Arc 2 - Chương 19 : Reload

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc 2 : Pekora - Botan - Aqua - Polka

Địa điểm: hành tinh Cyaneus Ensis
Thời gian : 0845 - 25/07/6720
Chiến dịch Nauticus

Ngay giữa lòng thành phố ma bị tàn phá nặng nề bởi hàng trăm tấn bom đạn, xác phương tiện và con người nằm rải rác khắp nơi, những cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét.

Mùi tanh của máu, của kim loại rỉ sét cùng làn sương xanh lam độc hại bay rà rà sát mặt đất các con phố. Tiếng bom nổ liên hồi, tiếng súng khai hỏa không dứt, rồi tiếng những cỗ máy giết chóc nặng hàng trăm tấn ầm ầm di chuyển tàn phá mọi thứ.

Aqua : Đã xác nhận mục tiêu, yêu cầu được vô hiệu hóa mục tiêu.

Đó là Minato Aqua, người con gái tóc tím buộc thành hai bím khá là vụng về và IQ có hơi thấp tí. Cô từng làm hầu gái cho một gia đình bên lực lượng hải quân nhưng đã sớm nghỉ việc và đầu quân cho lực lượng đặc biệt thuộc ICEA (Interstellar Civilization Evaluation Association hay Hiệp hội đánh giá nền văn minh liên vũ trụ) với tên gọi "Lực lượng PREY".

Aqua : Moshi moshi~ . Đâu mất rồi?

Pekora cáu, quát : Đã bảo là chờ tí để cấp trên duyệt yêu cầu mà peko!

Aqua : NEEE! Đừng có quát tớ!!

Pekora nheo mắt : Giờ tới chị quát làm đau tai em rồi đấy peko!!!

Liên lạc viên : Yêu cầu đã được thông qua. Hai người được phép vô hiệu hóa bộ binh.

Pekora : À rể?! Bắn đi kìa senpai!

Aqua : Hả?! À! Khai hỏa đây!

Thay vì dùng súng tỉa hay súng trường tự động như đã bàn trước để vô hiệu hóa đường tiến quân của đám bộ binh đối phương thì cô nàng Minato Aqua lại dùng... RPG-771-A, một loại súng chống tăng cá nhân không giật ổn định cao. Không nói thì ai cũng biết với nhiêu đó hỏa lực thì đoàn quân địch lập tức bốc hơi, tuyến hành quân bị gián đoạn và bọn chúng mau chóng rơi vào hỗn loạn mà phá vỡ đội hình.

Cả đội 4 của lực lượng PREY khá là ngạc nhiên vì bình thường Aqua với Pekora như dầu với nước, chả ai ưa ai, vậy mà mỗi khi làm nhiệm vụ thì hai người bọn họ lại hợp nhau đến không tưởng.

Pekora : Chị quá tay rồi đấy peko...

Aqua : Tớ xin lũi... tại hoảng quá nên cầm lộn súng ấy mà... ehe...

Pekora : Mà, lũ tàn dư đang bỏ chạy kìa peko. Xuống phụ em giết hết tụi nó nào Aqua-san.

Aqua : Vâng!

Nàng maid vì đang ở tít trên tầng 12 của cái tòa cao ốc xơ xác nên để xuống nhanh thì cô phải triển khai dây móc để trượt xuống. Mọi chuyện lẽ ra phải nhanh, gọn, lẹ và chuyên nghiệp... nhưng mà nàng ngốc lại để quên nhận lại nó từ phòng bảo trì trang bị.

Aqua : Thôi chết!

Pekora : Peko? Sao vậy Aqua-san?

Aqua : Hình như tớ... quên lấy dây móc rồi á.

Cô thỏ tự vỗ trán, nhắm mắt, thở dài đầy chán nản rồi rất nhanh sau đó là tiếng rên rỉ bất lực : Urghhhhhhhh.... _Pekora hít một hơi thật sâu rồi nói_ Đi bộ xuống đi chị... để em lo.

Aqua cười hớn hở : Hihi. Nhờ bồ đó nha.

Xong, cô thỏ đơn độc lướt nhanh qua những con phố đổ nát nhằm áp sát và tiêu diệt đám tàn dư còn lại. Chi viện của đôi bên chắc chắn sẽ không đến kịp lúc nên phải tự lực cánh sinh, nguy hiểm là điều tất yếu; tuy nhiên nếu không xử lý triệt để ngay bây giờ thì tương lai sẽ hối hận.

Quân địch dù nói là đang rút quân vô tổ chức nhưng chúng vẫn còn vũ khí và ý chí sinh tồn, không khác gì so với lũ thú hoang, một khi bị dồn đến đường cùng thì chỉ có chúa mới biết chúng sẽ làm gì tiếp theo. Cẩn trọng là cần thiết.

Pekora vừa uyển chuyển lạng lách cái địa hình hết sức phức tạp của chiến trường thành thị, vừa lên đạn khẩu súng tựa như AR-15 và tái kiểm tra trang bị một cách chính xác mà vẫn liên tục chú ý đến tình hình xung quanh.

Đang chạy thì một tiếng "kịch" phát ra, Pekora cuộn mình phóng về trước.

Đùngg!

Quả nhiên đối phương vẫn còn khả năng chiến đấu và đủ tỉnh táo để lợi dụng địa hình mà đặt bẫy mìn để dứt điểm đội PREY trong một đòn duy nhất, chỉ tiếc là lần đầu đã bất thành.

Cô thỏ tiếp đất, bung người ra rồi chạy ra phía sau xác xe tải núp, tay giơ cao khẩu súng và bắt đầu tìm các ổ phục kích tiềm năng.

Pekora : Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tôi vừa lọt vào ổ phục kích- Cái đậu xanh rau má hột vịt nướng!

Bộ phát sóng bị xuyên thủng bởi mảnh mìn chống tăng, hẳn là khi nãy nó đã giúp cô thoát chết. Chỉ là giờ đây Pekora đã bị cô lập tuyệt đồi khỏi phần còn lại của đội.

Để mọi chuyện thêm phần tồi tệ hơn nữa thì đạn bắt đầu bay như vũ bão về phía cô - địch đã mất sạch kiên nhẫn rồi và chúng muốn cô chết ngay lập tức.

Pekora : Ah mouuu! Chẳng còn cách nào khác... sống chết có số vậy!

Cô đứng thẳng dậy, chậm rãi di chuyển ra khỏi đằng sau chiếc xe và bắt đầu xả đạn ngược lại vào phía những đốm lửa của súng mỗi khi khai hỏa. Những viên đạn 5,56×45mm HVAP "High Velocity Armor Pierving" (xuyên giáp tốc độ cao) đấm thủng mọi thứ từ tường bê tông tới nhựa và thép của phương tiện cơ giới dân dụng. Với Pekora, đây không phải là phản công hay bắn trả gì, mà thay vào đó, cô xem điều cô đang làm là đáp lễ cho sự hiếu khách của kẻ thù.

Mỗi sinh mạng ngã xuống tương ứng với một tiếng "Ora" của Pekora.

Đứng ngay giữa đường phố khá trống trải mà bắn trả nhiều mục tiêu đang ẩn nấp rải rác không rõ vị trí chưa bao giờ là phương thức chiến đấu hay và hiệu quả, nhưng nàng thỏ không có tâm trạng để từ từ mà giải quyết mấy cái vớ vẩn này.

Ừ thì cô đã bị bắn trúng vài viên, mà có sao đâu? Miễn là xong sớm về sớm thì mọi thứ ok tất!

Chiếc động cơ trực thăng đầy hung hăng nhức tai cùng làn gió mạnh mẽ, không cần nhìn cũng biết chi viện đã đến. Mọi việc còn lại họ sẽ lo.

Chiếc trực thăng chuẩn bị tiếp đất, cô thỏ còn chưa kịp thư giãn nữa thì chiếc máy bay bị trúng đạn, gây hỏng động cơ chính nên phải lập tức nới rộng khoảng cách với mặt đất nhằm tránh việc động cơ phụ đi tong theo.

Pekora : Đùa nhau à??!??!?

Cô quay ra đằng sau định tìm vị trí khai hỏa của địch thì... một viên đạn xuyên đáp chỉ còn vài chục centimet nữa là ghim vào sọ cô. Cực kì may mắn thay, một viên đạn khác từ đâu bay đến, hai viên va chạm nhau dẫn đến trệt đường bay hoàn toàn, qua đó mà cô thỏ thoát chết trong gang tấc lần hai.

Theo phản xạ, Pekora cúi thấp người xuống và núp ngay núi đống gạch đá cao hơn đầu.

Trên chiếc bộ đàm tầm gần xuất hiện giọng nói của Aqua : Bồ ổn chứ?

Pekora thở phào nhẹ nhõm : Chị cứu em một phen rồi, Aqua-san. Xác nhận giúp em vị trí khai hỏa của địch.

Aqua : À tớ làm rồi. Kẻ địch chỉ có một, trên sân thượng bệnh xá màu trắng hướng một giờ tính theo vị trí của bồ đấy. Hình như cách đây gần 2km.

Pekora : Trận chiến giữa hai lính bắn tỉa à, peko? Vậy chị yểm trợ em, em sẽ cố áp sát hắn.

Cô thỏ nhảy ra khỏi chỗ núp, chạy như một... con thỏ đáng yêu về phía Aqua chỉ điểm vừa xả đạn vừa cười như một con mụ điên.

"⬆️HA ➡️HA⬇️ HA↙️ HA↖️ HA ↙️HA ↕️HA ↖️HA !!!!"

Càng tới gần chỗ tay súng bí ẩn, âm thanh càng trở nên quen thuộc hơn - tiếng của dòng súng trường Kalashnikov. Trong một lúc ngắn, Pekora lục lại trong kho kí ức của mình và cố đoán xem kẻ đó là ai; giả sử nếu như người ấy là một trong các mục tiêu hay tội phạm hoặc phiến quân đang bị truy nã thì khả năng cao là các dữ liệu có liên quan sẽ nằm đầy trong kho dữ liệu trung tâm, qua đó dễ dàng đưa ra hướng giải quyết hợp lí và tối ưu nhất.

??? : Poi~

Sau tiếng "poi" trong trẻo giàu năng lượng có phần hơi trẻ con ấy là tiếng nổ lớn của lựu đạn cầm tay. Được sử dụng như một thán từ, "poi" được người dùng mỗi khi ném một thứ gì đó rất nhẹ và dễ dàng mà không cần chú ý đến nó quá nhiều cả trước và sau khi ném.

Và kẻ duy nhất có thể ném lựu đạn và xem như mình đang ném giấy thì chỉ có thể là...

Pekora : Thì ra là vậy. Thủ lĩnh của lũ phiến quân Vladimir, Thiện Xạ Bạch Sư, Shishiro Botan!

Botan nở nụ cười lạnh lẽo với sát khí ngập trời: Gao! Chết đi.

Trái với cái mà mọi người gọi là "cảm xúc đúng" trong những cuộc đấu súng kịch tính, nơi mà mạng sống của các bên được đặt lên một sợi dây mỏng manh yếu ớt, mấy thứ cảm xúc như phẫn nộ, thù hằn, sợ hãi, tuyệt vọng hay thậm chí là lạnh lùng vô cảm thường là thứ mà các tay súng hay cảm thấy. Ở đây lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Pekora của PREY và Botan của Vladimir lại đang chiến với sự phấn khích đến tột độ. Họ thích thú khi được nắm lấy cái quyền tước đi mạng sống của kẻ khác. Họ thích thú với việc đổ máu, với bạo lực, với chiến tranh và tra tấn.

Cơ mà trách sao được khi mà họ của ngày hôm nay là do sự nhào nặn thô thiển của cuộc đời và xã hội?

Chính vì vậy mà trong mắt những kẻ bên ngoài, họ là những cỗ máy chiến đấu máu lạnh, nhưng với Botan và Pekora thì họ lại là các "nghệ sĩ giết chóc" và chiến trường này chính là tác phẩm.

Đạn đáp trả đạn, máu đổi lấy máu, cuộc chiến giữa hai chuyên gia giết người thực sự nằm ở đẳng cấp rất khác. Mà... dù lúc đầu đôi bên cân sức thật nhưng mà Pekora sớm bị mất lợi thế vì cô đã mất máu quá nhiều.

Botan cũng biết rõ cái bất lợi mà cô thỏ đang phải chịu đựng ấy mà lợi dụng nó hòng tóm lấy chiến thắng dễ dàng hơn. Ấy vậy mà cứ liên tục bất thành vì...

Botan : Bọn Outils sao sống dai thế nhở?! Chết lẹ lẹ tí đi!

Không cần phải bàn cãi gì, phần bụng và ngực là vùng cần được bảo vệ nhất khi mà các cơ quan nội tạng trọng yếu đều nằm ở đây. Ấy vậy mà bộ đồ chiến đấu Stalker Suit mà Pekora đang mặc lại bảo vệ rất ít, nó chú trọng nhiều vào độ cơ động hơn và bảo vệ. Chính vì thế mà chiến đấu cận chiến chẳng khác gì tự đút đầu vào cửa tử, bằng chứng rõ ràng nhất là khi nãy cô thỏ đã lãnh vài ba viên đạn vào những chỗ không có giáp.

Viên đạn súng tỉa lướt qua đầu Botan, làm xước một đường dài nhưng nông trên má cô rồi ghim thẳng vào đất. Aqua đã tham trận.

Pekora : Muộn quá đấy, peko!

Aqua : Xin lũiiii. Tớ- cái gì thế kia?!

Pekora : ...

Một vật thể nàu trắng chói lóa bay lơ lửng cách đất có vài chục centimet, trông như một ngôi sao dị thường. Nó ở rất gần với ba người, lúc này cả Botan, Pekora và Aqua đều xuất hiện những triệu chứng y hệt nhau: thị lực bị uốn éo tạo ra hình ảnh quang học kì dị gây đau não dự dội, những thanh tương tự với tiếng nước sôi sùng sục phát ra liên hồi hai bên tai rất nhanh chóng làm họ bị nôn mửa và mất phương hướng đến ngã quỵ xuống và rồi... nó hút cả ba cô gái vào trước khi tan biến trong không khí.

(...)

Botan giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn trước nhìn sau để mau chóng hiểu được môi trường xung quanh và cái hoàn cảnh mình đang phải trải qua.

Khắp nơi toàn là cỏ. Những cánh đồng cỏ xanh tươi tốt, bầu trời trong xanh vắng mây, tiếng xì xào êm tai của hoa và lá.

Botan tự hỏi : Đây... là nơi nào?

Nàng sư tử đặt tay lên trán, rõ ràng là đơn đau vẫn chưa qua. Cô bèn móc ra hộp thuốc lá từ túi áo, châm lửa và hút một điếu.

Lúc đầu, cô ấy thậm chí không hút vào mà chỉ lấy hơi nhẹ để một ít khói vào và giữ nó trong miệng sau đó thổi ra rất nhanh ngay sau đó. Botan làm điều này là để đảm bảo rằng phổi của cô đã sẵn sàng để tiếp nhận mấy thứ độc hại nhưng gây nghiện này. Làm như thế vài lần mà vẫn không ho, cô sư tử trắng lúc này mới chịu hút một hơi thật sâu sau đó nhả đống khói hóa chất ra.

Cơn đau đầu của cô ấy bỗng biến mất. Cô ấy thậm chí không biết cô ấy có một cái. Nó thật thư giãn và sảng khoái quá đi.

Botan ngồi trên tảng đá lớn ngắm trời mây, miệng hút điếu thuốc, hai tay kiểm tra lại trang bị và số đạn còn lại, cằn nhằn : Cuối cùng thì mình đang ở chốn quái quỷ nào đây?

Bỗng từ đằng sau có tiếng xột xoạt, hình như là có ai đó đang cẩn trọng bước đi trên nền đất sỏi đá và cây cỏ um tùm. Bằng vài động tác đầy linh hoạt mà đơn giản, nàng sư tử trắng đã xoay cả cơ thể cực kì nhanh về phía sau, súng chĩa ngang bụng, đôi mắt sắt đá kiên định.

??? : Woa woa woa! Bình tĩnh nào! Làm gì mà động tay động chân ghê vậy?

Botan : Một cô hề?

Polka : Hì hì! Omaru Polka là tên của ta và ta hiện đang là hiệu trưởng của gánh xiếc lưu động Hologram Circus!

Botan : Ừ ừ tuyệt đấy nhưng giải trí để sau đi, nơi này là đâu? Giây trước đang ở giữa trận quyết chiến với lũ chó tay sai của ICEA thì giây sau tôi lại ở đây...

Polka : Hể? Ra là cô bị trôi dạt đến đây à... thôi thì sẵn gánh xiếc của tôi đang bị thiếu động vật hoang dã để diễn xiếc thú, một con sư tử trắng sẽ rất hút khách đây. Yosh! Cô sẽ đi theo tôi!

Botan : ... Ừ không bạn. Tôi rất cần phải tìm đường rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này-

Người tên Polka kia hai tay hai thanh mã tấu, đôi mắt long lanh hồn nhiên ngây thơ bỗng hóa đen thăm thẳm chết chóc, nụ cười ma mị hệt như loài thú hoang khát máu. Cô cáo đưa chân phải về phía sau, hạ thấp trọng tâm cơ thể, tay đưa cao, đó là tư thế chiến đấu phong cách kiếm sĩ kì lạ nhất mà Botan từng được thấy nên đối sách tạm thời không có.

Polka : Đó không phải là lời đề nghị đâu. Hoặc là cô làm con thú kiếm tiền cho tôi, hoặc là tôi lấy đầu và da của cô.

(Ảnh minh họa đỡ thôi chứ... không chính xác nha)

Botan nghiêng đầu, một tay chống hông, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc lá mà cười khinh bỉ : Cô sẽ giết tôi bằng dao kiếm á? Thật là nguyên thủy quá đi.

Polka : Khoan hãy cười người ta mà nhìn lại bản thân mình trước đi. Bên đó nghĩ là có thể thắng tôi với cái cây gậy nổ dài hơn cả chiều cao cơ thể cô á?

Botan : Đây gọi là "súng tỉa" và ừ, dám cá không?

Polka : Huh! Tôi mà thua là tôi sẽ cho cô 20 đồng vàng luôn đấy mèo con!

Botan phun điếu thuốc lá, cầm khẩu súng tỉa ngang hông với mũi hướng thẳng vào bụng nàng cáo, đã lên đạn sẵn, thông báo đầy sự đe dọa : Thương lượng hoàn tất, giờ thì... chọn một vị thần và bắt đầu cầu nguyện đi.

____________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro