Chap 4: Nhiệm vụ bất ngờ? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhhhhhhhh!!!"

"Đừng có hét nữa! Chạy nhanh lên!!!"

"Nhưng nhưng nhưng nhưng Sora đuổi theo ngay sát phía sau kìa!!!"

"Thế thì đừng có mà hét nữa!!!"

Hiện tại tôi và cô gái mà tôi đã gặp lúc trước tại cổng bắc đang phải chạy bán sống bán chết để thoát khỏi tay của Sora, tôi nhớ là tôi đã thoát khỏi Sora từ trước rồi, nhưng tại sao cô ấy lại có thể đuổi đến tận đây được cơ chứ!?! Còn có cả cái người đang vừa chạy vừa hét bên cạnh tôi nữa, rõ ràng là tôi đã trốn đi từ trước, cô ta còn chưa biết được mặt mũi tôi trông như thế nào thì sao cô ta lại có thể nhận ra tôi và kéo tôi chạy bán sống bán chết khỏi Sora được?!?

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn, ôi mẹ ơi! Sora đang ở ngay sát đằng sau và đang nhìn chúng tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy! Thế này cũng đáng sợ quá rồi đi!!! Tôi đã cảm thấy rất hối hận rồi, đáng lý tôi nên chạy đi sớm hơn mới phải, chỉ vì cái suy nghĩ đã cách xa với Sora mà tôi buông bỏ cảnh giác. Dòng người trên phố khi nhìn hai người bọn tôi thì liền tránh xa ngay lập tức, đừng có cách xa như thế mà! Ai cũng cách xa tôi như thế thì tôi biết phải trốn kiểu gì đây!

Cô nàng đang chạy bên tôi thì chẳng khác nào một cái loa di động, ồn chết đi được! Sao cô ta có thể vừa chạy vừa hét mà không bị mất sức được thế? Cô ta mới chỉ là cấp một thì lấy đâu ra nhiều sức bền đến như vậy?

"Cô có thể im lặng được không hả!?!"

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng thấy Sora dí sát mình thế này thì tôi không kiềm được!!!"

Cuộc nói chuyện ngắn của chúng tôi ngay lập tức bị cắt ngang bởi Sora, cô ấy tung ra một đòn đánh sượt qua trước mặt của cả hai, đòn đánh của cô ấy đánh xuống mặt đất rồi in lên đó một vệt lõm xuống rất sâu. Mồ hôi của tôi bắt đầu túa ra như tắm khi thấy kết quả mà đòn đánh của Sora để lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đang nhắc nhở tôi nếu muốn sống thì phải chạy nhanh hơn nữa.

"AHHHHHHHHHHHH!!!"

Cô ta nhìn thấy đòn vừa nãy thì càng hét to hơn nữa, nhưng thế quái nào tốc độ của cô ta lại dần nhanh hơn tôi cơ chứ? Này! Đừng có bỏ tôi lại đằng sau, tôi không muốn làm người chết thay cô đâu!!!

Tốc độ của tôi đang dần bị tụt lại phía sau, tôi có thể cảm nhận được khí lạnh ở sau lưng đang tăng lên, hình như có gì đó vừa chạm vào tóc của tôi thì phải? Tôi quay lại nhìn thì thấy bàn tay của Sora đang vươn ra để tóm lấy tôi, nó rất gần!!! Không! Đừng mà!!! Tôi chưa muốn kết thúc nhanh như vậy đâu mà!!!

Đôi chân của tôi cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng nó đã chạm đến cực hạn rồi, không thể nào! Tôi không thể bị bắt được!

*Ting* - Thể lực của bạn đã lên lvl.2! -

"Hửm!?!" Thể lực của mình đã lên cấp rồi? Tôi cảm thấy cả người tôi có một chút cảm giác nhẹ bẫng đi, không còn nặng trĩu như lúc nãy nữa, tôi có thể chạy nhanh hơn nữa ở trạng thái này. Đôi chân của tôi lập tức chạy nhanh hơn, rất nhanh đã bắt kịp được cái người đã bỏ tôi mà chạy trước kia. 

"Cậu sao lại đuổi kịp rồi?!"

Nghe cô ta hỏi mà tôi thấy tức ở trong lòng, sao cô ta có thể hỏi ra một câu như thế chứ? Rõ là cô ta đã kéo tôi chạy cùng kia mà!

"Vậy ý cô là muốn tôi làm mồi nhử cho cô?" Tôi đáp lại với một nụ cười vô cùng thân thiện, nhìn thấy nụ cười cùng câu trả lời của tôi làm cô ta áy náy rồi xin lỗi tôi, nhưng tôi đuổi kịp cô ta thì sao chứ, cả hai chẳng phải là quay về như lúc đầu rồi sao? Vẫn bị Sora rượt theo ở ngay đằng sau.

"Cậu mau nghĩ cách gì đó đi!!!"

"Tại sao lại là tôi chứ?!? Không phải người nên nghĩ cách là cô hay sao?!"

Cứ chạy mãi như thế này cũng không phải là cách, nhưng tại sao cô ta lại đùn đẩy việc nghĩ cách cho mình, không phải chính cô ta mới là người phải nghĩ cách sao?

"Vì tôi đã có lòng kéo cậu chạy đi rồi, nếu không thì cậu cũng không thể sống được đến giờ đâu."

Cái lí do quái gì thế? Nếu không phải cô tự dưng kéo tay tôi đi thì có khi tôi đã thoát được khỏi Sora rồi! Không cần đến cô đâu! Tôi liên tục mắng chửi cô ta ở trong lòng, ngoài mặt thì tôi vẫn giữ một nụ cười nhạt để cô ta không nhìn được tôi đang tức giận đến mức nào. Đúng là xui xẻo mới đụng phải cô ta mà.

Nhưng nếu bây giờ cứ kì kèo mãi, không ai chịu nghĩ cách thì cả hai đều sẽ chết ở đây, mà nếu mình nghĩ cách thì chắc chắn sẽ thiệt trước cô ta, rốt cuộc thì phải làm như nào mới tốt đây? Sao mình lại dính với cái người này vậy trời? Bỏ đi, vẫn là nên nghĩ cách để giải thoát khỏi tình hình hiện tại thôi.

Tôi vừa chạy vừa ngẫm lại xem mình có thể làm được gì để trốn thoát khỏi tay của Sora, nếu không thể cắt đuôi hay đột ngột tàng hình khỏi tầm mắt của Sora thì chúng tôi sẽ không thể thoát khỏi hoàn toàn được, nhưng nếu muốn cắt đuôi hay biến mất khỏi tầm mắt của Sora lại không phải chuyện dễ dàng gì...khoan đã, biến mất hoàn toàn?

Đúng rồi! Tôi vội vàng mở cửa hàng lên, tìm kiếm các loại bổ trợ đang được bán ở trên đó, cô nàng bên cạnh tôi khi nhìn thấy tôi mở cửa hàng thì bắt đầu cằn nhằn.

"Đã là lúc nào rồi mà cậu còn có tâm trạng mua đồ hả!? Không mau nghĩ cách đi!"

Tôi bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn của cô ta mà tập trung tìm kiếm trong cửa hàng, quả nhiên không phụ sự mong đợi của tôi, loại bổ trợ cũng bao gồm cả bình dược gia tăng thể chất trong thời gian ngắn này, đây là một loại hỗ trợ giúp người chơi có thể nâng cao thể chất trong thời gian ngắn, đổi lại thì sau khi hết thời gian tác dụng của dược, người chơi sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, chính là thứ mà tôi cần lúc này.

"Ặc, giá của nó quả nhiên không hề thấp chút nào..."

Một bình gia tăng thể chất sơ cấp có giá lên tới sáu trăm vàng, vậy thì hai bình sẽ là một nghìn hai. Với tất cả số vàng hiện tại thì tôi chỉ có thể mua được ba bình, hoàn toàn không đủ để dự phòng mà.

Đành kệ vậy, chỉ hy vọng rằng kế hoạch sơ sài mà tôi vừa nghĩ đến này có thể thành công, nếu không thì tôi và cô ta sẽ không còn đường nào để chạy nữa. Tôi bấm vào nó và mua hai bình sau đó ném cho cô nàng bên cạnh tôi một bình.

"Đây là cái gì thế?"

"Cô giữ nó lại, lát nữa hãy làm theo lời của tôi."

"Ơ...ừm..."

Này này này, cái biểu cảm đó là sao hả?! Cô chính là người kêu tôi nghĩ cách đấy, và giờ thì cô lại làm ra cái bộ mặt không thể tin tưởng tôi là sao chứ? Tôi đã phí sáu trăm vàng lên người của cô đấy! Chậc, đáng lý ra tôi nên thực hiện nó một mình thì đúng hơn.

Chạy thêm một đoạn nữa thì đúng như tôi đoán, những con phố như thế này thường sẽ có các con ngõ tối và nhỏ nằm rải rác ở khắp nơi, chúng như một mê cung ẩn giấu đằng sau những con đường lớn xa hoa vậy. Kế hoạch của tôi là rẽ vào mấy con ngõ như thế rồi nâng cao thể lực hết mức bằng bình dược mà tôi vừa mua, chỉ cần chạy hết mức trong các con ngõ như mê cung này thì có thể biến mất hoàn toàn trong tầm nhìn của Sora rồi, đến lúc đó thì tôi sẽ có thêm thời gian để nghĩ thêm kế hoạch khác.

"Theo tôi!" Tôi đánh hướng rẽ vào trong con ngõ tối tăm ở gần nhất, tay cầm sẵn bình dược, chỉ cần vừa vào thì tôi sẽ có thể nốc ngay, cô ta cũng rẽ theo tôi, cũng đã biết hợp tác hơn rồi, dù trên mặt cô ta vẫn hiện vẻ không tin tưởng cho lắm.

"Uống nó ngay rồi tách nhau ra!"

Ngay khi vào được bên trong, tôi nhìn thấy con ngõ được chia thành bốn hướng khác nhau, đây quả là may mắn của mình mà, tôi bảo cô ta uống bình dược rồi tách nau ra, mục đích là để Sora bị phân tâm, ép cô ấy phải đuổi theo một trong hai người bọn tôi. Cô ta cũng hiểu kế hoạch của tôi nhanh đấy, bọn tôi bắt đầu uống cạn bình dược trên tay mình, một loại cảm giác tràn đầy năng lượng quấn lấy cả cơ thể, thật sự là một cảm giác khó cưỡng lại được.

Chúng tôi bắt đầu tách nhau ra, kế hoạch đã đi đúng hướng của nó khi Sora phải dừng lại để quyết định sẽ đuổi theo ai, tôi thầm mong rằng Sora sẽ đuổi theo cô gái kia và không màng đến tôi, như vậy thì tôi sẽ có thể thoát được khỏi nơi này mà không cần suy nghĩ gì nữa. 

Chạy vào sâu hơn bên trong, rẽ qua các con ngõ khác nhau, tôi quay đầu lại nhìn, cô ta đã bị chọn làm mục tiêu, tôi đã thoát được khỏi sự truy sát của Sora rồi, trong lòng có chút mừng thầm khi chỉ tốn sáu trăm vàng lên người cô ta mà có thể đuổi được Sora đi, nhưng tại sao tôi lại có một chút cảm giác áy náy và tội lỗi như thế, chính cô gái đó đã kéo tôi vào chuyện này, cũng chính cô ta bỏ tôi lại và làm cho tôi xém nữa là bị giết, vậy mà giờ khi biết Sora đuổi theo cô ta thì tôi lại áy náy và tội lỗi.

"Đây chỉ là game thôi mà..."

Đây chỉ là game, cho dù cô gái đó có chết thảm khốc đến cỡ nào đi nữa thì đó cũng không phải là cái chết thật, cuộc đời của cô gái kia vẫn sẽ tiếp tục, cô ta vẫn sẽ sống và làm những việc của cô ta, chỉ là cô ta không thể trở lại đây một lần nào nữa thôi. Đúng vậy, cô ta vẫn sẽ sống, với những ám ảnh từ cái chết ở trong game trong suốt quãng đời còn lại.

"Không...không. Mình có phải là một tên máu lạnh gì đâu chứ."

Chỉ mới gặp vài lần thôi, nhưng tôi cũng không thể bỏ lại cô ta được, vì cô ta cũng có phần nào thành ý khi dẫn tôi chạy thoát khỏi tay của Sora, với cả khi tôi đến với thế giới này thì chỉ có một mình, thêm một người đồng hành nữa chắc sẽ tuyệt hơn, có nguy hiểm gì thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thế là tôi mang theo suy nghĩ của mình rồi tiếp tục chạy, tìm kiếm cô nàng mang đến tử thần cho tôi.

Sau hơn mười phút chạy trong mê cung thu nhỏ này, tôi không thể nào tìm được bóng dáng cô ta đâu cả, nơi này còn phức tạp hơn tôi nghĩ, nếu cứ như thế này thì khi hết thời gian tác dụng của dược, tôi sẽ không thể đi tìm cô ta được nữa. Chết tiệt thật, đáng ra tôi đã có thể thoát được khỏi chỗ này một cách dễ dàng rồi, rốt cuộc thì cô nàng đó đã chạy đi đâu được cơ chứ? 

"AH! Cậu ở đây sao?!"

Hử? Cô ta xuất hiện thật kìa? Sau hơn mười phút tìm kiếm không thành thì bây giờ cô ta lại xuất hiện rồi? Nhưng mà hình như có gì đó ở phía sau cô ta thì phải...đừng nói là...

"Nhanh làm gì đó đi!!! Tôi không thể nào cắt đuôi được cô ấy!!!"

"Cô đúng là thiên tai mà!!!"

Điều tôi sợ nhất đã xảy ra!!! Sora vẫn dí sát cô ta từ đầu đến giờ!!! Tại sao lúc trước tôi lại cảm thấy tội lỗi cho cô ta được kia chứ, đúng là hại chết chính mình mà!!! Cô nàng chạy ra phía sau tôi, Sora khi nhìn thấy tôi thì liền chuyển sự chú ý sang tôi ngay lập tức, kiểu này thì làm sao mà đỡ đây?

"Mau lên, cô ấy đuổi đến rồi! Chúng ta sẽ chết đó!"

"Biết rồi!!! Cô đúng là ám tôi đến chết rồi đấy!!!"

Bây giờ phải làm sao đây, Sora đã ở ngay trước mắt rồi, nếu không nghĩ ra kế sách gì thì cái chết sẽ là câu trả lời mất! Nhưng làm gì bây giờ...hay là mở cái đó ra!? Nhưng đó là ngẫu nhiên cơ mà, nếu mở ra thứ đồ vứt đi thì cũng như nhau cả thôi!

"AHHHHHHHHHH!!! Cố ấy đến rồi!!!"

Sora vươn tay ra để bắt lấy tôi, cái chết đã ở ngay trước mắt, tôi không còn thời gian để do dự nữa, tôi dùng tốc độ nhanh nhất mở túi đồ của mình ra, chọn vào ô gói vật phẩm ngẫu nhiên rồi bấm sử dụng. Làm ơn hãy ra một thứ gì đó tốt đi!!! Bàn tay của Sora đã ở ngay trước mắt, tôi trong lúc hoảng sợ đã nhắm tịt cả hai mắt của mình lại, chờ đợi cái chết đến với tôi...

*Kengggg*

Một âm thanh chói tai vang lên, nó giống như âm thanh khi hai thanh kim loại va vào nhau vậy, lẽ nào tôi đã thoát chết rồi?

"Hử, thứ này là..."

Tôi nghe thấy giọng nói của Sora, nghĩa là tôi vẫn chưa chết! Tôi vội vàng ngước lên nhìn tình hình hiện tại thì đập vào mắt tôi là một vật gì đó đã cản lại toàn bộ sức lực của Sora, không lẽ tôi đã rút được một món đồ bá đạo nào đó sao? Nhưng tại sao nhìn nó lại kì lạ như thế chứ?

Sau khi chặn được một đòn công kích của Sora, nó rơi vào trong tay của tôi, tôi có cảm giác nó giống như là một cái cán đao katana vậy. Sora khi nhìn thấy nó cũng có chút do dự, có lẽ thứ này không phải vật bình thường rồi?

Sora đột nhiên ngừng lại, cô ấy nhìn tôi một lúc rồi đột ngột quay đầu bỏ đi, chỉ vừa mới vài giây trước chúng tôi còn đang bị truy sát, vậy mà giờ đây cô ấy lại không nói lời nào bỏ đi như vậy, trong lòng tôi có một chút ấm ức vì chuyện này.

"Sao cô ấy lại bỏ đi rồi?"

"Làm như tôi biết ấy! Còn cô nữa, lại dám chạy ra sau lưng tôi, thật sự muốn biến tôi thành người chết thay cô à!?"

"Cậu nói thì hay lắm, vì cái kế hoạch của cậu mà tôi bị rượt suốt cả mười phút đấy!"

"Cô!"

Trong lúc chúng tôi cãi nhau, tôi đã cất vật phẩm mà tôi vừa lấy được vào kho đồ, tôi không thể để cho cô nàng kia biết được tồn tại của vật phẩm đó được.

"Cái kế hoạch đó của cậu chỉ là muốn tách tôi và Sora ra để chạy trốn thôi chứ gì!?"

"Cô nói thì hay lắm, chẳng phải chính cô là người đẩy trách nhiệm cho tôi sao!?!"

"Cậu nói-"

Đang gân cổ cãi lại tôi thì cô ta đột nhiên im lặng rồi ngồi phịch xuống mặt đất, khuôn mặt của cô ta bắt đầu có biểu cảm như đang cố cầm cự cơn đau vậy. Thấy vậy, tôi định lại gần để hỏi cô ta như thế nào, nhưng rất nhanh tôi cũng được trải nghiệm cảm giác tương tự cô ta.

"Ư...aghhhh!"

Cảm giác này là tác dụng phụ của bình dược nâng cao thể chất mà hai người bọn tôi đã uống vừa rồi khi đang chạy thoát khỏi Sora, nhưng giới thiệu vật phẩm ở trong cửa hàng chỉ nói rằng tác dụng phụ của bình dược đấy là mệt mỏi thôi mà, cơn đau dữ dội này là từ đâu ra cơ chứ?

Cơn đau như đang xé nát cơ thể của tôi, các thớ cơ trên người tôi co lại liên tục, chi chít các mạch máu nổi lên khỏi lớp da và đập thình thịch như thể nó đang sống, cơn đau đánh thẳng vào tâm trí khiến tôi muốn gào lên mà lại không có sức để gào, đây là cơn đau khủng khiếp nhất mà tôi được trải qua trong suốt cuộc đời mười tám năm này.

"ĐAU...QUÁ...AHHHHHHHH!"

Cô ta liên tục giãy giụa trước cơn đau khủng khiếp này, cả hai người bọn tôi nằm sát xuống mặt đất, cố gắng giữ cho tâm trí của mình được tỉnh táo để không ngất đi, tay tôi không ngừng cào vào mặt đất. nó như thể đang muốn thoát khỏi thân thể này để không còn phải chịu đựng sự đau đớn này nữa. Tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng sự giày vò này, nhưng tôi đã không còn nghe thấy tiếng của cô nàng kia nữa, cô ta đã ngất rồi sao?

Tôi cố trụ được thêm một phút nữa thì cũng ngất đi, mặc cơ thể bị cơn đau hành hạ trong suốt thời gian còn lại.

________________________

Đã nhiều giờ trôi qua, tôi lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân của tôi cho đến giờ vẫn còn rất đau nhức, nhưng nó vẫn đỡ hơn là cái cảm giác đau như xé nát cơ thể đó, cả hai bàn tay của tôi thì rỉ máu không ngừng vì tôi đã điên cuồng cào chúng xuông mặt đất, cảm giác như tôi vừa mới trải qua địa ngục vậy.

"Cậu...tỉnh rồi..."

Một giọng nói yếu ớt truyền đến từ đằng sau tôi, tôi chậm chầm quay đầu lại, cô nàng cũng không khá hơn là mấy, cả người cô ta đều tàn tạ đi rất nhiều, cơn đau đã hành hạ chúng tôi đến mức không còn nhận dạng được bản thân mình lúc đầu trông như thế nào nữa.

"Tôi...xin lỗi...tôi không ngờ...là tác dụng phụ của dược...lại khủng khiếp như vậy...tôi đã tưởng rằng..."

"Cậu không cần...phải nói đâu...tôi đã đọc qua nó...ở cửa hàng lúc nãy rồi..."

Hơi thở và lời nói của hai người bọn tôi đều vô cùng nặng nề, quần áo cũng bị bản thân xé rách từ lúc nào, nhưng điều mà tôi quan tâm là vì sao chúng tôi lại phải chịu cơn đau như thế, rõ ràng là tác dụng phụ của dược chỉ là mất sức và rơi vào mệt mỏi thôi mà?

Nghỉ ngơi được một lúc, chúng tôi cũng có thể nói chuyện với nhau lại bình thường, cảm giác nặng trĩu vừa rồi đúng là có chút khó chịu khi muốn nói một cái gì đó.

"Một lần nữa, tôi xin lỗi vì không ngờ đến tác dụng phụ của dược."

"Cậu không cần phải xin lỗi, cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả."

"Nhưng-"

"Được rồi, có vẻ như cậu vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn đến cơn đau đó đúng chứ?"

"Ừm...tôi đúng thật là không biết vì sao lại như vậy."

Mặc dù có chút áy náy, nhưng tôi vẫn nói ra rằng tôi không biết nguyên nhân dẫn đến cơn đau hành hạ bọn tôi là gì.

"Cậu nhìn lại thời gian sử dụng của bình dược đi."

Thời gian sử dụng? Nó có liên quan gì sao? Tôi mang theo một chút nghi hoặc mà mở cửa hàng lên, tìm kiếm bình dược mà tôi đã mua rồi đọc, thông tin của bình dược không có gì bất thường cả mà? Đúng là không hề có thông tin gì bất thường cả, cho đến khi mà tôi nhìn tới thời gian sử dụng của nó.

"Thời gian sử dụng chỉ có tám phút!? Sao có thể?"

Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy thời gian sử dụng của dược chỉ có tám phút, chúng tôi đã chạy liên tục trong hơn mười phút mà vẫn không có dấu hiệu của sự mệt mỏi, điều này có nghĩa là sao?

"Chắc cậu đã nhận ra rồi, nguyên nhân của cơn đau đến từ bản thân chúng ta."

Đến từ bản thân chúng ta sao...

"Khi thuốc hết tác dụng, chúng ta đã rơi vào trạng thái mệt mỏi rồi, nhưng vì để chạy trón khỏi cái chết mà não bộ đã bỏ qua sự mệt mỏi đó, tiếp tục bắt cơ thể phải hoạt động trong khi các cơ của chúng ta đã đi quá giới hạn của nó. Nếu như đây không phải là trong game thì chúng ta sớm đã phải nằm viện vì tình trạng đấy."

"Không phải chứ, cho dù có đi quá giới hạn đi nữa thì cũng không đau đến mức đó đâu?"

"Đúng, nếu là bình thường thì không thể, nhưng tôi và cậu đâu ở trong trường hợp bình thường? Cậu đã quên là chúng ta sử dụng dược gia tăng thể chất sao?"

Tôi đã phần nào hiểu được nguyên nhân, bởi vì chúng tôi sử dụng dược để nâng cao thể chất nên khi hết tác dụng, nó sẽ giống như một quả tạ đè lên cả người mình vậy, cộng thêm việc đi quá giới hạn của cơ thể nên mới tạo thành cơn đau khủng khiếp đó. Là tôi đã sơ suất khi không để ý đến vấn đề này, đây đúng là điểm chí mạng nếu lúc đó Sora không bỏ đi mà.

"Bỏ đi, bây giờ nói chuyện này cũng vô dụng, phải đi ra khỏi chỗ này trước đã."

Cô ấy nói đúng, chúng tôi cần phải rời khỏi nơi đây trước, cứ ở mãi chỗ này cũng không thể làm được gì, nhưng cả người chúng tôi đã không còn một chút sức lực nào rồi, làm sao để rời khỏi đây?

"Tôi không biết cậu có số vàng đó ở đâu ra nhưng...cậu còn có thể mua được tiếp không?"

"Hửm?" Mua cái gì? Tôi chần chừ một lúc rồi mới mở cửa hàng lên, bây giờ trong người tôi chỉ còn có sáu trăm vàng, tìm kiếm trong cửa hàng một thứ gì đó để giúp chúng tôi lúc này sao...mà hình như là có thật.

"Này, cô bảo tôi là mua cái bình hồi phục thể lực này?"

"Ừm, chỉ có nó mới giúp được chúng ta trong tình cảnh hiện tại thôi."

Đùa chắc? Một bình đã là năm trăm năm mười vàng rồi đấy? Chỉ với sáu trăm vàng thì làm sao mà mua được thêm một bình nữa???

"Tôi chỉ còn đủ vàng để mua một bình thôi."

Tôi nói ra rồi lẳng lặng mua một bình cho mình, dù không thoải mái cho lắm khi không thể giúp cô ta, nhưng sự thật là tôi chỉ còn đủ tiền để mua một bình thì không thể chối cãi được. Tôi bật nắp chuẩn bị uống thì bị cô ta ngăn lại.

"Cô làm gì vậy?"

"Một bình thì sao chứ? Chia nhau uống là được mà."

Hả? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Chia nhau uống? Thế thì sao mà có thể hồi phục hoàn toàn được? Vả lại chia nhau uống thì chẳng phải là...

"Cậu nghĩ cái gì đấy? Nhanh uống một nửa đi rồi đưa cho tôi."

Cô ta vừa giục tôi uống vừa tát một cú thật mạnh vào lưng tôi, vì phải chịu cơn đau khủng khiếp đó mà cả người tôi vẫn còn rất nhạy cảm, một cú tát thẳng vào lưng làm tôi đau điếng cả người.

"Cô làm cái gì vậy! Đau lắm đấy biết không!"

"Rồi rồi tôi xin lỗi, nhanh uống đi."

Nhìn vẻ mặt của cô ta chẳng có chút gì là hối lỗi cả, tôi bực bội uống thật nhanh rồi ném qua cho cô nàng, công dụng của nó cũng đến nhanh thật, tôi không còn cảm giác được sự mệt mỏi nặng nề vừa rồi nữa, chân tôi cũng đã đứng lên được, chỉ là vẫn còn run vì cảm giác mệt mỏi chưa biến mất hoàn toàn.

Hai chúng tôi cũng đã đứng lại được sau khi nốc bình dược đó, bây giờ chỉ cần rời khỏi đây là được, chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, không ai nói với ai câu gì cả, rồi cả hai đi chầm chậm ra khỏi nơi đây.

Ra đến con đường lớn, tôi im lặng nhìn dòng người đang đi lại ở trước mắt, cho đến lúc này thì tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên được, dòng người trước mắt tôi quá chân thật, mọi thứ trong này đều quá chân thật, tôi vẫn có chút không tin rằng tôi đang ở trong một tựa game.

"Nè, nếu cậu để đôi tay đấy rồi đi quanh đây sẽ thu hút sự chú ý đấy."

Lời nói của cô ta cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi, nhắc mới nhớ, đôi tay đẫm máu của tôi quả thật sẽ gây ra sự chú ý nếu cứ để như thế này.

"Để tôi băng bó lại cho."

"Hả? À...ờ...cảm ơn." Cô nàng chậm rãi băng bó lại cho đôi tay của tôi, tôi thắc mắc rằng cô ta lấy ở đâu ra đống vải này thế? Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, tôi đã hiểu nó từ đâu ra rồi, cô ta vậy mà lại ăn cướp đống vải này từ một npc giữa đường như thế.

"Xong rồi."

"Ừm." Chất liệu vải này cũng thật êm, mặc dù đã thắt chặt vào tay nhưng tôi không hề cảm thấy đau hay bị gò bó, nó như là đã trở thành một phần của tôi vậy. Tôi nhìn sang định bày tỏ lời cảm ơn thì thấy cô ta cũng đang tự băng bó cho đôi tay của mình, hóa ra cô ta cũng giống như tôi, đôi tay đó nhìn còn nặng hơn của tôi rất nhiều.

"Chúng ta thêm bạn nhau đi."

Tôi mở lời đề nghị thêm bạn với nhau làm cho cô nàng ngước lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên, tôi đã nói sai ở đâu rồi chăng?

"Ờ...tôi chỉ muốn chúng ta thêm nhau vào danh sách bạn bè thôi, dù gì hai ta cũng đã cùng nhau chạy trốn khỏi Sora rồi."

"Được thôi, thêm cậu cũng được."

Cũng được là ý gì cơ chứ? Cô ta đang muốn nói tôi là thứ phiền phức hay gì đó sao!? Cái thái độ của cô ta rõ ràng là xem tôi thành thứ phiền phức rồi! Chúng tôi mở hệ thống ra rồi tìm tên của nhau, sau vài phút thì cũng đã thành công trở thành bạn của nhau.

"Nếu đã thành bạn rồi thì cũng nên chào hỏi đàng hoàng chứ?"

"Ừm."

Này này, cô thay đổi thái độ cũng nhanh quá đấy? Vừa mới lúc nãy cô còn có thái độ ghét bỏ mà sao giờ lại thành cái bộ mặt thân thiện này rồi hả!? Thôi thì tôi sẽ giả vờ như không thấy gì, dù gì giờ cũng thành bạn với nhau rồi, tôi vẫn là nên chào hỏi cho đàng hoàng.

"Xin chào, tôi là Yukari Kawasagi, rất vui được làm quen."

"Rất vui được làm quen, tôi là Sara Tsumiki."

Thế là tôi đã có được một người đồng hành đầu tiên rồi...có lẽ vậy, hy vọng người bạn này của tôi sẽ không gây ra thêm bất kì rắc rối nào cho tôi trong tương lai, tôi có chút quan ngại về cô nàng Sara này sẽ mang tới cho tôi bất lợi nhiều hơn là có ích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro