Chương 3 - Những Nhiệm Vụ Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cách nào đó, Franne đã có thể xoay sở được chỗ ngủ của mình vào đêm hôm trước. Hiện tại cô đang ngắm ánh sáng mặt trời thông qua chiếc cửa sổ nhỏ trong căn phòng vừa thuê đêm qua. Một căn phòng nhỏ nhưng đủ tiêu chuẩn để được gọi là nơi nghỉ chân.

Một chiếc giường, một bộ bàn ghế, một dụng cụ ma thuật dùng để thắp sáng bằng ma thạch, một chiếc tủ nhỏ để treo quần áo. Thật sự mà nói thì nó không quá rộng, nhưng mà với người đang sống một mình như cô là quá đủ. Giá thuê vừa phải, chỉ có 750 Naz một đêm, còn có thêm nước nóng.

Ở thế giới này, bồn tắm vẫn có nhưng chúng chỉ được sử dụng bởi những người có tiền, có địa vị. Mà lý do tại sao người ở đây biết đến bồn tắm ư? Tất nhiên là do những anh hùng được triệu hồi để lại rồi. Và rồi từ đó, bồn tắm trở thành một thứ không thể thiếu đối với đời sống của các quý tộc và những người giàu có.

Rời khỏi nhà trọ, hôm nay Franne cô sẽ nhận những nhiệm vụ đầu tiên để hoạt động dưới tư cách một Mạo hiểm giả của thế giới này. Bây giờ vẫn còn sớm nên ở Guild có phần đông đúc hơn hôm qua. Lúc này cô còn nhìn rõ được kiến trúc và những chi tiết mà hôm qua đã bỏ lỡ.

Dù sao đây cũng là Guild mà, nên trông tráng lệ cũng là lẽ thường mà thôi. Bước lại đến chỗ tấm bảng, cô nhìn thấy có rất nhiều tờ giấy yêu cầu đủ màu sắc, mới cũ đều có cả. Nhưng đa số là nhiệm vụ thu thập thảo dược và săn ma thú. Có vẻ là chúng đều dành cho những Mạo hiểm giả tập sự.

Đúng lúc đó, một nhóm người trên cơ thể đầy vết thương bước vào. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vết thương rất sâu. Sẽ mất vài ngày để dưỡng thương. Mà lúc này, một nhóm người mặc áo trắng từ phía sau đi ra, họ trông có vẻ là dược sĩ.

_ Okayu, có chuyện gì vậy? - Franne kéo tay Okayu khi vừa thấy cô đi ngang.

_ À, người mới này. Lần đầu cô thấy đúng chứ? Bọn họ là những Mạo hiểm giả tập sự vừa bị ma thú tấn công. Thường thì sẽ có những Mạo hiểm giả Rank D đi theo nhưng hôm nay đám người đó quá tự mãn nên đã tự ý rời đi. Giờ thì đem cả thân bị thương về, cho chừa cái thói đó. - Okayu nói với vẻ thản nhiên, có lẽ đây cũng không phải lần đầu cô gặp mấy trường hợp này.

_ À đúng rồi, sao tôi nhìn thấy mấy yêu cầu thu thập dược thảo bị bỏ lại nhiều vậy? Không ai nhận chúng sao?

_ Ừm, như cậu thấy đấy, thu thập dược thảo là dành cho người mới, nhưng đám nhóc đó lúc nào cũng chỉ muốn chiến đấu nên đống yêu cầu đó cứ bị bỏ xó. Mà cũng nói thật, nếu không có đống dược thảo đó thì chúng tôi sẽ sớm không còn thuốc trị thương nữa. - Okayu than thở. Đã rất lâu rồi họ không có dược thảo bổ sung, cứ đà này thì đến khi những Mạo hiểm giả bị thương đến tính mạng sẽ không có cách nào cứu chữa nữa.

Franne nghe vậy thì nhíu mày, thứ cơ bản nhất nhưng quan trọng nhất lại không ai thu thập. Đúng như Okayu nói, sớm muộn gì nếu có chuyện nguy cấp xảy ra, nơi này chắc chắn không thể nào chống đỡ nổi. Suy nghĩ một lát, cô quay sang nói với Okayu.

_ Này Okayu, những dược thảo này chúng không có giới hạn thu thập đúng chứ?

_ À, ừm. Sao vậy?

_ Không có gì, cô gom hết những nhiệm vụ thu thập đăng ký dùm tôi. Tôi sẽ mang chúng về đây.

_ Thật sao, thế thì tốt quá. Nếu cậu có thể mang về số lượng lớn để cung cấp cho kho dược thảo thì tôi sẽ nói với Guild Master nâng số tiền thưởng lên. - Okayu vừa nói vừa vẫy nhẹ chiếc đuôi mèo của mình. Cũng đã lâu rồi mới có người chịu nhận nhiệm vụ này, hơn nữa, là số lượng lớn nữa.

_ Không sao đâu. Cô cứ đưa danh sách và hình ảnh của các dược thảo cần thu thập. Tôi sẽ trở về nhanh thôi. - Franne vẫy tay, sau đó đi đến một chiếc bàn ngồi chờ đợi. Ánh mắt của cô vẫn chưa từng rời đám người đang được trị thương.

Nói thế nào nhỉ? Trẻ trâu thì ở đâu cũng có, nhưng mà cái loại coi thường tính mạng bản thân thì vẫn là lần đầu tiên cô thấy. Hơn nữa, bọn nhóc đó có gì đó rất khác nữa. Ánh mắt kia, không giống như ánh mắt của những kẻ liều mạng vì sức mạnh. Nó giống như muốn giải cứu một thứ gì đó hơn.

Mà thôi kệ đi, chúng có muốn làm gì cũng chả liên quan đến cô. Nhìn vào xấp hình vẽ và tài liệu của các dược thảo mà Okayu vừa đưa, cô khẽ thở dài. Nhiều vậy sao? Không lẽ đã vài tháng mà không có một ai nhận nhiệm vụ thu thập dược thảo? Nơi này chỉ toàn tồn tại những kẻ não cơ bắp hay sao cơ chứ?

Được rồi, nếu đã vậy thì cô chỉ cần thu thập đủ số thảo dược trên để bổ sung cho kho thảo dược đang cạn kiệt dần thôi chứ gì. Okayu đã nói không giới hạn số lượng, vậy thì cứ hốt một số lượng nhất định về trước đã. Số còn lại thì tùy theo độ thiếu hụt mà cô sẽ thu thập thêm sau.

......

Franne rời khỏi thị trấn và bắt đầu tiến về khu rừng phía sau. Cô cũng đã được Okayu dặn dò là không được đi vào quá sâu. Bên trong khu rừng đó rất nguy hiểm, cho dù mà Mạo hiểm giả cao cấp cũng chưa từng có một ai vào được trung tâm của nó cả.

Vẻ mặt của Okayu có phần nghiêm túc nên Franne cũng gật đầu đồng ý mà thôi. Nhưng chân là của cô, cô muốn vào sâu thế nào thì cũng là gì có ai cản được. Và nếu xảy ra chuyện thì cũng chỉ mình cô gánh lấy, đâu liên lụy đến ai. Hơn nữa, điểm thu thập phần lớn các loại dược thảo đó, nằm ở bên trong khu rừng. Nhìn đi, dù không được sự ủng hộ của Okayu nhưng cô vẫn phải vào sâu bên trong thôi.

Rất nhanh sau đó, cô đã đến được điểm thu thập đầu tiên. Nơi này là dược thảo giúp cầm máu khá quan trọng và cần thiết. Số lượng cũng khá nhiều nên cô gom được hơn trăm gốc là ít. Dù sao thì trên người cô có kho đồ, có thể cất chúng vào trong, vừa an toàn lại vừa tiện lợi.

Sau đó, cô lại dần dần tiến sâu hơn. Nơi này phải nói là có rất nhiều dược thảo sinh trưởng. Một phần là vì độ dày của ma thuật không quá đậm, một phần khác là do gần như không có ai lui tới nên chúng có thể phát triển một cách thuận lợi.

Lại thu hoạch thêm một lát, Franne liếc vào kho đồ của mình, cũng đã hơn 700 gốc các loại. Bây giờ hẳn là có thể trở về nhưng cô vẫn muốn thám hiểm ở đây thêm một chút. Nhảy lên một nhánh cây gần đó, cô âm thầm quan sát bên dưới nơi vừa phát ra tiếng động.

Một nhóm người có vẻ là Mạo hiểm giả với rất nhiều loại vũ khí trên người đang hướng vào sâu bên trong. Có lẽ là đang muốn đi săn ma thú? Đó sẽ là điều mà ai cũng sẽ nghĩ tới đầu tiên. Nhưng Franne thì khác, với các giác quan đã được cường hoá khi trở thành thú nhân, cô có thể dễ dàng ngửi ra mùi máu tươi từ phía bọn hắn.

Nó không phải là mùi máu của quái thú vì nó có mùi nhạt hơn rất nhiều. Đúng vậy, mùi máu người. Loáng thoáng đâu đó, cô còn nhìn thấy một đám nhóc bước đi xiêu vẹo ở phía sau. Trên người chúng còn có dây xích và cổ, cùng mùi máu quen thuộc truyền đến.

Franne khẽ ôm trán. Thôi rồi, lại đụng trúng đám bắt cóc, buôn bán trẻ em sao chứ? Đúng là tò mò quá cũng không tốt đâu. Nhưng cô cũng không ngốc mà đối diện với đám đó một mình, chưa kể chúng có cả con tin.

Có lẽ cô nên nói với Okayu và để Guild giải quyết. Cô chỉ cần làm tốt vai trò của một người thu thập dược thảo được rồi. Xem ra số dược thảo này thu thập thật đúng lúc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro