Ánh sáng giữa bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa đã tới và Ayame ngay lập tưc trở thành trung tâm của cả lớp, hết người này tới người khác mời Ayame đi ăn trưa cùng mình

Tôi thì đi ra khỏi lớp, tìm một chỗ yên tĩnh để ăn trưa, sau khoảng 5 phút thì tôi quyết định tới chỗ cầu thang lên sân thượng để ăn trưa vì giờ này thương không có ai tới đây

Tôi ngồi lên một bậc thang, lấy hợp bento mình đã chuẩn bị ra và bắt đầu ăn

Một lúc sau, bỗng có tiếng bước chân hướng về phía này

"Sao lại có người tới đây vào giờ này?" Tôi tự nhủ

"Tìm thấy cậu rồi Hirata"

Đó không ai khác chính là Ayame, cô ấy cầm một hợp bento màu đỏ và đang tiến tới chỗ tôi ngồi

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ không được ở đây sao?"

"À không tôi chỉ thắc mắc chút thôi, không phải lúc nãy có nhiều người mời cậu đi ăn trưa cũng họ mà, sao cậu lại ở đây?"

Tớ muốn ăn trưa cùng cậu, nghe mọi người bảo cậu hay tới đây ăn trưa nên tớ mới tới đây tìm"

"Sao họ biết tôi hay tới đây ăn trưa nhỉ?" Tôi tự nhủ trong lòng

"Sao cậu muốn ăn trưa cùng tôi?"

"Vì tớ muốn biết nhiều hơn về cậu"

"Nghe mấy lời bàn tán của bọn họ là cậu biết rỏ về tôi thôi" tôi trả lời với giọng trầm

"Mấy lời đồn đó là thât à"

"Không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn"

"Thế cậu kể sự thật cho tớ nghe được không?"

Tôi thật sự ngạc nhiên trước câu hỏi này, từ trước tới giờ chưa có ai ngoài gia định của tôi hỏi tôi câu này

"Cậu muốn biết thật sao?" Tôi hỏi lại với giọng ngạc nhiên

"Ừ, cậu kể đi"

Và thế là tôi đã kể hết mọi thứ cho cô ấy, tôi thật sự không biết tại sao mình lại kể quá khứ của mình cho môt người hoàn toàn xa lạ như vậy

"Hirata nè, tớ hỏi câu này được không?"

"Cậu cứ hỏi đi, nếu được thì tôi sẽ trả lời"

"Sau những chuyện đó cậu có gặp vấn đề gì vê tâm lý không"

"Thế cậu nghĩ một đứa trẻ vô tình giết chết hai người có gặp vấn đề tâm lý không?"

Ayame lúc này tỏ ra ngại ngùng và nói

"Xin lỗi vì đã hỏi cậu câu đó"

"Không sao đâu, tôi từng được hỏi những câu còn khó trả lời hơn câu này nhiêu"

"Sau những chuyện đó song song với việc học tôi phải thưc hiện các biện pháp điều trị tâm lý trong 5 năm"

"Vậy bây giờ câu còn bị ám ảnh bởi những kí ước đó không?"

"Thi thoảng tôi vẫn thấy những chuyện đó xẩy ra trong giấc mơ của mình, tôi có thể nghe thấy tiếng gào hét của họ trong giấc mờ"

Khuôn mặt tôi lúc này lộ rỏ vẻ sợ hải, tôi lấy tay che mặt lại nói với giọng kinh hải

"Thậm chí có nhiều lúc tôi bị họ giết trong giấc mơ"

Lúc này Ayame đã nắm lây đôi tay đang run rẩy vì sợ hải của tôi và liên tục trấn an tôi

"Không sao đâu, đó chỉ là giấc mơ thôi, bình tỉnh lại đi Hirata"

"Nhưng chính tôi đã giết họ, chính tôi đã cướp đi mạng sống của hai người đó"

Lúc này Ayame ôm tôi vào lòng và an ủi tôi

"Lúc đó cậu không làm gì sai cả, cậu chỉ đang cố bảo vệ mẹ của mình thôi, nếu cậu không làm vậy có lẽ sẽ có người khác gặp nguy hiểm, cậu đã cứu được mẹ của cậu và rất nhiều người khác, việc làm đó cậu không hoàn toàn đúng nhưng cũng không sai đâu"

Lúc này tôi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm trong tim, lần đầu tiên có người an ủi tôi như vậy, trong 7 năm qua tôi đã sống trong sự cô độc, tôi đã bị tất cả mọi người xa lánh, thậm chí tôi đã từng tự sát nhưng bất thành, những lời am ủi của Ayame giống như là ánh sang giữa tâm hồn đã mất đi hi vọng của tôi

"Cậu thấy đở hơn chưa?" Ayame hỏi với giọng lo lắng

"Cảm ơn cậu, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi"

"Vậy thì tốt quá rồi"

Ayame nở một nụ cười rất hồm nhiên và trong sáng, làm cho tôi cảm thấy yên bình hơn một chút

"Chúng ta mau ăn trưa thôi, đồ ăn sắp ngụi hết rồi"

Tôi và Ayame bắt đầu ăn trưa, vì một lý do nào đó mà hợp bento của tôi lại ngon hơn bình thường

Khi chúng tôi vừa ăn xong cũng là lúc bắt đầu tiếc học buổi chiều

"Chúng ta mau đi thôi không lổng trễ giờ học mất" Ayame nói với giọng khẩn trương

"Ừ, chúng ta mau đi thôi"

Chúng tôi cố đi về lớp nhanh nhất để không bị trễ giờ học, trên đương tới lớp có rất nhiều lời bàn tán về tôi và Ayame

"Nhìn kìa, có phải thằng sát nhân Hirata không"

"Nó đang đi chung với ai vậy?"

"Hình như đó là nữ sinh mới chuyển tới trường này đúng không"

"Sao cô ấy lại đi chung với Hirata chứ"

"Thằng sát nhân như nó sao lại đi chung với một cô gái xinh như vậy chứ"

"Bình thường cậu hay bị đem ra làm chủ đề bàn tán như vậy sao?" Ayame hỏi tôi

"Ừ, suốt 7 năm qua tôi thường bị đem ra làm chủ đề bàn tán như vậy đấy"

"Cậu không thấy khó chịu sao?"

Lúc đầu thì có nhưng giờ thì hết rồi, thôi đừng quan tâm tới chúng nữa mau mau về lớp thôi"

•••

Sau khi tan học, tôi đã đưa Ayame đi tham quan trường, và như một lẽ dĩ nhiên chung tôi lại trở thành trung tâm của những lời bàn tán

Sau khoảng 30 phút đi một vòng quanh trường thì tôi và Ayame đã về nhà nhưng có gì đó lạ lắm

"Sao cậu lại đi theo tôi vậy?"

"Tớ có đi theo cậu đâu, muốn về nhà tớ cũng phải đi qua đoạn đường này mà"

Tôi nghĩ đây chỉ là trừng hợp nhưng vì một lý do nào đó mà trong đầu tôi lại có suy nghĩ đây không chỉ là trùng hợp

Sau một lúc đi bộ, tôi và Ayame đang đứng ở một khu đất trống, lúc này Ayame ngước lên bầu trời đêm và nói với tôi

"Hirata nhìn kìa, mặt trăng hôm nay đẹp lắm phải không"

"Trăng hôm nay đúng là đẹp thật"

Khoảnh khác này lãng mạn một cách bất ngờ

"Ayame nè, tôi hỏi cậu câu này được không?"

"Cậu cứ hỏi đi"

Tôi hít một hơi, lấy hết can đảm và hỏi cô ấy

"Cậu có phải... là một con người bình thường không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro