Oneshot 2: Don't tell anyone - part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: School life, Horror.
Cp: Hoshimachi Suisei×Sakura Miko ( MiComet ).

~~o~~

"Sui-chan~ Chào buổi sáng!"

"A...Mikochi, chào buổi sáng!"

Sau khi chào, cô ấy năng nổ tiến đến chỗ ngồi phía trước mặt tôi.

"Mồ~ Sao lúc nào cậu cũng đến sớm thế Sui-chan? Chờ tớ đi chung cũng được mà..."

Miko làm mặt phụng phịu kiến nghị đến tôi. Hôm nay cô ấy cũng đáng yêu như vậy. Tôi mỉm nhẹ đáp lời.

"Tớ chờ cậu cũng được nhưng cậu có thức nổi không đấy Mikochi?"- Có chút sự chọc ghẹo pha lẫn trong câu nói.

"Ư~Tớ không nên nói về việc đó nhưng tớ vẫn muốn đến trường cùng nhau..."

Trên gương mặt cô ấy có chút thoáng buồn bã, tiếc nuối khiến tôi không kiềm được cảm giác kì lạ nổi lên bên trong.

"Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện đó nếu cậu có thể dậy sớm. Sắp vào tiết rồi đấy cậu nên ổn định lại đi."

"Sui-chan nghiêm túc quá rồi đấy~"

Hai má cô ấy phồng lên rồi quay người lên phía bực giảng cũng là lúc tiếng chuông trường vang lên.

Cả mấy tiết dài đằng đẳng khó có thể khiến ai đó tập trung lâu dài được kể cả tôi cũng vậy. Ánh mắt vẫn hướng về phía trước nghiêm chỉnh như thường lệ nhưng thứ tôi chú ý không phải là bài giảng mà là người con gái ngồi phía trước tôi - Sakura Miko.

Mái tóc hồng mềm mại thoang thoảng hương thơm ngọt ngào của hoa anh đào. Đôi mắt xanh lục lấp lánh tràn đầy năng lượng. Tất cả những thứ của cô ấy đều khiến tôi say đắm từ khi hai đứa còn thơ bé. Cô ấy là tất cả những gì tôi quan tâm. Lần này tôi sẽ là người bảo vệ cô ấy.

"Sui-chan...??!"

"Hử? Mikochi??"

"Sao cậu ngồi thừ ra vậy? Đến giờ nghỉ trưa rồi đấy!"

Gương mặt xinh xắn ấy kề sát mặt tôi. Tôi giật mình quay đi, cố lấy lại kiểm soát trong khi đang đáng lạc hướng cô ấy.

"Không có gì hết. Vậy vẫn chỗ cũ nhé? Tớ bao cậu sữa dâu."

"Ừm ừm xem như phạt cậu vì tội lơ mơ đấy nhé!"

Tôi cười xòa mang theo hộp cơm nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Mikochi phía sau cũng lẽo đẽo theo sau trông đáng yêu hết mức.

Sân thượng của trường luôn là nơi lí tưởng để tận hưởng bữa trưa. Trời trong xanh đôi lúc lại có mấy cơn gió nhẹ thổi qua. Cảm giác thư thái đến mức chỉ muốn làm một giấc. Hai chúng tôi mau chóng kiếm một góc mát để nghỉ ngơi.

"Này Mikochi hôm nay trông cậu tươi tỉnh hơn hẳn nhỉ?"

"Ư...cậu tinh thật đấy Sui-chan!"

"Tớ quen cậu từ bé nên tớ có thể nhận ra sự bất thường ở cậu đấy!"

"Ghê thật đấy! Nhưng đáng sợ quá, cậu như mẹ tớ vậy biết tất tần tật."

Tôi bật cười nhẹ - "Do cậu dễ đoán quá thôi."

"Thật vậy á?? Mà thiệt ra hôm nay quán coffee gần trường mình sẽ bán bánh hoa anh đào và số lượng có hạn đấy nhé."

"Ồ vậy thì tiếc quá tớ có việc bận mất rồi xin lỗi cậu nhé Mikochi."

Nhận ra ý định của cậu ấy, tôi nhanh chóng từ chối. Khuôn mặt cô ấy có chút chán nản nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ thường ngày rồi tiếp lời.

"Vậy hả?? Dạo gần đây cậu cứ bận mãi thành ra chẳng có mấy thời gian hai đứa bên nhau. Mà thôi khi khác cậu phải bù lại đấy nhé!!"

"Rồi rồi tớ nhớ mà. Hết giờ nghỉ rồi đấy mau trở lại lớp thôi Mikochi."

"Tớ biết rồi."

Hai đứa nhanh chóng dọn dẹp rồi về lớp. Tôi cố tình đi phía sau để ngắm rõ cô ấy. Chỉ dáng vẻ giận dỗi cũng dễ thương đến mức khó tả. Mái tóc hồng đung đưa qua lại thoang thoảng hương thơm ngọt dịu.

Kì lạ thật tôi lại mê đắm cô ấy một lần nữa.
Đợi tớ nhé Mikochi...Sau khi tớ giải quyết xong công việc tớ sẽ lại dành tất cả thời gian cho cậu mà....
_____________________

"Xin lỗi Mikochi!! Tớ có việc nên không về cùng cậu được."

"Vậy hả? Vậy cố gắng lên nha Sui-chan. Mai gặp cậu."

Đôi mắt cô ấy thoáng cụp xuống rồi lại nở nụ cười chào tạm biệt. Tôi cứ đứng như vậy mà nhìn cậu ấy đi xa.

Bực thật đấy! Tôi lại làm cô ấy buồn nữa rồi. Mà cũng không tránh được tôi sẽ giải quyết việc này mau thôi.

Tôi bước đi hướng đến phần sân phía sau trường. Nơi đây khá vắng người qua lại vào khung giờ này. Nhờ vậy tôi dễ dàng tìm được đối phương. Cậu ta nổi bật đến mức ngứa mắt. Tôi chủ động đến gần, cắt đi sự yên tĩnh xung quanh.

"Mikochi nhờ tớ đưa lá thư này cho cậu."

"À...Sakura-san?? Vậy cậu là Hoshimachi-san nhỉ? Cảm ơn cậu đã đưa lá thư cho tớ. Gặp lại cậu sau Hoshimachi-san."

Cậu ta lịch sự cúi người cảm ơn rồi rời đi mất.

"Hẹn cậu tối nay..."- tôi thì thầm.

Tôi cũng quay người rời đi. Vừa đi vừa nhớ lại lúc tôi từ chối cô ấy khiến tôi đôi chút khó chịu nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Tôi sẽ chấm dứt việc này và bảo vệ cô ấy như lâu nay vẫn vậy.

"Aa....lỡ làm Mikochi buồn mất rồi mà thôi mai mua bánh tạ lỗi sau vậy."

Nghĩ vậy tôi hí hửng trở về nhà chuẩn bị cho buổi tối nay.
_____________________

Men theo con đường lá thư chỉ dẫn. Cậu trai với thân người cao lớn tiến đến công viên phía trước. Công viên không có lấy một bóng người chỉ có ánh sáng từ cây cột điện để làm cột mốc trong màn đêm.

Cậu ta lặng lẽ đặt người ngồi xuống chiếc ghế dài kế bên cột điện. Lấy trong túi áo ra lá thư. Cậu ta nắm chặt lấy thì thầm với bản thân.

"Cố lên mày sẽ làm được thôi mà. Có lẽ mình đến hơi sớm nhỉ..."

Chẳng để thời cơ vụt mất. Từ phía sau bóng người đen đấy lao lên giáng một cú ngay sau gáy đủ mạnh làm cho cậu trai kia bất tỉnh. Cậu ta bị trói chặt tứ chi, bị bịt miệng rồi được vác lên chiếc xe.

Từng hành động dứt khoát, trơn tru như thể đã làm rất nhiều lần. Bóng đen ấy chỉ cười khẩy rồi lặng lẽ lái xe rời đi.
______________________

Trong căn nhà kho lớn hoang tàn ở vùng đất rộng bằng phẳng, nơi đó không có nổi một bóng người hay một nhà dân gần đó. Chẳng hiểu vì sao căn nhà kho này lại bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô này nhưng nó lại vô tình trở thành một nơi phù hợp để làm các cuộc giao dịch mờ ám hay để giam giữ một ai đó mà không một ai hay biết. Và càng phù hợp hơn khi gần đây có một con kênh. Sẽ thật tệ nếu có một cái xác không rõ danh tính bị phát hiện ở đó.

Vừa suy nghĩ bóng đen đấy lại vội nhếch khóe miệng.

Cậu trai bị trói chặt trước ghế đã tỉnh lại từ lâu, giờ đang cố gắng cự quậy mong có thể thoát khỏi đây trong vô vọng. Tất cả hành động của cậu ta đều đã được thu vào tầm mắt của bóng đen đã bắt cậu đến đây.

Cái bóng đen bật cười khúc khích bước đến gần cậu ta. Phía trên chỉ treo duy nhất bóng đèn. Bóng người ấy từ từ gỡ khẩu trang, bỏ chiếc nón chùm đầu xuống.

Trong ánh sáng leo lắc từ chiếc bóng đèn độc nhất. Hình ảnh thật sự dần được lộ diện. Có thể nói là một cô gái xinh đẹp đến mức không tin được. Mái tóc lẫn đôi đều mang màu xanh của bầu trời, nước da trắng mịn đến ngạc nhiên.

Nhưng trong mắt cậu trai hiện lên sự sợ hãi đầy hoài nghi. Có lẽ cậu ta không ngờ người làm những việc này là người đó.

Tôi đưa tay gỡ chiếc khăn đang bịt chặt miệng cậu ta. Giọng nói run run đánh tan khoảng trống tĩnh lặng.

"H--Hoshimachi-san...??! T--tại sao??"

Đúng...Chính là tôi đã dàn dựng mọi thứ...

"Tại sao à?? Chắc có lẽ tại vì mày là đứa cả gan dám gửi thư cho Mikochi? À đúng là vậy rồi đó!"

"Sao cậu biết tôi gửi thư cho Sakura-san? Và tại sao cậu lại làm việc này? Sakura-san có biết không? Cậu nên biết nếu việc này mà truyền ra ngoài thì sẽ không hay đâu Hoshima-...."

Lời nói chưa kịp dứt cậu ta đã bị một cú ngay thẳng vào ngực như lời cảnh cáo nhỏ. Cậu ta đau đớn ho khan, hơi thở dồn dập, mồ hôi tuôn lã chã. Đòn vừa rồi nhắm đến phổi, một nơi có thể cho đối phương một cái chết đau đớn và từ từ.

"Thằng chó chết dẫm này!! Sao mày dám nhắc đến tên cô ấy?! Mày có vẻ chán sống rồi nhỉ?"

Tôi bước đi loanh quanh cậu ta điều chỉnh giọng nhẹ lại. Trên tay tôi cầm theo là chiếc rìu cỡ nhỏ thân thuộc. Như ban ân huệ lần cuối tôi từ tốn trả lời câu hỏi của cậu ta.

"Đúng là tao sẽ không biết việc mày sẽ tỏ tình với Mikochi đâu, có lẽ tao nên cảm ơn bản thân vì đã luôn giữ thói quen đến lớp sớm để kiểm tra mọi thứ. Mày không biết việc bắt nạt nó tồi tệ cỡ nào đâu nên tao phải đến sớm để dọn dẹp trước khi cô ấy đến. À và tất nhiên là cô ấy không biết rồi!"

"N-Nếu chỉ như vậy thì tại sao phải làm đến mức này chứ? Chỉ cần nói với tôi thôi mà? Hay là cậu có ý định gì khác?"

"Ý định gì khác hử? Nói vậy cũng không sai..."

"Vậy cậu-..."

"Miyazawa Maru lớp 11-C là đội trưởng đội bóng rổ, thành tích học tập lẫn vận động đều thuộc diện xuất sắc, gia đình công chức có tiếng nói và tài sản. Vóc dáng cao lớn do chơi bóng rổ. Gương mặt dễ nhìn nếu nhìn kĩ thì có lẽ sẽ là đẹp trai? Tính cách hòa đồng, dễ mến. Đúng là gần như hoàn hảo nhỉ?"

"........"- cậu ta câm nín hoàn toàn bởi sự hoang mang tột độ.

"À không...phải là một mầm mống hoàn hảo mới đúng nhỉ?"

Nói xong tôi lại cười tươi hơn ban đầu còn cậu ta nhìn tôi chăm chăm, trên gương mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi cùng chút run rẩy từ khóe mắt. Tôi tận hưởng biểu cảm đấy như một lời khen ngợi.

"C-Cậu điều tra gia đình tôi từ bao giờ và tại sao?"

Aa~ giọng cậu ta run thật đấy...rén rồi thì phải? Mới có tí thôi mà đã sợ hãi thế này...haizz- tôi nghĩ ngợi lung tung rồi lại tiếp lời.

"Có lẽ là từ khi cậu dám để con mắt bẩn thỉu đấy nhìn Mikochi. Còn tại sao à? Tất nhiên là tao yêu cô ấy rồi!"

"H-Hả? Vậy mọi việc đều..."

"Mọi việc đều là bảo vệ cô ấy!"

Nói được lòng mình tôi bất giác mỉm cười ngu ngơ. Còn cậu ta làm mặt như thể không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra làm tôi muốn giết quách cậu ta đi cho rồi.

"Mà thôi phải vào việc nhanh nếu cứ như vầy thì trời sẽ sáng mất đó!"

"C-Cậu t-tính làm gì....?"

Tôi tiến lại gần cậu ta từng bước một, trên tay là chiếc rìu cỡ nhỏ. Tôi tiến hành công việc của mình. Tôi nở nụ cười man rợ, đôi mắt tôi rực sáng lên trước biểu cảm của cậu ta.

"Tôi vội quá nên không mang theo dụng cụ khác nên có lẽ sẽ hơi đau đấy. Phiền cậu mang theo cảm giác đó mà xuống dưới đi nhé!"

Tiếp sau đó là vô số tiếng la hét, rên rỉ đến rợn người lan khắp nhà kho. Cậu ta cầu xin hàng tá lần nhưng đáp lại là sự lạnh lùng và những hành động tàn nhẫn đến mức không thể nói nó đến từ một con người. Sau một lúc gào thét, cầu cứu liên tục khiến dây thanh quản nát đến thảm thương. Tôi quyết định kết thúc quãng thời gian thống khổ triền miên này.

Tôi cười hì hì khiến cậu ta giật bắn. Từng hành động nhanh lẹ, dứt khoát đến không ngờ. Các bộ phận cần được loại bỏ cũng nhanh và dễ dàng hơn.

Đầu tiên là đôi mắt bẩn thỉu đã dám nhìn Mikochi......

Tiếp đến là cái lưỡi kinh tởm đã dám nhắc đến tên cô ấy.....

Sau đó là chân và cánh tay trơ trẽn khi dám gửi lá thư đó.....

Cuối cùng là cái đầu vô vụng này đã dám tơ tưởng đến người của tôi.....

Tôi đã thành công trong việc đưa cậu ta đến bên kia thế giới. Tất cả đều là do cậu ta chuốc lấy. Tôi nhét thứ từng là cậu ta vào chiếc va li cũ rồi ném xuống con kênh gần đấy. Tôi quay bước rời đi.

Phải nhanh chóng quay về nhà trước khi trời sáng bởi vì tôi còn phải mua bánh để tạ lỗi với cô ấy rồi còn phải xử lí đống quần áo dính đầy máu này - nghĩ vậy tôi cười nhẹ, sự hạnh phúc lan tỏa trên gương mặt tôi. Nó ửng hồng nhẹ đôi chút.
__________________

"Chào buổi sáng Mikochi."

"Aa...Cậu đứng chờ tớ phải không Sui-chan!"

"Chứ còn ai nữa hả Mikochi?? Tớ có mua bánh nữa này, nghỉ trưa hai đứa cùng ăn nhé!"

"Ừm hửm...Đây là quà tạ lỗi đấy à. Không còn cách nào nữa nhỉ? Vậy tớ sẽ nhận vậy!"

Tôi nở nụ cười tươi rồi kéo Mikochi đến trường. Thời tiết hôm nay rất đẹp nhưng thứ khiến tôi trầm trồ tán thưởng chỉ có cô ấy. Mái tóc hồng đung đưa trong gió, đôi mắt to tròn cùng giọng nói ngọt ngào khiến tôi có thể hủy diệt cả thế giới này chỉ vì hình bóng cô ấy. Đúng vậy chỉ có cô ấy thôi.
_____________________

Cũng vừa hai tuần sau khi đang trong tiết thì hai người đàn ông tự xưng là thanh tra đến thăm. Nói rõ ra là điều tra các vụ mất tích ở trường và gần đây nhất là vụ việc phát hiện xác bị chặt ra nhiều khúc trong va li ở ngoại ô. Và theo được xác nhận đó là học sinh trường này.

Từng học sinh nghi vấn có liên quan hay tiếp xúc đều bị thẩm tra trong phòng giáo viên. Trong đó có tôi...

"Sao lại là cậu chứ? Cậu còn chẳng biết tên đó nữa mà?? Đúng không Sui-chan?!"

"Ừ ừm đúng là kì lạ..."

"Giờ thì tới cậu kì lạ rồi đấy Sui-chan."

Tôi giật mình quay người về phía Mikochi. Có lẽ do mãi suy nghĩ mà tôi không để ý cô ấy, tốt nhất vẫn nên đánh lạc hướng.

"Do tớ khá mệt thôi. Có lẽ tớ nên nghỉ một ngày vậy."

"Hả...À vậy thì cậu nên nghỉ ngơi đi nha."

"Ừm cảm ơn cậu Mikochi."

Hai người chúng tôi rảo bước đi về đến ngã tư thì chia tay nhau. Tôi thì cũng chẳng có gì để làm nên đi thẳng về nhà với gánh nặng trên vai.

Đến nhà, tôi lên thẳng phòng nằm phịch xuống giường. Nhớ lại lúc trong phòng giáo viên hai thanh tra đã tra hỏi vô số điều. Gương mặt hai người đó trông hơi căng thẳng với đáng sợ. Họ xem xét tôi rất kĩ càng như thể đã kết luận tôi là kẻ thủ ác. Thật không thể nghĩ nổi. Tôi đã rất căng thẳng gần như thể mất bình tĩnh nếu họ nói gì đấy kì lạ.

Nằm trên giường suốt một hồi lâu. Vẫn đang suy tư đủ điều.
Hi vọng tôi không có nói gì kì lạ- tôi thầm cầu mong như vậy rồi tiến đến kiểm tra điện thoại.

- Sui-chan cậu ổn chứ?
- Mau mau nghỉ ngơi đi nha, tớ sẽ kiểm tra đấy.
- Tớ sẽ mang bài tập của ngày mai cho cậu nên yên tâm nghỉ ngơi đi đó!

Một sự ấm áp lan tỏa trong tôi. Gương mặt tôi giãn ra tạo thành nụ cười. Yên tâm thật đấy. Chỉ có cô ấy mới làm dịu lòng tôi như thế này. Chỉ có cô ấy thôi.....
___________________

"Chán quá điiii!! Không có Sui-chan...."

Tôi tự lẩm nhẩm một mình. Sự buồn chán chiếm lấy giờ tôi chỉ biết nằm dài ra bàn mà ngắm cảnh.

"Bầu trời xanh đó sao mà giống Sui-chan quá nhỉ?"

Có lẽ tôi có vấn đề thật rồi. Nhìn thứ gì cũng ra Sui-chan. Người ta mới nghỉ có một ngày mà tôi đã thành ra thế này rồi. Đúng là bệnh thật rồi.

"Này Sakura-san thầy bảo cậu đến phòng giáo viên kia kìa."

"Aa...cảm ơn cậu đã nhắc."

Tôi nhanh chân đi đến phòng giáo viên. Khi đến người nói chuyện với tôi không phải là thầy giáo mà là hai vị thanh tra hôm trước.

Trong căn phòng có mỗi ba người, hai người đàn ông trung niên và một nữ sinh. Biểu cảm của hai người họ khiến tôi chợt căng thẳng. Không lằng nhằng thêm nữa, họ vào thẳng vấn đề.

"Em là bạn thân của Hoshimachi-san nhỉ Sakura-san? Chúng tôi có một số vấn đề cần trao đổi với em nhưng xin hãy giữ bí mật với Hoshimachi-san."

"...."

"À em không cần phải căng thẳng đến vậy chúng tôi chỉ hỏi một số câu đơn giản mong em trả lời thành thật."

Kì quặc thật đấy nhưng tôi vẫn cố trả lời trong phạm vi cho phép. Hi vọng đó không phải gì đó quá lạ.

" Vâng."

"Vậy em có biết những người mất tích cho đến vụ án ở ngoại ô đều đã gặp mặt Hoshimachi-san lần cuối trước khi sự việc xảy ra không?"

"Không ạ"

"Vậy em có biết Hoshimachi-san có xu hướng bạo lực với bạn học không?"

"Không ạ! Em không chấp nhận được câu hỏi đấy! Bạo lực? Không thể nào cậu ấy rất dịu dàng và nghiêm túc. Không có lí do nào để cậu ấy làm vậy cả?"

"Vậy cơ á?? Thế khá là trùng hợp đấy. Những người gặp nạn đa số đều là những kẻ bắt nạt em đấy Sakura-san hay em là người bảo Hoshimachi-san làm vậy??"

"Hai người nói gì vậy chứ?! Không đời nào em lại làm vậy với cậu ấy!"

Gì vậy chứ? Tại sao lại nói vậy? Cậu ấy không đời nào làm vậy!
Cơn tức giận sôi sục trong tôi. Tôi tức giùm cậu ấy. Không lẽ hai người họ cũng hỏi cậu ấy mấy câu này? Nếu là thật thì không thể chấp nhận được mà.

"Có lẽ là tôi nhầm đôi chút. Chắc vậy. Em xem thử cái này đi."

Họ đưa tôi một danh sách dài. Danh sách khá đơn giản chỉ lướt qua cũng đủ hiểu được nội dung có gì. Đa số đều là ghi chép cá nhân về những người mất tích và ngày giờ họ mất tích.

"Tại sao lại đưa em-..."

"Thế cho tôi hỏi Hoshimachi-san có dấu hiệu gì bất thường vào những ngày đó không?"

"Dấu hiệu?"

Tôi thử ngẫm nghĩ. Cậu ấy luôn bận rộn, ngay gần đây nhất cậu ấy cũng bận vào ngày này cùng đúng khung giờ này....

Không...Không thể nào được. Đâu phải chỉ một mình cậu ấy bận vào giờ này chứ?

Đôi mắt cứ dán vào tờ danh sách, giọng run run. Tôi hoang mang trả lời.

" Cậu ấy...luôn bận vào những giờ đó...."

"Thế à"

Họ trao đổi bằng ánh nhìn rồi gật đầu nhẹ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ??
Tôi bất giác đứng dậy cắt đứt khoảng không nghẹt thở này.

"Nhưng mà biết bao người bận vào thời điểm đó đâu chỉ cậu ấy? Đâu thể nào là cậu ấy được chứ? Việc này thật sự kì quặc mà..."

"Chúng tôi hiểu điều em nói nhưng hãy nghe cho kĩ đây. Việc này không phải chuyện đùa và em cũng nên hạn chế tiếp xúc với Hoshimachi-san. Chúng tôi xin phép đi trước, cảm ơn em đã hợp tác."

Họ rời đi và không nói thêm bất cứ điều gì. Bị bỏ lại với hàng tá câu hỏi đang thi nhau nhảy số trong đầu. Tôi bần thần mất một lúc rồi cũng trở về lớp.

Tôi ngồi ngắm nghía bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Các câu hỏi cứ liên tục nhảy lên đến mức khó chịu. Từng câu hỏi cứ xoáy sâu vào cậu ấy. Tôi cứ trong tình trạng mơ hồ đến hết cả ngày.

Tôi không dám tin....

Không....

Không phải không tin mà đó là điều không thể tin được....

Cứ mang tâm trạng nặng nề mà về nhà. Tôi ngã xuống chiếc giường do sức nặng vô hình. Tôi có nên hỏi cậu ấy không?? Tôi nhắm mắt lại nghĩ ngợi đôi chút. Sự mơ hồ lẫn tò mò vô độ chiếm lấy tôi. Ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu ấy, có lẽ tôi nên hỏi cậu ấy nhỉ? Liệu có ổn?

Tôi đặt tất cả niềm tin vào cậu ấy rồi tự trấn an bản thân - Sẽ ổn thôi cậu ấy không phải người sẽ làm những điều đó.

Sau đó tôi liệm dần chẳng ý thức được điều gì tiếp theo nữa....
______________________

Hôm nay trời khá lạnh tuy không đến mức phải run người nhưng chỉ cần cơn gió thổi qua cũng đủ làm con người ta cảm thán.

"Aa...lạnh thật đấy!"

"Hôm nay đúng là lạnh thật. Xin lỗi nhé Mikochi phải để cậu đứng bên ngoài mất một lúc."

Vừa nói cậu ấy đưa tôi một tấm chăn cùng một ly trà nóng. Thư giãn thật đấy. Tôi chỉ đến để mang một số bài tập cho cậu ấy tiện thể giảng lại bù cho lúc nghỉ. Nhưng cậu ấy đón tiếp như này thì tôi ở lại cả ngày cũng được.

"Thế giờ bắt đầu học là được rồi nhỉ?"

"Ể~ Tớ đang muốn tận hưởng thêm chút mà thôi việc học là quan trọng mà."

"Vậy nhờ cậu đấy nhé Mikochi-sensei"

"Cứ trông cậy ở tớ!"

Mái tóc lẫn đôi mắt của Sui-chan vẫn lấp lánh như vậy. Thật sự rất đẹp. Phong cách ăn mặc cùng với khí chất trầm tĩnh, dịu dàng làm cậu ấy trông trưởng thành hơn hẳn thường ngày.

Hai chúng tôi bắt đầu học ngay trong phòng cậu ấy. Gia đình cậu ấy cũng thuộc dạng bận bịu nên giờ trong ngôi nhà chỉ còn duy nhất hai đứa. Đây là lúc phù hợp nhất để hỏi chuyện nhưng chả hiểu sao lại khó cất lời đến vậy.

Cứ suy nghĩ rồi lại hạ quyết tâm rồi kết quả vẫn không mở miệng được. Một vòng lẩn quẩn cứ vậy mà lặp đi lặp lại đến gần hết ngày.

"Dừng lại ở đây là được rồi. Cũng khá trễ rồi cậu có muốn ở lại ăn tối không? Dù sao hôm nay cũng chỉ có mình tớ ở nhà."

"Nếu cậu không phiền thì tớ xin phép."

"Thật á? Đợi tớ chút thôi sẽ xong ngay ấy mà."

Miệng nhanh hơn não mất rồi...trông cậu ấy buồn quá nên lỡ nhận lời rồi. Giờ làm sao đây còn chưa dọn phòng nữa. Mà thôi chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu.

Tôi đứng dậy tính phụ cậu ấy một tay nhưng tôi lại bị thu hút bởi một phần chiếc áo bị kẹt ở ngay giữa cánh cửa tủ. Tôi có hơi bất ngờ vì cậu luôn giữ phòng gọn gàng vì vậy làm sao có chiếc áo mắc vào cửa tủ được? Tôi tiện tay dọn chiếc áo ấy. Cậu ấy sẽ không quá giận vì tôi tự tiện chạm vào đồ của ấy đâu nhỉ?

Tôi đưa tay mở cửa tủ, cầm lấy chiếc áo. Đến lúc đó tôi mới nhận ra sự bất thường ở chiếc áo. Nó bị nhàu nát đến đáng thương nhưng nếu chỉ là vậy thì có là gì, thứ bất thường nhất là thứ mùi tanh từ dịch thể màu đỏ dính trên đấy. Tôi đưa mắt không chỉ là chiếc áo bên cạnh đó còn có chiếc rìu nhỏ, phần lưỡi cũng dính thứ dịch đó.

Cơ thể tôi run lên, mồ hôi chảy dọc sống lưng, tôi chết trân ngay đó. Cố ngước mắt lên, đằng sau hàng quần áo là những tấm hình về tôi, nhiều đến mức không đếm được, còn có những bức mà không thể nào xuất hiện được.

"T-Thứ quỷ quái gì đang xảy ra vậy chứ.....??"
__________________

"Mikochi? Cậu tính về à??"

"Ừm xin lỗi Sui-chan. Tớ nhớ ra là mình có việc gấp phải giải quyết."

"À..Ừ cậu về cẩn thận. Tớ luôn bên cạnh cậu mà Mikochi..."

"Hả...Ừ ừm. Tạm biệt cậu."

Vừa đi cách xa ngôi nhà đấy tôi liền chạy thật nhanh. Nhanh đến mức tôi còn không nhớ rằng mình tệ thể thao đến mức nào. Đặt chân đến nhà ga tôi thở hổn hển mặc cho những ánh nhìn quan ngại.

Tôi kiếm một quán cafe nghỉ ngơi hay vì về nhà. Bởi vì những tấm ảnh trong phòng có những bức được chụp ở ngay trong nhà tôi. Nếu tôi trở về không biết cậu ấy còn sẽ làm gì nữa. Nghĩ đến tôi hoang mang tột độ, sự sợ hãi hiện rõ ngay mặt.

Tôi ngồi đó mà cứ suy nghĩ liên tục suốt mấy giờ liền đến mức từng mảnh thông tin như muốn nổ tung. Nếu tôi gắn các mảnh ghép lại từ việc cậu ấy luôn bận rộn đúng giờ đến những nạn nhân đã từng bắt nạt tôi thì việc cậu ấy là thủ phạm hoàn toàn có khả năng. Nhưng tại sao lại là tôi? Vẫn chưa rõ động cơ nhưng tôi biết mình nên nghe lời khuyên của hai vị thanh tra kia.

Aaaaaaaaaaaaa.....đầu tôi như muốn rời bỏ thể xác này, nó kiến nghị bằng những cơn đau rõ rệt buộc tôi phải dừng lại.

Tôi thơ thẫn bước trên con phố cũ kỹ trong đêm tối một mình. Suy nghĩ đến khi trời sụp tối mà vẫn không hay biết. Đúng là con ngốc mà. Cố tìm một khách sạn để qua đêm. Tôi thật sự không muốn về nhà để lại bị quan sát một cách biến thái như vậy.

Bất ngờ ba người đàn ông cao lớn kéo tôi vào con hẻm sâu và cuối con hẻm đó là một bãi đất nhỏ. Quá bất ngờ tôi nên tôi vẫn chưa thể nhận thức được nguy hiểm. Con gái một mình không nên đi khuya là đúng mà. Tôi tự hối hận với chính mình trong khi cố tìm cách thoát khỏi đây.

Vừa đứng dậy được thì ba tên kia mon men đến gần tôi. Trông vô vọng thật đấy. Tôi không có cửa với đối phương. Có lẽ tôi nên đánh lạc hướng rồi chạy? Mà chạy kiểu gì khi có tận ba tên?! Cố giấu sự sợ hãi nhỏ bé. Tôi phải thoát khỏi đây.

Bất ngờ từ hướng đi vào của con hẻm xuất hiện một bóng đen. Không để mất thời gian, cái bóng đen ấy lao đến phía sau ba tên kia. Chỉ mất một khắc, tên to con gần đó đổ rạp tạo nên một tiếng động lớn. Trên phía cổ hắn hằn một vết cắt sâu khiến nó gần như rời khỏi cổ.

Tên thứ hai cũng không tránh được kết cục. Không phải vì tên đó quá sợ hãi mà do cái bóng đen ấy quá nhanh. Tên cuối cùng vì hoảng loạn mà chết đứng tại chỗ. Cái bóng ấy vẫn bình lặng tiến lại gần với chiếc rìu dính đầy chất lỏng tanh hôi. Kết cục của hắn vẫn là cái chết nhưng tàn nhẫn hơn hai tên kia. Hắn gào thét, cầu xin sự tha thứ nhưng thứ mà hắn nhận lại là một tràn sự đau đớn và kinh hãi đến tột cùng. Cái bóng ấy từ tốn chặt nát đầu hắn đến khi cơ thể hắn không còn có thể cử động.

Thứ chất dịch tràn ra, mùi tanh xộc vào hai cánh mũi. Cảnh tượng còn lại thảm khốc hơn cả trên phim ảnh. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã ngồi sụp xuống nền đất. Đôi mắt mở to hết mức, nhìn cảnh tượng đó rồi lại nhìn cái bóng đen ấy. Tôi run rẩy, sự sợ hãi chạy dọc sống lưng, khó có thể tưởng tượng được tôi bây giờ.

Cái bóng ấy đến gần ngồi thụp xuống trước mặt tôi. Với tất cả mọi chuyện xảy ra thì có lẽ cũng không quá bất ngờ nhỉ??

Hình ảnh quá quen thuộc đến mức ngỡ ngàng. Mái tóc cùng đôi mắt xanh tựa bầu trời, gương mặt xinh đẹp lấm lem vệt máu đỏ tươi. Bộ quần áo cũng bị nhuộm đỏ vài phần.

"S-Sui-chan....??"

M-Mình...sẽ b-ị...g-i-ết m-ất....

Cậu ta tiến sát lại gần. Chạm vào má tôi. Đôi tay ấy thấm đẫm chất lỏng đỏ nhớp nháp.

"Mikochi....

Dễ thương thật đấy....

Cậu đang sợ....tớ à?"

Nói xong cậu ta nhìn tôi nở nụ cười đến rợn người. Sự sợ hãi, hoảng loạn đến tột độ, tôi như chết điếng.

Hai tay cậu ta chạm má tôi rồi áp sát khuôn mặt. Môi cậu ta quấn lấy môi tôi. Tiến sát lại gần hơn nữa, cậu ta cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu. Cậu ta cưỡng ép tách miệng tôi ra mà đưa lưỡi vào. Như đang tận hưởng, cậu ta ngày càng xoáy sâu vào bên trong. Sự nhớp nháp trong miệng cùng chút máu tanh lẫn vào. Hai chiếc lưỡi vẫn quấn lấy nhau, cậu ta như chơi đùa với nó. Một bên tay cậu ta đưa ra sau gáy giữ người tôi lại.

Cảm giác kì lạ xen lẫn sự hãi hùng bao trùm lấy tôi. Khó chịu, nghẹt thở, kích thích cứ thay nhau mà hiện lên. Chiếc kẹp tóc cũng bị cậu ta gỡ ra từ bao giờ. Chốc lát cơ thể tôi run nhẹ vì thiếu dưỡng khí. Cậu ta mạnh bạo nắm lấy cổ áo tôi, xoáy sâu hơn không chút khoan dung.

Cậu ta luyến tiếc mà thả tôi ra, đứng dậy liếm nhẹ khóe miệng rồi nở nụ cười.

"Những gì mà cậu vừa thấy, nhất định không được nói với ai đấy nhé~

Chỉ cần một lời từ cậu về việc ngày hôm nay thôi thì hậu quả tớ không biết đâu đấy, hiểu chưa?

Chỉ có nhiêu đó thôi~

Gặp lại sau, tớ yêu cậu nhiều lắm."

Cậu ta hí hửng quay người rồi rời đi trong khi đang ngân nga ca khúc ngẫu hứng. Bỏ lại tôi nơi con hẻm tăm tối.

Sau những gì xảy ra, nước mắt không kiềm được mà lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt. Dư vị từ nụ hôn kia vẫn còn phảng phất mùi tanh trong khoang miệng.....

~~o~~

Lời bạt:

Nói sao đây nhỉ?? Tui bị deadline dí xỉu lên xỉu xuống luôn đấy ;-;

Trong 1 tuần mà mọc lên tận 3 cái deadline...Tui hoàn toàn câm nín bởi vì cũng do tui lười nên thôi....

Mà oneshot lần này tui có ý tưởng từ 1 artist nên tí tui sẽ để link cho.

Thành thật oneshot lần này tui có rất nhiều ý tưởng nhưng do độ lười với cả deadline nên tui không thể dành thời gian chăm chút văn phong cho bài được nên tui xin lỗi vì sự cẩu thả và rất cảm ơn vì đã đọc nó.

Tui sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong tương lại. Tui hứa sẽ không lười.... :3

Idea của tui đây:
https://twitter.com/a_susouko/status/1467420478734479362?t=LaOz_EZGJLSq-wt977I55Q&s=19

Nói nhỏ nha...tác giả vẽ đẹp lắm nên follow ổng đi nha. Cảm ơn nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro