Chap 5: Bắt đầu hành trình mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tách ra đi riêng sau khi nói chuyện với Sara, tạm thời thì bây giờ tôi vẫn chưa cần phải hành động cùng Sara cho lắm, thú thật tôi cảm thấy nếu đi cùng cô ấy thì khả năng cao chúng tôi sẽ lại gặp phải một rắc rối nào đó cho coi, trải qua cuộc rượt đuổi với Sora đã là quá đủ đối với tôi rồi.

Số vàng khởi đầu của tôi cứ như vậy mà bốc hơi đi hết, chỉ còn có mỗi năm mươi vàng ít ỏi còn lại thì cũng không thể làm gì được hết, cũng vì cô nàng Sara đó hại tôi tiêu hết chỗ vàng quý báu đó cả!

Nghĩ lại thì cuộc náo loạn xảy ra ở cổng bắc ít nhiều gì cũng đã gây ra chú ý, nếu bây giờ tôi đi qua bên đó có khả năng cao sẽ bị dòm ngó. Dù sao thông tin về sự kiện ở cổng bắc cũng đã tràn lan trên khung chat và diễn đàn game, tôi nên né cổng bắc ra và đi về một trong ba cổng còn lại thôi.

Tôi nhìn lên khung chat tổng của trò chơi, có vô số người chơi đang bình luận về sự cố tại cổng bắc, các bình luận thi nhau chạy với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

"Điều gì đã dẫn đến sự cố tại cổng bắc vậy?", "Mấy người có mặt ở cổng bắc lên tiếng nói gì đi chứ?", "Tôi là người sống sót sau sự cố cổng bắc đây, nói cho mấy người biết, những người sống sót khỏi sự cố đó đều có kỹ năng hết rồi nhé!", "Thật sao!? Vậy anh bạn này có kỹ năng gì thế???" 

"Uh..." Toàn là bình luận nhảm nhí xoay quanh sự cố đó, chẳng có gì đáng để xem cả, ngoài một vài người đang bắt đầu tiến về đó để tìm kiếm người chơi trong sự cố mà thôi, tôi đoán chắc lại là đám người của mấy cái công hội gì đó rồi, giờ mà tiến về đó kiểu gì cũng bị chặn đường.

Tôi mở bản đồ lên, nhìn xem số lượng người chơi tập trung tại cổng bắc, quả nhiên là thế, đám đó đã tập trung đông nghẹt ở bên phía cổng bắc, dựa theo bản đồ thì bên cổng đông có vẻ là thưa người chơi nhất. Được, quyết định rồi, tôi sẽ đi về cổng đông để bắt đầu cuộc hành trình này!

Sẵn tiện tôi cũng nên kiểm tra lại các thông số của mình, dù sao tôi cũng đã lên cấp rồi mà, chắc chắn sẽ có thêm vài thứ được cập nhật trong bảng trạng thái đây, tôi nghĩ thế rồi mở bảng trạng thái ra xem, quả thật đã có thay đổi rồi.

Người chơi: Yukari Kawasagi.

Giới tính: Nam.

Chủng tộc: Con người.

Cấp độ: 2 (1500/3000)

Nghề nghiệp: Không có.

Chức danh: Không có.

Level Point (LP): 3

Kỹ năng: | Đọc thông tin lvl.1 |, | Thể chất lvl.1 |

Thông số: Sức mạnh lvl.1, thể chất lvl.2, nhanh nhẹn lvl.1, ma thuật lvl.1

Hmm? Xem ra là mỗi lần lên một cấp, mình sẽ có được ba điểm level point, chắc chúng được sử dụng để nâng thông số lên chăng? Thử sử dụng nó là sẽ biết ngay thôi. Tôi nhấn vào mục sức mạnh của mình, nó hiện lên một dấu cộng ở ngay kế bên, điểm LP thực sự là để nâng thông số, xem ra sau này tôi nên cẩn thận hơn trong việc phân phối điểm lên trên thông số của tôi rồi, tạm thời thì bây giờ tôi sẽ nâng sức mạnh lên đã.

Sức mạnh của tôi được nâng lên đến level bốn, cảm giác thật khác biệt, tôi cảm thấy bây giờ tôi có thể đấm nhau một trận với mấy tên trâu bò rồi đi, mà khoan đã...

Tôi nhìn vào mục kỹ năng, ngoài kỹ năng đọc thông tin ra, tôi vẫn còn một kỹ năng là thể chất kia mà, vì sao lúc chạy trốn Sora tôi lại không sử dụng nó cơ chứ??? Tôi thật sự lơ đãng đến mức quên luôn kỹ năng của mình sao? Không thể nào...

Nhưng nghĩ lại, nếu khi đó tôi sử dụng kỹ năng của mình, cô nàng Sara kia chắc chắn sẽ nghi ngờ, vì tất cả người chơi bắt đầu không hề có kỹ năng nào mà. Đây có lẽ là trong cái rủi có cái may đi?

"Mà...nói như thế thì cô ta chắc cũng có được một kỹ năng ngẫu nhiên từ nhiệm vụ được phát động rồi?"

Nếu cùng là người thoát khỏi sự kiện đầu game với Sara thì tôi nghĩ lần sau gặp lại, tôi có thể sử dụng kỹ năng một cách đường đường chính chính mà không lo bị nghi ngờ. Ừm, chính xác là như vậy, đến khi đó mới sử dụng kỹ năng thì sẽ hợp lý hơn.

Vì mãi mê suy nghĩ, tôi vô tình va phải một người nào đó trên đường đi, tôi vội vàng xoay người xin lỗi, người đó chỉ ừm một tiếng rồi bỏ đi, có vẻ như là một người tốt không so đo mấy chuyện như này cho lắm, tôi cũng chẳng quan tâm mấy nữa mà tiếp tục đi ra khỏi cổng đông.

"A! Quên mất! Phải nhìn xem vật phẩm mình rút ra được là gì nữa chứ!"

Xém tí thì quên mất tôi có một vật phẩm đã rút được khi chạy trốn khỏi Sora, nó đã giúp cho tôi vớt lại được cái mạng này, chắc hẳn phải là một thứ gì đó rất đặc biệt cho xem. Tôi hí hửng mở kho đồ ra, sử dụng kỹ năng đọc thông tin của mình để quét qua vật phẩm đấy, rất nhanh nó đã xuất hiện một bảng thông tin của vật phẩm rồi.

Tên: Tàn tích của Oshimuraki - Chuôi kiếm (không hoàn chỉnh).

Loại: Nguyên liệu.

Phẩm chất: Trắng.

Thông tin: Là một chuôi kiếm bí ẩn lưu lạc ra bên ngoài từ chiến trường Oshimuraki, không ai có thể biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, cũng không một kẻ nào biết được thanh đao hoàn chỉnh có hình dạng như thế nào. Tất cả thông tin về nó đều là bí ẩn, hãy đến chiến trường Oshimuraki để tìm hiểu thêm thông tin vật phẩm.

Lưu ý: Chỉ có những người nắm giữ vật phẩm từ chiến trường Oshimuraki mới có thể tiến vào bên trong chiến trường.

"Cái quái gì đây!?"

Vậy nó thật sự là một cái chuôi của một thanh đao sao? Nhưng phẩm chất của nó tại sao lại là chạm đáy như thế kia cơ chứ? Cái phẩm chất trắng này nếu quy ra xếp loại thì nó tương đương với xếp loại E thấp nhất, ít nhất cũng phải ra phẩm chất lục để an ủi mình một tí đi chứ.

Mà dù cho phẩm chất của nó là trắng thì điều làm tôi quan tâm nhất lúc này lại nằm ở cái tên của nó, tàn tích của Oshimuraki. Tôi đã đọc qua phần giới thiệu và lịch sử được tạo thành trong game này rồi, nơi đây là một lục địa siêu lớn đã trải qua hàng chục ngàn năm phát triển, vô số những cái tên của các vị anh hùng đã đứng lên nắm giữ đại lục này, tách mảnh đại lục lớn thành năm phần phân biệt là bắc, nam, tây, đông và trung tâm đại lục.

Ở mỗi phần của đại lục đều có những nét phát triển riêng, cũng như mỗi một phần đại lục đều có tồn tại đứng đầu của nó để duy trì cân bằng và ngăn các bên còn lại, được xưng thành tứ đại di tích và ngũ đại thánh địa. Ngũ đại thánh địa được phân biệt thành bốn phía đông, tây, nam, bắc của đại lục, thánh địa còn lại thì nằm ở vùng trung tâm, còn về phần tứ đại di tích thì chúng nằm ở giữa các nơi giao nhau giữa các phía của lục địa.

Không nghi ngờ gì nữa, cái tên Oshimuraki tôi đã từng đọc qua trong phần lịch sử của game rồi, nó là tên của thánh địa phía bắc, một thánh địa thiêng liêng của những thanh kiếm. Theo như tôi nhớ thì thánh địa Oshimuraki đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt với tộc quỷ, trận chiến kéo dài hàng trăm năm và nó đã xóa sổ hoàn toàn thánh địa Oshimuraki ra khỏi ngũ đại thánh địa.

"Thành phố khởi đầu vừa hay cũng nằm ở phía bắc đại lục, vậy là nơi này đi đến chiến trường Oshimuraki cũng là gần nhất..."

Tôi không biết có phải là do tôi may mắn hay không, nếu không có vật phẩm này thì tôi cũng sẽ không nghĩ đến việc đi đến một nơi như thế sớm đến vậy, nhưng nếu đã có vật phẩm liên quan thì kiểu gì cũng sẽ có nhiệm vụ liên quan nhỉ? Đến lúc đó nếu vớ được nhiệm vụ ngon thì tôi có thể tăng cấp với tốc độ không tưởng, chưa kể đến bên trong chiến trường Oshimuraki không chừng lại có vật phẩm siêu mạnh nào đó, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!

Nhưng trước khi đi vào chiến trường đó thì chẳng phải tôi nên cày cấp trước một chút ư? Dù gì nơi đó cũng từng là một trong ngũ đại thánh địa, nói không chừng ở bên trong có nguy hiểm ẩn tàng, cấp cao hơn thì đi vào đó cũng đỡ nguy hiểm hơn phần nào.

"Tiện thể cũng tìm hiểu luôn cái chuôi kiếm này xem nào."

Nói cho cùng thì đây cũng là vật phẩm đầu tiên tôi có được, cũng nên tìm hiểu một chút, không thể vì cái phẩm chất trắng tinh kia mà quăng xó được. Tôi dùng kỹ năng đọc thông tin một lần nữa quét thật kỹ cái chuôi kiếm nhưng nó chẳng còn gì ngoài mấy thông tin tôi đã đọc, không lẽ nó phế đến vậy sao? Hay thử quét qua dòng chữ không hoàn chỉnh kia xem?

Tôi đưa tay lướt qua dòng chữ không hoàn chỉnh trong ngoặc kia, kỹ năng đọc thông tin của tôi có phản ứng lại, trước mắt tôi lập tức xuất hiện ra hai dòng thông tin khác.

Tàn tích của Oshimuraki (không hoàn chỉnh): Đây là chuôi của một thanh đao được cắm xuống trong trận chiến năm đó bên trong chiến trường Oshimuraki, nó chứa đựng một loại sức mạnh không rõ ràng, nếu tìm thấy các bộ phận còn lại và ghép chúng lại thành một, người chơi sẽ có thể đạt được thành tích ẩn.

Tàn tích của Oshimuraki (không hoàn chỉnh): Vì vừa phải chịu sức mạnh cực lớn va chạm nên vật phẩm đã bị hư hại nghiêm trọng, phẩm chất bị giáng xuống mức thấp nhất, hãy tìm đá tử nguyệt để sửa chữa lại vật phẩm.

"Ồ ồ!!!" Xem ra là tôi đoán đúng rồi, có thêm hai dòng thông tin mới này. Tôi bắt đầu đọc chúng một cách chăm chú, nhưng sau khi đọc xong thì tôi lại càng có nhiều dấu chấm hỏi hơn.

"Cái trên thì mình có thể hiểu được, nhưng cái ở dưới này là sao? Sức mạnh cực lớn? Nó đang nói đến khi đó mình dùng cái chuôi này để đỡ đòn của Sora đấy à? Không phải chứ? Không lẽ phẩm chất ban đầu của cái chuôi này không phải trắng tinh?"

Nếu là vậy thì phẩm chất ban đầu của nó là gì mà lại có thể đỡ được một đòn của Sora? Thế thì khi tập hợp đủ các bộ phận còn lại thì mình chẳng phải sẽ có được một món vũ khí độc nhất của game luôn sao? Nhìn lại thì chuôi kiếm này quả thật có rất nhiều chỗ bị nứt trông khá tàn tạ, theo như thông tin đã lấy được thì cần phải tìm một loại đá gì đó tên tử nguyệt...biết tìm ở đâu đây???

Có vẻ những thứ tôi cần làm trong game sắp tới sẽ rất nhiều đây, mà tạm thời thì bỏ qua nó vậy, tôi đã tới được cổng phía đông rồi, giờ chỉ cần đi ra bên ngoài là có thể bắt đầu cuộc hành trình chính thức!

Ở xung quanh cổng không hề có bất kì lính canh nào, tuy nhiên nơi đây lại vô cùng yên bình, không có một dấu hiệu nào của mấy con quái cả. Đây là đặc quyền của vùng an toàn nhỉ? Người chơi không thể đánh nhau, quái không thể xuất hiện, đúng thật là điểm xuất phát cho tân thủ mà.

"Được rồi, đi qua thôi nào."

Tôi rời khỏi cổng, bước chân qua vạch an toàn của thành phố, ngay lập tức một âm thanh của hệ thống xuất hiện ngay trên đầu của tôi.

*Ting* - Bạn đã ra khỏi khu vực an toàn, bất kì người chơi và quái vật nào cũng có thể gây sát thương lên bạn, hãy chú ý -

Ừm...mặc dù đã biết nhưng việc hệ thống nhắc nhở thế này thì đúng là ngạc nhiên thật, hệ thống hỗ trợ người chơi của game cũng làm chu đáo thật, tôi còn tưởng chỉ có bước ra khỏi vùng an toàn với tiếng gió xào xạc mà thôi.

Khi hoàn toàn ra khỏi vùng an toàn, trước mặt tôi lại xuất hiện một cái bảng gì đó và chặn tôi lại không cho tôi đi tiếp. 

"Gì đây?" Tôi buộc phải đứng lại để nhìn vào cái bảng đó.

- Vì bạn đã ra khỏi thành phố khởi đầu, vui lòng hãy đăng ký tên của bạn lên bảng xếp hạng để bắt đầu đi vào game -

Hả, còn có vụ này sao? Tôi tưởng tên người chơi đều được đăng ký lên sẵn rồi mà? Tôi đưa tay lên tìm bảng xếp hạng game rồi ấn vào, một loạt cái tên trên đó hiện ra, nhưng hơn quá nửa là tên giả hoặc biệt danh. 

"Hiểu rồi, như vậy sẽ có thể đảm bảo được an toàn của mỗi người, tính năng này cũng tuyệt thật đấy."

Tôi đứng nghĩ ngợi cho mình một cái tên giả để đăng ký, thế nhưng nó quá khó với tôi, vì trong đầu tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra được cái tên nào cả, mà không nghĩ được tên thì không thể nào đi tiếp được, chỉ có thể đi lại bên trong thành phố khởi đầu mà thôi.

"Hm...mình thật sự không giỏi khoản này mà...hay là cứ đặt đại đi?"

Tôi thử bấm đại lên trên bàn phím ảo của cái bảng rồi lại xóa đi, đặt đại thì khi người ta biết được chẳng phải là sẽ bị cười suốt trong game sao? Không được không được, phải nghĩ ra cái tên thật đàng hoàng thôi.

Tôi suy nghĩ đến nát óc thì bỗng dưng nhớ tới một cái tên mà tôi từng đọc được ở trên các trang truyện mạng, một cái tên thích hợp để không bị ai phát hiện, mà tôi lại càng tiện hành động hơn.

"Lấy nó đi!"

Tôi nhập cái tên đấy lên trên hệ thống, chỉ mất khoảng vài giây để xác nhận thân phận, vậy là tôi có thể an tâm hành động trong game này rồi, một cuộc hành trình mới đang chờ đợi tôi ở phía trước!

_______________________

Tôi là Sara Tsumiki, một cô gái bình thường không có gì nổi bật, thật ra thì nhan sắc của tôi vẫn có thể xem là có một chút nổi bật, à nó không phải ý của tôi. Tôi là một người gần như là hướng nội, ít giao tiếp với người khác, cũng vì thế nên tôi hầu như chẳng có bạn bè mấy, mọi thứ mà tôi làm chỉ là gục mặt vào học và tự nhốt mình ở trong phòng làm những điều tôi thích.

Không biết từ bao giờ mà tôi đã trở thành một con otaku, nghe thật thảm hại đúng không? Nhưng tôi không quan tâm, tôi vẫn sống như thế cho đến tận năm lên cao trung, khi tôi nghĩ cuộc sống của tôi vẫn tẻ nhạt như thế thì đã có một người bạn đến làm quen. Cô bạn ấy cũng là một otaku như tôi, nhưng cô ấy cởi mở hơn và nhiệt tình hơn tôi nhiều, cả hai đứa cứ như thế kết thành đôi bạn cùng nhau suốt những năm cao trung này. Tôi rất quý cô ấy, cổ cũng là người giới thiệt game này cho tôi, cô bạn đó của tôi cực kỳ mê các vtuber của hololive, tôi thì có biết một chút, và vì cổ đã nói sẽ mua game và chơi nên tôi cũng mua theo.

Ban đầu tôi đã tưởng nó chỉ là một game ở hạng trung bình được làm cho fan chơi mà thôi, nhưng sau khi đọc qua giới thiệu cũng như vô số những thứ khác về game, tôi đã phải vứt đi cái suy nghĩ ban đầu của mình, tôi trở nên mong chờ hơn, tìm hiểu nhiều hơn về hololive, tất cả chỉ vì ngày này. Vậy mà, cô bạn ấy của tôi lại không thể vào được, cô ấy đã nhớ nhầm số tiền tiết kiệm nên đã không mua được game, vậy là tôi chỉ đành vào game một mình, cô ấy có nói rằng sẽ sớm đăng nhập theo để cho tôi vui, nhưng con số mà cô ấy nhớ nhầm lại không phải là nhỏ...

Tôi đã vào được game, đã dạo quanh thành phố khởi đầu một lúc, quảnh cảnh bên trong game chân thực đến lạ kỳ, tôi chưa từng được chơi một tựa game nào chân thực đến như thế, ngay cả lúc tôi vấp phải cục đá mà té vậy, cơn đau cũng chân thật đến bất ngờ.

Và trong đây, tôi đã gặp được một người bạn mới.

Tôi nhận được một dòng tin nhắn khi đang ở gần cổng bắc thành phố, Tokino Sora sẽ xuất hiện ở ngay lối ra cổng bắc, đây là một sự kiện khởi đầu gì đó chăng? Nhưng Sora xuất hiện thì là một điều đáng để đến xem đấy, ở trong game này mình sẽ được gặp trực tiếp và còn có thể trò chuyện với Sora, thật đáng cho công sức di chuyển ra đến cổng bắc, chưa kể còn được nhiệm vụ từ Sora nữa, và cũng ở đó, tôi lần đầu gặp được cậu bạn mới kia.

Đó là một cậu trai nhìn cũng trạc tuổi tôi, tên cậu ta là Yukari, cậu ta là một con người kỳ lạ khi đi hỏi mấy vấn đề mà người mới vô ai ai cũng biết, và biểu cảm của cậu ta thì rất cứng nhắc, tôi nghĩ vì cậu ta xấu hổ, nhưng mấy phút sau thì cái suy nghĩ đó của tôi đã phải vứt luôn.

Khi cậu ta đột nhiên biến mất lúc đang nói chuyện với tôi. tôi có thử nhìn ngó xung quanh lại xem cậu ta đang ở đâu, đúng là một con người quái lạ mà, đang nói chuyện với tôi lại có thể không nói thêm gì nữa liền biến mất đi như thế. Tôi lúc đó cũng không muốn quản nhiều chuyện đến thế mà quay lại cố tìm cách để chen vào cái đám đông đang bu lấy Sora kia, nhưng chỉ ít phút sau đó...

"Yahahaha! Tìm thấy lỗi game rồi! Với cái này mình có thể gây khó dễ cho Hololive!"

Gì vậy? Tự nhiên lại có ai đó hét lên cái gì đó? Và cái giọng đó thì nghe rất quen, giống như giọng của cái con người kì quái mà tôi vừa nói chuyện lúc nãy, mà khoan đã, sao đám người ở đây lại nháo nhào lên rồi?

Trong lúc tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì hệ thống của game đã phát động cho tôi một nhiệm vụ gì đó, mà hình như tất cả người chơi ở đây đều nhận được nó thì phải.

*Ting* - Bạn đã nhận được nhiệm vụ đặc biệt -

Nhiệm vụ: Giữ lấy mạng sống!

Đánh giá: A+

Thông tin: Đã có ai đó đánh động đến Sora Tokino, cô ấy đã vào tạng thái tức giận, nếu bị cô ấy bắt được, bạn sẽ bị giết chết ngay lập tức. Hãy cố gắng chạy trốn và giữ lấy mạng sống của chính mình!

Mục tiêu: Chạy càng nhanh càng tốt, hãy cố gắng cách xa Sora hơn một ngàn mét để bảo toàn tính mạng.

Thành công: Một kỹ năng ngẫu nhiên dưới cấp C.

Thất bại: Chết.

Thời gian: Không giới hạn.

Cái gì đây trời!? Tại sao mới vào game mà đã có cái thể loại nhiệm vụ giữ lấy mạng sống là thế nào chứ? Thế này cũng ngược đãi người chơi quá rồi đó! Chắc chắn là cái kẻ kì quái đã hét lên kia gây ra vụ này rồi, nếu mà bắt được cậu ta mình nhất dịnh phải đánh chết mới thôi!

Và thế là tôi chạy bán sống bán chết để thoát khỏi Sora, những người chơi khác có chung số phận với tôi đều bị giết rất nhiều, đây chắc hẳn là sự kiện đầu game mà sau này khi nhắc lại sẽ không khỏi rùng mình, nhất là với các game thủ có mặt tại cổng bắc này.

Trong lúc chạy trốn, tôi vô tình gặp lại cậu ta một lần nữa, cậu ta vẫn có thể ung dung đi bộ tản mát sau khi gây ra một mớ rắc rối như thế. Tôi tức giận lôi cậu ta theo để trốn khỏi tầm tay của Sora, nhưng thế quái nào cậu ta lại chửi tôi chứ? Tôi đã có ý tốt mà cậu ta lại nhìn tôi như thể tôi mới là rắc rối vậy.

Nếu không phải thành phố khởi đầu cấm đánh nhau thì tôi chắc chắn đã tẩn cho cậu ta một trận rồi, hai chúng tôi chạy trốn khỏi Sora đến mấy tiếng, đúng là mệt chết tôi mà, đã thế cả hai còn bị một cơn đau sau khi sử dụng dược dày vò đến nằm gục cả ra đất nữa.

Sau sự kiện đó, tôi và Yukari đã thêm bạn bè nhau, nhưng tôi không chắc là quyết định của tôi có đúng hay không khi mà thêm bạn với một tên đã gây náo loạn lớn như thế ở thời điểm game vừa ra mắt thế này.

Bây giờ thì tôi và cậu ta đã tách nhau ra, đây là chủ ý của tôi, lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta sẽ từ chối, ai mà ngờ lại đồng ý nhanh đến vậy, mà thế cũng tốt, không phải vướng vào rắc rối không đáng có với cái tên đó là được, tôi vẫn không thể tin được là cậu ta hành xử như thể cậu ta không liên quan gì đến vụ cổng bắc đó vậy, nếu không phải cậu ta chỉ nói chuyện với mỗi tôi thì bây giờ đã có vô số kẻ đuổi theo đòi chém cậu ta ra rồi.

"Nói mới nhớ, lúc mình nhìn vào bảng thông tin của Yukari thì mình không thể thấy được cấp độ của cậu ta. Chỉ có người chơi hơn cấp hoặc npc mới không hiển thị cấp độ trên bảng thông tin, không lẽ cậu ta hơn cấp mình? Tức là cấp độ hai? Không thể nào đâu nhỉ? Mới vào game mà, với cả cậu ta còn chưa ra khỏi thành phố mở đầu thì làm sao có thể lên cấp được?"

Chuyện này có chút kì lạ, mà tại sao tôi lại quan tâm cậu ta làm gì, chỉ cần tránh xa cái tên đó ra là được, giờ tôi cần đi ra khỏi thành phố này theo cổng tây là có thể lên cấp rồi. Đợi đó đi, khi tôi đã mạnh lên thì tôi nhất định sẽ quay lại đánh cậu đến chết thì thôi! À, tiện thể xem luôn phần thưởng của cái nhiệm vụ kia vậy.

______________________

Tại một nơi nào đó ở bên ngoài thành phố khởi đầu, có một đám người đang tụ tập dọn quái bên trong khu rừng tăm tối. Đám người này hăng hái chém giết những con quái xuất hiện trước mặt họ và lụm từng đồng vàng rơi ra khi kết liễu quái. 

"Gahahaha! Cứ như thế này thì kiểu gì bọn mình cũng lên cấp nhanh thôi!"

"Đúng vậy đấy! Có đại ca dẫn đội thì sợ gì bọn quái này chứ!"

Đám người chơi này liên tục cười nói hả hê mỗi khi thấy quái xuất hiện xung quanh chúng, dường như chúng không sợ những con quái xuất hiện ở đây vậy, từ sâu trong bóng tối, có một ánh mắt dữ tợn đang nhìn đám người chơi chằm chằm, một người trong số người chơi ở đấy phát hiện ra ánh mắt đỏ lòm đang nhìn về họ kia.

"Ê, có gì đó ở đằng kia..."

"Hả!? Đừng nhát như thế! Quanh đây làm gì có con quái nào mạnh đâu hahaha!"

Hai tên người chơi gần đấy nói chuyện với nhau, rồi một tên đi lại gần để xem thử, tên đó mò tay vào bên trong bụi rậm nơi ánh mắt dữ tợn vừa nãy xuất hiện.

"Thấy chưa? Đâu có gì đ-"

Có lẽ vì quá tự tin, tên người chơi vừa vung tay vừa trưng ra vẻ mặt cười cợt với người còn lại, nhưng chỉ vài giây sau đấy, cái đầu của tên đó đã bị cắt phăng đi và bay lên không trung.

"Hả?..."

Mấy tên khác cũng chú ý đến, cả bọn nhìn cơ thể không đầu của tên kia ngã xuống, vô số đồng vàng rơi ra, vài ba món vật phẩm của tên đấy cũng xuất hiện, chúng hòa trộn với máu của tên người chơi, cái đầu của hắn thì rơi xuống và lăn ở dưới chân của một người đứng đằng sau. Hung thủ đứng sau cái chết của tên người chơi đó cũng lộ diện, nó là một con sói với bộ lông màu xám xanh, thân hình cao lớn, đôi mắt của nó chứa đựng một cỗ sát ý nồng đậm làm mấy tên người chơi ở đó phải lùi lại.

"Là sói xanh!"

"Cái gì!? Sói xanh? Quái cấp hai?"

Cả đám người chơi đó đều run rẩy sợ hãi, một con quái cấp hai đột nhiên xuất hiện, nó là một tồn tại vượt qua khả năng khiêu chiến của toàn bộ người chơi cấp một, đối với họ mà nói, sói xanh không khác với một con mini boss là mấy. Dù chỉ cách nhau có một cấp nhưng khác biệt lại rõ ràng đến như vậy, đây chính là độ khó phi lý của dòng game một mạng.

Con sói đột nhiên lao đến, dọa cho đám người chơi sợ đến đứng hình, những cái móng vuốt sắc nhọn của nó rạch qua một vài người, nó nhảy hết chỗ này đến chỗ khác như đang muốn chơi đùa với đám người chơi cấp một trước mắt nó vậy.

Đám người chơi hoảng sợ la hét và vung vũ khí lung tung, bọn họ đang bị con sói cấu máu từ từ, nếu cứ để như thế nữa thì cả đám sẽ chết sạch. Người đứng đằng sau nhìn cái đầu của tên vừa bị giết rồi đá đi chỗ khác.

"Bọn mày đứng im một chỗ đi."

"A! Đại ca ra tay rồi!"

Một người chơi đi ra từ trong đám người đó, hắn canh lúc con sói nhảy đến mà nắm lấy chân cùa nó quật xuống, con sói bị quật mạnh xuống đất thì kêu lên thảm thiết, nó giãy khỏi tay của người chơi vừa nắm lấy chân nó rồi lùi về phía sau, ánh mắt tức giận nhìn anh ta.

Người chơi đó lập tức xông lên, anh nắm chặt lấy cái miệng của con sói, tay còn lại liên tục đấm vào ngực và bụng của con sói, anh cứ đấm cho đến khi con sói chết đi bằng tay trần mà không có bất cứ vật phẩm chiến đấu nào, vì thế nên bản thân anh cũng bị thương không ít từ móng vuốt của con sói.

"Đại ca thật tuyệt! Tay không đấm chết sói xanh cấp hai!"

"Đi theo anh quả thật là đúng đắn mà đại ca!"

Mấy tên người chơi cấp một không ngừng reo hò tung hô anh ta, còn anh ta chỉ lẳng lặng nóc một bình dược hồi máu cho lượng lớn máu mà anh ta đã mất khi phải đấm tay không vào người con sói kia.

Anh ta hiện tại chính là người chơi cấp hai đầu tiên của game, hiển nhiên là đang ngồi chiễm chệ trên vị trí top đầu của game rồi, cây kinh nghiệm của anh cũng đã đi được hơn một nửa chặng đường tiến đến cấp ba, ai cũng cho rằng hiện giờ anh hoàn toàn không có đối thủ vì họ đến nửa cây kinh nghiệm của cấp một còn chưa đến được.

Vừa uống xong bình dược, một tên người chơi khác bỗng chạy đến chỗ anh, trong hắn thở dốc liên tục giống như đang có chuyện gì đó rất quan trọng vậy.

"Có chuyện gì sao?"

Anh ta hỏi tên người chơi đó, hắn liên tục lấy hơi rồi mới nói, giọng vô cùng gấp gáp.

"Đại ca...hộc hộc...anh mau kiểm tra bảng xếp hạng đi...hộc hộc..."

"Hửm?"

Anh bán tín bán nghi quẹt tay mở bảng xếp hạng của game lên, rồi con mắt anh mở to như không giấu được sự ngạc nhiên, mấy tên người chơi đi theo cũng lần lượt mở bảng xếp hạng lên và đều có biểu cảm y hệt anh.

"Cái gì? Sao có thể?"

Một người chơi không ai biết từ đâu ra đã xuất hiện ở vị trí top hai, người chơi này cũng ở cấp độ hai như người cầm đầu ở đây vậy.

"Có một người chơi khác cũng đã lên được cấp hai? Làm sao có thể?"

"Tốc độ săn quái của đại ca đã là rất nhanh rồi, sao lại có một tên khác cũng trâu bò như thế?"

Giữa vô vàn người chơi cấp một bỗng dưng xuất hiện hai tên có cấp độ là hai, nghĩ thôi cũng biết hai tên này sẽ gây ra sóng gió lớn cho bảng xếp hạng trong tương lai. Anh ta nhìn thật kỹ cái tên được đăng ký trên bảng xếp hạng đang nằm ở vị trí chỉ dưới anh ta một lúc lâu, khóe miệng của anh dần nở một cười bí ẩn.

"Cái tên này thú vị đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro