Oneshot 16: Shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Okakoro
Writer: Syon
Warning: ko phải R16 nhưng vẫn có cảnh nhạy cảm. Ý tôi là hãy cân nhắc trước khi đọc :v

~~o~~

Ngón tay thanh mảnh lướt dài trên mái tóc ánh tím nhạt nhòa, chạy dọc đến bên đôi gò má, xuôi xuống cằm, men theo lối mòn đến phần xương quai xanh đang lấp ló sau mép áo sơ mi trắng.

Người con gái đang say giấc trên chiếc giường, ngay chính trong lãnh địa của em. Căn phòng bị khóa trái, chỉ riêng tấm cửa kính hướng ra ban công chỉ bị che lấp bởi tấm màn trắng tinh. Bên trong nóng ẩm đến bức bối, thi thoảng có vài ngọn gió tạt qua nhưng chẳng đủ để khiến không khí thoải mái hơn.

Em vẫn luôn túc trực ở bên, lặng lẽ nhìn ngắm cậu rồi lại chẳng kìm nén được mà vô tư chạm vào gương mặt ấy. Sự thôi thúc bên trong như khiến em muốn phát điên mà sà vào ôm lấy cậu, mà...em không thể.

Vì hai đứa là bạn thân.

Và sẽ ra sao nếu cậu biết cảm xúc này? Thứ cảm xúc không tên, không hình dạng vẫn luôn đau đáu trong em?

Em không biết nữa.

Không tưởng tượng ra được cảnh đó.

Hoặc là do em chẳng thể nào dám nghĩ đến.

Cậu cựa mình đôi chút, mái tóc ngắn che lấp đi một phần gương mặt yêu kiều, khuôn mặt cậu dụi vào lòng bàn tay em.

Nó ấm.

Như muốn bỏng.

Trái tim em loạn nhịp và tuyến lệ cũng thế. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng lắm bứt rứt dày vò con tim.

Em muốn khóc nhưng chẳng thể.

Em muốn nói nhưng chẳng dám.

Mối tình đơn phương này cũng thật khó mà diễn tả trọn vẹn bằng lời.

Mái tóc nâu thắt đôi bím bị rối nhẹ, bởi do cơn gió từ ngoài lùa vào, thổi tung tấm màn trắng. Đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn yêu chiều. Em nâng niu từng lọn tóc nhạt nhòa ánh tím trong, dịu dàng vuốt ve làn da mỏng manh tựa mảnh lụa mềm.

Riêng cậu, người vẫn đang say giấc.

Một giấc nồng say mà chẳng thay biết gì về em, người con gái đang xót xa cho cuộc tình âm thầm vì sự tự ti mà chẳng đủ dũng khí để sánh vai bên cậu.

Và rồi mối tơ duyên này, cứ như thế bị vùi chôn mà chẳng ai thay biết ngoài chính bản thân em.

"Vì rằng tớ rất yêu cậu Okayu."
______________

Ngày hôm đó, tôi đã yêu cậu.

Dẫu biết chẳng thể nắm tay bước cạnh nhưng tôi vẫn luôn yêu.

Yêu trong mặc cảm.

Yêu trong sẽ im lặng.

Yêu trong nỗi bất an.

Tôi đắm mình trong mới cảm xúc không hồi kết ấy, khó khăn mà chống đỡ, ngoan cố kề cạnh bên cậu. Vì rằng tôi đang đắm say người bạn thân của mình, từng ánh mắt, lời nói hay kể cả cử chỉ hành động đều khiến con tim tôi xốn xao.

Cậu là một kẻ gian lận đúng nghĩa.

Vì cậu thực sự hoàn hảo quá đi mất, Okayu.

Đôi khi trong đám đông chỉ cần liếc nhẹ nơi trung tâm thì chắc chắn cậu sẽ ở đó. Xung quanh một đám người yêu mến cậu cũng chẳng thua kém tôi. Có thể chỉ là do tôi nghĩ thế nhưng thành thực mọi thứ đúng như vậy mà?

Cậu là một kẻ nổi tiếng.

Hiếm khi lại thấy cậu trơi trọi một mình nhưng cũng không hẳn, vì cậu sẽ lại đi tìm kiếm chút niềm vui của riêng bản thân. Mỗi ngày cậu lại dạo bước với một người, không cố định là ai hay đó là kẻ như nào. Cậu chơi đùa, rồi lại vờn, đến cuối lại rời đi để kiếm món đồ chơi mới.

Cách cậu rút khỏi cuộc sống của một người...lạ lắm. Cứ thế...mà lẳng lặng rời xa .

Không một lời giải thích.

Không một câu thở than.

Chỉ đơn giản là rời đi.

Chính vì thế tôi mới bất an với mối quan hệ mập mờ và không rõ ràng này của cậu. Dù cho cậu đã bảo.

"Không sao đâu bạn bè cả thôi."

Thì tôi vẫn chẳng dám tiến đến.

"Được rồi, sao cậu không thử nghiêm túc với một người xem nào?"

"Thế thì sẽ phiền phức lắm, mà...ngay từ đầu cả hai đều chẳng có ý định đó rồi nên cậu đừng có quá lo, Koro-san. Vì dù có chuyện gì thì cậu vẫn là nhất với tớ mà."

Đồ nói xạo.

Tôi biết cậu là thế nhưng lại vẫn rất yêu chẳng thể chối bỏ, cũng không thể trốn chạy. Tôi bất lực trước bản thân yếu ớt mà chỉ đành ôm lấy nỗi lòng mà chôn chặt.

Luôn tha thứ cho cậu.

Luôn nhắm mắt làm ngơ.

Chung quy đều là do tôi tự làm tự chịu.

Tự yêu rồi tự sầu.

"Chẳng phải...càng thiếu thốn thứ gì con người ta lại càng xa lầy vào nó sao?"

Cậu đã nói như thế khi vẫn đang mỉm cười, phía sau là cô bạn đang luống cuống cài lại cúc áo. Cô bạn kia lướt qua cậu và tôi, để lại một cơn gió thoảng lên phòng học vắng người.

Đây mới là cậu.

Sự điềm nhiên trước những điều thật sự bất thường đối với tôi, nhưng lại quá đỗi quen thuộc với cậu.

Tôi không nói gì, lẳng lặng rời đi và dung túng cho điều đó. Và lại tiếp tục khoảng ngày yên ả với mối quan hệ gán mác "bạn thân" này mà chẳng mảy may gì thêm.

Tôi đã vô tình chấp nhận và tiếp tục cái mối quan hệ mà tôi không còn chắc đó là sự thân thiết với bạn bè hay là sự mập mờ trong tình cảm.

Tôi sợ hãi nó.

Nhưng tôi vẫn thật yêu cậu.

Và tôi đã chấp nhận nó, đắm mình vào mớ cảm xúc không hồi kết. Vì con tim này vốn đã thuộc về cậu từ lâu

Nó rạo rực vì lời nói của cậu.

Nó xao xuyến vì mùi hương từ cậu.

Nó sẽ đớn đau và lặng thinh khi không còn hình bóng cậu kề bên.

Và kẻ tồi tệ sẽ luôn thật tồi tệ.

Không phải cậu...mà là chính tôi.

Trong cơn mơ về bầu trời xanh đầy nắng, cậu lại dịu dàng dụi vào lòng tôi như tìm kiếm sự an ủi sau những cuộc dạo chơi trống rỗng đã khiến cậu vô tình mỏi mệt.

Okayu?

Cậu trước mắt tôi lại thì thầm to nhỏ. Một việc mà tôi đã đoán được trước cả khi cậu mở lời. Cậu lại nhận được thư hâm mộ.

Tất nhiên rồi.

Đó là cậu mà.

Tôi nhấp một ngụm sữa dâu vừa trả lời qua loa y như cách cậu kể về điều đó. Đúng là người nổi tiếng có khác. Tôi hướng mắt về phía cậu một cách kín đáo, người đang cười cười nói nói mà chẳng có gì là hào hứng.

Có thể việc này đã quá quen rồi.

Mà cũng phải. Cậu là kiểu người tuyệt vời thế mà...đó là những gì họ thấy. Chẳng bù cho tôi, người đã quá rõ kẻ ranh ma trước mắt.

Cậu cười, rồi qua loa mấy câu chuyện phiếm nhưng tôi cá chắc cậu không quá để tâm đến nó. Và cậu cũng không phải kiểu người đấy, có khi lại rất phũ phàng.

Ah...không biết đám người hâm mộ của cậu khi mà biết thì lại thụt thẫn ra sao nhỉ?

Vì cậu đã quá hoàn hảo trong mắt họ.

Mái tóc mang ánh tím trong, đôi mắt sáng tỏ như đá thạch anh tím. Giọng nói lại dịu nhẹ, có đôi khi lại âm trầm đầy thu hút. Lâu lâu lại như người ở trên mây nhưng quy chung đều có trách nhiệm và tử tế, trong chuẩn mực. Và đối với tất cả mọi người đều như thế.

Nếu chỉ có ngoại hình và tính cách thì đâu còn gì để bàn thêm?

Thì đã bảo là "hoàn hảo" cơ mà.

Học lực hay khả năng vận động đều chễm chệ trên top, được đa số giáo viên cưng nựng như đồ quý. Oái oăm thay đâu ai nào biết đó là người luôn ra sức lười biếng, nằm dài trên đùi tôi mỗi giờ nghỉ trưa?

"Tớ cá chắc nếu cậu kêu một tiếng thì sẽ có hàng tá em nguyện làm ngối cho cậu nằm nghỉ trưa đấy."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, vừa đưa chiếc cơm nắm cuối cùng cho vào miệng, vừa cười. Hai bên má nở ra vì thức ăn bên trong và cũng vì cậu đang suýt xoa vì thứ hương vị đang xâm lấn vị giác.

Ngọn gió quét qua nơi tầng thượng trường, mái tóc nâu xõa dài bị thổi ngược về sau, riêng đôi đồng tử nâu sắc vẫn còn lén nhìn chăm chăm cậu.

Vừa giải quyết xong bữa trưa, miệng nhấp thêm một ngụm trà, rồi cậu tiến đến gần nơi tôi ngồi, nằm vật ra, mái tóc vươn đầy mùi nắng đã chễm chệ trên đùi tôi.

Đôi pha lê tím không chần chừ nhìn lên, bàn tay cậu đưa lên như muốn chạm vào đôi bên má. Cái âm ấm như giọt ban mai, lẳng lặng mà tràn vào con tim một cách âm thầm mà không ai thay biết.

Cậu vẫn thế.

Vẫn như bao ngày, vuốt ve đôi má tôi, rồi lại chuyển qua mân mê lọn tóc mai. Từng hành động lặp đi lặp lại vào mỗi ngày, giọng âm trầm và từ tốn, cậu nói với tôi những lời tưởng chừng là mật ngọt nhưng lại đắng cay nơi hậu vị.

"Cậu đang dỗi đó hả, Koro-san?"

Im lặng.

Không một lời hồi đáp.

Tuy chẳng có mấy hành động hay câu từ để ra dấu hiệu nhưng cậu đã nắm rõ được tâm tư của tôi. Bực dọc, tôi quay phắt đi, riêng cậu thì vẫn cười nhưng lại hiện rõ sự bất lực.

Chẳng nói gì nhiều, tôi đẩy cậu ra, tay mang theo đống đồ của mình rồi bước ra hướng cửa, lối dẫn đến cầu thang về lại lớp học. Cậu cũng thế, luống cuống thu dọn thật nhanh và đuổi theo sau.

Vừa đặt chân xuống bậc thềm đầu tiên thì đã có cánh tay giữ tôi lại. Do có phần bất ngờ và lực tay quá đà mà tôi ngã ra sau. Cứ tưởng sẽ lãnh trọn một cú ê mông nhưng thật may.

Cậu đã đỡ lấy.

Cơ thể cậu ngồi bệt xuống nền nhà, vòng tay đỡ lấy tôi. Nhiệt lượng từ cậu như đã truyền qua bên này.

Nó ấm.

Thật ấm.

Cảm giác con tim như bị bỏng.

"Không phải thế đâu."

Cậu tiếp tục cuộc hội thoại bị đứt đoạn ban nãy.

Bên trong lối đi dẫn xuống, kín gió và âm thanh vang lên, nhưng cậu chỉ thì thầm thật nhỏ bên tai tôi với khoảng cách gần đến mức như trái tim bị bóp nghẹt.

Như đây chỉ là chuyện của cả hai.

"Chỉ có mỗi lúc bên cậu như này thì tớ mới thật sự thoải mái thôi, Koro-san. Có những thứ chỉ có cậu mới có thể làm được nên đừng quá tự ti. Có lẽ cậu không biết nhưng với tớ, cậu đã là một phần không thể thay thế."

Bên tay cậu giữ lấy quyển tập khi nãy bị đánh rơi khi tôi ngã. Tay còn lại luồn qua bên hông, giữ chặt lấy tôi. Cậu dịu dàng như an ủi một đứa trẻ, đặt lên đôi môi tôi là một nụ hôn phớt qua, rất nhanh đã lùi về.

Tôi khi này, cứng đờ cả người, thẫn mặt ra mà nhìn cậu. Đôi lá phổi cũng như ngừng hoạt động mà dồn hết tâm sức cho con tim đang đập hoảng loạn. Mùi hương ban mai thanh dịu, nhẹ nhàng chiếm đoạt khứu giác trong vô thức.

Cậu đã làm điều đó.

Cậu hôn tôi...?

Sự bối rối thoáng chốc đã nhận ra, cậu nhanh chóng rời chỗ, bước nhanh xuống cuối cầu thang mà vẫn không quên ngoái lại thúc giục tôi, người đang chển mảng với dư chấn từ nụ hôn vội kia.

Tôi quay mặt về phía cậu, người vẫn tươi cười như thường lệ, mặc cho sự nỗ lực cố kìm nén cơn sốt từ trong con tim.

"Mau về lớp thôi nào, Koro-san mà...cơm nắm cậu làm vẫn ngon lắm đấy."

Ánh dương từ cửa kính của khung cửa sổ đối diện nơi tường cao. Nó như thắp sáng lên nét điềm đạm của cậu với nụ cười như muốn siết lấy trái tim tôi.

Gương mặt cậu thật tươi tắn. Chẳng bù cho tôi, người vẫn đang không biết nên giấu mặt vào đâu để che đi vết đỏ ửng kéo dài đến hai mang tai mà cậu đem đến.

Dù rằng chẳng muốn tha thứ cho cậu một cách dễ dàng nhưng tôi lại chẳng giữ lấy tâm can bản thân.

"Cậu là đồ ngốc, Okayu."

Và rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể sánh vai với cậu đã trở nên rõ ràng hơn. Không phải vì tôi không đủ tự tin.

Mà là vì tôi chẳng còn mong gì hơn ngoài thứ tình bạn mong manh sớm đã chớm tắt này.
_______________________

Bầu trời tối với tiết trời mát mẻ.

Tiếng ồn ã từ bữa tiệc mừng tân sinh viên đang diễn ra mà chẳng chú ý đến giờ giấc. Từng tốp người quây quần với nhau, ca hát rồi rượu bia mà cứ thế kéo dài đến tận tối muộn.

Vì là tân sinh viên nên cũng ít ai dám xin phép về trước lúc các tiền bối chịu kết thúc. Người thì dồn dập với đống câu hỏi, kẻ bị ép uống đến lả người...mệt đến mức không tả nổi. Riêng tôi vẫn may mắn chán.

Hoặc là không.

Chỉ ngồi lặng lẽ bên bàn tiệc, lâu lâu lại có người đến hỏi với vài ba ly bia và hết.

Chỉ thế thôi.

Ngược lại hẳn với tôi.

Cậu vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Nụ cười như tỏa nắng với mái tóc sấp xỉ ngang vai cùng cử chỉ điềm đạm trên gương mặt xinh xắn kia. Lại càng dễ khiến cậu trở nên nổi bật với cái nhìn đầu tiên.

Cậu hiện giờ đang cực lực tiếp chuyện với các sinh viên từ người mới đến người cũ. Không ai là không chú ý đến cậu. Có khi cậu là người sáng giá trong đám tân sinh viên này.

Tôi chẳng biết vì sao vẫn nhấm nháp vị men bia, dù cho nó thật đắng. Đôi mắt vẫn hướng về phía cậu, lặng lẽ ngắm nhìn, mặc cho bản thân dần trở nên vô hình với tất cả.

Mà...vốn dĩ tôi đã không tồn tại trong mắt bất cứ ai nên phải gọi đây là sự quen thuộc.

Quen với nỗi cô đơn.

Và sự trống trãi bám lấy suốt bao năm.

Tôi vẫn thế.

Nắm chặt lấy sợi tơ duyên mà giấu đi. Thầm lặng mà yêu lấy nó, mối duyên nợ chẳng thể đi cùng cậu.

Tôi lấy chiếc áo khoác, nhẹ nhàng rời khỏi đó. Ánh mắt vẫn không kìm được mà khẽ nhìn cậu, và rồi tôi khuất bóng sau cánh cửa.

Mặc cho tiếng chuông trên cửa reo lên và đúng như dự đoán.

Tôi là kẻ vô hình.
___________________

Dẫu biết bản thân thật quá đáng nhưng biết làm sao được đây? Tôi không rời đi ngay được.

Vì đám người cứ bám riết lấy mà chẳng phút nào ngơi nghỉ. Khó khăn lắm mới thoát ra được. Tôi lao người đi ngay giây phút vừa bước được ra bên cửa tiệm.

Đôi chân dạo bước trên con phố vắng người.

Màn đêm muộn thật dễ khiến con người ta trở nên trống rỗng đến điên dại, làn gió thoảng qua cũng đủ để giật mình vì cái buốt giá vẫn đang âm thầm tấn công, từ trong ra ngoài.

Tôi bắt một chiếc xe mà may mắn mới thấy. Ngồi trên chiếc taxi mà cả tôi và tài xế cũng chẳng có lấy một câu nói qua loa về chuyện phiếm, tất cả chỉ đơn giản là tôi cần đi đến đâu.

Tài xế với gương mặt uể oải nhìn con đường tối đen, lâu lâu sẽ có dăm ba ánh đèn đường như cứu rỗi. Tiếng bánh xe lăn dài trên mặt đường truyền vào bên trong, chỉ còn là dạng tạp âm ù ù đến não cả lòng.

Tôi mơ màng, mắt khẽ nhắm sau khi kịp hốt ra địa điểm cần đến. Không nhớ rõ bản thân đã nói gì trong cơn say thoáng qua vì thứ men bia đang từng chút ít gặm nhấm tâm trí. Nhưng chỉ duy nhất một điều mà tôi biết chắc, dẫu cho bản thân có trở nên mất trí.

Rằng.

Tôi đang tìm người con gái kia...Inugami Korone.

Cái tên vẫn luôn song hành cùng Nekomata Okayu này.

Là người bạn thân của em.

Nhưng em biết không?

Bản thân tôi chưa từng xem em là bạn, chí ít là đối với Okayu. Tôi dành cho em một góc nơi trái tim rỗng tuếch và khóa nó lại cũng hàng nghìn mảnh cảm xúc như cứa vào ruột gan.

Vì em là bạn thân...là điều cấm kị...và là giáo điều của riêng tôi.

Mái tóc nâu xõa dài trước gió, mang theo hương gỗ thông ấm làm xao xuyến lòng tôi. Đôi mắt to tròn như có thể ẩn chứa biết bao tinh cầu lấp lánh. Em nhìn tôi thật chăm chú, từ tốn gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, rồi bưng miệng cười khi tôi ngây ngốc nhìn em.

Và rồi, cả tôi và em cùng cười ồ lên chẳng vì lí do gì.

Nhưng trong mắt người khác, tất cả chỉ đơn giản là một trận cười đùa của đôi bạn thân mà nào biết trong tim tôi như bừng sắc xuân chỉ vì nụ cười của em. Và cũng chính điều như là chuyện tốt đó, đã khiến tôi dần lạc khỏi quỹ đạo, dần tách biệt khỏi Okayu của em.

Tôi biến chất.

Nỗi sầu ăn mòn tâm can mỗi khi tôi đưa mắt nhìn em. Từng chút...rồi từng chút đến khi chiếc bình cảm xúc như rạn nứt.

Tất cả là do tôi.

Do cái hèn nhát.

Do nỗi lo về tương lai.

Chính vì thế tôi lại chẳng đủ dũng khí đi đến bên em, mà tham lam lấp đầy chiếc bình ấy bằng những cuộc vui ngoài kia.

Đến khi tôi mở mắt, chiếc xe đã dừng lại trước một công viên, nơi chỉ có vài ánh đèn leo lắt và vài ba chiếc ghế dài. Nơi cũ nhưng lại đầy hoài niệm về hai đứa trẻ cùng nhau cười đùa trên chiếc xích đu.

Giờ...có lẽ nó đã rỉ sét mấy phần.

Bước khỏi chiếc xe, dạo sâu vào bên trong nơi mà tôi đặt hết tâm ý, để cam đoan rằng em sẽ ở đây.

Rằng tôi vẫn hiểu em?

Không đâu.

Tôi tự cười khẩy bản thân khi màn đêm lạnh buốt đang dần bao trọn lấy tôi từ trong ra ngoài. Đó chỉ là sự tự phụ của một kẻ xấu xa đang tự an ủi chính hắn.

Cột đèn cao, thắp sáng một khoảng sân nhỏ, nơi chiếc xích đu ngày ấy. Ánh sáng le lói trong lặng thầm như đang cố bảo bọc người đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu.

Thân ảnh nhỏ bé và cô độc, gương mặt đang cúi xuống nền đất. Mái tóc dài mang màu lẫn hương gỗ thông ấm. Em với chỉ một chiếc áo khoác ngoài, lặng thinh với đống vỏ bia bên cạnh.

Thật là quá nguy hiểm với em, người con gái nhỏ đang say khướt ở ngoài này một thân một mình. Nơi màn đêm dễ dàng ôm lấy em và biến mất.

Đôi mắt tôi sáng lên, lộ rõ nét mừng rỡ. Không còn quan trọng gì hơn là an toàn của em. Tôi bước đến gần nhưng chẳng vì gì mà cơ thể tôi cứng ngắc. Đôi chân khựng lại như thể nó được làm bằng thạch cao, chẳng thể nhấc chân dù chỉ một xăng.

Tôi không hiểu.

Chân tôi...nó đang run rẩy và như muốn thụt lùi.

Cơ thể này đang muốn bỏ chạy...?

Tất nhiên rồi.

Với mớ tội lỗi ấy mà tôi còn dám xuất hiện trước em sao? Và lại dày mặt mà nhận lấy sự an ủi ấy như thế bản thân là người bị hại?

Ah...tệ hại hết sức.

Mỗi người.

Mỗi một vị.

Là mỗi một niềm vui thoáng qua.

Tôi lại trống rỗng và lại đi tìm thứ khác để lấp đầy. Vòng lặp cứ thế mà diễn ra đến khi tôi chẳng thể còn kiểm soát được dục vọng này.

Tôi ích kỷ mà mong muốn em và càng tồi tệ khi trốn tránh vì cái kiêu hãnh đầy hèn mọn này. Mặc cho bản thân ngày càng đắm chìm, không lối thoát.

Mỗi lúc mơ màng, tôi lại gọi tên em và ảo giác của trí óc đánh lừa tôi bằng hình ảnh em. Khiến cơn sóng ngầm trong tôi lại cuộn trào, như muốn đánh chiếm đất liền.

Tôi muốn gặp em.

Chỉ một chút thôi.

Mặc cho việc em ghét tôi như nào hay những việc tệ hại mà tôi đã làm.

Hãy là Okayu của em.

Làm ơn...

...tôi đấy?

"Ra là ở đây."

Đôi tay tôi đưa ra trước mắt em, khi một bên gối khụy xuống, chạm đất. Tôi ngước mắt tìm kiếm bầu trời xanh kia, như thể đã có một trận mưa rào vừa lướt qua.

Tôi mỉm cười trước em đang bối rối lẫn ngạc nhiên. Nhưng có thể nụ cười này đã quá rập khuôn và chẳng thể lừa được em.

Đôi bàn tay tôi run nhẹ, không phải vì lạnh. Mà do tôi đang sợ.

Sợ rằng em sẽ chối bỏ.

Sợ rằng tôi sẽ lại như con thiêu thân.

Sợ rằng nếu qua hôm nay thì tôi sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy em.

Quá nhiều thứ muốn nói, để truyền đạt, mong được thấu hiểu...quá nhiều điều mà cơ thể này không thể cảm nhận một cách trọn vẹn. Đó là một lỗ hổng của con người nhưng kể cả thế, tôi vẫn muốn làm.

Được nhìn thấy em đã là một phước lành.

"Giờ ta cùng về nhé, Koro-san?"
____________________

Nóng quá.

Bên trong miệng ấy.

Tiếng nhão nhoét từng hồi vang lên nhịp nhàng, đôi đầu lưỡi giao thoa mang theo hương vị của cả hai.

Tấm lưng cậu bị đè chặt bên dưới, nhưng thật may khi chiếc giường của em đã đỡ lấy cậu ngay khi bị em đẩy ngã. Em không nói một lười nào, cưỡng ép cậu, hơi thở gấp rút kèm theo men bia còn vươn lại bên trong.

Nó đăng đắng, đôi chút lại ngọt ngào như mật, kích thích đến từng tế bào.

Em nhả ra, ánh bạc kéo dài, lấp lánh trong đêm đen. Cậu như quá sức mà thở hổn hển, cánh tay với lớp da trắng đã che đi một phần gương mặt ửng đỏ. Mái tóc vươn mùi nắng giờ lại bị nuốt chửng bởi màn đêm.

Khi này, em vẫn im lặng mà ngồi trên người cậu mà ngắm nhìn xuống. Đôi gò mắt đỏ rực vì hơi men. Cặp đồng tử sâu hoắm và tham lam, chúng quét quanh cơ thể cậu, từng ngõ ngách, kể cả nơi thầm kín.

Ngón tay thanh mảnh lướt dài trên mái tóc, đến bên chiếc cúc áo sơ mi, em mạnh tay bứt đôi, riêng chiếc váy đã bị vứt ở xó nào rồi. Làn da ẩn hiện dưới lớp áo giờ lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Giờ nhìn cậu mặc như không mặc, chẳng che được gì.

Em cúi người, ghì mặt vào hỏm cổ, một tay đỡ lấy hông người kia, tay còn lại mân mê đôi đào đầy đặn. Dấu hôn, vết cắn...chi chít đến hai bả vai, kéo dài đến lối giữa cặp đào tròn trịa.

Em mơn trớn, kích thích từng vùng nhạy cảm. Kẻ dưới đang rướn người, ngọ nguậy chẳng yên vì thứ cảm giác khoan khoái đang dần lấn lướt.

Cậu không biết vì sao em lại thành như này.

Do say chăng?

Hay em đang cố trả đũa cho việc tôi bỏ rơi em?

Cậu không quan tâm.

Bây giờ, cậu và em thực sự rất gần nhau. Chỉ nhiêu đấy là đủ. Nó khiến cậu quên đi bản thân tồi tệ, quên đi nỗi sầu, phai nhạt đi thứ tương tư không dứt.

Đột ngột, em dừng lại, dù cho cậu chẳng có phản ứng chống đối. Em thẫn người ra, khi vẫn còn chễm chệ trên người cậu. Gương mặt gục xuống, mái tóc dài che quá nửa khuôn mặt.

Có gì đó không ổn với em. Cậu dựng người ngồi dậy. Dựa theo tư thế thì em giờ lại gói gọn trong lòng cậu. Mặt đối mặt, dù cho em chẳng nhìn lấy cậu một lần.

Em đang cố tránh ánh nhìn từ cậu.

Nhưng em không cự tuyệt.

Bởi vì, khi đôi tay cậu chạm lên đôi gò má ấy thì cậu nhận ra.

Rằng nó ẩm ướt.

Rằng em đang khóc trong lặng lẽ.

Từng giọt cứ rơi...cứ lăn dài bên má.

"Tớ x-xin lỗi...tớ k-không...cố ý l-làm việc này, c-chỉ là tớ không...tỉnh táo lắm."

Tiếng nói đứt đoạn, hòa cùng tiếng nức nở với những giọt nước mắt rơi trên đôi tay cậu. Rằng em đã nghĩ gì? Cảm nhận thấy điều gì? Mà sao em lại xót xa đến thế?

Bất an.

Cậu ôn hòa và điềm tĩnh, vòng tay qua người, kéo em vào sâu hơn vào trong lòng, để cho em cứ thế chìm vào vòng tay này. Dù nó thật cứng nhắc và vụng về hiếm thấy.

"Koro-san này, tớ xin lỗi...rất nhiều vì đã không để ý đến."

Em dỏng tai, nghe lấy nghe để cái giọng âm trầm đang từ tốn vỗ về em, người đang hoang mang với niềm bất an của bản thân.

Rằng em không có lỗi.

Rằng em đừng mãi khóc.

Rằng cậu xin lỗi em thật nhiều.

Cậu không biết bấy nhiêu đây đã đủ cho em hay không? Nhưng em đã dần bình tĩnh, đôi tay em siết chặt lấy cơ thể tưởng chừng như vỡ vụn này, gương mặt tôi vùi vào hỏm cổ em.

Hương gỗ ấm lan tỏa, lặng lẽ xâm lấn khứu giác khiến cậu như đắm chìm trong cơn say nơi tầng mây cao. Cậu vuốt nhẹ mái tóc em, hôn lên cái cổ ngọc ngà, in hằn trên đó là vô số vết thương.

Từ vết bầm, dấu răng đỏ và thứ hơi nóng ẩm phả vào như khiến em bị bỏng mà run lên từng chút một, mỗi khi cậu nếm lấy nó.

"O-Okayu...đừng mà."

"Vì gì?"

Cậu đưa khóe mắt hướng về em, người đang bám lấy cậu khi đang vùi mặt vào mái tóc ánh tím. Em vừa ngại ngùng vừa sợ hãi mà cất lời.

Ý em là xin cậu đừng tiến thêm bước nữa.

Rằng đã đủ rồi, xin đừng quá giới hạn.

Xin đừng bứt đi sợi dây duy nhất đã níu giữ tình bạn này.

Cậu biết chứ, vì đó đều là những gì cậu đã suy nghĩ suốt bấy lâu. Nhưng cũng vì nó mà cậu sa lầy, trốn tránh bằng những cuộc vui thoáng chốc. Khiến bản thân say rồi lại chìm, lạc lối trong mê lộ, sợ hãi ánh nắng, căm ghét hương giá lạnh.

Vì nó khiến cậu nhớ em da diết, người mà cậu đã vô tình tổn thương và ngụy biện cho tất cả bằng câu nói tự phụ.

Tất cả là vì tốt cho em.

Thế mới nói.

Cậu tồi tệ hơn tất thảy nhưng vẫn yêu em bằng tất cả những gì cậu có. Dẫu cho nó khiến cả hai đau đớn không kể xiết.

Nhưng lần này thì khác.

Cậu muốn đường đường chính chính nhìn em bằng đôi mắt của người si. Mặc cho những lời quấy nhiễu của kẻ khác.

Cậu chạm bên gương mặt em. Đôi đồng tử nâu sậm đang long lanh dưới ánh trăng vì thứ lệ trần. Lau đi giọt nước mắt lưng chừng nơi khóe mắt. Cậu hôn lên đó như một lời xin lỗi.

"Cậu vẫn sẽ từ chối tớ ư, Koro-san?"

"N-Nhưng...-"

Gương mặt tôi dần sát lại gần em. Bờ môi mỏng manh đang mấp máy đôi lời nhưng đã bị cậu nuốt ngược. Em nhắm nghiền mắt, chẳng có dấu hiệu chối từ, đâu đó lại có vẻ thuận theo cậu.

Em ấy...dễ thương.

Cậu không nghĩ bản thân sẽ lại làm như thế này một lần nữa, nếu như em không giữ cậu lại ở đây.

Rằng khoảng khắc này đã rõ.

Rằng cậu phải hành động vì bản thân và cả em.

Đôi lưỡi ấm nóng giao thoa, bên trong như bập bùng ngọn lửa mà cứ tí tách mãi.

Cậu nghiện mất rồi.

Nghiện ngập chính em.

Luyến tiếc, tách mình ra khỏi em, kéo theo ánh bạc mỏng. Cậu ngước mắt nhìn em, trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi hình bóng em.

Bây giờ và cả sau này cũng thế.

Thân thể nhỏ bé, khi ôm cũng thừa quá nửa vòng tay. Cậu siết chặt, em ngoan ngoãn ở trong lòng. Em cọ rồi dụi vào mái tóc ngắn, nơi hỏm cổ cậu lại bị em chiếm cứ.

Tay cậu mân mê lọn tóc nâu, giọng dịu ấm hơn thường lệ như thể mảnh lụa đang cuốn lấy người em. Chúng bó chặt rồi siết lấy nhưng điều này quá dễ chịu, đến mức em chẳng thể nghĩ thêm được gì.

"Không sao cả..."

"N-Nhưng..."

"Từ giờ tớ chỉ có mỗi cậu thôi được chứ, Koro-san?"

Lời thì thầm bên tai khiến đôi má em đỏ bừng. Lồng ngực như trống dồn, riêng đôi tay vẫn bám lấy cậu thật chặt như một lời gián tiếp đồng thuận.

Nhưng em nào biết.

Từng lời cậu nói, mỗi câu, mỗi chữ...thứ âm trầm ấy thốt ra đều là mỗi lần giăng lưới trong vô thức. Đến cả người kia đều không hay biết bản thân đã biến chất đến như thế nào.

Không biết nên gọi đây là may mắn hay là sự nguy hiểm?

Nhưng chắc chắn em sẽ là người cuối cùng và duy nhất.

Cậu hôn nhẹ lên bên cổ, rồi lại trầm mặc mất vài giây khi nhìn vào khoảng không đen đặc. Đôi mắt cậu sáng hoắc lạ kì, chúng mở to rồi lại lụi dần khi ngửi đến mùi hương kề bên.

Cậu đã sở hữu được thứ ánh sáng cậu mong muốn.

Và chỉ cần duy nhất mỗi nó.

Là em đấy, Korone.

Và thành thật xin lỗi nếu em phát hiện ra cậu. Nhưng xin em hãy lượng thứ cho cậu, kẻ dối trá với niềm kiêu hãnh đầy hèn mọn này.

Vì cậu yêu em rất nhiều.

Cậu lật người, đẩy em xuống dưới khi bản thân là nắm quyền phía trên. Tay vuốt ve mái tóc, cậu sầu muộn mà dụi vào lòng em, khi mà chẳng nói gì thêm bất cứ điều gì.

Cậu xin lỗi...

...xin lỗi vì đã không còn là Okayu của em.

~~o~~

Lời bạt:

Cảm ơn mn đã đọc đến đây.

Vì cũng sắp đếm hk mới nên tôi sẽ ra chậm lại. Việc học hành quan trọng mà.

Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ đến tận giờ.

Và như lời hứa với myco0147896321 nhé :v nhường cho cô cả địa ngục á.

Cre art: do chính tay Syon là tôi vẽ đó. Ghê chưa >:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro