Oneshot 3: Vũ Khúc Của Hai Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Romance, Soft, Fiction.
CP: Amesame

~~o~~

Tại nơi sảnh tiệc hoa lệ đến mức như thể tất cả đều được trang hoàn bằng vàng. Tại sảnh lúc nhúc toàn người xa lạ cho dù hiện giờ cũng đã khá trễ. Có thể dễ dàng nhận ra thân phận của bọn họ đều không tầm thường, đều là những người cao quý, cách cư xử và trang phục của họ đều thể hiện rõ điều đó.

Từng khúc nhạc sống vẫn vang lên đều đặn. Âm trầm hay âm cao đều được chơi rất hoàn hảo đến ngỡ ngàng của người hưởng thức. Thức ăn lẫn rượu cũng thuộc hàng thượng hạng. Bữa tiệc này không có điểm nào thiếu sót.

Tuy nhiên, chẳng có tâm trạng để làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ duy nhất đứng một góc, chậm rãi hưởng thức ly rượu trên tay.

Có lẽ chỉ có ly rượu này không ác cảm với mình?- tôi nghĩ ngợi rồi cười khẩy.

Những ánh mắt kì lạ của bọn họ đang dán vào tôi. Thứ họ nhìn tôi không phải là sự hiếu khách mà là sự kì thị với kẻ ngoại lai. Tôi cũng đã quá quen khi mỗi lần đến đây. Cũng vì vậy tôi cũng không màng để ý đến. Vì ánh mắt tôi đang bị đánh cắp bởi cô nàng cá mập trước mắt.

Phải nói sao nhỉ? Trông cô ấy trưởng thành hơn dáng vẻ thường ngày. Sự chuyên nghiệp trong giao tiếp của cô ấy khiến tôi khá bất ngờ. Cả lời nói hay cách cư xử đều hoàn mĩ. Có lẽ do tôi không đến thăm thường xuyên nên đã không để ý đến sự thay đổi đấy.

Tôi cứ như vậy suốt một lúc lâu, từ bao giờ mà trong đôi mắt tôi không thể dứt ra khỏi hình bóng ấy. Hình ảnh của người đó cứ ẩn hiện trong suy nghĩ, đôi mắt lẫn sự hoài niệm và kể cả chính tôi cũng không chối từ việc đấy.
Cho dù biết đó như một con dao nhọn chực chờ nuốt lấy tôi.
Tôi tự thầm hỏi bản thân.

Từ bao giờ tôi đã đắm chìm đến thế...?

Từ bao giờ trong mắt tôi chỉ có hiện diện hình bóng ấy...?

Từ bao giờ cô ấy lại trưởng thành đến mức bỏ xa tôi...?

Đến khi tỉnh lại trong cơn suy nghĩ vô độ. Cô ấy đã mất hút. Không còn trong tầm của tôi nữa. Tôi hoảng loạn nhẹ, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ cầu mong tìm thấy thân ảnh nhỏ bé kia.

Không có...Cô ấy không có ở đây...Nhưng ở đâu được chứ?

Rồi trong vô thức, đầu tôi nảy số, cơ thể tự di chuyển. Chỉ do cảm tính thôi nhưng xin hãy có ở đó. Tôi cố di chuyển nhanh hết mức có thể chỉ mong muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Trời khá tối chỉ có ánh trăng làm mốc để tiến lên. Từng bước chân ngày càng nhanh hơn. Đến khi nhìn thấy cô ấy tôi mới dừng chân.

Cô ấy đứng ngay bờ biển lộng gió với đôi chân trần, ngắm nhìn ánh trăng sáng tựa như có thể chạm đến nếu vươn tay ra. Chẳng biết có phải do tôi mệt không nhưng khi nhìn cảnh tượng đó tôi ngờ ngẫn cả người. Mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh trăng sáng, phần vạt áo đung đưa nhẹ theo gió. Đôi mắt đại dương mang màu sắc buồn sâu thẳm.

Cởi bỏ đôi giày cao gót của mình, tôi bước đến bên bờ biển, nhẹ giọng gọi cô nàng cá mập trông có vẻ đang buồn rầu kia.

"Tớ có thể mời cậu một điệu nhảy được chứ, Gura?"

Tôi đưa tay ra trước như thủ tục. Như giật mình nhẹ, cô ấy quay người lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nét ngạc nhiên nhưng không biểu lộ quá rõ ràng. Vẫn cố tỏ vẻ như thường, tay cô đặt lên tay tôi như đồng ý lời mời.

Cô ấy bước theo tôi, cứ như vậy mà hòa theo điệu nhạc của riêng hai người. Đôi tay nhỏ nhắn có cảm giác lanh lạnh. Thân thể mảnh mai trông như thể sẽ vỡ nếu tôi quá mạnh tay. Khuôn mặt điềm đạm lạ thường khác với dáng vẻ mọi ngày. Chuyển động rất mượt mà không giống như sự vụng về mà cô ấy nói với tôi. Rốt cuộc sự trưởng thành vượt bậc này từ đâu cơ chứ?

Từng đợt sóng đánh vào bờ, nước biển như băng giá len lỏi vào đôi chân trần của cả hai. Vẫn điềm nhiên mà bước theo điệu nhạc của đại dương. Tôi ngắm nhìn gương mặt trầm lặng bị che giấu một cách vụng về. Tôi mở lời cắt ngang khoảng cách giữa cả hai.

"Này Gura, cậu có muốn cho tớ biết tại sao lại bỏ ra đây không?"

"Chỉ là tớ thấy ngột ngạt thôi..."

"Thật à?"

Cô ấy lảng tránh ánh mắt tôi. Tôi vẫn suy tư trong khi tiếp tục điệu nhảy. Ánh mắt ấy thật khiến con người ta tò mò mà. Và tôi cũng thật tồi tệ khi cứ giả vờ không biết câu trả lời.

"Có lẽ giờ ở đó sẽ khá loạn khi không có cậu đấy Gura."- tôi buông lời cười cợt chỉ để bớt đi sự gượng gạo giữa cả hai.

"Cậu thật sự muốn tớ làm vậy sao Ame?"

Vẫn đung đưa theo điệu nhạc nhưng chỉ duy nhất đôi tay nhỏ bé ấy run lên. Cúi mặt từ chối ánh nhìn từ tôi.

"Cậu thật sự muốn tớ vào đó để kế vị rồi kết hôn cùng người mà tớ không quen biết? Cậu biết tớ không muốn điều này mà?"

Hai khóe mắt cô ấy đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào. Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ đâu đó. Điệu nhảy vẫn tiếp tục dù cả tôi lẫn cô ấy đều đã thấm mệt vì sức nặng vô hình. Cả hai đều có trách nhiệm khác nhau và không thể bỏ lơ được. Tôi không nên khiến cô ấy bị cả thần dân mình ghét bỏ. Không nên vì một người mà từ bỏ tương lai sáng lạng kia.

Cảm giác kì lạ khó miêu tả nổi lên trong tôi. Sự sót xa và đau đớn đến quặn người khi nhìn thấy cô ấy buồn rầu, sự hối thúc bảo vệ thân ảnh nhỏ bé. Có lẽ gương mặt tôi giờ trông kì quặc lắm.

Tôi đã cố lắm chứ.

Cố để lơ đi cảm xúc của chính mình.

Cố để hoàn thành vai trò người bạn.

Mà giờ tôi lại mong muốn một điều gì đó còn hơn cả thế.

Tôi đúng là một đứa tồi.

"A--Ame c-cậu đang làm gì vậy?!"

"Cứ để tớ như vầy....một lúc thôi."

Điệu nhảy bị tôi cắt ngang, tôi ôm lấy cô gái trước mắt mình. Cô ấy có chút giật mình với hành động bất ngờ vừa rồi nhưng cũng để mặc cho vòng tay tôi siết lấy. Thứ mùi thương dịu nhẹ quen thuộc làm tôi thư giản đến không ngờ.

Sự im lặng kéo dài, không một ai lên tiếng, cô ấy vẫn ngồi ngay bờ biển lộng gió mặc cho tôi đã ôm lấy cô ấy khá lâu. Tôi luyến tiếc rời khỏi và ngồi ngay ngắn kế bên.

"Tớ đi theo cậu được chứ Ame? Tớ không muốn bị giam giữ ở đây..."

"Tại sao? Cậu không nên nói câu đấy đâu Gura."

Đủ rồi. Cô ấy không nên làm đến mức này. Dừng lại ở đây thôi. Nếu tiếp tục tôi không chắc mình sẽ làm gì đó ngu ngốc nữa. Thật không dám nghĩ đến.

"Đáng lẽ cậu không nên xuất hiện Ame. Nếu không có cậu tớ đã chấp nhận gánh lấy trách nhiệm và sống với số phận đó rồi."

"Gura..."

"Nhưng chính vì cậu đột ngột xuất hiện đã làm cuộc sống tớ thay đổi đến chóng mặt giờ thì cậu lại phủi bỏ trách nhiệm để tớ với kẻ xa lạ kia rồi biến mất nữa à..."

Giọng nói bình thản nhưng đôi mắt lại không kiềm được mà đổ lệ. Tiếng vỡ nát của thủy tinh vang lên, lần này là của tôi. Liệu quyết định của tôi đã sai? Chẳng ai biết câu trả lời. Nhưng tôi tuyệt đối không thể để cô ấy cứ rơi nước mắt.

"Tớ yêu cậu. Vậy còn cậu thì sao Ame? Nếu không thì tớ sẽ chấp nhận trở về hoàn thành trách nhiệm như cậu mong muốn."

"Không! Thứ tớ mong muốn là nụ cười hạnh phúc của cậu nên đừng ủ dột như vậy nữa."

"Ame...??"

Tôi đứng dậy, đưa tay ra trước cô ấy. Đôi mắt cô ấy tỏ ra sự nghi hoặc trước hành động kì lạ của tôi nhưng cô ấy vẫn làm theo. Tôi nắm tay cô ấy kéo đi, đứng trước bờ biển lần đầu hai đứa gặp nhau. Tôi chuẩn bị kích thuật chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ.

"Cậu chắc là không hối hận chứ Gura?"

"Có thể sẽ có nhưng tớ chấp nhận."

"Vậy à...Tớ nên gửi thư để thông báo cho bố cậu rằng tớ sẽ mang con gái của ông ấy đi nhỉ? Chắc ông ấy sẽ không tha cho tớ đâu..."

"Tất nhiên sẽ thế rồi đồ ngốc."

"Tớ không để tâm đâu....mà này Gura."

"Hử? Gì vậy Ame?"

"Tớ thật sự rất yêu cậu đấy Gura."

Gương mặt đỏ lên, dáng vẻ ngại ngùng. Chỉ nhiêu đó là đủ rồi. Tôi nguyện dành cả sinh mệnh mong manh này để bảo vệ cô ấy như hình phạt cướp đi tương lai của Atlantic này cũng như con gái của vị vua kia.

Tôi nắm chặt tay cô ấy không để nó vuột mất.

Không một lần nào nữa.

"Xin lỗi cậu nhé Gura...vì tất cả những gì tớ đã làm."

"Không sao hết. Nếu là cậu thì đều ổn cả."

"Cảm ơn cậu."

Tôi mỉm cười nhẹ, kéo cô ấy đấy lại gần rồi kích hoạt chiếc đồng hồ. Ánh sáng trắng bao phủ một vùng. Tôi cùng cô ấy biến mất khỏi đó như chưa từng xuất hiện. Và cũng chẳng ai biết chúng tôi từng hiện hữu ở nơi đấy.

~~o~~

Lời bạt:

Hé lu mọi người :>

Thành thật cảm ơn vì đã đọc đến đây. Tui ko nghĩ mình sẽ kiên trì đến vậy đâu ( ko tin nổi chính mình luôn á) :3

Tui sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong tương lại và các mẩu truyện sẽ càng thêm chất lượng. Mà tui chỉ có 4đ văn thôi nên đừng quá hi vọng =)))

Mà tui ko chắc là sẽ hoàn thành deadline đúng hạn đâu nhé. Tại tui cũng bất lực luôn rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro