Chương 9: Tất Cả Chỉ Là Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa cháy bừng đang gào thét nuốt lấy mọi vật, từ không khí ấm áp của gia đình đã thành một màu tan thương chết chóc. Cái không gian tĩnh lặng nhưng bất chừng nghe như cắn xé ấy, cậu không thể nào quên được nó. Từng cái xác ngã xuống một màu đỏ thẫm, chảy đẫm toàn bộ nền đất đen u tối. Cho dù ngọn lửa kia có đang thiêu rụi toàn bộ căn nhà thì cũng chẳng làm khô được vết máu đang in hằn trong mắt của Premanel.
"Kh-không!!!!! Đừng mà..."
Tiếng kêu thảm thiết và đau thương bất chợt phát ra cũng là lúc Premanel giật mình dậy. Cậu ngó nghiêng một lúc thì mới nhận ra bản thân vẫn còn trong hang động của vòng thứ hai.
"Này Premanel, cậu ổn chứ?"
Tiếng nói lo lắng ấy chẳng ai khác ngoài Fubuki, cô đang đứng ở phía đối diện và cúi xuống nhìn cậu.
"T-tớ ổn, chỉ là nhớ về chuyện quá khứ thôi..."
Nói rồi Premanel cố gượng dậy, nhưng chăng do cơ thể đã quá kiệt quệ nên giờ đây cậu còn chẳng động đậy nổi cánh tay. Hình như cô bạn cũng nhận ra điều này nên cúi xuống để nâng người cậu dậy.
"....xin lỗi vì làm phiền cậu nhé, cơ thể tớ chẳng hiểu sao mà rệu rã cả rồi."
"Cậu nói gì vậy Premanel?"
"Cậu làm sao thể tự đứng dậy được chỉ với một khúc thân cơ chứ?"
Giọng điệu của Fubiki khác một cách lạ thường, nó pha một chút ma mị, chút âm hiểm và sao cứ như cô ấy đang châm chọc cậu vậy. Nhưng "một khúc thân" nghĩa là sao cơ chứ?
Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng, Premanel hoảng sợ nhìn xuống phần thân dưới của mình...
A, chỉ còn là một vũng máu thôi. Còn hai khúc tay và chân đã văng lặt lìa ở bên kia rồi. Ánh mắt cứ mập mờ, cổ tay vương ra, chẳng còn bàn tay để nắm. Cậu cố gắng hết sức để lết tới đó, dù biết không thể thay đổi được điều gì. Cánh tay run bần bật như rút hết mọi gân cốt để cố dài ra. Vô vọng.
Bỗng thân hình một mẩu của Premanel được nhấc lên không bởi Fubuki. Ở khoảng cách gần thế này khiến cậu vô tình tập trung vào khuôn mặt của cô gái ấy. Một ánh mắt sắc lạnh đồng thời đầy sát khí, với màu tóc đen đang nhuộm dần sắc đỏ bởi máu từ hai tay của nàng. Cô cáo tuyết đen-
Nhưng Fubuki là máu trắng cơ mà? Vậy thì người đó là ai?
Cậu chỉ có thể nghe loáng thoáng khi người này xưng danh...Kuro.......
Tất cả mọi thứ bỗng chốc sụp đổ khi bàn tay đó đâm xuyên qua tim cậu...hệt như cách mà người thân của cậu ngã xuống.
------------------
"Anh à! Anh ơi!! Anh!!!"
Tiếng gọi mỗi lúc càng to khiến Premanel dần mở mắt cách uể oải. Cái trần nhà gỗ màu cam nhạt quen thuộc, vách gỗ được làm từ những tấm ván gia công cẩn thận đã tô sắc cho căn nhà mà không cần bất cứ hoa văn cầu kì nào. Cậu dần đưa mắt sang người đã cất tiếng gọi đầy lo lắng đó. Một hình bóng in đậm vào tâm trí của Premanel từ thuở nào, vẫn mái tóc màu xanh đen, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời và khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ kia thì mọi mệt nhọc cứ như tan biến cả đi. Nhưng cớ sao lần này lại có hai hàng lệ đang tuôn trào như thế?
Premanel cố gắng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em mình rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó. Tới lúc này cậu mới nhận ra bản thân bị thương khắp người nên băng bó như một cái xác ướp. Đầu của Premanel cứ đau như búa bổ,mọi kí ức cũng vì thế mà nhạt nhoà và mong lung chẳng nhớ gì ra gì cả.
Rốt cuộc là bản thân đã phải trải qua chuyện gì vậy chứ?
"Nè, anh cứ ngồi yên đấy. Sao tối qua lại bất cẩn rơi xuống vách núi vậy chứ..."
"E-em đã sợ...anh...anh sẽ..."
Giọng của nhỏ cứ ngắt quãng nói không thành tiếng, chẳng bao lâu để tiếng khóc tràn ngập căn phòng, tiếng nức nở và sụt sùi liên tục làm Premanel cũng muốn khóc theo. Nhưng giờ đây cậu chẳng muốn làm gì vô ích cả, chỉ cần ngồi đây, nhìn ngắm không gian này, và ghi nhớ nó mãi mãi mà thôi.
"Hức, mà anh hai này, ba mẹ đang dọn bữa trưa rồi đấy."
Nhìn em gái mình cố nói như thể bình tĩnh trong khi mặt còn đang mếu máo khiến Premanel không khỏi cười thầm. Tiếng mở cửa một cách nhẹ nhàng cũng là lúc một người phụ nữa bước vào. Tay bà cầm một khay đựng cơm và thức ăn đặt lên cái bàn cạnh giường rồi cất giọng hiền dịu
"Con làm mẹ lo lắm đấy."
"Chân con...còn đau không?"
Chất giọng ấy như muốn vỡ ra, mắt bà ứa lệ nhìn con mình đang nằm trên giường.
"Mẹ đã cố...mẹ đã...m-mẹ đã cố gắng cứu con mà...Pre à..."
Đôi tay sần sùi của bà bỗng khô ráp như cái xác khô rồi bắt đầu đen xịt, giờ chẳng nhìn nỗi bàn tay ấy là của con người hay một sinh vật nào đó vì chỉ còn là da bọc xương đúng nghĩa. Nó dần sờ lên khuôn mặt ướt nhẹp của Premanel nhưng càng chỉ làm nước mặt chảy nhiều hơn, cậu bỗng nhớ về quá khứ, khoảng thời gian yên bình lúc trước.
Cơ thể người mẹ dần khô quắp thành hình dạng của một cái xác, hốc miệng trống trơn không răng không lưỡi chỉ còn là cái hố đen sâu thẳm, đôi mắt trìu mến giờ cũng chỉ là cái hốc nhăn nheo đẫm máu. Những giọt nước mắt đỏ thẫm đầy bi oan. Nó dần cuốn lấy mọi thứ xung quanh, đôi tay trơ xương bóp lấy cổ Premanel. Cậu không hề phản kháng.
"Đồ vô dụng, yếu đuối!"
"Bất tài!"
"Rác rưởi!"
"Ba mẹ à...con xin lỗi. Sei à...a-anh hứa mà...aaaaaaa!!!"
Hố đen sâu thẳm cứ vậy cuốn lấy Premanel, nó kéo, túm lấy, rồi lại kéo. Xong thứ đó cào cấu cắn xé từng chi trên cơ thể cậu, dù chân đã đứt rời, bàn tay có rơi ra nhưng chẳng cách nào khiến toàn bộ cơ thể bị nuốt trọn. Đến lúc phần thân cũng thành từng mảnh thì cái đầu của Premanel vẫn trơ trọi nằm đấy.
"Chuyện gì đây chứ!?"
Chính chủ cũng chẳng biết mình vừa phải trải qua thứ gì. Cậu cố gắng nhìn quanh không gian một màu đen u ám này như tìm kiếm thứ gì đó. Một bóng đen vô vọng. Ác mộng ư? Hay đây là địa ngục? Rồi những thứ kia là gì chứ?
"Ái chà~~ Xem ra ta cất công vô đây không hề uổng phí nha~"
Tiếng nói là của một người phụ nữ, nhưng vì phát ra phía trên đầu cậu đây nên dù cố mấy cũng chẳng nhìn lên được. Chỉ đến khi kẻ đó từ từ đáp xuống rồi dùng tay nâng đầu Premanel lên.
Đập vào mắt cậu là thân hình đầy đặn chuẩn chỉ của một người trưởng thành, khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thoát nhưng cũng cực kì cuốn hút, nổi bật là cặp sừng cong nhẹ bên trên mái tóc hoàng kim tuyệt đẹp có buộc một bím nhỏ vắt qua vai phải. Đôi mắt màu xanh lam hạ nhẹ dần xuống trắng một cách huyền ảo như muốn hút hồn bất kì ai đối diện. Và lấp ló đằng sau mái tóc dài ấy là đôi tai dài và nhọn càng làm cô trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết.
Nhưng người phụ nữ này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Và đây là đâu cơ chứ?
Đến khi Premanel chuyển ánh mắt xuống thì mới nhận ra người phụ nữ này đang mặc chiếc áo khoác trắng thường dùng của những dược sư. Nhưng không phải dược sư bình thường mà chỉ những ai phục vụ trong nhà quý tộc, hoàng cung và nơi chức cao vọng trọng mới mang như thế. Mọi thứ đều được xác nhận khi người ấy đẩy Premanel ra xa một chút khiến cậu nhìn rõ chiếc huy hiệu trên ngực đối phương. Một mảnh kim loại hình ngũ giác nhỏ với viền màu xanh lục, trên chạm khắc biểu tượng tòa nhà đặt trên một ma trận tượng trưng, hai bên là hình cây gậy và cuốn sách còn bên dưới là hai thanh kiếm bắt chéo nhau. Chẳng thể khác được, đó chính là biểu tượng của Học viện.
Mãi đến lúc này Premanel mới chú ý tới thứ đang được túm bên tay phải của người kia. Một...cái xác? Là của "em gái" cậu lúc nãy nhưng nằm bất động như một con búp bê vô hồn.
"Ra khỏi đây thôi nhỉ~"
Nói rồi người đó cẩn thận đặt "em gái cậu" xuống đất xong mới để đầu cậu lên đấy. Rồi cô quay sang kết một ấn chú gì đó. Một luồng khí màu hồng nhạt tỏa ra từ chùm sáng trên tay cô, sau đó nó mở rộng rồi vạn xoắn mọi thứ một cách từ từ. Chẳng bao lâu thì không gian đen kịt ấy đã bị xé ra như một tờ giấy để một luồng ánh sáng ập vào bên trong. Ánh sáng đó sáng đến mức Premanel buộc phải nhắm mắt lại, chỉ kịp thấy không gian đen tối dần thay thế bằng nguồn sáng không rõ nguồn gốc đó. Mọi thứ đều nhanh chóng biến mất, đó là tất cả những gì Premanel cảm nhận được.
"Chào mừng trở lại, chàng trai phi thường~"
"Ara~~ Và đầy nghị lực kiên cường nữa chứ nhỉ~~~"
Chào đón Premanel khi vừa mở mắt là giọng nói quen thuộc của người phụ nữ vừa nãy. Và không gian nơi đây cũng thân quen không kém: cái trần đá bám rêu, hai độc những lớp đá vô hồn đã bị bắn nát, và hai lối đi rộng đối diện nhau. Tất nhiên không thể thiếu vết chém ngang vẫn còn in rõ trên bức tường bên phải cậu đây.
"Ư...cảm ơn nhiều nhé, vì đã cứu tôi."
"Cứu cậu sao? Thôi nào chàng trai, tôi chưa kịp làm gì cả mà~"
"Hả??"
"Haha, cậu thật sự không nhận ra luôn sao? Rằng mình đã tự vượt qua bằng tinh thần của bản thân ấy."
"À~~ Còn nếu cậu hỏi về việc~ tại sao mình bị cắt đôi mà chưa chết thì...tại nơi này là thế đấy."
Câu trả lời khiến Premanel phải lập tức bật dậy để tìm đáp án rõ ràng. Ở bên kia là cô nàng quỷ đang sờ vào các vết tích chiến đấu rồi ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ trên tay. Nhận thấy bệnh nhân cử động mạnh nên cô lập tức quay sang với vẻ lo lắng
"Ấy này này! Tôi nghĩ cậu nên nằm đó một lúc đi nếu không muốn cơ thể toạt cả ra đấy nhé.."
Mà nhìn vẻ mặt của Premanel mới khiến cô nàng chợt nhận ra điều gì đó. Cái ánh mắt khó hiểu và hoài nghi của họ đều như nhau cả.
"E~ Xin lỗi vì đã quên giới thiệu. Ta là Yuzuki Choco, mọi người hay gọi ta là Choco-sensei, dù ta không rõ ý nghĩa của nó lắm, nếu không nhầm thì để tôn trọng thì phải."
"Mà này, ta là giáo sư nhưng...cũng không tính là giáo sư, nhỉ. Nên cậu cứ bỏ mấy cái kính ngữ ấy đi. Tôi chỉ là một dược sư ở Học viên mà thôi~ haha."
Nghe những lời của Choco càng làm Premanel thêm khó hiểu. Từ ngữ điệu, cách xưng hô cho tới những dữ kiện chẳng ăn khớp gì với nhau cả. Nhưng vì lời cảnh báo nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng nằm trở lại cùng vô vàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu.
"Ừm...Choco-sensei! Tôi phải nằm như này bao lâu đây."
"Ít nhất là đợi tôi xong mớ này đã, dù gì cậu chẳng bị phạt xuất phát muộn mà, hahaha."
Đúng là vậy thật. Vì Premanel đã thất bại toàn tập ở vòng trước nên theo luật thì cậu sẽ xuất phát muộn hơn người thắng là Fubuki. Nhưng đợi tới bao giờ? Vòng cuối cùng đã bắt đầu bao lâu rồi? Có bao nhiêu người đã vượt qua, vòng tiếp theo là gì, rồi...rồi...cả tỉ thứ khác, tất cả mọi thứ cứ rối mòng mòng lên chẳng để tâm trí Premanel được nghỉ ngơi phút nào cả.
"Nhưng nếu cô là dược sư thì chẳng phải chữa trị cho học viên là xong việc rồi sao, mà còn ở đây..."
"Ý cậu là kiểm tra sau trận đấu như này sao? Đúng là việc này không phải của tôi mà Heisa mới thường làm nó. Cơ sao cô ấy lại có nhiệm vụ ra ngoài rồi."
Vừa nói Choco vừa hất hất cái bút trên tay như tiếc nuối điều gì đó.
"Về việc đó...tôi xin lỗi nhiều nhé chàng trai."
"Hả? Việc nào cơ?" -Premanel khó hiểu.
"Chắc hẳn cậu đang hoang mang tại sao Fubuki lại thẳng tay giết cậu, dù lúc ấy con bé hoàn toàn không biết cơ chế của những vòng thi này."
"Thật ra..."
Lúc này Choco bỗng ngập ngừng một lúc, cô xoay đi xoay lại rồi tiến gần tới Premanel ngồi xuống để chắc rằng không một không một chữ nào bay đi mất.
"Haizzz, chắc cậu cũng rõ nơi mà Ayame gặp cậu rồi."
"Ý cô là Đại Sâm Lâm?"
"Đúng vậy. Khu rừng rộng lớn nhất thế giới này, Đại Sâm Lâm!"
"Mà khoan!! Sao cô lại biết chuyện này chứ?"
"Hahaa, chứ cậu nghĩ cái thư mời đấy là ai gửi tận tay thế chàng trai." -Choco cười thành tiếng.
"Là tôi đã cất công bay đến nhặt cái mạng của cậu đấy. Ai dà~~ Tôi không thể để bất kì học viên nào của mình có mệnh hệ gì được."
"Tức là cô đã đi thẳng vào trong đó?" -Premanel ngạc nhiên.
"Cậu biết rõ lúc đấy mình ở tận nơi nào nhỉ, mà đừng lo vì đến cả Vệ Thú cũng chẳng tấn công tôi đâu."
"Như cách mà cậu đã an toàn đi ra ngoài."
Choco nỡ một nụ cười nhẹ nhàng như đợi Premanel nhận ra điều gì đó. Các mảnh ghép dần được kết nối để thành một bức tranh hoàn chỉnh. Rằng cậu đã gặp Ayame ở một con đường nào đó tận...sâu trong Đại Sâm Lâm?!! Rồi bỗng nhiên một tên ất ơ nào đó chạy ra xin đi nhờ ở cái nơi đấy thì không âm mưu cũng là kẻ mờ ám. Đừng nói là Fubuki, cho dù là chính bản thân cậu nghĩ lại cũng thấy mình không thể đáng ngờ hơn nữa.
"Ựa...tôi rõ rồi. Cơ mà tại sao lúc đấy tôi lại không nhận ra cơ chứ?"
"Chà~ Lúc chạy ra ngoài cậu có băng qua hàng hoa màu hồng nhạt phát sáng không?"
Premanel cố nhớ lại những kí ức mơ hồ đó. Quả thật lúc chạy rối rít thì cậu có băng ngang một cánh đồng hoa rất đẹp, tuy nhiên mọi thứ chỉ như ánh sánh chập chờn không rõ nét. Xong cậu lại đưa mắt lên nhìn Choco mà nhăn mặt.
"Ôi trời, xui tận mạng. Thứ hoa đấy gọi là Lãng Điệp Du, một loài cây đẹp nhưng đáng sợ. Hên là cậu đã được tôi xử lí một chút, nếu không thì một khi bước vào Vô Sắc Tử cậu sẽ chết chắc."
"Còn Vô Sắc Tử thì chắc cậu là "thổ địa" nên tôi chẳng cần nói nhiều nữa."
"Vậy Fubuki..." -Premanel do dự.
"Đúng rồi! Vậy Kuro là ai?" -Cậu bỗng thốt lên.
"Kuro? Ý cậu là Kurokami?"
"À nhỉ, nhìn những vết kiếm trên tường thì người chém cậu chắc hẳn là Kuro chứ không phải Fubuki."
"Về vấn đề này thì tôi chỉ có thể nói thế này. Cô nàng cáo mèo đen ấy cùng với Fubuki tuy hai là một mà tuy một là hai. Cô ấy có tính cách gần như ngược với Fubuki nên nhớ cẩn thận đấy nhé."
Choco chợt đứng lên nhìn gương mặt hoang mang của Premanel mà cười. Lời giải thích của cô càng khiến câu hỏi trở nên phức tạp hơn, tuy đó mới là câu trả lời ngắn gọn nhất.
"Cậu nên gặp trực tiếp Fubuki để giải quyết vấn đề nha~ Cũng như gửi lời hỏi thăm của tôi tới con bé."
"Để bù lại thì...để tôi gửi cậu một tay nha~~"
Bỗng Choco nhấc Premanel lên cách nhẹ nhàng xong ném cậu phi thẳng về phía trước. Cảnh cổng cũng mở ra để chàng trai lọt qua vòng tiếp theo sau khi hết thời gian phạt.
"Ara~ ara~~ Chúc may mắn~~."
Ơ bên kia là Premanel chui tọt ra từ trong cái cửa nhỏ trên bầu trời. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất nhờ một luồng mana màu hồng nhạt tan biến sau đó. Xung quanh là một khu rừng rộng lớn kẹp giữa đồng cỏ với diện tích vừa phải. Mấy con chuột chạy rít rít khi có sinh vật khổng lồ nào đấy rơi xuống, bọn chúng nấp vào hang cách đó không xa rồi mất tăm. Trên trời là hàng loạt loài chim bay tứ tung kéo theo con có cánh mỏ nhọn vụt ra từ khu rừng. Còn ở dưới đất, một chàng thanh niên ngơ ngác giữa dòng suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Một cái mỏ nhọn hoắt tiến thẳng xuống con mồi dưới đất đang "kêu kêu" thứ âm thanh gì đó.
"Chó ****!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro