng lên, mặc dù nói đây là cửa hàng dành cho người chơi, nhưng nó cũng chỉ là một cửa hàng dành cho tân thủ mà thôi, những thứ đồ được bán trong đây đã phần đều là vật phẩm dành cho người chơi khởi đầu. Tôi dạo quanh cửa hàng để tìm hiểu thêm về các vật phẩm cũng như công dụng của chúng, có tổng cộng bốn loại vật phẩm chính trong trò chơi này.

Loại đầu tiên chính là loại bổ trợ, đây là loại vật phẩm sẽ được người chơi sử dụng thường xuyên nhất, công dụng đa dạng nhất, các vật phẩm như bình dược phẩm mana, bình dược phẩm hp đều là bật phẩm thuộc loại bổ trợ này.

Loại tiếp theo chính là loại chiến đấu, những vật phẩm phục vụ cho chiến đấu đều thuộc vào loại này, từ kiếm, đao, cung cho đến các loại giáp đều được tính là vật phẩm loại chiến đấu, ngay cả những bình thuốc độc cũng được tính vào trong đây.

Loại thứ ba chính là loại phi hành, có thể hiểu là vật phẩm trợ giúp di chuyển, những vật phẩm thuộc loại phi hành có thể giúp người chơi tăng tốc độ di chuyển lên gấp trăm lần trong phút chốc hay có thể mang người chơi bay lên trên không trung, là một loại vật phẩm rất tiện lợi trong việc đi khám phá thế giới này, cũng vì thế mà nó có giá đắt đỏ hơn các loại khác, dường như là loại đắt nhất rồi.

Loại cuối cùng chính là loại nguyên liệu. Đúng vậy, cuối cùng chính là các vật phẩm nguyên liệu, từ thảo dược cho đến khoáng sản hay các bộ phận của quái vật, chúng đều thuộc vào loại cuối cùng này, đây cũng là loại có mặt ở khắp mọi nơi, cũng là loại khó ghi nhớ nhất vì chúng có quá nhiều.

Hiện tại cửa hàng chỉ bán hai loại là bổ trợ và chiến đấu, tất cả chúng đều có một cái giá mà tôi không thể nào chấp nhận được.

"Tại sao mà một cái bình dược hồi mana sơ cấp cũng có giá lên tới hơn năm trăm vàng cơ chứ?!? Đây là cửa hàng của gian thương sao?!?"

Chỉ là một bình dược loại thấp mà cũng đã có giá như thế, vậy những thứ khác chẳng phải sẽ càng cao hơn sao? Đây là cửa hàng của tân thủ đó? Như thế này thì làm sao mà người chơi có thể sống sót được? Tôi vẫn không tin vào sự thật mà tiếp tục lướt xuống để xem bảng giá, các vật phẩm càng ngày càng đắt hơn, bình dược trung cấp trung bình có giá lên tới hai ngàn vàng, các loại dược cao cấp thì càng khỏi phải nói...

Tôi đã có chút nản với các vật phẩm loại bổ trợ rồi, chắc là tôi qua bên vật phẩm chiến đấu xem đây, hy vọng rằng chúng sẽ không như loại bổ trợ.

Nhưng khi chuyển sang trang bán các vật phẩm loại chiến đấu, tôi càng cứng họng hơn nữa về cái giá của những món trang bị này.

"Một...một thanh kiếm bình thường...có giá...năm ngàn vàng..."

Vật phẩm bên loại bổ trợ đã đủ đắt rồi, sao mà bên này còn đắt hơn vậy chứ? Tôi bàng hoàng trước giá cả của những vật phẩm được bán trong cửa hàng tân thủ này, đây rõ ràng không phải là bán cho tân thủ mà, sự bất lực của tôi dần tăng lên, tôi tắt trang cửa hàng đi rồi quay về với kho đồ của mình. Cả năm mươi ô đồ của tôi chỉ có duy nhất một ô chứa gói vật phẩm ngẫu nhiên, tôi cũng không mấy thất vọng lắm, vì tôi cũng chỉ là một tân thủ đến việc đánh nhau với quái thú còn chưa có cơ hội được trải nghiệm nữa kia mà, việc nhặt được gói vật phẩm ngẫu nhiên đối với tôi đã là tốt lắm rồi.

Tôi đưa ngón tay lên, định ấn vào để thử xem tôi sẽ mở ra được vật phẩm gì thì từ đâu xuất hiện một người đâm thẳng vào lưng tôi và làm tôi ngã nhào ra đằng trước, dù đang ở trong game nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn đau như ngoài đời thật vậy.

"Là ai đâm phải tôi vậy hả!?"

Tôi quay ra tức giận hỏi, nhưng cái miệng của tôi lập tức ngậm lại khi đứng trước mặt tôi là cô gái mà lúc ở cổng phía bắc tôi đã gặp. Chính xác là cô ta, người đã trả lời mấy câu hỏi kì quặc đến xấu hổ của tôi.

Chưa đợi tôi kịp phản ứng gì thì cô ta đã kéo lấy tay tôi rồi một mạch chạy đi, trông bộ dạng của cô ta rất là gấp gáp, giống như có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Nhưng tại sao cô ta chạy lại kéo theo tôi chứ?

"Này-" Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô ta quát cho im miệng và tiếp tục kéo tôi chạy đi. Lúc này từ đằng sau tôi bỗng dưng có một cảm giác rùng rợn truyền đến, có một âm thanh gì đó đang ở ngay phía sau, tôi sởn cả tóc gáy mà từ từ nhìn về đằng sau.

"Đừng nhìn!"

Cô gái đang nắm lấy tay tôi mà chạy hét lớn, nhưng đã quá trễ rồi, tôi đã thấy có một cái bóng đen rất lớn đang đuổi theo chúng tôi, không nghi ngờ gì, đó là Sora đang đuổi đến đây với tốc độ rất nhanh.

"Vậy ra hai người chính là kẻ thù à?" 

Sora vừa nói vừa áp sát gần hơn cứ như là tử thần đòi mạng, không phải tôi sẽ phải kết thúc hành trình của mình sớm như vậy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro