Oneshot 18: Lithromantic (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Marirushi
Writer: Syon

WarningR16: nè nha~ đừng có xem cái cảnh báo này vô hình chứ >:(( mất công ng ta viết thì đọc rồi cân nhắc đi chứ.

~~o~~

Cuộc đời con người được mấy lần lỡ?

Mấy lần để hối hận?

Mấy lần để truy cầu?

Câu trả lời hiển nhiên chẳng ai biết rõ được. Bởi vì thứ khó khăn nhất luôn nằm ở tâm tư con người.

Kẻ khôn lỏi.

Người ngu dốt.

Hằng hà sa số kiểu người với tâm tư hỗn loạn không thể lường trước. Lắm cảm xúc mị hoặc dẫn dắt con người.

Gọi là kiểm soát cảm xúc bản thân.

Nhưng liệu rằng, ta đang không bị đánh lừa?

Ai sẽ chắc chắn điều đấy khi không một ai thấu rõ chính nó?

Thật khó để hiểu.
_________________

Tôi yêu em.

Chỉ là một dòng suy nghĩ thoáng qua, như thể tia sét giữa trời quang.

Hương hoa sứ nồng nàn dưới ánh dương rạng rỡ ngày đầu hạ. Tựa như một kiệt tác giữa cõi trần thế nhơ nhuốc, lắm bùn lầy.

Người con gái nhỏ mang theo lời ca, đung đưa cơ thể dưới làn mưa rào, ánh nắng nhạt màu thổi bừng sắc lục bảo vươn nơi mái tóc.

Đôi tay nắm chặt lấy tôi cùng đôi mắt híp lại, kéo tay tôi ra dưới màn mưa giữa ngày nắng hạ. Em vui vẻ, sau đôi mí mắt để lộ sắc đỏ rực rỡ như viên hồng ngọc được khai thác sâu nơi lòng đất tăm tối.

Thô kệch nhưng tinh khiết đến kiều diễm.

Tôi đã nhìn em chăm chăm. Không biết đã bao lâu, mặc cho cơn mưa vẫn đang gột rửa nền trời. Tôi cùng em dạo bước dưới cơn mưa rào, để cho cái thứ nhiệt lượng từ đôi tay cả hai ủ ấm lẫn nhau.

Nụ cười ấy như khiến trong tôi bừng sắc hạ vàng oi ả.

Khóe môi cong, tôi thì thầm với bản thân bằng những điều tôi vừa nhận ra. Đó là sự thay đổi trong tôi, vũng lầy sâu hoắm khó mà thoát ra.

Rằng.

Tôi đã say đắm em.
.
.
.
.
.
Cái cảm giác nóng bức của nắng hạ đã dần nhạt nhòa, để chỗ cho sắc thu xám đang dần lấn lướt.

Hôm đấy, nơi thư viện trường lại vắng người đến lạ. Có khi do nó quá to với hàng hàng kệ sách cao đến chạm trần, lâu lâu lại có đống sách xếp chồng một cách bừa bộn.

"Em muốn là người quan trọng của chị."

Lưng tôi dựa chặt vào bức tường phía sau chiếc kệ to. Nơi này khuất đi tầm mắt con người, xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ kì.

Em thì thầm với tôi khi gương mặt nhỏ nhắn kia vẫn đang vùi vào bên vai tôi nặng trĩu. Giọng nói tựa mảnh lụa đào, chúng cứ thế dịu dàng quấn lấy tôi, đôi chút thắt lại.

Đôi tay em bám lấy tôi, nhón chân cùng gương mặt đang dần áp sát. Tôi thấy đôi môi em ngày càng gần, hồng hào và mọng nước.

Một nụ hôn vụng về, phớt qua trên đôi môi.

Trong suốt cả quá trình, tôi chẳng thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt bị phủ đi bởi mái tóc đó. Nhưng khi em trở lại với nụ cười trên môi, đâu đó là đôi gò má phiến hồng.

Em dựa cả cơ thể vào tôi, rồi lại thủ thỉ đôi điều.

Câu nói như thể đã chất chứa bấy lâu, đến giờ mới có lấy một cơ hội để thổ lộ tấm lòng.

"Em muốn được gả cho chị, Marine à."

Đôi hồng ngọc hướng lên gương mặt đang bị che giấu sau mái tóc đỏ. Ánh mắt rực rỡ như thể đang nhìn thấy cả tương lai mờ mịt phía trước.

Tôi lặng thinh, chẳng có lấy một câu trả lời chính đáng cho em. Đôi đồng tử hai sắc vàng đỏ không đồng nhất rũ rượi, khó khăn mà nhìn vào cặp mắt em phía sau mái tóc đỏ lòa xòa.

Đang cố che giấu.

Đang cố né tránh.

Đang cố chối từ.

Bản thân tồi tệ vẫn chưa sẵn sàng, nó lưỡng lự.

Bởi vì bên trong như cảm thấy trống hoác, dòng cảm xúc ồ ạt như biển cả giờ lại chẳng còn giọt nào.

Chúng.

Biến mất rồi.

Bốc hơi ngay khoảng khắc trọng đại. Không phải do đâu cả, mà là chính tôi.

Em ngờ nghệch, đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn tôi chăm chăm.

Nhưng.

Xin em...đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kia.

Xin đừng trao cho tôi lời yêu thương mà bản thân chẳng xứng đáng nhận lấy.

Vì tôi sẽ dần trở nên bại hoại, tham lam với bản chất ích kỷ đang gặm nhấm thân thể trần tục này.

Có gì đó thật lạ lẫm trong tôi, không thể nắm lấy, cũng chẳng thể hiểu rõ.

Tôi trống rỗng là vậy.

Khi quay mặt đi, tránh đi ánh mắt em. Mái tóc là đồng phạm giúp tôi giấu đi bản thân tệ hại đến nhường nào. Đôi tay tôi nhẹ nhàng đẩy em ra khỏi bản thân, hơi ấm nhỏ bé ấy dần tách xa, một khoảng trống.

Từ trong cuốn họng khô khốc vang lên thứ âm thanh đứt đoạn, run run trên từng âm sắc trầm đục.

"Chị...xin lỗi."
.
.
.
.
.
Đại học à...

Nhắc đến chỉ có bài luận, thuyết trình và deadline thục mạng mỗi ngày. Hóa ra tất cả cũng không nhàn nhã như cách tôi đã mơ tưởng về nó khi nhận được thông báo trúng tuyển.

Tôi đã tồn tại như thế trong suốt mấy năm đại học ngắn ngủi. Nhưng một phần tất cả cũng thoải mái hơn khi tránh được ánh mắt em.

Mọi thứ sẽ cứ như thế, yên bình mà trôi qua như những ngày nhàn nhã đến cực độ. Chí ít là cho đến khi tôi nhìn thấy em trong bữa tiệc chào mừng lứa sinh viên mới.

Tôi không bất ngờ mà có khi tôi đã lường trước được việc em sẽ ở đây.

Trước mắt tôi.

Khi ấy, không biết vì sao nhưng tôi đã nhìn em thật lâu.

Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm khuya và tôi không rời mắt khỏi em một giây nào.

Chẳng biết vì sao nữa nhưng tôi không nghĩ bản thân còn yêu em?

Tay nâng cốc bia, một hơi là uống cạn. Tôi gật gù như con búp bê rỗng toác. Bên trong hiện lên hình bóng em với đủ các cử chỉ dịu dàng như khi xưa.

Có gì đó trong tôi như nổi sóng.

Kì lạ quá.

Trong đôi mắt kẻ đang say chỉ có một bông hoa mĩ lệ đang ngự trị. Mỗi lần đóa hoa ấy xuất hiện thì lại khiến tâm tư kẻ say hương sầu não, làm cho lồng ngực thắt lại.

Kẻ đấy vẫn yêu nhưng đâu đó lại phủ nhận.

Sắc lục bảo dưới ánh đèn đang đung đưa qua lại theo tiếng gọi xung quanh. Gương mặt thân quen cùng đôi hồng ngọc đỏ rực như mảnh hi vọng giữa màn đêm đen.

Tôi ngắm em thật lâu từ phía xa. Dù chẳng nói điều gì hay có ý muốn tiếp cận em, vì tôi đã nghĩ bản thân không đủ tư cách sau lần đó rồi.

Có thể do tôi nhìn quá lâu nên em cũng nhận ra ánh mắt ấy.

Còn tôi khi này như nào nhỉ?

À phải rồi, tôi đang ngồi vật vã với cơn say đang ồ ập tiến đến. Tôi ngã nghiêng rồi nằm ra bàn, đôi mắt lim dim. Mặc cho xung quanh có ra sao thì trong mắt tôi vẫn luôn nhìn về em.

Dẫu rằng tôi là một kẻ tệ hại hay dối lừa.

Dẫu rằng đôi ta chẳng còn chung một con đường.

Nhưng.

Chứ ít xin hãy để trong mắt tôi còn có hình bóng em.
.
.
.
.
.
"R-Rushia?"

Tôi hoảng loạn vội gọi em tỉnh dậy, người đang lơ mơ ngồi chễm chệ trên người tôi.

Có thể là do men bia khiến em như thế nhưng tôi lại không nghĩ em là kiểu người thiếu kiểm soát bản thân đến thế.

Tất nhiên là vậy rồi.

Vì đôi mắt em rực sáng trong đêm đen như thể điều này đã được ước tính trước từ lâu. Tôi chỉ là con mồi trong cái lưới mà em giăng ra.

Cơ thể nhỏ nhắn đè chặt lên người tôi. Nơi chiếc ghế sô pha chỉ vừa một người nằm, thật khó lòng mà trở người để thoát khỏi tình huống này.

Tôi sợ em sẽ ngã.

"R-Rushia, em đi ra được không? Chị hơi khó thở-"

Lời vừa dứt thì em lại làm tôi mê muội. Đôi đầu lưỡi cả hai như đã lâu chẳng gặp, nay như được tái ngộ mà cứ quấn quýt với nhau thật nồng nhiệt.

Bên trong nóng bỏng đến ngỡ ngàng, âm thanh ướt át và nhão nhoét từng hồi vang lên nhịp nhàng, lấn lướt cả đêm đen.

Như thế, cơn men say trong tôi được một lần nữa khơi dậy, mặc cho cơ thể cứ thuận theo bản năng mà chiều theo ý em.

Dẫu cho tâm trí có đang gào lên, cố gắng níu lại chút ý thức cuối để bản thân không nhờ thế mà hóa thành thú dữ, đâm đầu vào vũng lầy thêm một lần nữa.

Mái tóc lục bảo phủ kín tầm mắt tôi, mùi hương cũng từ đó mà xâm lấn khứu giác. Từng ngón tay mảnh mai chạm đến chiếc cúc áo, nhẹ nhàng nới bỏ nó.

Đôi tay em luồng vào trong, lướt dài trên cơ thể thiếu vải đôi chỗ. Điều này khiến tôi run rẩy, có phần hoảng loạn trong tâm. Bản thân ngọ nguậy chẳng yên nhưng lại không chống đối.

Nhịp thở dần trở nên méo mó, khi ấy em đã buông tha. Em rời xa để lại một ánh bạc kéo dài trong đêm. Tôi với đôi má phiến hồng, chỉ riêng đôi mắt vẫn đủ tỉnh táo để nhìn em.

Vẫn ngự trị bên trên tôi, em vẫn đưa ánh mắt quét quanh không thiếu một góc nào. Cặp đồng tử như viên hồng ngọc vốn rực sáng, giờ lại như phủ mấy tầng sương lạnh.

Đôi tay em mân mê mái tóc tôi, vò nó đến rối tung, lại mạnh tay giữ ghì lấy nó. Tôi cau mày khi phần chân tóc với da đầu bị kéo căng nhưng chỉ vài giây em đã rời bỏ.

Tôi vẫn không có chút động tĩnh gì.

Mặc cho em muốn làm gì cũng được, vì tôi biết kẻ sai là tôi, ngay từ đầu đã đầy tội lỗi với em. Tất cả chỉ như cách chuộc lại lầm lỡ.

Nhưng.

Cớ sao em lại làm vẻ mặt đó?

Gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó đến hết cỡ, em bưng hai má mình mà đôi mắt như đã ứ nước.

Không thể chịu được.

Tôi nhổm người dậy, bên tay ôm em vào lòng, tay kia thì dịu dàng vuốt ve từng lọn tóc quen thuộc.

Nín đi.

Xin em đấy.

Tôi sẽ không thể chịu nổi giọt nước mắt của em.

Vì tôi thành tâm yêu chúng và chỉ muốn em hãy giữ chúng riêng cho bản thân.

Xin đừng khóc cho tôi.

Một lần nữa, hai ta chạm mắt nhau, một bên rung động mãnh liệt, một bên bình lặng như mặt hồ ngày thu rơi. Em lại cúi mặt và thêm lần nữa trao tôi đóa hoa ấy.

Đóa hoa mang hương vị của em.

Bên ngoài thơm ngát, bên trong là mật ngọt chết người. Cứ nếm một lần sẽ chẳng thể rời xa, chúng bám lấy phía sau tâm trí, gây thương nhớ đến cùng cực.

Đúng là mê muội thật rồi.

Đôi tay vẫn đang ôm lấy bên hông, giờ lại nhấc lên, đẩy em nằm ra sau chiếc sô pha. Nụ hôn vẫn tiếp tục, đóa hoa ấy vẫn cứ xâm chiếm, đôi dịch thể trộn lẫn tạo nên mùi hương khó lòng mà kiểm soát.

Cô gái nhỏ trong vòng tay vốn ngoan ngoãn, giờ lại bấu víu lấy tấm lưng tôi. Cơ thể vặn vẹo, khó khăn mà ra dấu.

Rằng.

Xin tôi hãy dừng lại vì em đã đến giới hạn.

Nhưng bất công làm sao khi em là người khởi xướng điều này?

Nếu là vì men rượu khiến em như thế? Thì đành chịu thôi, tôi sẽ rời đi ngay mà.

Buông tha cho em ngay khi tôi bòn rút đôi lá phổi ấy đến cùng kiệt. Gương mặt em đỏ chót, sắc đỏ hồng kéo dài theo hai mang tai. Quần áo xộc xệch và nhăn nhúm, mái tóc thì tán loạn đến rối bời.

Như vớt được sự sống mà lồng ngực cứ phập phồng lên xuống, tham lam nuốt lấy từng dưỡng khí để thỏa lấp chỗ trống bên trong.

Thế này...đã đủ rồi nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng rời xa khỏi người em nhưng đôi tay kia đã giữ lấy tôi. Nó vòng qua cổ mà ghị tôi lại, lần này lại gần hơn đến bội phần. Từng đường nét trên cơ thể đập vào mắt tôi càng rõ ràng đến mị hoặc.

Ánh đèn điện từ ngoài, len lỏi qua tấm màn mỏng, phủ lên người em cả một lớp pha lê mỏng. Nó lấp lánh, mơ hồ đến lạ. Đôi mắt sáng giữa đêm đen ngày càng trở nên mị hoặc.

Cảm giác như bản thân đang bị chèo kéo bởi thứ xúc cảm mãnh liệt mà xa lạ từ bên trong.

Thật đáng sợ.

Mớ cảm xúc này.

Cứ mãi như này thì không chắc bản thân sẽ trở lại được. Rồi tôi sẽ hóa thành một thứ gì đó mà chính mình chẳng còn thể nhận ra.

Nhưng.

"Xin chị đấy. Hãy cho em được ích kỷ chỉ một lần này thôi. Em muốn...trở thành người của chị, Marine...chỉ đêm nay thôi."

Tại sao?

Vì em biết tôi sẽ là kẻ gánh số tội lỗi này?

Có nên nói rằng em quá xảo quyệt khác xa với vẻ ngoài không?

Sự ma mãnh đến từ ý niệm nhơ nhuốc về tôi...nhưng với tư cách là kẻ gây ra thì chẳng phải tôi lại là tội đồ ư?

Rằng nếu tôi làm như lời em nói, tôi sẽ trở thành là tội nhân với hai bản án đeo bám tâm trí mãi về sau.

Đáng sợ quá...ánh mắt của em.

Nó sáng hoắc và ghim chặt lấy tiềm thức tôi. Có gì đó vẫn luôn thúc đẩy tôi đến gần em hơn, mỗi lúc càng nặng nề.

Bất công.

Thật bất công quá.

Tôi chạm vào em, thông qua lớp vải mỏng manh. Từ đôi mắt ngọc ngà, bờ môi mọng, chiếc cổ trắng ngần, đến từng chiếc cúc áo bị đứt ra. Cúi người đôi chút, cướp lấy đôi môi em.

Thêm lần nữa, đôi đầu lưỡi lại tìm đến nhau, hòa trộn hai thứ mật ngọt làm con người say đắm. Em ngoan ngoãn chiều ý tôi, kẻ đang dần trở nên thiếu kiểm soát khi bên tay đang mò mẫm vào sâu bên trong lớp sơ mi mỏng dính.

Em khó khăn xoay xở với số dưỡng khí ít ỏi còn lại. Điều đó lại càng khiến tôi kích thích tất thảy, bàn tay đã tìm được bên cặp đào khiêm tốn.

Tôi nghịch ngợm, vuốt ve nó, kích thích từ hai phía khiến em cực lực chống đỡ, cố che giấu đi bản thân đang dần buông thả.

Tôi rời xa đôi môi em, để lại ánh bạc kéo dài. Em thở gấp gáp, giọt mồ hôi lấm tấm, thấm đẫm cả áo sơ mi, nhìn rõ đến mức như cả chiếc áo đã vô hình do thứ mồ hôi lã chã trên thân thể.

Ẩm ướt.

Và mùi hương của em ngày càng lộ rõ.

Đôi mắt nhắm nghiền, đôi chút chỉ he hé nhìn tôi khi đôi tay đang luồn vào mái tóc rồi bời kia.

"M-Marine...?"

Em khẽ gọi tên tôi.

Cái tên tưởng chừng như xa lạ nhưng em lại khiến nó nghe thật thân thương. Em vươn tay vuốt ve bên đôi gò má phiến hồng, tôi nhắm nửa mắt, cảm nhận hơi ấm ấy.

Tôi hạ thấp cơ thể, vùi đầu mình vào bên hỏm cổ trắng ngần lộ ra trước mắt. Bên tay em ôm lấy tôi, hơi thở nóng ấm phả vào bên tai như giọt nước làm tràn ly.

Mái tóc em vẫn ôm lấy bên bàn tay tôi, thứ hương thơm lan tỏa khi chiếc lưỡi đang mon men lướt quanh cái cổ ấy.

Em thở hắt ra khi mỗi lần chiếc lưỡi nhám ấy lướt trên làn da, như thể là bị bỏng, ngửa cổ mà cơ thể vặn vẹo hết cỡ nhưng vẫn thành thật mà ôm lấy người kia thật chặt.

Tay còn lại của tôi vẫn tiếp tục mân mê cặp đào nhỏ, ngón tay nghịch ngợm chọc phá bên đỉnh đang sưng cứng. Phía dưới cũng không rảnh rang khi chúng ngày càng tiến gần hơn sau mỗi làn sóng khoái dục ập đến.

Phần thịt đùi cực lực chà xát cánh hoa, đôi khi là thúc nhẹ. Em giật nảy, từ sâu bên trong cuống họng bất giác lại phát ra thứ âm thanh ám muội, nó vang khắp căn phòng khách nhỏ.

Âm thanh va vào tường, dội ngược lại chủ thể đang quằn quại trên sô pha vì cơn khoái cảm đang ôm ấp.

Tiếng nhóp nhép hòa cùng thứ mật dịch đang chảy dài hai mép đùi non.

"M-Marine...ah-ha~"

Tới rồi à?

Tới rồi nhỉ?

Tôi đột ngột dừng lại, tách chân mình ra khỏi nơi cánh hoa ẩm ướt đang đóng mở một cách nhiệt liệt. Bên tay ôm lấy hông em đang ưởn cong. Tay còn lại lần theo lối mòn đi xuống.

Ngón tay thanh mảnh lướt dài trên làn da mịn, nó nhột và kích thích sự ngứa ngáy phía dưới. Hai ngón tay nhẹ nhàng tách đôi cánh hoa mỏng manh, để lộ nơi nhụy hoa sâu hoắm.

Đến rồi.

Lằn ranh giữa hiện thực và cơn mê.

Tay không tiến vào mà chỉ mân mê bên mặt ngoài. Hòn ngọc sưng tấy bị tôi trêu đùa, chẳng thể đếm được số lần em giật nảy mà rên rỉ lên từng hồi.

Chiếc lưỡi ấm nóng, chấm phá trên cơ thể bằng những dấu hôn, vết cắn...chi chít dấu mộc đỏ, đôi chút rơm rớm máu.

Từ trên nhìn xuống, khung cảnh khiến tôi suýt xoa trong tâm can.

Rằng đây là những gì mình đã làm ư?

Rằng đây chính là em mà chỉ dành cho mỗi tôi sao?

Rằng điều này liệu có đúng đắn?

Em phía dưới, mái tóc lục bảo rối bời, vài lọn dính bết trên vầng trán. Đôi mắt mờ đục bởi cơn sóng dục cảm đang nhấn chìm em, trong ánh mắt hiện lên chỉ mỗi khuôn mặt tôi.

Gương mặt méo mó khi nhìn vào em, người con gái mà đáng lẽ ra tôi chỉ nên ngắm nhìn từ xa hay vì hủy hoại em bằng thứ xúc cảm trần tục này.

"M-Marine...xin chị...đừng bỏ em."

Là em nói đấy nhé?

Là chính do em...tất thảy tội lỗi là do em...

Tôi...

"E-Em là...của chị rồi đấy, Marine."

Ngón tay tôi tiến vào theo nơi nhụy hoa trú ngụ, thứ hơi ấm bao bọc lấy từng đốt ngón tay, nhóp nhép và bóp chặt lấy tôi. Từng chút một, hai vách hoa mỏng tách đôi ra, để lại một lối mòn dẫn thẳng đến cánh cửa sắp bị phá vỡ.

Em ngọ nguậy chẳng yên, hơi nóng phả vào cổ áo rồi lại thủ thỉ bên tai đôi điều, buộc tôi phải thả xích cho mối nghiệt duyên này.

"Đ-Được mà...em muốn chị..."

...không có lỗi.

Như đứng trước biển cả rộng lớn, tôi nhấn chìm bản thân trong làn nước, mỗi lúc một sâu, đến khi thể xác lẫn tâm trí bám màu đáy biển đen.

Và rồi tôi đắm mình vào đại dương rộng lớn ấy.

Và đó cũng là lúc giọng nói vốn trong trẻo của em hóa thành thứ âm thanh rên rỉ kéo dài lấn át cả đêm đen đang bảo bọc lấy cả hai.
_____________________

"M-Marine?! Sao chị lại ở đây?"

Người con gái đứng giữa cơn mưa với cơ thể ướt sũng, mỗi lớp vải bám chặt, in hằn cả cơ thể. Từng lọn tóc đỏ dính bết cả đầu, trong ánh mắt là nỗi bực dọc không thành lời.

Em chết trân nhìn người con gái ấy, nhưng lại chẳng dám tiến đến bên, ân cần ủ ấm chị như thuở xưa.

Dù gì tất cả cũng đã kết thúc vào đêm hôm đó.

Sự tham lam của em đã kết thúc.

Buộc phải dừng lại.

Em đã lựa chọn rời đi thật xa, đến nơi mà đến cả em cũng chẳng biết rõ về tương lai của bản thân. Chỉ cần biết rằng, em sẽ chẳng thể còn quấy nhiễu trước mắt chị.

Nhưng.

Cớ sao chị lại ở đây?

Vào lúc này?

Chỉ...còn một chút nữa thôi mà?

Thân thể em mỏng manh trước nền trời xám xịt, lạnh giá của cơn mưa nặng hạt. Tay em đỡ cả sức nặng của cơ thể, tựa vào chiếc va li dường như to hơn cả bản thân em.

Đôi mắt đỏ phủ một lớp khói, được che khuất sau mái tóc ánh lục bảo vốn rực rỡ, giờ lại là sắc ảm đạm như hòa cùng nền trời âm u. Em không dám nhìn chị nhưng cũng biết cơn buốt giá đang len lỏi qua từng lớp vải khiến chị run lên.

Dù gì em cũng đang sốt lạnh.

Không chỉ do bên ngoài mà còn là do bởi chị nữa đấy, Marine.

Đôi môi mấp máy đôi lời không thành câu, phải khó khăn lắm mới có thể truyền đạt cho người kia.

"C-Chị...đến đây làm...gì thế?"

Tiếng mưa rả rích hòa với tiếng nói trong trẻo nhưng lại đứt đoạn vài nơi. Tựa như mảnh dao cạo khứa vào tim gan cả đôi người.

"Rushia...đêm đó chị-"

"Ổn mà. Chị chỉ làm theo lời em nói thôi nên...ổn mà..."

Tiếp đó là khoảng lặng kéo dài, mỗi tiếng mưa rơi như rót thẳng vào đại não, như kéo đôi người cách xa nghìn vạn trùng.

Rốt cuộc là trước mắt nhưng sao cảm tưởng như xa vời vợi.

Bóng hình trơ trọi giữa màn mưa lạnh lẽo như thấu tận tâm can. Kẻ đay nghiến thứ lằn ranh giữa hiện thực và cơn mê. Người nhắm nghiền đôi mắt, tránh nhìn vào vết thương đang rỉ máu.

Chị vẫn luôn quan sát em.

Thật chăm chú.

Rằng với chị em là cả mấy phần của trái tim.

Nút thắt cho tâm trí, giọt máu đỏ cho con tim, nguồn sinh mệnh và là điểm đến cho cuộc đời này.

Chỉ cần duy nhất như thế.

"Chị ở đây là để đón vợ mình về nhà đấy con bé ngốc!"

Trong màn mưa, đôi đồng tử không đồng nhất sáng lên như thứ ánh dương đang le lói sau áng mây đen.

Houshou Marine vẫn luôn ngóng mong thứ tơ duyên tưởng chừng như chẳng thể chạm đến.

Khi ấy, chị đã sai lầm.

Lầm lỡ trao đi một nửa con tim.

Lầm lỡ để vụt mất đóa hoa.

Lầm lỡ mà tự tay cắt đứt đoạn duyên vừa tròn.

Suy cho cùng, mọi thứ đều là do Houshou Marine này. Chỉ có chị ta mới là kẻ gây ra vấn đề, là tội nhân của mớ xúc cảm trần tục này.

Nhưng.

Chẳng phải em cũng thế sao?

Cái thứ mong muốn tham lam đầy tội lỗi đã dẫn dắt, nhấn chìm cả hai trong mê lộ hoang tàn. Chị ta như chùm nho tươi bị trêu ghẹo trong lòng bàn tay.

Như cách em đã tham muốn cuộc vui thoáng chốc với chị ta đấy.

Ích kỷ và dối lừa.

Thế thì em nên gánh một phần tội lỗi này chứ?

Uruha Rushia...

...em mang tội lớn lắm đấy.

Đôi hồng ngọc đỏ rực lộ ra phía sau mái tóc lục bảo. Người con gái nhỏ đã lay động trước lời nói ấy. Thân thể run rẩy, với đôi cánh tay đang ôm lấy bản thân nhỏ nhắn.

"K-Không...em không..."

Đôi khóe mắt nóng rực lên trong phút chốc, khiến thân thể em tan chảy ra thành giọt.

Chị bước đến gần với đôi bàn tay ướt đẫm và lạnh giá. Đôi bàn tay xóa đi giọt lệ đang ngự trị nơi khóe mắt. Dù nó thật lạnh và ẩm ướt nhưng em không ghét.

Vì em đã yêu...

...yêu Houshou Marine trước mắt.

Chị áp trán với em, người vẫn chăm chú nhìn ánh nắng trước mắt. Hơi ấm ấy, cử chỉ ấy, giọng nói kia, mùi hương vốn đã thân quen...Tất cả đều là điều em ao ước bằng cả sinh mệnh nhỏ nhoi này.

Giọng chị bên tai, mềm mại như nhung lụa, dịu dàng cuốn trọn lấy tâm trí vốn luôn yếu mềm trước chị. Lời nói khuấy động cả mặt hồ đông buốt, nó rạn nứt bởi hơi ấm.

Rằng mùa xuân đã đến bên đôi ta.

"Chị thề rằng sẽ trân trọng em bằng cả cuộc đời còn lại..."

Cơn mưa đã qua đi, ánh nắng le lói sau áng mây đen dày đặc như đã định trước. Chúng lấp lánh trên nền trời xanh, ấm áp như tưới lên cõi lòng đang lụi tàn.

"...xin hãy gả cho chị, Rushia."

Một mầm non mới đã mọc.

~~o~~

Lời bạt:

Yoo~ dạo này lắm chuyện xảy ra nhỉ?

Tiêu cực có, tích cực có nên tôi thành ra là nhây số 18 này hơi lâu tí.
Xin lỗi đc chưa >:((

Một phần cũng do tôi đang lên seri :v nên...hmm chắc mn cũng sẽ đọc thôi. Vì vậy điều đó cũng có lợi cho mn mà?

Chúc mừng 4k view muộn và tôi sắp có chuyến off collab mà có lẽ nó sẽ hơi yabai. Nhưng kệ đi, vui là đc.

Fic này để trả req cho Kimochill bên HoloWriters và cả bạn duuchiiii nhé. Thế là xong rồi đấy.

Cảm ơn mn đã đồng thành đến tận bây giờ và hãy đón chờ số 19 >:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro