Oneshot 17: C'est la vie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Polamy
Writer: Syon

~~o~~

Đóa hoa tuyết lao vút đi, mặc cho cái giá lạnh của mùa đông đang len lỏi qua từng khe cửa sổ nhỏ, lắp dọc hành lang dài. Trên tay cô nâng niu hai tấm bằng tốt nghiệp, gói gọn chúng vào lòng.

Một cái là của cô.

Cái còn lại là của cậu.

Đôi hổ phách lướt quanh hành lang vắng, dừng lại trước một cánh cửa phòng bệnh. Cô thở hắt ra một hơi, thật nhanh đã lấy dáng vẻ bình tĩnh.

Ngón tay chạm vào khe cửa kéo, bề mặt lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay khiến cô sởn gai óc. Định bụng sẽ mở cánh cửa kia nhưng cô lại lưỡng lự mất vài giây.

Vài giây để cô đắm mình vào nỗi lo âu.

Chỉ là vài giây thoáng qua mà thôi, nhưng lại tưởng chừng như cả một cuộc đời trải ra trước mắt. Cho đến tận bây giờ cô vẫn thấy điều ấy thật diệu kỳ đến kì quặc.

Cô tương tư.

Cô vui sướng.

Và bây giờ là cô đau đớn.

Nhưng cô vẫn chấp nhận đối mặt cùng với cậu. Cùng cậu bước đi, cùng cậu sẻ chia...cho đến tận lúc này cũng đã khiến cô đủ hạnh phúc đến mức có thể hét lên với cả thế giới.

Rằng.

Cô đã là người con gái hạnh phúc nhất cõi đời này.

Vì rằng...cô còn có thể nhìn thấy cậu.

Mái tóc sắc thiên thanh xõa dài, khẽ lay động trước không trung và rồi cô hạ tâm, kéo cánh cửa dẫn vào căn phòng. Mùi hương măn mặn như vị biển cả xộc thẳng vào khoang mũi.

Nó khiến cô cau mày đôi chút. Dẫu cho ngày ngày cô vẫn tiếp xúc với nó...thứ mùi từ thuốc sát trùng đặc trưng mà cô chẳng thể nào làm quen được.

Cô không đặt chân bước vào, chỉ lặng người mà nhìn chăm chăm vào cái cảnh tượng trước mắt. Đôi tay bất giác run lên, đánh rơi hai tấm bằng tốt nghiệp xuống sàn nhà. Tiếng rơi rớt đã đánh động đám người đang quây quần bên giường bệnh.

Họ quay mặt về phía cô. Trong đám người ấy quá nửa là gương mặt thân quen.

Người đàn ông ngoài 40, là bố của cậu trong bộ vest công sở nhăn nhúm. Người bố với gương mặt kém sắc, trong ánh mắt sự sầu muộn không thành lời. Ông nhìn cô khi tay đang cố bám vào lan can giường, cố để trụ vững trên đôi chân vốn đã mỏi nhừ.

Ông không nói gì, hướng mắt đến người phụ nữ đang quỳ rạp dưới nền nhà. Và không ai khác, đó là mẹ của cậu, người phụ nữ đang nức nở lên từng hồi. Mỗi hơi thở và tiếng gào nỉ non vang lên như bị nghẹn lại.

Nước mắt trào ra như mù lòa, bà ấy...đang cầu xin.

Cố gắng khẩn cầu điều gì đó như một phép màu chẳng hạn?

Một điều ngoài tầm với và xa rời thực tế.

Khi ấy chỉ có một người đủ tỉnh táo đối mặt với hiện thực khổ đau.

Gương mặt ấy vẫn giữ được nét điềm tĩnh như đã chứng kiến qua biết bao viễn cảnh đớn đau. Vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng, lắc đầu thay cho câu nói xác nhận với ý nghĩ trong đầu cô.

Không ai nói gì và cũng ko có bất cứ âm thanh nào lọt vào tai, cô chỉ lặng lẽ đứng tại đó, chôn chân ngay cánh cửa phòng bệnh. Đôi mắt mở to, chẳng chớp lấy mấy phút liền.

Đôi mắt đau rát và khô khốc nhưng vẫn cố liếc nhìn thân ảnh trên chiếc giường bệnh. Cô bước từng bước vụng về và ngả nghiêng như đứa trẻ lên ba.

Cô không tin vào mắt mình và cũng không dám tin vào cái viễn cảnh trước mắt. Thậm chí trong thoáng chốc cô đã thầm mong đây chỉ là một giấc mộng.

Dẫu cho trái tim cô có gào lên đến thế nào, hay cả tỷ tế bào đang như muôn vỡ tung...thì đây vẫn chính là hiện thực. Sự tàn khốc khi tất cả kỉ niệm về cậu lại ùa về ngay lúc này, như thể đấy là cách cơ thể tiễn đưa người đi.

Thật sự bất công.

Cậu lúc nào cũng thế.

Mãi luôn phân biệt đối xử với cô.

Ít nhiều chẳng nói với cô câu nào, hay bất cứ một hành động. Chỉ đơn giản là cậu tự thân mà làm, tự xác mà chịu...đến tận lúc này cũng thế. Phải tận mắt cô xác nhận thông qua một người khác thì mới biết.

Đồ quá đáng.

Cứ mãi để cô hối tiếc và lại chua xót, thống khổ tận tâm can, bị dày vò từ ngày này qua ngày khác.

Cô biết chứ.

Rằng cậu không muốn cô quá lo lắng cho bản thân.

Rằng cậu thật tâm không muốn nhìn cô khổ đau.

Rằng đây là điều ích kỷ duy nhất và cuối cùng của cậu.

Nhưng...làm ơn...xin cậu đấy...

...đừng khiến cô phải đớn đau như thế.

Cô thẫn thờ, đôi tuyến lệ cũng vì thứ cảm xúc đang dâng cao mà không ngừng trào ra thứ ánh bạc mang vị mặn. Từ bên khóe mắt, theo khung xương mà kéo dài xuống đến cằm.

Hai tấm bằng nằm trơ trọi trên nền nhà. Tuy chúng có đôi nhưng trông vẫn thật cô đơn.

Bởi vì.

Yukihana Lamy...

...đã vĩnh viễn mất đi Omaru Polka.
___________________

"Omarun?"

"Vâng? Sao đấy Lamy-chan?"

Cô gọi tên cậu.

Trong cái thư viện nhỏ của trường mà chẳng mấy khi có bóng dáng học sinh. Nó vắng lặng và yên tĩnh.

Chỉ ngoại trừ cậu, người mãi làm ổ ở đây với cái lí do không hiểu nổi.

Mái tóc cậu vàng óng, được thắt gọn gàng, khẽ đung đưa khi cậu quay lại theo tiếng gọi của cô. Gương mặt nhỏ nhắn với đôi thạch anh tím long lanh luôn mở to mỗi lần nhìn cô. Trông chúng đầy sức sống với số năng lượng dồi dào đến choáng ngợp.

Cậu luôn cười đáp lại, dù đó chỉ là cái gọi tên giản đơn.

Đôi tay vẫn đang chăm chỉ sắp xếp số sách lên kệ, miệng vừa trả lời, chỉ riêng đôi mắt vẫn hướng về phía cô.

"Sao cậu lúc nào cũng ở đây thế, Omarun?"

Cô thắc mắc một điều hiển nhiên.

Vì trông cậu chẳng hợp với bầu không khí ở đây một chút nào. Sự năng nổ và nhiệt tình của cậu nên được đốt cháy ở bên ngoài sân kia, chứ không phải một nơi trầm lắng như thế này.

Như người khác vẫn thường nói.

Đây là nơi cho bọn mọt sách.

Chứ không phải cậu, người luôn mang dáng vẻ của một vận động viên nhiệt huyết. Cậu hồ khởi với các hoạt động, luôn là người hòa hảo cho các vấn đề.

Cậu tự tin và tốt tính.

Đó là những gì cô ấn tượng khi gặp cậu và giờ cậu lại ở đây. Lúc nào cũng thấy, ngày qua ngày, dù muộn hay sớm, mỗi lúc cô trực thư viện thì cậu lại xuất hiện, rồi ở lì đến lúc ra về mới thôi.

Mà sau đó cậu lại lẽo đẽo theo. Biết nói sao đây nhỉ? Kì lạ chăng?

Dẫu thế, cô vẫn khá vui vì đã làm quen được với cậu. Nhờ cậu mà cô chẳng thấy cô đơn khi phải trực một mình. Vì cậu sẽ là người vực dậy tinh thần cho cô, là chỗ dựa cấp thiết không thể thiếu được.

Chẳng biết từ bao giờ mà cả hai lại thân thiết đến thế...Đôi khi nghĩ lại cũng thật sến sẩm.

"Thì là do cậu chứ sao? Sao lại ngạc nhiên thế hả?"

"Không...chỉ là không nghĩ cậu sẽ nói thế?"

Cô đang trố mắt nhìn cậu, người vẫn đang điềm nhiên mà xếp từng quyển sách lên giá đỡ mà chẳng mảy may gì về câu trả lời vừa rồi.

Do cậu không hiểu hay không để ý...nhưng câu trả lời kia như thể là một lời tỏ tình đầy ẩn ý.

Nhưng rồi cô cũng gạt phăng đi ý nghĩ ấy mà tiếp tục thống kê lại danh sách lần cuối.

Cậu vẫn đang mơ màng cho đến khi cuốn sách cuối cùng được xếp gọn trên giá. Khi ấy, cậu mới ngộ ra, rằng...vừa nãy cậu đã vô tình để lọt tâm tư của mình ra khỏi miệng.

Omaru Polka cậu...đã nói cái quái gì thế!????

Đúng thật là muốn ngượng chín mặt.

Cậu he hé mắt nhìn cô với gương mặt ửng đỏ dưới ánh chiều tà nhạt nhòa đang phủ sắc khắp căn phòng kín.

Mái tóc sắc thiên thanh rạng rỡ khẽ lay động. Cặp đồng tử như viên hổ phách sáng chói màu nắng mai. Cậu lại thẫn người trước khung cảnh ấy như thể đây vẫn chỉ là lần đầu gặp cô.

Đúng.

Thêm một lần nữa cậu lại choáng ngợp trước cô.

Bằng cả con tim đang xộn xạo, lẫn tâm can đang náo động không thể kiểm soát.

Cô vẫn như thế.

Thanh khiết và yên ả.

Khi ấy, cậu đã là người bị lôi kéo tâm tư, một lòng chỉ nhìn mỗi cô, từ ngày này qua ngày khác ở nơi góc sau chiếc giá sách cao.

Cậu nhìn.

Nhìn thật lâu.

Suýt xoa vì thứ mà cậu cảm nhận được mỗi lần nhìn cô. Nó không quá ồn ào, không dồn dập, không nghẹt thở...chỉ đơn giản là cái âm ấm đang dần lan tỏa, bao phủ con tim lúc nào chẳng hay.

Và đến tận bây giờ vẫn thế, cảm giác đó vẫn ứ đọng bên trong, chúng không bớt đi, chỉ dần lớn hơn và dịu dàng hơn nhưng đâu đó lại như thể là khối u đang chèn ép tâm trí.

Cậu đã thật sự say đắm cô ngay từ đầu.

Yêu từ cái nhìn đầu.

Liệu rằng cô...

...Yukihana Lamy sẽ tin điều ấy?

Cậu không biết nhưng cũng không dám hỏi, vì bị từ chối nó đau lắm và cậu sợ. Chỉ bây giờ mới thấy bản thân cậu rụt rè như nào trước cô.

Đúng thật là khi tình yêu đến thì cả thế giới của kẻ si lại xoay chuyển đến chóng mặt.

Lắm màu tươi sáng và cũng lắm sắc trầm trong cái thế giới gói gọn ấy.

"Lamy-chan."

"Hmm? Cậu có chuyện gì đấy Omarun? Để tớ ghi nốt cái này đã."

Cậu bỏ tay ra khỏi kệ sách. Đôi má phớt hồng nhưng thật may khi nền trời chiều tà đã che giấu giúp. Mỗi bước đi, tiếng gót giày va chạm với mặt sàn, vang lên trong căn phòng chỉ có hai người.

Cậu đứng kế bên, chờ đợi cô, im lặng nhìn vào đôi mắt đang say sưa ấy. Hương hoa sứ ngọt ngào từ mái tóc cô thoảng bay trong không gian. Trong vô thức thứ mùi ấy đã xâm nhập vào khứu giác, lấn át tâm trí vẫn mãi mụ mị vì cô.

Đôi tay không chịu sự đàn áp từ chủ nhân, nó vô thức chạm đến một lọn tóc, nó mềm mại và mượt mà tựa như mảnh lụa đào phất phơ trước gió.

Chết thật.

Cứ đà này cậu sẽ lại mê đắm cô hơn tất thảy.

Thế thì cô có phải người xấu không? Khi lại khiến cậu thành ra thế này?

Thật khó nói.

"Hm? Cậu hôm nay lạ quá nha, Omarun."

"Lạ...như nào cơ?"

"Yên lặng hơn thường ngày?"

Gương mặt kiều diễm giờ lại ngây ngô đáp lời cậu. Cô của ngày hôm nay lại thêm phần đáng yêu của một đứa trẻ. Và cậu sẽ ghi nhớ điều này lại vào trong tận sâu linh hồn.

Cậu phì cười, một chất giọng trẻ trung, đầy năng lượng và tùy hứng vô cùng.

Cô nói đúng cậu rồi.

Nhưng điều đó là vì cô đấy, Yukihana Lamy.

"Để tớ nói cho cậu lí do..."

Cô khi này dán chặt lưng vào điểm tựa của chiếc ghế, trước mắt khi cậu ngày càng áp sát mỗi một gần.

Mái tóc ánh mai rực rỡ đã chạm đến cô, kể cả mùi hương từ cậu cũng đã khiến cô như nôn nóng. Sắc đỏ hồng phớt qua trên đôi gò má, đôi mắt cô nhắm nghiền chờ đợi.

Nhưng đã khiến cô thụt thẫn rồi.

"...là vì cậu đấy, Lamy-chan...từ khi mọi thứ bắt đầu con tim này đã muốn trao cho cậu tất cả."

Tiếng cậu thỏ thẻ bên tai, ngọn gió cùng lúc lùa vào làm bật tung tấm màn trắng tinh. Khi cậu dần tách ra thì từng mảnh của hoa anh đào cũng theo gió mà rơi rớt vào đây.

Cậu đã dành hết cả dũng khí để bày tỏ với cô, và nó gượng gạo đến mức cậu chỉ còn có thể mỉm cười để lấp liếm, che đi.

Lời tỏ tình thật vụng về.

Và đơn sơ đến xấu hổ.

Không hoa cũng chẳng quà.

Chỉ có cậu và trái tim đã bị cô cướp đi.

Trong thoáng chốc, cô ngỡ ngàng mà đơ người ra. Không hiểu gì cả, mọi thứ xảy ra thật sự quá nhanh. Đôi hổ phách chăm chăm về phía cậu. Chốc lát đôi má lại ửng sắc hồng phấn.

Đứa trẻ ngại ngùng với lần đầu nghe về tình yêu.

Là yêu từ cái nhìn đầu.

Không thể tin nổi.

Với ai lại không, sao lại là cô?

Omarun cậu...không lừa cô đấy chứ?

Tất nhiên là không.

Khi nhìn vào mắt cậu, đôi thạch anh tím long lanh ẩn sâu nơi đáy mắt là sự quyến luyến không rời dành cho cô.

Omaru Polka đã thầm yêu Yukihana Lamy.

Hiển nhiên là thế.

Là đôi mắt của kẻ si.

Không thể nhầm lẫn được...vì cô cũng như thế.

Cô híp mắt, khóe miệng kéo giãn, nở một nụ cười tươi rói, phát ra từ sâu bên trong tâm can. Nhiệt lượng cơ thể nóng bừng lên. Đó là vì hạnh phúc.

Đúng.

Cô vui quá.

Đâu đó lại rất mãn nguyện nữa.

"Không đâu Omarun. Tớ cũng muốn cậu nhận lấy cảm xúc này của tớ nữa được chứ?"

Cậu mở to đôi thạch tím, rồi lại nhoẻn miệng cười.

Buồn cười thật đấy.

Cậu nghĩ như thế, không hiểu vì tại sao trước đây cậu lại lo lắng đến thế chứ. Giờ mọi việc còn tốt hơn cả cậu nghĩ.

Tâm can cậu xộn xạo như hoa trải đầy sân, như pháo nổ đầy trời, như ánh rạng đông bừng sáng...rạo rực cả người, đến tận đầu ngón tay, ẩn sâu trong từng tế bào.

Cậu yêu cô ấy quá đi mất.

Và cô ấy cũng yêu cậu rất nhiều.

Vậy thế...hai đứa đã là người yêu rồi nhỉ?

Cậu khẽ nhìn cô và vô tình ánh nhìn giao nhau nhưng lần này thật lạ. Không ai trốn tránh cả, chỉ có sự tĩnh lặng và nhịp đập đôi tim đang tìm kiếm đối phương.

Đôi tay vụng về đưa ra trước mắt cô như một lời kêu gọi. Đồng thời cái cảm giác ấm áp bao bọc lấy nơi bàn tay cậu, nhiệt lượng truyền thẳng vào con tim vốn đã rung động mãnh liệt.

"Thế cậu hẹn hò với tớ nhé, Lamy-chan?"

"Mong cậu chiếu cố, Omarun."

Vậy là...xác định rồi nhỉ?

Cái nghiêng đầu cùng nụ cười mỉm trên đôi môi. Mái tóc thiên thanh khẽ lay động, đôi mắt hổ phách long lanh như đã mong chờ điều này từ lâu.

Thầm nguyện cầu rằng mọi thứ sẽ thật tốt đẹp.

Thầm mong chờ rằng tương lai sẽ mãi có nhau.

Và thầm ao ước rằng khi ấy cậu đừng nói dối.
.
.
.
.
.
Khoảng thời gian hạnh phúc vẫn luôn thật ngắn ngủi.

Tưởng chừng như đã viên mãn nhưng sóng gió lại ập đến không hay biết.

Cứ nghĩ là mãi cạnh nhau...chỉ là nghĩ thôi.

Nhưng cuộc đời mà...nó khắt nghiệt lắm, như thể đã luôn sẵn sàng nhấn chìm ta vào vũng lầy.

Tình yêu và sự ngọt ngào chẳng kịp trọn vẹn mà nỗi thống khổ đã vuốt ve đôi uyên ương.

Cơn đau đầu bất chợt diễn ra như đã định trước. Thưa thớt và dần dà trở nên dày đặc, kéo dài đến khi vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể. Rồi ngất lịm đi....không chỉ một lần.

Cuộc sống như đảo lộn trong âm thầm, đến khi nhận ra thì mọi dự tính cho tương lai đã trở nên quá xa vời.

Đó là khi việc buộc dây giày đã trở nên khó khăn lạ kì. Là khi việc cầm đôi đũa cũng đã trở nên vụng về. Và những lúc đầu óc vẫn luôn tỉnh táo lại bất ngờ đổ ập như cái cây bị đốn ngã.

Sự dịu dàng, đằm thắm của cậu đã che giấu tất cả.

"Chỉ là thiếu máu thôi."

Nhưng.

Chắc chắn đó là ngụy biện cho thứ cậu đang đối mặt. Sự dối trá vì mục đích của chúng ta...và tất cả là vì cô.

Đến khi sự việc vỡ lẽ thì cũng là khi con tim vụn vỡ. Nó khiến tự bản thân đay nghiến chính nó.

Đôi mắt cô như buốt rát, cay nồng lên tận sống mũi. Điều gì đã khiến cậu trở nên như này?

Thứ gì?

"Omarun...cậu đã giấu tớ cái gì đây?"

Cậu lắc đầu, ngước đôi mắt hiền hòa nhìn cô như thể đang cố khiến cô bình tâm.

Rằng cậu ổn mà?

Ổn? Thế này mà là ổn ư?

Rốt cuộc là do cô khù khờ hay do cậu quá cố chấp?

Cô hít một hơi rồi chạy đi, để lại cậu trơ trọi nơi chiếc ghế phòng bệnh. Cô sợ nếu cứ ở đấy và lại nhìn thấy khuôn mặt ấy của cậu...cô sẽ khóc.

Òa khóc như một đứa trẻ đang vòi vĩnh kẹo ngọt. Và ruột gan của cô sẽ như bị xé thành trăm mảnh.

Vừa chạy, nước mắt không chờ được mà rơi dài dãy hành lang. Cô lao băng qua mọi thứ, chẳng kịp nhìn đường vì nước mắt đã chiếm lấy phần lớn tầm nhìn.

Và rồi cô gục ngã.

Ngã một cú rất đau.
.
.
.
.
.
Cô đúng là dạng người yêu kiểu mẫu.

Nhưng kiểu mẫu như nào thì nỗi đau vẫn còn rất nhức nhối.

Không nguôi ngoai được dù rằng thời gian vẫn trôi theo dòng chảy, mặc cho vết thương đang ngày ngày nhỏ giọt thành dòng.

Cậu vẫn cười, vẫn hoạt ngôn như thường lệ, vẫn lấm lem mồ hôi chảy dài trên vầng trán. Nhưng không phải vì điều gì khác ngoại trừ việc trị liệu.

Tay bám hai bên lan can cất từng bước đi vụng về, lắm lúc nghiêng ngã khiến cô lo sốt vó. Đến từng việc cầm bút hay chiếc thìa cũng dần trở nên gượng ép, rớt rồi lại cầm lên, vòng lập tuần hoàn.

Bác sĩ phụ trách đã bảo làm như thế sẽ tốt dần lên. Nhưng làm gì có điều đó, chỉ có tệ hơn.

Dần dà đến đôi chân liệt phế chỉ còn có thể nằm trên chiếc giường bệnh trắng. Ngôn ngữ cũng dần khiếm khuyết, không thành câu, đến mức bảng chữ cái đã thành thứ phải ở bên cậu. Nó giúp cậu giao tiếp, giúp cậu trao đi câu yêu thương không vẹn toàn.

Đến mức chẳng thể còn khả năng vẽ tiếp tương lai.

Dù rằng cả hai đã sắp cùng nhau tốt nghiệp nhưng quả thực, với tình trạng này cậu chỉ còn cách héo mòn trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo.

Bởi vì đấy là căn bệnh không thể cứu chữa.

Tất cả những gì cậu đã làm chỉ có thể níu giữ thanh xuân đang dần lụi tàn.

Cậu biết.

Biết rõ là đằng khác.

Và kể cả cô cũng hiểu vấn đề.

Nhưng cậu không cho phép mình ngã khụy. Cậu còn nhiều thứ chưa hoàn thành, còn nhiều lắm...quan trọng nhất là cậu vẫn chưa thể nắm tay cô bước vào lễ đường.

Ah...cậu muốn cưới cô.

Muốn gặp cô.

Muốn ôm cô.

Cậu là kẻ bội bạc và là đứa bất hiếu.

Một lần nữa khi cậu nhìn ra xa, bên ngoài tấm kính ngăn cách cậu với thế giới rộng lớn. Mà có lẽ cả đời cậu cũng sẽ chẳng thể bước ra ngoài một lần nào nữa.

Đóa bông tuyết đầu tiên cũng đã bắt đầu rơi, đôi mắt bố mẹ trong ánh nhìn của cậu trông thật tiều tụy, hơn cả người đang dần bước hết cuộc đời.

Bố cậu vốn là người mạnh mẽ và hài hước nhưng bây giờ trông ông thật lạ kì, từng nếp nhăn là mỗi một sự mất mát trải dài theo năm tháng. Mẹ cậu dịu dàng, siết chặt tay cậu, hơi ấm ấy hiền hòa quá, nó khiến cậu buồn ngủ.

Buồn ngủ vô độ.

Rốt cuộc...làm sao mới vẹn toàn đây?

Rốt cuộc...phải làm thế nào thì sự thống khổ này mới kết thúc đây?

Thân xác cạn kiệt, trái tim khô khốc, chỉ có sự mệt mỏi đang dày vò, đâu đó lại là nỗi nhớ nhung đóa tuyết trắng. Đôi mắt ngấn lệ, chỉ chảy chứ không còn thể nào nức nở như khi xưa.

Ước gì cô ở đây...bên cạnh cậu lúc phút giây cuối cùng.

Mà...đâu thể chứ?

Cô còn tương lai mà.

Có lẽ bây giờ cô đang đến đây...nhưng đã đủ rồi.

Cậu không thể tiếp tục ích kỷ nữa. Cũng chẳng thể tiếp tục níu giữ bản thân.

Cậu buồn ngủ.

Muốn ngủ.

Một giấc thật dài.

Và sẽ không thể mở mắt một lần nào nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là tình yêu của cậu dành cho gia đình, cho cô sẽ biến mất.

Chúng sẽ trường tồn.

Là liều độc được hay thuốc an thần thì cậu chịu.

Chỉ cần cậu biết rằng thế giới sẽ luôn dịu dàng theo cách riêng, dẫu mọi lúc tất cả dường như đều khó khăn theo cách ghìm ta xuống.

Bố...

Mẹ...

Con yêu hai người như cách hai người đã khổ sở vì đứa trẻ cứng đầu này. Giờ con bất hiếu...xin được đi trước một đoạn.

Yukihana Lamy...Tôi yêu em như cách em đã ở lại bên tôi, như thể đã hóa thân thành thế giới mà tôi chẳng thể còn chạm đến.

À không...

...em vốn dĩ đã là cả trái tim và trí óc của tôi.

Là tất cả của tôi.

Chúc ngủ ngon bản thân tôi ơi...
.
.
.
Ngày hôm ấy, trời chớm nở đóa hoa mùa đông.

Omaru Polka đã đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian bất hạnh này.
____________________

Bên ngoài lộng gió từng cơn như muốn cuốn đi tất cả, nền trời xám xịt mấy tầng mây đen dày đặc. Bên trong ảm đạm với mùi hương khói bốc lên, hoa tươi đề dòng chữ chia buồn, lặp đi lặp lại, chỉ có mấy màu đơn sắc giản đơn phủ lên tất cả.

Và cô đang làm gì ở đây thế này?

Ngồi trên chiếc ghế đã được sắp xếp ngay ngắn cùng với những người xung quanh. Bạn bè, gia đình, họ hàng...và thêm cả cô, người yêu của cậu.

Người lớn tuổi nhất đứng ra chủ trì buổi lễ. Từng câu từng chữ như đang đánh động đến trái tim những người thân cận nhất với cậu, người đó thay cho bố cậu đang lặng thinh và cả người mẹ đang nức nở.

Lời phát biểu cảm nghĩ ngắn củn, cành hoa trắng gai góc trên tay, đôi mắt rơm rớm lệ trần. Cô ngồi xuống khi đã hoàn thành bài phát biểu của mình với tư cách là người quan trọng của cậu trước tất cả mọi người.

Cô lặng lẽ đón nhận ánh mắt ấy, lời bàn tán, kể cả nỗi đau đang ngấm ngầm bên trong.

Không ngờ sẽ lại ra mắt vào lúc này.

Cô tự giễu cho bản thân, cho cậu và cho cả tương lai mờ mịt. Tâm trí mơ màng lên tận mây cao, cô chẳng nghe gì cả, không thấy gì cả.

Vì cô sợ.

Sợ phải đối mặt với cậu.

Sợ lắm thứ mơ hồ đang vây lấy cô.

Khung cảnh trước mắt nhiễu loạn, cô bước từng bước nặng nhọc đến trước cỗ quan tài đang mở toang với cành hoa trắng trên tay, gương mặt không mấy biến chuyển. Đôi hổ phách sáng chói như phủ mấy tầng khói xám, dày đặc đến rỗng hoác tâm hồn.

Bên trong trắng toác với vô số đóa hoa đơn sắc phủ quanh, che như gần hết chiếc váy trắng phau. Riêng mái tóc ánh mai vẫn rực rỡ như thường lệ.

Cậu.

Xinh đẹp và kiều diễm.

Chỉ riêng đôi mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. Dẫu cho xung quanh ồn ả và đông đúc, lắm người thương kẻ tiếc, với câu từ mà cô chẳng mấy quan tâm.

Những lời an ủi ấy khi lọt vào tai thì nó đã hóa thành tiếng ly vỡ, loảng xoảng. Mảnh vỡ lại khiến con tim xây xác, vô vố vết trầy xước, rỉ máu từng hồi.

Cô đặt một nhành hoa vào đôi bàn tay đã lạnh tanh, cậu vẫn lặng thinh kéo dài. Bàn tay không kìm được mà vuốt ve mái tóc ấy, sờ đến bên đôi gò má, khẽ chạm lên mi mắt, lướt dài trên sống mũi và rồi kết thúc khi ngón tay chạm đến đôi môi.

Không biết khi ấy cô đã nghĩ gì?

Không biết lúc này cô như thế nào?

Không biết tiếp theo cô sẽ ra sao?

Vì đã quá sức rồi.

Sự thống khổ này khiến con tim cô tê rần, rát buốt. Trí óc đình trệ, cứ mãi tua đi tua lại hình ảnh cậu như thể là sự cố kĩ thuật. Các giác quan thoái hóa, từ chối mọi tín hiệu bên ngoài.

Cơ thể cô từ chối tất cả.

Rụt tay lại, gương mặt cô tối sầm sau mái tóc xõa dài. Cô lặng lẽ băng qua đám người, bỏ đi trong khi buổi lễ vẫn chưa kết thúc. Vì cô chẳng dám ở lại đấy thêm nữa.

Cứ tưởng tượng cảnh chiếc nắp đóng lại và cậu được mang đi, ngăn cách với cô bằng cả hàng hàng lớp lớp đất đá.

Chỉ cần nghĩ đến thôi.

Trong cô lại quặn thắt từng hồi, ruột gan như bị cào cấu, cảm giác muốn nôn mửa đến nơi nhưng rồi vẫn nuốt ngược vào trong cái cảm xúc ấy.

Mặc cho bên ngoài cuốn theo từng cơn giông, mưa rả rích đủ để gội ướt tóc. Cô vẫn chạy, băng băng trên con phố, xuyên qua làn mưa mỏng. Bước chân vội vã tiến lên cầu thang bộ vắng người.

Mặc cho cơn mưa ngày càng lớn và cho ngọn gió buốt giá đang len lỏi qua từng lớp áo, vuốt ve làn da mỏng manh thay cho sự ấm áp mà cậu từng ôm lấy cô.

Thống khổ đến tận cùng tâm can.

Cô ngước mắt lên bầu trời cao nhưng xám xịt, phủ đầy mây đen, và cơn mưa cứ thế gột rửa gương mặt yêu kiều nhưng trông hốc hác đến tội. Cổ họng khô khốc, âm ỉ bên trong là thứ âm sắc sầu muộn đến não lòng.

Tay đặt lên thành lan can lạnh lẽo, cô rướn người về phía trước, nơi không trung rỗng hoác, không có lấy một điểm tựa. Mặt đường tí tách giọt mưa rơi, xe cộ lướt qua thật nhanh, chỉ mong để thoát khỏi sự ảm đạm của cơn mưa thoáng chốc.

Mỗi giọt mưa rơi là mỗi lần tâm can xáo động, như thể mặt nước đọng bên đường. Chúng nhòe đi trong giây lát, hiện lên là ánh ban mai chỉ trong trí nhớ.

Muốn chạm đến.

Cô khao khát được vuốt ve nó một lần nữa.

Đến mức cô đã cầu mong được chết đi...dù chỉ là trong thoáng chốc.

Cảm giác ấy thật mãnh liệt, thôi thúc cô trong từng nhịp thở. Mỗi bước chân như chơi vơi, muốn ngã nhào xuống nơi đây.

Trở về với đất mẹ.

Trở về bên cạnh ánh mai của cô.

"Tớ ở đây là vì cậu đấy, Lamy-chan."

Ở đây là vì cô sao...? Chẳng phải cậu đã đi trước rồi à?

Sao câu nói ấy vẫn luôn vang vọng trong cô?

Gian lận quá đó...Omarun của cô.

Cô thụt lùi, đôi chân vô lực rồi quỳ rạp, đôi mắt ghim chặt xuống nền đất, gương mặt bị che khuất sau lớp tóc ướt đẫm bởi cơn mưa.

Cơ thể như chảy ra, nhão nhoét từ tâm đến xác. Thứ cảm giác ấm nóng như lửa bỏng, lần lượt trào ra từng chút, đến khi chẳng thể cầm cự được nữa, như giọt nước tràn ly.

Đôi vai run rẩy vì cơn sốt lạnh bên trong, trái tim cô chẳng thể rỉ máu vì đau. Sao thế này?

Chấp nhận?

Liệu phải chấp nhận hiện thực?

Ah~ cô muốn lắm chứ nhưng nó đau...đau lắm.

Cô muốn gục ngã, bỏ chạy khỏi nơi đây. Trốn chạy khỏi hiện thực chua xót, cô muốn gặp cậu, được bên cậu, xin được cái nắm tay ân cần.

Cô xin đó.

Làm ơn đó.

Omaru Polka yêu dấu của cô.

Xin hãy trở lại bên Yukihana Lamy.

Khi cô khóc, giọt mưa len lỏi chảy dài trên gương mặt, hòa trộn cùng màu nước mắt. Nó che đi nỗi đau, che đi sự yếu kém, che đi bản thân héo mòn.

Chỉ trong lúc này thôi.

Cô xin được yếu đuối.

Và rồi cô sẽ vực dậy.

Bờ vai run run, tiếng nức nở từ sâu trong linh hồn vang lên, như rung động cả đất trời. Cô gào khóc, đôi mắt nhòe đi đến mù lòa. Tự bản thân ôm lấy chính mình, sưởi ấm cơ thể này dưới cơn mưa đang nhỏ dần.

Mây đen phía trên cao đang lùi dần, để cho những tia nắng đầu tiên soi rọi thân thể nhỏ bé đang kiệt quệ vì nỗi sầu bi. Ánh dương một lần nữa bảo bọc lấy thể xác tê dại.

Cơn mưa qua đi, vũng nước đọng lại tựa tấm gương bị vỡ, nó phản chiếu gương mặt tiều tụy của cô. Nhưng cô đã thấy...

...thấy được cậu.

Ánh dương rạng rỡ của cô đang ngay bên cạnh.

Dẫu rằng chẳng thể chạm lấy được nữa.

~~o~~

Lời bạt:

Đến đây cũng đã gần 4k view và tui sẽ sớm lên fic kỷ niệm sau. Vì vừa vô học cũng khá là bận, nhất là năm sau phải thi tốt nghiệp nên rén vcl ._.

Nahh nói vậy thui. Cảm ơn mn đã đồng hành đến tận bây h :3

À chiếc art kia là từ 1 ng quen của tui vẽ (chắc chắn ko phải là tui vòi ng ta đâu, mà fic này là viết theo yêu cầu của ông ta nên ổng phải lm họa nô cho tui :v).

Có thể vẽ ko quá xịn nhưng công sức là điều đáng trân trọng mà nhỉ :33

Link ặc tít nghiệp dư (steven marker): https://www.facebook.com/profile.php?id=100080310943070

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro