Chương 9.5: Câu Chuyện Bắt Đầu Từ Ánh Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng dần hoang vắng và tẻ nhạt, những cơn gió cũng chẳng buồn thổi qua nơi hoang tàn ảm đạm này. Chợt một làn gió nhẹ cuốn theo những cánh hoa nhỏ bé mỏng manh như tiếp thêm nguồn sinh lực yếu ớt cho nơi đây. Những cánh hoa theo chiều gió dần lan tỏa khắp mặt đất để rồi vài hoa rơi lại trên một khuôn mặt nhỏ nhắn. Em từ từ mở mắt một cách yếu ớt, cố di thân thể đã mỏi nhừ và ê ẩm sang một bên để ngồi dậy. Khuôn mặt đen xì dính đầy đất cát điểm thêm vài cánh hoa chẳng khác mặt đất hiện tại là bao. Nàng giũ giũ mái tóc rối bời cho đỡ đất cát rồi chụp lấy thanh kiếm gần đó đứng dậy bước đi cách nặng nề. Vài bước loạng choạng, rồi xiêu vẹo, vẫn cố chống cây nạng thép từ từ di chuyển.

Mất một lúc để đến được con suối nhỏ gần đó. Cô lao theo đà rồi ngã khụy xuống đất, úp mặt thẳng xuống dòng nước rồi húp, rồi phì hỗn hợp đất và máu trong miệng ra. Mãi đến khi cô phải ngước đầu lên ho sặc vài cái vì hết hơi, hít lấy hít để không khí trong lành và mát mẻ. Cả người cô dần có sinh khí trở lại.

Ánh mắt lờ mờ ban nãy trở nên sắc bén, tay rút lấy thanh kiếm phía sau rồi thủ thế canh chừng xuống mặt nước. Lưỡi gươm nhanh gọn liên tục đâm xuống rồi nhấc lên khiến cho mặt nước nhuộm màu đỏ, và thành quả là những con cá tươi ngon nằm gọn trên vũ khí mới của cô.

Ánh lửa tí tách bùng lên như cách mà người nguyên thủy đã bắt đầu nền văn minh của họ. Vài chiếc xiên cá đơn giản được nướng lên chỉ sau vài thao tác đơn giản. Cô đánh chén cách nhanh gọn rồi gom cả thảy những thứ không ăn được vào một cái lá to.

"Cũng đến lúc rồi nhỉ."

Nói rồi cô xách gói hỗn tạp nhanh chóng di chuyển như để kịp mặt trời xuống núi.

"Chắc mình nên kiếm vài cây Cortus."
------------------
Một bãi toàn đồ thừa của các sinh vật thường không ngon lành gì đối với con người nhưng luôn là thứ thu hút vài loại háu ăn háu đói. Đó là một hỗn tạp từ nội tạng nằm lẫn lộn với mấy thứ không thể xác định. Vân máu nhầy nhụa đang dần trôi xuống đất bốc ra thứ mùi dẫn dụ hai thứ gì đó đến. Chúng có cái miệng dài, chân ngắn nên di chuyển sát xuống mặt đất. Cái miệng đầy răng nhọn há ra thưởng thức thứ thức ăn nặng mùi đó.

Suisei trên cao vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ đợi đến khi chúng hoàn toàn tận hưởng miếng mồi thì lập tức lao xuống. Chỉ một nhát vô cùng nhẹ nhàng đã khiến cái đầu dài nằm lăn lóc trên mặt đất. Đôi chân thanh thoát khẽ đạp xuống đất rồi xoay người vung nhát thứ hai tiễn luôn con còn lại về chầu trời. Lưỡi kiếm uyển chuyển như dòng nước uốn lượn không vấy lấy dù chỉ một giọt máu.

Một loại dây leo trơn ít lá, với thân dẻo và cực kì bền, trong nhiều trường hợp có thể phơi héo rồi tết lại để tạo thành một loại dây khá tốt.

"Thứ dây xoat này cũng tốt phết!"

Vừa nói Suisei vừa vác xác hai con thú lên, chúng được cố định bằng loại dây làm từ thân cây xoat. Cơ thể nhỏ bé ấy như bị che phủ hoàn toàn bởi hai cơ thể khổng lồ hơn gấp đôi em. Từng bước trên đôi chân chệnh choạnh cố gắng tiến về phía trước, từng chút một.
------------------
Một hình bóng tưởng như được tạo thành từ hai cái u to tướng dị hợm kết hợp đôi chân bé tí, thêm cái miệng dài thòn đang chảy nước bết cả đường đi. Chẳng ai khác ngoài Suisei đang vác thứ đáng lẽ là chiến lợi phẩm của mình đến một hang động u tối. Miệng hang rộng tới mức thân hình đang quá khổ của cô nàng vẫn có thể lọt vào cách dễ dàng, chứng tỏ đây không phải là một nơi bình thường.

Chỉ một đoạn không xa là một cái bệ đá cao, xung quanh là nhiều khúc xương lớn nằm ngổn ngang. Suisei thả lê cục tạ trên người xuống rồi quăng thật mạnh về phía đó. Từ từ một thứ gì đó trồi lên từ lòng đất, với thân hình là sự kết hợp của đại thụ và đá xung quanh. Đấy chính là Lâm thần mà lần trước Heisa đã chiến đấu.

Khác với vẻ uy nghiêm oai phong lúc đó, giờ đây gã trông xơ xác hơn rất nhiều. Không còn mảnh đá nào là lành lặn, từng cái rễ cây đứt đôi mọc ngang mọc chéo khắp người. Kèm theo đó là nhiều vết cháy xem và bị đâm thủng rất nặng nề. Có vẻ hắn đã chịu một trận không hề nhẹ.

"Sao ngươi muộn vậy hả?" -Chưa gì hắn đã quát tháo.

"Gzzz, lần này chỉ vậy thôi sao...hả?"

Cái giọng khàn ồm của hắn vang khắp không gian bé nhỏ khiến tai Suisei khó chịu. Cô bước lùi vài bước.

"Chậc, này này. Ngươi đã quên ta đã bị tập kích đấy hả?"

"Câm mồm. Nếu không phải ngươi còn giá trị thì ta đã vứt xác ngươi lâu rồi. Hãy biết thân biết phận đi con khốn."

Hắn chỉ tay cách thô bạo khiến Suisei bị đẩy ngã về phía sau, cô chỉ ngồi thụp xuống mà không nói gì cả. Tên Lâm thần cười khằng khặc rồi xơi tái bữa ăn cách ngon lành. Hình như hắn đang thỏa mãn lắm khi có thể trút giận lên một người đáng thương bất lực.

"Khà...vẫn là thịt người ngon nhất, mấy thứ này sao bì được chứ."

"Kha kha kha, hiểu chưa, bước nhanh rồi đi săn cho ta!"

"Cút!" -Một câu trả lời quả quyết vang lên.

"Hử...."

Hắn kéo dài cái đầu ra cả chục mét để sát đến người của Suisei, nhe hàm răng sắc nhọn đang đầy máu tươi một cách ghê rợn.

"Ta bảo là...ngươi có còn mạng mà ăn đâu, tên thua cuộc đần độn."

Dứt câu là ngón giữa của Suisei giơ thẳng vào mặt hắn, một phản ứng tức thời đẩy người ra xa né cú đớp ở khoảng cách xát người cách tuyệt đẹp. Nhưng một bàn tay lao tới đấm văng Suisei vào vách ngay khi cô vẫn chưa kịp chạm đất.

"Hình như ngươi lại quên mình rồi, để ta nhắc cho người nhớ thứ thấp hèn thì nên sống cuộc đ-"

Hắn nói chưa kịp dứt câu thì một cơn trào ngược mana như tống toàn bộ nội tạng ra bên ngoài. Nhiều cơn đau liên tiếp nhau như muốn xé nát cơ thể của gã, tầm nhìn dần mờ đi cho tới khi chỉ thấy mũi kiếm của Suisei đang cắt ngang đầu của mình.

Lúc này hắn mới nhận ra thức ăn có vấn đề.

"Quả là kiếm tốt."

Suisei khẽ vuốt thanh kiếm khi đang xiên cái đầu của hắn lên cao. Dù đã lìa thủ cấp nhưng Lâm thần vẫn sống miễn là lõi -thứ cung cấp năng lượng- chưa bị phá hủy. Nhiều cái rễ chồi lên quấn chặt lấy Suisei rồi những cú đấm trời giáng cứ như vậy tung thẳng vào người cô. Mãi cho đến khi một đòn cực mạnh đẩy cô từ bên trong bắn thẳng ra bên ngoài hang động.

Cơ thể Suisei chưa kịp hồi phục hoàn toàn lại một lần nữa bị tàn phá nặng nề. Những khúc xương vỡ nát, cơ quan bầm dập và khối cơ thì rã hết cả ra. Chẳng còn thứ gì chịu nghe điều khiển cô nàng nữa, trừ phần đầu.

'Chết tiệt, mình sơ xuất quá...'

Suisei từ từ đưa mắt nhìn lên cái cơ thể không đầu của tên Lâm thần. Một chút, một chút nữa thôi, ngón tay Suisei đang cố cử động. Cú đấm tàn phá mọi thứ một lần nữa lao thẳng đến Suisei. Chẳng còn thấy gì cả mà chỉ nghe tiếng keng vang lên cách chát chúa. Một tấm màn từ ma pháp từ đâu vây lấy cơ thể tên Lâm thần.

Hắn điên cuồng đấm phá khiến xung quanh như chấn động, lực xung kích liên tục phóng ra làm Suisei sắp văng đi tới nơi. Chỉ một lúc để tấm màn vỡ tan và lập tức pháp trận dưới đất cũng biến mất.

<<Pháo Khí>>

Cú đấm mang theo xung kích cực lớn nhắm thẳng vào đầu kẻ nằm dưới đất. Cách nó hất tung toàn bộ mặt đất khiến người ta không khỏi tưởng tượng được cảnh đầu của Suisei sẽ dập nát như nào. Nhưng không, cú đấm chỉ tung xuống đất còn cơ thể hắn thì cứng đờ.

"Haha...haha...hahaha, chết tiệt. Sao hả tên khốn? Cảm giác não mình bị cứa từng tí một thoải mái lắm đúng không?"

Suisei cười đắc chí trong khi tay đung đưa cây kiếm vẫn còn đang xiên que cái đầu của Lâm thần. Cô cười cách điên dại trong khuôn mặt đang đẫm máu vì bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công vừa rồi.

"Quả nhiên cô ta giúp ích rất nhiều."

Người ta Suisei đang nhắc đến không ai khác ngoài Heisa, từ cuộc chiến giữa ả và Lâm thần đã giúp cô gái này phát hiện ra một điều. Một sinh vật như Lâm thần cho dù bị cắt đầu vẫn không chết, đương nhiên cái đầu đó vẫn còn liên kết với cơ thể miễn là cái đầu chưa chết. Bằng một kĩ thuật điêu luyện khiến Suisei có thể đâm xuyên nhưng vẫn giữ sự sống khiến đối thủ không thể chuyển đổi cái đầu mới được. Và chỉ một nhích nhỏ của cây kiếm là đủ khiến những tế bào yếu ớt trong hộp sọ ấy phải khóc thét.

Cơ thể tuy khổng lồ nhưng không thể cử động thì cũng vô dụng. Nó dễ dàng bị đạp xuống rồi Suisei thoải mái dẫm lên. Cô bới móc xung quanh ra một mẫu răng nhọn của sinh vật nào đó, to hơn nắm tay. Cứ vậy mà điên cuồng đâm rạch loạn xạ lên thân thể Lâm thần từ chi này qua chi khác, bộ phận này kéo xuống bộ phận kia. Ánh mắt huyền diệu dần thay thế bởi sự khát máu vô độ và mất trí, máu trên khắp cơ thể cứ chảy xuống thành dòng nhưng cô không hề quan tâm. Những gì Suisei chú ý chỉ là hoàn thành "tác phẩm" của mình và liên tục chú ý đâm, kéo, xoay kiếm đủ loại để vô hiệu hóa cái đầu, cơ thể to tướng ấy cứ nhúc nhích rồi buông xuống càng khiến Suisei phấn khích hơn.

Thời gian cứ trôi qua một cách nhanh chóng, đã thoảng tối và Suisei vẫn tiếp tục quá trình của mình, và máu cũng đã ngừng chảy từ lúc nào. Phải đến khi cô vạch xong đường kẻ gì đó ngay trên thân Lâm thần thì mới đứng dậy một cách mệt nhọc.

"Được rồi, kết thúc nó thôi...quá đủ rồi..."

Ánh trăng dần chiếu sáng thay thế cho mặt trời cháy rực đã tàn. Những ngôi sao vút qua màn đêm tạo nên khung cảnh lung linh diệu kì. Trái ngược với đó là cảnh tượng bê bết máu, hoang tàn và đổ vỡ dưới đây.

Cơ thể tên Lâm thần bất động nãy giờ khiến Suisei chỉ có thể canh chừng mà vô hiệu hóa hắn. Nó đã khiến cô không thể xác định trạng thái của đối phương mà chỉ có thể tập trung xử lí chuyện của mình trước. Bước chân nàng nhẹ nhàng đạp lên những cành cây, lật tung xung quanh để tìm được vài mẩu đá nhiều màu sắc.

Cô cầm hết lên miệng rồi cắn lấy một viên trong số chúng. Bất chợt một bàn tay bóp chặt Suisei từ phía sau nâng lên cách thô bạo. Nó siết lực đến mức nghe thấy tiếng xương đang vỡ vụn một lần nữa. Suisei đã kịp lập lại hành động vô hiệu quá nhưng...

'Nó không hiệu quả!!!'

Đúng thật là thanh kiếm đã rạch tiếp một đường khá sâu nhưng lần này hắn lại có thể cử động bình thường. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một lí do duy nhất, tên kia đã chuyển hóa đầu não bằng một cách nào đó.

"Gzzz, con chó cái người dám chơi ta!!! "- Lâm thần gào thét.

Lực nắm càng mạnh hơn khiến Suisei sắp mất đi ý thức, toàn bộ cơ dưới đều buông tự do khiến thanh kiếm cũng rơi xuống đất. Cái đầu vô tri cũng rớt cái bịch xuống không chút phản ứng.

'Hah...hắn chơi tự hủy thì chịu rồi.'

Từ những nghiên cứu trước thì Suisei cũng đoán được phần nào. Nhưng quan trọng hơn là làm sao để sống sót đây.

"Nè.....ngươi nói như muỗi ấy...."-Suisei thều thào.

"Ngươi sẽ chết, cơ thể ngươi sẽ thành thức ăn cho ta. Ngươi không thắng nổi ta đâu! "

Hắn đưa Suisei lại sát cái đầu mới -ở ngay giữa ngực- rồi thét thẳng vào mặt cô. Cũng từ vị trí ấy mở ra nhiều cái hàm to lớn trực cắn xé Suisei thành từng mảnh nhỏ cho hả giận. Đáp lại tự đón tiếp đó là một nụ cười đắc ý đầy sự điên cuồng ngạo mạn của cô nàng sao chổi. Tiếng phập pha lẫn trong âm thanh rốp rốp vang lên.

Nhưng gã còn chưa kịp ăn cơ mà?

Khi nãy Suisei đã kịp hốc hết số đá vào miệng. Một dòng máu chảy dài từ miệng cô nàng kéo thẳng xuống cái hố toàn răng phía dưới. Chỉ phút một cái xuất hiện cơn sương máu nhỏ, thêm thứ gì đó mềm mềm hình bầu ở phần đầu bắn thẳng vào cái miệng to lớn kia. Vụn đá vỡ ra xung quanh rồi phát sáng, nó hòa vào số máu đó để vạch ra những đường kẻ đi khắp cơ thể Lâm thần. Đó cũng chính là những vạch mà Suisei đã kì công thực hiện.

Một lượng khổng lồ mana xung quanh tụ tập về ngay trung tâm cơ thể Lâm thần. Nó cuộn xoáy vào bên trong, bao bọc bên ngoài, lan ra xung quanh xong lại xen kẽ nhau thành những cơn gió bịt kín miệng gã.. Thấy điều bất ổn nên Lâm thần lập tức dùng hết sức còn lại ném cơ thể vô hại trên tay xuống đất. Cả thân hình của một con người đập thẳng xuống đất rồi nảy lên xong phải lăn tự do vài vòng mới dừng lại. Ánh mắt của Suisei tắt lịm.

Hình như cô vẫn chưa thể chết như thế này, ý thức của nàng vẫn còn đó dù chỉ là một cách mông lung. Mắt không thể thấy, nhưng tai vẫn có thể nghe. Nghe cái âm thanh từng mảnh vỡ rơi xuống đất, cái âm thanh nổ tung báo hiệu trận chiến kết thúc. Cơ thể cô đã đạt tới giới hạn, nó từ chối mọi điều lệnh mà hệ thần kinh truyền tới. Nhưng có thứ gì đó đã khiến nó cử động, một bản năng kì là khiến Suisei có thể tiến đến cái xác của Lâm thần bằng cách nào đó.

Nhờ âm thanh và cảm nhận mana tuông ra xung quanh mà cô xác nhận được lõi của tên kia. Cơ thể run rẩy giờ đây không thể làm bất cứ thứ gì để phá hủy cái lõi. Nếu thứ này còn thì Lâm thần có thể tái tạo cơ thể mà không gặp vấn đề gì to tát. Phải phá hủy nó, chỉ một nhát là đủ.

Một, chỉ cần một.

Cơ thể nhỏ bé ấy cuộn tròn xung quanh cái lõi màu xanh lá to hơn cả cái đầu của cô. Nhưng có vẻ cái đầu của Suisei mới hữu dụng với cái cục vô tri này. Cái miệng đầy máu dần cắn sâu vào cái lõi. Toàn bộ sức bình sinh còn lại đều dồn hết vào việc "xơi" được cái thứ này. Một tín hiệu ít ỏi trước khi mọi thứ chìm dần vào hư vô.
------------------
Tiếng chim ríu rít như một bản đồng ca đưa ánh nắng ban mai len lỏi vào từng ngóc ngách trong khu rừng. Mặt trời đã lên cao tỏa những tia nắng ấm áp tiếp thêm sức sống cho thân thể lạnh lẽo của cô gái. Vài con quạ sà xuống trên người Suisei hòng thưởng thức cái xác chết này.

Bất chợt một bàn tay túm lấy một trong số chúng khiến cả đàn bay tán loạn.

Cả cơ thể Suisei bật dậy như một cái xác sống, cô ngước đôi mắt một màu trắng mờ tịt lên trời thở ra vài tiếng khò khè khó nghe. Rồi cầm nguyên con quạ cắn vào cổ nó xé ra một miếng thịt to tướng đầy lông, tiếng chim kêu gào thảm thiết trong cơn mưa máu tạo nên một cảnh tưởng có thể sẽ gây ánh ảnh cho bất kì ai chứng kiến.

"Khục khục...khặc...ọe....."

Đang ăn dở bữa sáng thì nó lại phải trào toàn bộ ra ngoài, trong hỗn hợp không thể xác định đó dính theo cả một chùm lông, xương và nội tạng. Cô thở vội vài tiếng rồi lập tức đứng dậy với cái bụng đang sôi sùng sục toàn là không khí.
------------------
Một vài giờ đồng hồ sau, khi ánh nắng dịu nhẹ đã thay bằng sự chói chang của ban trưa. Suisei đi từ trong rừng ra con đường nhỏ, nơi mà gắn nhiều cái biển cảnh báo quái vật. Một tay cô xách cái túi da thô sợ đựng dung dịch gì đó màu đỏ, tay còn lại là một khúc cây nhuốm đầy máu. Khi trên miệng vẫn đang cắn vội miếng thịt to tướng còn chưa được làm chín.

Vừa đi tới cái biển nào là cô lại đồ lên những nét cũ đã bị phai mờ bởi thời tiết. Cẩn thận từng chút một cho tới khi toàn bộ đều đã được phủ một màu đỏ tươi mới...nếu bỏ qua chất liệu làm màu. Mặt cô thoáng vẻ hồn nhiên như một đứa trẻ thực sự, tung tăng cầm lấy vài cái bảng chạy khắp khu rừng. Những cái biển từ đặt thành hình vòng cung vây lấy khu vực mà tên "cựu" Lâm thần đã được chuyển thành một hàng cảnh báo dài dọc theo con đường lớn.
------------------
Ngôi đền cổ từ một tàn tích giờ đã thành phế tích. Chẳng còn khối đá nào là hoàn chỉnh, tất cả mọi thứ trừ phần nền đá chứng chắc đều đã hóa thành bình địa. Cô nàng tóc xanh dạo bước vài vòng như để tưởng nhớ, tay nhẹ nhàng xoa xoa những viên gạch mà...chính cô là người cho nổ. Sau cùng mới đi vào một góc của ngôi đền và khó khắn nhấc một cục đá lên.

Một hốc nhỏ được che dấu bởi một viên đá tảng được cắt vừa in. Bên dưới là vài quyển sách cũ, đến mức phần bìa đã bị phai đi, có cuốn còn rách luôn cả trang bìa. Suisei nhẹ nhàng cầm từng cuốn lên lật vội từ đầu đến cuối...lần cuối cùng. Chợt một trong số đó rơi ra trang giấy ghi vẽ một pháp trận gì đó, nó phức tạp đến mức đủ khiến chuyên gia cũng phải đau mắt chứ đừng nói là một đứa trẻ. Nhưng hình như cô gái nhỏ này lại có rất nhiều cảm xúc với trang giấy ấy, nó cứ vậy dần bị đẫm bởi những giọt lệ tuôn trào không ngớt.

Tất cả cảm xúc bị gạt qua khi trang giấy cuối cùng cũng bị ném lại xuống cái hốc. Những cuốn sách ngay ngắn đã bị xếp ngổn ngang và nhàu nát, cạnh đó là vài viên đá màu nghi là ma thạch bất ổn. Một chiếc hộp gỗ nhỏ chứa loại bột màu nâu đỏ được đặt xuống cuối cùng, phần nắp của thứ này được đặt lọt vào bên trong nhưng chưa được đậy kín.

Suisei đứng lên nhìn ngắm chúng, quay sang nhấc viên đá lên rồi đậy thật mạnh xuống. Lập tức một nhiều tiếng xèo xèo kéo theo lượng nhiệt khổng lồ toát ra xung quanh. May là cô nàng đã nhảy ra xa nếu không đã thành cục thịt nướng. Lớp nền đá rắn chắc là thế nhưng cũng đã bị đứt gãy dữ dội bởi khối nhiệt khổng lồ liên tục bốc ra, và tất nhiên viên đá đậy đó đã nứt thành nhiều mảnh nhỏ.

Tất cả mọi thứ chỉ dừng lại khi lớp nền bong tróc liên hồi rồi sụp xuống cả một mảng lớn.

Thoạt nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ con đường lớn băng qua khu rừng. Suisei đã quá tập trung vào ngọn lửa mà quên đi mọi thứ xung quanh. Cách đó không xa là một đàn quái vật đi bằng hai chân, chi trước dài đầy vuốt sắc, chúng nhe hàm răng đầy sát khí của mình bao vây một chiếc xe chở hàng khá lớn kéo bằng cặp sói trắng.

Từ một nhánh cây cao gần đó đã giúp Suisei quan sát toàn bộ diễn biến. Bên thương nhân có khá nhiều lính đánh thuê hộ tống, nhưng bên kia lại là một thú Hắc thiết -lũ sinh vật điên cuồng khát máu nổi tiếng ở khu vực này. Chúng là những con thú hoang dại, cứ bắn hạ một là con tiếp theo đạp lấy xác đồng loại tiến lên. Nếu bị lũ này nhắm vào thì xác định.

Và đúng thật, chẳng bao lâu cho tới khi từng người trong nhóm lính đánh thuê ngã xuống. Mà mọi người còn được tăng kèm hiệu ứng máu me khi thân xác bay tứ loạn xạ mỗi bộ phận một nơi. Đỉnh điểm là khi ruột của tên xấu số nào đấy bay thẳng vào mặt của một trong nhóm thương nhân khiến hắn hét toáng lên.

"Ta sẽ chôn cất các ngươi cẩn thận vậy...nếu không bị chúng ăn sạch."

Một ánh mặt lạnh lùng vô cảm được gửi đi từ Suisei. Cô đã chứng kiến cảnh này quá nhiều rồi, mặt dù hung thủ có khác nhiều chút. Và như một thói quen, cô ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại giết thời gian. Mặc kệ ở ngay dưới đất đang là một trận hỗn chiến.

Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như một tiếng khóc của trẻ sơ sinh không bất chợt phá hỏng không khí "yên tĩnh". Và âm thanh đó cũng khiến Suisei phải nhìn xuống bên dưới.

Từ ngoài vào trong, bao vây là lũ quái vật không có gì đặc biệt, kế đến là mấy tên lính đánh thuê tầm trung cấp yếu đuối, gần chiếc xe hơn là một tên trung niên mập ú có vẻ là chủ đoàn, bên cạnh hắn là một cậu thanh niên -kẻ vừa thét toáng lên khi nãy, và cuối cùng ngồi trong xe là một người phụ nữ tay ôm đưa con vào lòng. Dù đang lo sợ đổ cả mồ hôi hột nhưng ả vẫn ôm chặt người con, thân mình hơi xoay vào để vừa cố nhìn ra vừa che chắn nếu có gì bất trắc.

"Aizzz, xe thương nhân chắc có thức ăn nhỉ."

"Chắc chắn là vì mình đang đói, chắc chắn rồi..."

Sau vài câu tự thoại vô nghĩa đã không còn thấy bóng dáng của Suisei trên đó. Cô lao xuống dưới như một tia chớp cắt ngang móng vuốt của một con Hắc thiết lọt qua đoàn người để nhắm vào bên trong xe. Một nhát cắt đôi chi trước của nó, một tay kéo bức màn để máu không bắn vào bên trong. Suisei tiếp tục xoay người rạch cổ đối phương cách nhẹ nhàng rồi sút nó bay đi bắn tung cả một lũ phía sau.

Chẳng một lời nào được thốt ra, tất cả đều bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Một cô nhóc nào đó bỗng dưng xuất hiện và chém giết mọi thứ, nếu mấy con thú kia điên một thì chắc ả này phải điên mười lần. Thanh kiếm liên tục vung chuẩn xác để hạ đối thủ chỉ trong một đòn, đàn quái thú cứ từng con ngã xuống không chút kịp phản kháng. Một con đã kịp thời lọt qua tấn công thì lập tức bị Suisei dùng tay trái tóm lấy cổ bẻ đôi tại chỗ rồi ném xuống đất. Cái con người ấy lại là sinh vật điên cuồng hơn bất kì kẻ nào có mặt ở đây.

Với sự giúp sức của Suisei thì chẳng bao lâu để cả đoàn hạ gục toàn bộ lũ quái thú. Nhưng vừa khi gã chủ đoàn tiến tới để đa tạ ân nhân thì bị một cước hất bay về phía sau. Vẫn là con người vừa nãy nhưng nhân tính đã bị thay thế bằng một con quái vật khát máu thực thụ. Cô lao tới chỉ một chút nữa đã tặng hắn một kiếm vào đầu nếu không có tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh từ trong chiếc xe. Gã đàn ông bị văng vào toa xe gây rung lắc làm đứa bé khóc tóe lên.

"Thức ăn?"

"C-có, ở ngay toa sau." -Tên thương nhân hoảng sợ đáp.

Dứt lời, cô nàng liên bỏ qua tên thương nhân để hắn luốn cuốn leo lên toa vào thăm vợ con mình. Còn Suisei thì tiếp cận cái toa đằng sau, dùng kiếm chém đứt khóa mở cửa bước vào. Bên trong là đầy ắp thịt rau quả đến cả thức uống và rất đa dạng thứ khác, chắc đây là lương thực cho cả đoàn trong chuyến hành trình. Tiếng cửa đóng sầm lại im thin thít, chẳng ai biết cô gái đó đang làm gì bên trong.

Tất cả mọi thứ đều như dừng lại cho đến khi có tín hiệu "Xuất phát" của cô gái vừa cứu cả đoàn. Những tên lính đánh thuê đã kịp gom xác đồng đội, hoặc chỉ là mấy kẻ chung đường gặp nhau, đặt lên một toa nữa ở phía sau. Hai con sói lớn từ từ kéo chiếc xe di chuyển, chiếc bánh gỗ lăn nhẹ nhàng trên mặt đất kéo vệt máu nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất. Cả khu rừng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, những cây đại thụ cũng dần nhỏ bé rồi mất hẳn dưới ánh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro