Chương 11: Cách Để Thấu Hiểu Là Lắng Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bùng phát của Fubuki phát tiết toàn bộ lên xác con thiết sư. Chỉ trong chớp mắt cơ thể khổng lồ kia đã hóa thành khối băng vô hại. Chứng kiến cảnh đó cũng khiến Premanel rùng mình.

"A xin lỗi nhiều nhé. Mình chỉ vừa nhớ lại vài thứ không hay cho lắm."

"Mà cũng không phải là toàn bộ họ đâu. Mình vẫn nhớ lần ấy có nhiều binh sĩ phản đối thảm sát nên tìm cách cứu bọn mình. Vậy nên có Fubuki đứng đây cũng nhớ ơn bọn họ, những con người ấy." -Fubuki nói tiếp.

"Hì, ai biết được cha cậu là một trong số những người cứu sống tộc tớ thì sao." -Giọng Fubuki tươi lên hẳn.

"Với cả loại kiếm thuật cậu dùng có vẻ đã được cải tiến, nó nhanh hơn, nhẹ hơn, đỡ tốn sức hơn. Giống như dành cho những kiếm sĩ yêu cái đẹp từ thanh kiếm trên tay, hơn và những kẻ đồ tể thô kệch chỉ biết chém giết."

Nhìn trạng thái của Fubuki đỡ hơn phần nào nên Premanel mới dám cất lời.

"Vậy Kuro...cậu ấy ra sao rồi?"

"Chắc cậu nghe về bọn tớ từ Choco-sensei rồi nhỉ."

'Quả nhiên cô ấy biết Choco-sensei' -Premanel nghĩ thầm.

Fubuki nhìn sang Premanel để xác nhận rồi mới nói tiếp.

"Cô ấy ngủ rồi. Hì hì, trông vậy thôi chứ Kuro tốt tính lắm đấy, nãy giờ vẫn còn thức vì lo cho mình đây mà."
--------------------
Mặt trăng đã thay ca cho thái dương từ bao giờ. Hiện tại chỉ còn ánh sáng mập mờ từ ánh nguyệt quang trên cao cùng những vì tinh tú lấp lánh. Vấn đề vận chuyển chiến lợi phẩm đã được giải quyết bằng cách trượt chúng...trên đường băng. Hễ đi tới đâu là Fubuki lại đóng băng mặt đất tới đó, nên với sức lực của cô nàng thì kéo cục thịt tuy có quá cỡ này lại chẳng tốn nhiều sức. Còn Premanel thì lo liệu con thú đang ngâm mình dưới cái hố băng, chính là tiếng kêu mà cậu đã nghe hồi sớm. Có điều việc liên tục hóa băng mặt đất sẽ tiêu hao lượng mana khổng lồ, nhưng Fubuki lại bảo về "căn cứ địa" của cô gần đây thì sẽ ổn thôi. Những câu nói khi nãy của Fubuki khiến Premanel suy nghĩ mãi, cậu thoáng nhìn về cánh tay phải đang run nhẹ của người phía trước.

"Này, mà cơ thể cậu có thật sự là con người không đấy?" -Fubuki chợt hỏi.

Đáp lại cô nàng là vẻ mặt khó hiểu của Premanel vì vẫn còn thẫn thờ trong dòng suy nghĩ. Cậu chợt nhăn mày suy nghĩ về câu hỏi kì quặc của đối phương.

"À ể mình quên mất, chắc mình hơi phấn khích quá."

"Ý mình là...cậu cứ gần chết rồi bật dậy chiến đấu như không ấy. Khi nãy, rồi lúc trong mê cung nữa. Trông tuyệt thật."

"Vậy cậu muốn nghe câu chuyện về một chàng kiếm sĩ trẻ tuổi nọ không?"

Câu hỏi được bộc bạch bởi Premanel. Cậu nhìn đêm trăng này mà hồi ức cứ như hôm qua. Mà chỉ mấy ngày thôi, quá nhiều thứ đã diễn ra khiến Premanel thích nghi không kịp. Cậu vẫn phải nhớ lí do mình có mặt ở đây.

Mọi chuyện dần được sáng tỏ trên quãng đường về nơi trú ẩn. Không biết tại sao nhưng thời gian như trôi chậm lại, hoặc con đường đã xa hơn.

Băng ngang qua dãy núi đá là một hệ thống núi đồ sộ. Phải đi một đoạn nữa thì mới đến căn nhà tạm thời của hai người. Đó là một hang động được đào sâu vào vách đá, với cửa nhỏ có một "căn phòng" rộng chính giữa, ở cuối còn có một cái hốc khá lớn làm nơi lưu trữ. Nơi đó vốn đã có nhiệt độ khá thấp, còn được Fubuki hóa băng nên làm thành kho lạnh khá tuyệt. Bởi thế, một lượng lớn thịt đã được cô nàng cáo mèo cất trữ ở đây, một thành quả khổng lồ.
--------------------
Ánh trăng dần trôi theo tiếng gió vi vu thoạt khô khốc. Những cơn gió mang theo sương lạnh lẽo vượt qua dãy đá thổi thẳng vào hang động. Nó tạt ngang ánh lửa dập dìu nhè nhẹ, nơi Fubuki đang ngồi. Tia gió nặng trĩu dần yếu đi rồi bị chặn hẳn bởi một tấm màn từ da thú bên trong, nếu không nhờ nó thì chắc chắn Premanel sẽ phải tê cóng vì cái nhiệt độ quái dị này.

Còn Fubuki vẫn đang ngồi bên cửa hang, cạnh lửa trại tí tách đang tỏa một loại hương xua đuổi côn trùng. Cô là một trong những người về nhất ở vòng trước đó, nên cũng là người xuất phát ở thời điểm sớm nhất. Chính xác thì đó là buổi sáng, trong vài tiếng đồng hồ đó cô đã chuẩn bị đủ mọi thứ từ thức ăn, nơi ở đến vật tư. Có vẻ cô nàng này không chỉ đơn thuần là một kiếm sĩ, cái "quá khứ" mà Choco-sensei đã nhắc đến còn nhiều hơn thế.

Premanel vẫn trằn trọc bên trong. Chỗ này khá kín nên ấm hơn bên ngoài nhiều. Cậu nhìn quanh một lượt hang động mà nhận thấy vài điều bất thường. Đây rõ không phải hang tự nhiên, nó quá trơn tru. Tất nhiên Fubuki cũng chẳng thể đào hang, và trên trần còn dính một chút tơ nhện. Đến đây sự chú ý liền tập trung vào cuộn len trắng mà Fubuki đã cầm, cũng là thứ dùng để may mấy cái miếng da lại, khá chắc nó được làm từ tơ của một loài nhện nào đó.

Nói đến nhện thì gần nhất chỉ có con nhện ăn đá quanh quẩn đâu đây vì khi nãy họ đã nhìn thấy nó trên đường về. Nhưng cậu không chắc loài nhện này có tơ không, và nó thì quá cỡ so với miệng hang. Một cái hang rộng, nhiều ngăn, cửa hang lại tương đối. Đặc tính này giống với một sinh vật trí tuệ cao, có đặc tính cất trữ thức ăn, và chắc chắn sẽ rất mạnh khi con mồi của nó thuộc loại to, vì kích cỡ căn phòng "bé" bên cạnh cậu nói lên điều đó. Đến đây Premanel lại nhớ đến Fubuki chiều nay...chắc không phải cổ rồi.

"Nè Premanel, cậu chưa ngủ sao?"

"Mình đang suy nghĩ vài thứ..."

"Mà sao cậu biết hay vậy?" -Premanel khó hiểu.

"Nói cậu đấy, nên học cách kiểm soát sự hiện diện của bản thân đi. Nãy không biết cậu nghĩ gì nhưng mình cảm nhận thấy có người nhắm vào bản thân rõ đấy nhé." -Fubuki cười nói.

'Đùa???'

Việc này nằm ngoài dự đoán của Premanel. Cậu cũng từng nghe cha mình nói về những bậc thầy có thể cảm nhận xung quanh, khiến mọi việc như đưa vào tầm mắt. Còn đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, chưa kể còn là đồng đội của mình.

"Cậu có nói là bản thân nhất định phải vào học viện, rồi tốt nghiệp thật xuất sắc nhỉ?" -Fubuki nhỏ giọng một chút.

"Ừm, đây là lựa chọn duy nhất."

"Tại sao...cậu phải cố gắng thế chứ?"

"A ý mình là, mỗi người đều có mục đích khi đến đây ấy. Và cậu cũng đâu nhất thiết phải thế." -Fubuki hoảng loạn chữa lời.

Câu hỏi khiến Premanel có chút buồn khi nghe xong. Nhưng thái độ của Fubuki cho cậu biết đây chỉ là sự quan tâm đơn thuần.

"Mình hiểu mà. Cậu cũng biết nếu trong quá trình rèn luyện mà được học viện đề cử thì sẽ được gì mà."

"Sẽ có cơ hội vào đội ngũ phục vụ hoàng gia. Nhỉ."

"Đúng vậy. Chỉ có cách đó mới giúp mình nhanh chóng tạo mối quan hệ, từ đó đưa thảm kịch của gia đình ra ánh sáng. Và chắc chắn lũ người kia phải trả giá."

"Nhưng chắc gì lũ hoàng triều vô liên can..." -Fubuki nhỏ giọng.

"Hả? Cậu vừa nói gì ấy?"

Đoán do tấm màn khiến bản thân nghe không rõ nên Premanel ngồi dậy toang đi ra ngoài.

"À không gì. Mình chỉ nói sau khi vào học viện thì thử hỏi Choco-sensei, đâu chừng cô ấy biết thông tin gì đó."

"A ơ ừ."

Vừa khi ấy là lúc cậu ta bước ra ngoài. Thấy thế Fubuki luốn cuốn tìm cách cứu pha đánh trống lảng tệ hại của mình. Nên cô liền ném luôn cái áo vừa may xong cho Premanel thay vì đợi đến mai.

"Cậu thử cái áo này đi."

Đó được làm từ da của con thiết sư, may bằng sợi tơ nghi của loài nhện trước đó. Đúng thật Premanel có thấy Fubuki cẩn thận cắt da con thú, cũng đoán là làm vật dụng gì đó nhưng không ngờ là làm áo cho cậu.

"Cái đó...là đền áo cho cậu vì mình khi trước có chém rạch..." -Fubuki ấp úng.

"T-thật sự xin lỗi nhé!" -Cô nàng cố nói thật rõ.

Nhìn sự ngượng ngạo của Fubuki khiến bất cứ ai cũng không khỏi phì cười. Nhưng song với đó là sự lo lắng khi cô đã phải làm quá nhiều thứ hôm nay

"Ơ thế cậu thì sao?" -Premanel lo lắng hỏi.

"Vô tư nhé. Tộc mình vốn sống ở nơi nhiệt độ âm cơ. Thế này có gì đâu."

Vừa nói Fubuki vừa đung đưa người để tỏ vẻ thoải mái. Có điều mí mắt cô đang dần nặng trĩu. Tất nhiên điều đó không thể qua mắt Premanel.

"Vậy cậu vào nghỉ ngơi đi. Để mình thay ca cho." -Premanel giọng nghiêm túc.

"Hì, không sao đâu. Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Bỗng nhiên Fubuki cúi xuống độc thoại, rồi nhìn sang tay phải của mình.

"Are, không sao thật mà Kuro...thôi được rồi, vậy tớ đi ngủ đây. Nhờ cả vào cậu~"

Dứt lời, cơ thể Fubuki lại chuyển sang màu đen. Cũng một thân hình đó nhưng con người này lại có những đường nét khác biệt. Dù đã chứng kiến không chỉ một lần nhưng Premanel vẫn kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.

"Này! Ngươi lo thay ca canh gác. Còn ta vào bên trong chữa cánh tay đây."

Sự khác biệt lớn nhất giữa Fubuki và Kuro chắc hẳn là thái độ. Vì đã nghe vài lần nên Premanel chẳng còn lạ gì, có điều cô nàng cáo mèo đen ấy vẫn khiến cậu sợ hãi gì đó. Nhìn vào bên trong thấy Kuro đang dùng sợi tơ sạch khâu miệng vết thương, trước khi đắp loại lá gì đó lên.

"Đây là tơ của loài nhện đậu. Một giống nhện khá nhỏ, yếu ớt và vô hại. Chúng chủ yếu ăn côn trùng nhỏ. Còn cái tên là xuất phát từ đặc điểm trông giống hạt đậu với mấy cái chân bé tí."

"Tơ của loài này lại tương đối nhiều, lại đa dụng, cơ mà mớ tơ này nhờ có Fubuki xử lí nên mới dùng dược đấy. Chúng dễ dàng cộng sinh với những sinh vật bậc cao hơn, đặc biệt là mấy con có trí khôn cao như chủ nhân của hang động này. Quanh đây cũng toàn lũ sống bè sống cánh thôi."

Nhìn ra là đôi mắt ngơ ngác của Premanel. Cậu còn đang tính hỏi thì đã nhận được câu trả lời, thậm chí chi tiết đến không ngờ.

"Nhìn gì chứ. Ta đang cung cấp thứ kiến thức căn bản cho mấy tên ngu học như ngươi khỏi chết vì sự hạn hẹp của bản thân đấy. Vì Fubuki đã tốn công cho ngươi mà lại chết dễ dàng thế thì uổng hết."

"Này! Ăn đi rồi ngủ quách cũng được. Chúng ta sẽ đón vị chủ nhà không mấy thân thiện sớm thôi."

Nói rồi Kuro ném cho Premanel miếng thịt đã được sơ chế sẵn. Hai người nhìn nhau khiến không khí cứng đờ một lúc. Trong khi Premanel không hiểu thái độ kì quặc của đối phương, thì Kuro lại có suy nghĩ khác. Cô nhìn quanh một lượt rồi quăng đại cho cậu ta vài cái que được vót nhọn.

"Nhân loại thảm hại, bộ ngươi không thể ăn trong điều kiện khó khăn tí à."

"A! Không, tôi chỉ..."

"Thôi im. Nếu con nhện và chủ nhà này là cộng sinh thì ngươi đích thị là kí sinh đấy."

Vừa nói Kuro vừa ngồi xuống cạnh đống lửa, cô dựa lưng vào tường, đặt thanh kiếm cạnh tay trái rồi hướng mắt về phía ngọn đồi xa xa. Premanel nhìn Kuro mà tủm tỉm cười nên cô liền đánh cho cậu cái ánh mắt đầy sát khí.
--------------------
"Này! Dậy đi!!"

"Tỉnh ngủ nhanh!!!"

Tiếng hét thẳng vào mặt khiến Premanel lờ mờ mở mắt. Tầm nhìn của cậu đục một màu trắng xóa, hoa hoa ảo ảo thấy bóng hình màu đen tát cái rõ to vào mặt mình. Lúc này cậu ta mới bàng hoàng tỉnh dậy, phát hiện xung quanh có nhiều vết nứt, bên trong thì sập mất phân nửa.

"T-tôi xin lỗi." -Premanel luốn cuốn.

"Thôi khỏi, cho dù ý chí của ngươi có mạnh mẽ đến nhường nào thì cơ thể vẫn có giới hạn."

Kuro xua tua rồi lập tức chỉ về đỉnh đồi bên trái.

"Chủ nhà đến sớm. Xui thật!"

Ở đó là một sinh vật kì dị, thân hình khổng lồ, hai chi trước phát triển to khỏe, cái cổ vặn vẹo kéo dài với khuôn mặt đau khổ cùng cực. Toàn thân nó như đắp lên mình xương xẩu, da, lông lá,... đủ thứ trên đời của một loài sinh vật bình thường mỗi cái chẳng ăn nhập gì nhau. Nó đang dùng gương mặt hận đời, cuồng nộ, ghen tức, như muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới, nhìn vào trong hang động.

"Tôi tưởng...nó phải bé hơn chứ?"

"Khi nãy đúng là vậy."

Vừa nói Kuro vừa chỉ tay về cái hang động được "làm mới" kha khá của mình.

"Nên nó hóa rồ luôn. Vì trắng tay quay về lại mất nhà nữa mà~"

Thứ kia hình như nghe hiểu từng lời mà Kuro nói. Khi cô vừa dứt câu thì lập tức một bàn tay nhỏ kéo dài đâm thẳng về phía hai người. Chỉ một động tác lách nhẹ nhàng đã giúp Kuro đến vị trí an toàn, còn không quên giở nụ cười khiêu khích.

"Sao cô chọc điên nó vậy?"

"Hahaa, ta đang coi xem mức độ thông minh của nó. Nhưng trông không được tốt lắm."

Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi sự tập trung đều dồn về hướng đó. Căn phòng lạnh, nơi lưu trữ thực phẩm, đã nổ tan tành, chỉ còn là những lớp đá.

"Công-sức-của-Fubuki. Con chó rách này!!"

Tuy giận dữ là thế nhưng Kuro phải khựng lại khi định rút kiếm. Tay phải cô vẫn đau nhói và thể lực thì chưa phục hồi hoàn toàn. Còn đồng đội thì thảm hơn khi hắn còn lộ rõ sự mệt mỏi.

"Chạy về hướng ngược lại với khu rừng. Nhanh!" -Kuro ra hiệu.

Dù chưa biết kế hoạch nhưng Premanel chỉ có thể làm theo, do cậu hiện tại hoàn toàn vô dụng. Con dốc khá cao và hiểm trở nên dù có thân thủ nhanh nhẹn cũng mất sức để có thể leo lên. Bên trên như mở ra một không gian hoàn toàn mới. Xung quanh toàn đá với cát, những cơn gió khô khốc chạy qua như cháy cả da chân da mặt. Gần đó ngoài Premanel chỉ có một con nhện ăn đá đang di chuyển chậm chạp, chắc nó cũng đói ăn như cái khu vực này vậy.

Vẫn còn Kuro ở dưới, cô nhanh chóng quay người vào bên trong gom một ít đồ rồi chuồn. Vừa ra lại tới cửa hang cô đã đụng ngay cái mặt gớm ghiếc của "chủ nhà". Hắn còn mở cái miệng rộng toác đầy nước thải -chuẩn thứ nước thường gặp dưới mấy cống ngầm kinh điển, nhìn Kuro khi thứ nước đó chảy qua khe răng rơi thành dòng xuống dưới đất.

"Ngậm mồm vào. Thối quá!"

Vừa nói Kuro vừa lên gối khiến cái miệng ấy bị cưỡng chế đóng lại trong đau điếng. Đó cũng là khi đôi mắt của con quái vật kì dị bỗng rực cháy, rồi bao trùm toàn bộ phần đầu húc thẳng vào Kuro. Nhưng phía trước nó chỉ là bức tường trơ trọi, còn Kuro đã lao ra bên ngoài từ bao giờ. Sự bất ngờ lại tiếp nối khi con quái húc vào lớp đá, trực tiếp khiến thứ tưởng chừng đồ sộ đó nứt gãy một đường dài trước khi tan thành từng mảnh bắn thẳng lên trời cao. Nạn nhân là con nhện phía trên ăn đạn, đến khi rơi xuống trước mặt Premanel chỉ là cái xác khô khốc.

"Tệ thật. Con này biết dùng ma pháp." -Kuro cảm thán.

Kuro tiếp tục nhìn ngắm xung quanh rồi rút ra một cuộn gì đó. Toàn thân cũng chuyển về màu trắng. Ta cô chạm xuống mặt đất khiến nó hóa băng, rồi một lớp băng dày được nâng lên kéo cả cơ thể Fubuki vào không trung.

<<Lam Băng Thành>>

Đợi khi nó cao qua ngọn đồi đá thì cô nàng liền xé cuộn giấy khiến một quả pháo hoa bắn lên trời. Một lớp bụi sáng bảy sắc lấp cả một vùng trời, thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả sinh vật xung quanh.

"Cậu lại nghịch ngợm gì nữa thế..."

Vừa tỉnh dậy thì cả đống thứ ập vào mặt không khỏi khiến Fubuki bất ngờ. Cô vừa đáp xuống mặt đất thì liền tóm lấy Premanel.

"Chuẩn bị phóng nè!"

<<Băng Lộ>>
<<Vũ Hồ Hành>>

Ở bàn chân của Fubuki tỏa ra một lớp băng dày thay cho lớp cát khó di chuyển. Rồi cơ thể cô hòa trong một lớp mana lớn, chỉ nhảy một cái đã mất hút khỏi tầm nhìn. Con quái vật điên cuồng phá lớp băng thì chỉ thấy ở đó là không gian cát toàn là cát. Toàn bộ lớp băng trên đường đều biến mất do cát và nhiệt độ.

Ở phía xa, hàng trăm sinh vật đổ xô về phía có pháo hoa bắn lên, bao gồm cả học viên. Một số thì chỉ muốn thăm dò, số khác thì hứng thú do một sự kiện được thông báo trước mang tên: hộp quà cứu trợ. Nhưng chẳng ai biết thứ họ sắp phải đối mặt...ở ngay phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro