Oneshot 13: Đóa Lưu Ly Dưới Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: MariRushi
Writer: Syon

Lưu ý: Sau vụ scandal (chắc mn cũng đã biết) nếu ai vì nó mà cảm thấy ko thoải mái khi cô ấy vẫn tiếp tục xuất hiện trong oneshot của tôi. Thì xin mời bấm next qua những cp khác mà đọc. Riêng tôi vẫn yêu quý cô ấy như lúc ban đầu.

~~o~~

Hương gỗ ấm.

Mùi giấy cũ.

Cái cảm giác nặng nề của từng quyển sách dày cộm trên tay.

Từng quyển, từng quyển được sắp đều trên giá, cao đến chạm trần. Chúng nằm theo phân loại, ở mỗi khu, mỗi thể loại, tùy công dụng...

Cửa hiệu sách này khá cũ, lại khá nhỏ, còn nằm tại vị trí đắc địa, thầu như chẳng mấy khi lại đón một vị khách. Mà nếu có thì chắc chắn không phải người dân bình thường.

Cô vẫn như mọi ngày. Chăm chỉ dọn dẹp nơi mình quản lí, còn nói dễ hiểu hơn thì là dọn dẹp tổ ấm của chúng cô.

Và vì sao cô lại ở đây một mình?

Thì đó là một câu truyện dài, đầy uẩn khúc nhưng không kém phần lãng mạn như các câu truyện cổ tích vẫn thường được kể.

Mỗi khi nghĩ về thì cô lại tự khúc khích trong khi vẫn đang bận bịu với việc dọn dẹp.

Mà chung quy lại thì cậu là hải tặc. Nói cho oai thế thôi, công việc chỉ đơn giản là vận chuyển hàng và gặp được cô, theo cách vô tình. Một cách bất ngờ, thế giới khi đó như đảo chiều và rồi cô bước theo cậu.

Đơn giản quá nhỉ?

Cô cũng thấy vậy đấy.

Híp mắt, cùng khóe môi cong. Cứ ngỡ mọi thứ chỉ vừa như ngày hôm qua, thật nhanh, cô đã ở đây.

Cậu với chuyến đi xa, nơi tận cùng của biển cả, đến bên kia lục địa. Biết bao câu truyện cùng niềm phấn khích cậu mang theo bên người.

Cuối cùng cũng trở về.

Trở về bên cô.

"Đừng có lén lút như thế chứ, Marine."

Lời vừa dứt, cái ôm dịu dàng bao lấy từ phía sau. Cậu nũng nịu, áp mặt vào bên vai, mái tóc đỏ chạm lấy một bên má cô. Chất giọng âm trầm, nỉ non lời thì thầm, chất chứa nỗi nhớ nhung.

"Sao em lại biết hả, Rushia?"

"Trực giác?"

Cô đáp lời qua loa. Đôi tay không chịu được mà vuốt ve mái tóc đỏ đã cách xa bấy lâu.

"Chị nặng quá đấy, Marine."

"Q-Quá đáng! Sao em có thể nói mấy lời đó với người vừa trở về chứ?"

Cậu dựng đầu thẳng dậy, đôi mắt mở to chất vấn. Biểu cảm như không thể tin được càng làm cậu trông buồn cười hơn.

Đôi đồng tử hai sắc vàng đỏ không đồng nhất, lấp lánh như bao ngày. In rõ trong đó chỉ duy nhất hình ảnh cô. Sự choáng ngợp, thu hút lẫn mị hoặc.

Cô ôm lấy cậu, dù cô thật mong manh, nhỏ bé. Khó khăn để vòng tay hết người cậu nhưng cô vẫn muốn.

Bù lại cho khoảng thời gian đơn côi.

"Đùa đấy. Mừng chị đã về, Marine."

Cậu im lặng, thuận theo thế mà siết chặt lấy cô một lần nữa. Khẽ chạm lên đôi gò má của người con gái nhỏ. Mái tóc ánh lục bảo như đá quý, đôi mắt như hồng ngọc nơi đáy đại dương.

Cô không biết cậu đã mê đắm đến mức nào. Có cho cậu ngắm cô cả ngày cũng chẳng chán.

Cậu là vậy đấy.

Sự quyến luyến, nhung nhớ ẩn sâu trong đáy mắt giờ mới có cơ hội để bộc lộ. Vì cậu là thuyền trưởng, phải giữ khí thế của một bậc chỉ huy nên chẳng có mấy khi lại yếu lòng đến mức này.

Cánh môi mỏng áp sát trên đôi môi cô. Dịu dàng và từ tốn, quấn lấy nhau. Nỗi nhớ của cả hai như hòa làm một. Cô đáp lại thật kiêng dè, nhút nhát nhưng đó mới đúng là cô.

Cậu thả ra, áp trán với cô. Một nụ cười mỉm trên môi, đáp lại. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đã thỏa lấp biết bao trống rỗng trong cậu.

Quả nhiên phải là cô.

"Ừm. Chị về rồi đây, Rushia."
__________________

Ánh ban mai rạng mở, để lại cho cậu là cái khó chịu. Dù sao hôm qua thức cũng khá khuya nên việc dậy sớm đúng là cực hình đối với cậu.

Nhưng thay vì cáu bẳn thì cậu lại hoảng loạn. Đảo mắt xung quanh kiếm tìm một hình bóng. Rõ ràng khi tối đã ở bên cậu, đến sáng thì lại bốc hơi.

Cậu lao ra khỏi phòng khi trên người chỉ vỏn vẹn cái áo sơ mi và chiếc quần ngắn củn cỡ.

"Marine? Em làm ồn đến chị hả?"

"Hả? À không, do thói quen thôi."

Cậu lập tức phủ nhận. Hóa ra cô chỉ đang chuẩn bị bữa sáng mà cậu lại làm quá lên vì chẳng thấy cô đâu.

Cái này gọi là vì yêu đến mù quáng đúng chứ?

Bước đến bên, vẫn là cái ôm phía sau lưng. Cô thật nhỏ. Cả một vòng ôm còn dư lại khá khá.

Áp mặt vào bên trong mái tóc. Mùi hương ngọt ngào như đồng hoa dưới nắng ban mai. Cậu liên tưởng đến đóa hoa vô tình bắt gặp ở phía kia lục địa trong chuyến đi.

Vừa quay mặt lại, cô đã mém bị cưỡng hôn. Nhưng may thay, cô đã nhanh tay kịp thời ngăn chặn.

Từ lúc về đây, không biết đã mấy lần bị cậu giở trò háo sắc. Tuy là người yêu nhưng cậu không thể yêu một cách bình thường được à?

Cô quở trách.

"Ít nhất cũng nên xử lí cá nhân rồi ăn sáng đã chứ."

Bị cô mắng, cậu xụ mặt, tỏ vẻ đáng thương. Lẳng lặng bước đi vào nhà vệ sinh.

Cô thở dài, ngao ngán. Vì biết quá rõ con người này nên chẳng thể sa bẫy được nữa.
.
.
.
.
.
Kết thúc bữa sáng bằng một nụ hôn. Nói trắng ra là bị cưỡng ép thì mới đúng.

"Mỗi cái tật biến thái là không đổi."

Cô thở dài, dạo trên con phố. Cậu kế bên cũng đáp lại, đùa cợt.

"Do là Rushia nên mới thế thôi đấy."

Cô phụng phịu, liếc qua bên cậu nhưng vẫn ngoan cố, khoác tay cậu suốt cả buổi.

Cậu chỉ ở đây vỏn vẹn một tuần rồi lại đi. Lần này nghe cậu bảo tầm một năm thì mới lại về.

Khi nghe đến đó, buổi tối hôm trước cô đã kè kè bên cậu suốt buổi, đến cả hôm nay vẫn thế. Dù trời có sập thì đừng hòng tách cô ra xa cậu.

Quả thực chẳng mấy khi lại thư thả đến vậy. Nên cậu và cô gần như quên mất cả thời gian.

Cô theo cậu, bước vào một cửa tiệm trang sức nhỏ. Chỉ là tiện đường xử lí ủy thác của cậu thôi.

Chủ cửa hàng là một ông lão, trông có vẻ đứng tuổi hơn vẻ bề ngoài. Đôi mắt tinh tường hơn tuổi tác, vừa bước vào thì đã thấy ông nhìn chăm chăm như đợi chờ từ trước.

"Em chờ ở đây một chút nhé, sẽ nhanh thôi."

Cậu khẽ mỉm rồi liếc mắt với chủ tiệm. Cả hai giao tiếp bằng mắt với nhau, riêng cô thì trơ mặt ra vì chẳng hiểu gì.

Ông lão cũng chào cô, rồi dẫn bước cậu đi sâu vào bên trong.

Cô đứng ngay quầy, chẳng có gì để làm nên đành ngắm nghía một chút số trang sức bên trong tủ kính.

Pha lê, đá quý, vàng ròng...đúng thật chói mắt.

Chúng được chế tác với các họa tiết tinh xảo, khá đặc biệt khi vừa nhìn vào đã biết tay nghề của người này không phải dạng vừa.

Nhưng đặc biệt nhất là viên kiêm cương vàng đính trên chiếc nhẫn bạc, được chạm khắc tinh tế với vô số hoa văn cỡ nhỏ.

Nó như cướp lấy ánh mắt của cô, lấp lánh nhất trong tất cả. Dù xung quanh đều là những vật báu quý chẳng kém cạnh.

Phải nói cảm giác thật quen...

Nhưng cô cá chắc chiếc nhẫn ấy cũng sắp xỉ mấy cuốn ma thư, có khi lại gấp mấy lần cũng không ngoa.

Nghĩ đến số tiền sẽ bay mất vì đống trang sức mĩ lệ này thì cô lại khóc trong lòng.

"Đúng là rất đẹp nhưng đắt tiền thật đấy nhỉ?"

Vừa tính gật gù tán thành thì cô lại giật mình chạm mắt với con người đang đùa cợt bên cạnh.

"Chị tính dọa chết em đấy hả?"

"Oan quá! Sao chị lại dám có ý đó nhỉ?"

Cậu xoa đầu cô, kéo đi ra phía cửa, chợt khựng lại.

"Em ra ngoài chờ tí nhé. Chị quên mất một thứ."

Chẳng nghĩ nhiều, cô vâng lời đi ra bên ngoài trước. Việc chờ đợi lần này nhanh hơn lần trước, chỉ mất vài phút cậu đã bước ra, mỉm cười với cô.

Rồi cả hai lại dạo bước cho đến khi bị thu hút bởi chiếc rạp được căng ngay giữa quảng trường.

Như hồi bé ta được dắt đi xem diễn trò, ngồi cười thích thú với thứ xa lạ, hạ màn bằng vở kịch cổ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng ao ước một lần rằng đó là mình.

Cô mê đắm câu truyện cổ tích đó. Dẫu rằng cô đã xem nó thật nhiều, thuộc lòng cả câu thoại của nhân vật. Nhưng với cô tất cả chỉ như lần đầu.

Thật tò mò.

Thật ngưỡng mộ.

Nàng công chúa có số phận bất hạnh, trên vai là sự bất công từ những người mà được cho là gia đình. Bị kìm kẹp, trói buộc với lợi ích và sống một cuộc đời không dành cho nàng.

Và rồi vị hoàng tử ấy xuất hiện như ánh ban mai dành cho cuộc đời nàng, cứu giúp nàng thoát khỏi đó. Kết của câu truyện là một cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.

Dù thật thiếu thực tế nhưng vẫn luôn có người ước ao một cuộc đời như thế.

Hạnh phúc mãi mãi về sau.

Một cụm từ viển vông nhưng đầy mơ mộng.

Và thật giống với cô.

Cậu nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng như đang ngắm đứa trẻ hiếm hoi mới được thoát ra khỏi vỏ bọc. Cái sự hiểu chuyện đến mức xa lạ mà ta vẫn không nghĩ nó lại xuất hiện ở một đứa trẻ.

Thật dễ khiến người khác đau lòng thay.

Và cũng thật giống như cậu.

Đánh đổi những gì có thể để nắm lấy cơ hội sống sót. Lao đao trước số phận mới đến được đây. Dẫu sao đó vẫn là cuộc đời của một tên hải tặc vô danh, không tên tuổi.

Và rồi đặt cược tính mạng để cô và cậu được đứng đây, cạnh bên nhau.

Thật hoài niệm.

Câu truyện cổ tích đầy ảo cảnh lại là câu truyện của chúng ta. Nhưng lại thiếu đi cái kết.

Hạnh phúc mãi mãi.

Đúng.

Là mãi mãi bên nhau, đến về sau.

"Rushia, chúng ta kết hôn nhé?"

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên giòn giã. Cậu siết lấy tay cô, đôi mắt không đồng màu nhìn chăm chăm lên sân khấu, chờ đợi câu hồi đáp từ lời cầu hôn đột ngột và ngắn củn của cậu.

Cô nhìn cậu thật lâu, rồi chăm chăm lên sân khấu. Trái tim cô tê dại đi, chúng đập liên hồi, cô còn sợ việc xung quanh sẽ nghe thấy sự bối rối ấy. Nhưng thật may cả hai đứng phía sau dãy ghế, nơi chỉ có cậu và cô, nơi lời cầu hôn bất ngờ được trao đi.

"Vâng."

Từng ngón tay đan xen, níu thật chặt vào nhau. Nhiệt lượng từ cơ thể lan truyền mang theo cái nồng nhiệt từ tình yêu bấy lâu, khuấy động nơi trái tim đang hỗn loạn.

Cô và cậu đứng đấy cho đến khi vở kịch kết thúc. Chẳng còn chú ý đến nó nữa, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa đã hướng về gia đình của mình.

Gia đình của riêng họ.

Chính họ sẽ là gia đình của nhau.

Trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc không tên, kéo cậu bước ra khỏi rạp. Cô cười đùa, mặc cho ánh nắng khẽ buông sắc chói lòa người qua đường.

Trong mắt cô chỉ còn cậu mà thôi.

Và cậu cũng thế.

Ánh dương của riêng chúng cô.
.
.
.
.
.
"Vở kịch hay quá nhỉ? Diễn viên cũng rất xinh nữa."

"Chẳng phải em đã thuộc làu diễn biến rồi sao?"

Cậu châm chọc, gương mặt có vẻ phởn. Chẳng bù cho cô lại phải kiếm lời giải thích.

"Xem và đọc là hai cảm giác khác nhau mà."

Khó khăn lên tiếng trong khi cổ họng đã khát khô. Dù sao vở kịch cũng kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ và tất nhiên cô không hề có một giọt nước trong lúc đó.

Cổ họng khô khốc, mỗi tiếng phát ra là mỗi lần ran rát chạy dọc bên trong.

"Của em này."

Cô cẩn thận nhận lấy thứ cậu đưa cho, rồi nhanh chóng nhận ra đó là một ly nước chanh ở quầy hàng phía bên cạnh, cách không quá xa nơi đang đứng.

Tiếp tục theo lịch trình từ trước. Cô khoác tay cậu bước dọc trên con phố, với các cửa hàng phong phú hiện ra trong mắt.

Ngọn gió mang theo vị mặn từ biển khơi thổi vào thành phố, nơi này tiếp giáp biên cả, có cả một hải cảng lớn. Cậu đã từng giải thích khi cả hai vừa đặt chân đến nơi này.

Một nơi phù hợp với công việc của cậu.

Vừa đến trước quán ăn quen thuộc, hay vì tiến vào như thói quen thì cậu khựng lại. Cô ngay sau đó va vào lưng cậu, tuy nhẹ nhưng cũng khá choáng.

Người đàn ông tóc đen nhánh, đôi mắt xám xanh híp lại. Đặc biệt với chiếc áo Vest đuôi tôm đen, bên trong là áo Gile nhạt màu hơn. Họa tiết vàng trên bộ trang phục cùng phong thái toát ra thật khác biệt khỏi nơi đây, hơn hẳn một bậc xa.

Đến đứa trẻ cũng thừa biết anh ta không phải người nên động đến.

Dáng vẻ như đang đợi người. Anh ta mỉm cười, chỉ riêng đôi mắt giảo hoạt lại đang âm thầm đánh giá. Không phải cô, mà là cậu.

Anh ta đang chờ cậu.

"Gần đây có một tiệm sách, em qua đấy xem chút nhé. Chị lại có việc rồi."

Cô mỉm cười đáp lại cậu, cất bước rời đi theo lời, không có lấy một lời thắc mắc.

Cô biết việc đấy là gì và cô cũng không nên biết quá rõ. Tất cả đều là vì cô, vì cuộc sống mà cả hai đang đánh đổi.

Rất gần rồi.
________________

"Trà ở đây cũng không quá tệ như vẻ ngoài nhỉ?"

Anh ta chầm chậm hưởng thức tách trà trên tay. Dáng vẻ thanh cao cùng cái danh quý tộc lại khiến cậu chán ngán tận cổ.

"Vô thẳng vấn đề đi đừng tốn thời gian nữa."

"Dù gì ta cũng lên chức anh của nhóc mà. Sao lại không nể nang gì hết vậy hả?"

"Nói gì thế?!"

Ah...cậu cáu rồi.

Do tên này cứ bỡn cợt mãi không dứt. Điệu bộ này chẳng ăn nhập gì với bộ đồ hay danh phận của anh ta. Mà đã là tính cách thì dù thế nào cũng khó ưa như nhau.

"Hai đứa thân thiết như vậy mà? Chẳng phải kết...chưa sao? Nhóc đang trêu đùa con bé à?"

"Anh nói gì thế hả? Mà chuyện đấy thì liên quan gì? Em ấy đã không còn ở gia đình đấy nữa rồi..."

"Do ai ấy nhỉ?"

Cậu khựng lại trước cơn tam bành sắp bùng nổ với người ngồi trước mắt. Anh ta vẫn thư thái, nhấm nháp vị hồng trà ngọt thanh trên đầu lưỡi.

Đôi mắt sắc xảo kia đã nhìn thấu tất cả.

"Không thì thôi. Ta ở đây là để đề nghị việc được báo ân từ con hạc mà mình giúp đỡ."

Cô nuốt nước bọt, kiêng dè.

"Đẩy nhanh thời gian vận chuyển "hàng" vào sáng sớm mai và chắc chắn nó phải được đến nơi an toàn. Càng nhanh càng tốt."

Ngày mai...

Anh ta có bị điên không thế?!

Cô muốn đập bàn và gào lên như thế. Đột nhiên lại rút rồi tự ý đẩy nhanh tiến độ. Cậu biết đã có vấn đề trong việc tranh chấp quyền lực trong gia tộc nhưng đó là vấn đề của anh ta.

Đâu thể tự quyết, chuyển là chuyển được?

Món hàng đấy phải mất nửa năm, từ đây để đến lục địa bên kia. Cậu đâu có thể mọc cánh mà đáp ứng được.

Các thủy thủ cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi. Cũng đâu thể đùng một cái để lao ra mà làm như anh ta mong muốn. Chưa kể thời tiết cũng đang chuyển biến thất thường, tàu vẫn đang được bảo dưỡng tại cảng. Lương thực và chi phí đủ loại...

Bộ ảnh ta không có não à?!!!

"Ta biết nó vô lí nhưng nhóc muốn những kẻ kia lùng ra tung tích của em ấy à?"

"Anh...hết thuốc chữa rồi. Anh có biết em ấy đã trải qua những gì không hả!!!?"

Cô tức điên lên, gằng giọng đến độ như muốn gào lên. Tiếng răng rắc từ cái nắm tay siết chặt trên bàn.

"Đó chỉ là vấn đề thời gian nếu nhóc không mau chuyển thứ đó đến bên kia. Ta cũng không phải một tay che trời nên kiểu gì bọn họ cũng lần ra. Không sớm thì muộn..."

Thoáng im lặng bao trùm cả hai. Anh ta vẫn dửng dưng nghiền ngẫm tách trà trên tay. Riêng cậu thì tứ bề đều là khổ não.

Tìm cách.

Và tìm cách.

Chắc chắn phải có phương án khác chứ? Với số thời gian còn lại ít ỏi này thì chẳng khác nào đang giết cậu.

Cậu thở dài một hơi, căng não ra mà tìm đáp án. Mỗi lần nghĩ ra gì đó lại bị hiện thực cho vài cái tát. Thật là chẳng có mấy thời gian mà đối phó.

Đôi mắt đanh lại, hai mày chau vào nhau như thể già thêm vài tuổi.

"Thế đấy, mau mau sắp xếp đi và nhớ cẩn thận. Bọn họ đã đánh hơi đến rồi."

Dứt lời, tách trà cũng cạn. Để lại tiền rồi nhanh chóng rời chỗ. Nhưng chỉ được vài bước, anh ta ngoái đầu lại. Đôi mắt xanh sắc xảo chạm mắt với cậu.

Cảm giác này thật khó tả.

Như thể lần đầu cậu nhận ủy thác từ anh ta với tư cách là một thuyền trưởng. Nhưng bây giờ ánh mắt kia lại khác. Nó khó hiểu hơn và thêm chút hi vọng le lói nơi khóe mắt, có phần áp đặt.

"Ta rất bận nên không thể đến chức mừng hai đứa với tư cách là một người anh được. Dù sao cũng chúc phúc cho cả hai. Nhớ chăm sóc con bé cẩn thận đấy, Marine-kun."

Bỏ lại câu nói kèm lời chúc. Anh ta bỏ đi một mạch, không hề có ý sẽ chờ gặp mặt cô ấy.

Dù sao trách nhiệm cũng đã kết thúc từ khi anh ta hạ mình nhờ vả cậu.

Đến tận bây giờ vẫn không biết được con người kia đang muốn làm gì. Cậu không hiểu và cũng không muốn biết.

Nhưng cậu biết rất rõ rằng cho dù anh ta có là anh trai của cô ấy thì cậu vẫn không thể ưa nổi cái tính tự mãn, hay bỡn cợt kia.

Mà cách anh ta gọi tên cậu vẫn vậy. Thô lỗ. Nhưng cảm giác mang lại cũng thay đổi rồi. Vì cậu là người yêu của cô ấy?

Không.

Chắc chắn là không.

Chỉ đơn giản là giao dịch đã trở thành tôn trọng.

Đúng thật khó ưa.

Cậu trầm ngâm mất vài giây rồi cũng chịu đứng dậy, rời đi.
.
.
.
.
.
"Nơi chị từng đi qua, có một cánh đồng hoa rộng lớn. Có một loài hoa mọc thành từng cụm nhỏ, với nhiều sắc khác nhau nhưng nổi bật nhất là màu xanh và tím. Khi thấy nó chị đã nghĩ đến em, do mùi hương với cả do cánh hoa mong manh như em vậy đấy."

Cậu mỉm cười khi kể cho cô nghe.

Cả hai dạo bước trên con đường về, cậu nổi hứng nói cho cô nghe, thứ mà cậu muốn cùng cô nhìn ngắm khi cô đang khoác lên chiếc váy cưới trắng thuần.

Cậu không chắc nữa.

Thời gian trôi nhanh quá. Nhanh đến mức cậu đã choáng váng khi nhìn lại phía sau. Con đường trải đầy chông gai, nhấp nhỏm từng mảnh thủy tinh vỡ, sắc bén như dao cạo.

Hơi thở nhịp nhàng trấn tỉnh cậu. Đôi tay vẫn níu thật chặt lấy cô. Gương mặt vẫn cười như chưa từng có cuộc hội thoại khi trước.

Câu chuyện về những cuộc hành trình vẫn tiếp tục.

Cậu nói với cô, như một lời hứa mà đến cả cậu chẳng biết được. Liệu cậu sẽ trở về.

"Chị sẽ cho em thấy bông hoa đó, Rushia. Bông hoa mang hình bóng và mùi hương của em."

Thật ngượng khi nghe những lời hoa mỹ ấy.

Cô không kìm được mà đỏ mặt. Cô hạnh phúc lắm. Như thể cô chính là người may mắn nhất thế giới này. Cô nắm chặt lấy tay cậu.

"Ừm!"

Vì cô biết.

Cậu không bao giờ thất hứa với cô.

Đôi mắt to tròn, lấp lánh như viên hồng ngọc, như là báu vật của riêng cậu. Mái tóc ánh lục bảo dưới sắc chiều tà ảm đạm, bồng bềnh và mềm mượt như nhung lụa.

Là thế giới của cậu.

Sinh mệnh này.
_____________________

Đối với cô, ngày hôm nay sẽ là ngày mà cô không thể nào quên.

Cho dù có chết đi.

Dưới màn đêm tăm tối, chỉ còn ánh trăng le lói từ khung cửa sổ nhỏ. Thật khó để nhìn rõ xung quanh. Như thế thì sao cũng được, chỉ cần nhìn thấy cậu là đủ.

Đôi đồng tử hai sắc vàng đỏ không đồng nhất. Cô đã nghĩ nó thật đặc biệt.

Đặc biệt như cậu.

Mái tóc ánh đỏ như ngọn lửa đang rực cháy, như xé tan biển cả rộng lớn. Nó lay động trong đêm.

Cậu mang ra chiếc hộp nhỏ, mỉm cười. Thứ bên trong dần lộ rõ. Sắc vàng lấp lánh, đến cả màn đêm cũng chỉ như mặt nền cho thứ hào quang kia.

Là nó.

Chiếc nhẫn mà cô đã nghiền ngẫm trong vô thức, chỉ vì cô nghĩ nó thật giống cậu. Nếu bây giờ cô nói ra thì cậu sẽ bật cười và nói cô là đồ ngốc.

"Đừng lo, là quà mừng cưới từ anh ta."

"Anh hai..."

Nói dối.

Cậu lại như thế rồi.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu làm thế. Lấy anh ta ra làm bình phong. Dù gì để cô hốt hoảng lên vì giá trị của nó thì thật không hay.

Miễn là không làm hại ai thì cậu sẵn lòng nói dối vì cô.

Thật ích kỷ nhưng có là gì. Chỉ cần là cô thì mọi trách nhiệm cậu sẽ gánh.

Nhớ chăm sóc con bé cẩn thận đấy Marine-kun.

Biết rồi mà anh dâu. Không cần loại người như anh nhắc.

Chiếc khăn voan trắng phủ lên mái tóc lục bảo, đôi mắt to tròn ẩn hiện dưới tấm khăn mỏng, trông mờ ảo lạ kì.

Cô ngồi thật im, chờ đợi hành động từ cậu.

Bên tay cô được nâng lên, cái cảm giác âm ấp trong lòng bàn tay cùng chiếc nhẫn đang được tra vào ngón áp út, cũng thật lạ. Đồng thời, cậu cũng cất lên lời thề thiêng liêng nhất cuộc đời này.

Ngọn gió từ phương xa thổi tung tấm màn trắng tinh, để lộ ra vầng trăng tròn, sáng tỏ cả một màn đêm sâu thẳm.

"Dưới sự chứng giám của ánh trăng này. Tôi Houshou Marine xin thề với Uruha Rushia.

Dù mạnh khỏe hay ốm đau. Dù giàu sang hay nghèo khó. Dù khoảng cách có là bên kia chân trời.

Chị nguyện mãi bên cạnh, chăm sóc em cho đến hết cuộc đời này. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Cậu đặt một nụ hôn trên tay, rồi lên mu bàn chân. Cô thoáng ngại ngùng nhưng rồi cũng chấp nhận.

Trái tim cô bây giờ dao động thật mạnh mẽ, như thể chưa bao giờ được sống đúng nghĩa như lúc này. Cô chỉ chờ đến bây giờ thôi.

"Dù mọi thứ có sụp đổ. Dù cho bị chị ghét bỏ. Dù cả thế giới như chống lại chúng ta. Thì em vẫn toàn tâm toàn ý ở bên chị, Hoshou Marine.

Cho đến khi thân xác lụi tàn.

Uruha Rushia này xin thề."

Cô hôn lên trán cậu như cách cậu đã làm.

Nhưng không công bằng khi cô chỉ hôn mỗi một lần.

Cậu tiến lại gần, vén tấm khăn voan chắn trước mặt cô. Từ tốn tước đoạt đôi môi mềm mại, rồi theo đà, cả hai cùng ngã ra sau giường.

Thân thể nhỏ bé dưới lớp sơ mi mong manh. Làn da trắng mịn lấp ló phía sau, mang theo nhiệt lượng trên từng cái chạm.

Thân nhiệt tăng lên cùng với nhiệt độ của căn phòng. Cậu ngấu nghiến cô, rồi say mê ánh mắt hoang dại kia, ánh mắt chỉ có mỗi cậu.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh. Mái tóc rũ rượi che mất một phần gương mặt yêu kiều. Đôi mắt như đang khiêu khích con thú trong cậu. Lồng ngực phập phồng lên xuống bởi dư vị từ nụ hôn sâu kia.

Nuốt nước bọt những mấy lần. Cậu phía trên nhìn ngắm cô thật lâu. Trong lòng tán thưởng khung cửa nên thơ phía dưới.

Đến mức động lòng người.

Cô ấy.

Thật quá gian lận.

Chiếc áo lẫn chiếc quần ngắn củn cỡ bị vứt xuống nền nhà không thương tiếc. Cô bây giờ lõa thể trước mắt cậu. Thật ngon miệng, chẳng thể chịu được.

Ánh mắt cậu như bị cuốn theo làn sóng ái tình đang rục rịch bùng cháy bên trong. Đôi tay lướt trên làn da, mơn trớn trên cơ thể nhỏ bé kia, chẳng thừa nơi nào.

Nhiệt lượng từ đôi tay của người kia chạy dọc khắp thân thể, dạo quanh từng ngóc ngách. Ngón tay thanh mảnh của cậu khiến cô rùng mình mà vặn vẹo cơ thể hết mức.

Ánh lửa rạo rực bên trong, từng chút từng chút, chúng lọt ra khỏi cổ họng, vang vọng khắp căn phòng.

Cậu lẫn cô như bị mê muội. Cả hai quấn lấy nhau, từng nhịp, từng khúc đều là âm thanh nhão nhoét, mộng mị vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Ánh trăng cũng ngượng ngùng, nhường lại sân khấu cho riêng hai người.
.
.
.
.
.
Ánh nắng gắt từ khe cửa sổ lọt vào phòng. Cô khẽ kêu lên một tiếng rồi quơ loạn tay để tìm người bên cạnh.

Cái đau nhức từ cơ thể khiến cô phải miễn cưỡng mở mắt, dù bản thân lại muốn ngủ thêm một chút nữa.

A, không được.

Cô phải làm bữa sáng cho cậu.

Vì bây giờ cô đã là vợ của ai kia.

Tay giữ lấy tấm chăn đang che đi cơ thể không dính lấy một mảnh vải trên người. Cô hơi hoảng khi nhận ra bên cạnh chẳng có ai.

Cậu biến mất rồi.

Không có hơi ấm kế bên, cậu đã đi từ lâu. Để lại trên chiếc gối đôi là cái phong thư trắng. Đề tên người nhận là cô.

Tò mò, chẳng hiểu được chuyện đang xảy ra. Chỉ đành mở ra. Dòng đầu hiện lên khiến cô không khỏi tủm tỉm.

"Gửi em, cô vợ nhỏ của chị.

Khi em tỉnh dậy thì chị đã rời đi từ sớm rồi. Có lẽ là lúc mặt trời vừa hé rạng. Chị xin lỗi, khi bỏ em lại ngay lúc này. Đã có một số việc ngoài dự tính nên bắt buộc chị phải rời đi ngay.

Thành thật chị rất muốn ở bên em. Và cũng rất xin lỗi vì chẳng thể làm một buổi lễ đàng hoàng. Cũng vì thời gian gấp rút, cũng có thể là do chị chỉ muốn tìm một lí do mà thôi.

Nhưng xin em hãy tin chị.

Lời hứa đưa em đi ngắm cánh đồng hoa kia, chị sẽ thực hiện. Và khi trở về chị sẽ cho em một buổi lễ thật long trọng. Chị hứa đó.

Tái bút.
Chị yêu em bằng cả mạng sống này, Rushia.

Từ người em yêu.

Houshou Marine."

Cô nghiền ngẫm lá thư. Tuy chỉ là vài dòng nhắn gửi nhưng cũng thật khiến cô xuyến xao. Cô giữ chặt lấy thư. Đôi mắt không kìm được, hướng về nơi cửa sổ hé mở.

Bầu trời trong xanh, ngọn gió đang thổi về.

Cánh môi mấp máy đôi ba lời. Chẳng ai nghe thấy cả, chỉ đủ cho mỗi mình cô. Nỗi niềm không thể thành hình.

Cô đã thoáng ích kỷ, chỉ vì cậu đã cho cô quá nhiều. Đến bây giờ cô lại mong muốn nhiều hơn.

Thật tham lam.

Cô biết.

Và cô cũng thừa hiểu bản thân. Cô sẽ không bao giờ vì những cảm xúc nhơ nhuốc này níu chân cậu.

Bởi vì cô yêu cậu.

Yêu thật nhiều.

Và cho đi cũng thật nhiều.

"Một năm lận à...? Lâu quá đi mất."

Cô tự lẩm nhẩm, tự an ủi bản thân. Dẫu có bao lâu thì cũng chẳng sao.

Cậu sẽ về.

Về bên cô.
____________________

Đã là tối muộn, bên ngoài mưa rơi rả rích, từng ngọn gió mang theo cái lạnh thấu xương. Giọt mưa tí tách vang vọng vào bên trong cửa hiệu sách đang sáng đèn.

Tiếng bước chân trong cơn mưa, cái ho khan từ cổ họng rát buốt.

*cộc cộc*

Phần xương đốt ngón va với cánh cửa gỗ. Âm thanh trâm đục vẫn như thường lệ đánh thức cô giữa cơn mê khi đêm về.

Cô không vội vã xem đó là ai. Dù sao đó cũng không phải là cậu.

Chầm chậm hé cửa rồi giải thích rằng cửa hiệu giờ này đã đóng, hãy chờ vào ngày mai.

Cậu trai dầm mưa bên ngoài khẽ run lên vì nước mưa thấm qua chiếc áo. Cậu ta nhanh chóng lên tiếng giải thích, trước khi cô đóng cửa lại.

Cậu trai đứng bên hiên, cẩn thận lôi ra chiếc túi da được cậu bảo bọc bằng chiếc áo ngoài. Món đồ trong đó có lẽ rất quý giá nhỉ?

Cô không quá để ý đến cậu ta. Chỉ đơn giản quan sát người đang loay hoay chẳng biết cơn gió lạnh đang quét qua.

Mái tóc màu hạt dẻ bị ướt mưa, nó bết, mỗi lọn tóc đều dính đầy trên trán. Đôi mắt hổ phách sáng chói, kì lạ và đặc biệt, khi một con người lại sở hữu màu mắt như ma thú.

Cậu trai chững tầm đôi mươi. Đầy sức sống và hoài bão. Trên tay cậu ta từ tốn đưa ra chiếc mũ hải tặc, không chần chừ, cậu ta díu nó vào tay cô như thể chắc nịt rằng cô là chủ nhân của nó.

Không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra đường chỉ chắp vá trên đấy. Phần chỉ bị may một cách vội vã khi mỗi lần cậu trở về sau chuyến đi.

Cô đã bảo rằng cậu hãy mua một cái mới đi, trong khi đang vá lại vết rách. Dẫu vậy cậu vẫn ngoan cố, mặc cho nó ngày càng tả tơi. Tất cả chỉ vì nó là món đồ đầu tiên cô mua tặng cậu.

"Tôi tin, nó bây giờ thuộc về cô."

"Cậu..."

"Là trợ lí của thuyền trưởng Houshou Marine. Tôi có trách nhiệm trao trả di vật về cho cô, vợ của ngài ấy."

Di vật.

Hóa ra là thế sao...

Cậu trai còn mang theo bó hoa lớn được bao bởi vải kín, chống thấm nước. Cô ôm lấy bó hoa nhận được từ cậu ta rồi chậm rãi ngắm nghía nó.

Bông hoa nở thành cụm nhỏ, năm cánh hoa mỏng manh trước cơn mưa lạnh lẽo thấu xương. Mùi hương ngọt ngào như ngày nắng hạ. Tông xanh biếc và tím là chủ đạo như cậu đã kể.

Thật đẹp biết bao.

Nhưng hiện tại cô lại căm ghét nó thật nhiều.

Chẳng hiểu vì sao nữa. Trái tim tê tái đi, cõi lòng quặn thắt từng hồi. Đầu óc trống rỗng, lông bông như thể có pháo nổ bên trong. Chỉ việc cất lời thôi sao cũng thật khó khăn trăm bề.

"Tôi sao..."

Lắc đầu nguầy nguậy, cố che giấu đi giọt nước mắt đang chực rơi.

"Là cô, Uruha Rushia. Ngài ấy đã kể với chúng tôi về cô, người vợ mà ngày ấy yêu nhất cõi đời này."

Cô đứng ngay cánh cửa gỗ đã bắt đầu mục nát. Tiếng mưa rả rích gần như át đi lời nói của cậu trai. Câu chuyện về ngày hôm ấy, về lời di nguyện vội vã, về lời hứa chẳng thể thực hiện cùng nhau.

Tất cả cùng một lúc tràn vào đại não. Thật điên rồ. Cái kết trước mắt chẳng như câu chuyện cổ tích vẫn thường được kể lại.

Cho đến khi tất cả kết thúc, cậu trai cúi chào, rời đi xuyên qua màn mưa đêm.

Cô dựa người vào cánh cửa, ngồi thụp xuống nền nhà. Tay mân mê di vật còn lại của người quá cố. Cô cảm tưởng, cơn mưa đêm nay sao thật lạnh, và kéo dài thật lâu.

Lâu hơn cả quãng thời gian cô đơn bấy giờ.

Không sao rồi.

Từ giờ cô không còn phải đơn côi một mình nữa. Dẫu sao cũng chẳng còn ai kề bên hay đợi chờ.

Ngọn gió từ phương xa thổi về, lướt trên làn da trắng mịn. Cái buốt giá từ nó giờ chẳng còn thể tổn thương được cô nữa rồi.

Giọt ánh bạc bấy lâu, giờ đã chảy dài trên đôi gò má của người thiếu nữ trong màn mưa dai dẳng không nguôi.

~~o~~

Lời bạt:

Hé lô mn và cảm ơn vì đã đọc đến đây. Quả thực mn là động lực lớn cho tôi. Nhưng tất nhiên tôi là hiện thân của cái lười nên tôi đi chơi game đây :3 khi khác viết tiếp số 14 nhé ;3

À đọc xong oneshot này thì lm ơn đừng đốt nhà tôi đấy nhé, ko tin đc đã có ng đòi hiến tế tôi ;-;

Cảm ơn và iu mn rất nhiều :3
Hẹn gặp lại vào một ngày ko xa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro