Chương 10: Mặt Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng súng nữa vang lên ầm trời. Kanata đang chạy trên con đường mòn cũng phải giật mình dừng lại. Cô nhìn lên trời, những con chim bay tứ tán khắp nơi. Điều đó càng làm cô cảm thấy lo lắng cho Towa hơn.

“Towa…”.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Kanata lại tiếp tục chạy về nơi tiếng súng ban nãy vang lên. Càng đến gần, tiếng la hét ngày một rõ dần hơn. Thêm một đoạn nữa, Kanata bắt đầu cảm nhận rõ hơn những Child đang chiến đấu.

Có khoảng năm Child bao gồm của Towa đang đối đầu với một lực lượng TDF không rõ quân số. Gần đó, có vài Child khác đã mất mạng trong trận giao tranh ấy. Mặc dù vài Child đã chết, nhưng may mắn là Towa vẫn còn sống.

Cuối cùng, Kanata cũng đã đến được chiến trường. Tại một khu đất trống, xác chết của Child và lính TDF nằm ngổn ngang. Máu và mảnh vụn cơ thể văng tứ tung. Mùi hôi tanh tưởi bốc lên như ám lấy cả khu rừng.

Phía xa xa, có vài tên TDF đang yếu ớt chống trả lại các đợt tấn công từ Towa. Một tên lấy bộ đàm từ trong túi ra liên lạc.

“Đội 6, chúng tôi là đội sáu, yêu cầu chi v…”.

Chưa kịp dứt lời, Towa từ đâu bay đến tóm lấy tên lính đó rồi kéo hắn lên trời. Trong thoáng chốc, tên lính ấy bị cô thả cho rơi tự do. Hắn bị một cái cây đâm thủng bụng. Xác hắn rơi dần dần đến giữa ngọn cây thì dừng lại.

Những mảnh nội tạng trong cái xác ấy rơi ra, máu cũng rơi xuống dính ngay giữa mặt Kanata. Cái bộ đàm mà tên lính ấy cầm rơi xuống vỡ tan tành trước sự chứng kiến của cô.

Sốc trước những gì vừa xảy ra, Kanata sợ hãi ngã bệt xuống đất. Cô bất giác cảm thấy lợm giọng, nhưng may mắn đã kịp lấy tay bịt lấy miệng để bản thân không nôn oẹ.

Phía trên kia, Kanata có thể thấy thấp thoáng hình bóng của Towa. Cơ thể cô ấy dính đầy máu tươi, tuy nhiên khuôn mặt lại thản nhiên đến lạ thường. Đôi mắt của cô toát lên một sự máu lạnh đến đáng sợ.

Cùng lúc ấy, những tên lính cuối cùng đang dần bị tiêu diệt. Một tên vì quá sợ hãi nên đã vứt hết vũ khí bỏ chạy. Các Child khác khi chưa kịp phản ứng, Towa đã bay đến chỗ của tên lính ấy.

Cô khép đôi cánh của mình lại, một tay nắm lấy khuôn mặt của tên kia lôi về phía các Child kia. Kanata tuy lúc này vẫn còn sợ hãi, nhưng vì muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra nên đã chạy đến hỏi Towa.

“Towa, chuyện…chuyện gì đang xảy ra vậy ?”.

“Kanata ? Cậu đang bệnh mà, bước ra đây làm gì !”.

Towa đáp lại bằng sự lo lắng. Đôi mắt cô lại trở về vẻ dịu dàng và hiền từ như mọi khi. Tuy nhiên, những giọt máu còn vương lại trên khuôn mặt như một sự đối lập với vẻ nhân hậu ấy.

“Cứ mặc tớ, chuyện này là như thế nào ?”.

“À, lũ này là đám lính của TDF. Chúng đến để săn lùng các Child ở đây”.

“Khoan đã, tớ tưởng các cậu chỉ đẩy lùi họ ra khỏi đây thôi chứ. Sao lại giết họ một cách tàn bạo như vậy ?”.

“Tàn bạo ? Kanata, cậu nói gì lạ thế ? Hay là do cậu vẫn còn bệnh. Tớ đã nói là phải nghỉ ngơi đi mà”.

“Towa, họ là con người mà. Chúng ta đâu cần phải giết hết toàn bộ và giết một cách man rợ như…”.

“Kanata !!”.

Towa bỗng lên tiếng cắt ngang. Cô tỏ vẻ khó hiểu trước phản ứng dữ dội của cô bạn.

“Nãy giờ cậu cứ kỳ lạ như thế nào ấy ? Chúng là thức ăn của ta mà, giết như nào đâu có quan trọng”.

Nghe đến đây, Kanata bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

“Tại sao, tại sao cậu có thể nói một điều kinh khủng như thế, với sự bình tĩnh và thản nhiên đến mức vô cảm...”.

“Này, đừng nói với tớ là cậu thấy thương hại chúng đấy nhé”.

Chưa kịp nói thêm gì, thì tiếng hét của tên lính ban nãy bỗng vang lên. Khi Kanata bước đi đến để xem, một cảnh tượng kinh dị hiện lên doạ cô phải ngã nhào.

Cả đám Child kia đang bắt đầu ăn sống tên lính TDF. Chúng quay về hình dạng con người của mình, rồi dùng hàm răng ấy liên tục cắn xé những bộ phận trên cơ thể tên lính.

“Đau, đau quá, làm ơn dừng lại đi mà. Làm ơn, làm ơn tha cho tôi”.

Tên lính hét lên van xin, tuy nhiên điều đó lại càng làm lũ Child cấu xé mạnh hơn. Một con móc lấy một con mắt của hắn rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành. Tiếng thét cầu xin cùng âm thanh nhóp nhép nhai thịt quyện vào nhau tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp và kinh tởm.

Bỗng, lũ Child bắt đầu cười. Điệu cười của những đứa trẻ hạnh phúc khi được ăn món ăn mà chúng thích. Tên TDF ngừng hét, tay chân hắn buông thõng. Có lẽ, tên lính ấy đã chết.

“Mấy đứa ăn từ từ thôi, chừa lại quả tim cho chị nhé”.

Towa tiến tới dặn dò rồi thọc cả bàn tay vào lồng ngực của cái xác ấy. Cô moi ra một quả tim đỏ hỏn rồi đưa cho Kanata.

“Đây, phần bổ dưỡng nhất dành cho cậu. Còn sống lắm đấy, ăn đi cho đỡ bệnh”.

Không kìm chế nổi nữa, Kanata chạy đến bên một gốc cây. Cô nôn khan ra, vì những thứ có thể nôn thì cũng đã đi ra hết trong bữa trưa nay rồi. Towa thấy bạn mình không ổn bèn chạy đến bên hỏi han.

Chứng kiến bàn tay phủ đầy máu của bạn mình đang đưa lại gần, Kanata theo phản xạ hất tay Towa sang một bên. Cô lùi dần lại chỉ về phía lũ Child vẫn còn đang ngấu nghiến ngon lành cái xác của tên lính.

“Sao…sao các em ấy lại…lại đi ăn thịt người ? Còn cậu nữa, sao cậu lấy đưa tớ quả tim ấy ?”.

Thấy bạn mình nãy giờ có biểu hiện kỳ lạ, Towa lại càng khó hiểu hơn. Cô hỏi Kanata.

“Kanata à, chúng ta là Child, là Beaster cơ mà. Chúng ta phải ăn thịt người mới sống được. Đừng nói trong suốt tháng qua cậu ăn thịt người mà không biết đấy nhé !!”.

“Khoan đã, cậu nói gì cơ ? Đống thức ăn mà tớ tiêu hoá trong một tháng qua…là thịt người á ?”.

Sau cái gật đầu xác nhận của Towa, Kanata dần hiểu ra điều gì đó. Cái nhà kho trưa nay cô thấy, cô đã hiểu được vì sao trông nó kinh tởm đến thế. Thứ chất dịch màu đỏ thẫm kia là máu đông. Còn thứ mùi hôi khắm toả ra chính là mùi phân huỷ của thi thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cái nhà kho chứa xác người làm thức ăn cho các Child.

Bỗng, cô nhớ lại một chuyện. Vài ngày gần đây cả đàn phải ăn chay, nhưng hôm nay lại có thịt ăn. Mà thịt lại còn rất tươi mới, giống như vừa mổ ra vậy. Đứa bé sơ sinh trong chiếc nôi cũng biến mất một cách kỳ lạ.

“Không, không lẽ là…”.

Kanata lẩm bẩm, hình ảnh về đứa trẻ sơ sinh kia ám lấy tâm trí của cô. Tiếng khóc của nó, tiếng dao rạch trên từng thớ thịt, tiếng nhai thức ăn nhóp nhép. Chúng cứ luân phiên xuất hiện trong tâm trí Kanata.

Cô trợn mắt, miệng cứng lại vì sợ hãi. Hai tay ôm lấy đầu, cố gắng chối bỏ sự thật. Cô không dám tin mình đã làm cái việc mà bản thân cảm thấy kinh tởm nhất.

Rồi bỗng, cái mùi tanh hôi cùng khung cảnh tởm lợm trong cái nhà kho ấy lại hiện lên. Nó chiếm lấy tâm trí Kanata, làm cô dần trở nên điên loạn. Và hơn hết, nó đang kích thích thứ gì đó bên trong cô. Một bản năng đã ngủ yên trong cô từ lâu.

Tuy vậy, sự sợ hãi trong cô đã lấn át đi cái bản năng ấy. Nó làm cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Điều đó gần như đã làm Kanata suy sụp. Cô quỳ sụp xuống, không nói nên lời.

Towa ở bên cạnh thở dài, cô hướng về phía những Child khác ra lệnh cho họ xử lý đống xác kia. Còn cô thì đặt tay lên vai Kanata mà nói.

“Tớ có nghe cậu kể về việc cậu từng ở cạnh Alpha một thời gian rồi. Chắc hẳn, hắn đã tiêm vào đầu cậu nhiều thứ không hay về Beaster rồi”.

Dứt câu, cô cũng ngồi thấp xuống trước mắt Kanata. Hai tay cô nâng khuôn mặt của bạn mình lên. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Towa dùng ánh mắt đượm buồn giải thích.

“Cậu biết không, chúng ta không thể sống nếu không ăn thịt con người. Chúng săn lùng ta, chúng sợ hãi trước ta. Sợ hãi trước thứ mà chúng đã tạo ra”.

Nói rồi, Towa ôm lấy Kanata vào lòng mình. Cô vừa vuốt ve mái tóc của Kanata, vừa thủ thỉ.

“Đừng lo, ở đây chúng ta sẽ được sống là chính mình. Chúng ta sẽ không cần phải chết nữa. Chúng ta sẽ được sống, sống đúng với những gì chúng ta đáng nhận được”.

Sự ấm áp từ Towa tựa như ánh nắng mùa xuân vậy. Nhưng đối với Kanata, điều đó không quan trọng. Vì lúc này trước mặt cô đang là cái xác của tên lính TDF trên cây.

Kanata bất ngờ hất Towa ra sau. Cô lùi lại vài bước rồi nói.

“Cậu nhìn cái cây kia xem ? Cậu giết hắn như thế cũng có khác gì con người đang săn lùng chúng ta ?”.

Kanata nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Trên đó còn vương chút máu từ cái xác của tên lính trên cây ban nãy. Lúc này, cô mới nhận ra được một sự thật phũ phàng.

“Tên lính ban nãy khi bị đám nhóc ăn sống, hắn đã cầu xin và gào thét trong tuyệt vọng. Tớ cũng thấy được điều đó trong những Child bị con người giết chết. Vậy thì, nó có khác gì đâu chứ ?”.

Towa lúc này đã thay đổi sắc mặt. Không còn vẻ dịu dàng như lúc trước nữa mà đã trở nên căng thẳng hơn.

“Kanata, cậu thực sự muốn xây dựng một thế giới hoà bình với loài người sao ?”.

“....”.

“Nghe kỹ đây, Beaster muốn tồn tại phải săn lùng con người. Con người muốn tồn tại phải săn lùng Beaster. Đây là cuộc chiến giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ nào mạnh sẽ chiến thắng”.

“Nhưng mà…”.

“Thế giới này không có chỗ cho sự nhân từ !!”.

Towa bất ngờ gằn giọng làm Kanata giật mình.

“Cậu có biết, bao nhiêu Beaster đã phải chết vì họ muốn được sống không ? Họ không còn lựa chọn nào khác, nếu họ không chiến đấu, họ sẽ bị con người giết chết”.

“Làm ơn, đừng nói nữa…”.

“Kanata, cậu ngây thơ quá rồi. Tỉnh lại đi, đừng quên cậu cũng mang trong mình dòng máu của Beaster. Cho dù bây giờ chưa thức tỉnh, nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải chấp nhận bản năng của mình mà thôi !”.

Towa chầm chậm bước về phía Kanata. Cô vươn đôi tay của mình về phía trước, như muốn nói rằng bản thân cho cô bạn thêm một cơ hội nữa.

Tuy nhiên, Kanata đã đẩy bàn tay của cô ra. Cú đẩy dứt khoát ấy giống như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim của Towa vậy. Kanata đã từ chối lòng tốt của cô, giống như đã cắt đứt đi tình bạn của cả hai vậy.

“Tớ…tớ muốn bảo vệ các Beaster. Nhưng…tớ không muốn các Beaster tiêu diệt con người. Tớ không biết tại sao, nhưng tớ không thể ngăn bản thân nghĩ về chuyện đó”.

“Vậy, cậu định làm gì để hiện thực hoá điều đó ?”.

“Tớ…”.

Câu hỏi của Towa làm Kanata nhớ lại chuyện cách đây không lâu. Trước đây, cô cũng từng trả lời Taiga như vậy. Nhưng cô chưa thực sự biết bản thân phải làm gì.

Con người đã tạo ra Beaster, đã cho Beaster sự sống. Việc Beaster ăn thịt người cũng có thể coi như hậu quả mà con người đã phải gánh chịu để trả giá cho sự tò mò ấy.

Tuy nhiên, một suy nghĩ khác đã nhen nhóm lên bên trong Kanata khi cô đến khu nghĩa trang kia. Beaster đi săn con người để tồn tại, và con người cũng đi săn lại để giành giật lấy sự sống. Ai cũng muốn chiến đấu cho giống loài của mình. Nhưng rồi kết quả là gì ? Chẳng gì cả. Chỉ có cái chết đang chờ đón mà thôi.

“Kanata, tớ suy nghĩ lại rồi. Bây giờ thuyết phục cũng không còn tác dụng nữa”.

“Towa…”.

“Cậu chần chừ khi đưa ra con đường của mình. Hẳn tên Alpha cũng đã nhận ra điều này rồi. Cậu có mong muốn và lý tưởng, nhưng lại thiếu quyết đoán để đưa ra quyết định. Đó là thứ sẽ giết chết cậu”.

“Nhưng mà…”.

“Và người làm điều đó, là tớ !!”.

Dứt lời, tóm lấy cổ áo của Kanata nhấc bổng lên. Sau đó, cô mở rộng đôi cánh của mình ra rồi vút bay lên trời cao.

“Thả tớ ra, cậu làm gì vậy ?”.

Mặc cho cô bạn của mình vùng vẫy, Towa vẫn không hề lay chuyển mà vẫn bay vun vút hướng về phía căn biệt thự trú ẩn của các Beaster.

Về đến nơi, Kanata nhìn thấy các Child khác cũng đang đứng tập trung quanh sân. Có lẽ, chúng đang sinh hoạt vào buổi chiều. Towa ngay lập tức đáp xuống giữa sân rồi ném Kanata xuống.

Sau đó, cô ra lệnh cho các Child khác tập trung lại. Trước mắt Kanata lúc này là hàng hàng lớp lớp những con mắt hiếu kỳ hướng về cô. Lúc ấy, Towa bước về phía trước và nói.

“Mọi người, đây chính là kẻ phản bội lại giống loài. Thay vì chiến đấu cho giống loài, cô ta lại muốn bảo vệ cho loài người”.

Cả đám trẻ bắt đầu xì xào bàn tán, Kanata đứng dậy cố gắng biện minh nhưng chẳng đứa trẻ nào thèm tin cô cả. Lúc này, Towa mới chốt hạ.

“Cho dù có là bạn thân của chị thì nếu đã phản bội thì phải xử tử. Đây sẽ là tấm gương răn đe cho những kẻ phản bội. Hãy nhớ, con người là kẻ thù của chúng ta”.

Đúng lúc ấy, cả đám trẻ cùng đồng thanh hô to câu nói vừa rồi. Kanata không thể nói được gì, chỉ có thể bất lực nhìn lũ trẻ bị Towa nhồi nhét những tư tưởng cực đoan.

“Kanata, kết thúc rồi. Tớ hứa sẽ chôn cất cậu cẩn thận. Giờ thì…”.

Vừa dứt câu, Towa lao đến sút một cú vào giữa bụng Kanata. Cú sút mạnh đến mức độ khiến cô thổ huyết một chút rồi bay thẳng vào bên trong căn biệt thự.

Cố gượng đứng dậy trong khi đang ôm bụng, Kanata không để ý rằng Towa đang tiến đến gần. Khi quay đầu lại nhìn, cô không còn nhìn thấy người bạn hiền dịu thuở nào nữa. Trước mắt cô bây giờ là một con quỷ, một con quỷ khát máu và tàn nhẫn.

Towa lại lấy đà nhảy lên, định sẽ đáp xuống để ép nát Kanata. May thay, cô kịp thời phản ứng để lách sang một bên trước khi thịt nát xương tan. Phần nền nhà Towa giẫm xuống nứt vỡ và tạo thành một cái hố lớn.

Chứng kiến sức mạnh khủng khiếp đến như thế, Kanata cũng muốn sử dụng sức mạnh của mình để có thể chống cự trước Towa. Nhưng khổ nỗi, cô không thể tự hoá lên hình dạng bán Beaster hay có trong tay loại thuốc mà Taiga thường dùng.

Nghĩ đến đây, chợt Kanata thấy có điều gì đó kỳ lạ. Towa vừa sử dụng sức mạnh của mình mà không cần đến thứ thuốc kia. Vậy hoá ra, sức mạnh bán Beaster có thể tự kích hoạt ư ?

“Towa, cậu không còn dùng thứ thuốc kia nữa sao ?”.

Kanata đặt câu hỏi cho cô bạn trong lúc né tránh những cú đạp trời giáng. Towa không trả lời, cô cứ lao đến với ý định lấy mạng của Kanata.

Biết chiến đấu ở đây không có lợi, Kanata ngay lập tức chạy thẳng về phía bìa rừng. Tuy vậy, Towa lại không hề tỏ ra nao núng. Cô lại mở rộng đôi cánh của mình lên đập một cú thật mạnh.

Trong thoáng chốc, cô đã bay đến và đáp xuống chặn hướng đi của Kanata. Cô đứng dậy một cách chậm rãi rồi quay đầu nhìn cô bạn của mình bằng đôi mắt quỷ quyệt.

“Thứ này vốn là sức mạnh của chúng ta, tại sao lại cần phải có thuốc mới dùng được ? Cậu không làm chủ được nó nghĩa là cậu đã từ chối con người thật của mình. Cậu, và cả tên Alpha nữa. Tất cả, đều là lũ ngu xuẩn !!”.

Nói xong, Towa xoay người sút một cú thật mạnh. Kanata tuy kịp vung tay lên đỡ lại, nhưng sức mạnh từ cú đá ấy quá mạnh. Cô bị đẩy văng ra xa. Cánh tay trái được dùng để đỡ lại đòn vừa rồi tê rần như sắp gãy vụn.

Lúc này, ánh mặt trời cuối cùng đã tắt hẳn. Nhường chỗ cho màn đêm u ám với nguồn sáng duy nhất là ánh trăng treo trên đầu. Mà, cũng không hẳn là như vậy. Vì trong cái sự tối tăm của khu rừng, Kanata thấy loé lên hai chấm sáng vàng khè.

Đó chính là từ đôi mắt của Towa đang tiến lại gần cô, đôi mắt của một con ác quỷ. Towa bây giờ đã không còn quan tâm kẻ trước mắt mình là ai nữa, thứ cô muốn bây giờ là được nghiền nát Kanata dưới chân mình.

Kanata cố gượng đứng dậy, miệng thở hắt từng hơi do mệt mỏi. Tuy vậy, cô vẫn gắng sức thốt ra thêm vài câu với mong muốn chạm đến trái tim của Towa.

“Dừng lại đi, Towa. Đừng khiến bản thân toát ra mùi tanh hôi của máu thịt nữa !!”.

Towa không trả lời lại, chỉ tiếp tục tiến đến gần Kanata với sát khí cuồn cuộn. Lúc này, mọi hi vọng của Kanata cũng đã bị dập tắt. Người đứng trước mặt cô, không còn là Towa nữa.

Kanata nghiến răng ken két, cô dùng hết sức bình sinh lao đến đấm một cú thật mạnh. Tuy nhiên, sức tàn của một thiên thần yếu đuối sao có thể so được với một con ác quỷ thật sự. Towa dễ dàng chặn lại cú đấm của Kanata, nhân cơ hội ấy sút tiếp một cú vào bụng của cô bạn.

Kanata không kịp phòng thủ, lại thêm cơ thể đang yếu đi nên đã ăn trọn đòn đó. Cơ thể Kanata lại một lần nữa văng ra đập vào gốc cây dưới sau lưng. Cô thổ huyết ngay tại chỗ, máu từ miệng chảy xuống vấy bẩn tấm áo.

Towa bước đến nắm lấy cổ Kanata rồi nhấc lên. Kanata không còn phản kháng được nữa, hay tay cô buông thõng, cơ thể thở ra từng hơi yếu ớt. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết sắp đến.

Trong giờ phút ấy, hình ảnh về những ký ức trong quá khứ bắt đầu hiện ra. Những khoảnh khắc còn được ở bên cạnh Towa lúc đấy cho đến tình cảm mà cô dành cho Miyu-chan. Tất cả đều hiện lên một cách sống động.

Chợt hình ảnh của kẻ mà cô không muốn thấy nhất bỗng xuất hiện - Taiga. Những câu nói thể hiện sự quyết tâm của anh ta cho lý tưởng của bản thân chạy qua tâm trí Kanata như một thước phim.

Lúc ấy, Kanata đã chọn Beaster thay vì con người. Vì cô nghĩ rằng, Beaster đi săn con người vì họ phải sinh tồn. Tuy nhiên, bây giờ cô lại thấy mông lung trước quyết định của bản thân. Và vì cô không có một lý tưởng rõ ràng đã dẫn đến kết cục như bây giờ.

Bỗng, một khát khao sống mãnh liệt bùng cháy trong Kanata. Phải, cô đã không quyết đoán. Cô đã không chọn ra con đường đúng đắn cho bản thân mình. Cô đã nhìn thế giới này bằng con mắt quá ngây thơ và phiến diện.

Tuy nhiên, cô không muốn phải chết. Cô vẫn muốn tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu để tìm ra lý tưởng cho riêng mình. Cho dù sai lầm hay vấp ngã bao nhiêu lần, cô cũng không muốn phải bỏ cuộc.

“Bằng bất cứ giá nào, mình cũng không được phép bỏ cuộc !!!”.

Kanata gầm lên trước khi Towa kịp xuống tay với cô. Từ cơ thể Kanata, một vụ nổ bạo phát kiến Towa bị đẩy lùi về phía sau. Cơ thể Kanata được bao phủ bởi một ngọn lửa xanh. Đôi tay cô giờ biến thành đôi tay to lớn và lông lá. Dưới sau lưng cô là đôi cánh nhỏ như cánh chim.

Lúc này, Kanata đã tiến vào trạng thái bán Beaster mà không cần đến chất xúc tác. Các vết thương ban nãy được hồi phục một phần.

Kanata lúc này như được tái sinh, cô ngước nhìn Towa. Đôi mắt cô bây giờ không còn sự yếu đuối và chần chừ nữa. Mà nó, là ánh mắt quyết tâm. Giống như lúc cô đối đầu với Taiga vậy.

“Ồ, vậy hoá ra cậu cũng không ngu xuẩn lắm nhỉ !!”. Towa nói.

“Towa, bây giờ tớ có thể là một kẻ không có lý tưởng rõ ràng. Tuy nhiên, tớ tin vào một ngày nào đó, bản thân sẽ tìm ra nó. Nên là, tớ nhất định phải sống”.

“....Có lẽ tớ đánh giá sai về cậu rồi. Cậu là thứ còn nguy hiểm hơn cả Alpha nữa. Nếu để cậu sống tiếp, chẳng mấy chốc Beaster và Child sẽ bị cậu tẩy não mất”.

Vừa dứt câu, Towa lao đến bằng đôi cánh của mình rồi nắm lấy khuôn mặt của Kanata. Sau đó, cô vừa bay sát mặt đất, vừa ấn đầu cô bạn của mình xuống đất.

Đầu lẫn phần thân trên của Kanata bị chà xát xuống đất liên tục. Cố nén cơn đau, cô nắm cả hay tay lên cánh tay của Towa rồi bóp mạnh. Lực nắm mạnh đến mức khiến xương của Towa gãy vụn.

Kanata bị rơi xuống giữa đường bay, còn Towa thì ngã lăn ra. Cô đau đớn ôm cánh tay bị gãy vụn của mình, chờ đợi cho các tế bào Beaster hồi phục lại.

Về phần Kanata, cô cũng đang vật lộn với cơ thể đầy thương tích này. Tuy nhiên, do sức chịu đựng tốt hơn Towa nên cô nhanh chóng đứng dậy. Không những thế, cô còn có thể bước đến nơi Towa đang nằm gục.

Thấy tình hình nguy hiểm, Towa mặc kệ cánh tay đang gãy của mình mà nhảy bật lên rồi lao đến tung cước. Tuy nhiên, nếu so về sức mạnh thì Towa không đủ khả năng để so với Kanata. Cú đá của cô ngay lập tức bị chặn lại.

Kanata tung tay gạt chân của Towa sang một bên. Nhân lúc đối thủ bị hụt đà, Kanata liền xuất hiện chớp nhoáng ngay phía dưới Towa. Cô nắm chặt tay, tung một cú đấm thẳng vào bụng bạn mình.

Chỉ với cú đấm đầu tiên, nước bọt của Towa đã bắn ra lung tung. Cô lùi lại phía sau, cái tay không bị gãy thì ôm lấy bụng. Miệng thở hắt từng hơi, mồ hôi đầm đìa.

Thời điểm này, Kanata gần như đã chiến thắng cuộc chiến này. Towa hiểu rất rõ điều đó, Kanata hoàn toàn có thể giết cô ngay lúc này. Bỗng, Towa nở một nụ cười ma quỷ.

“Kanata, tớ thua rồi. Tớ không thể thắng nổi cậu. Nhưng đừng có tự đắc, dù cậu có giết tớ ngay bây giờ, hay dù cậu có giết bao nhiêu Beaster để tìm ra động lực cho cái lý tưởng ngu ngốc ấy, cậu cũng sẽ không bao giờ thay đổi được một thứ”.

Lúc này, Towa cười phá lên trong điên dại. Hai hàng nước dãi chảy xuống như thác.

“Đó chính là bản chất của Beaster. Beaster được sinh ra và phải ăn con người để tồn tại và Child kế thừa bản chất đó. Nếu tớ chết đi, vẫn sẽ có Child khác đứng lên để kế thừa lý tưởng của tớ. Beaster sẽ tồn tại vĩnh viễn !!”.

Kanata nắm chặt bàn tay mình lại, một giọt nước chảy xuống từ khoé mắt. Nó lăn trên đôi gò má rồi rơi xuống đất. Cô thu bàn tay nắm chặt mình lại rồi tung thêm một cú đấm vào bụng Towa.

Lúc này, Towa gần như không thể di chuyển nên nhận toàn bộ cú đấm đó. Khi ấy, thứ mà Towa hộc ra không còn là nước bọt nữa. Cô đã thổ huyết ngay lập tức sau khi nhận lấy đòn ấy.

Tuy nhiên, Kanata vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cô thu lại cánh tay vừa đấm rồi lại tung thêm một cú đấm nữa từ cái tay còn lại. Một đấm, hai đấm, ba đấm, vô số cú đấm được Kanata tung ra. Towa như một miếng thịt liên tục bị đôi chày của Kanata giã.

Không biết đã bao nhiêu cú đấm được tung ra, chỉ biết Kanata đã kết thúc chuỗi tra tấn này bằng một cú nốc ao. Towa ngã vật xuống, cơ thể không động đậy, hơi thở đang yếu dần đi.

Hình ảnh này làm Kanata nhớ lại ngày hôm ấy, cái hôm mà cô đã đánh bại Taiga. Towa bây giờ giống như Taiga lúc ấy, đều đang thoi thóp chờ đợi Kanata hành quyết.

Khi ấy, không phải từng giọt nữa mà là hai hàng nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt của Kanata. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống.

Những ký ức tươi đẹp lúc còn ở bên nhau bỗng dưng tan vỡ chỉ trong một khoảnh khắc. Khi câu nói cuối cùng của Towa vang lên, có lẽ lúc đó cô ấy đã coi Kanata như kẻ thù của mình mất rồi.

Bây giờ, Kanata đã trở thành kẻ thù của cả hai giống loài. Cô chiến đấu với Taiga để bảo vệ Beaster, tuy nhiên bây giờ lại hạ gục người bạn thân nhất để bảo vệ con người.

Nếu giết Towa ngay tại đây, cô sẽ trở thành kẻ thù của cả giống loài Beaster. Nhưng rồi sau đó thì sao ? Cô vẫn sẽ bị loài người săn đuổi mà thôi, không có gì thay đổi cả.

Cô muốn sống để tìm ra lý tưởng thực sự của mình, nhưng chính vì sự chần chừ của bản thân đã để mọi chuyện thành ra như thế này đây. Cô bắt đầu hoài nghi về bản thân mình, liệu cô có đáng được sống hay không ? Liệu sự tồn tại của cô có phải là sự dư thừa ?

Tuy vậy, cô không có thời gian cho việc suy nghĩ đó. Từ đằng xa, tiếng hò hét cùng tiếng bước chân kình kịch trên nền đất vang lên hỗn loạn. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là đám Child đến tiếp ứng cho Towa.

Lúc này, Kanata mới lấy lại được lý trí. Cô nhìn một Towa đang dần chết đi trước mắt mình, rồi lại nhìn về hướng nơi đặt ngôi mộ của Miyu-chan. Tâm trí của cô lại được đưa về thời điểm cô đánh bại Taiga.

Cô của lúc ấy và bây giờ không khác gì nhau. Vẫn chỉ là kẻ không có lý tưởng rõ ràng. Nhưng ít nhất, cô đã tìm thấy viên gạch đầu tiên để xây nên cái lý tưởng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro