Arc 2 - Chương 20: Thủy cảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, tại vùng vịnh ven biển xa xôi không rõ tên. Có một ngôi làng chài nhỏ.

Cụ bà hình như là đã ngoài sáu mươi, dáng người nhỏ nhắn, lưng hơi còng, đầu tóc bạc phơ được búi gọn. Làn da nhăn nheo của bà bị nắng cháy xạm màu và đã trổ đồi mồi vì những năm tháng chiến đấu với biển cả để kéo lên những lứa thủy sản tươi ngon mà trang trải cho cuộc sống.

Bà đi một mình trên chiếc ghe nhỏ cũ kĩ, không phải không ai muốn giúp cụ bà ấy trong công việc nặng nhọc cần sức mạnh của đàn ông con trai này mà trái lại là rất nhiều người ngỏ ý muốn giúp bà không lấy công nhưng bà vẫn một mực từ chối.

Bầu trời hôm ấy đẹp hơn mọi khi. Nền trời xanh trong trẻo màu ngọc sapphire, mấy chòm mây trắng lửng lơ vui đùa cùng nắng ấm, những đàn chim biển dang rộng cánh lướt đi trong gió mát tìm mồi.

Bất thình lình, bấu trời xuất hiện một vết nứt to dài như một con rồng hung dữ, phát ra tiếng rít chói tai một lúc rất ngắn rồi hệt như lúc xuất hiện, nó biến mất mà không để lại một dấu tích gì. Ấy nhưng biến mất chưa được bao lâu thì hình bóng của một cô gái trẻ có thể trông thấy từ xa, từ độ cao mười mét rơi thẳng xuống biển.

Nếu có phép phòng thủ thì may ra, nhưng rơi tự do kiểu đó thì rõ ràng là đang trong trạng thái bất tỉnh, mà làm sao có thể triển khai phép phòng thủ khi ta đang bất tỉnh được kia chứ?

Cụ bà trông thấy từ xa, dù biết rằng tỉ lệ sống sót của người đó bằng không nhưng bà vẫn cấp tốc chèo đến cứu người. Những người dân cùng làng gần đó thấy vậy cũng bèn cũng lao tới giúp.

Họ cố nới lưới cho nó với sâu nhất có thể nhưng bất thành, bên dưới yên tĩnh nhưng mặt biển thì sóng đánh quá mạnh, nếu để quá lâu thì trục giữ lưới làm từ tre chắc chắn sẽ gãy ngang. Chẳng còn cách nào khác, họ nhảy xuống dòng nước xanh thăm thẳm, cố lặn nhanh nhất có thể.

Từ xa, với kinh nghiệm bơi lội trong làn nước mặn, những chàng thanh niên trai tráng có thể nhìn thấy người con gái tóc tím màu khoai môn vung vẩy trong sự hỗn loạn, những dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ miệng các vết thương trên khắp cơ thể cô ấy tạo nên những đường tụa như tơ lụa đỏ mềm mại, uyển chuyển tuyệt đẹp.

Nó chẳng kéo dài được bao lâu trước khi cô ấy dừng hẳn.

Trong lúc cận kề cái chết, cả vì ngạt nước lẫn mất máu cấp, những dòng kí ức đồng loạt ùa về, thậm chí là thoáng qua mắt của tôi từ lúc mới sinh ra cho đến thời điểm trước khi bị hút vào đây.

Tôi tên là Minato Aqua, nói thật từ lúc được sinh ra cho đến giờ, gần như chả có ai ngoài Pekora là gọi tôi như thế cả. Trừ lũ biến thái kinh tởm cố lấy lòng tôi.

À phải rồi, mình là chỉ là công cụ để níu kéo ba ở lại với má thôi. Người đàn ông ấy bỏ mẹ để theo người phụ nữ khác trẻ đẹp và giàu có hơn. Mà ai chẳng thể nhỉ? Trong cái thời đại trọng vật chất ấy thì ai cũng sẽ làm như thế, nếu có được cơ hội.

Ba bỏ đi, mẹ cũng chả ngại vứt mình mà tìm tên khác năm tôi lên 6...

Mình là trẻ mồ côi... vì với tôi, ba mẹ đã chết từ lúc tôi chào đời.

Tám năm cuộc đời chôn chân trong viện mồ côi, chả kết được người bạn nào ngoại trừ chú mèo xám đáng yêu hay ngồi bên cửa sổ phòng đọc truyện. Chắc hẳn cú sốc khi biết và hiểu được sự thật rằng tại sao mình lại mồ côi đã khiến tôi sống khép kín hơn, nếu như không muốn nói là cô lập khỏi thế giới.

Năm lên 15, tôi được một tên biến thái hải quân hoàng gia thuộc lực lượng ICEA nhận nuôi. Và cứ như vậy, tôi đã trở thành hầu gái cho một gã biến thái.

Ngoại trừ việc bị sờ soạng vào những chỗ nhạy cảm ra thì hắn chưa có cơ hội tiến xa hơn vì vợ hắn cứ lảng vảng ở kế bên. Nó không có nghĩa là tôi sẽ không bị bà ta phạt vì tội "giật chồng", mà nói thật, bị đánh, bị đổ sáp nóng vào người, bị trói treo trên cây ngoài trời mưa vài lần cũng nhờn thôi.

Và rồi... ngày định mệnh đó tới.

Hôm đó tôi đi chợ mua đồ về nấu ăn cho gia đình chủ nhân như mọi khi thì thứ âm thanh xé toạc cả bầu trời xuất hiện. Đó là một con tàu chiến. Lớp Conqueror thì phải?

Ai nấy đều ngạc nhiên, có kẻ sợ hãi nhưng tôi thì không, tôi phấn khởi lắm luôn. Vì nó mà đậu ở đây thì có nghĩa là chính phủ đang chiêu mộ thêm lính!

Chả nghĩ ngợi gì mà tôi chen tới ứng ngay.

Ban đầu, ai cũng chế nhạo một cô gái hậu đậu chân yếu tay mềm, tôi sớm cho chúng biết hoa hồng là như thế nào.

Lứa đó tôi có quá trời đối thủ, tỉ lệ tôi được chọn sẽ rất thấp. Vậy nên làm gì đây... à đúng rồi! Làm cho tất cả ứng cử viên bị sang chấn tâm lý đến mức hóa điên dại!

Và thế là xong. Tôi được nhận vào lực PREY. Đồng thời cũng là lúc mà tôi được gặp người đầu tiên thực sự quan tâm đến mình... đàn em đáng yêu Usada Pekora-chan~

Kế đó là... ủa ủa? Mình đang tỉnh dậy hả? Ủa mình được cứu rồi á?!! Khoan đã!!!!

Đó cũng là lúc họ tóm lấy được cô nàng và kéo lên mặt nước. Sau vài chục giây tưởng chừng ngắn nhưng lại như dài đến vô hạn vật lộn với biển cả thì phe con người đã chiến thắng vang dội và đưa người con gái lên đất liền an toàn.

Họ tiến hành động tác ấn tim ngoài lồng ngực kết hợp với thổi ngạt cho đến khi người đó bắt đầu ho ra nước, lúc này đặt cô nằm nghiên để dễ dàng hơn trong việc tống hết chỗ nước biển trong cơ thể thông qua hành động nôn mửa. Một khi người con gái xa lạ đã có thể tự thở được rồi thì phái nữ trong làng lập tức đưa cô vào nhà của trưởng làng, sơ cứu các vết thương, lo việc thay quần áo khô nhằm giữ ấm rồi chờ bác sĩ đến.

Được chăm sóc y tế đúng cách nên chỉ vài giờ sau, Aqua dần tỉnh dậy.

Tâm trí còn đang mơ hồ, mở mắt ra nhìn thấy toàn những thứ, những đồ vật và con người xa lạ nên cô nàng hốt hoảng bắn xuống gầm giường như một con mèo rồi cứ thế mà trốn ở đấy.

"Ra đây nào cô gái trẻ, đừng lo, chúng ta sẽ không làm hại cô đâu." _Giọng nói ấm áp, hiền hậu bỗng cất lên, trấn an Aqua phần nào.

Nhận ra giọng nói quen thuộc cô từng nghe thoáng qua lúc cận kề cửa tử, Aqua rụt rè chui ra vừa đủ để ánh sáng rọi chiếu cho đôi mắt thạch anh tím ấy sang sáng lên.

Mọi người trầm trồ lên : Quàooo! Đáng yêu dữ. Xinh ghê ta. Cô bé nhìn đáng yêu ra phết.

Bà lão quát : Nào! Mấy thằng nhóc háo sắc này! Đi ra ngoài hết cho ta!

Tất cả đồng thanh : Dạ vâng!!!

Trong phòng giờ chỉ còn hai bà cháu, bà lão kéo chiếc ghế gỗ cũ kĩ đến ngồi xuống đối diện chiếc giường, tiếp tục ra sức trấn an người con gái đang hoảng loạn kia bằng giọng thân mật:

Camella : Lão là Camella, còn cháu tên là gì? Nào, hãy ra đây ngồi nói chuyện một lát với lão này.

Phải nói đến lần thứ hai, Aqua mới chịu chui ra khỏi gầm, rón rén ngồi lên giường, cố thu mình lại.

Bà lão hỏi:

Camella : Thế... cháu tên là gì?

Người con gái ngước lên nhìn gương mặt hiền hậu ấy rồi lại cúi xuống, ngập ngùng đáp:

Aqua : D-dạ thưa... ch-cháu là Aqua ạ. Minato Aqua ạ...

Camella : Aqua à? Quả là một cái tên đẹp mà.

Aqua : Dạ thưa! _Cô tự nhiên đứng bật dậy, lớn giọng, làm lộ ra vẻ mặt của một người đang chứa đựng nhiều điều cần hỏi.

Camella : Ô? Sao thế cháu?

Aqua : Ch-chuyện là... cháu muốn h-hỏi... điều này...

Sự mạnh bạo, can đảm biến mất rất nhanh chóng hệt như cách nó xuất hiện. Cô gái trẻ tuổi ấy lại ngập ngùng, có vẻ như Aqua gặp kha khá vấn đề trong việc giao tiếp với người lạ.

Aqua : Chỉ là... cháu m-muốn biết mình đang ở-ở đâu thôi ạ. _Cô cúi mặt xuống, hai tay giơ song song tầm ngang ngực và để cho hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau. 👉👈

Camella : Quả nhiên.

Aqua : Hể?

Camella : Ban đầu lão và cả già làng chỉ nghi nghi thôi nhưng bây giờ thì rõ quá rồi. Cháu chắc chắn là đến từ thế giới khác.

Aqua ồ lên trong sự kinh ngạc đến tột cùng : Hểeeeeeee!! Thế giới khác ạ?!

Camella : Mà... trước hết thì. *bà lão đứng dậy, dang rộng hai tay* Chào mừng cháu đã đến với HoloEarth. À là HoloEarth chứ không phải Hollow Earth (Trái đất rỗng) đâu nha. Mừng cháu đã gia nhập đại gia đình.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Quá sức nhanh.

Cứ tưởng rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc tại đây, rời xa chiến trường và giết chóc mà quên mất rằng một khi đã đương đầu với ngọn lửa của chiến tranh rồi thì... có chạy trốn đến mức nào đi nữa cũng vô dụng.

Mình đã cố trốn nó... nhưng nó đã tìm thấy mình.

Tại sao?

Tại sao hết thế giới này đến thế giới khác đều tước đi những thứ làm mình hạnh phúc?!

Họ là những người mà mình có thể tin tưởng, có thể chia sẻ những câu chuyện đời thường, có thể cùng nhau vui đùa...

Chú Norman vui tính, cô Lisa ngọt ngào, chú Kid mạnh mẽ, chị Victoria lạnh lùng nhưng ấm áp, bé Winston hoạt bát, rồi... bà Camella. Người mà mình xem như người mẹ thực thụ và duy nhất của mình. Người đã luôn chiều chuộng, chăm sóc và coi mình như đứa con đứa cháu của bà suốt năm tháng qua.

Mình đã giúp mọi người xây dựng lại làng, tân trang lại mọi thứ, vận chuyển đồ đạc, dạy lũ trẻ cách học đọc học viết, dạy mấy cô chú cách chế tác các thiết bị giúp cuộc sống hàng ngày trở nên thoải mái hơn... mình không ngại đâu vì họ đã cứu mạng mình mà. Bấy nhiêu là chưa đủ... mình còn chưa kịp báo đáp hết mà...

"Cuộc sống mà"... có vẻ như đã trở thành câu nói mình ghét nhất.

Hiệp sĩ là lũ mình ghét nhất.

Thánh quốc và thần linh... là thứ mình muốn giết nhất.

"Giết thần linh, mong muốn thôi cũng đủ đày mày xuống địa ngục rồi."

Thiên đàng hay địa ngục, cái nào cũng được, không quan trọng.

Minato Aqua này là lính, không phải chiến binh. Ta được huấn luyện và trả công để chém giết, không phải để lo lắng về hậu quả sau cuộc chém giết của mình.

Cơn thịnh nộ của thứ vũ khí sống đến thần thánh rồi cũng phải câm lặng.

Các người sẽ có được niềm vui khi tra tấn ta.

Ta sẽ có được niềm vui khi bọn bây nằm dài dưới đất van xin được chết đi.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro