Oneshot 20: O2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Inamesame
Writer: Syon
WarningR16: lạy trúa trên kao, chưa đủ tuổi mà đọc thì đừng đòi trách nhiệm ở chỗ tôi nhe.

~~o~~

"Hai cậu...đừng như thế nữa được chứ?"

Lời nói của cô gái nhỏ vang vọng nơi hành lang, xuyên qua gian phòng khách tối tăm. Kẻ dật dựa nơi sô pha, người co ro chỗ góc tối. Chỉ khi xác nhận được giọng nói của cô gái, hai kẻ như hồn lìa khỏi xác kia mới như sống dậy.

Mái tóc trắng vừa qua vai, xen lẫn mấy lọn xanh lam. Đôi đồng tử phủ màu ảm đạm nhưng lại lóe sáng sắc thiên thanh khi thấy cô gái kia. Vóc dáng nhỏ bé chập chững bước như đứa nhóc vừa lên ba.

Gura ôm hai cánh tay trước ngực, bước đến bên cô nhưng bản thân người đó lại từ chối mà quay mặt đi. Nhưng nàng cá mập không mấy ngạc nhiên vì chuyện này cũng quá quen.

Đôi bàn chạm lên mái tóc dài bị ẩn trong màn đêm. Dịu dàng để nó bao bọc lấy từng kẻ ngón tay. Khóe mắt Gura như nóng dần, cô nàng khẽ nhíu mày rồi từ từ dựa đầu mình vào bờ lưng ấy.

Ina không nói gì, cũng chẳng làm gì. Chỉ kín đáo mà quan sát cô nàng nhỏ đang chìm đắm trong sầu muộn.

Thú thật cô muốn ôm thật chặt lấy Gura, từ tốn mà xoa mái đầu ấy nhưng quả thực chẳng thể.

Vì Ina sợ.

Sợ sẽ chẳng thể rời đi.

Sợ sẽ chẳng thể buông khi đã nắm.

"Sao...cậu lại về ngay lúc này, Ina? Để nhìn tụi này thê thảm như nào khi cậu đi à?"

Giọng nói đặc quánh như thể bùn lầy đang lấp đầy cuống họng. Amelia lên tiếng quở trách, dù trong đôi mắt biếc ấy không thề có lấy một ý định đó.

Cô nàng bước đến bên Ina, từng bước nặng nề như chẳng muốn tiến thêm. Mái tóc vàng ruộm giờ xơ xác đến đáng thương.

Amelia giờ đây đã đứng trước mắt cô, nhưng không chạm vào cô, chỉ giương mắt nhìn thật lâu. Con ngươi xanh biếc đảo quanh, từ trên mái tóc, xuống nơi bờ vai, rồi về lại đôi mắt tím sậm.

Gương mặt nhăn nhúm lại, Amelia chẳng thể kìm nén nổi nữa.

Quả nhiên.

Người trước mắt cô chính là Ina'nis.

Không thể nhầm được.

Dù có thành tro thì chắc chắn cô cũng nhận ra.

Bóng cô in hằn lên mặt sàn trống trải, chỉ có mỗi bóng hình của cô đơn độc. Ấy mà, cô lại khóc sau bấy lâu kìm nén giọt lệ đang tràn ngập nơi khóe mắt.

Bởi vì, Ina đã thuận theo bản thân mà lau đi giọt mưa đang lưng chừng đôi cửa sổ xanh biếc. Ngón tay thanh mảnh chạm lên đôi gò má hốc hác và rồi Amelia đã trào ra từng cơn nức nở.

Đôi tay run rẩy của nàng Amelia vốn cứng cỏi giờ lại nắm lấy tay Ina. Cô đặt vào trong hai lòng bàn tay đang chắp lại, áp vào vầng trán. Trông cô như đang cầu nguyện với vị chúa của chính mình.

"Thảm hại như nào cũng được nhưng...xin hãy ở lại đây Ina..."

Cô gái vốn dĩ rất mạnh mẽ trước mắt sao giờ lại run rẩy đến thể. Còn người phía sau đã khóc đến thương tâm, tay níu lại góc áo không nỡ buông.

Hai người mong cầu điều chi?

Hai người đau khổ vì gì?

Ina trầm ngâm, gương mặt không thể hiện ra mấy biểu cảm nhưng đâu ai biết rằng đôi hàm đang cắn chặt vào nhau. Cô họa sĩ muốn làm gì đó, chí ít cũng muốn xoa dịu đi vết thương của hai người.

Nhưng.

Bản thân cô đã trở thành lưỡi dao từ khi nào chẳng thay.

Liệu cô nên làm gì đây chứ?

Bất chợt, tiếng nhạc chuông từ bên trong chiếc giỏ xách của Ina vang lên. Tiếng chuông inh ỏi đã đánh động cả không gian tĩnh lặng của ba người.

Ina luống cuống mở chiếc điện thoại lên, màn hình xanh cùng dòng số mà ai cũng biết là ai đang gọi đến.

Khuya rồi sao lại gọi giờ này?

Ina cau mày nhưng chẳng kịp tắt đi thì từ phía sau, nàng cá mập đã hất chiếc điện thoại trên tay cô ra phía xa. Nó rơi xuống nền nhà rồi tắt lịm đi sau vài giây.

Màn hình vỡ rồi nhưng Ina lại chẳng lấy làm tiếc, chỉ có đôi đồng tử tím sậm nhìn chăm chăm bóng hình ấy. Đôi tay nắm chặt, bờ vai run lên, đôi mắt thù địch nhìn về phía cái điện nằm trơ trọi nơi góc tối.

"G-Gura...?"

"Tớ sẽ mua lại cái khác cho cậu nên...đừng liên lạc với tên đó nữa được không, Ina?"

Không một câu đáp lời.

Cả ba người lại lặng thinh. Amelia chậm rãi lại gần, vuốt ve mái tóc Gura, cô nhỏ nhẹ rồi vỗ vỗ vào cái.

"Ổn mà ổn mà, Gura. Đã ổn rồi, không sao rồi."

"Tớ...không biết nữa, W-Watson. Tớ đã nghĩ rằng...sẽ giết tên đó...t-tớ..."

Gura ngồi thụp xuống nền nhà, đôi tay ôm lấy bản thân, rồi lẩm bẩm mấy lời không nên. Amelia chỉ nhìn rồi tiếp tục xoa đầu cô nàng, cô không đáp hay phản ứng lại, vì bản thân cô cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ấy.

Vì...Amelia cũng đã muốn làm thế.

Đôi đồng tử xanh biếc đã ảm đạm giờ lại trở nên u tối bất thường. Cố kìm nén, cố che dấu, cố níu giữ...thú thật nỗi sợ đã dần trở thành cái bóng của Amelia từ lúc nào không hay.

Nỗi sợ mất đi người mình yêu.

Nhưng mà cả hai đã nhầm.

Nỗi sợ sẽ chỉ mãi là nỗi sợ nếu chúng chẳng thể thành hiện thực. Và rồi cả hai chỉ như đang say trong cơn mê, cái bóng đen vây kín ánh mặt trời.

Ina từ tốn lại gần, vòng tay qua vai Gura, tay còn lại níu lấy Amelia. Cô khẽ thì thầm như giọt sương mai đọng trên tán lá. Chỉ cần một giọt nước ấy thôi, đã có thể rửa trôi bao nhiêu sự tệ hại bên trong hai người.

"Xin lỗi, tớ...sẽ không đi đâu hết, tớ sẽ ở cạnh hai người mà."

Lời khẳng định như tiếng chuông ngân dài nơi điện thờ cao quý. Đánh động đến tâm can kẻ cuồng tín đang sục sôi niềm khao khát không thể thỏa lấp.

Cái ấm áp của màn đêm bao bọc lấy ba người. Xem chừng như thật đáng sợ và trống rỗng.

Nhưng cũng thật...kì lạ.

Ina'nis không ghét nó.
.
.
.
.
.
Lòng không muốn nói thì lại càng khó chịu.

Đó là những gì Gura đã làm.

Không nói bất cứ điều gì, chỉ chăm chăm lấp đầy chiếc bình trống bên trong chính mình.

Cả thân thể Gura làm đệm, đỡ lấy Ina như đang say bí tỉ. Cử chỉ dịu dàng cởi bỏ từng cái cúc áo vướn víu trên thân nàng họa sĩ. Chốc lại hôn lên bên đôi đào khiêm tốn.

Gura ngồi trên chiếc giường với tấm ga nhăn nhúm mà đỡ lấy Ina đang cong người chới với về phía mình.

Cô gái nhỏ đỏ tía mặt mũi, kéo dài lên tận chóp tai. Không thấy được bất cứ thứ gì, đôi tay cũng chẳng thể tự do mà tìm điểm bám. Nên nàng cá mập lại vô tình trở thành điểm đệm trước mặt cô.

Và tất cả chuyện này đều do Amelia bày trò.

Không biết là do ghen tuông hay cay cú mà cô nàng lại làm đến mức này chỉ để dạy dỗ lại người tình nhỏ.

Amelia ôm lấy tấm lưng trần của cô gái, chăm chỉ chấm phá lên đấy từng vết đỏ, dấu răng rõ như in.

Một cách đánh dấu chứng nhận sở hữu.

Cô nàng cũng là kẻ ranh ma mỗi khi bày trò này. Vì cô biết khi mất đi tầm nhìn và cử động bị hạn chế thì bản thân Ina lại trở nên bị động và nhạy cảm đến xung quanh như nào.

Nói chính xác hơn là con mồi đã sa bẫy.

Và càng thêm hấp dẫn hơn khi lại được đặt trên dĩa.

Amelia biết điều này, nên đây là cố tình để nuốt trọn lấy con mồi và cả dạy dỗ lại người tình cứng đầu.

Đôi tay linh hoạt di chuyển khắp cơ thể trần trụi, rồi lại chọc ghẹo vào điểm yếu hết lần này đến lần khác.

Đóa hoa trắng âm ẩm thứ dịch thể nhầy nhụa. Đôi cánh hoa mong manh bị tách ra bởi đôi ngón tay thanh mảnh. Để lộ ra nơi nhụy hoa sâu thẳm rỉ chút mật ngọt.

Thân thể nhỏ bé khẽ run lên rồi giật bắn, đôi tay bám trụ vào người phía trước, mặc cho đôi ngón tay kia từ từ xâm chiếm bên trong phần nhụy.

Đôi ngón tay nghịch ngợm của kẻ phía sau cứ liên tục ngọ nguậy chẳng yên. Mà chưa kịp để làm quen với cái thứ đang phá phách bên trong cô thì từ hướng trước mặt, đôi ngón tay của Gura cũng đã mon men đến gần, nhằm đi sâu vào trong nhụy hoa ấy.

Cô nàng họa sĩ ấy hoảng loạn, rồi gồng người chống đỡ với thứ cảm giác đang chen chúc phía dưới. Miệng bất giác mở ra rồi đóng lại, ậm ờ thứ âm thanh đứt đoạn không rõ ràng.

Không ổn rồi.

Như này thì...nhiều quá.

Ina là người chịu trận bởi hai kẻ đang đày đọa mình. Cô nàng vô vọng bám lấy Gura phía trước như một bệ đỡ nhằm tránh việc bản thân mất đà mà ngã ập xuống.

Mà đó có là gì?

Cô giờ lại đang cực lực chống đỡ mớ xúc cảm mà hai người kia đang mang lại. Cố kìm nén thì cổ họng như muốn vỡ tung, mặc cho cái thứ âm thanh đáng xấu hổ kia đang dần thành hình.

"Đ-Đủ rồi...ah...d-dừng lại...ah~"

Tiếng nỉ non từ sâu bên trong cuống họng đến cảm giác rạo rực đang tuôn trào. Mỗi cái chạm khe khẽ trên làn da mỏng manh cũng khiến cô trở nên nhạy cảm hơn bội phần.

Cách cả hai cưỡng ép cùng cả sự dịu dàng ẩn trong hành động. Thật khó để từ chối nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn tuân mệnh.

Nhịp thở rối loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống, từ bên trong phả ra làn hơi ấm cùng tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người. Cô gục mặt vào bờ vai Gura, cố kìm lại sự khoái lạc đang khiến đầu óc cô dần trở nên mụ mị.

Âm thanh nhóp nhép phía dưới, cùng đôi ngón tay của hai kẻ lưu manh vẫn tỉ mỉ chăm sóc đóa hoa kia. Đôi lúc nhiều đến độ cô như muốn phát điên nhưng cũng vì sự kiên cường mà chịu đựng đến tận giờ.

Nhưng mà cũng đâu thể chịu mãi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả cơ thể đã căng cứng. Cô gái nhỏ run lên rồi giật bắn, mất thêm vài giây cứng đờ người rồi gục mặt vào bờ vai Gura.

Cô nàng thở dốc, gương mặt vẫn ửng đỏ. Hai người cùng rút tay ra khi mà vách hoa vẫn đang bóp lấy, Ina bất giác mà run lên nhè nhẹ, cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút.

Amelia đưa tay vén mái tóc dài của người con gái trước mắt, giọng khẽ thì thầm bên tai khiến Ina giật nảy. Người mất đà kéo theo Gura trong vòng tay mà ngã ra giường.

Nuốt nước bọt những mấy lần, Amelia suýt xoa khung cảnh trước mắt. Người con gái nhỏ đang bất lực mà xoay xở trong cái hoàn cảnh khó khăn.

Không thể nhìn thấy.

Không thể cử động.

Không thể chống trả.

Amelia trong giây lát lại thấy bản thân thật khốn nạn khi cảm thấy hứng thú với hoàn cảnh hiện tại. Cô không thể kìm nén nổi nữa, cái ham muốn trần tục này.

Tay nắm chặt, năm ngón tay đã cắm sâu vào da thịt chỉ để giữ lấy bản thân, chỉ trong suýt soát mà cô đã như phát cuồng.

Đống mị lực này.

Thật quá đáng sợ với cô.

Gura cũng thế thôi, gồng người mà chịu đựng, cái nghiến răng ken két trong miệng như có thể phát ra thành tiếng. Cái cảm giác bừng bừng lửa nơi hạ bộ, nó to lên từ trước cả lúc ấy, căng cứng và như muốn vỡ tung.

Khó chịu.

Cực kỳ khó chịu.

"Ina...t-tớ không...nổi nữa."

Rợn người với câu nói vừa rồi, kẻ lơ mơ cuối cùng cũng bị đánh thức. Trong giây lát, Ina không hiểu đó có ý nghĩa là gì nhưng đến khi kịp phản ứng lại thì đã quá muộn.

Cái cảm giác đôi cánh hoa ấy bị tách ra lần nữa, nhưng lần này thứ kia to lớn đang từ từ đi vào tận cùng nơi nhụy hoa hé nở.

Ina rùng mình khi cái thứ cứng ngắc kia đã đi sâu vào trong. Cô nàng cắn môi mà hứng lấy một đợt cực khoái, vai cô run rẩy thầm mắng chửi cái cơ thể đã quá nhạy cảm này.

Gura thở hắt ra rồi bắt đầu chuỗi chuyển động nhịp nhàng. Từng cái đẩy vào, rồi kéo ra đều mang theo cái xúc cảm trần tục, khiến cô như muốn nhũn cả chân.

Hơi thở loạn nhịp cùng mỗi lần ra vào, cả đôi người đang nhấn chìm nhau trong khoái lạc. Gura ôm chặt lấy Ina, tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng, đến cả gương mặt cũng dần ửng hồng.

"G-Gura...t-từ từ...ah~"

Ina trong cơn mê man, chẳng thể nói tròn một câu chữ rõ nghĩa và cũng chẳng còn tâm sức đâu mà ghìm lại mớ dung tục này. Cô say sưa với đôi mắt nhắm nghiền phía dưới lớp vải đen. Cơ thể tự nó hành động, tự nó phát ra cái âm thanh đáng xấu hổ ấy.

Cô như chẳng còn là cô nữa.

Say mê ngắm nhìn cô với những hành động gợi dục ấy. Amelia nuốt nước bọt, cảm nhận được cái thứ phía dưới đang biểu tình. Nó căng cứng và khi được giải thoát khỏi lớp quần, nó hiên ngang tiến đến phía sau nàng họa sĩ nhỏ.

Sống lưng Ina lạnh buốt, bất chợt được sưởi ấm bởi cái ôm, cô nàng thả lỏng đôi phần nhưng lại bắt đầu hoảng hốt khi cái thứ kia đang cọ sát phía sau cô.

Giọng yếu ớt, đứt đoạn không rõ ràng do cơn đê mê lấn át chút lý trí cỏn con cuối cùng.

"C-Chỗ d-đó...k-không ah-!!"

Câu nói còn chẳng có cơ hội được hốt ra trọn vẹn thì cái thứ cứng ngắc kia đã đi vào trong một cách mạnh bạo. Cô vô thức hét lên, phía sau cô đau đớn như bị rách toạc.

Cơ thể nhấp nhỏm không yên, cái nỗi đau ấy ép lệ phải tràn, thấm qua cả lớp vải đen. Ina cắn môi mà như muốn rỉ máu, đôi tay bị trói vô dụng chỉ có thể bấu lấy tấm ga giường nhăn nhúm. Cô phải làm vậy, vì nếu không thì cô không rõ bản thân sẽ như thế nào?

Bất tỉnh sao?

Ah~ thà vậy thì tốt.

Cô sẽ không phải chịu cơn đau như xé nát da thịt nơi hạ bộ. Và sẽ chẳng cần phải sợ hãi việc bản thân bắt đầu làm quen với cảm giác đó.

Vì điều đó thật sai trái?

Cơn xót chưa qua với Ina, Amelia dừng lại vài giây, điều chỉnh nhịp độ, rồi từ tốn hôn lên tấm lưng trần trụi ấy. Rồi nàng ta đã sốt ruột di chuyển, tham lam giữ lấy thân thể Ina mà liên tục ra vào.

Ina cắn môi mà hứng lấy áng mây đen dày đặc đang bao trùm tâm trí. Cô đang dần trở nên xa lạ với bản thân. Tấm vải che mắt giờ đây đã đẫm nước mắt với những lời cầu xin nỉ non.

Nhưng Amelia nào có ý định dừng lại, nàng ta vẫn thì thục mà đâm rút mau chóng hơn.

Ina như muốn ngất đến nơi nhưng lại hận vì chẳng thể khi mà cô đã bắt đầu quen với cái thứ đó đi vào bên trong bản thân. Cơn đau buốt lên tận não, nay đã hóa thành một loại khoái lạc mà cô chưa từng được trải nghiệm qua.

Cô đang tận hưởng...?

Không.

Không đời nào lại như thế.

Nhưng Ina lại chẳng còn sức đâu để phủ nhận, ngoài việc nước mắt thấm đẫm tấm vải đen. Miệng cứ ậm ờ không dứt, nỉ non đôi ba chữ đứt quãng.

Bên trong cô thấy lạ lắm.

Nó hân hoan vì cái thứ xúc cảm trần tục này, cả cơ thể râm ran như có gì đó muốn dâng trào. Cả người căng cứng, cô rùng mình rồi mặc cho cơn sóng ấy cuốn mình ra xa.

Cả hai người kia cũng đang gấp rút hoàn thành trận này. Nhưng Ina biết, dù có xong thì có đời nào lại buông tha cho cô. Hai kẻ bắt nạt ấy biết rõ nên chỉ đang xoa dịu cô, mà...sao cũng được.

Cô mệt rồi.

Tâm trí cô mỏng manh lắm rồi.

Thêm nữa thì cô sẽ phát điên mất thôi.

Đúng đấy.

Phát điên và gào lên như con thú đến mùa động dục.

"D-Dừng lại...ah...x-xin hai ng- ah..."

Nước mắt cô chảy ra nhiều hơn, lời cầu xin nỉ non bằng cả danh dự nhưng chẳng thấm vào đâu. Cô điên, sẽ điên mất, thật đó, làm ơn đi...

"Do cậu cả thôi...đừng trách bọn tớ, Ina."

Sau câu nói, hành động của hai người càng hung hăng hơn khiến cô khóc nấc lên nhưng hay vì thế thì tiếng rên rỉ đã lấn át tất cả. Cô chỉ đành chịu trận bởi mấy trò được bày ra bởi hai người kia.

Ina đau nhức cả cơ thể, thứ cảm xúc tấn công tâm trí như thuốc phiện ấy đã thành công khiến cô gục ngã. Đành để mặc bản thân trôi theo dòng chảy.

Nước mắt khi này vẫn không ngừng rơi, lời cầu xin thống khiết cũng chưa lặn hẳn.

Hi vọng.

Chỉ đêm nay thôi.

Ina'nis cầu mong hãy trôi qua thật mau.

~~o~~

Lời bạt:

Chào~

Tôi ở đây là để trả req từ bạn Hololive_vn hơi khác 1 chút so với đã bàn nhưng bạn đã tin vào mình thì mình cũng sẽ cho bạn trải nghiệm tốt nhất.

S-Sẵn tiện cho nợ cái 6k nhe :3 hoặc là tôi muốn lm quả angst lòi họng để kỉ niệm chứ pỏn là quá thường rồi.

Cảm ơn mn đã đồng hành cùng tôi >:3 hãy đón chờ số 21 nhe~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro