Oneshot 4: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Marirushi

~~o~~

Lần đầu tiên gặp cậu ấy là lần đầu tôi nhận lớp. Cậu ngồi phía cuối lớp, trầm tĩnh lạ thường, khác hẳn với những người xung quanh. Mái tóc xanh lục, đôi mắt đỏ to tròn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tôi được xếp ngay cạnh cậu, tôi niềm nở bắt chuyện với cậu nhưng cậu thờ ơ. Chỉ đáp cái tên với tôi. Giờ nghỉ cậu cũng chỉ ngồi ngay đó với một quyển sách trên tay. Không ai nói chuyện với cậu và cậu cũng chẳng nói chuyện với ai.

Tôi cứ nghĩ chỉ do cậu kém giao tiếp nên không thể hòa nhập với lớp. Tuy vậy cậu vẫn cho tôi mượn quyển sách. Tôi đã thực sự biết ơn cậu và sự vụng về trong cách nói chuyện cũng khiến tôi cũng phải mỉm cười.

Tôi bắt chuyện với cậu thường hơn nhưng đều bị lảng tránh.

"Tớ thật sự rất muốn làm bạn với cậu..." - tôi đã nói vậy.

Đáp lại vẫn là sự lạnh lẽo, vô tâm. Cậu như cho rằng điều đó không cần thiết. Tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng tôi nghĩ bản thân cũng đã làm phiền cậu nên đã chủ động tránh xa, tôi nghĩ là cậu thích như thế hơn. Chắc là vậy...

Nhưng cho tới khi tôi bắt gặp cậu bị bắt nạt bởi những kẻ đó. Họ tàn nhẫn đánh đập cậu bằng những hành động thô bỉ và lời lăng mạ. Cơ thể nhỏ bé nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu cố gượng dậy. Bọn chúng lại chuẩn bị cho cậu một cú. Không kìm được lòng tôi chạy ra chắn cho cậu. Một đấm làm ngã bọn chúng, tôi nhanh tay bế cậu chạy đi.

Lúc ấy cậu bất ngờ lắm. Tôi cũng bất ngờ nữa. Tôi đã rất phân vân. Nếu tôi giúp cậu thì có thể tôi sẽ là người tiếp theo nhưng nếu người bị ngược đãi lại là cậu thì tôi lại không kìm được. Bản thân tôi thấy lạ thật đấy?

"Cậu...Không sao chứ Marine?"

"Có nhằm nhò gì với Marine cơ chứ!" - tôi mỉm cười trấn an cô gái nhỏ trước mắt.

"Tớ....xin lỗi...đã làm liên lụy cậu rồi..."

Hả? Ý cậu là sao chứ? Tôi chỉ làm điều tôi muốn thì làm sao lại là liên lụy được?

Khi ấy cậu như bật khóc đến nơi, tôi hoảng loạn ôm chầm lấy cậu. Tôi nhẹ giọng an ủi.

"Không phải thế. Chỉ là do tớ muốn giúp Rushia thôi...Vậy nên đừng bận tâm."

"Nhưng...tớ..."

"Đừng quan tâm chúng. Tớ sẽ bên cậu nên đừng để bản thân bị thương nữa, Rushia."

Vai cậu run lên, giọng nói trong trẻo biến thành cơn nức nở liên hồi. Dòng lệ tràn ra làm ướt một bên vai áo tôi nhưng điều đó không quan trọng nữa. Tôi ôm chặt cậu hơn.
Tôi muốn làm dịu cơn đau trong cậu....

Tôi muốn cậu dựa vào tôi....

Tôi yêu cậu Rushia....

Thời gian trôi qua, tôi với cậu như hình với bóng. Cả hai bên nhau, cùng động viên lẫn nhau. Phải nói sau nhỉ? Hạnh phúc chăng? Đó là những gì tôi cảm nhận được. Tôi mong ước mọi thứ sẽ mãi như vậy.

Không muốn cảm xúc của bản thân đi quá xa rồi đánh mất cậu. Chính vì lí do đấy mà tôi vẫn không nói cậu biết cảm xúc thật sự của bản thân. Lựa chọn sự mập mờ này mà ở bên cậu.

Cậu mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của bản thân, chịu đựng những hành động và lời bàn tán ác ý. Cậu không chút để ý hay chỉ đang cố gắng để lờ đi? Tôi thật chẳng hiểu sự mạnh mẽ ấy từ đâu.

"Marine này tớ nghĩ cậu không nên quá thân với cậu ta đâu."

"Cậu ta? Ý cậu là Rushia?"

"Ừ ừ đúng rồi đấy!"

Tôi cố ý tỏ vẻ khó hiểu trước lời "khuyên" kia. Sự khó chịu hiện lên trong ánh mắt tôi. Cô bạn đấy vẫn không biết mình đã làm gì sai, vô tư mà tiếp tục câu chuyện.

"Trước khi cậu chuyển tới thì Uruha-san đã khá thân thiết với một số người đấy."

"Thật à?"

Khá bất ngờ về việc đó, tôi liền hỏi một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm. Thân thiết với một số người? Tò mò thật đấy. Không biết loại người nào đã có thể tiếp cận cậu ấy trừ tôi nhỉ?

Sự phấn khích chiếm trọn tâm trí. Tôi hỏi dồn chỉ nhằm biết thêm về vụ việc. Chờ mong một câu chuyện thú vị.

"Tại sao cậu lại kể cho tớ?"

"À thì là...tớ không muốn cậu biến mất như những người đó nên mới khuyên cậu chút..."

"Thế à."

"Và Uruha-san cũng có vẻ đáng ngờ kiểu gì ấy...nên cậu đừng quá thâ-"

"Được rồi. Tớ tự lo, cậu không cần như mẹ tớ đâu. Tớ có việc nên đi trước."

Nói một hơi rồi tôi bỏ đi. Tôi không có thói quen khiếm nhã như chặn lời người khác nhưng việc vô tư nói xấu cậu ấy trước mặt tôi là đã quá giới hạn rồi. Cậu ta nên tự kiểm điểm lại bản thân, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta trưng ra vẻ mặt vô tư lự trong khi nói xấu người khác. Thật không thể chịu được mà.

Bước trên hành lang dài ẩm thấp do cơn mưa sắp đến, với dư vị từ cuộc nói chuyện vừa nãy. Điều đó khiến tôi phải đanh mặt lại, khó chịu. Tôi kiếm tìm một hình bóng ngọt ngào nơi cuối hành lang nhằm làm dịu cơn bực tức đang âm thầm nổi lên.

"Marine! Cậu hơi trễ đấy nhá. Chờ cậu đến trời sắp khóc thay rồi kìa."

Có chút châm chọc từ lời nói. Đôi má phồng lên đôi chút cùng chiều cao khiêm tốn. Khá khó để không mỉm cười vì sự đáng yêu này. Tôi mở lời, tiến gần cậu.

"Haha...Rồi rồi tớ xin lỗi."

"Chả thành tâm gì cả. Vì cậu là người quan trọng với tớ nên tạm tha."

"Rất cảm ơn quý cô đây. Giờ về thôi không trời lại mưa."

Hai chúng tôi rảo bước ra về. Đôi tay hai đứa vô thức lại đan vào nhau. Bàn tay nhỏ xíu, mềm mại đến không ngờ. Ấm áp lạ thường giữa cả hai khiến tôi chỉ mong ước cho con đường về nhà dài hơn. Hai đứa đều im lặng bước đi trên con phố quen thuộc. Mưa dần nặng hạt, tôi nhanh tay lấy ra chiếc ô, cứu cánh của hai đứa. Vẫn bước đi, tôi chợt thấy cơn mưa làm ướt một bên vai cậu. Thuận tay tôi kéo cậu lại gần. Hai khuôn mặt chạm nhau, tôi hơi giật thót, trái tim đập liên hồi như muốn vỡ tung.

Tôi chỉ muốn cậu không bị dính mưa thôi, không nghĩ tới việc cả hai lại gần nhau đến vậy. Sự bối rối hiện lên, tôi im bặt. Bên cậu cũng ngại ngùng chẳng kém gì tôi, cậu cúi mặt, đôi tai đỏ lự. Trông đáng yêu hết sức. Cứ như thế này mãi thì viên mãn quá nhỉ? Tôi thật sự cầu mong khoảng khắc này sẽ mãi kéo dài. Nhưng tôi lại không thể để cậu chịu sự giá lạnh của cơn mưa này. Tôi nhanh chân kéo cậu về phía trước. Cậu bất ngờ trước phản ứng đột ngột của tôi nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo, khuôn mặt ngước lên, tỏ vẻ khó hiểu đôi phần.

Cơn mưa không có dấu hiệu giảm. Có lẽ phải mau chóng về tới nhà trước khi cơn mưa lớn hơn. Tôi không muốn thấy cậu bị ốm chút nào. Thật sự không muốn. Tay tôi đan vào tay cậu, cố gắng sưởi ấm cho cậu. Đến khi nhận ra đã gần đến nơi, tôi lại luyến tiếc chẳng nỡ buông tay. Muốn bước chậm lại nhưng lại sợ cơn giá lạnh tổn thương cậu.

Đưa cậu đến trước cửa nhà, tôi vẫn chưa thể rời xa bàn tay nhỏ bé đấy. Cảm giác như bàn tay ấy không còn là của tôi, nó siết chặt lại. Thật sự là chẳng thể rời xa. Cậu lấy làm khó hiểu với tôi. Cậu lo lắng liệu cậu đã làm gì sai? Không. Chắc chắn là không rồi. Thứ sai duy nhất ở đây là tôi.

"Marine? Cậu không ổn ở đâu à?"

"Hả? À không. Không có gì..."

Tôi hơi giật mình, quyến luyến thả tay cậu ra. Sự ấm áp ngay tức khắc biến mất vào hư không. Cố giấu sự thụt thẫn vào sâu bên trong, tôi quay bước rời khỏi đó để về nhà. Cố giấu gương mặt đang dần biến dạng, khoảng cách hai đứa ngày càng xa.

"Mau vào nhà đi Rushia. Ngoài đây lạnh lắm đó. Mai gặp lại."

"Cậu cũng vậy, Marine. Mai gặp..."

Để lại lời nhắn nhủ, tôi rời đi, trong phút chốc cậu có thứ biểu cảm gì đó lạ lẫm. Tôi cũng chẳng để ý nữa, bỏ lại cơn mưa phía sau để đi về nhà. Không để cảm xúc dày vò chính mình, tôi chỉ có thể lờ đi. Thứ xúc cảm dâng trào khi bên cậu chính là thứ dày vò tôi, cảm nhận được nhưng lại không giữ lấy được. Tôi bắt đầu vụn vỡ mất rồi.

Cậu luôn rất dịu dàng với tôi, đó là điều khắc nghiệt nhất. Có lẽ tôi sẽ không kìm được mà chạy đến ôm cậu mà nói ra tất cả mất. Không. Tuyệt đối không được. Cậu sẽ bỏ rơi tôi. Thứ tình cảm cấm kị này. Cậu sẽ khó hiểu, nghĩ rằng sao một đứa con gái như tôi lại có tình cảm với cậu được?

Sự hỗn độn nỗi lên, chúng như cơn sóng dạt bờ dâng lên với mong muốn đánh chiếm đất liền. Như con quái vật đang cố nuốt trọn tôi từ phía sau. Tôi vẫn bước đi như lạc khỏi trái đất. Cơn mưa như dần thêm nặng nề, ảm đạm đến mức kì quái. Đột nhiên chuông báo tin nhắn reo lên, tôi tò mò, mở chiếc điện thoại kiểm tra.

- Cậu về tới nhà chưa, Marine?
- Trời hình như mưa lớn hơn á. Cậu mau về nhanh đi. Không là cảm lạnh đấy! >:3
- Cậu tính làm gì cho bữa tối? Tớ thì muốn đồ ngọt cho bữa tối mà nó không tốt cho sức khỏe lắm :<

"Ngốc thật đấy!"

Tôi phì cười với tin nhắn từ cậu. Hóa ra, tôi là kẻ kì lạ. Cậu vẫn đang bên cạnh tôi, thì tại sao tôi lại vô cớ ủ dột như vậy chứ?

Trái tim như được chữa lành. Tôi phấn chấn bước nhanh về nhà, bỏ lại cơn mưa. Niềm hạnh phúc không diễn tả được thành lời bao bọc lấy tâm hồn tôi. Ngọt ngào thật đấy! Dư vị của nó tràn ngập trong khoang miệng. Bên trong tôi được lấp đầy bởi thứ cảm xúc dành cho cậu. Nhưng ngày mai tôi phải nói cậu về việc đồ ngọt thay cho bữa tối. Chúng không tốt cho sức khỏe của cậu chút nào. Và tôi cũng sẽ không vui khi cậu bị ốm. Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày của tôi mất. Khuôn miệng giãn ra, tôi ngóng chờ ngày mai với ý niệm được gặp cậu.

Nhưng ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa, tôi vẫn không thấy cậu.
__________________

Có sự lo lắng âm thầm chiếm lấy tôi. Rất nhiều sự bất an hiện lên. Tôi nhắn tin hỏi thăm, cậu chỉ đáp lại là bị cảm lạnh do cơn mưa ngày hôm đó. Nỗi thấp thỏm biến mất nhưng bù lại, nỗi lo âu lại phình to gấp đôi. Tôi như kẻ mất phương hướng, cứ ngóng trông hết giờ để đến bên cậu.

Cậu chỉ có một mình bởi vì mối quan hệ giữa bố mẹ cậu đã tan vỡ, tôi biết cậu luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn hộ đấy. Càng nghĩ tôi càng lo.

Lo cậu không chăm sóc chu toàn cho bản thân.

Lo cậu lại không chú ý sức khỏe.

Lo cậu gục ngã vì sự cô đơn.

Hàng nghìn, hàng tỷ lí do hiện lên. Tôi sốt ruột đứng ngồi không yên. Có lẽ do tôi đã quá yêu, trái tim không cánh mà bay đến bên cậu. Đến khi chuông báo kết thúc, chẳng màng giáo viên đã ra khỏi lớp chưa. Tôi lao nhanh ra khỏi lớp, hướng thẳng đến căn hộ nơi cậu ở.

Đứng trước cửa, từng hình ảnh của ngày hôm đó hiện lên. Đáng lẽ tôi nên chú ý đến thái độ của cậu vào lúc đó. Đáng lẽ tôi nên để ý rằng cậu không ổn. Vẫn cố giữ bình tĩnh tôi nhấn chuông, gọi cậu.

"Rushia? Tớ đến thăm cậu này."

Không có tiếng hồi đáp. Tôi lo lắng, tay để lên nắm cửa. Tôi chỉ xem thử để xác nhận thôi mà, không cần phải nghiêm trọng đến vậy. Thầm nghĩ vậy để ổn định lại bản thân. Dồn hết sức xoay tay nắm cửa.

Nó không khóa...Sao lại thế được?

Cánh cửa mở ra, nhẹ nhàng tựa như không. Tôi đứng ngay đấy, một tràng ý niệm hiện lên. Nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi. Chúng nó thay nhau giằng xé tôi. Cho dù vậy cũng phải tìm cậu ấy, phải biết cậu ấy có ổn hay không?

Đặt chân vào hành lang dài lạnh lẽo, không có lấy một tia sáng hẳn hoi. Tôi cố mò mẫm từng căn phòng với nỗi bất an thường trực. Tôi đi từng phòng để chắc chắn cậu không ngất xỉu ở đâu đó nhưng tất cả đều không có thành quả. Không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường, tôi hơi hoảng. Không chịu được, tôi cất giọng.

"Rushia? Cậu đâu rồi?"

Âm thanh vang vọng trong hành lang tĩnh lặng. Nhưng vì sự trống trãi nên nó va vào tường rồi dội ngược lại phía tôi.

Quái lạ. Nếu cậu bị cảm lạnh thì khả năng cao cậu sẽ ở trong phòng, cơ mà tôi lại chẳng tìm thấy cậu trong đấy. Chỉ có một khoảng không trống rỗng. Cơn đau đầu ập đến. Não bộ quá tải vì phải làm việc hết công suất, mọi ý nghĩ đối chọi nhau. Tôi hoảng loạn. Phải tìm cậu. Đó là những gì tôi mong muốn. Làm ơn hãy an toàn.

"Cậu đừng có chuyện gì đấy...Rushia..."

*Bịch*

Âm thanh vang lên. Tôi giật mình quay mặt về hướng âm thanh phát ra.

Nghe như tiếng thứ gì đó rơi xuống nền nhà. Sự nhạy cảm giúp tôi dễ dàng nhận thấy hướng của âm thanh. Tôi lần mò tìm đến trước một căn phòng ở cuối hành lang. Tính mở cửa nhưng chợt thấy khóa gắn trên cánh cửa. Loại khóa chỉ dùng mật khẩu mới có thể mở. Tôi nghĩ ngợi đôi chút, không chút nghi ngại tôi bấm dòng số 0122.

Không được. Không phải là sinh nhật cậu ấy. Rốt cuộc là cái gì mới được?

"Cậu là người rất quan trọng với tớ."

Câu nói ngày hôm đấy tình cờ hiện lên trong suy nghĩ. Chỉ là cuộc nói chuyện bình thường nhưng có gì đó thôi thúc. Ý định chợt nảy ra trong đầu, nó bảo tôi làm theo.

Tôi gõ ngày sinh nhật của chính mình - 0730. Cảm nghĩ sẽ không được đâu. Dù sao cũng chỉ thử thôi mà. Tôi nghĩ vậy. Nhưng điều không ngờ lại đúng, cánh cửa bật mở. Tôi lưỡng lự đôi phần nhưng vẫn đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào.

Bên trong tối hơn cả bên ngoài, nếu bên ngoài còn nhìn được đôi chút thì bên trong tối đến mức như thể bản thân mù lòa. Khó khăn lắm mới có thể làm quen với bóng tối. Đôi mắt lại nhìn được, dù có hơi mơ hồ.

Cố gắng tìm kiếm thứ tạo ra tiếng động vừa nãy. Chợt tôi chạm được một thứ. Tôi khá hoảng nhưng vẫn cố xác nhận vật thể đấy. Nó khá dài, hình trụ, bề mặt nhẵn. Như gậy bóng chày ấy nhể? Hình như nó có mấy cái như khớp? Mà gậy bóng chày thì làm sao có khớp? Đến khi nhìn rõ được, tôi hoảng loạn mà đánh rơi nó.

Cơn kinh hãi đột ngột ập đến, tôi trượt chân ngã ra phía sau. Ánh mắt dán chặt vào thứ trên nền nhà. Cái quỷ gì thế này?

Thứ mà tôi chạm được không phải là gậy gì cả mà là một cánh tay người. Vẫn còn chút máu dính trên đấy, vẫn còn khá ướt. Thử nghĩ, có lẽ nó chỉ mới bị đứt ra gần đây. Không chỉ mỗi cánh tay ấy, khi nhìn tổng thể căn phòng thì chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy bao rác khá to và xung quanh còn có thêm mấy vết đỏ loang lổ. Trên mặt bàn gần đấy thì có đủ các thể loại dụng cụ dính đầy chất lỏng màu đỏ.

Thứ quái quỷ gì vậy?! Tôi tìm được cái thứ gì thế này?! Cậu đang vướng phải gì vậy? Rushia? Cậu có sao không? Tại sao những thứ này lại ở trong nhà cậu?

Sự hoang mang, sợ hãi tột độ bao bọc cả cơ thể tôi trước cảnh tượng dị thường này. Hàng nghìn câu hỏi cứ thi nhau nổi lên. Nó chiếm trọn tâm trí tôi. Quá tải. Cơ thể tôi đổ gục, không còn chút sức lực nào. Có thể do tôi quá run rẩy để làm gì đó. Tôi ngồi đó mất một lúc lâu. Quá sức chịu đựng của tôi rồi. Số lượng thông tin tràn vào não bộ đã vượt mức báo động, gây cơn chấn động kinh dị, bắt buộc phải ngắt nguồn suy nghĩ nếu không tôi sẽ ngất tại đây.

Mất một lúc thì mới lấy lại nhận thức. Tôi phải rời khỏi đây ngay. Đang lấy đà đứng dậy để bỏ chạy thì một áp lực từ phía sau đẩy tôi xuống sàn. Tiếng nói thanh thoát tựa thu sang. Từng thanh âm quen thuộc đến kì lạ. Tuy chưa nhìn thấy người nhưng cũng lờ mờ đoán ra đó là ai.

"Marine, sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại đi lung tung?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng nặng nề tựa cả nghìn tấn. Chuyện đã quá rõ ràng rồi nhưng tâm trí vẫn ngoan cố, tôi ngước mắt để xác nhận. Xác nhận gì chứ? Đúng là ngu ngốc. Có lẽ sâu trong thâm tâm tôi vẫn cầu nguyện rằng đó không phải là cậu. Đúng vậy. Đó không thể là cậu.

"R-Rushia...?"

Tôi im bặt, nhịp tim rối loạn, chỉ thở thôi cũng khó khăn. Mắt tôi mở hết cỡ, khuôn mặt cứng đờ. Trong giây phút ấy, tim tôi như ngừng đập. Thân ảnh người con gái nhỏ cùng mái tóc xanh lục hiện lên, tôi như bị bóp nghẹt. Không tin vào mắt mình, âm thanh nghẹn nơi cổ họng, không thể cất lời.

"Cậu chưa trả lời tớ đấy, Marine. Sao cậu lại đi lung tung?"

"T-Tớ..."

Ah~Tệ thật đấy. Mọi thứ hết sức tồi tệ. Giờ tôi phải nói gì? Là cậu cả sao? Chẳng phải đó là chuyện hiển nhiên à? Hay phải làm gì? Trốn à?

Mọi suy nghĩ đều đi đến ngõ cụt. Tôi chẳng thể làm gì được. Tôi phải biến mất à? Bất hạnh thật đấy...

"Đáng lẽ cậu không nên ở đây. Tớ muốn giữ cậu tự nhiên nhất có thể nhưng nếu cậu đã ở đây thì không còn cách nào khác."

Cậu ấy chạm vào má tôi. Đôi mắt đỏ của cậu sâu hoắm nhưng lại rực rỡ lạ thường. Nó ghim chặt trái tim tôi vào bên trong. Cậu ôm lấy cơ thể cứng đờ của tôi, vỗ về nó. Cậu thì thầm bên tai, lời nói nhẹ tựa lông vũ, nó cuốn sâu vào tâm trí, khiến tôi mê muội. Ý chí biến mất. Chỉ còn khoảng không vô tận.

"Cậu không thể rời khỏi đây nữa đâu, Marine."

Sau câu nói ấy, đầu óc tôi mơ màng. Ý thức rời xa thân thể. Tôi ngã vào tay cậu mà yên giấc.
_________________

"Tớ là Houshou Marine. Rất vui được gặp cậu."

Tựa như một con gió biển, đột ngột và mạnh mẽ vô cùng. Cậu ta tiến đến phía tôi, niềm nở làm quen, với năng lượng dồi dào đến mức choáng ngợp. Mái tóc đỏ cùng một bên mắt cùng màu, bên còn lại mang màu của ánh nắng. Chúng lấp lánh như pha lê, tinh khiết đến nổi tôi có thể ngắm chính mình trong đấy. Đối nghịch hẳn với tôi.

"Uruha Rushia."

Tôi đáp lại ngắn gọn hết mức có thể. Có chút gì đó khó chịu thoáng qua. Tôi chỉ trả lời qua loa, cầu mong cậu ta đừng lại gần lần nào nữa.

Đúng là cậu ta rất năng nổ đấy nhỉ? Vừa đến đã có thể tiếp cận với mọi người trong lớp dễ như bởn. Bọn họ vây quanh cậu ta theo đúng nghĩa đen. Riêng tôi vẫn ngồi ngay kế bên đó, tay vẫn giữ cuốn sách không quan tâm đến bất cứ ai. Nhưng mỗi lần đưa mắt nhìn quanh, tôi lại để ý đến ánh mắt cậu ta đang hướng về phía tôi. Ánh mắt ấy hiện lên rồi nhanh chóng quay đi nơi khác. Một kẻ rõ kì lạ. Tôi chẳng để tâm đến nữa, dù sao tôi cũng quen với những ánh nhìn soi xét từ lâu. Đã quen rồi.

Mà cậu ta thật sự rất phiền đấy. Cậu ta để quên mất sách và tất nhiên cậu ta phải cầu cứu tôi, người ngồi kế bên đấy. Cậu ta chắp tay lại xin xỏ, khuôn mặt hiện rõ sự thành tâm. Tôi cũng lịch sự mà cho cậu ta mượn. Nhưng do đã khá lâu rồi tôi mới tiếp xúc với người khác nên phần giao tiếp không được suôn sẻ lắm. Tôi khi ấy mở miệng thì cứ ấp úng không thôi. Thật không muốn nói đến. Tôi không muốn cậu ta nghĩ tôi là đứa kém giao tiếp đâu.

Từ lần đó, cậu ta cứ phục kích những nơi tôi thường lui tới, hết lần này đến lần khác. "Cậu theo dõi tôi à?", tôi đã hỏi thẳng cậu ta như vậy. Đáp lại là sự lúng túng và cậu ta đã "Ừ". Cái quái gì thế hả? Cậu ta chán sống rồi à? Cậu ta đã xin lỗi và hứa không làm vậy nữa. Nhưng não tôi làm gì có vấn đề. Ánh mắt tôi nghi ngại nhìn cậu. Tôi bỏ mặc, bước đi. Tôi không đoái hoài đến và cầu mong cậu đừng bám theo tôi.

Cậu ta là kẻ cứng đầu. Đúng. Một kẻ khó bảo. Cậu ta níu tay tôi lại. Giọng nói cao vút và đầy tự tin cất lên. Tôi cũng vì vậy mà khựng lại, lắng nghe thứ âm thanh đấy.

"Tớ thật sự rất muốn làm bạn với cậu, Rushia."

Hả? Cậu ta nói gì vậy? Ánh mắt tôi đanh lại, hơi lùi bước. Tôi chẳng hiểu nổi. Cậu ta không biết gì sao? Thật không nói nổi.

Phủi tay cậu ra. Giọng đều đều mà trả lời.

"Cậu đừng tùy tiện làm thân với tôi."

Dứt lời, tôi bỏ lại cậu ta mà ra về. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi quá nhiều về việc đấy nữa. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy bực dọc với chính mình. Và tôi cũng không quá để ý tới. Cậu ta sẽ chán ngay thôi.

Những buổi sau đấy, tôi không còn thấy cậu ta lảng vảng gần tôi nữa. Tôi biết chắc cậu ta cũng đã thấy chán điều này mà. Ai cũng như nhau cả thôi. Rồi cũng sẽ rời đi, bỏ tôi lại một mình. Có cố níu giữ những thứ còn lại thì họ vẫn sẽ vùng vẫy mà thoát ra. Họ không cần tôi. Họ chán ghét tôi. Họ sợ hãi tôi. Nếu họ không muốn bên tôi thì tôi cũng không cần.

Nhàm chán thật đấy.

Đau đớn thật đấy.

Buồn thật đấy.

Đám người vây quanh tôi, liên tiếp buông những lời lăng mạ và hành động bạo lực tiếp tục giáng xuống tôi. Khung cảnh trong mắt tôi mờ ảo dần, thân thể không chịu được mà đã ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Tại sao trong lúc này tôi lại nghĩ đến cậu ta? Cậu ta không phải người xấu. Nhưng liệu cậu ta sẽ cứu giúp tôi? Tất nhiên là không rồi. Ai lại đi liều mình để giúp người xa lạ cơ chứ?

"C-Cái...mày là đứa na-"

Có chuyện gì đấy? Hành động của bọn dừng lại. Tôi nghe tiếng ẩu đả. Cảm giác chẳng lành. Tôi gắng gượng mà lê người trốn khỏi chỗ này. Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cơ thể nặng nề đến mức chỉ mở mắt thôi cũng đã khó, nói gì đến bỏ chạy. Cứ tình hình này chắc bản thân sẽ bị dính vào mất.

Trong lúc tôi đang tìm cách bỏ đi thì cảm giác một người tiến gần, hành động rất nhanh. Cứ nghĩ sẽ bị bắt lại nhưng ai ngờ tôi bị nhấc bổng lên. Người đấy bỏ chạy cùng với tôi đang được bế trên tay, nhìn kĩ lại thì hình ảnh quen thuộc vô cùng. Hình ảnh người con gái với mái tóc đỏ hiện lên như thủy triều. Nụ cười rực rỡ như ánh rạng đông. Là cậu ta.

Ánh mắt kiên định, hướng về phía trước, không nói lời nào. Tôi cứ vậy, ngắm nhìn cậu suốt dãy hành lang. Ngầu thật! Thứ cảm giác ấm áp gì đây?

Cậu bế tôi đi thẳng vào phòng y tế. Tôi được đặt xuống chiếc giường trắng rồi cậu ta quay đi tìm kiếm hộp y tế. Vẫn ngồi tròn xoe mắt vì ngạc nhiên lẫn bối rối. Cho đến khi cậu ta quay lại tôi vẫn trong trạng thái hoang mang.

Cậu ta cứu tôi? Thật đấy à? Sau tất cả những gì tôi đã làm ư? Tại sao?

"Cậu...Không sao chứ, Marine?"

Tôi nhìn vào tay cậu, nó ửng đỏ, rơm rớm tí máu đỏ. Hẳn là đau lắm. Tôi đã gây ra gì thế này...

Cậu nhanh chóng giấu nó đi. Đồng thời cũng không quên an ủi tôi. Cậu ta để ý đến tôi từng chút, giúp tôi xử lí vết thương, cử chỉ dịu dàng. Tôi khá ngại nhưng cũng để cho cậu toàn quyền quyết định. Cậu rất tinh ý khi để ý đến biểu cảm của tôi, che giấu vết thương của bản thân để không khiến tôi lo lắng. Cậu an ủi tôi bằng nụ cười thật tươi, tỏ vẻ như chẳng có gì. Điều đó khiến tôi khó chịu. Không phải. Là do tôi bất mãn với chính bản thân. Sự bất an chèn ép tôi, tiếp sau đó là sự lo lắng tột độ.

Cậu đã giúp tôi. Người tiếp theo sẽ là cậu. Bọn họ sẽ không tha cho bất cứ ai làm hỏng cuộc vui. Tôi nhìn con người hồn nhiên trước mắt. Nỗi lo dấy lên trong lòng. Tôi hối hận rồi...

Đáng lẽ tôi không nên cầu mong ai đó đến...

Đáng lẽ tôi nên an phận và chấp nhận "hình phạt" của bản thân...

Đáng lẽ chỉ có mình tôi thôi...

"Tớ....xin lỗi...đã làm liên lụy cậu rồi..."

Khóe mắt cay nồng, tôi vẫn cố gắng kìm nén để níu lấy hình ảnh mạnh mẽ đã vụn vỡ của bản thân. Tôi đã cố gắng bảo vệ bản thân mà giờ đây tôi lại đẩy người đã giúp tôi vào nguy hiểm. Tôi đã làm gì thế này? Tệ hại thật.

Cậu như nhìn thấu tâm can người phía đối diện. Không chần chừ, sự ấm ấp của cậu bao bọc lấy tôi. Cậu đang làm gì thế? Sự ân cần này. Tôi không xứng. Sự hoảng loạn vì hành động bất ngờ từ cậu khiến tôi cứng đờ, mặc cho cậu ôm lấy. Thứ mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cậu, nó làm tâm trí tôi giãn ra. Thoải mái thật đấy.

"Không phải thế. Chỉ là do tớ muốn giúp Rushia thôi...Vậy nên đừng bận tâm."

"Nhưng...tớ..."

Cái gì thế này? Cậu tính làm tôi bối rối đến mức nào thì mới chịu dừng? Quá đáng lắm. Cậu nên biết ý tốt của cậu chưa chắc tôi đã đền đáp được. Cậu đã giúp tôi. Không. Còn hơn cả thế.

Thứ xúc cảm mạnh mẽ từ sâu thẳm bên trong tôi trào dâng. Tiếng nức từ cổ họng vang lên, nó nhỏ lắm nhưng tất cả đều không qua được mắt cậu.

"Đừng quan tâm chúng. Tớ sẽ bên cậu nên đừng để bản thân bị thương nữa Rushia."

Vòng tay cậu thu nhỏ lại, siết chặt lấy tôi. Như một đứa trẻ với những thương tích hằn sâu trên tâm hồn, tôi òa khóc. Cậu ôm lấy cơ thể tôi càng chặt hơn, nó ấm áp và dịu dàng lạ thường. Trái tim rung động dữ dội, cánh cửa lâu nay đóng kín bị mở toang. Tôi vươn người đáp trả cái ôm của cậu. Tôi khóc nức lên, đến độ tôi chẳng nhận ra áo cậu đã ướt vì dòng lệ. Mà kiểu gì cậu cũng nói qua loa để tránh tôi bận tâm. Tôi hiểu và biết chắc điều đấy sẽ xảy ra. Nhưng giờ đây thứ xúc cảm dâng trào này không còn vì những nỗi đau hay sự bất hạnh...Mà là niềm hạnh phúc vì tôi đã tìm thấy cậu.

Đôi mắt ướt đẫm, tôi ôm lấy cậu thật chặt. Hơi ấm của cậu như món quà từ thượng đế, nụ cười cậu như ánh ban mai rực rỡ. Chúng cứu rỗi tâm hồn tôi. Mong muốn được trân trọng cậu. Lần này tôi sẽ bảo vệ cậu. Chắc chắn là thế. Một lần nữa, trái tim được ban sự sống, nó reo hò như mong muốn cháy rụi với thứ cảm xúc mãnh liệt này một lần nữa.

Có lẽ thứ cảm xúc này cũng không tồi, chắc là bởi vì đó là cậu. Chỉ cần cậu ở bên cạnh. Tôi chỉ mong muốn mỗi cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Vì vậy nên cầu xin cậu đừng rời đi. Hãy ở bên tôi như thế này mãi mãi.

Tiếng nức nở nhỏ dần nhường chỗ cho những cử chỉ ân cần. Trong căn phòng nhỏ hiện lên hình ảnh của hai người. Cả hai đều bị thương, đều đớn đau theo nhiều cách khác. Ấy vậy mà họ lại không từ bỏ đối phương. Sự kiên cường đã khiến họ trụ vững đến hiện tại, cùng nhau trải qua, cùng nhau bước tiếp. Khung cảnh yên bình đến độ ấm lòng, cảm giác như trái tim được rũ bỏ được nỗi phiền muộn.
______________

Từ ngày hôm đó, tôi đã có góc nhìn hoàn toàn khác về cậu. Đồng thời cũng sinh ra thứ cảm xúc đặc biệt khác. Mỗi lần gặp cậu, trái tim như không còn là của tôi nữa, nó cứ tự ý hoạt động theo ý mình. Chẳng thể kiểm soát được. Tôi dần thấy khó chịu khi cậu tiếp xúc với người khác.

Nhưng tôi lại không muốn cuộc sống hiện tại của cậu bị đảo lộn nên cũng cố ý làm lơ. Để chắc chắn không có ai làm hại đến cậu, hay đe dọa đến mối quan hệ của cả hai. Tôi sẽ âm thầm bên cậu như bình thường. Với thân phận như một người bạn? Có lẽ vậy...

Không.

Dối trá.

Từ khi ấy, bên trong tôi đã mong muốn một thứ gì đó còn hơn cả thế. Tôi không biết nên gọi thứ đấy bằng cái tên gì? Nhưng tôi biết thứ xúc cảm đấy vẫn đang lớn lên từng ngày, vẫn đang xâm chiếm trí óc tôi từng chút một bằng bình bóng cậu. Lẩn khuất trong đấy vẫn còn sự nghi ngại, lo âu. Tuy chẳng thể nói ra nhưng mỗi giây bên cậu lại là phước lành, tôi nguyện sống như vậy cho đến cuối đời, miễn là bên cậu.

Để mọi thứ được như dự tính thì cậu không nên ở đây, ngay trước mặt tôi, tại căn phòng này. Nó là cấm kỵ. Thứ duy nhất ngăn tôi với cậu.

Đúng là tôi đã khá mệt sau cơn mưa ngày hôm đó. Và tôi đã xin nghỉ. Đồng thời cũng dọn dẹp căn hộ ảm đạm này. Nó mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, nhất là căn phòng đấy. Để cậu không quá lo lắng, tôi đã nhắn tin cho cậu và vẫn tiếp tục dọn đống hỗn độn đấy.

Mà tại sao cậu lại ở ngay trước mắt tôi thế này?

Trong ngay chính căn phòng dơ bẩn này?

Cậu lo lắng cho tôi nên mới ở đây à?

Hay cậu lại tính bỏ rơi tôi?

Khi nhìn thấy cậu tôi đã rất vui, tôi biết cậu cất công đến đây là vì tôi. Cảm giác nhộn nhạo trong lòng. Tôi đắm chìm trong niềm vui trong giây lát. Nhưng cậu đã biết quá nhiều rồi. Tôi nên giải quyết cậu kiểu gì đây nhỉ? Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, đứng quan sát ngay phía sau. Cậu vì khung cảnh kinh dị trước mắt làm cho cứng đờ không thể để ý đến xung quanh.
Giờ mày lại bất ngờ khi cậu ấy ở đây à? Phát hiện ra tội ác mà mày đang giấu kín?

Không.

Tôi biết chắc việc này, không sớm thì muộn sẽ xảy ra...chỉ duy nhất là tại sao lại sớm đến vậy? Cậu ấy sẽ hiểu và tha thứ cho tội lỗi này chứ?

Muốn đặt niềm tin nơi cậu.

Muốn cậu là người đặc biệt.

Nhưng khi tôi hỏi thì cậu lại lấp lửng, không nói thành lời. Cậu hoang mang tột độ, đôi mắt đảo liên hồi, cơ thể run lên từng nhịp, hơi thở gấp gáp lạ thường. Trông cậu nhỏ bé và mỏng manh lạ thường, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày.

Chẳng hiểu sao dáng vẻ sợ hãi của cậu cũng xinh đẹp đến vậy? Như chạm đến thứ cảm xúc bị chôn giấu, nó thôi thúc tôi. Phải giữ lấy cậu nếu không cậu sẽ rời đi và tôi sẽ chẳng thể thấy cậu nữa.

Trí óc mù mờ bởi cơn dục vọng, trong đôi mắt chỉ còn hình bóng nhỏ bé của cậu. Cậu đang hoảng sợ. Điều đó càng làm cậu hấp dẫn hơn trong mắt tôi. Thứ gông sắt mà tôi tự mang đã vỡ nát, giải thoát cho con dã thú ngông cuồng. Đều là do cậu. Đúng. Tất cả là do cậu.

Cậu sẽ căm ghét tôi, sợ hãi tôi, thậm chí là xa lánh tôi...nhưng tôi sẽ gánh lấy toàn bộ trách nhiệm. Không sao cả. Chỉ cần bên cậu thì bất cứ "hình phạt" nào cũng như phước lành.

"Cậu không thể rời khỏi đây nữa đâu, Marine."

Tôi tiến đến, siết lấy cậu trong vòng tay. Trái tim như được gội rửa khỏi những tội lỗi trước đây. Tôi mỉm cười nhẹ

Sẽ không còn lo lắng hay phiền muộn...

Sẽ không còn lừa dối hay giấu giếm...

Sẽ không còn rời bỏ...

Bởi vì cậu sẽ ở đây...

Bên cạnh tôi mãi mãi...

"Marine, tớ thật sự yêu cậu rất nhiều..."

~~o~~

Lời bạt:

Yeh, tui đã có 2 tuần nghỉ ngơi đáng nhớ. Chắc là thế ;-;

Từ bây giờ tui sẽ ko để phần thể loại nữa tại vì tui nghĩ nó sẽ làm mất đi sự bất ngờ khi quay xe :)))

Mà mn đừng quá lo. Tui đã ko để cái kết nguyên mẫu nên sẽ ko quá đáng sợ. Dù sao tình tiết khá dễ đoán mà.

À từ bây giờ cho đến sinh nhật tui ngày 14/2 thì tui sẽ viết một oneshot để ăn mừng nên mn hãy chờ nha :33 đảm bảo nghiện :)))

Lời cuối: cảm ơn mn đã đọc đến đây. Chúc mừng năm mới sớm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro