Oneshot 7: Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Tokomachi (Inui Toko thuộc Nijisanji)
Hmm bài này là do quá cao hứng từ buổi collab của 2 người đấy ấy mà :3
Writer: Syon

~~o~~

Nếu được quay trở lại một lần nữa thì tôi chỉ mong đó chỉ là một lời nói dối, một giấc mộng không hơn không kém.
_____________

Vẫn là con phố quen thuộc, đông đúc người qua kẻ lại. Trên mặt đường là nền tuyết trắng, nó không quá dày và cũng không gây cản trở cho người đi đường.

Tôi đi phía sau, ngắm nhìn bóng lưng quen thuộc. Mái tóc thiên thanh khẽ đung đưa qua lại theo nhịp. Làn gió đông đầu mùa khẽ lướt xuyên qua từng kẽ tóc, khiến nó tung bay, mang theo mùi hương hoa sứ ngọt ngào đặc trưng.

Đôi đồng tử của đại dương sâu thẳm chợt lay động, quay lại phía sau, đối diện với tôi, cánh tay vươn ra.

Mau đưa tay đây.

Có lẽ ý của cậu là thế. Mặc dù chẳng hề mở miệng lấy một chữ.

Tôi hạ vâng lời, đưa đôi tay buốt giá đan xen vào tay cậu. Ngay lập tức, thứ nhiệt lượng từ cậu như đang làm bỏng lòng bàn tay, đồng thời đôi mắt tôi khẽ híp lại tận hưởng.

Cậu thầm trách tại sao tay lại lạnh đến thế. Tôi cũng chỉ cười xòa. Cậu chớp chớp đôi mắt, chiếc mũi ửng đỏ do cơn giá lạnh bỗng khịt khịt vài tiếng rồi tắt lặng.

Chỉ được vài bước thì cậu lại quay sang tôi. Nắm lấy chiếc khăn choàng của tôi mà kéo chúng lên cao quá mũi, đôi tay cũng tiện thời mà xoa xoa đôi gò má có chút ưng hồng của tôi. Rồi lại ngại ngùng bước đi trước.

Quả thực, chẳng mấy khi cậu lại chủ động đến thế, nó khiến tôi bất ngờ. Cũng có chút ngọt ngào đang lan tỏa, đến mức tôi còn có thể cảm nhận được. Đôi khi tôi lại thầm nghĩ rằng việc gặp được cậu lại khiến tôi hạnh phúc biết bao.

Cảm ơn chúa đã cho tôi được ở bên cậu, được gặp cậu. Tôi chẳng cần gì hơn nữa.

Chỉ cầu mong sự ấm áp này sẽ mãi như vậy.
_________________

Cậu đã bảo là: Đừng để ý đến lời họ.

Những lời bàn tán ác ý đều nhắm vào tôi. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm đến. Và cũng thật may mắn làm sao vì người hứng chịu không phải là cậu.

Cậu đã bảo là: Cứ mặc kệ những gì họ làm.

Cho dù có là những hành động khiếm nhã hay là sự bạo lực âm thầm diễn ra sau lưng tôi. Nhưng miễn không phải là cậu thì tôi chẳng cần để tâm.

Cậu đã bảo là: Hãy ở bên tớ và đừng nói lời dối trá.

Vâng.

Miễn là luôn thành thật bằng cả tấm lòng, tôi cũng sẽ nghe theo. Và sẽ luôn bên cạnh dù cho cậu có chối bỏ.

Những điều cậu nói, tôi vẫn nhớ như in. Cách cậu kề bên, làm những hành động gần gũi như đang vuốt ve mái tóc ngắn của tôi rồi thì thầm những lời mà chỉ có cả hai ta biết.

Mùi hương hoa sứ đặc trưng như lôi kéo con người ta chìm sâu vào giấc mộng. Nụ hôn khi ấy chỉ phớt qua trên đôi môi mà lại khiến tôi luyến lưu từ sâu trong giấc ngủ dài.

Tôi vẫn đang mơ về tương lai với cậu, trong mọi lúc thì tôi vẫn mơ màng về thứ tương lai mơ hồ không rõ ràng. Điều khiến tôi mãi luôn mơ mộng đó chính là nơi đó có cậu.

Và rồi tôi tránh đi. Từng hành động ngày càng rõ ràng hơn. Né tránh vì sự sợ hãi. Chúng bắt đầu nhắm đến cậu như cách để tôn lên vị trí của chúng.

Mọi lúc, mọi nơi đều nghe thấy điều ác ý đó. Như cậu vẫn thường nói: Đừng để ý đến lời họ nói.

Tôi đã làm, bằng tất cả giới hạn của bản thân. Mặc cho cơn giận dữ của bản thân đã đạt đến đỉnh điểm.

Tôi không muốn và cũng không thích điều đó một chút nào.

Cậu là giới hạn cuối cùng và duy nhất của tôi. Và bọn họ bắt đầu nhằm vào cậu. Mục đích của họ chỉ đơn giản là tôi thôi thì tại sao lại kéo thêm cậu ấy vào cơ chứ. Rốt cuộc các người muốn gì?

Cậu vẫn tỏ vẻ như thường lệ chẳng có mấy biểu cảm bất bình. Hoặc chỉ là cậu muốn cho tôi thấy thế, rằng cậu ổn, đừng để ý.

Không.

Tuyệt đối không được.

Trong cơn mơ lạc lối, sự sợ hãi vô hình nổi dậy, nụ cười của cậu dần biến mất. Dáng vẻ mệt mỏi đứng ngây ngốc nhìn tôi rồi lại dần hóa đen. Tôi như lơ lửng giữa không trung vô định rồi cũng dần bị hút xuống màn đen đặc quánh.

Tôi chẳng thể với tới cậu. Cậu cũng chẳng còn trong mắt tôi. Trái tim không trọn vẹn, tâm trí bị vẩn đục, nứt khoét. Cậu tan vỡ trước mắt tôi, chỉ còn lại những mảnh vụn không thành hình.

Không. Đừng biến mất.

Tôi không muốn.

Dừng lại đi. Đủ lắm rồi.

Hãy ở bên tớ và đừng nói lời dối trá.

Xin lỗi.

Tớ xin lỗi...

"Hai ta...dừng lại nhé?"
__________________

Trong căn phòng nhỏ, thứ quần áo đang bám lấy cơ thể do thứ mồ hôi gây ra. Khó chịu thật.

Căn phòng chẳng có lấy một ánh đèn. Chỉ có tôi đang phân vân bởi thứ cảm xúc lạ thường bủa vây. Nhưng bản thân lại đã quên mất nó là gì.

Đứng dậy, lê bước đến phòng tắm, hòng gột rửa đi thứ phiền muộn đang bám lấy tôi bấy lâu. Chẳng mất bao lâu thì tiếng nước xả đã lắp đầy trong căn phòng kín.

Thứ hơi nước bay lên trong không trung làm nhòe đi tấm gương bên cạnh. Đưa tay quệt một đường, gương mặt quen thuộc của bản thân hiện lên hốc hác đến lạ. Cũng do tôi chẳng có mấy bữa ăn tử tế.

Đôi đồng tử không đều màu, một bên sắc vàng, một bên ánh đỏ. Chúng khẽ khép hờ, chỉ để lộ rõ một khoảng đen trong đôi mắt vốn đã không còn chút hi vọng về tương lai phía trước.

Ngày mai à...?

Phần quầng thâm dưới bọng mắt ngày càng nghiêm trọng. Mái tóc nâu lâu ngày không được chăm sóc giờ xơ xác đến thương.

Tôi đã bỏ bê chính bản thân bao lâu rồi nhỉ?

Giờ tôi chẳng còn khái niệm về thời gian, chỉ kiên nhẫn, sống tạm bợ trong thân xác đang héo mòn theo từng giây. Đến khi chiếc bụng réo gọi thì tôi mới cưỡng cầu mà ăn lấy lệ. Cũng chỉ để bấu víu vào thứ sinh mệnh đã sớm lụi tàn.

Có lẽ tôi nên ăn chút gì đó?

Hoặc nên mời cậu một bữa để giảng hòa?

Tôi nên làm vậy.

Nhắm mắt lại, để sự mệt mỏi bị cuốn trôi đi bởi dòng nước ấm. Thử ngẫm nghĩ lại nhưng chẳng có gì ra hồn.

Cứ như vậy để mặc bản thân đắm chìm vào dòng nước đang dội từ đỉnh đầu xuống đôi chân trần.

Tiếng tí tách từ vòi nước, nghe vậy nhưng chẳng hiểu vì sao lại vui tai. Cùng với hơi nước, tôi thả bay tâm trí mình về một phương trời xa.
_________________

Bức bối. Phẫn nộ. Buồn bã.

Chúng hòa với nhau rồi tràn ra từ khóe miệng của cậu.

Cậu tức tối với tôi.

Cậu la mắng tôi.

Áp tay lên mặt chính mình, cố gắng kìm nén lại mà gặng hỏi tôi.

Tại sao?

Đáp lại chỉ là sự im lặng đến từ tôi. Đôi mắt cậu long lanh như mảnh pha lê chìm trong màn đêm.

Cậu sắp khóc. Lòng tôi như lửa đốt. Nhưng vẫn dịu dàng, đưa đôi tay lau đi giọt nước mắt đang lưng chừng nơi khóe mắt.

"Xin lỗi cậu. Chỉ là đùa thôi? Ừm... Chỉ là đùa thôi."

Tôi không chịu được.

Cậu ấy đã khóc.

Trước mắt tôi.

Do chính tôi.

Trái tim hòa lẫn cùng nỗi niềm không nói lên lời, chỉ còn hành động để thỏa lấp đi sự vụng về của bản thân. Tôi muốn cho cậu biết rằng bản thân tôi chẳng thể chịu được nữa.

Dù vậy tôi vẫn muốn yêu cậu thật lâu. Đến hết cả cuộc đời này.

Bởi thế nên chẳng thể đứng nhìn cậu bị tổn thương.

Bởi thế nên mới chẳng thể hạ tâm mà buông tay, trả lại tương lai rộng mở cho cậu.

Tôi xin lỗi.

Cậu gạt tay tôi ra trước sự bình tĩnh lạ thường của chính bản thân tôi.

Cậu biết.

Thừa biết mọi thứ.

Nhưng vẫn muốn hỏi.

Cậu muốn chính miệng tôi nói ra.

Xin lỗi.

Một lần nữa tay tôi lại áp lên đôi má cậu. Vẫn là lời xin lỗi đang cố gắng chắp vá lại lời nói dối đã sớm bị cậu phát hiện. Nhưng lần này không còn nước mắt mà là sự dứt khoát. Cậu gạt tay tôi ra rồi bỏ đi.

Trời đã tối rồi cậu còn đi đâu?

Nguy hiểm lắm. Này.

Tôi vội đuổi theo phía sau.

Màn đêm giá lạnh, cả hai bước đi, kẻ trước người sau, ở giữa cả hai là khoảng trống dường như vô tận. Chẳng có câu chuyện vui như khi đi dạo, chỉ còn sự yên ắng đến rợn người.

Mỗi lần thở là một làn khói trắng bay lên rồi biến mất. Bóng lưng nhỏ bé, mái tóc thiên thanh bị một mảng nhỏ tuyết bám lên.

Cậu bước đi nhanh hơn, tôi cũng tăng tốc. Tránh để mất cậu trong tầm mắt. Cứ như vậy đến hết cả đoạn đường dài.

Cậu quay người lại, ánh mắt chạm nhau. Trong đôi mắt như đang tức giận lại có chút run rẩy. Không chắc là do lạnh hay dư vị từ lời "đùa giả" của tôi.

Có lẽ là cả hai.

Đừng có đi theo nữa.

Đôi mắt trừng trừng nhìn tôi như muốn quát lên như thế. Chẳng nói chẳng rằng lại quay mặt đi rồi bước tiếp.

Ánh đèn hai bên đường lấp lánh lạ thường như thể đang lấn át đi sự tồn tại của đôi ta. Có thể nói mối tình hai ta mong manh như thứ ánh sáng chỉ xuất hiện khi đêm về rồi lại biến mất khi rạng sáng.

Tôi đã luôn trân quý nó như thể chính mình. Luôn sợ hãi thứ vô tri nào đó cướp đi sự yên bình mà tôi luôn ấp ủ trong thâm tâm.

Nhưng có lẽ không cần đến điều đấy, bởi vì chính tôi đã phá hủy nó bằng chính sự dại dột, ngu dốt này.

"Tớ xin lỗi mà Sui-chan."

Tôi vượt lên trước, nắm lấy đôi tay cậu hòng níu lấy chút ít hi vọng còn sót lại. Thật may khi cậu không từ chối hơi ấm nơi bàn tay của tôi.

Cậu không nói, cũng không nhìn tôi lấy một lần. Cánh môi mọng nước khẽ run, mở rồi lại đóng. Do dự chẳng nói điều gì.

Sự rung lắc từ nhẹ đến mạnh mẽ.

Tiếng răng rắc.

Mảnh kính xuất hiện vết nứt.

Âm thanh cảnh báo cất lên thối thúc.

Tiếng la hét vang lên dồn dập.

Những chiếc xe gần như hỗn loạn, mất kiểm soát.

Cảm giác chẳng lành hiện lên.

Động đất ư?

Đúng. Chính nó.

Chạy.

Phải chạy thôi.

Nhưng đôi chân gần như muốn ngã quỵ trước sự rung chuyển của mặt đất. Tôi gắng gượng, di chuyển đôi chân nhanh hết mức có thể, nắm chặt lấy tay cậu.

Trước mắt phải kiếm chỗ an toàn.

"Sui-"

Chẳng hiểu sao xung quanh cậu như phát sáng. Như thể có một chiếc đèn lớn rọi vào cả hai. Nhưng làm gì còn thời gian mà để ý nữa chứ?

Phải kiếm chỗ an toàn mau lên.

Bất ngờ cậu áp sát tôi, không phải như những gì tôi nghĩ. Cậu đẩy tôi, tránh hướng ngược lại với cậu.

Chưa kịp định hình mà theo đà mà ngã ra xa. Tấm lưng chà xát với mặt đường đầy sỏi nhám. Đầu như va đập với nền đường.

Ngay lúc đấy, tôi như có cảm giác mọi thứ như một thước phim quay chậm. Không còn bất cứ thứ âm thanh nào có thể lọt vào tai tôi.

Ánh mắt cậu hiện lên sự hối hận lẫn khuất trong đó là nỗi xót xa không nguôi. Rồi hình ảnh cậu trong mắt tôi nhòe dần, dành chỗ cho thứ bóng tối tựa như vô định.
__________________

"Cậu có muốn một tách cà phê chứ?"

Thứ sở thích chung của tôi và cậu khi về đêm, giờ lại thấy nó thật lạ lùng. Ai lại đi uống cà phê vài ban đêm cơ chứ?

Tuy vậy nhưng mùi hương nồng nàn, có chút đăng đắng nhưng lại thật êm dịu từ nó khiến tôi có chút thư thái.

Khói ấm tỏa ra từ chiếc bình nước nóng đang réo lên. Đôi tay nhanh lẹ rót từng hồi vào chiếc ly đang chứa loại cà phê ưa thích.

Cho sữa hay đường đây? Điều đó còn tùy thuộc vào tâm trạng của cậu. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ là không gì cả.

Ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, trong đôi tay là chiếc ly đang bốc khói nghi ngút. Gian phòng âm u, chỉ có ánh trăng làm mốc, sáng rọi từ chiếc ban công lộng gió đến tận nơi tôi ngồi.

Màu đen huyền từ thứ cà phê kia sóng sánh, phản chiếu trong đó có hình ảnh người con gái tiều tụy đến đáng thương.

Mái tóc nâu ngắn còn hơi âm ẩm, đôi đồng tử khác màu hiện lên nổi bật lên hai sắc thái vàng đỏ. Tôi nhớ mình đã từng căm ghét ngoại hình của bản thân đến như nào.

Chẳng đẹp gì cả. Nhưng chỉ riêng cậu nâng niu nó như thể chúng là báu vật. Khiến tôi đôi lần ngượng ngùng.

Đừng đối xử tệ với bản thân. Nhất là người tớ yêu.

Cậu đã nói vậy. Lời nói mà có thể tôi sẽ chẳng thể bao giờ quên. Dù cho có chết đi bao nhiêu lần.

Thế thì sao chứ? Người cũng chẳng còn đây, đối mặt với tôi hiện tại chỉ là bức ảnh của cậu ở bên kia bàn ăn.

Bức ảnh hiện lên cậu với sự nhiệt huyết mang theo nụ cười rực rỡ như ánh rạng đông thiêu đốt tâm can tôi. Vẫn là đôi mắt thân thuộc, ánh nhìn đã luôn thấu hiểu con người quái gở này.

Đưa vành ly lên môi, nhấp một ngụm, từng dòng ấm áp trôi xuống cuống họng. Mùi hương cà phê dịu dàng lan tỏa đến cánh mũi, đây là điều thứ hai mà làm tôi thấy thư thái sau quãng thời gian ngột ngạt.

Nhưng dư vị của nó chỉ còn là sự đắng nghét, đó cũng là thứ tôi không thích nhất. Dù sao tôi cũng chẳng cho gì vào mà? Hay là nỗi đắng cay đang ngậm nhắm trái tim tôi hiện thời?

Tôi đang đổ lỗi cho nó sao...?

Tôi nhìn bức ảnh cậu rồi lại ngụp đầu, tránh đi ánh mắt kia. Đôi mắt nhắm nghiền, thả người nằm dài ra chiếc bàn.

Ngọn gió từ ban công khẽ thổi mạnh làm tung bay tấm màn trắng mà tôi và cậu đã cất công đi mua để trang trí cho tổ ấm của cả hai.

Thứ hơi buốt giá mang theo từ ngọn gió len lỏi vào trong căn phòng trống rỗng.

Quả nhiên là tồi tệ nhất.

Tôi ấy mà...
__________________

Cả người đau nhức nhưng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chỉ xây xác nhẹ?

Ừm. Hẳn là vậy.

Một phần nhờ chiếc áo khoác khá dày đã đỡ tôi. Nhưng do đầu bị va chạm nhẹ nên mất một lúc tôi mới có thể gượng dậy.

Tầm nhìn chao đảo, không mấy rõ ràng nhưng cũng đủ nhìn đường.

Tuy tâm trí còn mấy phần hoảng loạn nhưng ánh mắt đã không kìm được mà tìm kiếm cậu. Cũng chỉ để xác nhận cho sự lo lắng tột cùng đang âm thầm nổi lên.

A, rát quá.

Do bị xây xác, tuy nhẹ nhưng cũng cảm giác đau khi đưa tay lên sờ bên má. Một đường rạch nhỏ, rất ngọt, có ít máu chảy ra từ đó.

Nó chính là nguyên nhân cho cảm giác ran rát hiện giờ. Và nó cũng chính là điểm bám víu để tôi biết bản thân còn ý thức.

Lò mò bước đi với đôi chân rụng rời, tầm mắt mờ nhòa, cố gắng bằng tất cả sức lực còn lại để tìm kiếm cậu.

"Sui-chan...?"

Nơi tôi và cậu từng đứng, giờ là một bãi tan hoang đúng nghĩa. Mặt đường rạn nứt, một số tảng bê tông từ tòa nhà tách ra rồi rơi xuống, mảnh kính vỡ bay tứ tung, còn có một số đám cháy nhỏ. Thiệt hại quá lớn so với một thành phố.

Đèn báo tín hiệu vẫn chớp tắt như thường lệ. Riêng những chiếc xe thì bị bỏ lại ngổn ngang, còn có chiếc mất lái đâm sầm vào bên đường như cái ngay trước mặt tôi.

Không.

Những mảnh gạch đổ sập, văng tứ tung, nằm rải rác xung quanh. Phần đầu nát dẹp, tạo một lổ hổng lớn ngay trước cửa hàng. Thật may khi nó không phát nổ trong lúc tôi bất tỉnh.

Không.

Để ý kĩ hơn thì lại thấy một vũng nhỏ chất dịch đỏ thẫm chảy dọc xuống. Một thứ đang bị kẹt ở giữa. Cơ thể bê bết máu, không rõ là ai. Người đó động đậy, khó khăn đưa một bên tay không mấy lành lặn về phía tôi.

Không.

Cánh môi hé mở như đang nói gì đấy? Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thể nghe thấy gì?

À...là do tôi...

Do tôi biết đó là ai.

Tôi tiến đến, vươn đôi tay run rẩy của bản thân nhưng chẳng thể nắm được đôi tay nhỏ bé ấy nữa. Giọng nói kia đã tắt ngúm, đôi tay đã buông thỏng. Riêng đôi đồng tử vẫn mở, hờ hững nhìn tôi với sự trống rỗng ẩn sâu trong đấy.

Không còn sự sống, cậu hiện giờ như con rối đứt dây bị quệt vài nét sơn đỏ. Đôi mắt mang sắc biển khơi lấp lánh thì lại u tối như đáy đại dương sâu thẳm.

Tôi lặng người, chẳng thể làm gì được nữa, kể cả có là suy nghĩ thì cũng đã quá giới hạn. Đại não như bị nhuộm bởi màu đen của cơn giông tố.

Tuyệt vọng. Hối hận. Đau khổ.

Đó là tất cả những gì đang chiếm lấy tôi từ trong ra ngoài, từ tâm trí đến thể xác. Tôi vươn ngón tay buốt giá khẽ chạm lên đôi gò má rồi lướt lên mái tóc thiên thanh đang rũ rượi, che mất một phần gương mặt thấm đẫm dịch đỏ.

A, cái quái gì thế này? Sui-chan?

Tôi đứng chưng hửng nhìn người con gái tôi yêu, giờ đã vĩnh viễn rời xa khỏi tôi. Lần mò, cố gắng tìm kiếm động mạch nhưng nó chẳng còn đập.

Từ giây phút nào đôi chân đã run rẩy rồi khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt cứ âm thầm mà rơi, từng giọt rồi từng giọt cứ thay nhau chảy xuống rồi đáp cánh nơi nền đất bị đám tuyết trắng che phủ.

Đau quá.

Trái tim tôi.

Như bị xé nát.

Cậu vẫn như cơn gió phiêu du khắp chốn xa xôi, xua đuổi đi sự tiêu cực, nhàm chán trong tôi. Như là một ánh dương rọi vào sự sống, cứu vớt tâm hồn tôi. Nếu không có cậu thì thế giới sẽ kết thúc mất thôi.

Vậy nên...đây sẽ chỉ là giấc mộng? Một giấc mộng không mấy tươi đẹp nhưng khi tỉnh lại thì vẫn sẽ là những tháng ngày hạnh phúc? Đúng chứ? Người ta vẫn thường bảo giấc mơ sẽ luôn trái với hiện thực mà?

Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không.

KHÔNG...
_____________________

Ban công lộng gió, thổi tung tấm màn trắng tinh khôi, bầu trời đen thẳm. Làm nổi bật màn đêm là thứ ánh sáng từ bóng trăng to lớn, tròn vành vạnh.

Ngọn gió mang theo sự buốt giá, lan man trên làn da trắng nõn. Mái tóc nâu ngắn củn cỡ khẽ lay động chỉ chăm chăm nhìn ngắm ánh trăng sáng soi.

Đôi tay đặt trên thành ban công đã bám một mảng tuyết trắng. Nó lạnh lắm, đến mức đôi tay đã đỏ hết cả lên do bỏng lạnh nhưng bản thân chẳng lấy làm quan tâm. Chỉ chăm chăm thứ trên bầu trời kia.

Nơi đây. Chính nơi đây, cậu và tôi đã bên nhau. Những cuộc nói chuyện vui vẻ, những cử chỉ ân cần, cùng nhau chia sẻ thời gian hạnh phúc nhỏ nhoi. Từng đợt kí ức cứ ùa vào như giông bão, lấn át cả nỗi day dứt trong phút chốc.

"Liệu tớ có thể nhận được sự tha thứ của cậu chứ...Sui-chan?"

Có lẽ là không.

Quá muộn rồi.

Tôi lướt mắt về phía căn phòng u tối đầy ngột ngạt, tấm màn trắng tinh bay phấp phới do ngọn gió từ phương xa thổi về.

Tuyệt nhiên không có bất cứ ai đáp lại. Không còn cậu. Chỉ có ánh trăng leo lắt hiện lên con người cô độc với những vết thương chằng chịt, từ trên cơ thể lẫn trong tâm hồn. Không biết tại sao, dù mong manh như tờ giấy nhưng vẫn bám trụ đến giờ này.

Đừng đối xử tệ với bản thân. Nhất là người tớ yêu.

Có thể là do nó? Hoặc chỉ đơn giản đó là lí do cho cuộc sống lay lắt như hiện giờ?

A...Tôi nhớ.

Tôi nhớ lời cậu nói.

Nhớ cái ôm từ cậu đã cứu rỗi tôi biết bao lần.

Nhớ đôi bàn tay nhỏ bé ân cần sưởi ấm trái tim tôi.

Nhớ mái tóc xanh ngắt như bầu trời ngày đầy nắng.

Nhớ đôi mắt long lanh tựa vì tinh cầu xa xôi.

Nhớ lắm. Nhớ cậu đến mức muốn phát điên cả lên. Nếu thế thì tôi đã điên từ ngày hôm đó mất rồi.

Từ ngày tôi mất đi cả thế giới...
.
.
.
.
.
Đôi chân bước dọc trên thành ban công lộng gió, đung đưa qua lại chẳng màng đến độ cao của tòa nhà. Mỗi bước đi đều thong dong như thể chỉ là một cuộc dạo chơi.

Chiếc áo sơ mi trắng mong manh trong gió, chiếc quần dài tối màu. Nhưng chúng chẳng đủ để bảo vệ cơ thể trước cơn giá lạnh của mùa đông.

Đôi đồng tử không đều màu, ẩn hiện hai sắc vàng đỏ giờ lại tăm tối hơn cả bầu trời đêm nay. Trong ánh mắt ấy chẳng còn lấy một chút vết tích của sự sống.

Bước một bước ra trước khoảng trống, không có gì chạm chân, cứ như thế ngã về phía trước, mặc cho cơn gió kia đỡ lấy, dù chẳng thể.

Một lần nữa, cảm giác ấy lại ùa về. Khung cảnh trong tầm mắt lại chậm chạp đến nặng nề. Mọi thứ nhỏ hẹp lại, không chút màu sắc và cũng chẳng có âm thanh. Như thể đây là một bộ phim câm từ thời đại trước.

Tôi thầm nghĩ nếu đây là một bộ phim thì tốt quá nhỉ? Khi đấy tôi sẽ có thể đấm tên đạo diễn với kịch bản tệ hại này?

Và nếu như tất cả chỉ là ảo mộng thì khi tỉnh dậy vẫn là ánh nắng ấm áp chứ không phải thứ gió đông lạnh giá đang bào mòn tâm hồn con người.

A, nếu như lúc đó là tôi thì tốt biết mấy? Cậu sẽ không ích kỷ mà bỏ rơi tôi lại nơi đây. Tôi cũng sẽ không vì cậu mà bấu víu vào thứ sinh mệnh đã sớm lụi tàn vì sự mất mát.

Tớ yêu cậu, Toko-chan.

Tại sao tôi lại không làm lành với cậu bằng mọi giá cơ chứ? Tại sao...

Tại sao cậu lại ích kỷ đến thế? Sao lại là tôi?

Tôi tức giận vì cậu đã bỏ rơi tôi lại đây.

Uất ức vì cậu luôn giấu giếm mọi thứ.

Buồn bã vì không còn được thấy nụ cười của cậu.

Thay vì vậy tôi lại đay nghiến bản thân mình tận sâu trong tâm can.

Tôi phẫn nộ vì sự vô dụng của bản thân.

Tôi hận cái sự ngu dốt khi lại có thể nói câu đó.

Tôi ghét cay chính mình vì sự yếu kém chẳng thể làm gì cho dù cậu đang ở ngay trước mắt.

Tôi...

Đừng đối xử tệ với bản thân. Nhất là người tớ yêu.

Có gì đó đánh thức bản chất trong thân xác đang dần lụi tàn này. Sự nuối tiếc.

Sinh mạng này đang gào thét trước lằn ranh. Nó đang vật lộn với chính bản thân tôi. Nó kêu gào hãy cứu lấy nó, nó sợ lắm, hối hận lắm. Tiếng thét từ hàng nghìn, hàng vạn tế bào như đang van xin mạng sống.

Chúng cầu xin nhưng không dành cho tôi.

Mà là cho cậu...

A, tôi đã...làm gì thế này? Từ bỏ cuộc sống mà cậu đã đánh đổi với cái giá tương đương để mang lại cho tôi sao?

Thật hài hước?

Cho đến tận bây giờ mới ngộ ra thì đã quá muộn. Như con thiêu thân lao vào biển lửa dù mọi thứ đã tỏ rõ. Tôi chỉ còn có thể để mặc mọi thứ diễn ra.

Chẳng có cánh thì sao có thể bay?

Tôi đưa mắt lên nhìn màn đêm, thứ thu hút ánh mắt tôi lần cuối không phải là ánh trăng lớn mà là một ngôi sao nhỏ đang cố tỏa sáng ở nơi xa.

Hẳn là cậu đang theo dõi tôi nhỉ? Cậu sẽ lại nổi cơn tam bành khi thấy tôi làm điều dại dột như này. Cậu chắc chắn sẽ không muốn tôi qua đó quá sớm đâu. Nhưng ai biết được.

Tôi đã lún quá sâu.

Một phần tội lỗi này cũng là do cậu.

Gần chạm đất. Tôi nhắm nghiền đôi mắt, đôi tay buông thỏng. Cánh môi hé mở, cầu mong sẽ được gặp lại cậu, khi đấy tôi sẽ cho cậu tất cả hạnh phúc.

Còn bao nhiêu phần tội lỗi này tôi sẽ nhận. Nhận cả phần cậu. Vì kẻ có tội chỉ là mình tôi mà thôi.

Xin lỗi. Hãy để tớ thất hứa nốt lần này thôi nhé?

Ngọn gió len lỏi vào mái tóc nâu, làm rối bù nó. Ánh trăng đang bao phủ lấy thân xác rụng rời giữa trên không. Như đang cố an ủi. Dù sao còn màn đêm này bầu bạn vào phút cuối cũng không quá tệ.

Sự dại dột trong phút chốc đã bừng tỉnh. Hoang mang và xót xa chẳng thể còn làm gì. Nhưng ít nhất tôi sẽ không còn cô đơn khi ở đây nữa.

Chắc cậu cũng sẽ hiểu nhỉ?

"Tớ yêu cậu nhiều lắm, Sui-chan..."
_________________

Đầu bị chấn thương, bị gãy xương kha khá, nội tạng bị dập, có dấu hiệu xuất huyết nặng. Ở giữa vũng đỏ thẫm được ánh trăng soi sáng, rõ ràng đến từng chi tiết. Thật rợn người.

"Cứ như quả cà chua bị ném ấy nhể?"

Không biết cô gái này đã trải qua những việc gì để đi đến bước đường này. Nhưng công việc vẫn là công việc, không nên để căm xúc chen vào.

Vừa nghĩ ngợi vậy, cậu trai với đôi mắt xanh bạc đầy sắc xảo, vừa gọi người đến khiên cái xác của cô gái xấu số kia đi.

Cùng đôi tay nhanh nhẹn ghi vào tờ giấy trên tay vỏn vẹn hai chữ "tự tử" để kết thúc vụ điều tra này. Rồi cất cây bút vào túi áo bên trong.

Mái tóc ánh đen bị thổi tung do cơn gió đột ngột. Cậu ta nhăn mày, khẽ thì thầm đôi lời như phỉ báng cái thế giới tàn nhẫn này.

"Thật dại dột và thiếu suy nghĩ. Dù có bao nhiêu cái chết thì xã hội vẫn sẽ tiếp tục vận hành theo cách riêng của nó. Sẽ không có bất cứ thay đổi gì."

Chẳng biết vì sao cậu ta lại mang vẻ mặt ảm đạm đến vậy. Nhưng việc trở thành con người chỉ để vật lộn với máu tanh trong thế giới đầy méo mó này đã khiến cậu ta đã sớm vỡ nát.

Dù vậy cậu ta vẫn phải sống. Cậu không muốn lãng phí sinh mạng mà người khác đã mang lại cho mình hay bất cứ ai cũng vậy. Vì mỗi sinh mạng đều đáng được trân trọng.

Cậu ta nhắm mắt, suy tư. Rít một hơi thuốc dài rồi phả ra lần khói trắng vươn mùi khó chịu. Trái tim cậu thắt lại mỗi khi nhận những vụ việc này. Vì là công việc nên cậu cũng không thể lên tiếng.

Và vì chính cậu cũng đang là kẻ đang vật lộn trong thế giới tam quan đầy hỗn loạn này.

~~o~~

Lời bạc:

Tôi muốn mn biết rằng khi viết 1 câu chuyện buồn không có nghĩa là mình phải lây nhiễm sự tiêu cực của nó.
Mà tôi muốn mn có thể tìm thấy được ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi hay 1 bài học từ đấy.

Mọi vấn đề đều nên được nhận thức theo lí trí thức thời và cũng nên theo hướng tích cực nhất có thể.

Yehh tâm sự đã dài rồi xin phép được sủi tiếp đây :3
Cảm ơn mn đã đọc đến tận đây. Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro