Oneshot 10: Red - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Inamesame
Writer: Syon

Warning: sẽ có phân khúc gây khó chịu cho các shrimp vậy nên xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Mọi vấn đề xảy ra khi ko cân nhắc cảnh báo thì tự đi mà chịu :3 (đừng đấm tôi cảm ơn :<)

~~o~~

Căn phòng khách bao phủ bởi cái nóng ẩm của buổi ban trưa, rọi từ bên ngoài chiếc ban công lộng gió.

Đứng ngay cửa, tấm màn trắng tinh phấp phới vì cơn gió nơi phương xa đang thổi về. Trên tay là chiếc điện thoại đang hiển thị một cuộc điện thoại với một dòng số xa lạ.

Tiếng chuông chờ nghe sao thật lạnh lẽo. Tôi muốn dừng việc này lại nhưng tất cả không còn nằm trong quỹ đạo mà tôi đã tính toán mất rồi.

Chỉ đành làm một bài giải mới mà thôi.

Âm thanh ngân vang, ngắt quãng, chất giọng trong trẻo nhưng phần lớn là sự ảm đạm kéo dài ẩn chứa phía sau.

"Vâng? Ina?"

"Tớ đã tìm thấy thông tin về Ame. Cậu nên đến đây sớm, Gura."

Cái tên Ame vừa lọt ra khỏi miệng tôi thì phía bên kia đầu dây đã bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Tiếng bước chân va chạm với sàn gỗ, nghe thật rõ ràng.

"Đợi, chiều tối, tớ sẽ đến, được chứ?"

Giọng nói của người bên kia thật gấp rút, từng từ ngữ rời rạc vì nói quá nhanh chẳng kịp hoàn chỉnh một câu. Tuy vậy, tôi cũng nắm được mấu chốt.

"Được rồi tớ sẽ đợi. Mọi việc chưa rõ ràng nên đừng để mọi người lo lắng được chứ?"

"Tớ biết rồi."

Lời đáp vừa dứt thì âm thanh bước vội từ phía bên kia cũng tắt ngúm. Để lại một tiếng tút dài dằng dặc, vô hồn.

"Gặp cậu sau, Gura."

Đặt chiếc điện thoại trên mặt bàn, gian phòng khách trống rỗng. Khẽ thở dài chờ đợi.

Bàn tay che lấp đi mặt trời to quá khổ nhưng ánh sáng vẫn lọt qua bằng kẻ thở của ngón tay.

Tôi ngước nhìn ánh mặt trời chói chang của buổi ban trưa đang dần chuyển mình.

Thời tiết hôm nay thật nóng.
.
.
.
.
.
Ngồi vắt chân trên chiếc ghế sô pha sẫm màu, trên mặt bàn là tách cà phê vẫn đang tỏa khói nghi ngút mang theo một mùi hương nồng ấm. Trên bàn tay là một cuốn sách tham khảo dày cộm với hàng chữ san sát nhau.

Sắc cam của buổi chiều tà phủ lên gian phòng khách một màu êm dịu. Ngọn gió thoảng đưa mây trôi trên nền trời đang dần ngả màu, khẽ xâm nhập vào căn phòng nhỏ.

Nhìn bề ngoài chỉ là một ngày cuối tuần thư thái nhưng riêng đôi mắt sắc tím sẫm lại đang chú ý đến chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện.

*tíc...tắc...tíc...tắc...*

Âm thanh từng hồi vang lên đều đặn, cả căn phòng yên tĩnh chỉ độc tôn duy nhất âm sắc từ cây kim giây của chiếc đồng hồ treo tường.

Nó không gây khó chịu nhưng lại mang đến cảm giác chờ đợi đến sốt ruột.

Tôi thở ngắn thở dài, lật sột soạt từng trang giấy. Mùi thơm của loại sách cũ hòa cùng hương nồng ấm của cà phê. Tất cả khiến cho ngày hôm nay càng thêm phần thư thái đến lạ.

Đưa mắt đến chiếc đồng hồ, đã điểm 18h00 đúng.

Gấp cuốn sách lại, để nó sang một bên. Tiếp sau đó là tiếng chuông cửa kính coong vang lên từ phía cửa.

Tôi đi lướt qua tấm bảng điều khiển trong nhà, không cần thiết phải xác nhận khuôn mặt của vị khách. Bởi vì tôi thừa biết người đó là ai.

Và đúng như tôi đoán. Phía sau cánh cửa là hình ảnh quen thuộc sau cuộc gặp gỡ trên phố mấy bữa trước.

Dáng người con gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng dài vừa qua bả vai, kèm theo là vài lọn tóc xanh lam lẩn vào. Đồng tử xanh biếc, trong veo như nền trời ngày nắng. Chiếc áo Hoodie xanh, rộng thùng thình càng tạo cho cảm giác nhỏ bé hơn bội phần.

Vầng trán lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng, hơi thở có phần hỗn loạn. Có lẽ cậu đã cố gắng đến đây nhanh hết mức có thể rồi nhỉ? Thật đáng khen.

Tôi nhường đường mời cậu vào nhà. Đôi giày trắng được xếp ngay ngắn trước cửa, cậu bước vào trong với đôi mắt tò mò quét xung quanh căn phòng.

Tôi bước theo sau, không kìm được mà lại cảm thấy thú vị với dáng vẻ này.

Đến khi cậu yên vị trên chiếc sô pha thì vừa lúc tôi mang cốc nước đến. Cậu nhận nó bằng cả hai tay.

Dòng nước man mát trôi vài cổ họng từng ngụm, cảm giác thoải mái đôi ba phần, làm dịu đi cơn mệt mỏi tức thời.

Mất vài giây để cậu ổn định trở lại. Gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn hướng thẳng đến tôi. Mong chờ thứ mà tôi đã tìm kiếm.

"Ina, cho tớ biết...Ame đang ở đâu?"

Sự lo lắng tột độ hiện rõ trên từng câu từ. Gấp gáp đến thế sao? Tôi tự vấn bản thân rằng mọi thứ sẽ như ý nguyện, không cần quá sốt sắng.

Tôi cầm tay cậu, để vào đó một món đồ rồi tiếp lời.

"Hãy bình tĩnh, Gura."

Cậu nhìn vào lòng bàn tay, rồi lại sửng người mất vài giây. Cậu siết chặt lấy nó, đôi môi the thé mở lời. Giọng nói ngày càng nhỏ, có chút run run trong chất giọng vốn tươi tắn.

"Là...chuyện gì?"

"Cậu sẽ không thể gặp lại Ame được nữa..."

...không thể gặp lại...

Cậu cứng đờ người khi cụm từ mang đầy vận rủi ấy được hốt ra. Con ngươi xanh như lệch tròng, co thắt dữ dội. Cậu cố gồng mình chống đỡ cơn sốt lạnh đang vuốt ve sống lưng.

"Ý c-cậu...là sao? T-tại sao c-cậu lại có nó?"

Giọng cậu lạc đi trông thấy, đôi mắt lay động, cơ thể run rẩy chẳng còn tí lực mà ngồi thụp trước mắt tôi.

"Là Ame đã đưa cho tớ."

"H-Hả...??"

Mái tóc trắng nhẹ lay động rồi vô lực, đổ ụp vào bờ vai tôi. Ân cần vòng tay qua mà đỡ lấy cơ thể đang tê liệt, run lên bần bật vì thứ thuốc trong cốc nước.

Cậu chôn khuôn mặt vào bờ vai gầy gò. Đến cả nhịp thở cũng dần trở nên ngắt quãng theo từng hồi. Mồ hôi bắt đầu lã chã trên vầng trán, chỉ cần qua lớp áo sơ mi đen cũng đủ biết.

Đôi đồng tử tím sẫm không có dấu hiệu gì gọi là lo lắng. Ẩn giấu trong đó là nụ cười đến rợn người. Đôi tay vỗ về tấm lưng nhỏ rồi thầm cảm thán.

Lâu thật đấy nhưng thật may khi nó có tác dụng.

Một lời châm biếm không hơn không kém. Tôi chỉ mong có như vậy và kiên nhẫn chờ đợi đến lúc thu lưới.

Một con cá to đấy.

Quả là một vụ lời đậm.

Bất giác khóe môi mỉm cười. Tôi hé miệng, đôi mắt tăm tối, ẩn sâu đang dần rực sáng. Tôi vuốt ve mái tóc của cậu, từ tốn trả lời từng khuất tất vẫn đang tồn đọng trong cậu.

Thật xấu tính nhưng ai biết được chứ. Cậu sẽ làm giống như tôi mà thôi...phải chứ?

"Ame đã đưa nó cho tớ và cậu ấy sẽ không trở lại đâu...Ame đã bỏ rơi cậu, Gura."

"K-Không p-phải...thế..."

Âm vực rè rè từ cổ họng trắng ngần như thể chiếc đài phát thanh cũ kĩ. Cậu siết chặt vạt áo sơ mi mong manh dù cho cả cơ thể đã tê liệt hoàn toàn. Tiếng nghiến răng ken két như nanh vuốt, sẵn sàng để xé xác tôi.

Khuôn mặt cậu cứ mãi chôn vùi vào bờ vai đã sớm tê rần vì sức nặng. Vô lực trước loại thuốc kia. Nước mắt cứ thế mà nhỏ giọt từng chút một, thấm đẫm bên áo.

Uất ức lắm nhỉ?

Bất lực lắm nhỉ?

Thật lạ khi đến tận bây giờ mà ý thức vẫn chưa rời khỏi thân xác? Ý chí của cậu thực sự mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.

Nhưng hiện tại cơ thể kia chẳng khác gì một con rối đứt dây. Chỉ bấy nhiêu đấy đã đủ đảm bảo cho bước cuối. Thật chẳng dám nghĩ tôi sẽ làm gì tiếp theo với cậu.

Xin lỗi vì chuyện tồi tệ này.

Với chút nhân tính cuối cùng còn sót lại của bản thân, tôi chắc chắn cậu sẽ được gặp lại Ame...

Cam đoan với cậu bằng cả sinh mệnh vô tri này.

Nhưng không phải ở trong hình thái này.

Tay còn lại cầm lấy quyển cổ tự nhuốm màu tối đen. Cuốn sách mở toang, từng trang giấy trắng tinh loạt xoạt mở ra, mặc dù ở hiện tại chẳng có lấy một ngọn gió.

Nó dừng lại ở một trang nhất định. Kẻ sử dụng miệng lẩm bẩm các câu từ ma quái, xa lạ chẳng thể tìm thấy ở bất cứ thời đại nào mà con người từng biết.

Giọng nói ma mị như đang lôi kéo con người hèn mọn càng lún sâu vào hố đen rồi nuốt trọn. Ai không nghe thì sẽ chẳng thể không si mê. Chất giọng từ sâu thẳm đại dương. Cơn ác mộng ẩn giấu sau tiếng ngân vang của thánh đường nơi trần thế.

Âm thanh kia đã thành công lôi kéo chút ý thức cuối cùng rời xa thân thể nhỏ bé. Cậu ở trong vòng tay tôi mà chìm sâu vào cơn mơ không hồi kết.

Bờ vai đã mất cảm giác nhưng tôi chẳng mảy may để tâm đến. Cứ mặc cho cô công chúa đang ngủ say này dựa vào. Dẫu sao cô sẽ chẳng thể tỉnh lại, sẽ chẳng có vị hoàng tử nào có thể đánh thức được cô.

Thở dài một hơi rồi lại nhìn chăm chăm trần nhà trắng toát. Trong mắt tôi nó lại loang lổ vết đỏ thẫm. Hình ảnh ma mị ấy như đang mời gọi tôi.

Cảm giác bản thân thật xấu xí, kinh tởm không chịu được.

Tôi đặt cậu nằm ra chiếc sô pha sẫm màu. Lặng lẽ nhìn ngắm cậu thật lâu. Đôi chân mày khẽ nhíu lại.

Rốt cuộc "ở bên nhau mãi mãi" là có ý nghĩa như thế nào? Tôi chẳng thể hiểu thấu.

Ame là con người. Còn cậu là sinh vật thần thoại với khái niệm về tuổi tác gần như bằng không.

Vậy mà tại sao lại có thể cùng thề nguyện mãi mãi? Chẳng phải nó quá kì lạ và vô lí sao? Hay chỉ mỗi mình tôi là kẻ ngu si không tiếp thu nỗi nhân sinh quan hiện thời?

Mãi mãi ư? Sẽ không thể đâu...Ame...

Trong một phần của văn cổ tự đã được lưu giữ lại, được che giấu khỏi thế giới dưới cái danh nghĩa truyền thuyết.

Rằng người cá với tạo vật xinh đẹp và thuần khiết với giọng hát có khả năng khiến bất cứ sinh vật nào nghe thấy đều phải mê muội mà dâng hiến tất cả. Bên cạnh đó, cũng là nỗi ác mộng của các ngư dân hay thủy thủ đoàn trên mặt biển rộng lớn.

Một dòng trong đó bị lu mờ đi bởi vết tích của thời gian. Nó chính là câu trả lời cho sự mãi mãi kia.

"Chính vì vậy, xin cậu đừng hận thù bất cứ ai ngoài tớ."

Bước ra từ bếp với con dao trên tay. Lưỡi dao ánh lên tia sáng nhỏ rồi lụi tàn trong chớp mắt. Tôi quỳ xuống trước chỗ cậu ngã lưng.

Cầm nó bằng cả hai tay, hướng mũi nhọn sáng hoắc đến giữa cổ họng trắng ngần. Cậu vẫn vô tư say giấc mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi không run rẩy chỉ có sự bình lặng, khác hẳn với tôi của xưa cũ. Đôi mắt mang sắc tím sẫm ảm đạm nhìn con người kia.

Không chút rung động.

Không nể tình bạn bè lâu nay.

Mặc cho bản ngã tăm tối chiếm hữu. Thuận theo dục vọng đầy tội lỗi mà tước đoạt tất cả. Hủy hoại mọi thứ gây cản trở.

"Cậu sẽ được gặp lại cậu ấy thôi, Gura. Và Ame sẽ mãi mãi bên chúng ta như lời hứa hẹn..."

Mái tóc sắc trắng loang lổ vết đỏ tươi. Chiếc Hoodie từ xanh dương chuyển dần ánh đỏ thẫm. Làn da trắng như nhuộm qua một lớp sơn mà chẳng kịp khô. Một phần chiếc sô pha cũng bị thấm màu tối đen.

Ánh chiều tà phủ sắc cam lên cả gian phòng khách. Cậu vẫn nằm trong giấc mơ vô tận với hàng nghìn đóa hoa đỏ rực được đặt xung quanh.

Xinh đẹp quá đi mất...

Thứ chất lỏng ấm nóng nhem nhuốc trên tay, dần chảy xuống, từ phần cán đến tận mũi nhọn, rồi nhỏ từng giọt trên nền nhà. Nó bốc lên một mùi tanh nồng vị sắt rỉ.

Vẫn thẫn thờ với ánh mắt sầu muộn đang xoáy sâu vào con người đang mải mê bay nhảy ở phía phương trời xa.

Trong lòng tôi lại rạo rực một cảm giác kì lạ, bản năng đang cố lưu trữ khoảng khắc này vào tận sâu trong linh hồn.

Tôi đánh rơi vật thể sắc bén, nó phát ra tiếng kêu leng keng lạnh lẽo. Hai tay tôi che miệng mình lại mặc cho thứ huyết dịch sẽ dính đầy gương mặt.

Mùi hương từ sắt thép hoen rỉ xộc thẳng vào hai cánh mũi. Cũng không tránh được khi nó dính đầy quanh miệng khi đang cố che giấu đi nụ cười như toác cả miệng đang nở rộ.

Một chút trong đó len lỏi vào, khẽ va chạm với đầu lưỡi, nó mặn và thật tanh.

Ánh chiều tà lạc lối trong căn phòng nhỏ. Vũng máu đỏ tươi, nhỏ từng giọt sóng sánh như món rượu vang ủ lâu năm.

Cậu vẫn ở đấy nhưng thật yên bình. Không động đậy cũng chẳng có nhịp thở. Tôi vẫn chẳng thể kìm nén được nụ cười trên môi suốt nãy giờ, cho dù quai hàm đã bắt đầu đau nhức.

Thành công rồi nhỉ...

Chất dịch nhầy dần khô lại, bám chặt trên cơ thể đang lụi tàn kia. Trông thật khó chịu...nhưng cũng thật tuyệt diễm làm sao.

Sẽ rất nhanh thôi...

"Cậu thấy sao nếu Ame mặc một chiếc váy đỏ, Gura? Sẽ rất xinh đẹp nhỉ?"

Lời độc thoại với nỗi niềm chẳng thể thấu hiểu bởi bất cứ ai. Cậu và tôi, lẫn cậu ấy...sẽ tự tha thứ cho chính mình chứ?

Sau tất cả...

Cơ mặt đã thả lỏng, trả lại biểu cảm vô hồn như bao ngày. Như có sức nặng đè nặng trên vai, tôi dựa vào bức tường kề bên.

Tôi gật gù như búp bê bị vứt xó. Trái tim tê tái vì một lí do mà chính mình luôn trốn chạy. Phải tự bản thân che chở lấy.

Tôi luôn làm như thế.

Dẫu vậy, trái tim vẫn đau rát, tiềm thức vẫn cuộn xoáy từng cơn giông. Dẫu cho vết thương đã hóa thành vết sẹo chẳng thể nào xóa nhòa. Cứ nghĩ bản thân chỉ mất kiểm soát nhưng ai nào ngờ.

Tất cả đều là sự dẫn dắt của dục vọng.

Gương mặt bị che khuất bởi mái tóc lòa xòa. Ẩn sâu trong đó là con quái vật đang cư ngụ. Và tôi đã bị nó nuốt chửng từ bao giờ.

Tôi và cậu, lẫn cậu ấy...sẽ chẳng thể trở về như xưa.

Nụ cười méo mó chẳng cần giấu giếm, lần nữa lại nở rộ. Ánh mắt hửng sáng, mê muội chẳng thể tỉnh dậy trong cơn mơ không hồi kết.

"Tớ sẽ cần cậu giúp đấy...Gura."
____________________

Thật lộng lẫy và kiêu sa.

"Quả nhiên là rất hợp với cậu."

Trong vô thức, tôi không thể kiềm lại lời cảm thán mà để nó thoát ra. Rồi lấp liếm bằng cái mỉm cười, nhìn ngắm người con gái trước mắt tựa như một đóa hoa chớm nở.

Chiếc váy đỏ ôm sát phần eo thon gọn. Phần vạt váy xòe, lấp ló phía sau là cặp đùi trắng nõn. Lớp vải ren mỏng đỏ, nhạt màu, được đính vài viên đá sáng, phủ lên phần váy chính.

Từ phần cổ đến hai bên vai là phần vải ren. Nhờ đó mà phần làn da bị lộ ra phía trên cũng không quá hở. Tuy vậy, nó lại khiến cho phần xương quai xanh mờ ảo dưới lớp vải trông quyến rũ đến lạ.

Làn da được tôn lên gấp bội, như thể phủ lên đó là một lớp pha lê mỏng. Trông mong manh, cứ như thể chỉ cần một tác động nhỏ thì sẽ vỡ tan như bụi sao.

Chiếc váy đỏ thẫm trong màn đêm sâu thẳm, nó rực rỡ đến lạ lùng và không kém phần hoa lệ.

Người đẹp vì lụa mà có lẽ cậu là trường hợp ngược lại với thường thức.

Quả là tuyệt diễm.

Cậu trước mắt tôi còn hơn cả bất kì cảnh sắc từ thiên giới. Đôi mắt tựa nơi đáy đại dương sâu thẳm, lạnh lẽo nhưng đâu đó lại phản chiếu thứ ánh sáng xa lạ. Mái tóc được họa nên từ ánh dương sáng rọi, khẽ lay động.

Cậu thắc mắc những thứ này là gì? Tôi đoán là thế khi trên gương mặt cậu lộ rõ điều đấy.

Nhưng tôi biết chắc thứ cậu mong chờ là gì. Và bởi vì biết quá rõ nên tôi chỉ có thể nén lại mà chờ đợi. Cầu mong rằng tôi sẽ không làm gì đó quá giới hạn khi đang dần tức điên lên vì cái sự vô tâm từ cậu.

Cởi bỏ bớt đi thứ xiềng xích trên người, làn da trắng nõn hằn lên những vết đỏ. Đặt người ngồi trước chiếc bàn đã được bày sẵn thức ăn bởi tôi.

Căn phòng khách tối đen chỉ có độc nhất thứ ánh sáng của ngọn lửa nhỏ từ cây nến đang lung lay trong không gian trống rỗng.

Cậu khá bối rối, mắt cứ lướt đi khắp nơi, cố tìm kiếm dữ kiện để hiểu rõ tình thế hiện giờ.

Au, cũng là bệnh nghề nghiệp nên tôi chỉ nhẹ nhàng độc chiếm lấy ánh mắt kia bằng cách vuốt ve mái tóc mềm mượt vươn mùi nắng ấm.

Cậu thoáng giật mình, yên phận mà nghe lời tôi.

Có lẽ hơi căng thẳng nhỉ?

Đôi tay liến thoắng mở chốt trên chai rượu vang lâu năm mà tôi chuẩn bị kèm theo. Có lẽ lực hơi mạnh, khi mở thì chiếc chốt bắn ra khiến một chút chất lỏng lên men kia day vào tôi.

Mùi hương cay nồng xộc thẳng vào hai cánh mũi. Mà thật may mắn khi hôm nay tôi diện chiếc áo sơ mi đen kèm chiếc quần tây cùng màu, nên sắc đỏ từ nó cũng không quá ảnh hưởng đến.

Món thức uống lên men nhanh chóng được rót vào hai chiếc ly chuyên dụng. Thứ chất lỏng đỏ sóng sánh dưới ánh nến, trông mới thật hấp dẫn làm sao.

Tôi bước đến bên kia bàn ăn, ngồi ngay ngắn ở phía đối diện. Hai tay đan vào nhau, hướng ánh mắt kèm theo nụ cười mỉm, tôi mở lời.

"Là tớ đã chuẩn bị đấy. Sao cậu không thử một tí đi? Cậu sẽ khen ngợi nó đấy."

Nghe tôi bảo, cậu đưa mắt bao quát bàn ăn. Chỉ là vài món đơn giản mà đã tiêu tốn của tôi biết bao thời gian.

Mà biết làm sao được? Tôi vốn không có năng khiếu trong lĩnh vực này, làm được đống này cũng như nhờ trời rồi.

Ngồi ngẫm nghĩ lại quá trình nấu nướng của tôi thì chẳng khác nào đi đánh trận. Tôi đã thử nếm và nó không quá tệ nhưng vẫn hy vọng cậu sẽ tận hưởng nó.

Nếu không thì tôi sẽ buồn chết mất...mà có lẽ không chỉ mỗi mình tôi.

Cậu bắt đầu với món gần nhất. Xà lách, bắp cải, ngô và cà chua bi. Được trộn đều với chút giấm táo và một ít mayonnaise.

Chiếc dĩa đưa đến miếng đầu tiên, vừa chạm đầu lưỡi là vị chua từ giấm, sau đó dịu lại là vị thơm béo của mayonnaise. Tiếp đến là độ giòn của rau tươi hòa trộn cùng với vị sốt beo béo, chua thanh.

Cậu cứ mãi thưởng thức, để lộ ra biểu cảm thư giãn khác thường ngày. Có lẽ nó khá hợp với khẩu vị của cậu. Điều đó khiến trong lòng tôi vui vẻ đến mức bỏ quên đi thứ xúc cảm lẫn lộn kia ở phía sau.

Tôi là kẻ dễ chiều chuộng, chỉ cần cậu không chạm đến quy định thì mọi thứ từ cậu tôi đều vui vẻ mà nhận lấy. Dù cho bản thân sẽ hóa thành tội nhân thiên cổ vì thứ ánh sáng mà cậu mang đến.

Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận tất cả mọi thứ từ cậu.

Đang mãi tận hưởng biểu cảm hiếm hoi từ cậu, tôi còn chẳng để ý đến ánh mắt đang hướng về phía tôi. Cố ý chạm mắt với cậu, rồi lên tiếng nhỏ nhẹ.

"Còn món chính nữa đấy. Tớ nghĩ cậu nên hưởng thức nốt đi."

Cậu vẫn lưỡng lự chẳng động nĩa. Tôi cũng lấy làm thắc mắc tại sao. Nhìn lại mình thì tôi với ngộ ra rằng tôi không có phần. Chỉ có ly rượu vang đỏ kề bên tay.

Có thể cậu lo lắng vì chuyện này? Khóe miệng giãn nở tạo thành cái mỉm. Tôi thật sự rất vui, còn có cảm giác lâng lâng lạ thường.

Tôi lên tiếng trấn an cậu như thường lệ. Riêng bản thân lại chẳng thể ngăn cản sự ấm áp đang giãn nở trong tim.

"Không cần lo cho tớ, chỉ cần cậu tận hưởng buổi tối này là đủ."

Cậu vừa nghi hoặc mà cầm nĩa để tiếp tục giải quyết đến món chính.

Món thịt mang hương vị đại dương. Phần thịt cá được chiên kĩ. Màu vàng trên lớp vỏ giòn nhưng riêng phần thịt sẽ không quá khô, mà ngược lại còn giữ được độ ẩm và mềm.

Nước sốt béo ngậy cùng chút mùi hăng của ngò tây đã lấn át đi mùi tanh đặc trưng của món ăn được chế biến từ cá biển.

Chỉ vừa đưa miếng đầu tiên vào miệng, gương mặt cậu nở rộ một loại biểu cảm thỏa mãn. Cậu suýt xoa rồi lại suy tư mất một lúc, điều đó khiến tôi đôi phần tò mò.

Vì quá buồn chán nên tôi đưa ra câu hỏi để đánh đố tài năng của cậu. Nhưng quả thực điều đó lại khiến tôi sớm hối hận khi bản năng tinh tường của cậu lại quá nhạy cảm.

"Cậu còn nhớ lời hứa của tớ chứ?"

Khựng lại đôi chút, cậu gác nĩa qua một bên rồi nhẹ nhàng gật đầu như câu trả lời.

Tôi biết mà.

Vẫn là giọng điệu đều đều mà đưa ra lời đề nghị tiếp theo. Gương mặt không biến sắc, riêng đôi tay lại bông đùa mà lắc nhẹ chiếc ly bên cạnh.

"Nếu cậu trả lời câu hỏi của tớ được chứ?"

Không lời đáp, chỉ là cái gật đầu thay thế.

"Cậu là thám tử mà nhỉ, Ame? Vậy cho tớ biết loại cá mà cậu đang ăn được không?"

"Chỉ một câu hỏi thôi ư?"

"Ừ, chỉ có như vậy thôi."

Tôi gật gù đáp, xác nhận câu trả lời.

Cậu vẫn không thoát khỏi sự ngờ vực nhưng vẫn tập trung đuổi theo câu trả lời đã có sẵn trên mặt bàn.

Món cá này nếu nếm kĩ hơn, về tầng vị giác thì ta sẽ thấy có chút măn mặn của muối. Mặc dù trên phần thịt cá dưới lớp vỏ vàng chẳng có lấy dấu vết của gia vị nêm nếm.

Mà nếu là nêm nếm trong phần vỏ thì chẳng thể có được lớp vỏ vàng đến mức này. Nếu là do sốt thì lại càng không, vì loại sốt này cân bằng từ vị béo thay cho vị mặn.

Mùi hăng của ngò tây cũng thường dùng để lấn át đi một mùi đặc trưng có trong cá.

Đúng. Là mùi tanh. Thứ mùi mà cá sông chẳng thể đọ nổi.

Và dựa trên tất cả các mấu chốt mà dễ dàng có được từ vị giác. Thì câu trả lời đã hiện diện trên bàn ăn từ phút ban đầu.

"Là cá biển?!"

Với một thám tử tài năng như cậu thì làm sao có thể bỏ qua các chi tiết vặt cảnh ấy chứ?

Hoặc do tôi đã đánh giá quá cao cậu hay do tôi đã ăn mòn đi bản năng tinh tường của cậu?

"Hmm...Cậu thực sự rất giỏi đấy, Ame. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ đúng một nửa mà thôi."

Vẫn nghịch ngợm ly rượu trên tay nhưng lần này cậu đã để ý đến.

Âm thanh va chạm với thành ly thủy tinh phát ra tiếng leng keng nhưng do có chất lỏng cản lại nên âm thanh không quá to. Nếu không chú ý thì khá khó để nhận thấy.

Khóe mắt cậu giật nhẹ khi nhìn thấy thứ đó. Thân thể cứng đờ, đôi đồng tử trở nên cứng ngắc trước vật thể bên trong chiếc ly trên tay tôi.

Cuối cùng cũng chú ý đến.

Tôi đặt chiếc ly xuống bàn rồi bước đến bên cạnh cậu, người đang đông cứng vì câu trả lời mình vừa tìm được.

Chạm vào đôi vai đang run rẩy của cậu, tôi nghé lời đến sát bên tai. Từng câu từng chữ nhỏ nhẹ chui tọt vào bên trong đại não một cách dễ dàng.

"Đúng như cậu nghĩ đấy, Ame. Tớ đã hứa sẽ cho cậu gặp Gura mà nhỉ..."

Bất thình lình cậu đẩy tôi ra, theo đà mà tôi ngã ra phía sau, còn cậu chới với trên không rồi ngã ra nền nhà.

Đã được xác nhận từ chính chủ. Gương mặt thất thần như vừa được kéo lên từ dưới biển sâu. Đôi mắt mang phần không thể tin nổi, kèm ít phần phẫn nộ đang nổi lên trong âm thầm.

Cậu siết chặt vạt váy, ý định lên tiếng chất vấn tôi nhưng lại bị tôi cản lại với câu nói khó hiểu.

"Ghen tị quá nhỉ!? Cậu còn được Gura ôm kia kìa."

Mất một lúc để hiểu ra. Cậu nhìn chiếc váy đỏ rồi chết trân nhìn tôi. Ánh bạc từ khóe mắt lặng lẽ kéo dài, phản chiếu với ánh nguyệt đang le lói bên ngoài tấm màng trắng tinh.

Dựa lưng vào bên cạnh chiếc sô pha nơi tôi bị đẩy đi. Không thể kìm nén được nụ cười đến toác cả miệng. Tôi nhìn chăm chăm, cứ cười, lấn át đi tiếng nức nở của cậu.

Đẹp.

Đẹp quá đi mất.

Cậu hiện giờ là đẹp nhất từ trước đến nay.

Tôi không phủ nhận phần tăm tối của bản thân. Cứ như thế tôi chẳng còn là tôi. Mà là một kẻ điên.

Điên vì tình.

Tôi ôm lấy khuôn mặt, bật cười man rợ. Chẳng còn biết đã qua bao lâu mà tiếng cười vẫn chưa dứt, chỉ nhỏ dần lại thành tiếng khúc khích. Chưa bao giờ tôi lại thỏa mãn đến chừng này.

Thứ xúc cảm này đúng là rất dễ nghiện.

Dường như nhận ra gì đó. Cậu nhanh chóng đưa tay vào miệng của chính mình. Cố gắng để nôn ra mọi thứ trước khi quá muộn. Trông cậu cực khổ chỉ để chống lại tôi một cách yếu đuối. Thật dễ khiến con người ta mềm lòng.

Làm sao tôi lại để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình cơ chứ?

Cất đi điệu cười kia, tôi bước đến gần, cưỡng chế, giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy hết cỡ. Cậu chẳng chịu ngoan ngoãn ngồi im.

Tôi đã thực hiện lời hứa rồi mà? Sao cậu vẫn cứng đầu thế?

Sẽ vui chút nào đâu, cậu biết mà.

Cậu trừng mắt nhìn tôi. Đôi mắt chất chứa nỗi đau lẫn sự thụt thẫn chồng chéo lên nhau. Cậu gào thét bên tai tôi, mặc cho khóe miệng tôi vẫn cong lên một cách dị thường.

Trong giây phút nhất thời, con người khi đã chạm đến cực hạn của khổ đau, họ sẽ tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Và cậu vẫn chỉ là một con người.

Tự kết liễu bản thân đã nằm trong biện pháp đối phó của tôi. Bản thân đã làm đến mức này rồi. Giết cả người cá chỉ để mang đến sinh mệnh vô hạn cho cậu.

Thì thử nghĩ xem...làm sao tôi có thể để cậu rời khỏi tôi dễ dàng đến vậy được? Tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời quá đơn thuần.

Tôi uống cạn số rượu bên trong chiếc ly đặt trên bàn, một tay tôi đỡ lấy cậu, bên tay kia lại mạnh bạo, ép buộc cậu phải nghe lời tôi.

Hai đôi môi áp sát lấy nhau. Tôi cưỡng ép tách miệng cậu, để trống chỗ cho số rượu cay nồng kia chảy vào. Cậu phía dưới hết sức đẩy tôi ra, đấm hay cào cấu, cậu đều làm những vẫn không đủ.

Chiếc lưỡi nghịch ngợm lại tham lam mà cứ quậy phá, cuốn lấy cậu ở bên trong. Nó ấm áp và nhớp nháp, không chỉ có vị rượu cay nồng mà còn vị ngọt ngào từ dịch thể.

Mãi mê hưởng thức cậu mà chẳng để ý đến xung quanh. Cũng vì vậy mà một chút rượu lại vô tình lọt ra bên ngoài. Chảy dài từ khóe miệng đến quai hàm.

Thật ngon miệng.

Khóe mắt lấp lánh bạc đang chực chờ rơi. Tay cậu bấu chặt lấy vạt áo tôi như sắp rách. Lồng ngực phập phồng lên xuống, cố gắng thêm một chút để được tôi buông tha.

Quá sức. Cậu chẳng còn có thể chống đối, đành thuận theo chỉ để kiếm lấy chút không khí để cứu lấy bản thân.

Vì tiếc thương nên tôi đành rời xa. Cậu như vớt được sự sống mà gấp rút lấy lại không khí, cố gắng lắp đầy hai lá phổi để bù lại.

Căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng lập lòe từ cây nến sắp chảy hết. Ngọn trăng tròn cũng chẳng đủ sáng để soi rọi căn phòng. Nhưng vừa đủ để tôi nhìn thấy bao quát biểu cảm của cậu.

Gương mặt đỏ chót, kéo dài tận hai mang tai. Có thể là do loại rượu kia. Mái tóc vàng rũ rượi ẩn sau đó là đôi mắt chỉ còn tồn tại một mảng tối đen, vô hồn.

Ngọn gió từ phương xa đang thổi về, tấm màn trắng bay phấp phới. Ánh trăng không hẹn mà lạc vào căn phòng khiến mọi vật cũng quanh trong chốc lát sáng bừng.

Chiếc váy đỏ ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Gương mặt ửng đỏ giờ đã dịu lại đôi phần, đôi đồng tử sâu hoắm có chút mị hoặc như đang kêu gọi tôi.

Trái tim tôi xốn xao, cặp mắt vốn tĩnh lặng giờ lại lăn tăn gợn sóng chỉ vì cậu. Tôi áp sát, trán đối trán, gần đến mức tôi cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu.

Cũng vì vậy thứ hương thơm ngọt ngào và chua ngoa như vị kẹo chanh ngày hôm ấy đã tan ngay trong miệng.

Tôi hận vì chẳng thể nuốt trọn cậu, để cậu và tôi hoàn toàn làm một.

Chẳng cần lời đáp cho câu hỏi vẫn luôn hiện diện bấy lâu, tôi đã sẵn sàng dấn thân vào vùng tối của thế giới. Chỉ nguyện đắm chìm để cả trái tim lẫn tâm trí chỉ dành cho cậu.

Cũng vì vậy xin cậu đừng rời đi.

Mãi mãi bên cạnh tôi.

Chỉ dành cho tôi.
____________________

"Quả là tuyệt tác nhỉ, cô Ninomae?"

Người mở lời trước tiên là cậu trai kế bên. Giọng nói trầm ấm, ân cần nhưng tất cả đều là thứ anh ta muốn thể hiện. Đều là cái vỏ cho sự tham lam, toan tính phía sau.

Mái tóc đen tuyền khẽ lay động, cặp mắt sắc thiên thanh liếc qua bên cạnh. Nhằm tìm kiếm lời hưởng ứng cho câu nói vô thưởng vô phạt của anh ta.

Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, đứng thẳng tắp, chỉ chăm chăm ngắm nhìn bức tranh được cố định trên bức tường lớn.

Chiếc váy nâu nhạt, dài đến mắt cá, kèm chiếc áo sơ mi đen được thắt gọn gàng bởi chiếc nơ sáng màu. Đôi mắt tối màu nhưng mang nét mơ mộng. Mái tóc tím thẫm, xõa dài được nâng đỡ bởi làn gió nhẹ.

Phong thái toát ra như thể là một vị tiểu thư quyền quý với khí chất thanh cao. Mà ai nào biết được vị tiểu thư kia lại là họa sĩ của bức tranh đáng giá cả một gia tài đồ sộ trước mắt.

Vẫn mãi mơ màng trước tác phẩm kia mà cô lại chẳng nhận thức được mình đã vô tình thực tâm tán đồng với cậu ta. Nhưng cô cũng chẳng để ý đến, vẫn mãi mê với bức tranh kia, hay chính xác hơn là người được vẽ bên trong.

Bức tranh với tông màu xám là chủ đạo, nền tranh với chất màu tối đen. Căn phòng ảm đạm với cơn giông tố xám xịt hiện lên bên ngoài khung cửa sổ nhỏ tù túng.

Thứ làm nổi bật là hình ảnh thiếu nữ với chiếc váy nhuộm đỏ nổi bật trên nền tối. Mái tóc vàng ruộm như lúa chín được trang trí bởi đóa hoa thủy tiên nhưng chẳng phải là sắc trắng thuần khiết mà là ánh đỏ rực rỡ bất thường.

Đôi mắt tối đen như tận đáy đại dương. Ánh nhìn mê hoặc lạ thường như khiêu khích con người ta sa lầy vào cám dỗ.

Tổng thể bức tranh là gì đó mờ ảo, khó hiểu mang đầy ẩn khuất phía sau. Người thiếu nữ mang tâm trạng nặng nề đến độ cơn giông kia ngoài kia chẳng thể so sánh được.

Sắc đỏ trên nền tranh, nó là điểm hút mắt và ma mị đến lạ, đôi khi lại thật sởn gai óc khi nhìn đến. Vì chẳng hiểu sao nó lại rực rỡ đến thế, tựa như nó được tạo nên từ một sinh mạng. Nhưng điều đó lại là phần tựa để tôn lên người thiếu nữ tuyệt diễm kia.

Trông đơn thuần như loài hoa nơi ven đường nhưng lại mang câu chuyện buồn miên man được ghim dấu thời gian.

Phải nói là tuyệt tác.

Mỗi lúc nhìn là mỗi lần choáng ngợp với thứ cảm giác mà nó mang đến.

Hiếu kì đến mức chỉ chăm chăm tìm kiếm thứ được che giấu đó.

Bức bối đến bóp nghẹt người xem từ sâu bên trong.

Mê muội độ như bị dẫn dụ mọi lúc, chỉ cần sơ suất sẽ chẳng thể tỉnh lại.

Tất cả cùng hòa trộn tạo nên màu sắc dị thường mà cho dù có ngắm nhìn nó đến bao lâu cũng chẳng thể hiểu thấu.

Dẫu có chết đi cùng chẳng thể quên đi được. Thứ đặc biệt đang ẩn giấu sâu bên trong, vẫn đang ám ảnh cô hiện thời.

Khóe miệng cô thoáng mỉm cười nhưng cô lại nhanh chóng quay lưng lại, thành công che giấu được nó.

"Quả thực rất xinh đẹp..."

Cậu trai với mái tóc đen đang xoay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra. Anh ta đang hoảng loạn và sự ngạc nhiên đang hiện ra rõ trong đôi mắt xanh ngời.

Thật kì lạ.

Anh ta nghĩ thế. Hay vì khó chịu và tìm ra lỗi từ tác phẩm của mình, cô họa sĩ lại tán đồng với anh sao? Lời khen từ vị họa sĩ đã tự tay hủy đi tác phẩm của mình ư?

Rõ là quái lạ.

Dẫu cho có là bao nhiêu lần hợp tác thì vẫn sẽ chẳng thể biết thêm được gì ngoài từ lạ lùng đối với con người này. Hoặc do cô đã thỏa mãn?

Không.

Chắc chắn là một điều gì đó khác.

"Ah...lại nghĩ gì thế này? Không được xen vào đời tư khách hàng."

Anh chợt bừng tỉnh, lắc đầu rồi tìm kiếm bóng dáng của cô. Nhưng thật đáng tiếc.

Cô đã dần khuất bóng sau cánh cửa lớn. Bỏ lại cậu ta một thân một mình giữa đám đông.

Dáng vẻ tươi tắn khác hẳn với mọi lần. Có thể cô đang rất vui? Tuy vậy, sự bí ẩn vẫn luôn bao quanh cô vẫn không hề thay đổi.

Quả nhiên tâm tư của con gái thật rối rắm.

Anh ta thở dài một hơi rồi nhanh chóng quay lại với công việc quản lí nơi đây. Và anh không thể phủ nhận được rằng bức tranh này là một món hời lớn.

~~o~~

Lời bạt:

Thật ngạc nhiên khi bản thân lại viết đc đến tận bây giờ.

Tôi đã từng sợ mình sẽ bỏ dở giữa chừng, thú thật là ko biết nhiêu lần cái ý nghĩ bỏ cuộc đã hiện lên trong đầu tôi. Ko chỉ là viết mà còn nhiều thứ khác.

Nghĩ là nghĩ thế thôi nhưng thật tâm tôi vẫn chưa thể bỏ cuộc đc mà. Quy chung đều là kẻ cứng đầu.

Quả nhiên, thật may khi tôi là kiểu người như thế.

Cảm ơn mn đã đọc đến tận bây giờ. Vẫn ngóng trông tay viết ko quá nổi bật này, dù văn phong ko đến mức là quá hay.

Nhưng tôi thật sự rất vui khi đc chú ý đến, dù chỉ là 1 người thì tôi vẫn rất vui.

Cảm ơn và mong mn sẽ tiếp tục theo dõi những oneshot tương lai.

Link: https://twitter.com/wishbone777/status/1522782258205462529

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro