Oneshot 9: Red - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Inamesame (tam giáo thuyền ấy mà )
Writer: Syon

~~o~~

Giữa một bức tường lớn chỉ độc tôn một bức tranh với hình sắc sáng sủa nhưng lại mang đầy ẩn ý mơ hồ.

Bức tranh là một người con gái bí ẩn với mái tóc như ánh dương rạng ngời, nụ cười rực rỡ như thiêu đốt trái tim người nhìn, đứng giữa đại dương và bầu trời xanh rộng lớn với chiếc váy trắng thuần khiết.

"Thật nhàm chán."

Lời nói bạc bẽo được thốt ra khiến cho ai nấy đều bất ngờ. Ai mà ngờ được chứ. Lại có người có thể thản nhiên phê bình bức tranh nổi tiếng này. Hoặc có thể người phê bình đấy vốn là kẻ ngu dốt.

Những ánh mắt pha lẫn lời nói đá xoáy nổi lên. Chúng nhằm vào chủ nhân câu nói ấy mà tấn công.

Cô gái với mái tóc tím thẫm như màn đêm, xõa dài vẫn hiên ngang như chẳng có gì xảy ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu kiều nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo, ẩn chứa nỗi niềm chẳng thể diễn tả.

"Xin lỗi nhưng cô có thể cho tôi biết thứ gì đã khiến cô không hài lòng, thưa cô Ninomae?"

Ninomae?!

Là vị họa sĩ đó sao?

Cô ta là vị họa sĩ đấy hả?

Khi mà cái tên đấy vừa thoát ra khỏi miệng người cậu trai kia, xung quanh như được một tràng khó hiểu. Nổi tiếng là một vị họa sĩ kì lạ nhưng chưa ai từng nghĩ đến việc này.

Ai lại đi phê bình chính tác phẩm của mình cơ chứ?!

Cậu trai với mái tóc đen tuyền cùng cặp mắt thiên thanh chính là chủ nhân trẻ tuổi của buổi triển lãm này. Cũng là người hợp tác để mang tác phẩm của cô đến đây.

"Thưa cô Ninomae?"

"Không có gì. Hãy gỡ bức tranh xuống và mang đến chỗ tôi."

Bất ngờ với lời nói vừa rồi nhưng anh ta vẫn phải làm theo ý cô gái kia. Nói chính xác hơn là anh ta sợ làm phật lòng cô. Sẽ là một sự lỗ nặng nếu cô không tiếp tục hợp tác với anh.

Yêu cầu nhân viên gần đấy gỡ bức tranh xuống và mang đến phòng quản lí trước sự ngỡ ngàng của những con mắt xung quanh.

Bức tranh vừa được đưa vào phòng thì anh đã thấy vị họa sĩ kì quặc kia đã ở đây, chờ đợi từ lâu.

Tính cất lời, xã giao như mọi khi nhưng không để anh kịp phản ứng thì cô đã bước đến bức tranh với con dao rọc giấy trên tay.

*Xoẹt*

Âm thanh sắc lạnh vang lên, một đường rách lớn xuất hiện trên kiệt tác. Anh chàng đứng đấy như trời trồng, nửa sốc nửa hoang mang, không kịp định hình chuyện gì vừa diễn ra.

Cô không quan tâm đến, vẫn thản nhiên tạo thêm vài vết rách trên bức vẽ. Đến khi đã thỏa mãn, cô đưa mắt đến chỗ anh, giọng nói vẫn hết sức thản nhiên mà yêu cầu.

"Xin lỗi đã để anh thấy cảnh khiếm nhã này. Phiền anh đốt nó đi giúp tôi nhé?"

Anh đến giờ vẫn sốc, không thể động đậy gì. Nhưng với kinh nghiệm xã hội của mình, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm đạm, đáp lời như thường lệ.

"Vâng thưa cô."

Anh nở nụ cười thương hiệu như mọi khi, đáp ứng với yêu cầu có phần kì lạ kia. Cô cũng chẳng còn gì để lưu lại, liền nhanh chóng rời đi.

"Hi vọng vẫn có thể hợp tác với anh. Tôi sẽ mang một thứ tốt hơn vào lần sau."

"Rất hân hạnh, thưa cô."

Cô cất bước, để lại anh với sự hoang mang, khó hiểu. Không ngờ người hủy hoại một kiệt tác lại là chính chủ của nó?

Quả nhiên có rất nhiều thứ anh chưa được chứng kiến.

Mái tóc đen khẽ đung đưa, đôi mắt thiên thanh khép hờ, khó khăn thở dài mà yêu cầu nhân viên nhanh chóng xử lí bức tranh vốn đã tan tác trên nền nhà.

Anh tiếc nuối công cụ hái ra tiền đấy.
______________________

Chẳng lẽ là không đủ? Hay là...

Ý nghĩ vừa chớm nở thì lại bị dập tắt bởi tiếng chuông cửa. Vội dừng tay băng bó, thả ống tay áo, che đi vết thương kéo dài trên cánh tay trắng nõn.

Thầm nghĩ đấy có thể là ai?

Tôi hé cánh cửa, hiện lên trong mắt tôi là một hình bóng quen thuộc, mái tóc ngắn rực rỡ như ánh nắng, đôi đồng tử tựa đại dương xa xăm cả nghìn vạn trùng.

"Cậu không tính mời tớ vào à, Ina?"

"Hả?? À, tớ xin lỗi."

Tôi ngây người, nhìn cậu cho đến khi được nhắc nhở thì lại luống cuống, hành động vụng về như một đứa trẻ.

Do vốn đã quen thuộc, chưa kịp để tôi phản ứng, cậu đã nhanh chân tiến vào trong, ngồi đung đưa trên chiếc sô pha.

"Vẫn bừa bộn như thường, vỏ lon cà phê với họa cụ vẫn nằm lung tung cả lên. Quả nhiên là cậu!"

"Quả nhiên là sao đấy? Cậu đang nói bản thân đấy à?"

Chưa kịp thắc mắc lí do cậu đột ngột đến đây, thì cậu vẫn như thói quen mà chọc ghẹo người khác rồi lại mỉm cười khúc khích. Đôi khi chính điều này lại làm mọi thứ trở nên thoải mái hơn, ít nhất là đối với tôi.

"Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây hả, Ame?"

"Này, tớ đến thăm bạn của mình không được à?"

Bạn bè à...

Chỉ là...vậy thôi ư? Bấy nhiêu đó thời gian, tôi và cậu cũng chỉ là như thế. Đúng là không có hi vọng thì sẽ không có thất vọng mà.

Tôi thở dài một hơi trong lặng lẽ.

"Cậu làm gì rảnh rỗi mà bất thình lình thăm tớ chứ."

Đúng. Cậu làm gì rảnh rỗi đến vậy...

Từ khi chiếc nhẫn ấy xuất hiện trên tay thì cậu chẳng còn mấy thời gian nữa rồi.

"Rồi rồi, chỉ là dạo này trông cậu không được ổn lắm nên tớ khá lo thôi. Này, cậu vẫn ổn chứ? Ina?"

"Tớ vẫn ổn mà."

"Ổn gì chứ!? Tay cậu..."

Tay tôi? À, tay tôi đang rỉ máu. Có lẽ do vội vàng nên vết băng bị hở đây mà.

Từng giọt máu thoát khỏi vết thương do tôi gây nên, từng giọt sắc đỏ thấm lên mảng áo tạo nên một phần tối màu trên cánh tay áo sơ mi đen.

Tôi chẳng cảm nhận được gì bất thường hay đau đớn từ nó, nên tôi cứ thản nhiên mà đáp lời rằng "tớ ổn" chỉ để giấu đi trái tim có phần hỗn loạn khi đứng trước cậu.

"Hộp y tế cá nhân của cậu để ở đâu rồi?"

Lúc này cậu lại chạy loạn mà tìm kiếm đồ để xử lý vết thương giúp tôi. Mà trông cậu lo lắng đến thế cũng có chút thú vị.

"Tớ để nó trong phòng đấy."

"Được rồi, vén tay áo lên. Để lâu sẽ không ổn đâu."

Giọng nói vẫn rất bình tĩnh nhưng gương mặt cậu thì lại in rõ sự lo lắng. Cậu nhanh tay sát trùng vết thương, có chút cảm giác ran rát mà đến tận giờ tôi mới cảm nhận được.

Tôi khó chịu mà nhăn mặt.

Tay cậu khựng lại đôi chút rồi tiếp tục. Tôi biết cậu đã nhẹ tay lại, tránh động vết thương hết mức có thể. Dáng vẻ cẩn trọng đầy dịu dàng này khiến tôi chẳng thể rời mắt.

Mái tóc sắc vàng rũ xuống che mất một phần gương mặt yêu kiều, đôi mắt tựa biển khơi rộng lớn, xa xăm.

Tôi chăm chú ngắm nhìn cậu như đứa trẻ đang mải mê với vị kẹo ngọt trong miệng, chẳng còn quan trọng vết cắt trên tay hay dư vị đắt chát của hiện thực.

Mùi hương của nắng ấm. Thật dễ chịu. Đầu óc quay cuồng vì thứ mùi hương đã sớm quen thuộc nhưng sao trái tim lại nhộn nhạo như thuở đầu. Sự mềm mại từ cái chạm tay như liều thuốc an thần cho trái tim đang loạn nhịp liên hồi.

Đây là thứ mà người kia được cảm nhận mỗi ngày sao?

Nếu vậy thì thật đáng ghen tị.

Đúng.

Thật đáng ghen tị...

"Tốt hơn rồi đấy!"

"À...cảm ơn cậu, Ame."

Đáp lại tôi là nụ cười tươi tựa ánh dương, khiến tôi cũng bất giác mà mỉm cười theo.

"Vết thương này là sao hả, Ina?"

"Chỉ do bất cẩn thôi."

Dối trá.

Rốt cuộc rồi tôi đang che giấu thứ gì? Nó thật rõ ràng, hiện diện ngay trước mắt nhưng chẳng thể thành thật. Dù là chỉ với bản thân.

Khao khát bị đè nén mỗi lúc, giờ đây lại đang nổi dậy, tàn phá tâm trí vốn đã thao mòn.

Tôi nuốt nước bọt, ngã người, tiến sát đến phía cậu. Càng lúc một gần, thứ mùi hương mê hoặc mỗi lúc một dày đặc. Nó bảo tôi hãy đến gần thêm chút nữa...rồi một chút nữa...

Cậu vì bất ngờ mà lùi lại, tấm lưng nhỏ bé đã chạm thành ghế sô pha nhưng tôi vẫn không dừng lại. Như bị mê hoặc bởi mùi hương của ánh dương rực rỡ, bị hút hồn bởi đôi mắt thiên thanh trong trẻo.

Tôi ép sát đến mức chỉ còn một chút nữa thì đôi môi của người con gái với khuôn mặt đỏ bừng kia sẽ là của tôi.

Chẳng sao cả hãy cứ để mọi thứ thuận theo...

Tôi vươn tay khẽ chạm mái tóc ánh vàng rồi chỉnh lại chiếc kẹp tóc bị lệch.

"Đẹp hơn rồi đấy. Để tớ mời cậu một tách cà phê nhé?"

Tôi dừng lại, nở nụ cười để trấn an cậu. Nhẹ nhàng lắp liếm bằng một hành động sáo rỗng hay vì tiếp tục sai phạm.

Tách ra khỏi cậu, tránh để bản thân lại mất kiểm soát như vừa nãy. Cho dù vậy thì trái tim tôi vẫn nhộn nhạo, không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Tôi bước đi về phía nhà bếp với những ý nghĩ lẩn quẩn trong đầu như ăn mòn tâm trí từng giây. Bản thân mong muốn một thứ mà chẳng có khả năng nắm lấy, bởi vì nó đã là của kẻ khác.

Một cảm giác khó chịu tột cùng đang sôi sục không nguôi.

"Không cần đâu. Tớ có việc rồi nên khi khác nhé."

Vừa từ chối, cậu cũng nhanh chân rời đi. Tôi bước theo như để níu chân cậu dưới vỏ bọc "tiễn" người bạn của mình ra về.

Cậu vẫn thản nhiên mà chào tạm biệt. Tôi biết cậu làm như chẳng có gì, chỉ để níu giữ thứ tình bạn đã sớm biến mất này, một phần cũng vì trái tim cô đã dành cho kẻ khác.

Không phải là tôi.

Tôi biết cậu chẳng ngốc đến vậy. Bởi vì mọi thứ đã thể hiện quá rõ. Cậu thì sẽ giả vờ như không biết. Và tôi sẽ vì cậu mà phối hợp cho thật ăn khớp.

Một vở kịch hoàn hảo.

Trong vô thức đôi tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu. Cánh tay bị thương của tôi giờ lại run rẩy chẳng hiểu lí do. Trước mắt tôi là cậu đang rối bời, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng riêng tôi thì biết rất rõ.

Bởi vì hiểu nên trái tim tôi cứ mãi xốn xao, quặn thắt. Mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu với kẻ kia thì từ sâu cõi lòng tôi lại nổi lên cơn giông tố xám xịt. Đến độ tôi muốn nó biến mất ngay tức khắc trên cõi đời này.

Xin lỗi vì sự xấu xa này.

Xin lỗi vì đã ích kỷ đến vậy.

Xin lỗi vì tôi lại phải lòng cậu.

Bởi vì tôi đã lún quá sâu, đến mức tôi còn chẳng nhận ra bản thân đã thành ra như nào. Tôi chỉ còn là một kẻ cuồng đạo với giáo lí của chính mình.

"Cậu đi cẩn thận..."

"Ừm. Gặp lại sau, Ina."

Cuối cùng tôi vẫn lại chẳng thể níu kéo được cậu, dù chỉ trong phút chốc. Tay tôi chơi vơi trong khoảng không.

Cậu cất bước rời đi, tôi ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé cho đến lúc cánh cửa khép lại. Thứ bóng tối lặng lẽ bao trùm tâm hồn tôi, nó nhuộm đen trí óc từng chút một.

Đôi chân như bị chôn chặt dưới nền đất lạnh lẽo. Trái tim tê tái vì một lí do mà vẫn đang ẩn giấu sâu bên trong. Giờ tôi lại nhận thấy thật rõ.

Mặt trời của tôi...

Đi mất rồi...
________________________

Con phố giữa màn đêm tối đen trông lại thật lộng lẫy dưới ánh đèn từ các cửa hàng hai bên đường. Ánh đèn pha từ những chiếc xe qua lại trông thật chói mắt.

Dù đã khá khuya nhưng sự nhộn nhịp của nó sẽ chẳng có dấu hiệu dừng lại. Trong dòng người vội vã, người qua kẻ lại không ngớt. Lại có bóng dáng một cô gái với dáng người nhỏ nhắn âm thầm gọi đến cái tên tôi.

"Ina?"

Mái tóc trắng chỉ vừa dài qua bả vai vài xăng ti, xen lẫn vài lọn tóc xanh lam. Cặp mắt xanh to tròn như bầu trời ngày đầy nắng. Bên ngoài là chiếc áo Hoodie xanh cùng chiếc ba lô cỡ nhỏ sau lưng.

Đứng giữa biển người đông đúc khiến cô gái kia trông càng nhỏ bé hơn bội phần. Đôi giày trắng từng bước đến gần phía tôi.

Đôi mắt buồn bã, rũ rượi đầy khó hiểu nhưng khi thấy tôi thì nó lại tỏa một tia sáng yếu ớt như thể tìm được một lối đi.

"Gura? Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đến tìm cậu nhưng không có ai ở nhà. Cậu sắp tham sự kiện mới à, Ina?"

Khi nhìn thấy, trong đầu tôi đã nhảy số, ngờ ngợ nhận ra đó là ai và mục đích ở đây. Vẫn vẻ mặt không quá đặc biệt, tôi mỉm cười chào hỏi.

Riêng cậu nhìn vào chiếc váy trắng được đóng gói cẩn thận trong chiếc túi từ cửa hiệu tôi vừa bước ra.

"Xin lỗi đã để cậu chờ. Đúng là tớ sẽ có một buổi tiệc...mà cậu đột ngột tìm tớ như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"...."

Cậu không trả lời, chỉ cúi gằm mặt. Có lẽ là chuyện khó nói. Tôi cũng thuận theo mà kéo cậu đến một quán cà phê trên đường đi. Dù sao vẫn nên kiếm một nơi để nói chuyện hơn là đứng giữa đường thế này.

"Tớ có biết một quán cà phê tuyệt lắm đấy. Hai ta qua đó từ từ bàn chuyện nhé?"

Đáp lại tôi là cái gật đầu nhẹ. Tôi từng bước dẫn đường, đến lối nhỏ của một con phố kế bên.

Băng qua con đường nhựa. Cửa hiệu với tấm bảng gỗ lớn khắc tên quán. Chỉ vừa đến gần thì cũng dễ dàng nhận thấy mùi hương đặc trưng của cà phê thường thấy.

Vừa mở cánh cửa thì thứ mùi nồng nàn bao trọn lấy khứu giác hay vì là tiếng chuông leng keng như mọi khi.

Hoặc có thể nói do thứ mùi hương đặc trưng của loại cà phê nguyên chất mà chỉ nơi này có được đã làm mờ nhạt đi những điều nhỏ nhặt khác.

Tôi bước vào quầy, gọi món, rồi lại kéo cậu ra một khóc khuất trong tiệm.

Chỗ ngồi của tôi và cậu là loại bàn cho hai người, nằm kín đáo ở phía góc cuối, sâu bên trong phía cửa hàng, kề bên là tấm kính lớn hướng tầm nhìn ra con phố sầm uất.

Cửa tiệm là một loại gian phòng kín với máy lạnh luôn mở thường trực. Phong cách đặc trưng cho nơi này là sách với các kệ sách lớn được đặt xung quanh, đâu đó lại thêm vài chậu cây nhỏ để tạo không khí tươi mát.

Cứ nghĩ nơi đây sẽ kén khách hàng nhưng không. Người đi kẻ lại vẫn đến đều đặn mà vẫn giữ được không khí thanh tĩnh suốt hai năm nay. Và tôi cũng là một trong số đó, luôn ghé qua đây mỗi khi rảnh rang hoặc chỉ muốn thư giãn cho qua ngày.

"Cậu thấy nơi này thế nào? Tuyệt chứ?"

"Ừm nơi này rất tuyệt...có thể Ame sẽ rất thích..."

"Thế thì thật tuyệt..."

Khóe mắt giật nhẹ rồi nhanh chóng mỉm cười rồi lại chờ món được mang ra. Trong khi đó cậu lại thờ thẫn nhìn ra con phố nhộn nhịp về đêm.

Đôi mắt ánh lên nỗi buồn bã lẫn khuất trong đó là nỗi nhung nhớ một bóng hình mà đến tôi đều quen thuộc.

Tôi vẫn quan sát cậu. Trông giống nhau đến quái gở. Chờ đợi mòn mỏi một bóng hình. Cậu và tôi của khi xưa, giờ lại thật ăn khớp với nhau, một cách ớn lạnh.

Điều đó khiến tôi có đôi chút khó chịu, đôi tay đang đan vào nhau khẽ bấu chặt lấy phần thịt khiến hằn một vết đỏ. Cố kìm lại để giữ trên gương mặt là nụ cười thường trực mà vẫn luôn được nhào nặn.

Thì thào với bản thân rằng cậu không giống tôi, dù chỉ là một chút cũng không.

Đến khi phần mà tôi đã gọi được mang ra, dòng cảm xúc hỗn loạn trong tôi đã bị cắt ngang. Vẫn giữ lại gương mặt không có mấy cảm xúc đặc biệt.

Món tôi gọi từ lúc nào đã nằm chễm chệ trên mặt bàn. Hai phần bánh với hai loại khác nhau. Kể cả thức uống cũng thế.

"Tớ nghĩ là cậu sẽ hợp với nó đấy."

Cậu tròn mắt với phần mà tôi đã đề nghị.

Một phần bánh Brownie với màu sắc nâu ấm, đậm vị cacao. Và một ly Capuchino với bông hoa được vẽ trang trí trên bề mặt.

Cầm chiếc nĩa bạc trên tay, cậu xắn nhẹ, bên ngoài chiếc bánh tơi xốp dần tách ra để lộ bên trong còn hơi ẩm với chút sốt socola chảy ngọt ngào.

Trông cậu khá thích thú với điều đấy rồi nhanh tay cho một miếng nhỏ vào trong miệng. Gương mặt giãn ra đôi chút. Cậu đưa tay qua tách Capuchino rồi để lên vành môi hưởng thức một cách cẩn thận.

Khoảng cách này sẽ thật thư thái nếu đây là một người khác. Chẳng biết cậu sẽ như nào khi biết tôi chán nản việc phải ở đây chỉ để tiếp chuyện khi vẫn có người vẫn đang chờ đợi tôi quay về.

Tôi muốn tận hưởng một buổi cà phê khuya như thế này với người mình yêu quý. Nghe thật kì lạ.

Cà phê khuya à. Sẽ thật tuyệt nếu là người đó.

Quay trở lại với bản thân. Loại bánh Tart chanh vàng mà tôi gọi vì tò mò và cũng một phần vì giống ai đó.

Chiếc bánh với phần đế được làm bằng tay. Nó khá giòn nhưng không dễ vỡ. Trên bề mặt là loại nhân chanh vàng rượm. Trông khá bắt mắt.

Chiếc nỉa chạm vào phần đế rồi tách nhẹ chiếc bánh. Phần nhân chanh khá mịn và mềm. Hương vị không quá tệ, tuy chẳng phải là yêu thích. Miếng bánh đầu tiên là ngọt vừa phải, hậu vị để lại là cái vị chua thanh. Khiến cho chiếc bánh không nhàm chán khi ăn quá nhiều.

Tách cà phê đen bên cạnh vẫn tỏa khói mờ. Đưa ly lên môi, một mùi hương quen thuộc xâm nhập vào sâu khứu giác. Màu sắc đen tuyền, sóng sánh, nhấp một ngụm nhỏ.

Chất Caffeine có trong đó như đã khởi động lại bộ não đang mụ mị trong hương vị của chiếc bánh. Dư vị đăng đắng của tách cà phê này cũng thật hợp để tái tạo lại vị giác.

Một thoáng thư giãn nhanh chóng kết thúc, quay về chủ đề chính của cuộc nói chuyện tối này.

"Thế đã có chuyện gì xảy ra?"

Nghe câu hỏi đến từ tôi, chiếc nĩa bạc trên tay chợt khựng lại, cặp mắt trong veo khẽ nhe, khó khăn cất lời đáp.

"Là Ame...cậu ấy biến mất rồi. Cả hai người kia đều không rõ tung tích nên tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ biết gì đó?"

"Vậy à."

Ánh đèn từ các loại phương tiện phả vào từ bên kia tấm kính lớn rồi dần đi xa. Trong thoáng chốc, tôi lại thấy cậu với biểu cảm đầy ưu phiền, đôi tay trên mặt bàn từ lúc nào đã siết chặt lại.

Chiếc nhẫn bạc nằm chễm chệ trên bàn tay nhỏ bé tỏa sáng lấp lánh. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy thật khó chịu.

"Tớ không có thông tin cậu muốn biết đâu, Gura."

Tôi dứt khoát phủ nhận, chẳng nghĩ đến cậu sẽ như nào. Trước mắt thì tôi sẽ khá ngại khi nhận lời quá nhanh.

Sự im lặng bao trùm cả hai sau lời khẳng định được hốt ra. Niềm hy vọng nhỏ nhoi của cậu cũng trôi theo gió. Cậu cúi gằm mặt. Coi như việc cậu đến đây hóa công cốc rồi.

Tiếng nhạc nhẹ được phát lên khi về đêm là điểm đặc biệt của cửa hàng. Chỉ duy nhất và cố định một thời gian nhất định thì mới có thể được hưởng thức ngay tại đây.

Có một số người chỉ vì cảm giác hoài niệm khó nơi nào có được mà cất công lên lịch để đến.

Cũng từ đó, tôi mới ngộ ra một điều rằng đôi khi niềm vui tinh thần cũng thật xa hoa đến bất ngờ.

Lần này là loại nhạc Jazz đương đại. Tuy chẳng có mấy kiến thức về nó nhưng cũng thật phù hợp với một nơi cổ điển như thế này.

"Chẳng phải Ame vẫn hay đi điều tra rất lâu mới về sao? Lần này hẳn là vậy rồi."

"Không đơn giản là vậy. Mỗi khi đi quá lâu cậu ấy sẽ báo về một tiếng nhưng lần này đã hơn hai tháng mất liên lạc."

Là vậy sao...

Âm thanh du dương, vang vọng của loại nhạc Jazz như đang đẩy cậu cách xa khỏi tôi. Ánh đèn đường mờ ảo đang che lấp đi gương mặt nhỏ bé. Hình ảnh cô gái nhỏ tinh nghịch luôn vui tươi giờ lại thay thế bằng nỗi lo âu mơ hồ.

"Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho tớ, Ina."

Cậu buông lời, chuẩn bị rời đi. Nhưng chắc chắn cậu sẽ lại tiếp tục ngoan cố đến cùng hay vì bình tâm mà chờ đợi.

Dù sao đó cũng là cậu mà nhỉ, Gura?

Tôi thở dài một hơi rồi lại đưa ra một lời đề nghị vượt mức khả năng của bản thân. Cốt chỉ để làm an lòng cậu mà thôi.

Tôi nghĩ là vậy.

Nhấc tách cà phê đưa lên trước mũi rồi mở lời.

"Trong lúc làm việc thì tớ sẽ cố nghe ngóng. Dù sao bên tớ vẫn dễ tin hơn mà?"

Tôi nhấp một ngụm nhỏ, hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng, đọng lại nơi đầu lưỡi là vị đăng đắng. Nhưng với tôi thì nó không quá tệ, có khi lại hợp một cách kì lạ.

Cậu nhìn tôi rồi mỉm cười, cúi đầu. Bằng tất cả sự cảm kích, cậu bày tỏ với tôi, người đang khá hoảng vì hành động quá mức lễ nghi.

"Cảm ơn cậu, Ina. Nó sẽ giúp tớ rất nhiều."

"Được rồi. Không cần phải đến mức đấy đâu."

"Ừm tớ biết rồi. Tớ phải về trước nên hẹn cậu lần tới."

Vừa dứt lời, cậu rời đi ngay, bóng người con gái nhỏ khuất sau cánh cửa quán để lại tiếng leng keng được gắn trên đấy.

Chiếc bánh mà tôi đề nghị cho cậu đã được dọn sạch. Riêng tách cà phê lại bị bỏ dở. Có thể nó không hợp khẩu vị của cậu?

Đó đúng là điểm trừ cho tôi. Lần sau tôi sẽ chọn lại một cái khác để cậu phải trầm trồ khen ngợi.

Mà...sẽ có lần sau à?

Chắc chắn sẽ có đấy.

Nhưng không phải như thế này.

Đến khi để ý lại thì tách cà phê đen của tôi đã rỗng tuếch, ngoại trừ chiếc bánh Tart chanh bị bỏ dở một miếng cuối. Tôi thử nếm thêm một lần nữa.

Quả thực nó không hợp với tôi một chút nào.

Tôi đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên chiếc vạt váy nâu nhạt, chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen. Bên tay với lấy chiếc áo măng tô nâu đen cùng chiếc túi giấy chứa chiếc váy trắng.

Nhường lại chỗ cho thứ âm nhạc vẫn đang du dương lắp đầy nơi tôi từng hiện diện. Bước ra khỏi cửa hàng, cơn gió vô tình ập đến, thổi tung từng lọn tóc tím thẫm.

Vạt váy nhạt khẽ lay động. Tôi giữ mái tóc mình lại rồi cất bước thật nhanh để kịp chuyến tàu cuối cùng.

Đôi mắt thạch anh tím sẫm thẫn thờ đảo quanh.

Bầu trời đã tối đen nhưng do ô nhiễm ánh sáng nên từ đây tôi sẽ không thể nhìn thấy bất cứ một ngôi sao nào cả.

Nhịp độ của con phố về đêm vẫn thật tất bật với mỗi cuộc sống khác nhau. Riêng tôi vẫn lặng lẽ, bước từng bước thật nhanh.

Tiếng gót giày từ đôi bốt đen cao vừa qua cổ chân vang vọng trên mặt đường nhựa thật rõ ràng. Nhưng bấy nhiêu đấy vẫn chẳng đủ để lấn át đi sự nhộn nhịp này.

Ôm trong mình một nỗi niềm, xây dựng nên một cõi lòng mơ hồ về một nơi thật tươi đẹp như ước nguyện mà bất cứ đứa trẻ con nào cũng đã từng có.

Mỗi bước ngày một nhanh, đến khi tôi đã tự buông bỏ bản thân mà chạy.

Chạy đến khi mỏi mệt, nhịp thở chẳng còn có thể kiểm soát.

Chạy đến khi đôi chân rã rời, phải la hét vì đau nhức.

Dẫu là vậy thì tôi vẫn cười thật tươi.

Bởi vì tôi biết cậu đang ở đó, ở nơi mà tôi sẽ trở về mỗi khi ánh chiều tà rũ bóng.
.
.
.
.
.
Từng dòng máu nhỏ giọt từ cánh tay tôi lăn xuống bảng màu, hòa trộn với các sắc màu khác rồi lại được thổi hồn vào bức tranh trước mắt.

Căn phòng tối, chỉ có độc nhất thứ ánh sáng từ chiếc đèn lớn ở giữa căn phòng. Giữ trên tay là chiếc đồng hồ quả quýt cầm tay cũ kỹ, tay còn lại là chiếc cọ ưa thích.

Từng nét cọ tỉ mỉ tô lên bức tranh ảm đạm. Thứ sắc đỏ có chút mùi tanh thoảng được tặng cho bông hoa trắng tựa trên nền tóc vàng. Trông mới tuyệt diễm làm sao.

"Cậu có đoán được hôm nay tớ đã gặp ai không, Ame?"

Vẫn là căn phòng kín được bao bọc bởi một lớp ma thuật đen đã được che giấu. Chiếc đệm trải được đặt ở phía bên kia bức tường của căn phòng trắng.

Bóng hình người con gái ngồi co ro trong góc tối, các sợi xích vẫn đang bám chặt trên người, để lại các vết hằn đỏ rõ rệt.

Cậu chỉ ngước nhìn tôi với đôi đồng tử sắc lạnh như mặt biển ngày bão. Riêng chiếc miệng nhỏ vẫn không có lấy một câu trả lời.

Tôi bước đến bên chiếc bàn, khóe miệng giãn ra, đôi mắt cụp xuống. Thức ăn mà tôi chuẩn bị đã được xử lí sạch sẽ. Điều đó làm tôi nhẹ lòng.

Tình hình khi trước rất tồi tệ khi cậu còn chẳng chịu động đến thức ăn dù chỉ một lần. Nhiều ngày liên tục như thế cậu chỉ uống nước.

Tôi đã sợ rằng cơ thể cậu sẽ chịu không nổi mà ngã quỵ. Lo ngại về việc cái thân xác con người yếu đuối đó sẽ chẳng thể giữ lấy cậu.

Mà cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời rồi thì không cần phải dùng đến cách biện pháp mạnh. Chỉ cần cậu cứ ngoan ngoãn thế này thôi thì chẳng phải mọi chuyện sẽ rất dễ dàng sao.

"Là Gura đến tìm cậu đấy."

Chỉ cần một cái tên đã khiến cậu giật mình, phản ứng lại như bản năng vốn có. Đôi mắt phủ một lớp sương mờ giờ đã sáng tỏ, hướng thẳng đến tôi. Cánh môi khô khan, mấp máy đôi ba lời để xác nhận lại điều tôi nói.

"Thật sao?"

Lời nói vừa dứt thì gương mặt cậu nhăn nhúm lại. Cậu nhận ra rằng bản thân vừa lỡ lời. Điều đó như đã đạp đổ đi thứ khao khát mà cậu đang che giấu.

Và thật xúi quẩy làm sao khi tất cả phản ứng lẫn lời nói của cậu đều đã thu lại rất rõ ràng trong tầm mắt của tôi.

Gura...

Cái tên luôn khiến tôi bất an làm sao. Và càng khó chịu hơn khi cậu lại phản ứng nhiệt tình với cái tên đó đến như vậy.

Ánh mắt tôi có phần lạnh lẽo nhưng vẫn ân cần bước đến bên cậu. Nụ cười trên môi đã sớm tàn nhưng để tránh làm cậu căng thẳng tôi vẫn giữ lấy nụ cười kia. Giả dối và lạnh tanh.

"Tớ đã bao giờ nói dối cậu đâu nào?"

Đôi tay lướt trên mái tóc ánh kim rực rỡ, đôi mắt sắc biển khơi lay động khi tay tôi lướt qua đôi gò má trắng hồng. Thông qua vết thương trên cánh tay trắng nõn, để lại một vệt đỏ dài.

Ánh mắt tôi đối diện, áp sát cậu. Hiện lên trong mắt tôi là đôi đồng tử của cậu đang co thắt dữ dội. Cậu mím môi, nhịp thở dần trở nên rối loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống thấy rõ.

Cậu đang lo lắng?

Sợ sệt?

Đáng yêu thật.

Đó cũng là điều tôi yêu ở cậu. Cách cậu không đầu hàng trước biến đổi của mọi thứ. Vẫn tỏa sáng thật rực rỡ trước tầm mắt tôi.

Nhưng cũng vì vậy thứ ánh sáng đó cũng không phải thuộc về mỗi mình tôi. Chỉ cần nghĩ đến tôi lại muốn giết chết hết tất cả, độc chiếm lấy cậu.

Tôi quay gót về phía bên kia căn phòng, đặt người ngồi trước bức tranh đang dang dở, loang lổ màu.

Cầm chiếc cọ vẽ ưa thích trên tay, đôi mắt lại lia đến chỗ cậu. Khắc ghi hình ảnh người con gái mong manh kia vào trong tâm trí.

Sự hỗn loạn đang âm thầm chiếm giữ tôi như một món đồ tiêu khiển. Tôi vẫn chăm chú ngắm nhìn cậu.

Chiếc cọ lướt trên bức vẽ, chỉ vừa mi li mét nữa thì sắc tố đỏ sẽ lại in dấu trên nền giấy trắng phau.

Dáng người nhỏ bé luôn thả mình đi nơi phương trời xa. Đến cả ngọn gió chẳng thể níu chân. Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà chỉ một giọt nước trong đại dương bao la lại khiến cậu mông lung, quặn lòng.

Cậu thu người lại trên tấm đệm trải, thẫn thờ nhưng vẫn gồng mình mà chống đỡ ánh nhìn từ tôi. Từ trong cuốn họng vẫn âm thầm vang lên cái tên ấy.

Cậu khẽ gọi thật kín đáo nhưng cậu nên biết mọi thứ của cậu đều được tôi ghi lại. Tôi nhớ từng lời nói, quen thuộc từng cử chỉ.

Tôi đã đắm say đến mức chẳng còn nhận ra bản thân đã thành ra như nào. Mờ nhòa trước tương lai đã được dự tính, hiện tại trong tôi chỉ còn cậu.

Cậu là tương lai duy nhất.

Nhưng với cậu thì tôi không phải thế...

Tôi biết chứ. Rằng tôi chỉ đang ích kỷ, tự lừa gạt bản thân rồi hành động theo bản năng thuần túy. Trói buộc một ai đó chỉ để thỏa mãn, tự gây hại chính mình chỉ để kiềm chế tất cả xúc cảm u tối đã nuốt chửng lấy tôi từ bao giờ.

Tôi đã không nhận ra. Bản thân đã nhuốm một màu đen, đặc quánh. Nó nhớp nháp, chẳng thể rửa trôi. Càng cố vùng vẫy thì càng lún sâu vào vũng lầy của tội lỗi.

Cái tên mà cậu vẫn đang lầm bầm khi nắm chặt lấy chiếc nhẫn bạc trên tay, điều đó làm tôi phát điên khi nghĩ về. Tôi cáu tiết, đôi mắt đanh lại.

Tức tối vì chẳng thể giựt phăng chiếc nhẫn ấy đi. Nhức nhối vì kể cả trong lúc say giấc vẫn giữ khư khư lấy nó. Tôi giận vì chẳng thể làm gì để phủi bỏ đi cái thứ phiền toái đang bám lấy cậu.

Trong vô thức, bên tay đang cầm chiếc cọ màu siết chặt lại, cảm nhận từng mảnh gỗ nhỏ đang rạn nứt, nó sẽ gãy nếu tôi không kịp tỉnh táo lại.

Tôi bình tâm, hạ chiếc cọ màu xuống, khẽ cất nó sang một bên, nhủ thầm như để bộ não thông suốt dù hiện tại nỗi uất ức đã hoàn toàn độc chiếm tôi.

Chỉ là một cái tên thôi mà? Đừng quá lo, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó như tôi mong muốn.

Gương mặt thả lỏng, ánh mắt mở rồi khép lại, cứ lần lượt như thế, thật chậm rãi, nở nụ cười như bao ngày mà trấn an tâm hồn đang chạy loạn của cậu.

Vẫn giữ nụ cười như thạch cao trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh môi khẽ mở để thoát ra tông giọng nhẹ nhàng như nhung lụa trong gió tà.

Tôi cho cậu một lời đề nghị mà đến cả tôi cũng thấy ngạc nhiên ở mình. Đây sẽ là lòng vị tha hay là nhân tính cuối cùng còn tồn tại? Không một ai biết cả...kể cả bản thân tôi...

"Cậu muốn gặp Gura chứ, Ame?"

Như tôi đã đoán, cậu bất ngờ kèm theo đó là sự nghi hoặc nở rộ trên gương mặt yêu kiều. Cậu sẽ không tin tôi quá nhanh và tôi biết rõ điều đó.

Nhưng cậu sẽ nhanh chóng nhận lời đề nghị mà thôi. Và tôi cũng biết chắc điều đấy.

"Đ-Được sao?"

"Tất nhiên là ổn mà...Chỉ cần đưa tớ chiếc nhẫn."

Cậu suy tư cũng thật lâu. Đôi tay run run gỡ chiếc nhẫn đã sớm bám chặt trên tay cậu. Tôi chìa tay ra nhận lấy chiếc nhẫn bạc. Cậu lưỡng lự, đưa ra rồi rụt vào nhưng cuối cùng cũng cắn răng mà đặt nó vào tay tôi.

Cậu muốn gặp lại cậu ta đến vậy sao?

Tôi mỉm nhẹ khóe miệng, chỉ riêng ánh mắt khẽ đanh lại, hàm răng cũng đã nghiến chặt từ bao giờ. Nhưng với cậu hiện tại thì chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác thường ở tôi như mọi khi.

Đôi mắt cậu rực rỡ trong màn đêm. Có lẽ chiếm đa số trong đấy là hình bóng ai kia. Nhưng tôi không cáu gắt với cậu, không thể hiện ra bên ngoài dù chỉ là một chút.

Tuy nhiên trong cõi lòng tôi đã sớm lụi tàn vì cậu. Một bãi đá ngầm đặc quánh dịch thể đỏ tanh hôi.

Tôi muốn nhấn chìm mọi thứ mà cậu xem nó là quý giá hơn tôi.

Hai tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, để mái tóc vàng ruộm chôn sâu vào bờ vai gầy gò của kẻ si tình.

Mùi hương chiếc bánh chanh ấy ùa về, vị giác lẫn khứu giác bị độc chiếm. Chỉ duy nhất vị ngọt ngào, chua thanh chẳng thể nào hợp với tôi. Nhưng không biết vì sao chỉ cần là nó thì tôi sẽ thích.

Dù chẳng thể nào hòa hợp.

Tôi hận vì không thể sở hữu chiếc bánh ấy một cách trọn vẹn.

~~o~~

Lời bạt:

Tôi đã hoàn thành câu truyện này nhưng vì quá dài nên tôi đành tách lm 2. (Chứ ko phải do tôi vắt sữa đâu đấy :v)

Hi vọng mn sẽ tận hưởng nó và nếu có vấn đề hoặc lỗi thì xin hãy cmt với sự góp ý.

Một phần cũng vì tác giả ko ở trong trạng thái ổn định. Rất xin lỗi ạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Thành thật rất cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro