Oneshot 1: Họa ức của tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Drama, Tragedy.
CP: Ina×Ame

~~~o~~~

"...I-Ina....."

Mái tóc sáng như ánh mặt trời, đôi mắt xanh tựa biển cả, khuôn mặt xinh đẹp lấm lem vệt máu tươi.

Trên người cô chi chít các vết thương lớn nhỏ, chiếc áo thám tử dính đầy bụi bẩn và thứ dịch thể tanh thôi. Cô đứng ngay trước đại lộ hoang tàn, đổ nát do sự tàn phá của Ancient One.

Tay cầm khẩu súng lục cũ kĩ ngước nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Cô chạy hết sức về phía tôi mặc cho các xúc tu liên tục tấn công và đủ loại phép đang bay về phía mình. Bất chấp lao lên.

Chẳng lẽ cô không cần mạng nữa?

"INA!!!!!!!"

Cô hét lớn như cố gắng khiến ai đó thức giấc rồi bán mạng lao lên.

Cô đang chiến đấu.

Đúng.

Một trận chiến khốc liệt hơn tất thảy.

Cô ném người về phía tòa nhà tránh đòn của xúc tu rồi lại tiến lên. Nhờ vậy các vết thương lớn nhỏ lại rỉ máu từng chút. Trông hết sức đau đớn mà người con gái ấy vẫn ngoan cố bước tiếp không hề bỏ cuộc.

Bạn bè cô đã bỏ mạng cả rồi, cả người con gái cô yêu nhất cũng bị thực thể tà ác chiếm lấy...

Chẳng còn lại gì mà sao cô lại kiên cường đến thế?

Thứ gì đã tạo nên cô bây giờ?

Nỗi đau?

Cơn thịnh nộ?

Hay hi vọng?

Một chút nữa là sẽ chạm tới người con gái cô yêu. Ấy vậy mà một tòa nhà cỡ lớn phía sau cô đột nhiên đổ sập, khói bụi bay mịt mù.

Tôi tiến lại gần xem xét.

Từ trong đống đổ nát thân thể bầm dập hiện lên, dịch thể đỏ tràn ra khắp nơi. Với chút sức lực cuối cùng, cô nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ ấy rồi khập khiễng đi về phía tôi.

Khuôn mặt giãn ra tạo nên một nụ cười mỉm pha lẫn chút sự bất lực. Đôi mắt dịu dàng ẩn khuất trong đó là sự bi thương nhìn thẳng vào thứ không còn là tôi.

"Tớ nhất định sẽ mang cậu trở lại....Hãy đợi tớ Ina..."

"A-Ame...?"

Sự dịu dàng ấy đã đánh thức chút ý thức còn lại của tôi. Sự ân cần quá đỗi quen thuộc mà khi trước tôi vẫn cố như không nhận ra. Điều đó như khuấy động tầng cảm xúc sâu thẳm nhất bên trong.

Với chút ít nhân tính còn sót lại, tôi tỉnh giấc. Cùng lúc ấy Ame ngã xuống, tay vẫn nắm lấy chiếc đồng hồ quả quýt cũ nát.

<Thôi nào ta đã cố gắng kiểm soát rồi mà sao nhóc vẫn cứng đầu thế?! Nếu là do cô ta thì ta sẽ giúp nhóc, Ina'nis>

Giọng nói của Ancient One vừa dứt, một loạt xúc tu tiến tới xé toạc thân thể của Ame. Máu đỏ từ người cô gái ấy nhuộm đỏ một vùng nhỏ. Sự thụt hẫn khiến tôi bất giác mà quỳ xuống ngay xác bạn mình.

Nước mắt không chờ được mà chảy dài trên khuôn mặt. Nỗi thống khổ hiện lên như cơn sóng dạt bờ, nó một lần nữa tìm tới tôi như lần đầu tôi đối mặt với thứ bên trong bản thân mình.

Tôi cố gắng tìm kiếm chút dấu vết của sự sống nhưng tất cả đều vô vọng. Sự hối lỗi, tiếc nuối, khổ đau khiến tôi rùng mình, miệng mấp máy cầu khẩn đây chỉ là cơn ác mộng.

Nhưng cho dù vị thần kiến tạo nên thế giới này có lắng nghe thì mọi thứ đã quá muộn.

Cậu ấy mất rồi.

Mất cả rồi.

Không chỉ có cậu ấy...

...mà tất cả mọi người đều đã ở bên kia thế giới....

<Nếu nhóc cứ ngồi thẫn thờ ra đấy thì làm sao ta hủy diệt thế giới này được >

"Câm...miệng lại...."

Tôi khó khăn đáp trả.

Hai tay nắm chặt, trong đôi mắt ướt đẫm chỉ còn tàn dư của hình bóng ấy. Sự sống biến mất, chỉ còn thứ thân xác lạnh lẽo nằm đó. Trái tim như bị bóp nghẹt, cơn khó thở bất thường hành hạ, cảm giác đau như đã chết được mấy lần.

Chết ư?

Mà tôi làm gì đã sống?

< Hầy~ Tùy nhóc thôi nhưng mà ta vẫn phải làm việc của mình nên phiền nhóc hãy chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhé......>

Lời nói vừa dứt, ánh sáng đôi mắt của tôi chợt tắt.

Tối thật đấy.

Tôi đã cảm thán như vậy.

Ý thức tôi chìm vào nơi sâu hơn lần trước. Nơi đây là một không gian đen đặc, chỉ có ánh sáng từ thứ như cửa sổ. Trong chiếc cửa sổ ấy hiện lên khung cảnh hoang tàn của thế giới ngoài kia.

Những tòa nhà cỡ lớn bị đổ sập, các công trình kiến trúc lịch sử danh giá giờ cũng chỉ còn là phế tích.

Tôi ngồi đó rồi lại lặng thầm ngắm nhìn tàn dư của thế giới này.

Một giờ?

Hai giờ?

Chẳng biết đã trải qua bao lâu. Sự nhàm chán, buồn rầu vì mất tất cả như đang giết tôi từng giây phút một.

Cơn sóng của quá khứ vô tình kéo đến, tôi lướt đi đến kí ức bên trong. Ngắm nhìn từng khoảng khắc, tận hưởng quá khứ bên mọi người.

Hạnh phúc thật đấy.

Tôi đã cảm thấy thế.

Thứ phúc cảm níu giữ tâm trí tôi, nó yêu cầu tôi hãy để nó làm dịu cơn đau. Tôi biết chứ. Nó chỉ là thứ bẫy để giam giữ tâm trí con người yếu kém. Tôi biết nếu cứ như thế này tôi sẽ chẳng thế lấy lại cơ thể...

Tuy nhiên...

"Tôi còn có lý do để đấu tranh sao??"

Tự hỏi chính mình, tự chế giễu bản thân...đây quả là vở kịch bi hài cho một kẻ dối trá như tôi.

Một nơi hoàn hảo để chôn vùi chính mình. Ngôi mộ của giấc mơ tương lai tốt đẹp.

Như tự nhấn chìm chính mình, tôi lưu lạc trong kỉ niệm của bản thân. Từng khoảng thời gian bên mọi người đều rất ấm áp. Và Ame đều dành cho tôi những điều trên cả tuyệt vời.

Trái tim khi đó đã lầm lỡ mà trao người. Nhưng bản thân tôi luôn sợ hãi việc tự tay đập nát mối quan hệ này nên tôi giả vờ như kẻ đầu đất, lờ đi thứ cảm xúc thanh khiết nhất của cuộc đời con người.

Người có lỗi là tôi.

Người luôn kiếm tìm tôi cho dù bây giờ đến cả bản thân tôi cũng chẳng nhận ra.

Giờ tôi nên như thế nào với hoàn cảnh này?

Tôi nên làm gì chứ?

"Tớ xin lỗi...Tớ cũng yêu cậu Ame..."

Lúc sắp tan biến thì bản thân lại khao khát được sống với sự thật. Trái tim lỗi lầm một lần nữa cầu khẩn phúc lành.

Cầu mong sự thứ tha từ người.

Cầu mong cho sự thanh thản vĩnh hằng.

Cầu mong cho tương lai vô định.

Lời nói hốt ra cũng là lúc mọi thứ không thể trở lại ban đầu nữa rồi. Tôi cứ để bản thân bị nuốt chửng bởi những kỉ niệm của quá khứ, đắm chìm trong hạnh phúc giả tưởng nơi mọi người cùng nhau tận hưởng ánh nắng ấm bên bờ biển...
___________________

<Cuối cùng cũng chiếm được hoàn toàn quyền kiểm soát. Công việc này đúng là vất vả mà>

<Hửm...??>

Thực thể kia nhận thấy sự thay đổi kì lạ liền quay người để xem xét. Chiếc đồng hồ quả quýt kia phát sáng nhẹ rồi tắt liệm đi cùng lúc đó xác của Ame cũng hóa bụi mà biến mất.

<Thú vị rồi đấy! Nhưng cho dù có bao nhiêu lần đi nữa thì ta vẫn sẽ giết ngươi thôi cô thám tử...Bởi vì đây là 《Sự Vận Hành Cố Hữu 》của thế giới này>

Hắn nở nụ cười man rợ đúng với bản chất của mình rồi tiếp tục công việc. Như thách thức mọi khái niệm vô tri, hắn cư xử như một vị thánh đang ban ân huệ cuối cho thế giới này.

<Hãy để cho tận cùng của thế giới chứng kiến 《Khúc Khải Huyền 》>
______________________

"Lần thứ 92 525 550..."

Tay để lên trán thầm đếm lại số lần đã vượt thời gian.

Tôi nằm dài trên nền đất, thất thần nhìn lên bầu trời đầy tinh tú kia. Cơ thể nặng nề đến độ gần như không thể lết đi. Các vết thương lớn nhỏ luân phiên nhau réo lên khiến tôi không thể không chữa thương.

Cơ thể tàn tạ hơn tôi nghĩ.

Mà cũng đúng thôi, cả mấy triệu lần liều mạng mà. Được một lúc tôi mới nhận ra nơi tôi đang đứng.

Nơi tôi đang trú chân được biết đến như là《Vùng Ngoại Cực 》, một nơi quy luật của thời gian không thể chạm đến, rất thích hợp cho một kẻ bị truy nã như tôi ẩn nấp.

Tôi khá chắc lần này cô ta cũng sẽ truy ra tôi nhanh thôi, bởi vì số lần tôi vượt thời gian cũng đã lên đến mức vài triệu mà còn cố ý thay đổi tương lai nữa chứ.

Thật không dám nghĩ cô ta sẽ làm gì sau khi bắt được tôi nữa. Mà cho dù vậy cái mạng này cũng chả đáng cho thứ tôi mong muốn.

"Nếu đã nghĩ như vậy thì sao còn ngoan cố? Ta cũng biết mệt đấy Amelia."

Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là người 《Đại Diện Cho Thời Gian -Ouro Kroni 》.

Mái tóc xanh thẫm, trên gương mặt kiêu hoa chưa bao giờ lộ cảm xúc. Từng lời nói luôn mang vẻ cao ngạo đầy áp bức có thể khiến người thường phải bất giác mà quỳ xuống.

"Lần này có vẻ nhanh quá rồi đấy Kronii."

"Đừng gọi tên ta như thể thân thiết như vậy!"

"Vẫn lạnh lùng như xưa, cả mấy nghìn năm theo đuổi vậy mà...Nếu cô đến để ngăn tôi thì tôi xin rút gấp đây."

"Cô vẫn lẩn tránh vấn đề rồi cố ý làm loạn nữa à, Amelia??"

"....."

Toang bỏ đi nhưng lời nói của cô ta khiến tôi khựng lại đôi chút. Tôi vẫn có thể bỏ đi ngay và Ina vẫn đang chờ tôi nhưng tại sao tôi lại không thể. Cô ta nên có một lời thích đáng cho số thời gian trôi qua của tôi.

"Ta đến không để ngăn cô kiểu gì cô cũng sẽ tìm cách trốn thoát. Ta muốn giải quyết vấn đề chứ không phải đối phó với cô. Mỗi mình cô thôi là đủ khiến ta phải tăng ca rồi."

"Ây dà...có lỗi thật đấy nhưng tôi có việc rất quan trọng nên xin đi trước nhá?!"

"Nếu là Ina'nis thì cô vẫn sẽ bỏ đi??"

Tôi dừng bước, quay người lại nhìn thẳng Kroni. Không chút kiêng nể, đôi đồng tử căng ra hướng thẳng đến vị thần kia.

"Vậy quý cô đây có vấn đề gì với việc đó sao??"

Tôi hỏi ngược lại Kroni.

Tôi thực sự đang rất tức giận. Phải kiểm soát cơn mệt mỏi vô độ khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Nếu bây giờ Kroni nói gì đó vượt mức, tôi không nghĩ mình sẽ ghìm lại được.

"Cô vẫn cứng đầu như vậy Amelia. Tôi sẽ nói thẳng, cô không có khả năng thay đổi được tương lai đâu thám tử. Nữ tư tế phải chết, đó là thứ phải xảy ra trong quá trình phát triển của thế giới. 《Sự Vận Hành Cố Hữu》là tuyệt đối, không có sinh vật nào có thể chối bỏ nó!"

"Đủ rồi. Im đi Kroni..."

"Cô biết là rằng không thể chối bỏ sự thật mà. Đừng lẩn tránh nữa, mọi thứ đã vượt quá tầm tay cô rồi Amelia. Ina'nis phải chết....đó là tuyệt đối!"

"IM ĐI!!...L-Làm ơn đấy...."

Tôi gằng giọng, cơn thịnh nộ này tôi không kiểm soát được cũng như sự đau khổ này. Tôi không thể chấp nhận được, còn quá nhiều thứ để làm cùng với mọi người và với người con gái ấy.

Tôi phải thay đổi nó dù cái giá có là gì. Tương lai nơi tất cả chúng tôi cùng cười đùa...và cả người con gái ấy...

Tôi gục ngã trên nền đất.

Mặt đất nơi đây như tấm gương ngoại cỡ, nó cứ phản chiếu chi tiết trên khuôn mặt méo mó của tôi.

Khó nhìn thật đấy.

"Tôi nên làm gì chứ?"

"Sao lại hỏi ta, cô nên hỏi chính mình chứ? Cô là người tạo thêm việc cho ta mà."

Hỏi chính tôi?

Tôi thậm chí còn chẳng thể thay đổi cái số mệnh chó chết đó?!

Tiếng nức nhỏ từ cổ họng tôi khẽ vang lên. Chưa bao giờ tôi lại hận sự vô vụng của chính mình như bây giờ. Vô số tế bào như đang gào thét thay cho sự bất lực của bản thân.

Nỗi đau khiến tôi vụn vỡ.

"Tôi chỉ cần Ina thôi...làm ơn...đừng mang cô ấy đi...làm ơn...."

Tôi khẩn cầu chỉ mong thánh thần nào đó có thể nghe thấy.

"Tớ nhất định sẽ mang cậu trở lại....Hãy đợi tớ Ina..."

Đó là những gì tôi đã nói. Một lời hứa hẹn không thành hiện thực.

Kẻ lừa gạt chính mình lẫn cô ấy là tôi.

Cho dù tôi đã thừa biết điều này nhưng vẫn bám lấy hi vọng hão huyền đấy.

Giờ cả tôi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Cho dù có bỏ cuộc thì cũng không sống được bao lâu. Tác dụng phụ khi sử dụng đồng hồ quá nhiều lần đã gây gánh nặng lên sinh mệnh.

Không còn đường lui nữa rồi.

Cho dù vậy tôi cũng ko thể bỏ cô ấy lại. Tôi sẽ đến bên cô ấy cho dù có bao nhiêu lần, cho dù cái giá có là gì.

Tự nhận thức lại tôi đứng dậy, chỉnh trang lại chính mình.

"Xin lỗi nhé Kroni đã để cô thấy dáng vẻ khó coi này."

"Thế cô đã chịu bỏ cuộc-...."

"Xin lỗi. Đúng là tôi không thể thất hứa với cô ấy được"

Tôi mỉm cười tự giễu.

Kroni thở dài thường thượt lấy tay day trán. Trông cô ấy có vẻ rất bất lực với tôi.

Nhưng biết làm sao được chứ?

Tôi là kẻ hết thuốc chữa cơ mà.

"Đây sẽ là lần cuối đấy cô chắc chứ??!"

"Tôi là kẻ lụy tình mà."

Tôi nở nụ cười nói lời cuối với người đã theo đuổi tôi cả hơn nghìn năm.

"Thật hết thuốc chữa mà. Thứ ngu đần này!"

"Tôi với cô như nhau thôi. Cô có chắc mình sẽ bỏ mặc cô nàng cú kia không, Kroni?"

Vẻ mặt Kroni thoáng giật thót nhưng rất nhanh trở lại vẻ thường ngày.

"Câm miệng và đi đi hoặc ta sẽ giết cô ngay tại đây! Ta chưa bao giờ đùa giỡn với cô!"

"Haha...Thế hẹn gặp lại vào một lúc nào đó Kroni..."

"Đi cho khuất mắt ta...H-Hẹn gặp lại.."

Tuy thay nói lời cay đắng nhưng có lẽ người《Đại Diện Cho Thời Gian》cũng có dáng vẻ hiếm thấy. Tôi mỉm cười lại rồi biến mất vào khoảng không đen đặc.

"Tớ đến tìm cậu đây Ina..."
________________________

Đứng trước đại lộ giờ đã trở nên hoang phế. Tôi nhìn thấy người cô gái ấy ngay giữa đại lộ cùng với vô số xúc tu xuất hiện từ hư vô.

"Lần thứ 92 525 551...Gura, Kiara, Calli..."

Tôi thì thầm với chính bản thân để tiếp thêm dũng khí. Tôi tiến tới giữa đại lộ với tất cả những gì tôi có.

Liên tục né tránh xúc xu. Cát bụi bay tứ tung, bước trên vũng máu tươi đã từng là của mình. Tôi ném người tránh đòn trong khoảng khắc, cơ thể va vào bức tường gần đó.

Liên tiếp là những đòn tấn công dày đặc từ vô số xúc tu và những món đòn hiểm từ hàng loạt các cổ thuật.

Vì tác dụng phụ của việc lạm dụng đồng hồ mà tôi được bảo vệ bởi một lớp nhiễu loạn khiến cho các phép cổ hay xúc tu tiếp cận tôi đều bị bóp nát và tan biến trong không gian.

Chỉ một khắc nhỏ lớp nhiễu loạn biến mất, tôi lợi dụng thời cơ mà vượt lên. Cô ấy đã ở ngay trước mắt rồi.

"Chỉ chút nữa thôi...làm ơn hãy để con với tới cô ấy..." Tôi thầm nguyện cầu.

Tôi vươn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Khi đang ngủ cô ấy cũng xinh như vậy. Trái tim tôi như được xoa dịu một phần.

Từ phía sau một cảm giác đau đến lạ thường, nó xé toạc lòng ngực tôi. Máu đỏ chảy xuống. Tôi ho mạnh, một dòng máu nóng trào ra. Cơ thể tôi cứ vậy mà khụy xuống, không còn đủ sức, tôi như có thể gục bất cứ khi nào.

Chưa thể bỏ cuộc được.

Tôi đã nghĩ vậy.

Tôi cố sức mà lê bước đến bên cô ấy. Từng dòng máu đỏ cứ chảy không ngừng. Một lổ hổng ngay giữa ngực. Có lẽ đó sẽ là kết thúc ngay tức khắc nếu tôi không có chiếc đồng hồ này.

Tôi để cô ấy trong lòng ngực mà ôm lấy. Tôi siết chặt vòng tay để cho cô ấy không chạy mất một lần nào nữa. Mái tóc mềm mại, thân thể nhỏ bé cứ thế gói gọn trong vòng tay tôi.

<Ngươi có âm mưu gì thám tử??>

Thứ âm thanh trầm đục của thực thể dị thường vang lên. Nó soi xét, đánh giá tôi. Ánh mắt của dã thú nhìn chòng chọc như xuyên thấu tất cả. Đáp lại thực thể ấy là sự bình lặng của con người yếu kém.

"Tôi chỉ đơn giản là muốn ở bên cô ấy mà thôi...cho dù ngươi có ngăn cản thì ta cũng sẽ không quan tâm"

<Hahaha...Ta nào dám ngăn cản ngươi chứ. Dù sao sinh mệnh của ngươi cũng cạn kiệt rồi chứ nhỉ? Ngươi kéo dài thời gian chỉ nhờ chiếc đồng hồ kia, không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ đoàn tụ với bạn ngươi ở bên kia thôi>

<Ta tuy là kẻ hủy diệt thế giới nhưng vẫn rất nể ngươi khi dám làm đến mức này đấy!>

"Tôi không quan tâm điều đó nữa rồi. Tôi sẽ ở cùng cô ấy cho dù có ra sao."

<!!! Chẳng lẽ ngươi tính....>

"Hãy cùng nhau ngủ một giấc thật dài nhé Ina."

Môi tôi lướt trên mái tóc đen nhánh của Ina. Mái tóc mềm như nhung lụa. Tôi đặt một nụ hôn lên đấy rồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc ấy.

Tôi kích hoạt chiếc đồng hồ cũ kỹ. Chiếc đồng hồ phát sáng. Thứ ánh sáng chói lòa phủ trắng cả thế giới.

Đến đây là được rồi.

Hai ta sẽ mãi ở bên nhau.

Với chút sinh mệnh còn lại tôi đóng băng vĩnh viễn thế giới này.

Một sự trao đổi vô lí.

Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.

"Tớ yêu cậu Ina..."

Hãy cùng nhau vẽ nên tương lai nhé...

~~o~~

Lời bạt:

Weo com hôm :3 im back

Tôi sẽ up dần lại các chap sau nhe.
Chúc mn ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro