Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này mọi thứ bỗng tĩnh lặng một cách lạ thường.

"Ý cậu là sao Hirata?" Ayame hỏi với giọng ngạc nhiên.

"Nếu cậu là một con người bình thường thì không thể nào có cặp sừng đó được!"

tôi vừa nói vừa chỉ tay vào cặp sừng trên trán của cô ấy.

"Cậu có th-

Bỗng nhiên một đám sinh vật kì lạ xuất hiện cắt ngang câu nói của Ayame.

Đó là một loại sinh vật giống người nhưng có những đột biến quái dị trên cơ thể. Có con không có mắt, con thì có bốn tay, có con thì dị dạng tới mức tôi không thể miêu tả nó bằng lời. Tôi sẽ tạm gọi chúng là Quái Nhân.

Có khoảng hai mươi con Quái Nhân đang bao vây chúng tôi. Bọn chúng không ngừng gào hét. Những tiếng hét đinh tai nhức óc liên tục vang lên xoá tan bầu không khí tĩnh lặng của nơi này.

"Cậu mau chạy đi hirata!!" Ayame nói với giọng khẩn trương.

"Còn cậu thì sao" tôi lo lắng đáp lại.

Tôi không biết vì sao mình lại lo lắng cho cô ấy như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lại nghĩ đến một ai đó khác ngoài bản thân. Có lẽ vì cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi trong suốt bảy năm qua.

"Cậu không cần lo cho tớ đâu, mau chạy đi!!"

Bọn Quái Nhân không cho chúng tôi thời gian để do dự, bọn chúng ngay lập tức lao vào tấn công. Ayame ngay lập tức tạo ra một làn sóng năng lượng đẩy tôi ra xa.

Dưới chân Ayame lúc này xuất hiện một vòng tròn phép thuật màu đỏ. Trang phục của cô ấy cũng bắt đầu thay đổi, từ một bộ đồng phục học sinh bình thường lúc này đã đổi thành một bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản xen lẫn một vài chi tiết mang hơi hướng hiện đại, bên hông của cô ấy lúc này đang đeo hai thanh Katana dài khoảng 80cm.

Đám Quái Nhân lúc này đã lao tới, Ayame ngay lập tức rút cặp song kiếm của mình ra và sẵn sàng chiến đấu với chúng.

Tôi thì bị làng sóng năng lượng của Ayame đẩy ra xa khỏi chiến trường. Nhưng thay vì văng ra khỏi bải đất trống như bình thường, tôi lại va vào một thứ gì đó và ngã xuống đất.

Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh một vòng, lúc này tôi đang đứng ở rìa ngoài của bải đất trống. Nhưng sau lưng tôi lúc này hoàn toàn không có bất cứ thứ gì.

Tôi thử vươn tay của mình về phía mà mình đã va vào. Thay vì chạm vào không khí thì tôi lại chạm vào một thứ giống như bức tường vô hình.

Tôi thử dùng toàn bộ sức lực của mình đánh thật mạnh vào bức tường vô hình đó nhưng không có tác dụng gì, thậm chí tôi còn bị đẩy lùi về sau.

Bức tường bắt đầu thu hẹp lại, ép tôi phải lùi về trung tâm của trận chiến. Khung cảnh lúc này đã làm tôi phải trợn mắt há hốc mồm.

Với hai thanh Katana trong tay mình, Ayame chém liên tục vào đám Quái Nhân kia. Cứ mỗi con lao lên, cô ấy lại tặng cho chúng vài đường kiếm cơ bản. Những cái xác mất tay đứt nữa người cứ lần lượt ngã rạp trên mặt đất.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, đám Quái Nhân đó có khả năng tự phục hồi những vết thương với tốc độ kính hoàn. Chưa dừng lại ở đó, những phần cơ thể bị Ayame chém đứt có thể kết hợp với nhau để tạo ra những con Quái Nhân mới với hình dạng còn kinh khủng hơn.

Lúc đầu chỉ có 20 con nhưng bây giờ đã có hơn 100 con Quái Nhân đang bao vây Ayame.

Tôi thì vẫn cố gắng phá bức tường vô hình kia nhưng không hề hấn gì thậm chí nó đã thu hẹp lại chỉ còn khoảng 20 mét vuông quanh chiến trường.

Đang lúc không bi phải làm gì, bỗng một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện khiến tôi rùng mình.

"Hirata!!" Ayame hét lên.

Một con Quái Nhân đã tranh thủ lúc Ayame không để ý mà lẻn đến chỗ tôi, nó lao tới, định cắn xé cơ thể của tôi. Ayame cũng muốn chạy tới giúp tôi nhưng trước số lượng Quái Nhân quá lớn nên cô ấy chỉ có thể chống đỡ chứ không thể làm gì khác.

Tôi cố gắng dùng cây kéo cắt giấy của mình để tự vệ nhưng những vết thương tôi gây ra với nó chỉ như muỗi đốt inox. Con Quái Nhân lúc này đã đè được tôi xuống đất. Nó áp khuôn mặt bị biến dạng tới mức tôi không thể gọi đó là khuôn mặt lại gần tôi và rít lên những tiếng đinh tai nhức óc. Theo phản xạ, tôi cắm cây kéo của mình vào đầu nó. Chớp lấy thời cơ này tôi bật dậy đè ngược lại nó xuống đất và dùng hết sức của mình cắm cây kéo vào sâu hơn.

Một lúc sau, con Quái Nhân đã ngừng cử động. Tôi ngồi vật ra đất thở một cách nặng nề, như đã nhận ra chuyện gì đó, tôi liền hét lớn về phía Ayame.

"Ayame, tấn công vào đầu của chúng đi, đó có thể là điểm yếu của chúng đó !!!"

Ayame sau khi nghe được thì liền tấn công vào phần đầu của chúng. Quả nhiên, đó chính là điểm yếu của bọn chúng, Khi bị tấn công vào đầu chúng sẽ chết ngay lập tức mà không thể hồi phục được.

Mặc dù đã biết điểm yếu của chúng, tôi và cả Ayame đã mắc phải một sai lầm lớn. Đó là đã đánh giá thấp tư duy của bọn Quái Nhân. Chúng không đơn thuần chỉ là những con quái vật biết mỗi việc giết chóc mà chúng còn thông minh một cách đáng sợ.

chúng lúc này đã chia ra làm hai nhóm, một nhóm gần 100 con bao vây Ayame, một nhóm nhỏ khác thì bắt đầu cắn xé lẫn nhau để gia tăng quân số.

Chỉ trong vòng vài phút, số lượng của chúng từ hơn 100 con đã tặng lên gần 1000 con.

Trong khi đó tôi đã bị 4 con Quái Nhân khống chế. dù tôi đã cố gắng tự vệ nhưng cũng chẳng ít gì.

lúc này chúng dùng cây kéo của tôi cắt từng nhát, từng nhát lên cơ thể của tôi. cảm giác lúc này của tôi phải nói là thống khổ tột cùng, bọn chúng không cắt vào những chỗ có thể giết chết tôi mà liên tục cắt vào tay và chân của tôi để tra tấn tôi.

Lúc này vì không chịu được đau đớn nên tôi liên tục gào thét trong tuyệt vọng. Đám Quái Nhân khi nghe thấy tiếng hét của tôi thì cười lên một cách măn dại. tôi lúc này chỉ muốn chết đi để chấm dứt nỗi thống khổ này. trong đầu tôi lúc này tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn.

"Mình sắp chết rồi sao?"

"mình chưa từng nghi cuộc sống bất hạnh của mình sẽ kết thúc như thế này"

"Đây chẳng lẽ là hậu quả cho những điều mình đã làm hay sao?"

"có chết mình cũng không hối tiếc"

"Nhưng còn Ayame thì sao? Sao cô ấy lại vì bảo vệ mình mà chết? Đáng lẽ ra mình phải bảo vệ cô ấy mới đúng chứ !?"

"Hirata !!!"

Ayame hét lên, giơ cánh tay ra như muốn nắm lấy bàn tay đang bị hủy hoại của tôi. Dù cho cô ấy đang bị bao vây bởi đám Quái Nhân, cô ấy vẫn không quên mất sự tồn tại của tôi.

"Cô ấy là người bạn đầu tiên của mình, là người duy nhất quan tâm tới mình trong suốt 7 năm qua. Đó có thể chỉ là giả tạo nhưng dù là vậy mình vẫn muốn tin. Vẫn muốn tin tưởng vào Ayame. Vẫn muốn bảo vệ cô ấy. Đúng rồi, nhất đinh, nhất định mình phải bảo vệ cô ấy !!!!"

Tôi cố vươn cánh tay của mình ra, như để đáp lại sự quan tâm của Ayame. Tuy nhiên, bọn Quái Nhân đã đấm một cú vào mặt của tôi làm tôi quay trở về với thực tại.

"Nhưng mình phải làm như thế nào đây?. Mình không có sức mạnh thì sao có thể bảo vệ cô ấy đây"

Ý thức của tôi đang dần biến mất, cặp mắt của tôi không còn mở nổi nữa. Tôi cố gắng đưa bàn tay vô lực về phía Ayame và gọi tên cô ấy bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình.

"A...ya...me."

—————————-

Hirata lúc này đã bất tỉnh.  Ayame dù đang chiến đấu với đám Quái Nhân nhưng vẫn nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Hirata.

"Hirata!!" Ayame hét lên.

Ayame lúc này chỉ muốn ngay lập tức tới chỗ của Hirata nhưng đám Quái Nhân không cho cô làm việc đó.

Từng vết thương xuất hiện trên cơ thể của Ayame. Ngay khi Ayame muốn dùng hết sức mình để mở ra một con đường máu dẫn đến chỗ của Hirata thì một giọng nói trầm lắng vang lên giữa chiến trường.

"Tà luân Chân Hoả, thiêu chết lũ cặn bã đó cho ta !"

Một tia lửa màu đen đường kính 2 mét phóng về phía của Ayame.

Ayame và đám Quái Nhân cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ tia hắc hoả đó nên ngay lập tức lùi ra khỏi đường đi của tia lửa. Những con Quái Nhân không kịp tránh ra khỏi đường đi của tia lửa lập tức bị thiêu rụi. Tia lửa đó phóng thẳng vào bừc tưởng vô hình kìa tạo ra một vết nứt lớn

Ayame lúc này nhìn về phía tia hắc hoả phóng ra. ở đó có một người đang đứng, không ai khác chính là Hirata. Nhưng lúc này cậu ấy trông rất khác với vừa rồi.

Tất cả những vết thương trên cơ thể của Hirata đã hồi phục hoàn toàn, bên ngoài bộ đồng phục đã nhướm màu máu thì có thêm một chiếc áo choàng màu đen dài gần tới đầu gối, có một tia hắc hoả đang bay vòng quanh Hirata.

Đám Quái Nhân cảm nhận thấy một cảm giác uy hiếp mảnh liệt phát ra từ kẻ mà chúng dùng làm trò tiêu khiển, lập tức có một số lượng lớn Quái Nhân lao về phía của Hirata.

Hirata hừ lạnh một tiếng, vòng hắc hoả bay xung quanh cậu ấy tập trung vào tay phải tạo thành một thanh kiếm màu đen. Chiều dài từ chuôi kiếm tới lưỡi kiếm là 105cm, trên lưỡi kiếm có họa tiết một con Ma Long được điêu khắc rất tinh xảo.

Trong thoáng chốc đám Quái Nhân đã tiếp cận được Hirata. Cậu đưa thanh hắc kiếm lên ngang vai, thanh hắc kiếm lúc này phát ra ánh sáng màu đỏ.

"Lũ sâu bọ" hirata nói với giọng khinh bỉ.

Một tia sáng màu đỏ lướt ngang qua, đám quái nhân lúc này đã bị chém thành đầy trời thịt vụng.

Ayame cực kì ngạc nhiên trước những gì mình thấy, cô không ngờ một người sắp chết lúc nảy lại có thể tiêu diệt đám Quái Nhân một cách vô cùng dễ dàng.

Đám Quái Nhân lúc này điên cuồng lao về phía của Hirata, cậu cắm thanh hắc kiếm xuống đất, tay phải cằm chắc chuôi kiếm tay trái liên tục tạo ra những pháp ấn kì lạ, miệng thì đọc những câu thần chú tối nghĩa. Một trận đồ màu tím đen xuất hiện trên mặt đất, theo tung câu khẩu quyết và pháp ấn được tạo ra thì trận đồ trên mặt đất lại mở rộng ra và ánh sáng phát ra cũng rực rỡ hơn.

Ngay khi con Quái Nhân cuối cùng bước vào trận đồ thì hirata rút thanh hắc kiếm khỏi mặt đất chỉ thẳng vào đám Quái Nhân. cậu nở một nụ cười khinh bỉ.

"Cháy lên đi, lũ cặn bã !"

Một cơn lốc xoáy hắc hoả bộc phát từ trận đồ, nhiệt độ toả ra từ cơn lốc hắc hoả lớn tới mức làm cho Ayame phải tạo ra một vòng năng lượng để bảo vệ chính mình.

Bức tường vô hình lúc này trước uy lực của cơn lốc hắc hoả đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Ngay khi bức tường vô hình vỡ nát thì cơn lốc hắc hoả đã tan biến, đứng giữa tâm của đống tro tàn là Hirata, tuy vậy cậu đã không còn chút sức lực nào. Chiếc áo choàng đen và thanh hắc kiếm đã biến mất.

Hirata vô lực ngã xuống nhưng Ayame đã kịp thời đỡ được cậu ấy.

"Cảm ơn cậu, Hirata."

Ayame nhìn người đã cứu mạng mình trên tay và nói lời cảm ơn.

Ayame đặt Hirata xuống đất, hai tay bắt pháp quyết, một vòng tròn phép thuật màu đỏ xuất hiện trên mặt đất, sau khi vòng tròn phép thuật hoàn thiện thì Ayame quát lớn một tiếng.

"Huyết Linh Vạn Thế Quyết: Triệu Quỷ Linh."

Một con Oni ngay lập tức xuất hiện ở giữa vòng tròn, con Oni này cao khoảng 193cm. Trên thân mặt một bộ chiến giáp giống như các tướng quân thời Edo,

"Đưa cậu ấy đi, nhớ là đừng làm cậu ấy bị thương" ayame chỉ vào hirata và nói.

Quỷ Linh sau khi nghe mệnh lệnh của Ayame thi nhìn người đang nằm dưới đất một chút rồi cõng hirata đi.

Ngay khi Ayame đi mất thì có một người khác xuất hiện giữa chiến trường, người đó mặt một chiếc áo chùm đầu nên không nhìn rõ mặt.

Người đó lấy ra một viên pha lê màu tím rồi ném vào không trung, viên pha lê đó lơ lửng giữa không trung và phát ra một làn sóng năng lượng màu tím tái tạo lại những nơi bị Hirata thiêu rụi. Sau khi khôi phục xong thì viên pha lê đã quay về tay của người kia.

Ngay sau khi xong việc thì người đó đã rời đi và để lại một câu nói.

"Kế hoạch nghịch thế: khởi động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro