Chương 2 - Thị trấn bên bờ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường mòn giữa những đồng cỏ rộng lớn. Một cô gái với đôi tai sói trắng đang chậm rãi bước đi. Đôi mắt sói vàng nhạt của cô nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Bầu trời dịu êm, một cơn gió nhẹ mang theo những chiếc lá xanh giúp xua đi cái nóng của buổi ban trưa.

Phía xa xa tầm mắt của cô có một hồ nước rộng lớn, cùng với nó là một thị trấn ven hồ. Mục tiêu của cô bây giờ đi đến đó, đến một nơi có người dân sinh sống. Tuy nhìn có vẻ gần nhưng thật ra là khá xa đấy. Cô không biết rằng, liệu bản thân có thể đi đến đó trước khi màn đêm buông xuống không nữa.

Cô luôn tự hỏi rằng có phải do thế giới này rất bình yên hay không. Nhưng đi nãy giờ, cô không hề gặp một con quái vật hay thú dữ nào cả. Chỉ trừ những con slime đủ màu sắc lúc nào cũng tấn công cô. Với con dao găm nhỏ trong tay, cô dễ dàng hạ gục nó chỉ trong một đòn.

Không nghĩ tới những kỹ thuật phòng thân mà cô học được từ người chú của mình lại giúp ích đến vậy. Franne nhìn xuống những trang bị trên người mình một chút rồi thầm cảm ơn thần Fley. Nếu không nhờ cô ấy chuẩn bị giúp cô những thứ này, nói không chừng cô đã gặp những vấn đề bất tiện rồi.

Cúi xuống nhặt viên tinh thể rơi ra từ con slime. Một cửa sổ nhỏ lại hiện lên trước mặt, cho cô biết thông tin đầy đủ của nó. Đây là một skill bị động của cô, được Fley ban tặng. Chỉ cần cô chạm vào hoặc nhìn lâu vào một điều gì đó, những thông tin liên quan đều sẽ xuất hiện. Cho dù là con người hay quái vật, thậm chí là đồ vật đi nữa.

_ Này cô gái, có muốn đi nhờ chứ? Cô đang muốn đến thị trấn phía trước đúng không?

Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại bên cạnh cô. Người cầm lái là một người đàn ông đứng tuổi với nét mặt hiền hậu. Ông ấy nở một nụ cười thân thiện với cô rồi giải thích thêm.

_ Cô hẳn là Mạo hiểm giả nhỉ, nếu không phiền, có thể nhờ cô bảo vệ chúng tôi trên đường đi không?

Nghe vậy thì Franne gật đầu, tuy cô vẫn chưa phải là Mạo hiểm giả nhưng hẳn là cô sẽ đăng ký ngay thôi. Bên trong có vài người và hàng hoá. Cô nhanh chóng nhảy lên ghế ngồi cạnh ông chú để tiếp tục hành trình. Bây giờ cũng đã đầu giờ chiều rồi, không nên chậm trễ hơn nữa.

......

_ Ta là Jinsal, một thương nhân lưu động. Hân hạnh được làm quen với cô.

_ Tôi là Franne, một kiếm sĩ tự do. Tôi vẫn chưa đăng ký Mạo hiểm giả, nhưng nếu ông cần sự bảo vệ thì tôi vẫn có tự tin đấy.

_ Là vậy sao. Thế đây là lần đầu cô đến nơi này sao? Trước nay ta chưa từng thấy ai như cô cả.

_ Ừm, tôi vừa bắt đầu lên đường du hành khoảng tháng trước thôi.

Hai người trò chuyện một lát, Franne thông qua lời kể của thương nhân thì cô cũng biết thêm một ít về thế giới này. Xem ra, thương nhân là những người nắm nhiều thông tin nhất. Dù sao thì họ cũng là những người hay di chuyển khắp nơi, chỉ sau Mạo hiểm giả mà thôi.

Từ những thông tin hữu ích của Jinsal, nơi mà cô đang hướng đến là một thị trấn mang tên Ryzal. Một thị trấn nổi tiếng với những cảnh đẹp có thể nhìn thấy qua mặt hồ phẳng lặng như chiếc gương. Một địa điểm du lịch của mọi người, nhất là vào mùa thu.

_ Xem ra tôi khá may mắn rồi.

_ Chưa hết đâu, cô có thể đăng ký Mạo hiểm giả ở đó nữa đấy. Tất cả các thị trấn hay thành phố lớn nhỏ gì đều có Guild Hall cả.

_ Về chuyện đó sao? Chắc chắn là tôi sẽ đăng ký rồi. Dù sao thì đó cũng là mục đích chính của tôi khi tìm đến một thị trấn mà.

Cứ như vậy, cuối cùng Franne cũng đã đến được thị trấn. Jinsal cũng không lấy tiền mà đánh xe về môt đường khác bên trong thị trấn. Có lẽ là trạm dừng chân của ông ấy.

Còn lại một mình, Franne bắt đầu đi dạo xung quanh. Thị trấn này không hổ là thị trấn du lịch. Người ở nơi đây rất nhiều, các hoạt động mua bán thì diễn ra vô cùng sôi nổi. Hỏi thăm một người dân, Franne được chỉ về một hướng của trục đường chính, nơi của Guild Hall.

Sau một lúc, cuối cùng Franne cũng đến được một tòa nhà khá lớn. Trước cửa là hình hai thanh kiếm đan vào nhau cùng với một chiên khiên lớn, ký hiệu tượng trưng cho những Mạo hiểm giả ở thế giới này.

Bên trong toà nhà khá lớn với nhiều bàn ghế, một quầy lễ tân, hai tấm bảng lớn dán đầy yêu cầu của người dân. Những Mạo hiểm giả với đầy đủ các loại vụ khi đang thảo luận với nhau trước tấm bảng. Có lẽ đã bàn xem nên nhận nhiệm vụ gì hôm nay.

Tất nhiên bọn họ không chỉ có Nhân loại, còn có cả Thú nhân, Ma nhân, Người lùn, Elf, thậm chí là một vài Long nhân nữa. Xem ra thế giới này khá là yên bình đây. Mọi người đều trò chuyện với nhau vui vẻ thế cơ mà.

_ Tôi có thể giúp gì không? - Một cô gái có vẻ là nhân viên của Guild bước lại gần Franne rồi hỏi.

Franne quay lại nhìn thì thấy đó là một Miêu nhân. Mái tóc cắt ngắn, đôi tai và chiếc đuôi mèo cùng màu tím nhạt khiến Franne khá ấn tượng. Một trong những màu tóc hiếm đấy. Bảng tên của cô ấy để là Nekomata Okayu.

_ Tôi đang định đăng ký Mạo hiểm giả. Cô có thể làm được chứ?

_ Tất nhiên rồi, cứ việc đi theo tôi.

Nói xong, Okayu quay lưng đi về một chiếc bàn làm việc gần đó. Sau đó, cô ấy lấy ra một tờ giấy đăng ký với một vài mục được đánh dấu sao. Xem ra đó là những thông tin bắt buộc phải điền vào.

_ Đây, cậu chỉ cần điền vào nó thôi. Những thứ còn lại tôi sẽ hoàn tất nó

_ Được rồi. Tôi sẽ điền xong ngay thôi.

Franne nhìn vào tờ giấy trước mặt rồi bắt đầu điền một vài thứ vào đó. Mặt dù chữ và cách viết ở đây thật khác lạ nhưng không rõ vì sao cô lại có thể đọc và viết chúng dễ dàng. Có thể do cô là một người chuyển sinh chăng?

Tên: Noragami Franne

Tuổi: 18

Chủng tộc: Sói

Vũ khí: Kiếm, dao găm

Cấp độ: 8

Sau khi hoàn tất thông tin, Franne đưa lại tờ giấy cho Okayu. Cô ấy đọc một chút rồi xác nhận là không có vấn đề gì rồi mang tờ giấy đi vào bên trong. Rất nhanh, cô ấy đã quay trở lại với một tấm thẻ trên tay.

Okayu giải thích một chút về cách hoạt động của tấm thẻ rồi đưa nó cho Franne. Để xác nhận cần một giọt máu của người sở hữu. Như vậy thì cấp bậc và ma lực của người đó sẽ được lưu giữ bên trong nó. Tấm thẻ sẽ tự động cập nhật cấp độ cá nhân vô cùng tiện lợi.

Mà thêm một điều nữa, dù tấm thẻ có rơi vào tay người khác thì người đó cũng không thể sử dụng. Vì ma lực và máu của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Lần đầu cấp thẻ sẽ là miễn phí, nhưng nếu thẻ bị mất thì sẽ tốn một khoảng phí làm lại tùy theo mức Rank của tấm thẻ đó.

_ Tôi đã rõ rồi, cảm ơn cô Okayu.

_ Không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà thôi.

_ À phải rồi, ở đây có mua nguyên vật liệu rơi ra từ quái không?

_ Tất nhiên rồi, chúng là những thứ được Guild thu mua mà.

_ Vậy thì được rồi. Tôi muốn bán số này.

Vừa nói xong, Franne lấy trong túi ra một nắm ma thạch, thứ mà cô có được khi hạ gục mấy con slime. Bởi thế mà level của cô cũng lên được cấp độ 8. Xem ra giết quái sẽ có được kinh nghiệm.

Mặc dù bây giờ không rõ cấp độ có tác dụng gì nhưng ít nhất nó có thể chứng minh rằng cô là một Mạo hiểm giả. Những người dân bình thường thì chỉ có cấp độ tối đa là 5 thôi. Thương nhân thì cao hơn một chút.

_ Được thôi, đợi tôi xác nhận lại một chút nhé.

_ Không sao đâu. Cô cứ làm đi.

Một lúc sau, Okayu trở lại với một chiếc khay đựng một số xu bạc và xu đồng. Đây chắc là tiền tệ ở thế giới này rồi.

_ Ma thạch của cậu có 15 viên từ cấp E đến D, chúng tôi sẽ mua lại với giá 7.500 Naz. Đây là tiền của cậu.

Nhận lấy số tiền từ Okayu, Franne cảm ơn rồi rời khỏi Guild. Hôm nay ngoại trừ đăng ký Mạo hiểm giả, bán ma thạch, cô còn cần tìm thêm nhà trọ để nghỉ chân nữa. Dù sao thì, thị trấn du lịch nên sẽ rất khó để kiếm được nhà trọ nào còn phòng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro