Oneshot 14: Whale Fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Takamori
Writer: Syon

~~o~~

"Biển và bầu trời, em nghĩ cái nào rộng lớn hơn?"

"Hmm? Đương nhiên là bầu trời rồi? Bác sĩ hỏi câu gì ngốc quá."

"Phải nhỉ..."

Tôi ngồi bên giường bệnh, hướng mắt ra khung cửa sổ lớn. Ánh tán xạ tràn ngập trong căn phòng nhỏ, nơi tấm màn trắng tinh khôi bị thổi tung do cơn gió từ ngoài khơi xa thổi về.

"Tôi không biết nữa nhưng mà tôi đã thực sự thấy biển to và rộng hơn cả bầu trời. Có lẽ một lúc nào đó em sẽ nhìn thấy."

Tiếng bíp bíp từ cỗ máy lạnh lẽo không ngừng vang lên, túi truyền dịch cũng đang dần cạn kiệt. Em ngồi ngay ngắn trên chiếc giường trắng, đôi mắt như viên thạch anh sáng lấp lánh, nhìn chăm chăm tôi. Trong ánh mắt là sự khó hiểu.

Mà đúng là rất lằng nhằng nhỉ?

Dù sao em vẫn là một đứa trẻ đang tuổi lớn nên sao có thể hiểu được?

Tôi mỉm cười rồi xoa đầu em thật dịu dàng để an ủi cho nỗi đau thể xác và sự khó hiểu của người lớn.

Mái tóc tựa ánh chiều tà, vết cam loang nhẹ trên mái tóc, sắc xanh bạc hà phía đuôi lọn tóc luôn ngoe nguẩy không yên. Từng lọn xen lẫn vào ngón tay tôi, vuốt ve mãi mái tóc ấy.

Em ấy ấm thật.

Tôi thầm nghĩ và cầu nguyện như thế. Ngọn gió từ biển khơi vô tình tạt qua, mái tóc ánh đào xả dài uốn lượn theo làn gió.

Em nhìn tôi thật lâu, trong đôi mắt em phản chiếu hình ảnh tôi, chỉ duy nhất mỗi mình tôi. Người mà em đã cho là ánh sáng.

Và cũng là người mang đến nỗi đau xẻ thịt.

Tôi cười mà đôi hồng ngọc lại ứa nước. Em cười khó xử nhưng cũng thật hiền hòa mà lau đi giọt lệ trên mi, như cách em đang xoa dịu con tim tôi.

Giờ mới trông thấy, tôi chẳng bằng một đứa trẻ.

Tôi gục mặt, em đỡ lấy gương mặt tôi bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp. Chất giọng trẻ con cao vút lại hóa thành mảnh lụa mềm, ôm lấy tâm trí đang dằn xé của tôi.

"Sao lại để bệnh nhân của chị an ủi chứ? Chị kì lạ quá đấy, bác sĩ."

Tôi không phản bác, chỉ nhắm nghiền đôi hồng ngọc lại và cảm nhận đôi bàn tay ấy, cảm nhận từng giọt cảm xúc đang rò rỉ qua khóe mắt.

Quả nhiên là tồi tệ nhất.

Tôi ấy mà...
______________________

"Takanashi Kiara là em à?"

Tôi nhìn cô bé đang vật vã với cơn mệt mỏi trên chiếc giường bệnh nhưng trên môi luôn nở một nụ cười tươi, không có lấy một chữ giả dối hay che giấu.

Đôi mắt em khi ấy như viên thạch sáng trong. Mái tóc ánh chiều tà rực rỡ, đầy cuốn hút. Cô gái nhỏ chỉ vừa 12, ôm lấy bên ngực mà đáp lời khi tiếng bíp bíp từ chiếc máy đang nối với cơ thể em còn vang vọng khắp phòng.

"Dạ vâng. Chị là bác sĩ phụ trách của em đúng chứ?"

Tôi khi ấy cũng không có mấy cảm xúc với cô gái nhỏ. Ấn tượng duy nhất với cô bé là một điều gì đó thật xa lạ và mơ hồ, đâu đó lại là cảm giác nó không phù hợp với hiện trạng của em.

Một cô bé rất năng động.

Tôi ngạc nhiên với em, bệnh nhân trẻ tuổi duy nhất đủ tỉnh táo để đặt câu hỏi với bác sĩ phụ trách. À mà có lẽ tôi không phải người đầu tiên, vì nhìn vào đống giấy tờ cũng đủ hiểu em đã qua biết bao người phụ trách khác.

Nhưng.

Chỉ duy nhất lần này.

Tôi sẽ là người cuối cùng đối với em.

Cơ hội sau cùng để được sống.

Và sau đó, tôi lạnh nhạt mà rời đi để chuẩn bị tài liệu.
.
.
.
.
.
"Em kéo tôi ở lại chỉ để ăn trưa thôi đấy hả?"

"Vâng. Món trứng này ngon quá nhỉ, bác sĩ?"

Cô bé xác nhận, đồng thời đưa ra miếng trứng cuộn. Tôi nhanh chóng đáp lấy cùng với gương mặt không hiểu nổi.

"Chị đừng làm vẻ mặt đó với bệnh nhân chứ? Em biết chị rất bận nhưng cũng nên ăn uống đàng hoàng, không là chị sẽ như em đấy."

Em với vẻ trêu đùa trong câu nói. Lời đắng cay ẩn ý phía sau, dù khi ấy tôi thật chẳng hiểu rõ, dẫu khi ấy tôi thật non nớt làm sao.

"Gì chứ? Bệnh của em là bẩm sinh...chứ..."

"Em biết mà, bác sĩ."

Nụ cười trên môi, đôi tay vẫn tiếp tục đưa món ăn vào miệng. Ánh mắt em nhìn tôi vẫn hồn nhiên và trong sáng lạ kì.

Tôi như chết trân nhìn em, biết bản thân đã lỡ lời nhưng lại chẳng thể lấp liếm đi. Sự vụng về trong tuổi nghề, kém thấu hiểu về bệnh nhân...và từ đó, vô số lỗi lầm được sinh ra.

Nhưng.

Em lại khác.

Vẫn một nụ cười suốt từ xuân sang hạ, cuối thu rồi chớm đông. Đến cả mặt biển bên ngoài khung cửa sổ cũng chẳng thể mạnh mẽ và bao dung như em.

Takanashi Kiara.

Em thật quái lạ.
.
.
.
.
Trên tay là tập tài liệu dày cộm.

Tôi cùng nó bước nhanh trên hành lang tối cùng với gió biển quét qua mang theo chút vị măn mặn. Màn đêm sáng rực, do ánh trăng tròn ở trung tâm rọi xuống mặt biển phản chiếu lại.

Cái lạnh từ bên ngoài vuốt ve trên làm da mỏng, đối với tôi cũng thật khó chịu, cứ muốn hắt hơi những mấy lần, rồi cũng kìm lại được.

Ngang qua dãy hành lang tăm tối, phía gần cuối lối đi là phòng bệnh của một cô bé mà vốn là bệnh nhân của tôi.

Cô bé chỉ vừa 12.

Hành lang vốn tĩnh mịch lại có thêm tiếng thở khó khăn, cùng tiếng rên rỉ khó có thể nói là tiếng nói của một ai đó.

Hướng phát ra tất nhiên là căn phòng của em. Tôi vội mở cửa, sau đó đống tài liệu về căn bệnh của em bị tôi đánh rơi xuống khắp nền nhà.

Cây sào để treo túi truyền dịch bị đổ xuống cùng với đó là em đang vật vã với từng cơn khó thở trên sàn nhà lạnh lẽo.

Tôi như tối sầm mặt mũi, nhanh chóng bế em lên lại chiếc giường, làm nhanh kiểm tra để chắc không có vấn đề gì quá nghiêm trọng để ảnh hưởng đến tính mạng.

Túi truyền dịch cùng cây sào được tôi dựng lên và nối lại chiếc máy đo vào đầu ngón tay em.

"Sao lại không kêu người giúp!?"

"Em không muốn trở nên phiền phức...em xin lỗi chị, bác sĩ."

Nằm trên chiếc giường với gương mặt như tái nhợt đi mấy phần. Cảm tưởng cô bé có thể bị gió cuốn đi mấy hồi, biến mất trước khi ai đó có thể nhận ra.

"Em...có thể gọi tôi mà?"

"Không được đâu. Bác sĩ đang bận đến thế cơ mà?"

Em nói mà đôi thạch anh hướng đến đống giấy tờ chi chít mặt chữ bị vứt lung tung trên sàn.

À...phải rồi.

Tôi đang nghiên cứu cách để chữa bệnh.

Tìm hướng để cứu lấy em.

Nhưng nếu em cứ như thế thì tôi chưa kịp tìm ra cách em đã rời đi mất rồi...

"Không được! Phải gọi người nếu không ai đến em có thể nhờ tôi. Đó là lệnh từ bác sĩ, em không được cãi!"

Em im lặng mà gật đầu. Có lẽ đã quá mệt để có thể trả lời. Dù sao cũng đã khá khuya mà.

Tôi bước đến, nhặt nhạnh từng tờ giấy rồi lại ngồi xuống bên em. Lặng lẽ ở bên như một người thân. Màn đêm này khiến em cô đơn lắm nhỉ?

"Ước mơ của em là gì, Takanashi?"

"Được sống ạ?"

"Không phải đó là bổn phận của em sao? Tìm câu trả lời hẳn hoi đi, lệnh của bác sĩ đấy!"

Xấp giấy trên tay đã được thu lại đầy đủ, đôi chân bước đi thẳng ra cửa. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn em.

Vầng nguyệt tròn vành giữa biển khơi, ánh sáng êm dịu len lỏi vào phòng bệnh, phủ lên em một phần sáng mờ ảo. Đôi mắt long lanh đâu đó lại lẩn khuất nỗi cô đơn dai dẳng. Mái tóc em lay động khi nhận ra ánh mắt tôi tại nơi cánh cửa mà mãi chẳng rời đi.

"Tôi sẽ đến thăm em sau nên mau ngủ đi, khuya rồi đấy."

Em lặng thinh, cúi gằm mặt như suy tư một cái gì đấy mà tạm thời không trả lời ngay. Nhưng rồi em lại ngước nhìn tôi, nơi đáy mắt là sự hi vọng nhỏ nhoi, em cất tiếng với mong đợi như những gì tôi đã nói.

"Vâng ạ. Chị nhớ đến nhé, bác sĩ."

"Tôi biết mà, em ngủ ngon."

Tôi gật gù, chào tạm biệt rồi rời đi ngay. Cánh cửa phòng bệnh khép lại, chỉ riêng ánh mắt của tôi vẫn hướng đến em, cô gái nhỏ đang mãi ngắm nhìn ánh trăng sáng trên nền trời cao.

Làn gió thoảng từ bên ngoài lại len lỏi vào trong, thổi tung mái tóc em. Đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại thì đôi hồng ngọc mới dứt khỏi hình bóng đó.
.
.
.
.
.
"Việc điều trị như nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

"Hmm cũng quen từ lâu rồi mà sao bác sĩ lại hỏi thế?"

Trên tay vẫn với miếng trứng cuộn như bao ngày, em niềm nở với tôi. Và nhiều lần như thế tôi bắt đầu quen với việc em sẽ tìm đến tôi mỗi khi rảnh rang.

Đôi khi là ngược lại.

"Vì tôi vẫn thấy lạ...mà thôi, ổn là được rồi. Mau ăn đi rồi để tôi còn làm việc."

Tôi chối bay chối biến, vụng về đổi chủ đề. Nhưng kì lạ, cô bé bệnh nhân trong mắt tôi giờ lại như đóa hướng dương rạng rỡ.

Tôi trầm ngâm nhìn em, ngọn gió từ bên ngoài, mang theo hương muối biển xanh lọt vào trong phòng. Như mang theo sức sống mãnh liệt len lỏi vào mái tóc cam nhạt nhòa mà ngắn củn do tác dụng phụ của thuốc mà ra.

Em cười.

Cười thật tươi.

Tôi thầm tưởng tượng đến khi mái tóc em dài ra. Nếu vậy thì sẽ rất hợp với gương mặt yêu kiều đó. Dẫu sao em cũng là một cô bé năng động và cũng thật dễ thương, tùy lúc thôi.

"Bác sĩ, cảm ơn chị đã đến đây chơi với em."

"Nói gì thế hả? Công việc của tôi là khiến em khỏe hơn nên đừng nói mấy lời dư thừa đó."

Tôi gõ vào trán em, dù chẳng có mấy lực nhưng em lại ôm đầu mà ăn vạ. Tôi thở dài bất lực, trên môi một nụ cười nở rộ.

Quả là một cô bé ngây ngô.
.
.
.
.
.
Làn da tím tái và chứng suy tim xuất hiện thật đột ngột. Đến mức chẳng kịp trở tay.

Mỗi nhịp thở đều thật khó khăn và đau đớn đến buốt cả óc. Sau đó lại là việc đông máu, lại càng khiến tình hình tồi tệ hơn ước lượng.

Nhưng...thật may mắn mọi việc đều đã được kiểm soát.

Takanashi Kiara...vẫn còn sống.

Bước ra khỏi phòng cấp cứu mà mồ hôi vẫn đổ không ngừng. Tôi mệt lả mà quỵ xuống bên hành lang vắng người, tiếng thở dài nghe thật nhức óc. Dẫu thế, tôi vẫn không ngừng phát ra âm thanh đó, nó kéo dài đến khi tôi được báo tin.

Rằng, em đã tỉnh lại.

Nhưng tôi không vội đến tìm em, mà bản thân lại lao vào đống giấy tờ đang chất chồng trong kho tài liệu. Đó đều là bệnh án của nhiều bệnh nhân khác nhau và trong nhiều thời kì. Cũng có cả tư liệu mới nhất về căn bệnh đang giày vò em.

Mỗi một đêm dài là những lần lao tâm, lần mò, tìm đến nơi này đến nơi kia. Dẫu thế, tôi vẫn không tìm ra câu trả lời hay một lối đi thích hợp.

Chẳng nhớ đây đã là lần phẫu thuật thứ bao nhiêu.

Sau mỗi lần, cứ tưởng nó đã buông tha em nhưng tôi và em đã lầm.

Nó lại đến.

Và càng tệ hại hơn bao giờ hết.

Hai tháng...

Hả?

Chỉ còn hai tháng...mày có nghe thấy không, Calli?

Không sao hết...Nếu không được thì còn cách thay mới mà?

Và mày nghĩ con bé sẽ chờ được đến đó sao? Liệu trong hai tháng sẽ có người đến hiến tạng ư?

Hay sẽ lại là nỗi đau đớn như xé nát thể xác và niềm hi vọng được ban cho bị vùi dập trong đống đất đá hoang tàn?

Một lần.

Hai lần.

Rồi vô số lần như thế...liệu con bé sẽ tiếp tục chiến đấu cho mày?

Tôi...

"Em nghĩ ra rồi!"

"Là gì thế?"

Tôi hỏi em.

Đáp lại tôi là sự ngây ngô khác lạ nhưng vẫn thật ngọt ngào. Đến mức tôi phải nuốt ngược vào trong bao lời khổ đau về cái sự thật trước mắt.

"Em chỉ nói cho mỗi chị thôi đó, bác sĩ. Là mở một cửa hàng hoa! Thấy hay không nè?"

Tôi cười, tay xoa đầu em.

Thật lạ khi tôi lại làm như thế nhiều lần với bệnh nhân, dù là trẻ con.

"Ừm...em giỏi lắm."

Dẫu vậy, tôi đã thầm tự nhận thức được bản thân. Rằng với em, tôi đã cảm thấy gì đấy.

Một thứ mà cả đời tôi luôn phủ nhận.

Chính vì vậy...chỉ một lần thôi...

...tôi sẽ cố gắng để giúp em...được chứ?

Tay tôi đã nắm lấy đôi tay buốt giá kia, thì thầm với quá khứ rằng, tôi sẽ cố gắng...

Nụ cười nở trên môi em như viên kẹo ngọt, lấp đầy chiếc bình thủy tinh vốn đã nứt vỡ. Một lần nữa, tôi lại cầm trên tay chiếc bình chứa đầy ước nguyện về tương lai mà em đang ôm ấp.

Tôi sẽ mang tương lai đến cho em.
.
.
.
.
.
Mori Calliope.

Đã mất trong một vụ tai nạn bất ngờ.

"Chẳng phải đó là bác sĩ phụ trách của Takanashi sao? Rồi ai sẽ thay thế chỗ cô ấy?"

"Không cần quan tâm. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, ta nên cảm ơn cô ấy."

Tiếng bíp bíp từ chiếc điện thoại vang lên, kết thúc cuộc gọi đêm khuya. Một khoảng trống được để lại, chẳng thể lấp đầy trong một sớm một chiều.

Và rồi, âm thanh rè rè từ chiếc điện thoại vang lên như mở ra một trang sách mới. Một câu thoại mang đầy tính chất viển vông và cứ nghĩ đến khi hết thời gian điều này sẽ mãi là ước vọng hão huyền.

"Mau sắp xếp cuộc phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhân Takanashi vào cuối tuần này. Đó là di nguyện còn lại của bác sĩ Mori."

Không gian lại trở nên trầm lắng khi cuộc gọi kia kết thúc. Cảm giác bên tai là âm thanh ù ù của tiếng gió rít ngoài khơi xa.

Đúng là xúi quẩy nhưng bệnh nhân của cô thật may mắn.
_______________________

Chiếc đế giày va chạm với mặt nền lối đi dẫn sâu vào bên trong mảnh đất trống.

À...thì cũng không hẳn là trống.

Trên tay em nâng niu bó hoa, bước đến trước một ngôi mộ. Em luôn đến đây vào mỗi cuối tuần và mang theo một bó sơn trà trắng muốt dành tặng cho người đang an nghỉ dưới tầng tầng lớp đất kia.

Em đặt bó hoa xuống, rồi lẳng lặng ngồi dựa kế bên ngôi mộ. Đôi thạch anh lấp lánh khẽ nhắm hờ, cảm nhận làn gió biển thổi đến, âm thầm len lỏi vào trong từng lọn tóc sắc chiều tà nhạt nhòa.

"Bác sĩ à...em đã làm được điều đã nói khi trước với chị rồi đó. Chị có thấy em giỏi không nào...?"

Miệng nói cười, hướng ánh mắt lên nền trời xanh, không có lấy một áng mây. Lời thì thầm cho cả cả hai người cùng nghe nhưng giờ chỉ còn một thân một mình em mà nghe lấy.

Tóc em đã dài hơn khi xưa.

Dáng vóc em cũng đã cao lớn hơn.

Nhưng chỉ riêng ánh mắt của em vẫn luôn thật ngây ngô lạ kì.

Cứ như vẫn còn là đứa trẻ 12 thanh thuần với căn bệnh gặm nhấm em từng giây một.

Tất cả vẫn chỉ vừa như ngày hôm qua.

"Nếu ở đây chị sẽ thưởng cho em thứ gì? Em sẽ không chấp nhận cái xoa đầu nữa đâu đấy...Em đâu còn là đứa trẻ khi đó...?"

Em khúc khích khi nhớ lại thời gian trước. Cứ mỗi lần hoàn thành thứ mà mình không thích hay sau mũi tiêm rất đau, thì bác sĩ lại xoa đầu em. Đôi tay dịu dàng và ấm áp như ánh ban mai, chúng vuốt nhẹ mái tóc em. Dẫu cho khi ấy, con tim vốn không lành lặn cũng đã trở nên thật hoàn hảo khi có chị kề bên.

Mái tóc xõa dài mang hương hoa đào thơm ngát, đôi đồng tử như cặp hồng ngọc, đầy tinh khiết. Giọng âm trầm vỗ về em, đứa trẻ mang đầy vết thương bên trong, hiền hòa như cách mà chị trao cho em hi vọng sống.

Mà...không hẳn là hi vọng khi con tim này lại được tiếp tục đập trong cơ thể em.

Chị đã cho em cơ hội được sống, bác sĩ à.

Em đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập con tim, từng nhịp phập phồng của lồng ngực.

Để biết rằng em vẫn đang sống tại nơi đây.

Sống thay cho cả phần chị nữa đó, bác sĩ.

Liệu chị sẽ thấy chứ? Cách em trưởng thành và luôn mang chị kề bên cùng sống và bước tiếp đến tương lai.

Nghe lạ quá nhỉ?

Em không biết nữa nhưng mỗi lần nhớ đến, trong em chỉ còn là cảm giác hoài niệm về một tuổi thơ mà nơi đó có chị là ánh ban mai cho em. Đôi khi em lại thấy nó thật ích kỷ, khi lại tự gán cho chị cái danh đó và lại tự ý lấy chị làm lí do để bản thân cố gắng để tồn tại một lần nữa.

"Đã hứa khi rảnh sẽ lại gặp em mà sao chị lại đi trước cả em cơ chứ? Chị tệ quá đấy, bác sĩ."

Em khẽ thì thầm mấy lời tâm sự, mà chẳng có ai ở đó để nghe thấy, cứ để cho gió cuốn theo những lời nói vô tư bay về chân trời. Được một lúc rồi em cũng rời đi.

Xuyên qua một vườn cây nhỏ, bước trên từng viên đá lát nền, mái tóc đung đưa trong gió, hướng mắt về nơi xa vạn trùng. Em bước đi như chỉ dạo quanh, lắc lư cơ thể như cánh hoa đang nhảy múa trong gió thoảng.

Em yêu chị lắm, bác sĩ à. Như cách con tim chị mãi đập trong em.

Vậy nên...hẹn gặp lại chị nhé?

Em ngoái đầu lại, mỉm cười với người đang yên nghỉ, rồi lại cất bước rời đi. Bóng dáng em như bay theo gió mà khuất sau lối vào viếng thăm.

~~o~~

Lời bạt:

Yoo, hé lô! Im back :333

Số 14 khá ngắn nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại nhây nó tận mấy tuần. Do lười? Chắc thế á nên đừng đấm tôi ;-;

Thật ga, tuyển tập Oneshot này sắp đc 3k view mà tôi chẳng biết lm gì thêm để kỉ niệm ngoài pỏn :v

Nhưng mà nếu đc thì khi đó tôi sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi về fic hay về cả bản thân tôi (trong phạm vi có thể thui nhé? Mà tôi cũng ko mong chờ gì về vc sẽ cố câu hỏi đâu :v).

Và hết rồi á :33

Iu mn nhiều lắm vì đã luôn ủng hộ cái xàm xàm của tôi. Hẹn gặp lại ở số 15 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro