Oneshot 11: Don't tell anyone - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: MiComet
Writer: Syon

~~o~~

Cửa tiệm vắng lặng, thoang thoảng mùi cà phê còn ứ đọng. Việc bày trí không quá cầu kì nhưng lại rất tinh tế, chú trọng đến cảm giác thoải mái của khách hàng.

Màn đêm bao trọn từ trong ra ngoài, từng hạt tuyết trắng rơi lả lướt, phủ một nền trắng xóa khắp con phố vắng lặng của buổi tối muộn.

Sẽ chỉ là vậy nếu không có vài chiếc xe với tầm chục người đứng bao vây xung quanh bên ngoài quán cà phê nhỏ này.

Hai người đứng đối diện với nhau. Trong đôi mắt cả hai đều mang dáng vẻ và ý định khác biệt. Nếu nói cho chính xác thì sẽ là hai mặt của đồng xu. Một bên phải úp và không có lựa chọn khác.

"Ông chú đúng là cáo già đấy."

"Tôi chỉ vừa 25 thôi, đừng gọi là chú chứ."

Mở lời là một câu châm biếm dành cho đối phương. Nhưng đúng là như vậy nên chẳng thể nói gì khác được. Đáp lại tôi bằng nụ cười phớt qua. Hắn dửng dưng không hề phủ nhận phần cáo già.

Hắn cong môi. Mái tóc xám tro chuyển động theo nhịp. Đôi mắt xanh lam híp lại. Quả thực chẳng khác gì cáo.

Mặt đối mặt. Tôi và hắn chỉ cách nhau vài bước chân. Hắn nhìn rồi liếc đến người đang ngất trên ghế phía sau.

Tôi vội chắn trước. Đôi đồng tử sắc trời xanh đanh lại, mang ý cảnh báo đừng nhìn quá lâu. Bằng không mái tóc thiên thanh sẽ nhuộm sắc đỏ của người đàm phán trước mắt.

Tôi hạ giọng, tránh việc đánh thức con người phía sau. Chuyện đã thành, tôi cũng không còn đường lui. Chỉ việc duy nhất khiến tôi áy náy, khó lòng buông tay vẫn đang dở dang câu thề.

"Chú muốn thương lượng gì đây? Tôi nói trước không có chuyện tôi sẽ nhường nhịn đâu đấy."

"Haha tôi biết nhưng vẫn phải làm theo thủ tục khi cô vẫn đang giữ con tin thôi, Hoshimachi-san."

Tôi ngao ngán trước thái độ bỡn cợt của tên này. Hắn ta thừa biết mọi thứ mà vẫn liều mạng vào đây chỉ để có một cuộc hội thoại vô nghĩa.

Câu chuyện chỉ đến đây thôi. Có làm thêm gì nữa cũng như thế. Sẽ chẳng có gì đổi thay. Kết cục mà tôi sẽ phải nhận.

Rất gần rồi.

Tôi quay người bước gần đến người đang nằm gần đó. Mặc cho hắn ta vẫn đang chăm chăm nhìn. Đôi mắt đầy kinh tởm, sự giảo hoạt của con cáo đang lăm le chùm nho tươi.

Tấm lưng bị bao lấy bởi ánh nhìn soi mói. Đối với hắn, tôi chỉ đơn giản là tội phạm. Chắc chắn hắn cũng chẳng quan tâm gì mấy đến người con gái đang gục trên ghế này.

Mặc cho ánh nhìn như dã thú đang thèm thuồng miếng thịt trên dĩa. Nhìn món hời lớn.

Tôi vẫn bình lặng hơn tất thảy. Ngón tay buốt giá chạm nhẹ đôi gò má của người con gái đang say giấc. Mái tóc anh đào xõa rũ rượi, che mất đi một phần gương mặt yêu kiều.

Cô ấy với tôi là vô giá. Không có thứ gì có thể thay đổi được điều này. Dù là cái chết của bất kì ai hay kể cả tôi. Dẫu thời gian có phai mờ tất cả thì tôi, dù không vẹn toàn thì cô ấy vẫn là như vậy.

Đối với tôi.

"Tôi chờ câu trả lời ở bên ngoài, đi quá lâu thì sẽ ồn ào lên mất. Vậy nhé, Hoshimachi-san."

Hắn ta quay gót, tiếng đế giày va chạm với mặt nền gỗ, cộp cộp. Sau đó là tiếng cánh cửa khép lại. Khoảng không chìm vào tĩnh lặng một lần nữa.

Tôi vẫn ở cạnh bên cô nàng nhỏ, siết chặt lấy bàn tay ấy, run lên không phải vì sợ hãi. Mà là vì nỗi đau chia xa đang cận kề. Tôi sẽ lại thất hứa với cô ấy lần nữa.

Tôi không mong muốn điều này.

Sau câu trả lời của cô ngày hôm ấy đã níu giữ tôi lại. Chỉ duy nhất một câu nói. Đôi mắt khi ấy thật dịu dàng, không chút oán hận hay kinh tởm con người tôi.

A, tôi muốn trở nên thật ích kỷ. Được đắm mình trong vòng tay kia để rồi mãi hồn nhiên như đứa trẻ khi bên cô.

Tôi chỉ muốn được ở bên cô mãi thôi. Chỉ đơn giản như thế mà sao thật khó khăn. Lắm gian nan trải dài trên con đường này.

Một mình quét đi hết tất cả và cuối cùng không phải là món quà được khen tặng như khi còn bé thơ vì đã làm việc chăm chỉ.

Thật gần nhưng cũng thật xa.

Cô ấy chỉ như một nàng công chúa nhỏ. Và tôi là kỵ sĩ của cô. Luôn kề cạnh sát bên nhưng lại cách nhau cả một bậc xa. Chẳng thể vươn tay đến.

Dù đã cố gấp mấy.

Dù cho đã bán mạng mà đuổi theo.

Dẫu rằng là vậy thì tôi vẫn không có được thứ ánh sáng mà tôi hằng khao khát.

Suy cho cùng tất cả những gì tôi đã làm lại càng đẩy tôi ra xa khỏi cô ấy. Mọi thứ đã là vô ích thì sao tôi lại cưỡng cầu.

Tất cả chỉ vì tôi muốn mãi bên cô.

Không phải là bạn thân. Cũng chẳng phải vị kỵ sĩ thanh cao trong truyện cổ thuở bé.

Tôi muốn được sánh bước bên cô.

Đường hoàng mà cưng chiều cô, chăm sóc, lo lắng, bao bọc.

Nhưng đã làm sai cách mất rồi.

Tất cả bất hạnh đều là do tôi mang đến. Từ những lời bàn tán nhỏ nhặt đan chuỗi tạo thành cuộc bắt nạt chỉ để giải trí. Để rồi mọi thứ dần trở nên nặng nề.

Tôi mất kiểm soát, để lộ ra những hành động xấu xí, dưới cái vỏ bọc là vì người ấy, che giấu hành động sau lưng.

Chất dịch thể nhầy nhụa dính đầy trên đôi bàn tay thô ráp do cầm vật cứng quá nhiều. Từng cú vung đều là mỗi lần tôi sa lầy. Đôi tay đã nhuốm bẩn bởi tâm trí cuồng loạn.

Tôi...không xứng với sự trong sạch kia.

Nhưng...chả phải là tất cả đều vì cô ấy sao? Thế thì làm gì có chuyện tôi lại không xứng?

Hahahaha...mày đúng là điên đến mức tự gạt người dối mình! Mày đúng thật đáng thương hại. Còn là một đứa ích kỷ, tệ hại hơn tất thảy.

Tôi cúi đầu, đặt nụ hôn lên cánh môi nhạt nhòa của người con gái vẫn đang say trong cõi mơ hồ. Ngắm nhìn mất một lúc lâu. Tôi sa chân vào cõi mộng của chính mình và đó là cô.

Thật kiều diễm, thanh khiết như cánh đào ngày xuân.

Khóe miệng thoáng để lộ nụ cười hiền hòa. Hiếm khi tôi lại như thế mà điều đó chỉ giành cho một mình cô gái nhỏ.

Thế giới của tôi ạ.

Nhưng giờ tôi lại phải rời đi. Rồi hai ta sẽ lại gặp nhau nhưng chẳng phải ở nơi đây. Mà là một nơi tốt đẹp hơn. Nơi chỉ có hai ta.

Tôi lướt ngón tay trên đôi môi đang dần xanh xao, tím tái bất thường. Dịu dàng xoa nhẹ gò má như chiếc bánh bao nhỏ mà tôi vẫn luôn ưa thích.

Tôi phải đi rồi. Chỉ mất một lúc thôi. Sau khi kết thúc, hai ta sẽ gặp lại.

Và khi ấy tôi sẽ mãi luôn bên cậu, dẫu cho mọi thứ có quay lưng lại.

Tôi đứng dậy, đi đến bên cánh cửa. Để lại một mảnh giấy nhắn trên chiếc bàn gần đó. Thuận tay cầm theo cây rìu bị rỉ sét đôi phần. Cặp mắt ngoái lại rồi nhìn thẳng con đường phía trước.

Không trốn chạy. Chẳng né tránh. Đường đường chính chính mà bước đi.

"Tí nữa gặp lại nhé, Mikochi."

Chiếc bánh anh đào ngọt ngào ngày hôm ấy mà tôi chẳng ưa thích. Giờ lại lan tỏa, bao trọn lấy vị giác. Dẫu cho bản thân không quá yêu thích đồ ngọt.

Nhưng quả thực, mùi vị ấy cũng không hẳn là quá tệ.
____________________

Tôi đã gặp ác mộng.

Một cơn ác mộng rất chân thật hoặc nó chính là như vậy.

Tôi đã trải qua một đêm kinh hoàng.

Nụ hôn hòa với vị máu tanh vẫn lẩn quẩn trong miệng không tan. Tâm trí vẫn hiện rõ quang cảnh ngày hôm đó. Thứ dịch thể nhầy nhụa, tràn lan, nhuộm đỏ cả nên đất lạnh lẽo. Thứ vật thể cồng kềnh không toàn vẹn, nằm trơ trọi giữa vũng lầy, tanh nồng vị sắt rỉ.

Màn đêm hôm đó đặc quánh, tối đen. Âm thanh vang vọng trong đầu là lời nói của cậu. Vẫn cứ thế bám lấy tôi. Mỗi lúc một rõ ràng. Dẫu cho tôi đã né tránh, phủ nhận nó.

Bước trên con đường đến trường thân thuộc mà đầu óc vẫn bay bay về dư âm của quá khứ. Tôi gần như chẳng thể nhấc xác khỏi chiếc giường chỉ vì cơn ớn lạnh vẫn đeo bám đến tận ngày hôm nay.

Lê đôi chân nặng trĩu bước đi mà lòng như sóng trào. Muốn bỏ chạy. Muốn quên đi. Mà sao có thể chứ?

Sự kinh hãi tột cùng vẫn vậy. Âm thầm sinh sôi trong tôi. Và càng đáng sợ hơn khi mọi thứ đã quay lại như thường ngày.

Cậu.

Dáng vẻ điềm đạm, nụ cười ôn hòa chẳng mấy cảm xúc. Như mọi ngày, cậu vẫn chờ tôi tại chỗ ngồi, cạnh cửa sổ phòng học lồng lộng gió.

Chiếc lá thu lả tả bị gió cuốn theo bay vào phòng học, tấm màn cũng vì vậy mà bị thổi tung lên. Cậu đưa tay giữ lại bên tóc ánh trời xanh rực rỡ, khẽ híp mắt cười chào.

Tôi lửng thửng bước đến với lời đáp khe khẽ, kín đáo. Mọi hành động đều thu vào tầm mắt cậu. Nụ cười mỉm vẫn in rõ lên khuôn mặt ấy. Chẳng rõ mấy phần thật, mấy phần dối.

Cậu vẫn vậy. Thật dịu dàng, thư thái. Cuộc trò chuyện được dẫn dắt đầy tinh tế bởi cậu. Hành động đơn giản, phủi bụi trên chiếc ghế của tôi. Chỉ thế thôi. Nhưng tôi lại lưỡng lự.

Rụt rè chấp nhận hành động ấy. Ổn định chỗ ngồi nhưng bản thân lại chẳng thể quay xuống chỗ cậu như khi trước.

Tôi sợ hãi việc phải nhìn cậu.

Mỗi khi như thế, cơn ác mộng lại thoát xích, tất cả được tái hiện rất chân thật. Tôi buồn nôn, khó khăn trấn an bản thân. Và lại vì cậu mà chôn vùi mọi thứ như chẳng có gì.

Tôi và cậu là bạn thân?

Chỉ bấy nhiêu đó không đủ để tôi phải nghi ngờ cậu, người đã kề bên tôi suốt mấy năm. Bởi vì khi ấy người đang bị đe dọa cũng chính là tôi. Cậu cũng vì bảo vệ tôi. Phải chứ?

Tôi nghĩ vậy.

Và đó là sự ngây thơ mà đến tận khi sau tôi mới nhận ra bản thân đã lao đầu vào vũng lầy.

Buổi sáng vẫn diễn ra như mọi khi cho đến lúc kết thúc.

Chỉ riêng tôi, người đã có những hành xử kì lạ. Tôi biết chứ. Rằng bản thân chỉ đang cố che giấu đi thứ đang ám ảnh tôi bằng những hành động vụng về.

Cậu để ý đến điều đó và vẫn kéo tôi đi mặc cho tôi đã từ chối. Bị kéo lên tầng thượng, nơi quen thuộc của cả hai khi đến giờ nghỉ trưa.

Nền trời xanh rộng lớn, vắng mây nhưng do đã giữa thu nên tiết trời se se lạnh. Không phải nơi lí tưởng để nghỉ trưa nên hiện tại sẽ chẳng có ai ngoài chúng tôi.

Bữa trưa bắt đầu với người chủ động là cậu và kết thúc với câu trả lời ngắn củn từ tôi. Sẽ chỉ là như vậy đến hết giờ và tôi sẽ được giải thoát khỏi bầu không khí khó xử này.

"Quả nhiên là cậu sợ lắm nhỉ, Mikochi?"

Tôi ngước mắt nhìn cậu, người với nét buồn bả thoáng qua trên gương mặt. Đôi mắt thiên thanh rũ rượi đầy khó hiểu.

Trong tôi như thắt lại, vội tìm lời lảng tránh. Nhưng quả thực tôi không giỏi ăn nói tí nào.

"Hả?"

Tôi biến thành kẻ ngốc trước cậu. Chỉ thốt ra một âm thanh kì lạ rồi lại tự ngượng. Tôi đưa tay che miệng mình lại, ẩn ý rằng mình vừa lỡ miệng.

Cậu như nhận được tín hiệu. Thay vì cười trừ cho qua như mọi lúc thì cậu lại chủ động tiến sát, dọa cho tôi phải lùi lại, ép tấm lưng tôi phải chạm bức tường phía sau.

Cậu gỡ cánh tay đang che mất gương mặt tôi. Nụ cười mỉm kéo dài, cậu cười như thể vừa thấy được điều gì đó thú vị. Đôi mắt đồng thời khẽ híp lại, ẩn hiện trong đó là sự trầm ổn đầy mị hoặc.

"Ý tớ là cậu đang sợ tớ nhỉ?"

Bị bắt rồi.

Vẫn như mọi khi nếu tôi phủ nhận thì vẫn sẽ không thành công. Vì cậu lúc nào cũng biết trước những điều tôi sẽ làm và muốn làm.

Nếu là khi trước, tôi sẽ nghĩ rằng cậu là người tinh tế và am hiểu. Nhưng bây giờ chỉ có sự sợ hãi. Như biết được gì đó, cậu tiến đến.

Gần.

Thật gần.

Chỉ với sức của tôi thì làm sao chống lại được?

Dùng cả cơ thể để giữ chặt lấy tôi. Tôi quay mặt đi để tránh ánh nhìn từ cậu nhưng tay cậu đã rất nhanh giữ lấy khuôn mặt tôi.

Nụ hôn bất ngờ chạm lấy đôi môi. Lần này cậu không dịu dàng như trước, mà lại vội vã, độc chiếm lấy.

Chiếc lưỡi ấm nóng lại nghịch phá bên trong. Nó nhớp nháp và mềm mại. Rút lấy từng hơi thở mong manh, kích thích đến từng tế bào nhỏ.

Vị nước ép táo táo ngọt ngào, quyện cùng dịch thể. Phải nói cảm giác hiện tại thật khó tả. Chẳng thể đẩy cậu ra, nhưng cũng không chấp nhận hoàn toàn, chỉ để mặc cho cậu toàn quyền.

Rồi tôi run lên vì hơi thở ngày càng mỏng. Lồng ngực sắp không chịu nổi nữa. Đôi mắt ngấn nước, chực trào. Tôi muốn cậu thả ra nhưng mọi tín hiệu đều bị phớt lờ.

Đủ rồi mà.

Tôi cắn vào chiếc lưỡi, làm cậu tỉnh giấc trong cơn mộng mị giữa ban ngày. Bị đứt đoạn, cậu nhăn mày nhưng cũng chịu buông tha tôi.

Tầm nhìn mờ nhòa bởi do nước mắt đọng nơi khóe. Nhịp thở hỗn loạn đang cố ổn định lại. Cậu phía trên, nhìn tôi, mái tóc ánh lam rũ rượi, đôi mắt đặc quánh thứ tham muốn thức thời.

Cậu như chẳng được chơi đủ, lại vùi mặt vào hỏm cổ. Chiếc lưỡi ma sát trên làn da trắng. Cảm giác bỏng rát như thiêu đốt.

Tôi trở nên nóng bừng, gương mặt đỏ chót, có lẽ đã kéo dài đến mang tai. Tay bên dưới bận bịu lột bỏ chiếc áo len ngoài. Hai cúc áo của bộ đồng phục cũng chịu chung số phận.

Chiếc cổ trắng ngần lộ ra trước làn gió lạnh. Tôi giật nảy vì đầu ngón tay tê buốt của cậu chạy dọc cổ. Khó chịu, tôi ngửa ra sau, cố nén lại thứ đang chực trào ra khỏi miệng.

Cặp đùi trắng lấp ló sau vạt váy. Cậu chậm rãi, xoa từ bên ngoài, từ từ tiến vào mảng đùi non bên trong. Từng ngón tay mơn trớn trên phần đùi trắng. Chúng lướt qua lại, đôi khi lại tiến vào sâu hơn, khiến tôi đôi phần hoảng loạn.

Tôi giữ lấy cánh tay đang làm loạn phía dưới, tỏ ý muốn cậu hãy dừng lại. Nhưng cậu với vẻ trêu đùa tôi, vẫn ngoan cố, mặc cho sự kích thích ngày càng dâng lên.

Nhịp thở cứ đứt đoạn, âm ỉ trong cổ họng thứ âm thanh đáng xấu hổ đang chực thoát ra. Cơ thể nóng bừng do cậu cứ mãi đùa cợt.

Tôi không chịu nổi mất.

"Á!!?"

Bất ngờ.

Cậu cắn vào bên hỏm cổ. Chiếc răng nanh dài, ấn mạnh vào làn da. Cơn đau dồn đến, khiến tôi quằn quại. Nước mắt bắt đầu ứa ra.

"Đ-Đau...t-thả tớ..."

Mặc cho lời van xin hòa cùng tiếng nức nho nhỏ. Cậu vẫn ghim chặt dấu răng vào da thịt tôi.

Thật sâu.

Đến mức không thể nào tàn phai.

"S-Sui-chan...t-thả tớ ra...l-làm ơn..."

Cậu khi ấy mới nhả ra, liếm nhẹ xung quanh vùng da ứa máu. Rời khỏi ổ của mình, cậu nhìn xuống tôi đang gấp rút lấy lại không khí, tay che đi gương mặt đỏ ửng đến hai mang tai, cùng dấu vết cậu để lại.

Tôi khó nhọc điều chỉnh nhịp hô hấp. Hơi ấm rời xa, làn gió lạnh thế chỗ cậu. Có chút trống rỗng.

Vớt lại được tỉnh táo và chút sức lực nhỏ nhoi. Đồng phục xộc xệch, vạt váy nhăn nhúm, chưa kịp chỉnh trang lại thì ánh mắt giao nhau. Tôi xấu hổ về bộ dạng luộm thuộm này.

Cậu cúi xuống. Vươn tay chỉnh lại quần áo hộ tôi, thuận tay ngạt đi giọt nước mắt đang lưng chừng mà tôi chẳng hay biết.

Dịu dàng quá. Trái tim như thẫn một nhịp. Đầu óc rỗng tuếch chỉ chăm chú vào đôi đồng tử của người đối diện.

Trong đôi mắt xanh thẳm ấy là sự ảm đạm có chút nuối tiếc. Cậu nhìn tôi thật kĩ, cánh môi khẽ mở rồi lại đóng. Cứ như thế một lúc rồi mới lên tiếng.

"Nếu cậu không gặp tớ nữa thì sao?"

Tôi chăm chú nhìn cậu, người với biểu cảm khác lạ, ẩn hiện trong ánh mắt thứ cảm xúc hỗn loạn. Là sao cơ chứ?

Cậu vẫn vậy, nhìn tôi lâu...thật lâu...

Như thể khắc ghi hình ảnh tôi vào trong tâm trí. Cảm giác như cả hai sẽ phải tách xa.

Tôi hoang mang, ghị lấy tay áo cậu, nhưng chẳng nói được gì cho ra hồn. Cậu cười trừ, dùng hành động che lấp đi cảm xúc rối bời. Đôi tay vỗ vỗ cặp má rồi xoa nhẹ đầu tôi.

"Được rồi, xin lỗi đã làm cậu khó xử nhé. Việc ngày hôm nay...cậu quên đi. Giờ thì dọn dẹp rồi về lớp thôi nhỉ?"

Đỡ tôi đứng dậy, rồi bước đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Cảm giác lúc này thật quen thuộc, chỉ riêng việc cả hai đổi chỗ mà thôi.

Đây vẫn luôn là thứ cậu thấy sao?

"Xin lỗi đã ép cậu, Mikochi."

Nụ cười thoáng qua đi kèm lời xin lỗi với âm trầm tựa cơn gió. Đến trong thoáng chốc và đi cũng thật nhanh.

Mái tóc sắc thiên thanh khẽ đung đưa qua lại theo nhịp. Dáng vóc vừa tầm, có lẽ khá cao so với tôi. Bờ vai của cậu trông thật nhỏ, đến tận giờ tôi mới nhận ra rằng cậu vẫn chỉ là một cô gái.

A, tôi lại nghĩ gì thế này. Rằng cậu vẫn chỉ là cậu, người vẫn luôn ân cần, chu toàn. Và vẫn luôn kiên nhẫn với tôi dù là trong bất cứ việc gì.

Cho dù cậu thật hoàn hảo trong mắt tôi thì vẫn phải có góc tối cho riêng mình. Sự yếu đuối của bản thân, lòng tham lam, ích kỷ đến độc tôn được chôn vùi sau lớp vỏ thân thiện.

Ai cũng thế và cậu vẫn chỉ là một cô gái.

Và tôi đã để cậu tự gồng gánh một mình, kể cả việc của tôi.

Tôi lặng lẽ theo sau, ngắm nhìn bóng lưng đang héo mòn mà chẳng đủ dũng cảm để bao bọc lấy. Đôi chân lưỡng lự cứ kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. Đồng thời tôi cũng nhận thức được lằn ranh vô hình giữa tôi và cậu bấy lâu.

Cảm giác vô lực thật khó chịu.

"Ùm, tớ không để ý đâu."

Cậu liếc mắt rồi cười nhưng chẳng có vẻ gì là vui. Thụt thẫn vì đã mong chờ gì đó nhưng nhận lại là điều đã được ước tính trước.

Đã biết mọi thứ sẽ như vậy nhưng vẫn mong chờ thì mới đúng là con người.

Tôi với cậu cùng tiến về phòng học nhưng mục đích lại hoàn toàn khác nhau. Trái tim cứ mãi xốn xao với dòng cảm xúc hỗn độn kéo dài từ ngày này qua ngày khác.

Tôi ngày hôm ấy chẳng biết được ẩn ý sau câu nói kia. Càng tìm hiểu về cậu thì tôi nhận ra bản thân chẳng biết gì cả. Nhưng vẫn cứ để mặc cho sự lưỡng lự, nỗi sợ hãi cản bước chân muốn tiến về phía cậu.

Thật lòng không biết phải đối mặt như thế nào. Và tôi cũng không tìm cách giải quyết. Vẫn như cũ, giao phó tất cả cho cậu.

Sự hèn nhát, yếu kém. Chỉ có tôi vẫn là vậy. Chẳng thể tiến về phía cậu. Nhưng cậu sẽ chờ tôi mà nhỉ?

Cậu vẫn luôn như thế mà...

Ngây thơ.

Tôi khi ấy...thật khờ khạo.

Vào lúc đó, tôi vẫn không thể tưởng tượng được việc tôi sẽ không còn có cơ hội nào để nắm lấy hơi ấm ấy một lần nào nữa.
.
.
.
.
.
"Tập trung vào bài đi, Sakura-san."

"Ể? À vâng..."

Bị nhắc nhở. Tôi lờ mờ nhìn vào quyển sách giáo khoa khô khan trước bàn. Nhưng chẳng có chữ nào lọt vào đầu tôi được. Dù cố gấp mấy.

Đã là ngày thứ năm từ khi cậu xin nghỉ. Tôi vẫn băng khoăn, mặc cho dòng suy nghĩ cứ dâng trào.

Ngày nào cũng như ngày nào. Riêng cậu thì không thấy đâu. Và việc đó khiến tôi thấy khác lạ nhưng thật nhanh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải cố gồng mình vì cơn ác mộng mà cậu mang đến.

Nhưng.

Ngày mai.

Ngày kia.

Rồi những ngày tiếp theo vẫn không thấy bóng dáng cậu.

Không có lấy một tin nhắn.

Điều đó làm tôi rối ren. Đến thăm cậu thì sẽ biết ngay thôi nhưng bản thân lại không đủ dũng khí.

Cơn ác mộng sẽ trỗi dậy nếu tôi vẫn ngoan cố.

Tôi không nghĩ bản thân sẽ chịu nổi hay che giấu nó khỏi ánh mắt của bất kì ai. Sẽ thật tồi tệ nếu mọi thứ bị lộ. Cậu sẽ là người gặp rắc rối.

Dòng suy nghĩ hỗn tạp. Không biết là vì ai hay vì thứ gì. Tôi chỉ thuận theo bản năng.

Suy nghĩ.

Chỉ suy nghĩ.

Đến khi muốn phát điên vì nỗi đơn cô trong căn phòng học tấp nập người.

Rất nhiều thứ để quan tâm, tìm hiểu. Hay thử nói chuyện với một ai đó. Suy đi nghĩ lại tôi vẫn lẳng lặng đi tìm một nơi vắng vẻ để bình tâm.

Vô phương cứu chữa thật.

Phải chăng tôi đã quá phụ thuộc vào cậu?

Sân thượng trường vắng người, yên tĩnh lạ thường nhưng tôi lại thích như thế. Không cần phải để ý đến ánh mắt hiếu kì hay mấy lời châm chọc. Cứ để lòng tĩnh lặng mà thư giãn một lúc.

Dựa người vào vách tường, nơi tôi và cậu từng thân thiết, kể chuyện cho nhau nghe. Mỗi giờ nghỉ trưa đều là một buổi cười đùa không lo nghĩ.

Tôi suy tư, ngắm nhìn mây trôi. Hôm nay trời se se lạnh, nền trời không quá trong xanh nhưng cũng không đến mức xám xịt.

Mỗi tầng mây trắng đều mang hình thù ngẫu nhiên. Thử tưởng tượng để giết thời gian nhưng quả thực không thể bình tâm được.

Thử nhìn thì lại nhớ đến ánh mắt ngày hôm đó. Đôi mắt cậu tựa như nền trời ngày hôm nay. Thật ảm đạm, không chút gợn sóng.

Như có nghìn lớp cảm xúc xếp chồng lên nhau. Mỗi một lớp đều là những lời tâm sự được che giấu cẩn thận.

Tôi thấy điều đó đôi khi thật ích kỷ. Tôi mong muốn cậu hãy thành thật với tôi nhưng mà như vậy thì sao? Tôi vẫn không đủ dũng khí để đứng ra nắm lấy tay cậu bước đi. Cũng như hiện giờ.

Tôi vẫn không thể hạ tâm đến tìm cậu. Người bạn vẫn luôn là tri kỷ không thể thiếu.

Bạn thân sao...?

Đôi lúc tôi nghe thấy câu nói này lảm nhảm trong đầu nhưng đến tận bây giờ mới nhận thấy thật rõ ràng. Nó vang vọng từ sâu bên trong cõi lòng trống rỗng, ào ạt và vồ vập như trống dồn.

Như cơn sóng dạt bờ cuốn đi biết bao cảm xúc, tích tụ lại nơi miền kí ức xa xăm. Tôi lạc lối nơi mê lộ bằng phẳng, không một vật cản. Nhưng chẳng hiểu sao cứ quanh quẩn không thể thoát ra.

Sự giam cầm từ sâu trong tiềm thức. Đến bây giờ mới tỏ rõ.

Nỗi bất lực cứ mãi chôn chân nơi vực thẳm. Hoảng loạn kiếm tìm thứ ánh sáng xa lạ chẳng biết có thật hay không. Hay chỉ là ảo giác nhất thời vì nỗi bất an đang điên cuồng chiếm giữ.

A...thật may mắn.

Đúng.

Tôi quả thực rất may mắn.

Khi tìm thấy cậu. Ngôi sao sáng trong màn đêm tăm tối.

Sự ân cần mang theo trên từng lần chạm tay. Mặc cho ngày hôm ấy thật lạnh, riêng cậu vẫn ấm áp lạ thường. Tôi luôn dễ dàng bị chôn vùi trong vòng tay cậu, có thể do cậu cao hơn tôi kha khá. Và cái ôm mang theo mùi hương ngọt ngào bao bọc lấy chẳng phai nhạt đi chút nào.

Thoáng khi tôi lại có chút nhớ nhung. Dù trong trí óc vẫn khẳng định cả hai vẫn là bạn bè.

Hoặc chỉ có lúc đó.

Nụ hôn phớt qua trên đôi môi mang theo nhiệt lượng từ cậu, khiến tim tôi tê tái mỗi lần nghĩ đến. Ngón tay mân mê cánh môi mỏng nơi cậu từng ngự trị, mơ hồ tiếc nuối.

Phải chăng tôi lại nhớ đến? Cậu?

Thứ cậu âm thầm đưa vào tâm trí tôi thật khó để gỡ nút. Trái tim hiện tại cứ theo mây mà phiêu du trên tầng trời cao.

Tôi muốn gặp cậu.

Thật sự rất muốn.
_____________________

"Không ngờ Hoshimachi-san lại có người đến thăm cơ đấy?! Mà nếu vậy thì sẽ dễ dàng hơn chút rồi nhỉ?"

"Là b...b-bạn bè nên phải thấy lo chứ? Mà sao chú lại ở nhà cậu ấy?"

Quán cà phê nơi góc đường. Đây không phải một nơi quá lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ. Nếu nói đến thì chỉ vừa tầm trung.

Cửa hiệu không có gì quá nổi bật hay làm điểm nhấn. Chỉ là phù hợp để ngồi buôn chuyện mà không tốn kém quá nhiều.

Một nơi đại trà trong đại trà.

"Tổn thương quá đấy, Sakura-san. Tôi chỉ vừa 25 thôi mà."

Người đàn ông ngồi trước mặt với đôi mắt híp, chậm rãi hưởng thức ly cà phê. Mái tóc xám tro trông chẳng ăn nhập gì với gương mặt kia.

Tôi thở dài khe khẽ, kiên nhẫn trước lời đùa cợt vô vị.

"Thế anh có thể cho tôi biết tại sao anh lại có mặt ở nhà cậu ấy không?"

"Làm việc của cảnh sát thôi. Là điều tra đấy, Sakura-san."

Tôi biết anh là cảnh sát rồi. Thứ tôi cần biết là anh điều tra cái gì?!

Tỏ vẻ chán nản trước câu trả lời, mà tôi không chắc nó là đáp án hoàn chỉnh.

Nhận thấy sự khó chịu ở tôi. Anh ta nhanh chóng tiếp lời. Vẫn là đôi mắt híp ấy nhưng gương mặt lại thoáng cười mỉm. Anh ta không quá điển trai nhưng nụ cười kia đủ để trông vừa mắt hơn.

"Tôi nhận vụ điều tra người mất tích. Nạn nhân là Hoshimachi-san."

Tôi bất ngờ khi cái tên ấy xuất hiện.

Nạn nhân?

Sao lại vậy?

Đôi tay đang khoáy ly nước ép chợt khựng lại, nhìn chăm chăm anh ta. Dáng vẻ ngạc nhiên này cũng nằm trong sự tính toán của anh nhỉ?

"Tôi đã tính đến tìm em đã điều tra thêm, vì em cũng là bạn thân của Hoshimachi-san mà nhỉ? Thật may khi lại gặp em ở đó đấy, Sakura-san."

Anh ta đang nói cái quái gì chứ?

Trong khi tôi đang lo sốt vó vì cái tin vừa nhận được thì anh ta lại đùa cợt như không.

Cậu ấy...sao lại mất tích? Đó là lí do cả tuần nay cậu vắng mặt sao?

Tôi chẳng hiểu nổi nữa. Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu. Bên cạnh đó nhảy số hàng loạt các khả năng có thể xảy ra để phủ nhận lại sự nghi vấn nổi lên trong lòng.

Là do cậu bị hại?

Điều đó thật khó tin. Sau tất cả những gì tôi đã chứng kiến thì điều này thật vô lý. Và nếu không phải do ai đó thì chỉ còn khả năng là cậu chủ động làm như thế?

Thế thì tại sao?

Từ câu hỏi này lại nảy số ra hàng loạt câu hỏi khác. Cứ đắm mình trong suy nghĩ, cố gắng tự tìm kiếm lấy đáp án trong vô vọng. Cảm giác việc này thật sự chẳng đơn giản như bề mặt.

Tôi đăm chiêu, nhăn mày mà chẳng để ý đến anh ta đang tủm tỉm trước mắt.

Trông tôi buồn cười lắm à?

Tính đá xoáy anh ta vì hành động thô lỗ kia. Nhưng tôi phải khựng lại. Đôi mắt anh ta híp lại thật chặt, mái tóc rũ xuống che đi gần bằng hết, chỉ riêng ánh mắt sắc biến như dao cạo đang lướt dọc sống lưng.

Nó khiến tôi rùng mình lẫn chút kinh hãi.

Đến rồi.

"Nếu vậy tôi có thể hỏi em một số thứ để tiện cho việc điều tra được chứ, Sakura-san?"

Cảm giác kì lạ của cái ngày đầu nói chuyện với anh ta trong phòng giáo viên. Chỉ riêng lần này nỗi bất an không tên kia lại hiện lên thật rõ rệt.

Ha...đáng lẽ ra anh ta không cần phải hỏi. Anh ta có thể yêu cầu tôi nói ra bất cứ thông tin cần thiết với cái danh "phục vụ điều tra".

Sẽ thật ngột ngạt khi chỉ có tôi và anh ta lấy lời khai trong một căn phòng kín hay vì là một quán cà phê. Vì vậy nên tôi mới thật may mắn.

Từ đó, việc điều tra được tiến hành theo đúng thủ tục. Trông anh ta không quá nghiêm trọng nhưng trong lời nói không thể không kiêng dè.

Bởi vì anh ta cũng là một cảnh sát có kinh nghiệm.

Dẫu cho xung quanh không có quá nhiều người nhưng riêng tôi lại cảm nhận được cái áp lực vô hình đè nặng lên vai.

Vẫn là giọng nói trầm ổn, đều đều. Nhìn bên ngoài cứ ngỡ chỉ là một cuộc trao đổi giữa bạn bè hay gì đó. Nhưng chỉ riêng tôi, chỉ riêng tôi lại cảm giác...

Thật đáng sợ.

Đây là tên luôn đùa cợt ban nãy đấy hả? Con người khi bắt tay vào việc đáng sợ đến thế sao?

Tôi gồng mình, tiếp nhận từng câu hỏi được đặt ra và trả lời hết cả trong khả năng cho phép. Buổi "trò chuyện" này kéo dài đến mức mà khi trời dần ngả bóng thì mới kết thúc.

"Phù...đến đây thôi nhỉ?"

Câu nói đó của anh ta như vớt được mạng sống của một con người.

Tôi không kìm được sự mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác mà buộc miệng thở dài thườn thượt. Tay cầm lấy cốc nước ép mà uống cạn một hơi.

Anh ta từ tốn, uống cạn tách cà phê, hướng cái nụ cười cợt nhả mà mở lời.

Thật khó ưa. Sao anh ta vẫn giữ được trạng thái hoàn hảo đó được chứ?

"Cũng trễ rồi nhỉ? Xin lỗi đã giữ em đến giờ này và cảm ơn vì sự hợp tác, Sakura-san. Đổi lại thì để tôi trả tiền lần này."

Bộ áo vest thẳng tắp, không chút nếp nhăn. Anh ta để lại dưới tách cà phê một tờ với mệnh giá khá lớn. Ước tính có khi còn dư kha khá sau tiền nước của buổi nói chuyện này.

"Tôi sẽ tự trả phần mình."

Tôi khẳng định như vậy. Anh ta khựng lại, tỏ vẻ khó xử, đưa tay vào trong túi áo lấy ra một tấm bùa cầu may.

"Tôi không có thói quen chiếm lấy thời gian của người khác mà không trả lại gì đâu. Nên phiền em nhận giúp tôi nhé?"

Nói đoạn anh ta nhét tấm bùa vào tay tôi, rồi rút đi một cách nhanh chóng. Tôi luống cuống trả lại những đã quá muộn.

Anh ta chạy ra được bên ngoài lại vẩy vẩy tay chào với cái cười mỉm. Ánh nắng còn sót lại từ mặt trời soi rọi khiến đôi mắt anh ta híp lại nhưng lần này tôi lại thấy rõ màu mắt xanh lam sắc xảo.

Trông có phần như cáo.

Tôi bất lực mà nhận lấy tấm bùa như một món quà bất khả kháng. Để tạm nó trong túi áo len sáng màu, để lại tiền cho cốc nước, rồi rời khỏi cửa tiệm.

Trong vô thức, đôi đồng tử lục sắc lại đổi hướng nhìn đến một đám đông. Tìm kiếm ánh nhìn đang ghim lấy bản thân. Chỉ là trực giác thôi nhưng tôi lại cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình.

Đó có phải là cậu?

Tôi không biết nữa. Nhưng nếu đó là cậu xin hãy xuất hiện trước mắt tôi.

Mái tóc hồng xõa dài được nâng niu bởi ngọn gió. Một tay giữ lại mái tóc bay trong gió chiều, riêng đôi mắt vẫn tìm kiếm.

Và thật đen đủi làm sao.

Ánh mắt kia đã biến mất.
.
.
.
.
.
Thời tiết hôm nay thanh khô, nền trời chỉ một màu xám ảm đạm. Ngọn gió lạnh lẽo mang theo chiếc lá khô cuối cùng của mùa thu mà bay về nền trời cao.

Dù là trong hành lang thì tôi vẫn cảm nhận được cơn buốt giá đang len lỏi qua khe cửa sổ. Có lẽ do thời tiết giá lạnh nên đa số học sinh đều chọn ở trong phòng học với cái máy sưởi tỏa nhiệt.

Riêng tôi thì vẫn lề là trước cửa lớp. Chần chừ chẳng muốn vào. Một phần chán ghét khoảng thời gian dư dả, một phần cũng vì tôi không phù hợp với trường học.

Dẫu vậy, tôi vẫn kéo cánh cửa, bước vào trong. Quả nhiên máy sưởi là chân ái nhưng chỉ được một lúc thì cái giá lạnh lại ập đến. Không phải vì thời tiết chớm đông mà do ánh nhìn đến từ xung quanh.

Hôm nay thật lạ. Cảm giác mọi đôi mắt đều chăm chăm hướng về tôi. Dù không phải tất cả đều mang ác ý nhưng nó cũng khiến tôi hoảng loạn đôi phần. Chỉ là không để lộ ra trên mặt.

Tôi bình tĩnh đi về phía bàn học, vừa thả chiếc cặp lên mặt bàn thì tờ giấy nhắn từ trong hộc bàn rớt xuống.

Việc này không phải chuyện lạ, dù sao đôi lúc tôi cũng nhận được, mà đa phần đều là những lời khó nghe.

Thật ngại quá đi mất. Mà kệ đi, tôi cũng đã học cách làm quen từ lâu.

Tôi cúi người nhặt tờ giấy lên. Thầm nghĩ lần này sẽ lại như thế thôi. Nhưng chỉ vừa lướt qua trên nét bút thì mặt tôi như nở một nụ cười.

Tôi nắm chặt lấy tờ giấy nhắn chỉ vừa lòng bàn tay, lao ngay ra khỏi lớp mặc cho mọi ánh nhìn kì quặc vẫn đang ghim chặt.

Mỗi bước một lao đi thật nhanh trên hành lang băng giá. Hướng đến cầu thang phía lối dẫn lên sân thượng trường.

Thân thể dần ấm lên do tôi đang dùng hết sức với tốc độ nhanh nhất. Đôi chân bắt đầu rệu rã rồi, hơi thở đã trở nên đứt quãng. Dù vậy tôi vẫn mặc.

Tôi xông đến, mở tung cánh cửa nối liền bên trong với bên ngoài sân thượng. Ngọn gió theo hướng tấn công vào bên trong, quét qua tôi, người đang thở hổn hển vì cơn mỏi mệt quá độ.

Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi nhẹ, muốn ngồi bệt xuống ngay tại chỗ nhưng vẫn cố mà đứng thẳng người. Đôi mắt lờ mờ sau lâu ngày không vận động. Từng hơi thở thoát ra, biến thành khói trắng, tan vào không trung.

Tâm không chờ được, quét quanh một lượt, dừng lại trước bóng lưng quen thuộc. Nghe thấy tiếng động, biết chắc đó là tôi, cậu quay người lại với nụ cười mỉm trên môi.

Mái tóc thiên thanh xõa dài, khẽ đung đưa qua lại theo gió. Cặp đồng tử sắc thiên thanh rạng ngời chất chứa biết bao cảm xúc xa lạ mà tôi chưa từng hay biết. Gương mặt yêu kiều vẫn như chiếc mặt nạ che giấu hình thái biểu cảm chỉ để lại sự ảm đạm hòa cùng với nền trời xám xịt.

"S-Sui-chan...cậu t-thật sự làm tớ lo chết đi được..."

Tôi siết chặt tay trước lồng ngực đang phập phồng, một phần vì hơi thở đứt đoạn chưa kịp điều chỉnh, một phần vì thứ xúc cảm đang dâng trào từ khóe mắt.

Cậu từ tốn tiến lại gần, đặt tay lên má tôi, gạt đi thứ nước măn mặn đang đọng lại. Dù cho tay cậu thật lạnh nhưng đến khi chạm đến thì nó lại ấm áp lạ thường.

"Tớ không cố ý. Xin lỗi cậu, Mikochi."

Giọng nói trầm ổn mang nét trưởng thành luôn không phù hợp với dáng vẻ của cậu. Nhưng tôi thật quyến luyến biết bao. Tôi ghị chặt lấy tay áo của cậu.

Chỉ cần bấy nhiêu đó, bao nhiêu cảm xúc chất chứa bỗng trào dâng, sau nhiều ngày che giấu bên trong lớp vỏ ảm đạm. Nó tràn ra bên ngoài chẳng thể kìm nén. Chất lỏng ấm nóng mang theo vị mặn của muối lăn dài trên đôi gò má.

Cậu chôn tôi thật chặt trong vòng tay. Tôi vòng tay qua người cậu, đáp lại cái ôm cứ ngỡ thật lâu rồi mới được cảm nhận lại.

Cơ thể nhỏ bé cũng như tôi. Mong manh như đóa hoa chớm nở vẫn luôn kiên cường chống chịu với cái lạnh thấu xương của cơn bão tuyết ngoài kia.

Cậu dịu giọng, vỗ về tôi như một đứa trẻ đang ấm ức vì một món đồ chơi bị hỏng. Nếu cậu cứ mãi yêu chiều tôi như thế thì tôi sẽ ỷ lại vào cậu mất.

Nhưng cho dù tôi có kháng nghị thì cậu vẫn sẽ vậy. Vẫn sẽ trêu chọc, cưng nựng tôi, thay tôi gánh vác tất cả mà chẳng nói một lời.

"Cậu đúng là tệ nhất."

Không một lời đáp hay phủ nhận. Chỉ có sự im lặng, khẽ gật đầu chấp nhận tất cả.

"Đồ ích kỷ..."

Tôi nín khóc thay vào đó là lời thì thầm trách móc vô mục đích. Chỉ đơn giản muốn rũ bỏ thứ cảm xúc đã bám lấy suốt mấy ngày liền.

"Ừm, tớ biết chứ."

"Sao cậu không phủ nhận?"

Cánh tay buông lỏng, rời xa, để lại tôi bơ vơ trước làn gió từ phương xa thổi đến. Cái lạnh khiến tôi run người, suýt xoa cho cái thân thể yếu đuối này.

"Vì tớ là người như thế? Xấu tính, ích kỷ, cứng nhắc...ừm có lẽ đúng là vậy rồi."

Tôi nhìn cậu, chẳng thể tiêu hóa hết nổi mấy lời cậu nói.

Có lẽ cậu nhận thấy mà chẳng nói gì thêm. Dùng hành động để che lấp đi cảm xúc. Cậu bước đến gần, đôi tay ửng đỏ do cái lạnh thấu da, chỉnh chiếc áo len sáng màu cho ngay ngắn.

Tay vừa làm vừa cất tiếng hỏi.

"Lần này là lần cuối nên tớ đến để hỏi cậu việc này, nếu cậu không thích thì cũng không cần phải trả lời."

"Hả? Lần cuối là sao? Sui-chan?"

Tôi sốt sắng với câu nói kì quặc của cậu. Dẫu biết cậu vốn đã kì lạ nhưng để chắc chắn không phải thứ gì tồi tệ, tôi đã hỏi lại.

Nhưng cậu chẳng trả lời tôi. Cứ tiếp tục câu nói chưa dứt.

"Cậu muốn ở bên tớ không, Mikochi?"

Trong vô thức tôi thuận theo bản năng chẳng màng đến câu hỏi. Chỉ chăm chú vào đôi mắt có chút xa lạ kia, nó không mang tí cảm xúc nào, cũng không có sự mong chờ gì. Chỉ lặng lẽ đón nhận hồi đáp từ tôi.

"Ừm..."

Tôi không biết mình đã trả lời như thế nào nữa. Chỉ một lòng cuốn theo đôi mắt kia, sắc thiên thanh rạng ngời đang bừng nở.

Trông cậu bây giờ thật nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nở một nụ cười mỉm hiếm hoi trong suốt quãng thời gian cô đơn.

Cậu ghé sát tai tôi, thầm thì lời hứa hẹn của cả hai. Rồi lại rất nhanh chạy đi, nụ cười trên môi kèm câu nói "Hẹn gặp lại" đầy ngọt ngào.

Tôi vẫn đứng đó một lúc lâu đến khi chẳng còn thấy bóng dáng cậu.

Thầm ôm lấy thứ xúc cảm mơ hồ đang dần lắng xuống. Tôi ngước mắt về nơi cậu từng hiện diện.

Ngọn gió chớm đông chẳng bằng cơn sốt lạnh lúc cậu rời xa.
_________________

"Sao bọn họ lại biết?"

Cậu đang nắm tay tôi, dẫn hướng, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, phủ một màu đêm đen. Bước chân của cậu thật nhanh, tôi bên cạnh cũng dốc sức đuổi theo mà vẫn không đủ.

Cậu liếc mắt đến tôi, lắng nghe tiếng chuông báo từ xa. Cậu tặc lưỡi, tỏ vẻ thật phiền toái.

Đôi mắt vẫn đăm đăm về một hướng, gồng sức cho não bộ, chia tách công việc. Duy trì hoạt động của cơ thể, suy nghĩ nguyên do bọn họ bám đuổi đến đây và hướng đi tiếp của kế hoạch.

Không một dấu hiệu báo trước, cậu dừng chân, quá đột ngột, tôi va vào lưng cậu. Như phát hiện ra điều gì đó, cậu đưa mắt đến tôi.

Cậu đã tóm được chiếc đuôi cáo.

"Hôm đó...cậu đã nhận cái gì từ hắn à?"

Kí ức được tua lại như câu hỏi, mọi ngữ điệu, hành động, lời nói đều hiện rõ mồn một chỉ như ngày hôm qua.

Tôi đưa tay lấy ra tấm bùa nhỏ bị bỏ quên trong chiếc túi áo len sáng màu. Tấm bùa với đường chỉ được khâu tỉ mỉ, tông hồng pastel làm chủ đạo, họa tiết lượn sóng màu lam.

Cậu tóm ngay lấy nó, nghiền ngẫm một lúc, mặc cho những đường chỉ như muốn đứt, mạnh tay lôi thứ bên trong ra.

Bất ngờ cậu lùi vài bước về sau như mất thăng bằng, một tay ôm lấy bên mặt. Mái tòa xanh rũ rượi, giờ lại càng khó nhìn thấy biểu cảm của cậu.

"Sao lại bất cẩn như này chứ..."

Phần bóng đổ từ tòa nhà, bao phủ nơi cậu đứng. Chẳng ghìm được nữa, cậu bật cười, giọng điệu mang phần lớn là tự nhạo báng lẫn chút nỗi đau thương nhạt nhòa.

Trong cơn hoang mang, tôi vẫn đứng đấy, cứng nhắc như tượng đá. Chỉ chăm chăm nhìn cậu, người con gái đang tự vật lộn với tâm trí hỗn loạn.

"S-Sui-chan...?"

"Thật là...hết cách rồi nhỉ?"

Cậu trấn tỉnh lại, một tay bóp nát vật thể kia, cất mảnh giấy nhỏ, rồi nắm lấy tay tôi kéo đi khắp nẻo đường.

Con đường trong hẻm quanh co và tối đen. Thật khó để nhìn rõ đường đi, thậm chí là tường tận lối về như cậu.

Dừng trước một cánh cửa trong hẻm. Hình như là cửa sau của một cửa hàng.

Chẳng biết nữa.

Cậu loay hoay một lúc, rồi kéo tôi vào trong, từng bước từng bước thật tự nhiên. Tôi lo lắng, nhìn quanh. Một màu tối đen như màn đêm, tôi dựa vào cậu mà bước theo.

"Đừng lo, quản lí hiện tại ở đây đang nắm tay cậu mà. Cũng giống như việc được mời đến thôi mà."

Cậu quay ra nhìn, để tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài. Rồi bước đi vào bên trong, tôi ngơ ngác nhìn theo dù chẳng thấy được gì ngoài màu đen.

Ánh đèn nhỏ từ phía trong chợt bật sáng. Cậu đứng nơi quầy, chiếc tạp dề nâu sẫm được cậu mặc lên từ bao giờ.

Đôi tay thành thục chuẩn bị dụng cụ, cầm bình nước vừa đủ nhiệt, rót vào chiếc phễu đang chứa phần cà phê được xay nhuyễn. Cậu di chuyển tay thật đều, không nhanh cũng không chậm, theo hình xoắn ốc ngược.

Vừa loay hoay mất một lúc rồi mới mang ra, kèm theo nụ cười trên môi. Như thể việc này cậu đã làm hàng tá lần.

"Cậu có muốn ở bên tớ không, Mikochi?"

Âm sắc trầm ổn của cậu vọng ra từ quầy. Không thể đọc ra được cảm xúc trong câu nói. Nó cứ đều đều duy nhất một âm vực.

"Ý cậu là sao chứ? Tất nhiên là tớ luôn muốn bên Sui-chan rồi?"

"Vậy à."

Không trả lời thêm bất cứ điều gì ngoài việc xác nhận lời đáp từ tôi.

Tách cà phê được đặt xuống bàn, cạch, âm thanh chiếc tách va chạm với chiếc bàn, mặt nước lay động nhẹ. Cậu mở lời.

"Hai sữa, một đường. Tớ không nhớ lầm đâu nhỉ?"

Không lầm đâu.

Sở thích của tôi, trông vậy cũng thật dễ dàng bị cậu phát hiện.

Quả nhiên là cậu.

Tôi nhìn chăm chăm tách cà phê được pha cẩn thận. Cầm bằng hai tay như nâng niu báu vật, chậm rãi đưa thứ chất lỏng kia vào miệng.

Màu sữa hòa cùng sắc đen, tạo nên một thứ kích thích vị giác, ngọt ngào nhưng đâu đó lại mang chút đắng và thật kì lạ khi lần này lại có thêm vị cay tê.

Mùi hương nồng ấm như ánh mắt cậu nhìn tôi.

Lúc nào cũng thế.

Bây giờ vẫn vậy.

Đôi đồng tử tựa nền trời xuân ấm áp như xoa dịu trái tim tôi. Thật dịu dàng. Bề ngoài ưa nhìn, thu hút cả nam lẫn nữ. Tuy vậy cậu chẳng có mấy biểu cảm đặc biệt.

Nhưng bây giờ trông cậu thật lạ lẫm, với biểu cảm khác xa so với thường lệ. Đôi mắt như bầu trời rộng lớn che giấu biết bao tinh tú sau màn đêm tối. Cử chỉ khác lạ mơn trớn trên làn da trắng, xoa xoa đôi tay, cánh môi khẽ mở rồi lại đóng, do dự quanh mặt đi.

Rồi cậu lại nhìn tôi, thật cẩn thận, quan sát thật tỉ mỉ như chẳng chừa lại bất cứ thứ gì. Ánh mắt mang phần đau thương đè nén bên trong. Sự chột dạ khiến cậu chẳng thể cất lời, chỉ nhìn, chỉ ngắm mãi một hình ảnh.

Tôi.

Cậu luôn thật kì lạ nhưng vẫn luôn duyên dáng với trái tim ôn hòa chẳng mấy khi cáu gắt. Hoặc tôi chỉ là ngoại lệ với cậu. Cái người mà cậu luôn miệng bảo là quý giá nhất.

Tôi cũng thật ngây thơ khi tin, bởi vì tôi biết đó là cậu. Trái tim tê tái vì một lí do mà tôi không biết đến, hoặc nó đã được che giấu quá kĩ lưỡng.

Tôi với cậu.

Chúng ta đều như nhau.

Thứ bí mật mà chẳng thể nói với ai. Thứ xúc cảm nơi sâu thẳm bị che lấp, bị hàng tầng chồng chéo lên nhau. Bất giác mọi thứ trở nên thật xa lạ, chới với trong tim, vuột mất mọi thứ. Nhưng tất cả vẫn như thường lệ.

Nuốt lại.

Không có gì cả.

Chẳng có gì hết.

Đúng.

Thật kì lạ...

Mí mắt nặng trĩu, quang cảnh dần trở nên mờ nhòa.

Cậu.

Gương mặt cậu bị vặn vẹo. Nỗi uất ức nghẹn lại, ứ đọng nơi khóe mắt lam sắc.

Cơ thể thấy thật mệt mỏi, rã rời như bị bòn rút tận sâu trong linh hồn mong manh.

"S...Sui...-cha...n..."

Lời nói bị ngắt quãng, cổ họng bị thiêu đốt. Lồng ngực như bị hóa đá, nó căng cứng, trái tim muốn vỡ tung.

Khó chịu quá.

Chẳng thể giữ lấy bản thân, đành ngã người, tựa dài trên chiếc ghế. Tâm trí vẫn hiện rõ quang cảnh dù thật mờ ảo, nó nhiễu loạn như chập tắt.

Cậu kề sát bên, nắm lấy đôi tay vô lực của tôi. Mái tóc hồng xõa dài được cậu vuốt ve. Chẳng thể nói rằng tôi không thích việc này nhưng nếu chỉ một lúc thì cũng tạm chấp nhận.

"Không sao, tớ sẽ bên cậu mà, Mikochi."

Cậu chỉ mỉm cười. Câu nói đó như nút nguồn cho tôi.

Tôi dần buông thả bản thân, cảm giác nó dễ dàng hơn việc gồng sức chống lại.

Lạ quá...tôi chẳng cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu nữa...

Đôi mắt tối dần. Tâm trí trở nên mù lòa trước cậu. Dù vậy tôi vẫn nắm thật chặt đôi tay ấy, dẫu chẳng còn cảm giác gì.

Ánh sáng duy nhất soi sáng từ đôi đồng tử đang dần lịm đi.

Ở phía xa, tiếng cửa được bật mở, thân ảnh một người lạ bước vào, âm thanh đế giày va chạm với nền gỗ.

Đến đây.

Chỉ đến đây thôi.

"Ngủ ngon...Mikochi."

Đôi mắt xanh lam của cậu là thứ cuối cùng đọng lại trong tôi. Chỉ có duy nhất cậu.

Tôi nghiền ngẫm ánh mắt ấy. Ánh mắt mang vẻ đau thương nhạt nhòa bị lấp đi bởi nét điềm đạm, lạnh lẽo.

Tôi ôm lấy nó như một thứ để đồng hành trong khoảng không đen đặc đang dần bao trùm lấy.
_____________________

Nặng thật...

Dẫu đã cầm nó rất nhiều lần trước đây nhưng nó vẫn thật nặng.

Đứng giữa bầu trời đêm, điểm xuyến thêm bông tuyết rơi lả lướt. Không một ngọn gió nhưng vẫn thật lạnh và nặng nề.

Ánh đèn từ phía xa, cách tầm vài chục bước, chúng rọi thẳng vào cô. Người con gái đơn thân độc mã đứng trơ trọi giữa biển trắng.

"Yêu cầu bỏ vũ khí xuống và đứng ra xa!"

Chiếc loa được gắn trên xe cảnh sát vang lớn, giọng người đàn ông được khuếch đại.

Vẫn không chút động đậy. Chỉ có đôi mắt xanh lam kia chuyển động, nó rung lên từng hồi, rồi lại lặng lẽ như mặt hồ ngày đông.

"Nhắc lại! Yêu cầu bỏ vũ khí xuống và đứng ra xa! Hoặc chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh!"

Cô lặng thinh, mái tóc sắc thiên thanh bị bám bụi tuyết. Bàn tay vẫn ghì lấy phần cán của chiếc rìu bị rỉ sét.

"Ông chú quả nhiên là chơi bẩn."

Lời thì thầm vừa đủ để cho đối phương nghe thấy. Tên với mái tóc nền xám tro thậm thực phản bác.

"Đã bảo chỉ mới 25 rồi mà cứ gọi là ông chú!? Cô cứng đầu thật đấy!"

Hắn ta không phủ nhận phần chơi bẩn. Mà cho dù có thừa nhận thì sẽ lại ngụy biện rằng do điều tra. Tất cả chỉ có vậy.

Cô nâng cán rìu, lướt đi thật nhanh, để lại từng vết giày in rõ trên nền tuyết trắng. Mái tóc chuyển động theo cơ thể, cứ tung bay không ngừng trước bao nhiêu con mắt bị trơ cứng vì quá bất ngờ.

Đúng.

Một đứa con gái ốm tong ốm teo thì đâu cần phải quá đề phòng?

Chỉ là một đứa con gái phải chứ?

"Mau nổ súng áp chế cô ta!"

Hắn ta gào lên, đánh thức bọn nhân viên đang cứng người, ép não bọn họ phải hoạt động ngay tức khắc.

Đằng này thì quá thuận lợi. Một tay vung, một chân múa. Vết mực đỏ loang lổ, thấm đẫm khắp nền tuyết. Kẻ mất tay, người mất chân, có khi lại sượt qua cuống họng cắt phăng đi thủ cấp. Kẻ quỳ rạp, người ngã lăn nhưng tất cả đều chung chí hướng bị sát phạt.

Tất cả đều được tua chậm trong mắt cô, tựa như thước phim tài liệu cũ, không màu, không âm. Chỉ có hình ảnh đơn sắc ảm đạm.

Đội hình khi trước để chống lại cô đã bị xuyên phá vì một ý nghĩ rằng cô chỉ là một con ranh.

Thật ngây ngô.

Đó là tội lỗi của các người khi chống lại một con quỷ.

Mũi rìu đang hướng đến trung tâm đội hình, mục tiêu chắc hẳn cũng rõ. Là hắn. Tên thanh tra với đôi mắt cáo.

"Khai hỏa!"

Tiếng khơi màn như thức tỉnh, âm thanh máy móc khô khan vang khắp màn đêm. Vỏ đạn va chạm với nhau, leng keng, cùng rơi xuống nền tuyết.

Thân thủ không phải tầm thường nhưng cũng chẳng phải thánh thần. Có viên chỉ sượt qua để lại vết thương ngoài da. Có viên xoáy vào từng nơi trên cơ thể mảnh khảnh. Máu không tuôn, chỉ nhỏ giọt dài trên làn da trắng, thấm qua mỗi lớp vải.

Cô vẫn không thể nghe thấy, không cảm nhận được, đôi mắt vẫn chỉ hai màu trắng đen nhem nhuốc vì vết máu chảy ngược.

Lưỡi rìu rỉ máu hướng đến tên thanh tra trước mắt, băng qua cánh đồng người, đăm đăm tiến đến, mặc cho cơ thể đã xám xịt.

Hắn ta trụ chân, vào thế, vẻ mặt rất tự tin vào thực lực của bản thân. Sẵn sàng đón đầu con quái thú đang lao đến trước mắt.

Cô tiến đến với tốc độ chóng mặt, vết thương trên cơ thể rách toác ra, lưỡi rìu song song với cuống họng. Hắn giơ tay, chuẩn bị tước vũ khí.

Vũ khí...đã rơi...

Nhưng cô vẫn không dừng, áp sát đến người hắn. Mái tóc sắc thiên thanh giờ đã nhuộm một màu tanh hôi. Hắn mở to mắt, sáng hoắc, lộ rõ nỗi bất an đang xét nát trái tim.

Lồng ngực hắn đang bị xé rách.

Hắn ho khan, mang theo mùi sắc bị hoen rỉ. Trong tay cô là một con dao nhỏ, không quá dài nhưng đủ để tiễn hắn theo cô.

Đúng.

Mục tiêu là cái mạng quèn của hắn ta.

"Ưgh! Chết tiệt!"

Hắn lên cơn phẫn nộ, đá cơ thể thảm thương ra nền tuyết lạnh lẽo. Thuận tay kéo cò, nhằm vào thân thể mong manh đã ngã xuống.

Chẳng còn sức nữa nhưng...nhưng...

Máu trào ra tự miệng, cổ họng rát buốt. Cô tiếc nuối, uất hận nuốt ngược vào trong. Cơn đau như bị nghiền nát, chi chít, bám lấy trên từng đầu ngón tay rồi chạy dài khắp cơ thể. Hơi thở mỏng manh, nhả làn khỏi trắng, hơi có, hơi không.

Hết rồi.

Đủ rồi.

Tớ đến bên cậu ngay đây...

"...M...ko...c-chi..."

Một khoảng lặng, ngưng đọng tất cả như đang cầu phúc cho sinh mạng vừa rời đi.

Thân xác còn lại chỉ đang dửng dưng ngắm nhìn màn đêm. Đôi mắt chỉ còn màu đen đặc.

Hắn ta vừa thoát cái chết trong gang tấc nhờ vận may chết tiệt kia. Mũi dao đâm lệch hướng, chỉ vừa vài xăng ti.

Thật chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa.

Hắn giữ miệng vết thương, lồm cồm đứng dậy, trong miệng không ngừng chửi rủa những từ ngữ tệ hại.

"Đúng là xúi quẩy mà!"

Có gì đó không đúng lắm.

Hắn mặc cho cơn đau, lao vào trong cửa tiệm vừa nãy. Bước dạo quanh bên trong, thật tối nhưng cũng vừa đủ nhìn.

Tờ ghi chú nhăn nhúm trên mặt bàn gần bên. Chỉ duy nhất một dòng chữ 《Loser》in đậm trên tờ giấy nhắn.

Hắn khó hiểu nhưng lại ngờ ngợ nhận ra gì đó. Đưa mắt đến bên người con gái vẫn đang say giấc trước giờ.

Không.

Trễ rồi.

Làn da tái nhợt và thiếu sức sống. Cả cơ thể lạnh lẽo không ngờ, cơ bắp bắt đầu có dấu hiệu căng cứng. Không có hô hấp...

A, chẳng lẽ...

Hắn ta ôm mặt, cơn điên dại đến trong phút chốc khiến đôi chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống nền nhà. Hắn đã nhận ra rằng bản thân đã vuột mất tất cả.

Hắn ta thua rồi.

Thua triệt để rồi.

~~o~~

Lời bạt:

Chẳng có gì ngoài việc tôi iu mn lắm đâu 😔 2k view rồi đó!!!! 2k đó nha!!! Nhờ mn cả đấy!!
Vì vậy tôi sẽ kỉ niệm bằng cách viết pỏn :))
Vậy đấy, cảm ơn mn đã đọc đến đây. Thật sự là 1 động lực rất lớn.
Thành thật rất cảm ơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro