Oneshot 12: Delayed Business (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Amesame
Writer: Syon
Warning R16: hãy cân nhắc độ tuổi trước khi đọc và cả con quỷ phía sau nữa nhé. Hãy tự chịu trách nhiệm với chính mình cũng như con quỷ sau lưng.

~~o~~

"A, lạnh quá!"

Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ bên trong chiếc chăn ấm. Nó nhúc nhích qua lại, lưỡng lự việc có nên rời khỏi cái nơi ấm áp này.

"Thôi nào, đã hết đồ dự trữ rồi đấy! Mau mau đi mua hoặc là cậu nhịn bữa tối nay đi."

Vừa nghe nhịn bữa tối thì cô gái nhỏ chẳng chịu được mà ló cái đầu ra khỏi tấm chăn, lên giọng biểu tình. Đôi mắt xanh lam, long lanh như ứ nước.

"Tớ đã stream đến tận sáng nên còn mệt lắm. Cậu đi hộ tớ nhé, Watson~"

"Này, chẳng phải cậu..."

Vừa tính dạy dỗ cô gái kia thì nàng phải khựng lại do đôi mắt kia vẫn cứ dán vào cô. Cái cám dỗ từ đôi mắt xanh to tròn, lấp lánh khiến cô như vô lực mà bỏ qua.

"Được rồi, tớ đi đây kẻo trời lại mưa thì khổ."

"Vâng~ Cậu đi cẩn thận~"

Cậu vui vẻ, đung đưa cái đuôi phía sau, làm lật tung tấm chăn. Miệng cứ không ngừng khúc khích khiến cô không khỏi cáu bẵn với con cá lười nhác này.

Cô thở dài thườn thượt, mang chiếc khăn quàng cổ lên rồi bước ra khỏi căn hộ nhỏ.

Làn gió đông cận kề khiến cô suýt xoa vì cơn buốt giá đang chạm lên làn da mong manh.

Thời tiết báo tối nay sẽ có mưa nên cô càng phải nhanh chóng lắp đầy tủ lạnh và hai cái dạ dày trước khi cơn mưa đến và cô trở nên ướt nhẹp như đống quần áo bị bỏ quên ngày hôm qua.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chân bước đi.

Mái tóc ngắn ánh kim rực rỡ giữa nền trời xám xịt, bị thổi tung bởi cơn gió thoảng.

"Đúng là lạnh thật."
_____________________

Căn phòng nhỏ, chiếc chăn ấm, cái nệm êm. Đây mới là thiên đường đang níu chân cậu. Thành thật thì cậu chẳng muốn bước chân ra khỏi đây trong khi bên ngoài đang chuyển mùa lạnh lẽo.

Cậu sẽ thành cá đông lạnh đấy! Không đùa đâu!

Định vậy, cậu nhắm nghiền đôi mắt rồi chìm sâu giấc ngủ một lần nữa.

Và rồi cậu đã bị đánh thức bởi giấc mơ lạ lẫm.

Nơi quê hương cậu vẫn còn.

Nơi gia đình cậu đang ở bên.

Nơi cậu là người kế vị đầy lòng nhân ái.

Nơi các con dân luôn ngóng chờ với sự tôn kính.

Nhưng với cậu, đó lại là cơn ác mộng.

Cậu tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại khiến quần áo cứ bám dính lấy cơ thể. Thật khó chịu.

Giấc mộng chân thật, cảm tưởng nó như là kí ức của cậu chứ không chỉ đơn giản là một giấc mơ thoáng qua.

Hình ảnh cô già cỗi và vụn vỡ như thân cây khô héo đang dần gãy đổ nơi vực biển xanh. Cậu đã cố lao đến nhưng chẳng kịp.

Cô biến mất dưới làn nước sâu, trước đôi mắt cậu.

Lò mò bước ra khỏi chiếc giường, phi thẳng ra khỏi phòng. Chẳng còn quan tâm đến cái lạnh đang bám trên từng đầu ngón chân.

Gian bếp mở nối với phòng khách bằng chiếc bàn ăn nhỏ.

Cậu đảo mắt, vừa thấy nơi hình ảnh quen thuộc là ngay tức khắc nhào vào. Như nhớ nhung từ vạn kiếp trước. Nó không phai đi mà chỉ lớn lên theo từng ngày.

Cái ôm thật chặt từ phía sau. Thật quá đột ngột, mái tóc vàng ruộm khẽ lay động, đưa đôi mắt tựa hòn đại dương đến bên cậu.

"Cậu sao đấy, Gura? Đói rồi à?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận, khiến cô đôi phần khó hiểu.

Cậu không đói.

Chỉ là...cậu sợ.

"Ame..."

Âm thanh thoáng qua trong cuống họng, khe khẽ, thật khó để nhận ra. Sự quyến luyến trong lời nói, nỗi niềm chẳng thể rũ bỏ trong một sớm một chiều.

Cô bất ngờ, ánh mắt thay đổi, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Cô biết mỗi khi cậu gọi tên cô hay vì gọi họ là dấu hiệu cho thấy cậu đang bất an. Dù cho cậu và cô đã sống với nhau đã được vài năm nhưng riêng thói quen đó của cậu lại chẳng thay đổi.

Cậu bảo rằng cậu thích cái gọi "Watson" không phải vì hai ta không thân thiết. Mà là nó sẽ trở thành một phần của cậu.

Cậu chỉ đơn giản gọi là "Watson" như thể đang gọi thêm cả bản thân.

Khi biết được điều đó, cô đã từng ngại ngùng đến độ chẳng thể nói năng cho lưu loát. Nhưng giờ thì khác, cô chỉ thấy điều này như là một sợi dây gắn kết của riêng cả hai.

"Tớ đã chuẩn bị nước ấm rồi đấy, Gura. Tắm rửa rồi chuẩn bị bữa tối giúp tớ nào."

Cô cười trấn an con cá đang mang vẻ mặt ngốc đến mức không tả được. Chắc chắn không phải vì buồn cười đâu đấy.

Cậu nghe lời, bỏ đi vào trong, chẳng nói lấy một lời. Cô chớp chớp đôi mắt.

Hình như vụ này khó hơn cô nghĩ.

Đành vậy, cô lặng lẽ chờ đợi trong lúc đôi tay vẫn đang bận bịu với đống đồ trong bếp.
____________________

Mặt cậu đần hơn cả con cá thối.

Ngồi trước bàn ăn, tay mân mê chiếc dĩa, miếng cà rốt bị cậu dầm cho nát nhừ, rồi lại chuyển qua mục tiêu khác mà tiếp tục hành động vô thưởng vô phạt.

"Đừng có nghịch thức ăn nữa, Gura."

Nghe tôi nhắc nhở, cậu phụng phịu, quay phắt ra hướng khác, lên giọng hờn dỗi.

"Biết rồi mà."

Ah...cô bất lực rồi. Không hiểu được cậu đang làm gì nữa.

Đến lượt cô ngồi thẫn người ra, nhìn chăm chăm cậu, cố gắng tìm ra thứ khiến cậu khó chịu. Nhưng tốn công vô ích, chẳng có cái gì cả.

Đành xử lí gọn bữa ăn rồi nhanh chóng kiếm thứ gì đó dỗ dành cậu. Dù việc đó khá là vô vọng.
.
.
.
.
.
Bữa tối kết thúc trong im lặng.

Cậu không nói gì, chỉ nghịch ngợm thức ăn trên dĩa suốt buổi mặc cho bị nhắc nhở những mấy lần. Cứ ôm nỗi bất an khiến cậu bực dọc cả nửa buổi còn lại.

Vì tâm trạng của cậu không tốt nên cô cũng chẳng nói gì quá nhiều. Chỉ tổ khiến tâm trạng tệ hơn.

Nhưng chắc không cần thiết đến thế. Một khi nỗi lòng chẳng thể chứa được nữa thì tự khắc nó sẽ tự hành động.

Cậu vẫn lầm lì, nằm đó mà ủ ấm chiếc giường trong lúc cô đang chuẩn bị lịch trình cho ngày mai.

Cô không để ý đến cậu đang nhìn mình, chỉ tập trung sắp xếp công việc. Đến khi quay lại, cô giật mình vì cậu vẫn chưa ngủ, dù giờ này đã gần bước sang ngày mới.

"Buổi sáng cậu ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được à?"

Cô vừa hỏi vừa chui vào chăn ấm. Chiếc giường ấm áp hơn bên ngoài khiến cô thả lỏng đôi phần. Trên gương mặt không kìm được mà biểu lộ cảm xúc đầy mãn nguyện.

Cậu vẫn vậy, chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy đôi tay buốt giá kia, thì thầm lời mắng mỏ nhưng có chút ngọt ngào đối với cô.

"Lạnh đến mức như vầy à... Bộ cậu là đồ ngốc Watson hay gì?"

Cô không đáp, chỉ cười khúc khích. Đôi mắt tựa biển khơi híp lại, rồi mở to, biểu lộ thứ xúc cảm lâng lâng trong đáy mắt.

Quả nhiên cậu là thế mà.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa rả rích giữa đêm khuya thanh vắng, ánh trăng chẳng còn, nhường chỗ cho áng mây đen che lấp nền trời tối.

Tiếng mưa, từng giọt rơi tí tách, từ nhỏ thành lớn, khẽ xuyên qua khe cửa sổ nhỏ, lấp đầy phòng ngủ. Ánh đèn ngả sắc vàng mờ ảo, nó không quá sáng nhưng cũng chẳng quá tối, vừa đủ để ngắm nhìn đôi mắt xanh như bảo ngọc kia.

Bất giác, cậu chạm vào mái tóc như màu lúa chín, nó vươn mùi nắng xuân, mềm mại như nhung lụa. Cậu say mê, như đắm chìm trong đó. Hết mái tóc rồi đến gương mặt.

Cậu vuốt ve, chẳng nỡ véo lấy một cái như vẫn thường làm.

Cậu sợ sẽ chẳng còn đó.

Sợ đây sẽ lần cuối.

Sợ mai này thức dậy sẽ không còn thấy được cô.

"Ame..."

Cậu lại gọi tên cô trong cái tiết trời lạnh lẽo thấu xương, dưới cơn mưa ảm đạm, nặng trĩu cõi lòng.

Chẳng có một lời giải thích, cậu ôm lấy cô thật chặt. Như cố để thỏa lấp đi nỗi vướng bận trong lòng.

Cô cũng đáp lại cậu. Hơi ấm của cả hai truyền qua cho đối phương, dù ít, dù nhiều, dù chỉ là trong chốc lát.

Cô và cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ đón nhận cái hơi ấm của đối phương. Lẳng lặng che lấp đi cảm xúc đang dần dâng trào trong tâm hồn.

Chợt cậu chuyển người, ở phía trên cô, đôi mắt phủ một lớp sương giá. Mái tóc trắng rũ rượi đầy khó hiểu, che đi một phần gương mặt yêu kiều.

Và rồi cái hôn bất ngờ từ cậu. Cơ thể cô có phần giật nảy nhưng cũng dịu dàng đáp lại.

Từ từ và chậm rãi.

Cậu và cô cuốn lấy nhau. Hai chiếc lưỡi cứ đều đặn giao tiếp. Từ cơ thể đến cảm xúc trong tâm hồn, tất cả như tan chảy, hòa trộn cùng nhau.

Vị ngọt ngào của cả hai, cái ấm nóng lan tỏa bên trong đầy nhớp nháp. Dẫu vậy, cậu vẫn cảm nhận được vị đăng đắng lạ thường.

Không phải tại cô mà là do cậu. Cái giấc mơ mang theo vướng bận mà cậu chôn sâu trong lòng đã được khai quật. Nó như cấu xé trái tim cậu, thứ chất dịch đen nhầy nhụa cứ thế tràn ra, lấn át cả tâm trí.

Vẫn mãi chìm trong dòng suy tư mà cậu không để ý đến, cơ thể cô đang run lên từng hồi vì thiếu dưỡng khí nghiêm trọng.

Cậu hoảng loạn vội tách ra, kéo theo sợi bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Gương mặt cô đỏ chót trong màn đêm, lồng ngực phập phồng lên xuống trước mắt. Mái tóc ngắn rối bời, đôi mắt xanh lam cố mở như để xác nhận tình trạng của cậu. Nhiệt lượng từ cơ thể tỏa ra dưới lớp sơ mi mỏng bị nhăn nhúm.

Thật đáng sợ.

Cậu nuốt nước bọt, cố trấn tỉnh lại bản thân trước cám dỗ mà bản thân gây ra.

"T-Tớ x-xin lỗi. Mai cậu c-còn có việc nê-"

Vừa quay người, rời khỏi vị trí phía trên đang ngự tọa. Cô vươn tay kéo cậu ngã, đáp cánh ngay trên đôi đào mềm mại.

Vòng tay luồn qua, ôm lấy thân ảnh mảnh dẻ của cậu, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ. Giọng dịu dàng như phủ một lớp kem ngọt, thì thầm bên tai.

"Không sao cả, tớ ở ngay đây."

Được vỗ về đúng nơi đau. Cậu im lặng, trái tim như bao phủ bởi lông vũ trắng tinh, ánh nắng khẽ sưởi ấm lấy nó.

Cậu cười, khóe miệng âm thầm giãn nở.

"Cậu gian lận quá đấy, Watson."

Cô cười xòa, một phần cũng không hiểu tại sao mình lại là người chơi bẩn trong vụ này nhưng chỉ cần cậu vui là được.

Cậu rướn người một chút, nụ hôn được đặt lại vị trí cũ. Cô bất ngờ nhưng cũng nuông chiều mà đáp ứng.

Đôi tay cậu len lỏi trong mái tóc, vuốt ve, rồi ôm lấy gương mặt cô. Nụ hôn kéo dài, lần này sâu hơn cả lần trước nhưng lại mang chút thô bạo. Khiến cô cực lực tìm kiếm khoảng trống để hô hấp.

Đôi đầu lưỡi giao thoa mang theo dịch thể ngọt ngào trao đổi qua lại. Cậu cứ quậy phá, trêu ghẹo từ bên trong mặc cho cô đang cố sức với hai lá phổi đang bị vắt kiệt.

Tay cô báu lấy tấm lưng nhỏ, ra hiệu dừng lại nhưng tất cả đều vô dụng. Cậu vẫn cứ làm mọi thứ theo ý mình. Cô không chống cự lại nổi với cậu, người đang sa lầy vào cám dỗ.

Khi cậu rời xa, cô gần như kiệt quệ. Đôi gò má ửng đỏ, kéo dài tận hai mang tai. Thân thể mệt mỏi, nằm ra đấy, chẳng nói gì chỉ có hơi thở gấp gáp, riêng đôi mắt có chút cáu bẳn, liếc nhìn cậu.

"Mai tớ còn có việc nên-"

Vừa ngồi dậy được nửa người, miệng nhắc nhở về lịch trình ngày mai.

Chẳng để kịp phản ứng, cô lại bị đẩy xuống một lần nữa. Cậu phía trên lại vùi mặt vào hỏm cổ trắng ngần đang lấp ló dưới chiếc áo sơ mi.

Không biết có phải do cậu không ăn tối đàng hoàng hay chăng mà giờ lại năng nổ nếm thử mùi vị của chiếc cổ kia.

Chiếc lưỡi ma sát trên làn da trắng nõn. Như bị bỏng. Cô run lên nhè nhẹ, thở hơi ra, cố kìm lại ngọn lửa đang được châm ngòi.

Cô muốn đẩy cậu ra rồi đi nghỉ ngơi nhưng khi thấy cậu, đứa trẻ ngây ngô đang nũng nịu trong vòng tay thì cô lại mềm lòng. Mặc cho cậu toàn quyền, muốn gì làm nấy.

Như được mở cờ, cậu chậm rãi cởi bỏ đi từng lớp vải đang cố bảo vệ cơ thể cô. Phía trên vẫn tập trung hưởng thức vị ngọt như mật. Để lại vết hôn lẫn dấu cắn, chi chít trên chiếc cổ dài đến hai bên bả vai.

Cô bấy giờ đang cố sức chống đỡ với xúc cảm kì lạ đang nổi dậy, ghìm lại thứ âm thanh ư ử trong cổ họng đang chực chờ thoát ra.

Lần mò xuống phía dưới, đôi đào hồng hiện ra trước mắt. Chiếc áo sơ mi bị đứt vài chiếc cúc, nửa mặc nửa không. Càng khiến cô càng trở nên hấp dẫn trong mắt cậu.

Cơ thể với làn da trắng mịn, không tì vết. Phần eo thon gọn ngược lại với cặp đào đầy đặn kia. Phần đỉnh nhọn trên đôi đào, khiến cậu nuốt nước bọt những mấy lần.

Như bị mụ mị trước khung cảnh như tranh vẽ kia. Đầu óc quay cuồng, chỉ còn lại hình bóng cô cuộn xoáy trong đầu.

Ánh đèn mờ, phả trên lớp áo tạo nên phần tối phía dưới, trông lại càng ái muội hơn bội phần.

Chẳng chịu được nữa, bản năng trỗi dậy, cậu tiến đến, ngậm lấy một bên. Phía còn lại thì bị cậu đùa nghịch mà nắn bóp rồi lại ngắt nhéo phần đỉnh.

Tròn trịa và mềm mịn.

Cậu hưởng thức, trông thật ngon miệng, như chẳng muốn rời xa.

Cô phía dưới, lại thật kiên cường, chống chịu với cái dục cảm đang dần lấn lướt trí óc. Mặc cho cơ thể đang run rẩy, vẫn ngoan cố, nén lại tiếng rên rỉ đang nhen nhóm tận sâu trong cuống họng.

Cậu đưa mắt dò xét, người nằm phía dưới đang quằn quại, khổ sở chống đỡ cơn sóng dục cảm kéo đến. Vừa ranh mãnh, cậu ép chặt đỉnh đào, miệng cứ day lấy nó.

Bất ngờ bởi tác động kì lạ, không kìm được mà vô tình âm thanh lọt ra bên ngoài.

"Ahh!"

Cô thở hắt ra, vội vã giữ lấy giọng. Nhưng một giọt nước cũng đủ làm tràn ly. Cô chẳng thể còn kiểm soát được nữa. Âm trầm từ cổ họng vang lên, đứt đoạn không thành câu.

Cậu như bắt sóng, bên tay đang mê mân chiếc đào lại lần mò xuống phía dưới. Ngón tay thon thả, lả lướt trên làn da trắng mịn, mỗi nơi cậu đi qua đều là mỗi đốm lửa đang được châm ngòi.

Chiếc đuôi cá cũng thật biết ý chủ, nó nhẹ nhàng quấn chặt lấy bên chân cô, cưỡng ép tách ra. Cậu cứ men theo lối mòn đã được vạch sẵn, tiến đến gần hơn với nơi sâu thẳm.

Đôi cánh hoa ướt đẫm dịch thể. Chỉ cần chạm nhẹ bên ngoài thôi cũng đủ để khiến cô như mất kiểm soát.

Cơ thể run lên nhè nhẹ khi cậu tách đôi cánh mỏng manh, để lộ phần nhụy hoa đã sưng cứng. Cậu chẳng nể nang, mạnh tay trêu đùa.

Cô cũng vì cơn khoái cảm phía dưới mà cứ nỉ non. Trông cô cực lực mà bám víu vào chút ý thức còn lại. Đôi mắt mang sắc biển khơi, phủ lên là một lớp sương mù. Điều đó thật khiến cậu phấn khích hơn mọi khi.

Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Hai ngón đi thẳng vào trong. Nó ngọ nguậy để làm quen với sức ép của bông hoa. Đôi tay chẳng rảnh mà nhanh chóng rút ra rồi tiến vào nhịp nhàng.

Hơi thở của cô cứ như tờ giấy bị gập đôi nhiều lần. Mỗi lần đều thật khó khăn. Dù vậy cô cũng không thể ngăn cậu lại.

"C-Chỗ đó...ah...ha...k-không...ah..."

Cậu càng di chuyển thì bên trong càng ép chặt. Cậu không nghe lời cô nữa, chỉ tập trung cảm nhận thứ bên trong đang mong muốn.

Đôi mắt của cậu bây giờ thật lạ, nó sáng rực như loài thú săn đang vờn qua lại con mồi trước mắt.

Ngày càng tham lam, ngón thứ ba cũng chẳng chờ mà cùng đồng bạn tiến vào trong. Cái âm ẩm, nóng rực như thiêu đốt từ bên trong. Mật dịch cũng tiết ra thật nhiều, tràn ra bên ngoài.

"A-Ah...n-nhiều...quá...ha..."

Tiếng nhóp nhép hòa cùng tiếng ú ớ, rên rỉ kéo dài, nó lắp đầy căn phòng nhỏ, lấn át cả tiếng mưa đêm.

"Watson~ Cho tớ~"

Cậu rướn người, áp lên trên là một nụ hôn sâu, đôi lưỡi lại quấn lấy nhau một cách thật thèm khát đối phương. Tay phía dưới cũng đang chăm chỉ khám phá đến tận ngóc ngách.

Không ổn rồi.

Cơ thể cô bắt đầu căng cứng, chờ đợi cho đợt cực khoái đầu tiên. Lưng cô cong lên, thân thể căng thẳng rồi run lên thật mạnh. Như có dòng điện đi qua thật nhanh, rồi cô đổ ập xuống giường. Do dư chấn nên cô chẳng kịp lấy lại tâm trí đang nửa tỉnh nửa mê.

Cô thở hổn hển, chợt để ý đến cậu đang nhìn thật lâu. Lấy hết sức, xoa lên mái tóc bạch ngân, cậu vui vẻ, đung đưa chiếc đuôi qua lại. Thầm nghĩ rằng đã xong nên vẫn mong muốn đi nghỉ ngơi thì lại bị cậu ghì xuống giường một lần nữa.

"Thêm lần nữa~"

Ah...Cô nổi cáu rồi.

Tính ném gối vào mặt cậu rồi chuồn đi nhưng đôi mắt đang cầu xin ấy. Nó long lanh lạ thường.

Thật khó để từ chối.

Cô đành thở dài, ra hiệu cứ làm theo ý cậu.

Mặt này, vừa được đồng ý thì như hóa thành sói đói. Đôi mắt như mèo con kia trở nên ranh ma, lướt quanh cơ thể nõn nà của cô.

Thật khiến người khác rùng mình.

Cậu hôn lên xương quai xanh, kéo dài đến giữa đôi đào, đi xuống tận bụng dưới, đôi tay nắm lấy bên chân mà hôn lên mảng đùi non.

Phần đùi trong âm ấm, từng thớ thịt mềm mại, săn chắc. Thật ngon miệng.

"Đau! Gura!!!!!"

Dấu răng lẫn với vết hôn, in hằn lên chiếc đùi non. Chiếc lưỡi nóng ẩm, ma sát với nó, kéo dài, sâu vào bên trong. Ngày càng tiến gần đến nơi tư mật.

Chiếc lưỡi mềm dẻo, đi vào trong, uốn lượn thỏa thích. Cảm nhận được dị vật, lần này cô không kìm nữa mà cơ thể như được bật công tắc mà lại rên rỉ không ngừng.

Âm thanh nhóp nhép cùng tiếng sùn sụt phía dưới ngày càng to. Dù mụ mị đến mức nào cũng có thể nghe rõ, điều đó lại càng khiến xung quanh bỗng chốc nóng bừng, thêm phần ám muội.

Cô bên này lại tê dại đi. Chỉ vừa đạt đến cực khoái mà đã lâm trận tiếp tục, không có đủ một phút để nghỉ ngơi. Thành vậy nên cơ thể cô nhạy cảm đến lạ. Chỉ cần một chút kích thích nhỏ cũng khiến cô giật nảy, bất giác mà phát ra âm thanh mị hoặc.

"...C-Chậm...ah...ha...lại..."

Cậu chẳng còn nghe lời, cứ thì thục nếm mút thứ mật dịch đang rỉ ra từng chút một.

Phải nói, cậu như mất kiểm soát vì thứ chất lỏng ngọt ngào từ cô. Thứ thuốc phiện loại mới nhỉ?

Gương mặt cô đỏ chót, hơi thở bị đứt đoạn. Đôi tay bám lấy tấm ga giường vốn đã nhăm nhúm, lên tiếng kháng nghị nhưng hết chín phần trong câu là cái nỉ non từ dục cảm đang nhấn chìm cô.

"G-Gura...t-tha tớ...ah~ha..."

Lời cầu xin của cô chỉ khiến cậu trở nên hoang dại, càng mạnh bạo. Cái bản năng như thú hoang đã trỗi dậy thì cô chẳng còn đường thoát.

Cậu vẫn tiếp tục ngấu nghiến bông hoa nhỏ. Thứ mật dịch ngọt dịu từ cô càng chảy ra thật nhiều, càng khiến cậu trở nên mất kiểm soát.

Lại đến rồi.

Xúc cảm từ ái dục dâng trào trong phút chốc. Nó khiến cô cong người, cơ thể căng cứng, rồi nhanh chóng qua đi. Cô nằm bệt trên chiếc giường, run rẩy lên từng hồi. Lồng ngực phập phồng lên xuống, cố điều hòa lại hô hấp.

Gương mặt nóng bừng vẫn không có dấu hiệu nguội đi.

Cậu chồm người dậy, ngắm nghía cô từ bên trên, đôi mắt ma mãnh kia vẫn vậy. Cậu chưa tỉnh dậy sau cơn ái tình.

Đôi tay cậu vuốt trên gò má ửng đỏ. Một nụ hôn phớt qua trên đôi môi, khẽ thì thầm bên tai cô những lời thân mật.

"Tớ muốn nữa~ Watson~"

Ah...tiêu cô rồi.

Cứ đà này thì ngày mai chẳng lết nổi xác.

Đôi mắt mụ mị, chẳng đủ sức để mở to mắt nhìn cậu một cách rõ ràng. Nói chi đến việc đẩy cậu ra. Đành im lặng để cho cậu thỏa mãn. Rồi mai khi tỉnh lại cô sẽ giáo huấn cậu thật lâu cho bỏ tức.

Chẳng cần cô tỏ ý, cậu cứ thuận theo bản năng mà lại kéo cô cùng lâm trận.

Tiếng mưa rả rích giữa đêm khuya, thật lạnh lẽo nhưng bên trong căn phòng lại như đốt lửa. Chẳng biết kéo dài đến bao lâu nhưng chắc chắn cơn mưa đã sớm kết thúc từ trước.

Thiết nghĩ cô nên dời lại tất cả công việc sang tuần sau.

~~o~~

Lời bạt:

Hmm như đã hứa, pỏn kỉ niệm 2k view đã hoàn thành. Tuy nó khá ngắn nhưng chất lượng vẫn đảm bảo nhá >:))
Cũng như thỏa mãn niềm đam mê Gura top của bạn YeuGirlloves

Đến đây thôi.
Cảm ơn mn đã đọc đến đây. Và đừng thấy lạ khi những fic tiếp theo đều dày đặc r16. Cái này thì...ừ do tôi bị dính lời nguyền hỏn lọn :))

Tôi simp Suisei lắm nên tôi quyết định chị ta phải bị đè ná thở 😔👌

Lời cuối. Cảm ơn mn rất nhiềuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro