Chương 10: Kiếm Thuật Nguyền Rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa bập bùng kéo đường khói đến tận chân trời. Đang nằm ngay đó là Premanel trong tình trạng khá thảm hại với nhiều vết thương. Nhưng mặt cậu lại khá vui vẻ sau chiến thắng của mình, con chim từ phục kích đã thành cục thịt nướng thơm phức trên tay. Chắc đây sẽ là bữa ăn đàng hoàng nhất trong suốt thời gian qua của anh chàng này.

Mùi thơm lan theo chiều gió cũng đã kéo theo vài vị khách không mời. Một con thú di chuyển nhẹ nhàng rồi chợt lao ra tấn công Premanel. Cậu hoảng hồn lăn theo dốc để vừa né đòn vừa tạo khoảng cách an toàn. Nhưng thứ kia chỉ một cái nhún chân đã lao đi như một mũi tên tiến tới chàng trai chỉ trong chớp mắt.

Premanel nhanh chóng lộn một vòng để đòn tấn công sượt qua đầu rồi chạy thẳng vào khu rừng phía sau. Hòng để rừng cây um tùm có thể cản trở phần nào thân hình khổng lồ kia. Nhưng ngược với cơ thể to tướng ấy là sự khéo léo đáng kinh ngạc, nó nhảy từ thân cây này sang cây khác mà chẳng gặp chút trở ngại gì. Hai bên chỉ đành kéo dài cuộc rượt đuổi đến khi có một người kiệt sức.
--------------------
Từ xa trong rừng vọng ra tiếng gào thét của một loài thú hoang dã nào đó. Tiếng kêu vang lên rồi bỗng im bặt. Một linh tính kì lạ đã khiến Premanel chạy về hướng đó dù thứ đang chờ đợi cậu có thể là con quái vật khác khủng khiếp hơn.

Và ở bên kia cánh rừng, trên một bãi đất hoang tàn, một bóng hình quen thuộc đang ngự trên những cột băng lớn.

Nàng cáo mèo đứng trên cao đã nhìn thấy cậu nên lao vút xuống. Một nhát kiếm sắc bén ngang cổ khiến tầng cây phía sau tan thành cát bụi. Toàn thân Premanel sụp xuống trong lớp bụi mịt mờ.

Con quái vật phía sau cũng lộ diện. Với thân hình to lớn giống loài hổ, miệng rộng, vuốt sắc nhọn dài màu đen. Trên mỗi bàn chân đều phát triển ra nhiều vảy đen cứng cáp, kéo dài lên là lớp lông dày màu cam đỏ. Phần vai và đùi đều có lớp giáp dày, cả đuôi cũng như một cây chùy hạng nặng.

Nó đuổi theo nãy giờ vẫn vồ lên phía trước, nó không hề biết mục tiêu trước mắt đã thay đổi. Lưỡi kiếm kéo theo cơn sóng băng từ dưới đất cuốn móng vuốt của kẻ địch đi lệch hướng. Tức thì, một nhát chém được bồi thêm từ phía dưới thẳng vào cổ của sinh vật to lớn kia. Nhưng đó không đến từ Fubuki mà là Premanel -người tưởng như đã gục trước đó.

Thanh kiếm uốn lượn như dòng nước, nhẹ nhàng rạch một đường dài quanh cổ của mục tiêu. Có điều vết cắt quá nông nên chỉ đủ làm con quái vật bị thương nhẹ, ở bên kia cũng không khá hơn khi móng vuốt sắc bén đã dễ dàng phá lớp băng thành từng mảnh.

Nó chỉ quẩy người một cái đã hất văng cả hai ra xa. Hai người nhìn nhau gật đầu một cái như tín hiệu, lập tức xông lên rồi vòng ra hai bên tấn công. Con thú cũng chẳng phải dạng vừa khi liên tục xoay người dùng tất cả bộ phận kết hợp cách nhuần nhuyễn. Lớp lông thì dày kiếm chém không xuyên, vuốt thì sắc nhọn, trước có bộ hàm cực khỏe, sau có chiếc đuôi tưa như một cây chùy hủy diệt.

Màn đêm dần buông những lớp sương phủ đầy mặt đất. Một trận chiến kéo dài đã khiến Fubuki và Premanel thấm mệt, trái ngược với sinh vật vẫn còn khá sung sức đằng kia.

Với cơ thể đã đuối sức, một cơn choáng váng ập đến cô nàng cáo mèo trong giây lát ngay khi cô định tấn công. Chỉ trong khoảnh khắc đó, mũi kiếm đã đi sai mục tiêu và cái giá phải trả là cú đớp trực diện không thể né.

"Fubuki!!" -Premanel thét lên.

Âm thanh lớn tiếng chợt kéo cô trở lại hiện thực, để nhìn thấy hàm răng sắc nhọn đã kề bên đầu của mình. Chỉ một ngoạm khiến máu vương vãi ra xung quanh, cơ thể của Fubuki ngã lăn ra đất nằm bất động.

"A...đau..." -Tiếng kêu khẽ vang lên.

"May quá, kịp rồi..."

Ở đó không phải cái đầu cáo trắng mà là cánh tay của Premanel đang chảy đầy máu. Khi nãy cậu đã không chần chừ đẩy Fubuki ra để thế tay trái của mình vào đó, và tay còn lại nắm chặt thanh kiếm đâm xuyên một bên mắt của con quái vật. Đó chính là lượng sát thương lớn nhất mà cả hai từng gây ra từ nãy đến giờ.

Xui thay là thanh kiếm đã quá cùn nên chỉ có thể đâm một nhát rồi kẹt luôn ở đấy. Con thú đau đớn nên càng hung tợn hơn, nó cậu lên cao rồi đập mạnh xuống đất, xong đập sang hai bên khiến nhiều tiếng "rắc" liên tiếp vang lên. Premanel đau đợn trắng cả mắt, chỉ có thể nằm bất lực chịu trận.

Tưởng chừng như cậu đã xong đời thì con quái vật bỗng đứng lặng, nó như rơi vào cơn mê kì lạ trước khi ném thật mạnh con mồi trên miệng đi. Cái thân va đập nhiều lần trên mặt đất trước khi trúng cái cây cách đó khá xa rồi rơi xuống bất động.

Phía bên kia toàn thân run rẩy, bước đi lạng choạng giống như rơi vào cơn say. Nó cố gắng tiến tới dứt điểm thứ phiền phức và có thể chính là nguyên nhân đằng kia -Premanel. Nó bước nhanh dần, nhanh dần rồi vồ tới, song lại bị một vết rạch ở con mắt bị thương đau điếng.

"Này thứ súc sinh, da cũng dày khiếp đấy nhỉ!"

"Lông của thiết sư...vật-liệu-hoàn-hảo."

Giọng nói quen thuộc đó là của Fubuki, nhưng ngữ điệu thì lại khác hẳn, với bộ lông xanh đã hóa đỏ và xưng là Kuro. Cô nàng đứng ngay trên đầu của con thiết sư, tay vừa rút thanh kiếm của anh chàng nằm đằng kia, cũng tiện rạch thật sâu một nhát đầy cả máu. Thanh kiếm bao phủ lớp máu cùng thứ mana đỏ thẫm, tiếp tục vung một nhát hòng chẻ đôi đầu mục tiêu. Con thiết sư phản xạ rất nhanh nên kịp né vết thương chí mạng, tuy nhiên vẫn bị dính một chém khá đau.

Nhưng nhìn tốc độ thì thiết sư cũng đã chậm hẳn so với khi nãy, có vẻ nó đã cắn nhầm thứ gì đó không tốt cho sức khỏe. Chỉ trong một khoảnh khắc khi mọi thứ xung quanh như nhòe đi, nó chỉ thấy thanh kiếm đã kề cổ mình từ bao giờ. Một chạm nhẹ vào lông đã kích thích khiến nó nhảy ra xa theo phản xạ tức thời. Có điều Kuro vẫn nhanh hơn khi kịp chém thêm một đường vào cổ nó.

<<Tuyệt Thức>>

Kéo dãn khoảng cách là vô nghĩa khi đối đầu với kiếm sĩ hệ tốc độ như Fubuki hay Kuro. Chiêu thức như rạch ngang không gian bằng tốc độ và sự sắc bén tuyệt diệu của nó. Con thiết sư vội đỡ bằng cách đưa mong vuốt lên, nhưng thanh kiếm lúc này đã phủ đầy mana chứ không còn là thứ khi nãy Fubuki dùng nữa. Một vết cắt sâu được tạo ra chạy dọc theo chi trước kéo thẳng lên trời.

Con thiết sư cũng lập tức xoay mình dùng vuốt trước quạt một cú thật mạnh tạo cơn gió xoáy khiến Kuro chao đảo. Cô vội vàng đáp đất rồi phải lập tức di chuyển vì ngay sau đó là cú cào nghiền nát mọi thứ. Con quái vật không hề cho Kuro cơ hội nghỉ ngơi, nó liên tục quật chiếc đuôi của mình khiến mọi thứ trở thành bình địa chỉ trong chốc lát. Còn Kuro chỉ có thể tạm thời né tránh.

"Ăn thử cái lao này con hổ già!"

Kuro phóng cây kiếm của Premanel đi như một quả đại bác thật thụ, cơn gió xoáy từ thứ này đủ khiến mặt đất rung động, còn khi thanh kiếm đi tới đâu thì mọi thứ đều hóa thành một vệt đứt gãy duy nhất. Con thiết sư dường như cũng biết được uy lực của thứ nó sắp đối mặt, nên nó chỉ quật chiếc đuôi nhằm chệch hướng tấn công rồi né tránh mà không dám đối đầu trực diện.

Nhiều sóng xung kích tỏa ra xung quanh tạo nên khung cảnh vô cùng khốc liệt. Từng cơn mana quét qua thanh kiếm là mỗi lần dư chấn san bằng mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi lượng mana cường hóa trên đó tiêu hao bớt thì nó đã dễ dàng bị hất văng qua một bên. Nhưng điều đó đã là quá đủ để cái đuôi kia nằm gọn một góc, theo cách gọi của Kuro.

<<Lang Nanh Trảm>>

Như một con sói dữ tấn công con mồi, nhanh gọn, chí mạng, và xâu xé chúng. Từng đường kiếm đều cắt vào chỗ cần cắt, kết hợp di chuyển nhanh lẹ tránh hết mọi đường phản công của con thiết sư. Chỉ trong giây lát mà phần cổ của con hổ đã chằng chịt những vết chém tổn thương khá nặng. Nếu một, hai đòn là chưa đủ thì Kuro sẵn sàng cho thứ này ăn cả chục, cả trăm, cả ngàn lần cho đến khi đối thủ gục ngã.

Càng bị thương, con thú lại càng điên loạn hơn. Nó tấn công bất chấp mọi thứ, mặc kệ vết thương đang không ngừng rỉ máu, cũng chẳng quan tâm những nhát chém đang khiến nó chết dần chết mòn. Con thiết sư này cũng quá kinh khủng, cho dù Kuro có chém bao nhiêu thì chỉ vừa đủ xuyên qua lớp da dày của nó, ấy là cô đã lựa góc tránh lớp lông, nếu không, chém tới mai.

"Chết đi, giãy chết lắm thế hả."

Kuro vừa nói, một tay cản vuốt, tay còn lại đâm mạnh vào đầu con thiết sư. Lưỡi kiếm dễ dàng xuyên qua khe hở từ vết thương, chọc thủng từng thớ cơ thịt để khoét sâu vào bên trong. Nhưng một sinh vật sở hữu những phần xương cứng tựa sắt thép như thiết sư chắc chắn phần bên trong cũng không hề kém cạnh. Lưỡi kiếm run nhẹ liên hồi khi chạm vào hộp sọ của đối phương, dù sở hữu khả năng chém sắt như chém bùn nhưng nó chưa đủ để đâm qua thứ cứng chắc nhất trong cơ thể thiết sư.

Từng chút, từng chút một, mũi kiếm đã xuyên qua một ít.

Nhưng tiến độ là quá chậm.

Con thiết sư dễ dàng dùng thân hình của mình ép ngã Kuro về phía trước. Thanh kiếm đã kẹt cứng trong khung xương đầu, hai tay thì đang phải vật lộn với móng vuốt của con quái vật. Còn nếu dùng đầu thì...không phải ý hay đối với bộ hàm sắc bén kia. Dù sắp phải đối mặt với án tử nhưng đôi mắt của Kuro vẫn kiên định nhìn về phía xa mà không chút sợ hãi. Đoạn cô nở một nụ cười đắc chí.

"Ngươi quên mất một con gián khá lì đòn đấy."

Thông báo bất ngờ từ Kuro khiến con thiết sư chững lại. Nó vội nhìn sang vị trí hiện chỉ còn vài vết máu từng là Premanel. Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi từng chút một áp sát mục tiêu. Vừa ngay khi vào tầm, một hình bóng nhảy vụt từ trên cao hạ xuống cổ -nơi đã chằn chịt vết thương- của con thiết sư. Nhưng mùi máu quá nặng chẳng thể thoát khỏi chiếc mũi của con thú dữ, nó lập tức tạm bỏ qua Kuro mà dùng vuốt tấn công mục tiêu mới.

Tiếng xoẹt thật nhanh cắt đôi ngọn gió đang vụt qua cái ảo tả tơi của Premanel, một mảnh đẫm máu đỏ thẫm nhẹ nhàng hạ xuống trước mắt của Kuro.

"Cái lối di chuyển chết tiệt đó..." -Kuro buộc miệng chửi.

Giữa không trung chỉ là chiếc áo chim mồi không hơn không kém. Còn chàng trai ấy, đã biến mất. Nhẹ nhàng luồn lách, len lỏi qua những điểm mù của đối phương. Con thiết sư vội quay lại toang dứt điểm Kuro, nhưng đã quá trễ vì tay trái của cô được giải phóng là quá đủ để lật ngược thế cờ.

Mảnh áo của Premanel bị Kuro dùng mà đấm cách thô bạo vào giữa hai mắt thiết sư. Lập tức một vệt sáng cắt ngang đôi mắt của mục tiêu khiến nó vô cùng đau đớn. Và rồi thêm một kiếm vào phần sau đầu, vị trí gần xương sống nhất mà Premanel có thể đâm. Tất nhiên đến cả thanh kiếm phủ đầy mana của Kuro cũng khó lòng xuyên qua nó thì Premanel lại càng không thể. Tuy nhiên lưỡi kiếm đã phủ đầy máu, những dòng lưu dẫn chảy dọc theo những vết thương chi chít.

Một dòng mana màu đỏ chạy từ tay Kuro, qua hai khe mà cô vừa cắt, rồi tới cổ đối phương, len lỏi qua vết thương hở. Một nhịp, giải phóng lượng lớn mana chuyển hóa thành dạng năng lượng kì lạ phát ra ánh sáng nhẹ màu đỏ, mang theo cảm giác rợn người chết chóc. Toàn bộ số mana đó chém tán loạn xạ khiến cơ thịt của thiết sư bị phế bỏ hoàn toàn.

Trước khi điều đó diễn ra thì con thiết sư này cũng kịp làm mọi thứ có thể. Trong đó có dùng chi còn lại, vẫn đang gì chặt Kuro, trực tiếp làm một nhát khiến cái vuốt nhọn hoắc đâm xuyên qua tay phải nàng cáo mèo đen. Rồi bất ngờ hơn cả là nó còn kịp phát ra tín hiệu xuống chân để nhảy ra thật xa trước khi tê liệt hoàn toàn.

"Asss, phiền thật đấy. Đã bị suy yếu rồi mà còn trâu bò quá đáng."

Kuro nói khi đang giữ chặt cánh tay đầy máu của mình. Cô xé tạm miếng áo cố định nó với que gỗ nhặt được dưới đất. Quá tạm bợ, nhưng ít nhất là tạm thời cứu được tí nào hay tí đó.

"Cô...ổn không đấy Kuro?"

"Chậc!" -Kuro tặc lưỡi.

Cô nàng không đáp gì, chỉ liếc sang Premanel đang đứng gượng đằng xa khiến cậu rợn hết cả sống lưng. Anh chàng này vừa tí ăn thêm phát chùy nếu Kuro không kịp chém con thiết sư bằng mana của mình. Nhìn tình trạng của "đồng đội" thì Kuro biết rõ chỉ một đòn nữa sẽ đủ khiến vài giọt sinh mệnh nhỏ bé kia tắt hẳn.

Cuối cùng chỉ còn con thiết sư đang đứng đằng kia. Hai người chưa thể biết tình trạng của nó thế nào. Phần trước có lẽ đã vô dụng nhưng cái đuôi kia vẫn là quá nguy hiểm. Việc tiếp cận lúc này quá rủi ro cho bất kì ai. Nhìn sang Premanel rồi nhìn bản thân, Kuro quyết định tiến tới.

"Fu-"

Kuro đang định gọi bạn mình thì đột nhiên chững lại. Cô thoáng nhìn bãi chiến trường xung quanh, rồi nhìn mặt trời đã xuống núi, xong mới nhìn về phía con quái vật. Hai tay cô nắm lại trừ hai ngón trỏ vừa giữa, rồi từ từ xoay ra hai bên để úp lại. Dòng mana dần được tích tụ quanh thanh kiếm đang cắm trên đầu con thiết sư, rồi di chuyển theo ngón tay trái của Kuro.

<<Kiếm Vũ>>

"Ta xin nốt mấy mảnh kiếm của ngươi coi như vật trả ơn cứu mạng."

Thanh kiếm đột ngột rút ra khỏi vị trí rồi lơ lửng giữa không trung, các mảnh kiếm vỡ nát từ cây kiếm của Premanel cũng dần bay theo. Chỉ riêng cây của Kuro là vật hoàn chủ, còn những mảnh kiếm kia tiếp tục xoay vòng quanh mục tiêu. Cô nàng cáo mèo dần tập trung hơn, khiến chúng lao vào tấn công con thiết sư tới tấp. Con thú hung hăng đáp trả từng cái một, nhưng rồi một, hai, ba, năm,...mười,...trăm lượt tấn công đã lọt qua vài mảnh.

Thứ Kiếm Vũ nhắm đến không nơi nào khác ngoài vết hở sâu ở đầu con thiết sư. Nếu khi nãy nhờ có khối cơ và xương chèn ép, cùng độ cứng của hộp sọ nên con thiết sư mới thoát chết. Giờ đó chỉ còn là cái đầu rỗng tuếch, những lưỡi kiếm dễ dàng xuyên qua giết chết bộ não và cắt luôn sinh mệnh yếu ớt của đối thủ.

"Tay phải cô..." -Premanel lo lắng.

"Còn dùng tốt, ta chẳng yếu kém như nhân loại các ngươi đâu."

'Nhưng nhìn sao cô ấy vẫn trông rất đau đớn.'

'Có điều...cách nào để gãy xương mà vẫn cử động mạnh vậy?' -Premanel càng kinh ngạc hơn.

Không biết vì lí do gì mà Kuro cố nén cơn nhức nhối từ cánh tay mà tỏ ra bình thường. Đến khi cô đã đi xa thì Premanel nghe thấy tiếng độc thoại

"Không sao mà, thiệt đấy."

"..."

"Cậu cứ quan tâm tên nhân loại đó làm gì chứ?"

"Chưa kể hắn còn dùng cái kiếm pháp nguyền rủa đó, bẩn thỉu." -Kuro buộc giọng.

Dù hai bên cách nhau một khoảng nhưng đủ để Premanel nghe rõ từng từ một. Đầu cậu chạy hàng loạt thông tin, kí ức băng ngang như dòng nước lũ cuốn trôi mọi cảm xúc phát tiết ra ngoài.

"Này!!" -Premanel hét lên.

"Tsk, không phải cô cứu tôi rồi muốn nói gì nói nhé!" -Giọng cậu dịu đi.

Một nhịp suy nghĩ đã kịp thời ngăn cản ngọn núi lửa sắp phun trào. Cậu cố gắng bình tĩnh để làm rõ mọi chuyện tránh đưa ra quyết định sai lầm. Vì cậu biết Kuro xem thường và nghi ngờ mình, chắc chắn có liên quan đến điều mà cô nàng vừa nói.

"Hah, cậu chưa Fubuki. Hắn ta rõ chỉ là một con cừu ngây thơ mà thôi." -Kuro khinh thường.

"Cô nói vậy ý gì hả?"

"Vậy-" -Kuro đột nhiên ngừng.

"Fubuki, cậu cứ..."

"Được rồi, tùy cậu. Nhưng nếu có chuyện gì thì tớ ra đấy nhé."

Dứt câu, màu lông của cô cáo mèo từ đen hóa dần thành trắng. Càng ngạc nhiên hơn khi cánh tay tưởng chừng đã gãy của cô hoạt động bình thường. Và thái độ, cử chỉ thân thiện đã quay trở lại. Ánh mắt của Fubuki có gì đó áy náy, kèm theo là sự mệt mỏi.

"Cậu...biết gì về loại kiếm thuật bản thân đang dùng không?"

"Tôi học từ cha mình, ông ấy là một kiếm sĩ giỏi..."

"Vậy cậu biết trước đây ông ấy làm nghề gì không?"

"Là lính, phục vụ trong đội quân nào đó tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng đội của ông đã giải tán rồi nên không phải đào ngũ đâu."

Tới đây, Fubuki lặng đi vài giây khiến không khí vô cùng ngột ngạt. Rồi cô tới tiếp lời

"Thứ kiếm thuật đó, nó vô danh. Những đường kiếm đều nhanh, dứt khoát và không thương tiếc kẻ thù. Nó được ví như thứ kiếm thuật của tử thần, hễ đi tới đâu là gieo rắc nỗi kinh hoàng đâm máu ở đó."

"Cậu biết chứ? Chính gia đình mình...đ-đã bị, thứ đó thảm sát..." -Giọng Fubuki nghẹn ngào.

"...toàn bộ..."

...

"Vậy..." -Premanel ngập ngừng.

"Chỉ, duy nhất, một binh đoàn sử dụng nó." -Fubuki khẽ gật đầu.

"Bọn chúng, một lũ ác quỷ đột lốt người!!!"

Hai hàng lệ chợt lăn dài lên đôi má nhợt nhạt của Fubuki. Và, nó cũng kéo tâm trạng của chàng trai trẻ xuống vực thẳm. Đây là sự thấu hiểu, nỗi dằn vặt hay chỉ là một cảm xúc nhất thời do bị ảnh hưởng? Nhiều dòng suy nghĩ đan xen chạy khắp tâm trí Premanel. Cậu cũng chợt nhớ lại quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro