Cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa căn phòng tĩnh lặng có một chàng trai đang ngủ, đó không ai khác chính là tôi. Tiếng báo thức vang liên xoá đi bầu không khi yên tĩnh của căn phòng, tôi tỉnh dậy, tắt cái đồng hô báo thức đang kêo in ỏi và bắt đầu chuẩn bị đi học.

Lúc này ngoài cửa có người đang bấm chuông, tôi ngây lập tức ra mớ cửa. Đó là một nhân viên bưu điện tới để đưa thư.

"Cho hỏi cậu có phải Itsuki Hirata không?"

"Đúng vậy tôi là Hirata đây"

"Có thư gửi cho cậu này"

Tôi ngay lập tức nhận thư anh nhận viên bưu điện cũng đi khỏi, tôi liền mở thư ra xem.

"Toàn là thư rác"

Tôi vứt mấy lá thư lên bàn rồi bắt đầu làm một hợp bento để ăn trưa, làm xong tôi bắt đấu đi tới trường. Trong lúc đi tới trường tôi nghe được rất nhiều người bàn tán về tôi, chủ yếu là họ nói xấu tôi.

"Nhìn kìa, thằng giết người đó phải không"

"Nghe nói tại nó mà gia đình tán gia bại sãn đó"

"Ứ, thứ sát nhân như nó nên chết sớm cho rồi"

Tôi bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó vì tôi đã sống với chúng hơn 7 năm rồi nên cũng chả quan tâm, vả lại mấy lới bàn tán đó cũng không sai

Chuyện là, năm tôi 10 tuổi, trong lúc đi ngân hàng cùng với mẹ, tôi đã gặp hai tên cướp ngân hàng, một tên mang theo súng đã bắt mẹ tôi làm con tin. Trong lúc vô thức tôi đã cắn vào tay hắn và lấy được khẩu súng. Trong lúc hoảng loạn tôi đã bắn ba phát súng, đoạt mạng hai tên cướp và bắn trọng thưỡng một bảo vệ.

Sau đó cảnh sát đã kết luật đó là hành động tự vệ và viếc giết hai tên đó chỉ là vô tình nên tôi không bị truy tố, nhưng những người khác thì cho rằng tôi là một kể sát nhân nên đã xa lánh cả gia đình tôi.

Hiện tại vì không muốn gây rắt rôi cho họ nên tôi đã chuyễn ra ở riêng, nói thật thì tôi khá thích việc sống một mình.

"Sống một mình cũng không quá tệ" tôi tự nhủ.

Cuối cùng sau 20 phút đi bộ, tôi đã tới trường.

Dù là vậy, tôi cũng không thoát khỏi những lời bàn tán.

"Ê, thằng cặn bã Hirata lại đây coi"

Đó là giọng nói của Kaido một thằng chuyên bắt nặt học sinh trường này.

"Cậu muốn gì nói mau, sắp tới giờ học rồi"

"Tao đang khác nước, mày nhanh đi mua một chai nước cho tao uống đi"

"Sao tôi phải mua nước cho cậu uống?"

"Mày dám cải lời tao à?"

"Cậu không phải ba tôi, nên tôi không cần phải nghe lời cậu"

"Một thằng sát nhân như mày mà cũng dánh láo với tao à"

Tôi ngay lập tức rút cây kéo cắt giấy trong balo của mình ra chỉ vào hắn và quát

"Đúng vậy tôi là một kẻ giết người, và tôi không ngại việc giết thêm một người nữa đâu, tránh đường ra sắp tới giờ học rồi"

Kaido sau khi nghe tôi nói vậy hắn và đàn em cũng tránh đường cho tôi đi nhưng cũng không ngừng nguyền rủa tôi.

"Thắng cặn bả hirata, sớm muộn gì mày cũng phải trả giá cho tội lỗi của mày"

Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó và đi tới lớp học

"Các em tập trung nào, cô có chuyện muôn nói"

Đó là Sayori-sensei giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

"Có chuyện gì vậy thưa cô?"

"Hôm này lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới"

Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán rất sôi nỗi, lý do là lâu lắm rồi trường của tôi không có học sinh mới chuyễn tới nên mọi người rất tò mò về học sinh mới này

"Các em trật tự nào, học sinh mới em vào đây đi"

Đó là một cô gái cao khoảng 153cm, có mái tóc trắng dài ngang lưng phần chân tóc có màu đỏ, cặp mất có màu đổ cam. Ngay khi bước vào lớp cô ắy đã thu hút được rất nhiều sự chú ý nhất là mấy nam sinh trong lớp.

"Xin chào mọi người, tớ là Nakiri Ayame rất vui được gặp tất cả mọi người"

Các học sinh khác bắt đầu bàn tán về Ayame chỉ có riêng tôi là người duy nhất quan sát cô ấy.

"Sao không ai đề ý nhỉ?"

"Để ý cái gì cơ?"

"À không có gỉ đâu"

Lý do tôi nói câu đó là vì cô ấy có một đặt điêm rất không bình thường, trên trán của có ấy có một cặp sừng nhìn giống như sừng của những Oni trong truyền thuyết nhưng vì một lý do nào đó mà bọn họ không để ý tới, cũng có thể là họ không nhìn thấy.

"Được rồi Ayame cành Hirata còn một chổ trống, em tới đó ngồi đi"

"Vâng à"

Lúc này mấy thầng nam sinh lại huyên náo một trận nữa, lý do là gì chắc ai cũng biết rồi.

"Được rồi các em, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên nào"

"Hirata này, tớ nhờ cậu chuyện này được không?"

"Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì?"

"Sau giờ học cậu đưa tớ đi tham quan trường được không?"

Sao cậu không nhờ những bạn khác?"

"Vì tớ thấy mấy bạn nam khác khá nguy hiểm"

Tôi nghĩ thầm, cũng đúng khí cô ấy mới bước vào lớp tụi nó đã nháo nhào lên rồi, nếu ở riêng với cô ấy thì không biết tụi nó sẽ làm những gì nên

"Được rồi, sau giờ học tôi sẽ dẩn cậu đi tham quan trường"

"Vậy thì tốt quá rồi"

Ngay lúc đó tôi không biết dược lựa chọn này sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mà tôi không thể ngờ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro