Chương 9: Bình Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tôi ra, thả tôi ra !!".

Kanata vừa hét, vừa vùng vằng như muốn thoát ra. Hai gã lính đặc nhiệm giữ hai bên cố gắng gồng sức để áp giải cô đến một nơi nào đó.

"Yên nào, con khốn này".

"Cho nó một đấm đi".

Trao đổi xong, một tên trong số chúng giơ cái nấm đấm to xù lên thục một cú thật mạnh vào ngay chính giữa mặt Kanata. Cho dù có là một bán Beaster, nhưng cô vẫn còn quá yếu để phản kháng. Vì vậy sau cú đấm đó, Kanata không còn đủ sức để chống cự nữa.

Hai tên kia lôi cô đi mặc kệ cho dáng vẻ thân tàn ma dại của cô. Mái tóc rối bù, cơ thể dơ bẩn, áo quần rách rưới. Thương tích thì ở khắp nơi trên cơ thể.

Trong lúc bị lôi đi, cô khó khăn giương đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn sang hai bên. Trong cái hành lang tối tăm ấy, có hàng loạt đứa trẻ khác cũng có dáng vẻ giống như cô đang bị nhốt trong những chiếc buồng giam.

Thấy Kanata bị lôi đi, chúng chẳng hề thay đổi sắc mặt hay trở nên kích động. Có lẽ, chúng đã quá quen với cảnh tượng này. Vì cứ mỗi tuần một lần, vài đứa trẻ sẽ bị đem đi đâu đó. May mắn thì chúng sẽ được quay lại vào cuối ngày. Còn nếu không, đứa trẻ ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Một lúc sau, cô bị lôi vào một căn phòng trông như phòng thí nghiệm. Xung quanh là hàng loạt máy móc thiết bị cùng một đám nhà khoa học đang hì hục chuẩn bị. Ở chính giữa là một chiếc giường sắt với những bộ phận dùng để cố định người nằm.

Hai tên lính chẳng nói chẳng rằng, chúng đem cô đặt lên chiếc giường sắt ấy. Rồi chúng thiết lập các còng xích, cố định tứ chi và các khớp trên có thể cô gái nhỏ.

"Làm tốt lắm, danh sách đứa tiếp theo đâu. Phiền các anh".

Một tên trong số đám nghiên cứu sinh đưa cho hai tên lính kia một tờ danh sách khác. Hai kẻ ấy thở dài ngao ngán nhưng vẫn nhận lấy tờ giấy đó rồi rời đi.

Còn Kanata, chiếc đèn phía trên bật sáng làm cô loá mắt. Một tên trong số chúng tiến đến, hắn bắt đầu cởi từng cúc áo trên cơ thể cô ra. Sau đó, chiếc áo rách rưới bị lấy ra và ném sang một bên. Để lại một cô bé với cơ thể bán khoả thân, những vết thương từ các cuộc thí nghiệm trước hằn rõ lên.

Một cái mặt nạ dưỡng khí được đưa đến và đặt lên trên khuôn mặt bé nhỏ của Kanata. Tuy nhiên, ống nối truyền khí lại được nối đến một chiếc bình kỳ lạ. Đó không phải khí gây mê, cũng chẳng phải khí oxy, mà là một chất khí đặc biệt do tập đoàn Miyazaki nghiên cứu để đặc biệt dành cho các thí nghiệm kiểu này.

Mấy tên nghiên cứu sinh lấy những ống bơm tiêm lớn cắm thẳng vào một số vị trí trên cơ thể Kanata. Cơn đau khủng khiếp từ nó khiến cô hét lên từng tiếng. Tuy nhiên, Kanata hiểu rất rõ nhiêu đây chẳng là gì so với những gì tiếp theo cô phải chịu đựng.

"Thiết lập ống tiêm hoàn tất".

Một tên nghiên cứu sinh thông báo. Thấy đã chuẩn bị xong xuôi, gã ở chiếc bình khí bắt đầu mở van. Cùng lúc, một gã khác gạt chiếc cần ở ngay một cái thiết bị chứa loại chất dịch màu xanh nào đó nối với đống ống tiêm kia.

Khi Kanata hít phải luồng khí và tiếp nhận chất dịch kia, cô co giật lên khủng khiếp. Từng đường gân xanh nổi lên khắp cơ thể, đôi mắt xanh đậm màu Saphire giờ đã chuyển sang một màu đỏ thẫm của máu. Tiếng hét của cô giờ đã không còn bình thường nữa, nó như âm thanh hoà trộn giữa một cô bé và một con quái vật đang điên cuồng vậy.

Cơn đau ấy khủng khiếp hơn những gì mà Kanata đã từng chịu đứng. Tiếng gầm trong đau đớn ngày một lớn hơn. Cô cũng co giật nhiều hơn, ngọn lửa xanh bùng lên thiêu cháy cơ thể của cô gái nhỏ.

"Gwaaaaaaah !!".

Kanata bỗng bật dậy tỉnh giấc giữa màn đêm tăm tối. Trước mặt cô bây giờ là ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu. Mồ hôi trên trán cô chảy nhễ nhại, cô thở ra hồng hộc như vừa có một cuộc quần thảo với con dã thú nào đó vậy. Thì ra, đó chỉ là một cơn ác mộng.

Đúng lúc đó, Towa bỗng xuất hiện. Cô chạy đến bên cạnh người bạn của mình.

"Kanata, cậu có sao không ?".

"To...Towa ?".

Kanata nhìn về phía người bạn của mình. Khuôn mặt lo lắng của cô gái ấy khiến cô quay lại với thực tại. Cô thở ra một hơi thật dài rồi nói.

"Tớ gặp ác mộng thôi, đừng lo !!".

"Phù, may thật. Thế mà tớ tưởng cậu bị gì cơ".

Nói xong, Towa ngồi xuống ngay bên cạnh khiến Kanata cũng yên tâm phần nào. Cô gái nhỏ nhìn ra ánh trăng bên ngoài, chợt những trải nghiệm đau đớn trong giấc mơ ban nãy xuất hiện trở lại.

Sở dĩ những trải nghiệm ấy chân thật đến như vậy là vì nó chính là quá khứ trước đây của cô. Và trong cái khoảng thời gian địa ngục ấy, cô đã gặp được Towa. Cả hai cùng dựa vào nhau để có thể sống sót ở cái nơi vô nhân tính ấy.

"Towa nè, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?".

"Hể, lần đó sao. Tất nhiên là nhớ rồi. Lúc ấy chúng ta còn chẳng thèm nói với nhau một câu nào".

"Ừm, tuy lúc ấy có khó khăn thật. Nhưng mà nó lại là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tớ".

Nói xong, cả hai lại rời vào trầm tư mà không nói câu nào. Bỗng, Towa đặt bàn tay của mình lên trên bàn tay của Kanata. Cô nói với nụ cười toả nắng.

"Sắp sáng rồi, muốn đi bộ hóng mát với tớ một chút không ?".

Và thế là hai cô gái dắt tay nhau bước đi. Dưới nhà, hàng loạt đứa trẻ nằm ngủ la liệt khắp nơi đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị thức giấc. Towa bước qua chúng, dặn dò những đứa lớn nhất.

"Mấy đứa trông các em và chuẩn bị bữa sáng nhé, bọn chị đi dạo một lát rồi sẽ về ngay".

Xong, Towa kéo tay Kanata bước ra ngoài. Để lại phía sau là căn biệt thự hoang khổng lồ nằm giữa những cánh rừng hoang vu.

Cả hai nắm chặt tay nhau, nhẹ nhàng bước ngang qua những hàng cây xanh rì. Ánh mặt trời dần ló dạng, bình minh đang đến gần. Dưới ánh bình minh ấy, bóng dáng hai thiếu nữ đang bước đi trong hạnh phúc.

"Đi dạo như này làm tớ nhớ lại ngày hôm đó. Nếu không có cậu, chắc tớ đã chết mục xác trong cái khu rừng hoang vu này rồi !!". Kanata bỗng lên tiếng.

"Có gì đâu, dù sao cậu cũng là bạn cậu mà. Hôm ấy nếu không phải tớ thì lũ trẻ cũng sẽ thấy mà giúp cậu thôi". Towa đáp lại.

Sau trận chiến với Taiga, Kanata không còn nơi nào để đi nên đành tiến vào một khu rừng. Do cơ thể bị thương nặng nên cô đã ngất lịm đi ngay giữa rừng. Giữa lúc tưởng chừng như sắp chết ấy, Towa từ đâu xuất hiện và cứu lấy Kanata.

"Lúc cậu cứu tớ ấy, trông cậu như một thiên thần giáng thế vậy !".

"Trời ạ, tớ phải nói cậu bao nhiêu lần đây hả. Tớ không phải thiên thần, cậu nhìn bộ đồ tớ đang mặc xem. Trông có thiên thần chút nào không ? Rõ ràng là ác quỷ cơ mà".

Kanata bỗng bật cười trước vẻ kiên quyết của cô bạn.

"Cái cậu này, cậu cười cái gì đấy hả ?".

"Ôi trời ơi, có thiên thần tấn công tôi này !!".

Hai người vừa đuổi nhau, vừa đùa giỡn giữa khu rừng hoang vắng. Đuổi nhau đến một nơi, bỗng Kanata dừng lại. Đôi mắt cô tỏ rõ sự đau buồn khi nhìn thấy nơi này.

"Sao thế ?". Towa hỏi.

"Nơi này là...".

Không sai, đây chính là nơi đã xảy ra trận chiến giữa Taiga và cô bé Miyu. Và cũng chính nơi này, Kanata đã phải chứng kiến cô em gái phải bỏ mạng trước mắt mình. Đó quả thật là một ký ức mà cô không thể nào quên.

"Sau khi cậu bị chuyển sang nơi khác, một cô bé tên Miyu được chuyển vào ở cùng phòng với tớ. Con bé ngoan lắm, tớ coi nó như chị em vậy. Tớ và con bé thân nhau như cái cách tớ với cậu đùm bọc lẫn nhau vậy. Thế mà, thế mà...".

Nói đến đây, đôi mắt của Kanata rưng rưng. Cô khuỵu xuống, cơ thể run lên như muốn khóc. Tuy nói vậy, nước mắt của Kanata vẫn chảy xuống nơi gò má. Cô nói lên trong từng tiếng nấc.

"Miyu-chan...chị xin lỗi em, chị đã không thể bảo vệ được em rồi !!".

Nói rồi, cô ngã gục xuống khóc trong nức nở. Bàn tay nắm chặt món kỷ vật mà cô bé Miyu từng tặng cô. Hình ảnh hạnh phúc của cả hai trước đây hiện lên trong tâm trí cô dần vỡ vụn.

"Kanata, đi theo tớ. Tớ muốn cho cậu xem thứ này !!".

Nói xong, Towa đi về phía đông của khu rừng. Kanata thấy thế thì cũng đành gạt nước mắt rồi chạy theo cô bạn mình. Đến nơi, cô nhìn thấy một cái gò đất lớn. Phía đầu gò đất là một tấm bia mộ không tên.

"Thì ra, cô bé ấy tên là Miyu. Tớ không biết được tên cô bé ấy, nên đành cho cô bé yên nghỉ ở đây".

Nói xong, Towa lấy ra từ trong túi một chiếc dây chuyền nhỏ. Ở đầu dây có treo một con mèo nhỏ màu bạc. Đây chính là món quà mà Kanata đã tặng cho cô bé.

Khi ấy, Kanata được đám lính cho phép có một món quà như là thưởng công cho những cuộc thí nghiệm điên cuồng kia. Và cô đã chọn chiếc dây chuyền hình con mèo để tặng cho Miyu. Cô bé Miyu cũng yêu cầu tương tự để mình có thể tặng lại cho Kanata.

Cầm những món kỷ vật mà cả hai dành cho nhau trên tay, Kanata không kìm lại được. Cô lao đến ôm chầm lấy Towa mà khóc nức nở. Towa cũng hiểu được nên chỉ nhẹ nhàng ôm lại dỗ dành cô bạn của mình.

Một lúc sau, cả hai lại nắm tay tiếp tục ra về. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi bình minh chiếu xuống ấm áp. Ngôi mộ của cô bé Miyu bỗng sáng sủa hẳn. Giống như rằng, cô bé đã chấp nhận rời xa Kanata vậy.

Và cũng theo đó, Kanata cũng dần rời bỏ chấp niệm của bản thân. Sự tội lỗi của cô vì đã không thể cứu Miyu giờ đã nguôi ngoai phần nào. Cô hiểu, Miyu chỉ muốn cô có thể sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên người cô yêu quý. Một cuộc sống không còn Miyu bên cạnh.

------------------

Lát sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh núi, Towa và Kanata mới về đến nhà. Căn biệt thự cũ nát và hoang tàn nhưng vào ban ngày thì trông sáng sủa hơn hẳn. Chưa kể, tiếng cười đùa ngây thơ của những đứa trẻ cũng làm cho không khí bớt ảm đạm hơn.

Ngày đầu khi đến đây, Kanata rất bất ngờ trước sự tồn tại của nơi này. Ở một thế giới nơi Beaster và con người chém giết lẫn nhau thì căn biệt thự hoang này lại mang cho cô cảm giác gì đó rất ấm áp.

Ở đây, các Child sẽ tránh được sự truy lùng của TDF. Chúng được sống theo đúng nghĩa đen. Sẽ không phải trốn chạy hằng ngày để sinh tồn. Sẽ không phải sợ hãi từng ngày chờ đợi cái chết đến gần nữa.

Khi thấy cả hai đến gần, đám trẻ bên trong liền chạy ùa ra. Chúng vui mừng khi thấy người chị cả của đại gia đình quay trở về. Những đứa lớn hơn thì xua đám nhỏ kia đi để báo cáo công việc ngày hôm nay với Towa.

"Trông như một gia đình ấy nhỉ !!". Kanata bất giác thốt lên.

"Đúng vậy, tớ vui vì bọn trẻ có thể hạnh phúc ở đây".

Kanata liếc nhìn cảnh tượng lũ trẻ chơi đùa trong sân nhà. Tiếng cười đùa ngây thơ cùng biểu cảm hạnh phúc của chúng dường như xua tan đi sự nặng nề bấy lâu nay trong trái tim của Kanata. Tuy quãng thời gian ở đây không nhiều nhưng Kanata sớm đã có cảm giác bản thân thuộc về nơi này rồi.

Bước vào trong nhà, Kanata bỗng chú ý đến một chiếc nôi nhỏ đã cũ nát. Bên trong là một đứa trẻ sơ sinh đang nằm ngủ say sưa. Thấy lạ, cô liền hỏi Towa.

"Đây là...".

"À, đứa trẻ này hả ? Hôm qua trong lúc tớ với cậu đánh nhau với Alpha, lũ trẻ đã nhặt được nó tại một bãi rác trong thành phố".

"Bãi rác trong thành phố sao ?".

Chợt, Kanata cảm thấy số phận của đứa trẻ này thật đáng thương. Tại sao bố mẹ của nó lại tàn nhẫn đến mức vứt bỏ cả con của mình kia chứ.

Điều này lại càng làm cho niềm tin vào con người của cô bị giảm đi. Ngoại trừ Taiga ra thì cô chưa từng thấy Beaster nào giết hại đồng loại của mình cả. Thế mà con người lại dám làm thế, còn là với chính máu mủ của mình. Thật đáng sợ làm sao.

Nghĩ đến đây, Kanata bỗng nhớ về Taiga. Anh ta tuy có lý tưởng săn lùng Beaster và có lý do đặc biệt cho việc đó. Tuy nhiên nếu nhìn thấy đứa trẻ này, liệu Taiga sẽ nghĩ gì. Liệu lý tưởng bảo vệ loài người có bị lung lay.

"Mà cậu quen với Alpha à ?".

"Hể ?".

"Thì cậu không những biết tên hắn, vả lại còn nói chuyện như kiểu như hai người quen biết nữa".

"À thì...trước đây anh ta đã giúp đỡ tớ và muốn tớ cùng săn lùng Beaster. Nhiều chuyện đã xảy ra lắm, anh cũng là kẻ đã giết Miyu-chan nữa".

Nghe đến đó, Towa bỗng dưng đấm thẳng vào bức tường ngay phía sau lưng mình khiến nó nứt ra.

"Tên khốn ấy, hắn đã giết không biết bao nhiêu đứa trẻ. Thứ quái vật máu lạnh ấy, lần sau tớ nhất định sẽ băm xác hắn ra !!".

Nhận thấy sự giận dữ trong đôi mắt của Towa, Kanata không nói gì thêm nữa. Cô chỉ đứng đó, nhìn người bạn thân mình đang nghiến răng ken két trong phẫn nộ.

Một lát sau, Towa đã bình tĩnh lại. Cô bước đến dặn dò vài chuyện với người bạn thân.

"Cậu nên nghỉ ngơi đi. Chiều nay chúng ta sẽ ra ngoài kiếm ít thực phẩm, nhỡ may gặp bọn TDF thì phiền lắm".

Nói rồi lại ra hiệu cho Kanata ra bên ngoài. Khi bóng lưng nhỏ bé ấy rời đi, một đứa trẻ ăn mặc như đầu bếp bước đến bên cạnh Towa.

"Chị cả, trong nhà hết thịt rồi. Trưa nay chúng ta phải ăn rau củ tạm thôi !!".

"Không cần phải lo, trưa nay sẽ không phải ăn chay. Hơn nữa, đây còn là thịt non. Rất bổ dưỡng cho đám trẻ nhỏ".

Nói rồi, Towa nhìn sang đứa trẻ đang nằm trong nôi kia. Đôi mắt như đang ẩn chứa ý định gì đó.

Cùng lúc đó, Kanata đang ngồi bần thần tại một góc bên ngoài sân. Dưới tán cây mát mẻ, cô lại nhớ về những ký ức xưa kia. Thời điểm khi cả hai vẫn còn ở cái khu thí nghiệm ấy.

Towa khi ấy là một người con gái dịu dàng, đáng yêu mà bất cứ chàng trai nào cũng sẽ xiêu lòng khi gặp. Cho dù bản thân có đang ở trong nghịch cảnh, nụ cười của cô ấy vẫn chứa đầy sự lạc quan và yêu đời.

Bây giờ Towa vẫn thế, vẫn là một cô gái dịu dàng và nhân hậu. Tuy nhiên, Kanata không còn cảm nhận được sự lạc quan ấy nữa. Những biểu cảm tức giận hay ánh mắt căm thù dành cho Taiga, nó đều khác biệt hoàn toàn so với chính cô ấy trước đây.

Nhìn xa xăm về khoảng sân đầy nắng kia, Kanata chợt suy nghĩ.

"Vậy ra, sự tàn nhẫn của thế giới này đã thay đổi cậu nhiều đến vậy sao ?".

Kanata lại lướt mắt nhìn về khoảng sân sau sau lưng mình, bỗng một cái nhà kho nhỏ ở góc sân lọt vào sự chú ý của cô. Một cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí của Kanata khi cô nhìn chằm chằm vào cái nhà kho ấy.

Sau khi xác nhận rằng không còn ai ở ngoài sân nữa, Kanata mới lén lút tiến đến cái nhà kho ấy. Vừa đến gần, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến cô chùn bước.

Cái mùi ấy rất khủng khiếp, nhưng cũng vô cùng tanh tưởi. Tuy nhiên vì tò mò, cô vẫn mặc kệ cái mùi ấy mà mở cửa kho ra. Cánh cửa vừa được hé mở, một bầy ruồi lên đến hàng chục con bay ra khiến Kanata ngã dúi dụi.

Khi cô lấy lại được tầm nhìn thì trước mắt là một cảnh tượng tởm lợm hết sức. Trong cái kho ấy, những thứ chất dịch màu đỏ thẫm tràn ngập khắp nơi.

Kinh hãi, Kanata phải lấy tay che miệng lại để tránh bản thân phải nôn thốc nôn tháo khi chứng kiến cái thứ đặc đặc hôi tanh ấy. Trong góc kho, còn có những vật gì đó tròn tròn như một quả bi vậy.

Khi bản thân còn chưa kịp bình tĩnh thì từ xa, Kanata thấy thấp thoáng bóng dáng một đứa trẻ trong trang phục như đầu bếp đang tiến đến gần. Không cần nghĩ ngợi, cô đóng sầm cánh cửa kho lại.

Đứa trẻ ấy dường như cũng nhìn thấy Kanata. Khi đến gần cô, nó bỗng cất tiếng hỏi thăm.

"Kanata-san, sao chị còn ở đây giờ này. Bữa trưa xong rồi đấy, chị vào ăn với mọi người đi ".

"À ừ, mà Towa bảo em đi tìm chị sao ?".

"Vâng, chị ấy cứ lo chị sẽ trễ bữa trưa ấy. Nên là chị mau về nhanh nhanh đi, kẻo chị ấy lo. Em còn chút chuyện ở đây, lát nữa sẽ quay về sau".

Kanata gật nhẹ đồng ý rồi nhanh chóng chuồn khỏi nơi này. Trước khi đi, cô còn không quên liếc nhìn cái nhà kho kia một cái.

Còn đứa trẻ kia thì nó mở cửa kho ra mà chẳng cần suy nghĩ, lại chẳng bất ngờ khi thấy cảnh tượng bên trong. Nó lấy bao tải đen mang theo bỏ vào bên trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi nó xoay người bước đi, một cái nhãn cầu đầy máu lăn ra khỏi nhà kho, nằm trơ trọi giữa cái nắng chang chang.

Kanata quay về căn biệt thự mà lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cái cảnh tượng khủng khiếp ấy, cứ ám ảnh lấy tâm trí cô. Đến mức khi đã ngồi xuống bàn ăn, khuôn mặt cô vẫn toát lên vẻ căng thẳng.

Towa thấy bạn mình có gì đó không ổn, bèn tiến đến hỏi han.

"Kanata, cậu không khỏe à ?".

"Không, chắc tớ chỉ bị say nắng chút thôi". Kanata trả lời gượng gạo.

"Thật là, tớ đã nhắc là đừng có ra ngoài nắng nhiều quá rồi mà. Để tớ bảo bọn nhỏ nấu cho cậu bát cháo".

"Không cần phiền phức vậy đâu, tớ ăn đồ ăn này là được rồi".

Nói xong, cô xúc một muỗng thức ăn cho vào miệng. Towa thấy bạn mình có biểu hiện khá ổn rồi nên tạm thời quay về chỗ ngồi của mình.

Ngước lên nhìn đám trẻ đang ăn một cách ngon lành, Kanata cảm thấy bớt căng thẳng đi một chút. Cô bắt đầu nhai lấy nhai để đống thức ăn trong miệng. Tuy nhiên, có cái gì đó là lạ.

Thức ăn thì vẫn như mọi ngày thôi, vẫn là cái mùi vị ấy. Nhưng sao bây giờ nó lại cứ tởm tởm, kinh kinh. Bỗng, trong đầu Kanata lại xuất hiện hình ảnh cái nhà kho kinh khủng ấy.

Ngay lập tức, Kanata ngã lăn xuống sàn nôn thốc nôn tháo trước sự chứng kiến của lũ trẻ. Đám trẻ đang ăn mà phải chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không chịu đựng được mà nôn oẹ theo.

Những đứa lớn ngay lập tức chạy đến chăm sóc những đứa nhỏ. Còn Towa thì đặc biệt chạy đến bên cạnh Kanata. Sau khi cô gái nhỏ nôn xong thì cũng khuỵu xuống mà ngất đi. Towa ngay lập tức bế người bạn của mình lên phòng.

Trong mơ màng, Kanata có thể nghe loáng thoáng tiếng ra lệnh của Towa để bọn nhỏ đến hỗ trợ chăm sóc cô. Được một lúc thì khung cảnh xung quanh dần nhoè đi. Cô đã mất ý thức hoàn toàn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cuối cùng Kanata cũng dần tình dậy. Ánh sáng từ cánh cửa sổ bên ngoài như đang đánh thức cô dậy. Mặc dù đã cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu lại khiến cô ngã ngược về phía giường.

"Kanata-san, chị đừng cố gắng quá".

Giọng một đứa trẻ vang lên bên tai Kanata. Quay đầu nhìn sang, một cô bé độ 10 tuổi đang ngồi ngay cạnh cô. Có lẽ, cô bé ấy đã được Towa chỉ định để chăm sóc cô.

"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra ?".

"Đang ăn trưa thì chị bỗng ngất đi. Bọn em lo cho chị lắm. May mà giờ chị tỉnh rồi !!".

"Vậy, Towa đâu rồi ?".

"Chị ấy sao, chắc giờ đang đi tuần tra cùng vài người rồi. Chị đừng lo, chị ấy sẽ sớm trở về thôi".

Sau khi nghe xong, Kanata lại nhìn ra phía cửa sổ. Ánh nắng của mặt trời cũng dần yếu đi, có lẽ đã đến chiều. Vậy là cô cũng không hôn mê quá lâu.

Nghĩ lại hình ảnh bữa trưa hôm nay, cái cảm giác tởm lợm ấy vẫn còn len lỏi trong tâm trí cô. Cái mùi vị của miếng thịt trong bát thức ăn, nó kinh khủng và tanh tưởi giống y như cái mùi trong nhà kho ấy vậy.

"Tại sao, tại sao mình lại có cảm giác này ?".

Kanata nghĩ thầm trong bụng. Cô không hiểu vì sao, tâm trí của bản thân lại liên tưởng đến cái thứ kinh khủng ấy khi ăn. Rõ ràng đồ ăn vẫn như mọi ngày, vậy thì tại sao...

"Anou, hôm nay đồ ăn có vấn đề gì sao ?".

Một câu hỏi bất chợt khiến Kanata đứng hình. Trong phút chốc, cô không biết mình phải trả lời như thế nào khi tâm trí vẫn còn bị ám ảnh bởi cái thứ mùi kinh tởm kia.

"Chị đại đã phạt Omiji-san rồi ạ. Chắc là do anh ấy bỏ nhầm cái gì đó vào đồ ăn rồi".

"Omiji-san ?".

"Vâng, là anh đầu bếp ấy ạ. Anh ấy chuyên phụ trách những bữa ăn cho mọi người ở đây ấy ạ".

Nghĩ đến đây, Kanata bỗng thấy có cảm giác hơi tội lỗi. Cô ấy đã ở đây được cả tháng rồi, nhưng chưa thực sự nhớ được tên của ai trong này cả. Kể cả cậu đầu bếp đã nấu ăn hàng ngày cho mình.

Bỗng, một tiếng súng vang lên từ phía cánh rừng xa xa. Chim chóc trong đó bay lên rợp trời. Hàng loạt tiếng súng khác cũng tiếp tục vang lên. Kanata đứng dậy nhìn về phía đó mà quên cả bệnh.

"Không phải Taiga, súng của anh ta không bắn liên tục được như vậy".

"Kanata-san, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ ?".

"Hỏng rồi, là lũ TDF !! Chúng mò được đến đây rồi sao".

Nghĩ ngợi một hồi, Kanata quay sang cô bé kia dặn dò.

"Nghe đây, em hãy xuống dưới kêu mọi người trốn xuống tầng hầm ngay lập tức. Tuyệt đối không được bước lên nếu có ai lên tiếng. Chị sẽ đến gặp Towa ngay".

Nói rồi, Kanata lao thẳng qua đường cửa sổ chạy tót vào trong rừng. Trước khi đi, cô không quên nhìn về phía lũ trẻ đang sợ hãi được di tản xuống dưới hầm.

Khi đã chắc rằng mọi thứ đã ổn, cô liền bỏ đi mà không hề nhận ra. Rằng chiếc nôi có đứa trẻ sơ sinh kia, đã trống rỗng trước cả khi Kanata ăn cái thứ thịt tởm lợm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro