Truyền thuyết khởi nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh tôi lúc này chỉ toàn là bóng tối. Tôi không biết vì sao mình lại ở đây.

"Không lẽ đây chính là địa ngục sao? Nó không giống như mình tưởng tượng !"tôi tự nhủ.

Tôi lúc này chỉ biết tiến về phía trước. Tôi cứ đi mãi, đi mãi nhưng xung quanh chỉ có một màu đen thăm thẳm. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy ánh sáng ở đằng xa. Theo bản năng, tôi liền tiến tới phía của ánh sáng.

Sau một lúc thì tôi đã tới nơi phát ra ánh sáng. Trước mắt tôi lúc này có chín viên Pha Lê đang lơ lửng, mỗi viên Pha Lê lại có một màu sắc khác nhau.

Có viên màu trắng, có viên màu cam, có viên màu hồng, có viên màu xanh lá cây, có viên màu xanh dương, có viên màu tím, có viên màu xám, có viên trong suốt và một viên Pha Lê màu nâu.

Tôi vươn tay của mình ra định chạm vào mấy viên Pha Lê nhưng khi tay tôi sắp chạm tới thì chúng lại bay đi mất, để lại một mình tôi trong bống tối vô tận. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một luồng năng lượng phát ra ở sau lưng.

Tôi liền quay lại phía sau, ở đó có một viên Pha Lê màu đen đang phiêu phù ở đó, nhưng tôi cảm nhận được viên Pha Lê này không giống với những viên Pha Lê vừa rồi. Không biết từ lúc nào mà tay của tôi đã chạm vào viên Pha Lê đó. Bỗng dưng một luồng ánh sáng màu hoàng kim toả ra từ viên Pha Lê làm tôi phải nhắm chặt mắt lại.

Khi mở mắt ra, khung cảnh đã thay đổi trở thành căn phòng của tôi. Tôi nhìn xung quanh căn phòng và tự hỏi.

"Mình vẫn chưa chết sao? Vừa rồi là một giấc mơ sao? Nhưng sao nó lại chân thật như vậy?".

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi đã gạt chúng qua một bên. Tôi bắt đầu kiểm tra cơ thể của mình và nhận ra những vết thương đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn một vết sẹo ở cổ tay trái của tôi.

Lý do tôi có vết sẹo này là do năm 13 tuổi, vì không chịu nổi những ám ảnh tâm lý và áp lực của dư luận nên tôi đã rạch một đường lên tay trái của mình để tự sát. Bố mẹ của tôi đã phát hiện ra việc tôi tự sát nên đã đưa tôi tới bệnh viện, rất may là vẫn kịp để giữ lại tính mạng của tôi.

Sau khi chắc chắn rằng tất cả các vết thương đã bình phục, tôi lấy cái điện thoại của mình ra để xem giờ và thật sự ngỡ ngàng.

Bây giờ đã là 5h30 phút chiều thứ bảy. Đã 5 Ngày kể từ hôm tôi và Ayame chạm trán lũ Quái Nhân

"Vậy có nghĩa là mình đã bất tỉnh gần một tuần rồi sao?" Tôi tự hỏi với giọng ngạc nhiên.

"Khoan đã, Ayame đâu rồi? Cậu ấy có gặp nguy hiểm gì không?".

Tôi lập tức đạp tung cửa phòng định sẽ đi tìm Ayame. Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng thì tôi lại ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn. Tôi dừng lại và bắt đầu thưởng thức hương thơm đó.

"Mà khoan đã, mình đang ở đây mà, vậy ai đang nấu ăn chứ?"

Thế là tôi tạm gác lại chuyện đi tìm Ayame để kiểm tra xem ai đang nấu ăn trong nhà của mình. Lúc này ở trong bếp có một người đang nấu ăn, tôi lặng lẽ tiến tới để xác nhận đó là ai.

Đó là một cô gái đang mặc một bộ váy đen và đeo một cái tạp dề màu trắng. Không ai khác đó chính là Ayame, ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của tôi thì cô ấy lập tức hỏi thăm.

"Cậu tỉnh rồi sao Hirata, cậu thấy người như thế nào ?".

"Tôi không sao, còn cậu" Tôi hỏi với giọng lo lắng.

"Tớ ổn mà, còn cậu mau lại đây ăn tối đi, ngủ nhiều vậy chắc là đói lắm nhỉ"

Tôi muốn từ chối nhưng cái dạ dày lại không cho phép tôi làm việc đó, tôi đi tới chỗ của Ayame và bắt đầu ăn. Những món ăn cô ấy nấu thật sự rất ngon, ngon nhất mà tôi đã từng ăn trong suốt mười bảy năm qua. Tôi bắt đầu ăn như bị bỏ đói lâu ngày, mà đúng là vài ngày nay tôi không ăn bất cứ thứ gì. Ayame lúc này đang nhìn tôi ăn, cô ấy cười khúc khích và nói.

"Ăn từ từ thôi, còn nhiều đồ ăn lắm!".

Ayame nở một nụ cười vô cùng dễ thương, nó dễ thương tới mức tôi nghĩ mình đang ăn cả kg đường.

Bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì, tôi đặt bát cơm của mình xuống bàn, nhìn thẳng vào Ayame và nói.

"Câu hỏi đêm đó, cậu có thể trả lời được không?"

"Đúng rồi, tớ quên mất. Nếu cậu thật sự muốn biết đến vậy, tớ sẽ cho cậu đáp án!".

Ayame đứng dậy và bắt đầu giới thiệu lại về bản thân.

"Xin chào con người. Tớ là Nakiri Ayame, công chúa của tộc Oni. Rất vui được gặp cậu !".

Tôi lúc này không giấu nổi sự ngạc nhiên, Đứng trước mặt của tôi là công chúa của tộc Oni. Nhìn cách nói chuyện như thế thì có lẽ cô ấy không nói dối.

"Oni thật sự tồn tại ở thế giới này sao?" Tôi tự hỏi.

"Họ không tồn tại ở thế giới này mà là ở một vùng đất khác" Ayame trả lời tôi.

"Cậu có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?" Tôi hỏi với giọng ngạc nhiên.

Thật ra thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì dù sao cô ấy cũng là công chúa của tộc Oni mà.

"Đúng vậy, tớ có thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng chỉ đọc được một phần thôi"

"Vậy sao".

Dường như nhận ra chuyện gì đó, tôi liền hỏi Ayame.

"Này, cậu bảo họ sống ở nơi không phải thế giới này là có ý gì?"

"Cậu muốn biết sao?" Ayame hỏi tôi.

"Tất nhiên rồi, làm ơn hãy nói cho tôi biết!"

Tôi thật sự muốn biết mọi thứ có thể. Mục đích của Ayame khi tới thế giới này là gì, đám Quái Nhân đó từ đâu tới. Và rất nhiều thứ khác.

"Hiểu rồi, vì hôm đó cậu đã cứu mạng tớ rồi nên tớ sẽ nói cho cậu nhưng gì mình biết !".

"Cậu tới từ nơi nào và mục đích của cậu là gì? Không thể có chuyện công chúa tộc Oni lại tới một thế giới khác mà không có mục đích được !"

Ayame tỏ ra ngạc nhiên một chút rồi trả lời câu hỏi của tôi.

"Tớ tới đây tới một nơi được gọi là là Khởi Nguyên Giới, mục đích tớ ở đây là để truy tìm những người sở hữu Sephera"

"Sephera ?"

"Phải, nó có liên quan tới truyền thuyết của Khởi Nguyên Giới, nếu cậu muốn nghe thì tớ sẽ kể"

Và thế là cô ấy bắt đầu kể về truyền thuyết của Khởi Nguyên Giới.

Vào điểm khởi đầu của thời gian, có một viên Pha Lê được tạo ra từ năng lượng của vũ trụ. Viên Pha Lê đó đã tạo ra Khởi Nguyên Giới, viên Pha Lê đó được gọi là Pha Lê Khởi Nguyên.

Cư dân ở Khởi Nguyên Giới chung sống hoà bình với nhau tại Kinh Đô Ánh Sáng trong một khoảng thời gian dài. Cho tới khi một thực thể hắc ám được gọi là gọi là Ma Thần được sinh ra, vị bị hấp dẫn trước quyền năng của Pha Lê Khởi Nguyên nên đã lên kế hoạch đánh cắp nó để tạo nên một đế của riêng mình, nơi mà người đời sau gọi là Lãnh Nguyên Hắc Ám.

Một cuộc chiến lớn đã nổ ra, phe Ánh Sáng vì được ban phước sức mạnh từ Pha Lê Khởi Nguyên nên đã chiếm được rất nhiều lợi thế. Tuy nhiên, Ma Thần đã lợi dụng sự sơ suất của phe Ánh Sáng để phá hủy Pha Lê Khởi Nguyên, khiến nó bị vỡ ra thành mười mảnh.

Những mảnh vỡ đó bị trôi dạt tại biên giới thời không và vô tình lạc đến thế giới. Khi đi qua mỗi dải thời không, chúng lại tạo ra sự sống cho vũ trụ này thuở sơ khai, nhưng quyền năng của nó đã bị giảm đi do không có đủ mười mảnh nên không thể tạo ra một thế giới mới. Vì không thể tồn tại ở dạng vật chất tại thế giới này được lâu, những mảnh vỡ pha lê phải chọn một "vật chủ" để làm trung gian cho chúng.

Nếu không có vật chủ, những mảnh vỡ đó sẽ mất đi sức mạnh và vĩnh viễn không thể sử dụng được nữa. Sau đó, Khởi Nguyên Giới đã quyết định chọn cái tên Sephera để chỉ những mảnh vỡ của Pha Lê Khởi Nguyên.

"Nhiệm vụ của tớ là tìm những vật chủ đề bảo vệ và ngăn không cho những kẻ tới từ Lãnh Nguyên Hắc Ắm chiếm đoạt được Sephera từ họ!"

"Nhưng sao Kinh Đô Ánh Sáng chỉ cử một mình cậu tới đây để làm việc đó?"

Ayame đưa tay phải ra, có một viên Pha Lê màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay của cô ấy.

"Vì tớ là chủ nhân của Sephera. Chỉ có những người có sức mạnh của Sephera mới có thể đi xuyên qua hai thế giới một cách an toàn"

Tôi nhìn viên Pha Lê trong tay của Ayame, nhớ lại những chuyện xảy ra vài ngày trước tôi hỏi.

"Những kể không có sức mạnh của Sephera thì không thể đi xuyên vũ trụ thì đám Quái Nhân đó từ đâu ra?"

"Về việc này, tớ cũng không rõ lắm"

"Cậu không biết chúng là gì sao?"

"Đó là lần đầu tớ gặp chúng nên cũng không chắc chúng có phải sinh vật do Lãnh Nguyên Hắc Ám tạo ra không, nhưng dựa trên phản ứng của viên Sephera thì có lẽ là chúng!"

Những gì tôi vừa nghe thật sự vượt ngoài dự đoán của tôi. Tôi đã vướng vào một cuộc chiến tranh giữa hai thế lực ở một thế giới giống như những tựa game fantasy mà mình hay chơi, và vũ trụ này chỉ là một thế giới không hoàn thiện.

"Hirata này, tớ nhờ cậu một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Cậu có thể giúp tớ tìm Pha Lê Sephera được không?"

"Chuyện này...Vả lại, một tên phàm nhân như tôi chỉ tổ làm vướn chân cậu thôi!"

"Cậu có phải là phàm nhân đâu, đêm đó cậu đã cứu mạng tớ mà".

"Cứu mạng, tôi cứu mạng cậu ư ?"

Tôi khá bất ngờ vì điều mình vừa nghe. Lúc đó tôi đã sắp chết rồi mà, sao có thể cứu cô ấy được. Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm đó, nhưng mọi thứ lại rất mơ hồ không rõ ràng.

"Cậu không nhớ gì hết sao?"

"Tôi chỉ nhớ được những thứ xảy ra trước khi mình bất tỉnh thôi".

Sau đó Ayame đã kể cho tôi nghe về những chuyện xảy ra sau khi tôi bất tỉnh.

"Ý cậu là...tôi có năng lực đặc biệt sao. Nhưng sao có thể chứ, tôi chỉ là một con người bình thường thôi mà" Tôi ngạc nhiên trả lời.

"Đúng vậy, dù tớ không biết chính xác năng lực của cậu từ đâu ra hay vì sao cậu có năng lực đó, nhưng tớ dám chắc cậu có liên quan tới Khởi Nguyên Giới".

Sau đó tôi và Ayame vừa ăn tối, vừa trao đổi thêm một số vấn đề khác có liên quan. Sau khi ăn xong thì Ayame đã đi về.

"Hirata này, cậu đừng nói cho ai biết những chuyện này được không"

"Cậu yên tâm đi, tôi không nói cho ai biết đâu. Mà dù có nói thì cũng không có tổ chức nào đó tới bắt tôi đi quản thúc đâu" Tôi không biết vì sao lại nói như vậy nữa, có lẽ là để khịa ai đó chăng.

Ayame rời đi, để lại cho tôi rất nhiều thắc mắc nhưng tôi không tiện hỏi cô ấy. Chắc tôi sẽ tìm hiểu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro