Oneshot 8: Phía bên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Tokomachi (vẫn là Inui Toko thuộc Nijisanji)
Xin lỗi vì đã nghiện ngập chị ta ;-;
Writer Syon

~~o~~

Toko...

Cậu nghe thấy tớ chứ?

Đây sẽ chỉ là lời tâm sự từ một phía, từ nơi mà cậu chẳng thể nghe thấy nhưng tớ nghĩ cậu sẽ cảm nhận được. Dù cho có là phía bên kia lằn ranh mong manh mà xa vời vợi này.

Tớ mong cậu đừng quá đau khổ hay tự dằn vặt mình được chứ?

Đừng đối xử tệ với bản thân. Nhất là người tớ yêu.

Tớ mong cậu sẽ làm vậy.

Chí ít hãy là vì tớ...
_____________________

Không biết tôi đã trôi lơ lửng trong cơn mơ này bao lâu rồi nhỉ?

Trôi đi.

Cứ mãi trôi trong vô định.

Trong màn đêm đặc quánh, dù cố mở to mắt cũng chẳng thể kiếm tìm thấy tia sáng nào.

Cứ trôi lửng lơ không mục đích hay do tôi đang dần bị hút vào sâu bóng đêm nhỉ?

Không nhớ từ ngày hôm đó đã trải qua bao lâu rồi. Tôi chẳng biết nữa. Chỉ còn thứ kí ức mơ hồ đầy xót xa trỗi dậy mỗi khi nghĩ đến.

Mà trong không gian này thì tôi còn có thể làm gì ngoài việc nghĩ ngợi? Không còn khái niệm về thời gian thì chí ít thì nó giúp tôi giữ được sự tỉnh táo.

Màn đêm trông thật trống rỗng. Chỉ có mỗi tôi tồn tại?

Cô quạnh.

Thế thôi.

Chỉ đơn giản là vậy.
____________________

Cứ thử nghĩ sẽ chỉ có một sắc đen tăm tối cùng song hành với tôi. Thì thật tò mò khi phía xa kia, tôi lại tìm thấy một tia sáng.

Tiến đến gần. Đó là một khung cửa sổ?

Chắc là thế. Có thứ ánh sáng tràn ra từ đó. Như là tia hy vọng mà mọi người thường nói đến nhỉ?

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy thứ ánh sáng đấy. Nếu nói về cảm nhận thì nó ấm áp như ánh dương ngày đầu xuân gặp cậu.

Cơ mà...

Gặp ai?

Tôi đưa mắt đến xem xét đôi chút. Có lẽ vì sự tò mò chiếm phần lớn.

Thứ bên trong không phải cảnh sắc tuyệt trần hay một bầu trời bao la. Nó như một bộ phim được trình chiếu với khán giả duy nhất là tôi.

Không có âm thanh. Chỉ có hình ảnh đang chuyển động.

Có hai cô gái. Một là mái tóc nâu dài được buộc gọn hai bên, đôi đồng tử hai sắc vàng đỏ khác biệt, tô điểm cho khuôn mặt yêu kiều. Cô gái mỉm cười mà khoác tay người kia dạo quanh con phố đông đúc, ánh nhìn có chút kì lạ tựa như một kẻ cuồng si.

Người kia có hơi đặc biệt một chút. Mái tóc thiên thanh được buộc gọn sang một bên. Tuy không rõ mặt do bị bôi đen nhưng nhìn cử chỉ cũng thừa biết cô nàng đang ngại ngùng trước cô gái kia.

Một buổi hẹn hò à?

Trông cũng có chút đáng yêu nhỉ?

Tôi lại tự ngờ vực.

Khuôn mặt của cô gái tóc xanh thật kì lạ.

Sao lại để tôi nhìn thấy cảnh này?

Khung cảnh hạnh phúc lạ thường của hai con người đấy khác biệt hoàn toàn so với tôi hiện tại. Chỉ có sự cô đơn, không có bất cứ cơn giá lạnh hay cái ấm áp nào.

Chỉ có sự trống rỗng và nỗi cô quạnh đang ghìm chặt lấy tôi hiện tại. Bất giác tôi lại ôm lấy mình, cố gắng an ủi bản thân trong khi vẫn chăm chú ngắm nhìn bên trong khung cửa sổ.

Nếu hỏi rằng tôi có đố kị với bọn họ không thì câu trả lời sẽ là có.

Rất đố kị là đằng khác.

Trong lúc quan sát thì tôi lại sững người, nghĩ ngợi đôi ba điều. Những câu hỏi chồng chéo lên nhau, phân vân rất nhiều thứ. Cứ nghĩ rồi lại tự hỏi bản thân.

Nơi đây là đâu?

Sao tôi lại ở đây?

Tại sao lại là tôi?

Tôi đã gây ra lỗi lầm gì để bị bỏ lại nơi cô độc này?

Càng đào sâu bao nhiêu thì ánh sáng trong đôi mắt tôi càng leo lắt bấy nhiêu. Cứ như thể ngọn nến trước gió chỉ chực chờ tắt nhường chỗ cho sự tuyệt vọng nuốt chửng.

Tôi không muốn xem nữa. Nhìn họ càng hạnh phúc thì trái tim tôi lại càng lạnh lẽo thấu xương, trong thâm tâm tôi sẽ lại nảy lên ý nghĩ xấu xa. Cầu mong cho sự bất hạnh giáng lên hai người họ.

Quả nhiên là tồi tệ nhất.

Tôi ấy mà...
___________________

Sao hai người họ lại cãi nhau ấy nhỉ?

Chẳng biết cô gái tóc nâu kia đã nói gì đó nhưng nhìn thấy cô nàng với gương mặt bị bôi đen kia bỏ đi thì cũng đủ hiểu.

Tôi nghiêng đầu trầm ngâm, vẫn quan sát cảnh sắc trong khung cửa sổ kì lạ kia. Quả thực có chút thú vị hoặc đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm hiện tại.

Tự hỏi thứ tôi đang xem trong không gian tối đen này là gì? Một bộ phim chăng?

A, chẳng biết nữa.

Dẫu biết không bình thường nhưng lại có gì đó hối thúc tôi phải chứng kiến đến lúc kết thúc. Nó không cho phép tôi từ bỏ giữa chừng.

Tôi đã dần bắt đầu quen với việc này rồi. Chỉ cần quan sát thôi mà có gì khó khăn đâu chứ?

Bỗng chốc mặt ảnh mờ nhòe rồi hiện lên một khung cảnh khác.

Đột nhiên có thứ gì đó khác, ánh mắt tôi dán vào nó, tò mò, phấn khích trong phút chốc chiếm lấy tôi.

Đó là một căn phòng u tối, đầy ngột ngạt. Tuy chẳng tối như nơi tôi ở hiện tại nhưng quy chung thì vẫn rất tối.

Có thứ gì đó động đậy trên chiếc giường? Là cô gái mang mái tóc nâu đấy. Nhưng trông cô ấy thật mệt mỏi, hốc hác. Đôi mắt chẳng có lấy một vết tích của sự sống, mái tóc dài đã bị cắt ngắn đến tầm vai.

Đã có chuyện gì xảy ra?

Không ai biết cả.

Nhưng riêng cách cô ta tự hành hạ bản thân làm tôi rất khó chịu đến độ muốn giáo huấn cô ta một trận ra trò. Dù không biết đã có chuyện gì nhưng hành động của cô ta thật sự rất ngứa mắt.

Tôi chẳng thể hiểu nỗi việc hành xác bản thân thì có gì vui? Có khi là đau đớn vì một chuyện gì đó?
Cho dù vậy thì việc tự chà đạp chính mình là một điều rất ngu dốt.

Quả thực tôi chưa bao giờ chịu nổi kiểu người quái gở này.

Sự bức bối lẩn quẩn trong tôi không thề dịu đi dù đã trải qua khá lâu.

Tôi tự vấn bản thân.

Tại sao?

Chuyện đấy thì có liên quan gì đâu chứ?

Sao tôi lại phẫn nộ vì cô gái kia?

Không. Chỉ đơn giản là tôi chẳng thề thích cái cách suy nghĩ và hành động vô nghĩa đó.

Chắc chắn là thế.

Và rồi tôi vẫn tiếp tục quan sát trong một khoảng thời gian khá lâu. Theo tôi là thế.

Cô gái đấy bước ra khỏi căn phòng, chậm rãi ngồi trước bàn ăn, trong tay là một ly cà phê tỏa khói nghi ngút.

Lạ thật.

Ai lại đi uống cà phê vào ban đêm?

Trong căn phòng u tối với ánh trăng le lói, mờ ảo. Cô gái thở dài, nhấp một ngụm rồi đôi chân mày sẽ nhíu lại. Ánh mắt rũ rượi hướng đến phía bên kia chiếc bàn ăn trống trãi.

Đôi mắt đấy cứ chăm chăm nhìn vào một chỗ. Không phải do bóng đêm khiến cô khó nhìn mà do cô đang chú tâm đến khung ảnh được đặt ngay đấy, đối diện với cô.

Bức ảnh được lồng với tấm kính, bên ngoài là khung gỗ sáng màu, được đặt phía bên kia chiếc bàn như thể để nhìn thấy.

Cô gái nhìn nó như chết lặng, chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại trong cơn mơ hồ.

Tôi tự hỏi bức ảnh đấy là gì mà lại chăm chú đến thế? Tôi tò mò, cố gắng để nhìn rõ.

Một bức ảnh được chụp dưới tán cây anh đào. Vô số cánh hoa bay khắp nền trời xanh tạo nên một cảnh sắc tươi sáng, vô cùng thoải mái.

Trung tâm bức ảnh có hai người con gái. Một là cô gái đang bần thần với ly cà phê trong tay nhìn về phía bức ảnh này. Còn lại là người con gái tóc thiên thanh bị bôi đen mất khuôn mặt vừa nãy.

Gương mặt yêu kiều, đôi đồng tử của biển khơi xa xăm, nụ cười mang theo phần năng lượng dạt dào đến choáng ngợp. Mái tóc đung đưa qua lại theo làn gió, thêm vài cánh hoa sắc hồng dịu vương lại trên từng lọn tóc ánh lam.

Quả thực là một người con gái xinh đẹp. Đến cả tôi còn chăm chăm nhìn lấy khuôn mặt đó thì đúng là quá đáng sợ.

Nếu đó là đối tượng để hẹn hò thì có khi tôi sẽ đồng ý đấy nhỉ?

Tự giễu bản thân với mấy lời độc thoại trống rỗng chẳng có mục đích. Người ta còn có thứ để mà buồn bã chả bù cho tôi.

Tôi thì có gì?

Chẳng có kí ức. Chẳng có ai kề bên. Không có chốn để tồn tại. Cũng không biết bản thân mang hình dáng ra sao.

Chỉ có nỗi cô độc đang lớn dần theo từng giây, nó đang ngự trị bên trong và có thể tôi sẽ không còn là tôi nữa nếu cứ thế này.

Nhưng tôi còn biết phải gì đâu cơ chứ? Phải không?

Tôi đang bắt đầu trở nên ủ dột, ngột ngạt với chính thân xác này, dù bản thân còn chẳng biết nó có thực sự hiện hữu hay không. Cố nặn ra một thứ gì đó nhưng chẳng thể.

Bởi vì tôi không có bất cứ cái gì cả.

Không một thứ gì...

Lan man với từng tầng cảm xúc đang đè chặt lên nhau. Nó như một khối thạch cao đang bao bọc, kiềm hãm lấy tôi. Tăm tối, chật chội, tù túng đến mức lạnh người.

Liệu tôi sẽ ở đâu bao lâu nữa?

A...Tôi muốn biết lí do cho việc này. Sự thật cho sự giày vò kéo dài như vô hạn.

Khó chịu quá. Nỗi đơn độc đang cắm rễ ngày một sâu, đang dần biến chất. Tôi như muốn phát điên rồi xé xác bản thân để đừng lại khoảng thời gian tàn nhẫn này.

Chẳng nhớ tôi đã suy nghĩ đến việc man rợ như thế đã bao nhiêu lần chỉ để thoát khỏi đây. Chỉ có kẻ tồi tệ mới sử dụng cách tồi tệ nhất để giải quyết vấn đề mà.

Không gian tối đen chợt bừng sáng chói lòa, bất giác tôi nhắm mắt lại như phản xạ tự nhiên. Rất nhanh mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng chả phải là thứ không gian đen đặc. Mà nó là một con phố ban đêm phủ đầy tuyết trắng.

Tôi đã ở đây rồi sao? Thật khó tin. Mà từ ban đầu thì tất cả mọi thứ đều đã thật sự khó có thể tin nổi.

Con phố với ánh đèn lập lòe từ các cửa hàng lớn nhỏ có chút xa lạ mà tôi lại thấy thân thuộc đôi phần. Cảm giác quen thuộc có thể là do tôi đã thấy nó từ bên trong khung cửa sổ kia.

Khác với đáng vẻ vốn có mà tôi đã được chiêm ngưỡng qua cánh cửa sổ nhỏ trước kia. Giờ nó lại tan hoang, đầy rẫy những chiếc xe chạy loạn. Các mảnh gạch vụn từ to đến nhỏ đều có, nằm rải rác xung quanh.

Tấm bê tông lớn đến mức dễ dàng đè nát một hay hai con người đang nằm chễm chệ giữa mặt đường đầy tuyết và mảnh kính từ những cửa hàng gần đó.

Tôi tò mò đưa mắt quét khắp nơi rồi dừng lại trước thân thể người con gái kia. Thân thể mảnh khảnh bị kẹt giữa một cửa hàng trưng bày và một chiếc xe tải lớn.

Đầu chiếc xe nát dẹp, phần trước cửa hàng thì để lại một lổ hổng lớn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy cú đâm đấy mạnh đến mức nào.

Tôi cẩn thận quan sát, trống ngực đập dồn, tay phải bám lấy bên ngực, cố gắng kìm chế cơn buồn nôn cực độ.

Trước mắt tôi là một cơ thể của một cô gái nhuộm đầy sắc tố đỏ đặc. Nhìn sơ qua chẳng khác nào một miếng thịt đỏ tươi, chút huyết dịch rỉ xuống mặt đất tạo nên một vũng tuyết trắng lấm tấm vài dòng máu đỏ.

Tiến đến gần từng bước một, vén nhẹ mái tóc loang lổ sắc xanh đỏ không đồng đều. Gương mặt yêu kiều lộ ra có nét thân quen nếu nhìn kĩ. Đôi đồng tử xanh lam giờ đã sẫm màu không chút vết tích của ánh sáng.

Chiếc váy đen xơ xác, bám đầy bụi bẩn, thấm đẫm thứ dịch thể tanh hôi đang bao trọn lấy cánh mũi. Ngọn gió khẽ dìu dắt vạt váy nát tươm đung đưa cùng từng giọt máu chảy dài trên mỗi đầu ngón tay đang buông thỏng.

Hô hấp chẳng còn.

Hết rồi sao...?

Tôi ngỡ ngàng, đứng chết trân trước thảm cảnh đấy. Có gì đó muốn trào ra từ sâu bên trong.

Là cơn buồn nôn?

Không. Không phải nó.

Tôi chẳng biết đó là gì nữa nhưng nó cứ cồn cào từ sâu trong bên trong, lồng ngực cứ thấp thỏm không yên. Đôi tay nắm chặt phía trước ngực nhằm níu kéo lại ý thức của bản thân.

Đầu đau như búa bổ, cứ ong ong, tầm nhìn dần mờ nhòa. Không phải do cơn đau mà là thứ sơn đỏ thẫm đang chảy trên gương mặt đã che lấp đi tầm nhìn của tôi.

Quang cảnh trong tầm mắt đã hóa đỏ ngầu. Tôi hoảng loạn nhắm chặt đôi mắt, đưa đôi tay ôm lấy khuôn mặt thật chặt.

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Cứ như thế một lúc lâu, hạ tâm rồi đưa tay ra trước mắt giờ đã ổn định trở lại. Hai lòng bàn tay thấm đẫm thứ dịch thể kì lạ. Không nói thì trong tâm cũng biết rõ nó là thứ gì.

Tôi lại bị thương ư?

Đưa mắt đến tấm kính của khung cửa còn khá nguyên vẹn kế bên thân xác của cô gái kia.

Như một tấm gương, khung cửa kính ấy phản chiếu lại hình bóng của tôi. Nó nhạt nhòa trên bề mặt nhưng thật rõ ràng tận sâu bên trong.

Gương mặt quen thuộc hiện lên. Mái tóc thiên thanh cùng đôi mắt đồng sắc xanh lam ẩn hiện dưới mái tóc lòa xòa. Nó trống rỗng, tù túng đến mức rợn người.

Lạ thật.

Đó là cô gái kia mà?

Cơ thể không lành lặn được che giấu dưới chiếc váy trắng xếp li. Gương mặt và đôi tay vẫn dính đầy máu của bản thân.

Đây...là tôi...?

Lồng ngực phập phồng khó kiểm soát, nhịp thở cũng dần tăng nhanh. Đôi mắt mở to nhìn về hình ảnh được phản chiếu.

Tôi...chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?

Phải vậy không?

Hay do tôi quá ích kỉ lừa gạt bản thân để che giấu vết thương đang ngày càng mở toác miệng?

Đang ngỡ ngàng với những gì được phơi bày trước mắt. Tôi như một chiếc máy tính sập nguồn, vô dụng, không cơn khả năng tính toán. Chỉ để mọi thứ thuận theo cơn gió mà dần dần đắm mình trong sự thật.

Tôi không cần phải hiểu bởi vì đây là ký ức vốn có. Thứ mà tôi đang cố chôn chặt để lừa dối tất cả, lừa dối sự bất hạnh của bản thân và cả cậu.

Đưa ánh nhìn về phía đối diện với thứ đã từng là tôi. Cậu đang động đậy, cố gắng trở mình, đứng dậy với đôi chân run rẩy gần như vô lực.

Tôi hốt hoảng đỡ cậu nhưng chẳng thể. Cậu cứ thế mà xuyên qua tôi như không khí, tiến thẳng đến bên thân xác tôi.

Thứ từng là tôi đang cố vươn cánh tay bị trầy trật, đôi môi mấp máy đôi ba lời bằng tất cả sinh mệnh còn lại. Rồi buông thẳng trước không trung, mặc cho cậu đang thẫn thờ.

Tôi biết câu nói đấy là gì. Bởi vì đó là tôi.

Dẫu cho có chết đi bao nhiêu lần thì tôi sẽ chẳng thể quên đi được thứ cảm xúc cuối cùng và cả một đời người đã gửi gắm cậu.

Chẳng biết từ bao giờ đôi mắt đã cay xè, giọt nước mắt đang lưng chừng nơi khóe mắt cũng đã chực chờ rơi dài xuống quai hàm.

Tôi ngã khụy, đôi tay ôm lấy gương mặt, mặc cho giọng nói nhão nhoét giờ đã biến thành tiếng nức nở.

"T-Tớ...y-yêu cậu, T-Toko-chan..."

Một ngọn gió từ phía chân trời bỗng nổi lên tựa như cơn giông tố sẽ càn quét hết mọi thứ đưa tất cả về với hư vô. Và quãng thời gian như đang tra tấn tâm hồn tôi sẽ dừng lại.

Đó là điều duy nhất tôi mong mỏi nhưng mọi thứ thật sự chẳng dễ dàng gì. Khi mở mắt ra thì vẫn là khoảng không đen đặc với khung cửa sổ nhỏ ấy.

Tôi suy sụp rồi.

Làm ơn dừng lại đi.

Chẳng phải đến đây là kết thúc rồi sao?

Thế tại sao vẫn không tha cho tôi?!!!

Tôi bức bối, phẫn nộ trước mọi thứ. Bên trong cõi lòng như một bãi đá ngầm, lạnh lẽo thấu xương và nhọn hoắc. Tôi gào thét như xé nát bản thân, hàng vạn tế bào như vỡ vụn.

<Tiếp tục quan sát nốt đi chứ>

<Đừng lề mề nữa. Cô sẽ bỏ qua phần hay nhất đấy>

Giọng nói xa lạ cứ văng vẳng trong đầu tôi.

Hả? Ai chứ?

Tôi ngờ vực, rồi nhìn vào khoảng không. Cô tìm ra giọng nói đấy. Nhưng tất cả đều tối đen, không có lấy một sự hiện diện đàng hoàng. Chúng cứ lập lờ, mơ hồ rồi lại lên tiếng.

<Đây sẽ là lần cuối vậy nên cứ quan sát đi>

Tôi hơi rợn người nhưng cũng làm theo. Còn đỡ hơn là cứ hành hạ bản thân như này.

Đôi mắt khẽ nhíu lại, cố thích ứng với thứ ánh sáng kia. Trong khung cửa sổ hiện ra một quang cảnh quen thuộc với bóng người mà tôi đã dâng hiến cả con tim này.

Căn hộ tối đen chỉ có ánh sáng từ vầng nguyệt soi rọi. Cậu với mái tóc nâu đã được cắt ngắn một cách vụng về, thấp thoáng dưới mái tóc là đôi đồng tử sắc vàng đỏ không đều màu.

Tôi nhớ cậu từng bảo rằng không thích bản thân. Nhưng với tôi lại khác cậu. Chúng là báu vật, là sinh mạng của tôi, là ánh sáng cả đời tôi.

Chính vì thế nên tôi mới đánh đổi để bảo vệ cậu. Dẫu cho cậu sẽ nổi cơn tam bành hay khổ đau vì sự mất mát thì tôi cũng chẳng hối hận. Bởi vì người con gái ấy luôn là ánh rạng đông thiêu đốt tâm can tôi.

Nhưng giờ gương mặt xinh đẹp có phần hốc hác ấy đã phủ lên hàng nghìn lớp đau thương. Đôi mắt mang sắc thái tăm tối như màn đêm sâu thẳm.

Cảm giác chẳng lành hiện lên trong tôi. Nó cồn cào, nóng rực như lửa đốt đến tận đầu ngón tay.

Cậu đứng trên thành ban công lộng gió, bước qua lại, dửng dưng mặc cho độ cao của căn hộ.

Không ổn chút nào.

Tim tôi như thắt lại chẳng còn đập nữa. Tôi biết tiếp theo sẽ là gì nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong rằng đó là nỗi bất an của bản thân mà thôi.

"N-Này...Này!!!"

Tôi gào thét từ bên phía này. Đôi tay bám trên khung cửa sổ, như có thứ gì đó vô hình ngăn lại, mặc cho mọi thứ tôi vẫn cố gắng níu giữ trong vô vọng và nỗi đớn đau của bản thân.

Cậu thả rơi bản thân. Vạt áo trắng bay trong gió, cùng với mái tóc ngắn đã từng vương mùi nắng xuân.

<Không có tác dụng đâu>

Tôi biết chứ.

Biết rất rõ là đằng khác. Rằng đây là một nơi khác. Rằng tất cả mọi thứ đều là phát lại của một thước phim được gán tên là ký ức của tôi.

Nhưng cơ thể chẳng nghe tôi nữa. Không phải. Cơ thể này đã là của cậu rồi. Mọi thứ của tôi đều đã ở bên cậu.

Tôi bất giác nhắm nghiền mắt, chẳng thể nhìn nổi cảnh tượng tiếp theo.

<Đừng rời mắt. Hãy quan sát đến cuối>

Giọng nói bí ẩn đang thúc giục tôi. Riêng tôi vẫn không có đủ can đảm để tiếp tục nhìn người con gái ấy. Hay là nói đến việc tự tử. Tôi không đủ dũng khí để nhìn tới phút cuối cùng của cuộc đời của người tôi yêu.

Nó đau lắm.

Xót lắm.

Tuyệt vọng lắm.

Có thể sẽ chẳng có thứ gì sẽ thấu hiểu nỗi lòng nhưng...

Đúng.

Nhưng đến cả việc đối mặt với hậu quả của mình còn không được thì làm sao tôi có thể nhận bản thân là người yêu cậu.

Sự mâu thuẫn hiện rõ hơn bao giờ hết. Trái tim cứ mãi sợ hãi. Trí óc cứ luôn xốn xao.

Chỉ một lần cuối và duy nhất.

Tôi sẽ dõi theo cậu đến tận cùng.

Dẫu cho tôi sẽ đau đớn đến độ chết đi sau mọi thứ thì tôi vẫn muốn được nhìn thấy cậu.

Tôi hạ tâm, siết chặt đôi tay. Đôi mắt mở to, bằng cả tất cả sự tỉnh táo còn lại tôi nhìn ngắm cậu. Người con gái với ánh mắt sầu muộn như đã chấp nhận kết thúc.

Quả thực tôi vẫn không thể...

Đầu óc tê rần, buốt giá rồi lại như chảy ra nhão nhoét. Đôi tai vang vọng âm thanh ù ù của tiếng máy quạt công nghiệp cỡ lớn.

Tôi vẫn tiếp tục theo dõi, từng chiếc răng cắm chặt vào đôi môi, nó rách toác, từng dòng máu nóng mang theo dư vị mặn lẫn mùi sắt bị thoái hóa lan tỏa từ đầu lười đếm tận nơi cuống họng.

Trong thoáng chốc, tôi cảm nhận ánh mắt của cậu đang hướng về phía này. Chỉ có thể là do tôi đã quá mụ mị khi vẫn cố chấp hoạt động với bộ não đang dần trở nên chậm chạp này.

Nhưng không. Đó là sự thật. Cậu đang nhìn về hướng này. Đôi mắt ẩn hiện dưới mái tóc đang bị thổi tung do ngọn gió từ phương xa.

Tôi vẫn chú tâm vào hình ảnh cuối cùng của cậu. Hai cánh môi khẽ mở, khẩu hình thay đổi rồi lại mỉm cười nhẹ. Cậu đang cố nói gì đấy để gửi đến tôi.

Và rồi, chuyện gì sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Thân thể cậu như tờ giấy trắng nhuộm đỏ bị vò nát vứt bên vệ đường.

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, có phần ran rát khó chịu. Lòng bàn tay nắm chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được từng móng tay đang dần cắm sâu vào phần thịt khiến nó rỉ máu từng chút một.

Dẫu cho tôi luôn tự hào rằng tôi rất hiểu cậu đến từng li. Lời nói, hành động, cách suy nghĩ. Tôi đều rõ tường tận. Nhưng chưa bao giờ tôi lại nghĩ đến việc đấy sẽ khiến tôi đau đớn đến mức này.

Tôi hiểu và biết cậu đã nói gì ở giây cuối. Rằng cậu yêu tôi rất nhiều.

A, cậu không biết câu nói đó sẽ đau đến mức nào đâu. Nó khiến tôi muốn xé xác bản thân mình. Trái tim tôi như bị hầm nhừ bởi nồi áp suất lớn.

Cơ thể trở lên vô lực lạ thường. Cúi gằm mặt, chẳng thể suy nghĩ cho ra hồn nữa rồi. Nước mắt mà tôi vẫn cố giấu giếm giờ đã tuôn rơi mặc cho đôi tay vẫn cố lau đi nhưng nó vẫn chảy không ngừng.

Hy vọng nước mắt có thể rửa trôi đi nỗi niềm khổ sở cùng sự bất hạnh bị gió cuốn đi.

Làm ơn hãy mang chúng đi.

Hãy để thắp lên một ngọn lửa dẫu cho nó có mong manh đến thế nào.

Chúa ơi...xin hãy cứu lấy chúng con.

Mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát của một con người. Tất cả cánh cửa đều đã đóng sầm lại với chúng tôi.

Từ một kẻ luôn dựa vào bản thân mà giờ đây chỉ còn có thể cầu chúa thương xót cho sự vô dụng và nỗi bi thương đang tra tấn bản thân.

Đại não tê rần, buốt giá đến tận óc vì sự đột ngột, cả thân thể run rẩy chẳng còn có thể trụ vững. Tôi như muốn ngã lăn ra chẳng còn sức để mà chống trả.

Thứ duy nhất mà tôi sở hữu cũng đã không còn. Vậy thì tại sao tôi còn ở đây? Vì lí gì?

Hỡi vị sáng thế trên kia.

Nếu ngài thực sự tồn tại và được người đời tôn thờ như thế thì tại sao lại giáng xuống cho chúng con nỗi bất hạnh này?

Nếu ngài thực sự hiện hữu thì liệu ngài sẽ lắng nghe tiếng thở than cùng lời trách móc vô mục đích của con người hèn mọn này chứ?

A, nếu như con mạnh mẽ hơn thì tốt.

Thì con sẽ không ở đây.

Thì con vẫn sẽ đang hạnh phúc.

Và con sẽ không chết vì tai nạn...

<Cô đang ca thán vì sự ích kỷ của bản thân đấy à?>

<Cô nghĩ chỉ cần hối lỗi thì sẽ được?>

<Nếu thế thì sẽ chẳng cần đến ta>

Vẫn là giọng nói đấy nhưng lại xuất hiện với hình dáng của một đốm sáng đang lơ lửng trước mặt tôi.

Từng câu từng chữ hốt ra thật thanh khiết, rõ ràng đến từng chi tiết. Tần sắc âm thanh cùng thật động lòng người.

Liệu đó có phải là hy vọng?

<Ta không là gì cả. Cho ta biết thứ cô mong muốn là gì?>

Tôi ư? Thứ gì còn lại để mong muốn?

Giọng nói vẫn đang vang vọng trong đầu tôi. Nó sẽ chẳng buông tha cái xác đang lụi tàn này. Thật quá mệt mỏi cho tất cả.

Tôi lại suy nghĩ cho câu hỏi vẫn mãi nằm trong lòng. Rằng tôi muốn thứ gì?

Trái tim tôi lay động phá vỡ xiềng xích để cho kí ức trở lại với thân xác. Nó như cơn sóng dạt bờ không mục đích, ào ạt và mạnh mẽ chiếm lấy tâm trí đang dần trở nên mục nát.

Tất cả mọi thứ đều là tháng ngày yên bình và bên cạnh là cậu. Trong mọi tầng kí ức đều có hình bóng của cậu. Nó lại làm tôi thổn thức liên hồi.

Giọt nước mắt lại bất giác kéo dài. Tiếng nức nở cùng nỗi niềm vẫn luôn thao thức đang trỗi dậy.

<Nếu ta ban cho cô ân huệ này thì liệu cô sẽ cho ta thấy hi vọng?>

Hi vọng ư? Tôi còn chẳng biết nó như thế nào. Nếu có nó thì tôi sẽ chẳng ở đây. Nhưng nếu đó là thứ cứu vớt tôi hiện tại thì tôi sẽ cho tất cả thấy.

<Ta sẽ mong chờ. Hãy cho ta biết câu trả lời>

Câu trả lời cho mọi thứ vẫn luôn thật đơn giản. Vậy mà sao tôi lại ngu dốt đến thế? Điều tôi luôn hằng mong ước...
_____________________

Lạnh quá đi mất.

Vừa đi trên con phố lộng lẫy ánh đèn dưới màn đêm sâu thẳm. Đôi mắt xanh lam vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại trên tay. Nó phản chiếu từng lọn tóc sắc thiên thanh mà tôi vẫn luôn tự hào.

Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường nhỉ? Tôi nghĩ là vậy. Cực kỳ lạnh là đằng khác.

Tôi thở hắt ra, khói trắng từ miệng tôi bay lên rồi tan đi trong phút chốc. Thuận tay kéo chiếc khăn choàng lên cao nhằm tránh cái lạnh đang cố tấn công.

Lang thang bước đi thật nhanh về căn hộ nơi tôi sống. Tôi chẳng muốn ở ngoài này thêm giây phút nào nữa. Vì tôi không thích sự lạnh lẽo này. Thật khó chịu. Nó sẽ làm khô da và khiến tôi trở nên lười biếng vào mỗi buổi sáng.

Thật mong mùa đông sẽ chóng qua. Và mùa xuân sẽ lại tới. Mùa mà tôi yêu thích nhất trong năm.

Tôi nghĩ vậy rồi cũng đã đến nơi. Tôi bước vào thang máy, nhanh tay ấn số tầng nơi mình sống rồi lại lặng lẽ đứng chờ.

Nhưng cướp lấy ánh mắt tôi là chiếc thẻ sinh viên nằm chỏng chơ trên nền. Tôi cúi người, nhặt lấy chiếc thẻ rồi nhìn sơ qua trên đấy.

Bức ảnh trên đấy là chủ nhân của nó đây mà. Gương mặt thanh tú. Mái tóc nâu dài được buộc gọn hai bên. Đôi đồng tử sắc vàng đỏ không đều màu. Trông khá lạ mắt khi trên đấy đề tên trường mà tôi đang theo học.

"Sinh viên năm hai à...Cùng khóa đây mà."

Màu của cặp mắt khiến tôi cảm nghĩ đây là con lai? Mà cho dù vậy thì nhìn cũng hợp mắt đấy chứ. Không quá tệ.

Tôi cất tấm thẻ vào túi áo rồi nhanh chân bước ra khỏi thang máy, tiến về căn hộ của mình. Ngày mai tôi sẽ mang nộp nó cho nhà trường.

Vẫn bước đi thong dong cho đến khi thấy bóng người xa lạ đang lẩn quẩn xung quanh trước căn hộ của mình.

Tôi nhăn mày. Độ cảnh giác được nâng lên đáng kể.

Bước đến gần một cách chầm chậm. Trên tay phải là chiếc điện thoại đã để sẵn ở cuộc gọi khẩn cấp. Tay còn lại nắm chiếc chiếc chìa khóa để lộ ra phần nhọn để dành phòng thân.

"Này, cậu đang làm gì ở đó đấy?"

Tôi lên tiếng nhắc nhở với thái độ cảnh giác.

Dứt tiếng thì bóng lưng đó quay lại. Để lộ ra gương mặt có phần yêu kiều, đôi mắt hai sắc vàng đỏ to tròn. Hai bím tóc nâu dài được buộc gọn khẽ lay động cùng đôi môi đang mấp máy tìm lời giải thích.

"A, t-tớ chỉ đang kiếm đồ đánh rơi thôi. K-Không có gì mờ ám đâu."

Tôi nghệch mặt ra. Hóa ra chỉ là việc đó. Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Cũng may là không cần phải làm lớn chuyện.

Tôi như nhớ ra gì đấy rồi nhìn kĩ lại gương mặt kia. Chẳng phải là cùng một người sao? Cho tay vào túi áo rồi đưa tấm thẻ sinh viên.

"Là cái này phải chứ? Tớ vừa nhặt được ở trong thang máy."

"Đúng nó rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ mới chuyển đến nên còn nghĩ là khỏi tìm luôn rồi chứ."

Cậu ta mắt sáng lên, vui vẻ nhận lấy tấm thẻ từ tay tôi rồi nhanh chóng cảm ơn. Dáng vẻ này của cậu ta cũng thật thú vị.

Tôi chỉ mỉm cười đáp lại, toan bước đi vào trong căn hộ. Tay đặt lên cái nắm cửa thì đột nhiên đôi tay tôi lại như được sưởi ấm bởi ánh nắng. Bất ngờ, tôi quay người lại chạm mắt với tôi là cậu.

Phải nói là rất gần. Thật sự rất gần. Đôi mắt tôi hoa cả lên, gương mặt trở nên nóng bừng, miệng mấp máy nhưng chẳng có gì được hốt ra.

"Tớ là Inui Toko. Cho tớ biết tên cậu được chứ?"

"H-Hoshimachi Suisei."

"Hình như cậu cùng trường với tớ nhỉ, Hoshimachi-san?"

"Ừ ừm, tớ là sinh viên năm hai."

Cậu cười hì hì như kiếm được đồng minh. Riêng tôi thì cứng đờ vì khoảng cách quá gần. Chỉ cần nghiêng người nhẹ thì cũng đủ ôm trọn đối phương.

Quả thực quá gần rồi.

Thấy tôi khó xử nên cậu cũng vội vàng tách ra. Để lại tôi đứng chưng hửng nhìn cậu. Chắc lúc này tôi nhìn buồn cười lắm đây.

"Căn hộ tớ ở kế bên nên là hàng xóm nhỉ? Từ nay mong được cậu giúp đỡ nhé, Hoshimachi-san."

Hóa ra là người mới chuyển đến. Tôi đưa mắt nhìn cậu rồi nặn nụ cười tự nhiên nhất có thể để che đi sự ngượng ngùng.

"Ừm mong được cậu giúp đỡ."

Dứt lời, cậu cúi chào rồi đi về phía căn hộ. Riêng tôi thì mở cánh cửa, tính đặt chân vào trong thì cơ thể lại bất giác hành động theo bản năng.

"Này Inui-san! Từ giờ chỉ cần gọi tên thôi là được rồi."

Thấy tôi đứng ngay cửa, nói vọng đến. Cậu chỉ gật đầu cười đáp lại. Đến khi cậu khuất bóng thì tôi mới đóng cánh cửa căn hộ của mình lại.

Tôi thở dài một hơi, chôn khuôn mặt đã nóng bừng từ bao giờ ở giữa đôi tay lạnh buốt sau cánh cửa. Cứ như thể là máy sưởi đi động ấy. Nhờ đấy mà tay tôi cũng đã ấm lên phần nào.

Thật không thể tin được.

Sao trong ảnh lại khác xa bên ngoài thế hả?

Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, phản kháng trong tâm. Mí mắt hơi cụp xuống, mái tóc xanh lam rũ xuống trước mắt.

Hương thơm dịu dàng mà ấm áp hơn hết thảy, tựa như ánh nắng ngày xuân sang. Giọng nói bình ổn, êm ả như một loại tinh dầu giúp thư giãn đầu óc.

Không cần đến gương mặt xinh đẹp đấy thì hai điều kia cũng đủ làm tôi ấn tượng sâu sắc. Dạng người chữa lành mà tôi thường được nghe đến. Chắc chắn là kiểu người đấy.

Kiểu người hiền hòa, trầm ổn đầy tinh tế đến độ khiến tôi trở thành đứa trẻ trong phút chốc khi ở cạnh. Tôi cảm nhận được sự thoải mái ở cậu ta. Điều mà tôi vẫn thường tìm kiếm trong cái cuộc sống bộn bề này.

"Toko-chan à..."

Tôi lẩm nhẩm tên cậu ta, ngước cổ ra sau thầm nhắm mắt lại. Mùi hương ấm áp, giọng nói trầm ổn, cử chỉ dịu dàng. Những thứ đó cứ xoay quanh trong đầu. Thật khó để thoát ra.

Một ấn tượng sâu sắc đến độ khiến con người ta dễ dàng say mê từ phút ban đầu. Hoặc chỉ có tôi là như thế này.

Liệu tôi đã từng gặp cậu từ trước? Sao lại dễ dàng say đắm như vậy?

Không đâu. Chỉ đơn giản là một ấn tượng đầu khó phai hoặc là thứ gì đó thân thuộc đến mức bản năng trong tôi tự khơi dậy. Có thể do tôi quá mệt mỏi cho một ngày bận rộn.

Đúng.

Do tôi quá mệt mỏi mà thôi.

Tôi gạt đi ý nghĩ kia rồi đứng dậy bước vào nhà như thường lệ. Với tâm tư rối bời chẳng thể che giấu được dù đã cố gắng nhấn chìm nó bằng lời biện hộ vụng về của bản thân.

Lững thững bước đi trên nền nhà, tôi đưa mắt nhìn gian phòng trống trãi. Nhàm chán, ảm đạm và khô khan, mọi ngày vẫn luôn trôi qua như thế. Và bằng một cách thần kì nào đó mà tôi đã gượng sống với nỗi đơn cô suốt bấy lâu.

Liệu sẽ có một ngày nào đó mà khi đặt chân về đến nhà, thứ chào đón tôi là một cái ôm hay vì là nỗi bất an vô tri của bản thân?

Đôi mắt mơ màng nhìn cả căn phòng trống đầy ngột ngạt kia. Thế kiểu gì mà hiện lên giữa căn phòng ấy lại là cậu ta. Tôi lấy làm lạ với bản thân nhưng vẫn mặc đó mà nhìn ngắm như thể khắc sâu nó vào tâm trí đang mộng mị này.

Tôi phải làm gì đấy thôi. Mà làm gì mới được?

Tôi quay bước, chạy về hướng cửa ra vào.

Đúng. Tôi đã chạy.

Tôi thấy ngờ vực bản thân nhưng vẫn để nó tự do hành động. Bản năng là thứ con người luôn tiết chế, riêng tôi chỉ thuận theo trong giây phút này. Bởi vì tôi biết điều đó sẽ không quá tệ đâu.

Tôi lao nhanh đến cánh cửa căn hộ rồi nhanh tay mở toang nó ra. Thật bất ngờ khi vừa mở cánh cửa thì cậu đã đứng đây, đối diện với tôi.

Tôi và cậu đều với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt mà mất tận vài giây để có thể mở lời.

"À ừm...tớ quên mất xin cách liên lạc nên cho tớ xin nhé, Inui-san?"

Cậu mở to mắt rồi lại che miệng khúc khích. Tôi như này trông thú vị lắm nhỉ? Không thể tưởng tượng được mà.

"Trùng hợp thật nhỉ? Tớ cũng vậy đấy."

Cậu đưa chiếc điện thoại ra trước. Tôi loay hoay mất một lúc mới xác nhận được thông tin cá nhân của cậu.

"À cảm ơn. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, Inui-san."

"Không sao không sao. Tớ cũng muốn xin mà nên đừng bận tâm."

Tôi nghĩ đó chỉ là những lời nói mang tính xã giao thôi. Nhưng riêng tôi lại thấy nhẹ nhõm. Cậu đứng trước mắt tôi thật gần. Mang theo cái nắng ấm của mùa xuân ngọt ngào.

Thật thân thuộc đến mức cả nghĩ rằng chúng tôi từng quen biết nhau từ rất lâu về trước. Có thể là từ hàng trăm kiếp sống khác không chứ?

Nhưng tôi biết. Đây là lần đầu gặp gỡ của cả hai. Có thể chỉ là do tôi buồn ngủ thôi. Tôi nghĩ thế nhưng cũng không thể ngăn cản bản thân mình muốn được thấu hiểu con người trước mắt.

"Cũng đã trễ rồi nên tớ về trước đây, Sui-chan."

"À ừm...gặp lại sau, Toko-chan..."

Cậu trở về căn hộ với nụ cười thường trực trên môi. Tôi chẳng còn việc gì nữa nên cũng nhanh chóng đóng cửa lại.

Tôi quay người bước về phòng, trong tay là chiếc điện thoại đột nhiên lại trở nên thật quý giá đến khó tin. Bỗng dưng nó rung lên nhè nhẹ. Báo hiệu có tin nhắn mới.

Tôi hoảng loạn vội mở lên, hiện trong đôi mắt tôi là dòng tin nhắn từ cậu. Chỉ vỏn vẹn ba dòng tin ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến thâm tâm tôi dậy sóng từng hồi.

- Buổi tối vui vẻ, Sui-chan.
- Từ giờ chỉ cần gọi tên thôi được rồi. Tớ không bận tâm đâu.
- Hy vọng mai sẽ được gặp cậu.

Khóe miệng tội chợt giãn ra trong vô thức, ánh mắt khẽ cụp xuống.

Cảm giác lạ thật đấy. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thứ xúc cảm mơ hồ này. Nhưng đúng là không quá tệ. Có khi lại có chút thích thú là đằng khác.

Tôi mơ màng trước cảm giác lạ lẫm này nhưng đâu đó trong tôi lại dễ dàng thích ứng và tiếp nhận điều đó. Thật kì lạ nhưng cũng thật thú vị.

Tắt chiếc điện thoại, rồi tôi lại chuẩn bị cho lịch trình ngày mai. Có lẽ sẽ không có gì thay đổi quá lớn khi cậu bước chân vào cuộc sống ẩm đạm này của tôi đâu nhỉ?

Tôi vẫn mỉm cười nhưng chẳng còn sự ủ dột đang ngậm nhắm trái tim từng ngày.

Mà là niềm hứng khởi về một ngày đầy nắng xuân đang đến gần.

~~o~~

Lời bạt:

Im back :333

Đã có một số chuyện khá rắc rối mà ko sao tôi đã giải quyết ỔN THỎA. Tôi nghĩ thế :v

Sau vài tuần thì tôi đã bị dính triệu chứng hậu thi HK nên có thể tiến độ sẽ chậm lại đôi chút (hoặc sẽ sủi tiếp :v)

Chap này có thể là 1 câu chuyện khác mà cũng có thể là cái kết cho câu chuyện trước đó còn dở dang. Mà sao chả được, tùy mỗi cách nhìn thôi.

Tôi cũng thành thật rất cảm ơn mn rất nhiều đã đồng hành cùng tôi đến lúc này, khi thấy cột mốc 1k view thật sự tôi đã rất vui đấy.

Và rất cảm ơn mn đã đọc đến đây.

I will be back soon :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro