Oneshot 21: Mon Chéri (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: SanaFau
Writer Collab: Syon × Kai (từ HoloWriters)

WarningR16: nahh ko biết nói gì hơn...những ai mới mổ ruột thừa thì cân nhắc nha. Chứ khúc pỏn ko phải tôi viết đâu :)))

~~o~~

Cầm tờ giấy trên tay, những dòng chữ lạnh lẽo đập vào mắt Sana. Cậu chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì ngoài những thứ được ghi trên đó.

Bất giác, Sana siết chặt tay vô tình làm nhàu nát tờ giấy. Cả cơ thể cậu căng cứng, đầu óc quay cuồng, và mọi thứ trong thâm tâm cậu bắt đầu bấn loạn cả lên.

Tay cậu lại lật tờ giấy ấy ra một lần nữa, rồi lần nữa, cố gắng phủ nhận những điều mình đã thấy, rằng do cậu chỉ nhìn nhầm mà thôi.

Cậu đã mong là thế.

Nhưng sự thật đã hiện hữu ngay trước mắt.

Không thể chối cãi.

Không thể từ bỏ.

Cậu ngồi trên ghế chờ ngoài dãy hành lang trắng, cúi gằm mặt không thốt lên nổi một lời, mặc cho mái tóc màu sữa non che đi gương mặt ấy. Đôi mắt hổ phách mở to, nhìn chăm chăm vào nền gạch, khi mà đôi mày đang cau lại vì thứ mùi sát trùng lởn vởn xung quanh.

Tsukumo Sana, cậu nên làm như thế nào đây?

*Cạch*

Tiếng cánh cửa gần đó phát ra, theo sau là bóng hình quen thuộc. Vẫn là dáng vóc mảnh mai ấy. Mái tóc màu mạ non tươi tắn, cái đôi mắt tựa ánh mai rực rỡ đã xoa dịu con tim cay đắng.

Cô nàng cười nhẹ với cậu khi đôi ánh nhìn giao nhau. Cậu chạy vội lại phía cô, dùng hết cả sức lực mà lao vào ôm lấy hình bóng ấy.

Fauna như bị bao trọn trong vòng tay rộng lớn, khó khăn lắm mới có thể đáp trả lại cái ôm có phần mạnh bạo đó. Cô dịu giọng, tay xoa xoa tấm lưng, an ủi con người đang hoảng loạn kia.

"Không sao đâu. Tớ ở ngay đây, bên cạnh cậu, nên đừng lo lắng quá."

Có thể do nhận ra hành động trẻ con của mình, Sana cũng đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như bao ngày. Nhưng trái ngược với bề ngoài, cõi lòng cậu đã dậy nên một cơn sóng ngầm.

Hai tay đặt lên đôi vai nhỏ bé kia, Sana chăm chú nhìn cô, như thể là khắc ghi dáng người trước mắt vào sâu bên trong linh hồn. Giọng cậu có chút run run nhưng vẫn thật dõng dạc mà cất cao câu nói.

"Tớ không bỏ cuộc đâu. Hai ta sẽ cùng cố gắng được chứ, Faufau?"

Nơi đáy mắt Fauna lóe lên thứ tia sáng nhỏ nhoi rồi tắt ngúm. Trên môi cô bất giác nở một nụ cười, cả người như mất đi sức lực mà ngả cơ thể vào cậu.

Cô ôm lấy Sana với đôi mắt nhắm nghiền. Lòng nổi lên những ý niệm hạnh phúc vô bờ. Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ mình thật may mắn khi có cậu kề bên.

Tất nhiên là thế rồi.

Ceres Fauna chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

"Ừm, hãy ở bên cạnh tớ nhé, Sana..."
.
.
.
.
.
Đây không phải là cách.

Nhưng cũng không phải con đường dễ dàng.

Biết làm thế nào khi mỗi giây mỗi phút, mấy cái dây dẫn đủ thứ kia cứ được nối vào người cô.

Cả hai cánh tay đều hiện lên chi chít dấu kim bầm tím, trông thật xót xa làm sao. Mái tóc màu cỏ xanh ấy giờ lại xác xơ, héo hon đến cùng cực. Đôi mắt ấy luôn cười hiền hòa khi thấy cậu nhưng sâu bên trong đã ám màu sương xám.

Cớ gì phải chịu dày vò đến thế?

Sana nắm tay cô, dịu dàng vuốt ve mớ vết bầm nhỏ mà mũi kim để lại. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bên cạnh cô với quãng thời gian còn lại.

Miệng lặng thinh nhưng lòng quặn thắt, cậu như nín thở mỗi lần nhìn thấy vết thương đang dày xéo Fauna của cậu. Khi nhìn thấy cơn đau khiến cô như mê man là cậu lại liền muốn giết chết bản thân.

Tại sao?

Tại sao lại thành ra như thế?

Và tại sao Sana, cậu không thể chịu thay nỗi đau cho cô ấy?

Chẳng phải bất công quá sao...?

Sana ngước mắt và thấy Fauna luôn cười đáp lại. Cậu bất giác cúi đầu, cắn môi mà chịu đựng. Không được cho Fauna thấy cái dáng vẻ đáng thương này, vì cô ấy còn phải chịu nhiều hơn thế.

Nhưng rồi tất cả đã phản bội lại Sana.

"Mình...dừng việc điều trị lại nhé?"

Cậu bất ngờ trước câu nói, đứng bật dậy, không kiềm được câu nói chợt thoát ra. Vì cậu đang run rẩy.

"Cậu...cậu nói gì vậy?! Sao lại dừng?!"

"Không sao đâu mà chỉ là...tớ không muốn lãng phí thời gian ở đây thêm nữa. Tớ muốn...ở bên cậu khi còn có thể. Tớ muốn tận hưởng cuộc sống này...dù chỉ là thêm một ngày thôi cũng là quá tốt."

Nói rồi, Fauna chỉ cười trừ khi mà thân thể vẫn còn dính đầy mớ dây dẫn khắp người. Cô gái dịu dàng và đằm thắm khiến cậu sót xa cõi lòng.

Nhưng.

Biết làm sao được nữa.

Sana bây giờ chỉ có thể gật đầu với lời đáp ứng vô điều kiện. Vì cậu biết rõ.

Rằng những gì Fauna nói là thực tế trước mắt.

Rằng thời gian chẳng còn dư dả cho đôi ta.

Rằng Sana muốn ở bên cạnh Fauna, dù có là dưới minh giới cũng được.
.
.
.
.
.
Những ngày tiếp theo, quả thực mọi việc có tiến triển tốt hơn khi trước.

Cậu thấy Fauna hay cười hơn khi trước, hành động cũng chứa đầy sự tinh nghịch và ngây thơ như thể cô chỉ là thiếu nữ đôi mươi thanh thuần. Như thể tất cả bất hạnh kia chỉ là giấc mơ thoáng qua.

Cô kéo tay cậu đi khắp nơi, từ ngỏ ngách quen thuộc đến những con phố nhuộm màu hoàng hôn, bờ biển phủ đầy nắng vàng, ngọn đồi xanh lộng gió...cứ như là cả hai đang cùng nhau đi đến tận cùng thế gian.

Cô muốn được cầu nguyện mỗi đêm cùng cậu, cùng nắm tay dạo phố, cùng kể nhau nghe những câu chuyện thường nhật...tất cả, tất cả việc đó đều thật giản dị.

Nhưng Fauna, mọi thứ chỉ như giấc mơ mà cô ước ao bằng cả con tim.

Cô muốn làm nhiều điều hơn thế, cùng cậu gặp mặt gia đình đôi bên, cùng cậu kết hôn và mong chờ những lời chúc phúc, sau cùng...

Là một đứa con...như là kết tinh từ tình yêu của cả hai.

"Quả nhiên...điều cuối cùng khó thật."

Fauna khẽ thì thầm bên trong miệng, để cho mái tóc xanh mướt che đi gương mặt yêu kiều. Cô nàng đăm chiêu khi vừa kề đầu bên vai cậu.

"Sao đấy, Faufau? Cái gì khó cơ?"

"K-Không có gì đâu."

Vội xua tay nhưng đôi hổ phách của Sana thật tinh tường. Cậu bắt lấy tay Fauna, im lặng mà nhìn thật lâu vào đôi mắt cô.

Thấy không gặng hỏi được gì nên Sana đành buông xuôi. Nhưng trong đầu cậu lại nảy lên hàng ngàn thắc mắc.

Rằng điều cuối cùng Fauna lưu luyến là gì?

Thăm gia đình lần cuối đã hoàn thành từ một tuần trước. Những thủ thục cần thiết cũng đã xong xuôi. Rồi "lễ cưới" của họ, cũng đã âm thầm tổ chức trong buổi sáng nay.

Hay là...phần "muốn được mọi người chúc phúc"?

Ah...cậu không nghĩ ra được, vì chính cô đã bảo cậu giữ im lặng về chuyện này nên không lí nào giờ lại nuối tiếc. Cậu biết cô là kiểu người như nào nên không thể có chuyện đó.

Vậy rốt cuộc là Fauna đang muốn điều gì?

Dẫu có thể là việc đó chẳng thể thực hiện được.

Thì cậu vẫn muốn biết.

"Cậu...không muốn kể tớ nghe à, Faufau?"

Cậu bất ngờ ôm chầm lấy, cọ đầu vào phía sau gáy Fauna. Tóc Sana vô tính gây ngứa cho cô nhưng thay vì đẩy ra thì cô lại lưỡng lự, muốn nói rồi lại thôi.

Sana tinh tế nhận ra, nhân cơ hội đẩy cô nàng ngã xuống sô pha, mặc cho người kia hết sức bất ngờ mà nhìn chăm chăm.

Coi bộ cậu thật sự rất muốn biết.

Nhưng...

Làm sao Fauna, cô có thể nói rằng "Tớ muốn có con với cậu" được cơ chứ?!!

Suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cô không khỏi ngượng chín mặt mà tránh ánh nhìn từ cậu. Đồng thời, đôi tay đẩy nhẹ Sana ra khỏi người mình.

Trong phút ngẩn ngơ, gương mặt Sana bí xị như thể cún con bị mắng oan. Cậu tính tránh đi vào bếp nhưng bàn tay nhỏ ấy đã níu lại góc áo cậu.

Fauna vẫn không dám nhìn vào đôi hổ phách kia vì gương mặt vẫn ửng sắc hồng. Cô không nỡ để cậu như thế, hiếm khi cậu lại phô bày dáng vẻ ấy khiến trái tim cô càng rộn ràng hơn.

Cánh môi mỏng khẽ mở rồi lại đóng, khó khăn mà phát thành tiếng. Sự ngượng ngùng ấy cứ như trêu đùa con người ta, muốn nói ra mà sao lại chần chừ thật lâu.

"T-Tớ chỉ là...m-muốn có một đứa con với cậu...không được sao...?"

Giọng điệu lí nhí đó của Fauna, càng nói thì âm điệu càng nhỏ dần, gương mặt cúi gằm cũng không thể che đi gò má đang ửng đỏ.

Đôi đồng tử như bất động vài giây, tiếp sau là cơn ngượng ngùng ập đến khiến mặt cậu nóng lên đôi chút.

Dù đã là người tình từ lâu và cũng đã kết hôn nhưng cậu chẳng ngờ đến việc Fauna sẽ nói ra câu đó...trong cái hoàn cảnh này.

Nghĩ đến đây, trong lòng Sana không khỏi quặn đau.

Quả nhiên...điều ước muốn được thực hiện này...thật khó.

Sana hướng mắt đến Fauna đang chăm chăm ngượng ngùng, lòng không kìm được niềm yêu thương mà bế bổng cô lên.

Fauna giật mình và có chút hoảng vì hành động đột ngột nhưng rất nhanh đã ngoan ngoãn choàng lấy cổ người kia. Cậu nhanh chóng đi về phòng trong khi đang nâng niu Fauna trên tay.

"C-Cậu đang làm gì thế?!"

"Chẳng phải cậu nói muốn có con cùng với tớ sao, Faufau?"

Nghe được lời ấy, Fauna như mất kiểm soát, mặt đỏ bừng bừng, chẳng thể nói trọn một câu rõ nghĩa.

Sana cười hì hì với nỗi lòng trĩu nặng nhưng nếu là điều Fauna muốn thì cậu sẽ thực hiện. Dù việc có được đứa con có vô vọng đến đâu.
.
.
.
Nhẹ nhàng thả Fauna trên chiếc giường êm ái ngày tân hôn. Bấy giờ Sana mới ngắm nhìn thật rõ người thương của mình.

Cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi rộng, đôi chiếc cúc áo đã buông lơi, để lộ làn da trắng nõn và đôi vai gầy. Nàng thả mình trên chiếc giường, lặng im mà ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào cậu.

Gương mặt kiều diễm, mái tóc màu cỏ non buông xõa, bờ môi quyến rũ khẽ mấp máy. Đôi ánh mai long lanh trong đêm tối, chúng hớp hồn Sana đến lạ, giống như lời mời gọi của thiên nhiên.

Trước cảnh tượng ấy, Sana chẳng thể giữ được tỉnh táo. Gần như vậy, ấm áp như vậy, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng mùi hương cơ thể của Fauna đang quẩn quanh nơi cánh mũi mình.

Nó thật nhẹ nhàng nhưng sao mà lại kích thích đến vậy, khiến cho những ham muốn bên trong cậu trỗi dậy một cách mạnh mẽ như muốn...chiếm lấy cô.

Rồi Sana đột ngột sà vào lòng Fauna, cậu dụi nhẹ vào cổ, vào ngực cô mà hít thật sâu.

Không biết bao lần rồi, vẫn là hương thơm đó, dư vị đó, và dù rằng có tận hưởng bao nhiêu đi chăng nữa thì đối với Sana chẳng bao giờ là đủ.

"Ah... Sana à..." - Fauna rên khẽ - "như vậy...nhột lắm đó...ư..."

"Cậu thơm quá Faufau, tớ muốn nhiều hơn nữa!"

Mặc cho sự phản kháng yếu ớt và có phần cam chịu của Fauna, Sana cứ thế mà tiến tới càng mạnh bạo hơn.

Thật là tham lam quá đi mà.

Nhưng cậu nghiện mất rồi, làm sao ngừng được chứ.

Fauna tựa như một loại thuốc phiện, một lần thử là cả ngàn đờ đắm say, như mảnh lưới mỏng cuốn lấy con mồi không thương tiếc.

Sana bây giờ đã sa bẫy rồi.

Trong vô thức, Sana đã để cho cơ thể tự hành động. Bàn tay cậu bắt đầu tự do xâm lấn trên cơ thể của Fauna. Khẽ chạm vào một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, chẳng mấy chốc đã đến đôi đào căng tròn kia.

"Faufau à...cậu đã tính trước rồi đúng không" - Sana hơi nắn bóp phần mềm mại đó - "cậu thậm chí còn chẳng mặc nữa, thật chẳng giống thường ngày chút nào."

"Đồ...ngốc!"

Fauna cố không nhìn thẳng vào Sana, khuôn mặt của cô càng lúc càng đỏ bừng lên. Phải rồi, cô đâu phải loại người dễ dãi hay theo chủ nghĩa "thả rông", nhưng lần này cô đã phá lệ.

Để quyến rũ hay mời gọi, cũng chẳng sợ hãi việc bị phán xét, vì suy cho cùng Fauna chỉ làm điều này với duy nhất người mà cô dành trọn con tim, là Sana.

Sana có thể cảm nhận rõ cặp đào tròn căng mọng dưới lớp áo mỏng kia. Cái sự mềm mại đó cứ như in sâu vào từng giác quan. Càng chạm vào thì càng kích thích hơn, cứ như đôi bàn tay muốn dính chặt không rời.

Mười ngón tay cứ thể mà mơn trớn khắp bộ ngực đầy đặn của Fauna, và dù rằng vẫn còn bị ngăn cách bởi một lớp vải mỏng thì cũng là quá đủ để khiến cơ thể Fauna bị kích thích ngày một nhiều hơn.

Khoái cảm bắt đầu trào dâng khiến tâm trí của cả hai mơ hồ dần đi mà để cho bản năng dẫn lối trong từng hành động.

Ấy vậy mà như thế cũng chưa thể thỏa mãn được Sana, cậu biết rằng mình không thể ngừng lại khi đã bắt đầu mọi thứ.

Dưới cái lớp áo mỏng như xuyên thấu, hai đỉnh chóp vươn lên ngay trước mắt Sana, phía dưới là cơn thủy triều đã dâng lên từ lúc nào.

Đôi bàn tay bắt đầu thoăn thoắt nhưng nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo, để rồi chiếc áo sơ mi kia cũng chẳng còn che giấu được nữa.

Trước mắt Sana là cơ thể ngọc ngà của Fauna.

Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nhẹ nhàng cùng đôi gò bồng như thôi miên. Quả thực nếu không biết rõ tình trạng của Fauna. Cậu đã có thể lầm tưởng rằng cô của bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Fauna chỉ đơn giản là quá hoàn hảo trong mắt của Sana.

Đứng hình mất vài giây trước khi nhận ra Fauna đã đưa bàn tay để che đi gương mặt của mình vì xấu hổ. Sana cũng chẳng còn kiềm chế bản thân nữa.

Cô lao tới, đôi bàn tay lần này có đôi phần mạnh bạo hơn trước, cứ thế mà xâm chiếm đôi đào hồng kia. Nắn bóp bằng cả mười ngón tay, Sana hết kéo chúng ra rồi lại ép chặt lại với nhau, để cảm nhận thật sâu độ mềm mại đàn hồi.

Không dừng lại ở đó, ngón trỏ và ngón cái của cậu thi thoảng lại nắm lấy đôi nhũ hoa, mân mê chúng trước khi kéo nhè nhẹ rồi lại thả ra, trong khi những ngón tay nghịch ngợm khác lại lần lượt ấn vào da thịt căng mọng một cách nhịp nhàng.

Cậu như một đứa trẻ, cứ mân mê món "đồ chơi" mãi chẳng chán.

Và tất nhiên, điều thú vị hơn cả là cậu được thấy phản ứng của Fauna.

Cô bị bất ngờ trước những hành động đó, đưa tay che đi khuôn miệng, mắt nhắm nghiền cố không phát ra một tiếng nào. Nhưng cơ thể cô chẳng chịu nghe lời gì cả. Khoái cảm kia cứ làm cho nhận thức mơ hồ mà khiến bản thân mất dần kiểm soát.

"Ư...ah..."

Cuối cùng thì cô cũng đã chịu thua, bất giác rên lên khe khẽ. Sự xấu hổ cũng theo đó mà kéo tới bủa vây Fauna, nhưng Sana lại cảm thấy thích thú vô cùng. Cứ như là cậu vừa đạt được một thành tựu vậy.

Để chữa cháy cho phản ứng của mình, Fauna vội cắn vào đốt ngón tay mình để cố gắng giữ lấy chút bản thân còn lại. Nhưng Sana đã nhẹ nhàng gỡ ra, hôn nhẹ lên vầng trán.

"Đừng tự làm đau mình chứ." - cậu đặt lên trán cô một nụ hôn - "tớ yêu cái phản ứng đó lắm, thật dễ thương làm sao. Faufau đáng yêu quá, làm tớ cứ muốn độc chiếm cậu thôi!"

"Sana, đồ đại ngốc. Nói những điều như vậy...tớ sẽ không kiểm soát được mất..."

"Vậy đừng kìm nén nữa, để tớ giúp cậu."

Một cách thật đột ngột.

Sana dụi đầu vào cổ người kia. Mái tóc trắng sữa cọ nhẹ vào làn da khiến Fauna hơi nhột. Đôi bàn tay nghịch ngợm kia vẫn không buông tha đôi bánh đào mà tiếp tục thỏa sức tung hoành, khiến Fauna như sắp không giữ được bản thân nữa.

Cho đến khi Sana ngậm lấy một bên đỉnh của cô nàng mà mút, mà cắn lấy day nhẹ, lần này khoái cảm đã phá vỡ sự kìm nén.

"Ahhh...đừng mà...ahhh..."

Fauna không thể dừng việc phát ra những âm thanh xấu hổ đó, và cũng vì thế Sana càng không thể dừng lại.

Những tiếng rên đó như chất xúc tác, nó khiến cậu làm một cách mãnh liệt hơn, càng nghe lại càng muốn nhiều hơn nữa. Chỉ có Fauna là bất lực, để cho khoái cảm nuốt chửng mà chẳng thể phản kháng.

Thật là quá sức chịu đựng mà.

Cả thân thể run lên, tay ôm chặt đối phương phía trên. Tiếng rên rỉ vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng. Đến khi Sana chịu thả ra thì Fauna cũng như bị rút mất mấy phần sức lực, chỉ nằm đó mà không có lấy một phản ứng lại.

Cứ nhịp nhàng tròn từng hơi thở, đôi mắt nhắm nghiền cùng mái tóc rối bời. Cảm giác của Fauna như tê liệt hoàn toàn, chẳng thể cảm nhận thêm được gì cho đến khi mớ xúc cảm này vơi bớt.

Sana chống hai tay trên giường, đôi mắt quét quanh, cả thân thể ngọt nước chiếm trọn đôi đồng tử. Nuốt nước bọt, cảm nhận ngọn lửa bên trong đang bùng lên thật mãnh liệt.

Hơi thở dần trở nên gấp gáp, cái thứ phía dưới đũng quần cũng đã phản ứng lại. Nó cứ lớn dần, lớn dần, đến mức cái quần ngắn của cậu như chẳng thể kìm nổi nó nữa.

Fauna khi này đã lấy lại tỉnh táo, và càng đỏ mặt hơn khi cô nhận thấy cái cứng ngắc kia đang nở ra phía bụng dưới của cô.

Hướng đôi mắt nhìn Sana đang thở nặng nhọc, gương mặt ửng đỏ, cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi. Ánh nhìn say mê ấy vẫn đang bao bọc lấy Fauna, cái cảm giác thèm thuồng không thể tả, nhưng cũng không thể manh động mà lao vào ngấu nghiến cô.

Vì rằng với Sana, cô luôn được nâng niu.

Vì rằng cậu không đành lòng làm cô đau.

Vì rằng chính cả đời cậu luôn yêu nhất bản thân cô.

Thân dưới tê cứng cũng khiến Sana lắm phần khó chịu, đôi mày cau lại, miệng mấp máy đôi lời không tài nào lọt ra khỏi cổ họng.

Fauna xót xa, tay chạm lên đôi gò má người, trán đối trán. Giọng dịu dàng như xoa dịu người kia. Từng câu từng chữ lọt vào bên tai Sana thật rõ ràng, chẳng thừa chẳng thiếu, âm tiết lẫn vần điệu du dương khiến đại não cậu thả lỏng đôi chút.

Đồng thời, tay còn lại lần mò xuống hạ thân. Đầu ngón tay chạm vào thứ đó, giữa chừng như cô giật mình nhưng cũng rất nhanh chạm vào bằng cả bàn tay.

Cái thứ cộm lên dưới lớp quần, cứng ngắc và nóng đến lạ kì. Hiển nhiên là cô biết nó là cái gì nhưng mà khi áp dụng vào thực tế thì lại thấy choáng váng.

Lấy hết can đảm, cô giải phóng con mãnh thú khỏi sự kìm hãm.

Trong giây chốc, thứ đó bật ra khỏi chiếc quần ngắn. Nó dựng thẳng và hiên ngang trước không khí như đang co cụm lại.

Nét bất ngờ thoáng qua trên gương mặt, nhưng rất nhanh thôi Fauna đã trấn tĩnh được bản thân. Thứ đó của Sana thật lớn và cứng, kèm theo đó là mùi hương mạnh mẽ khiến cô hơi mất tự chủ.

Sự mơ hồ đó khiến cơ thể Fauna cứ tự hành động theo bản năng. Đôi mắt cô cứ dán chặt xuống phía dưới trong khi bàn tay cứ vô thức đưa tới.

Rồi cô cũng đã chạm được vào nó, cảm giác thật là...

"Ah..."

Sana bất giác rên khẽ khiến Fauna như bừng tỉnh, cô vội rụt tay lại mà xuýt xoa.

"X-xin lỗi cậu...có đau không?"

Đáp lại cô, cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi nhìn trìu mến, ghé sát tai nàng mà thì thầm.

"Sao cậu không tiếp tục, cậu cũng muốn nó mà phải không?"

Bất giác thì thứ đó của Sana lại căng thêm chút và chạm vào bụng dưới của Fauna khiến cô thoáng giật mình, kèm theo lời mời gọi kia. Cô cũng chẳng giữ vững được tâm trí nữa.

Làm sao cô dám nói thẳng là "muốn" chứ?

Nhưng cũng không thể từ chối được, đành cố giấu đi nét ngượng ngùng của mình, im lặng như một lời đồng ý. Khẽ nhắm mắt, Fauna đưa tay tới, hơi thở cũng gấp gáp hơn, nhưng không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Trong sự đê mê, cả hai cứ quấn lấy nhau trong tư thế đó. Bàn tay của Fauna chậm rãi chạm vào cây trường kiếm kia.

Nhẹ nhàng vuốt ve nó, từng chút một. Rồi lại mạnh bạo hơn một chút. Cọ xát rồi lại di chuyển tay thật nhịp nhàng từ trên xuống dưới.

Hết nắm nhẹ phần thân rồi lại xoa phần đỉnh, và thi thoảng cũng mon men nghịch ngợm cả hai viên ngọc phía dưới.

Đầu óc cô trống rỗng bởi mùi hương nồng và mạnh, trong khi đôi tay vẫn không ngừng mân mê chơi đùa với con mãnh thú của cậu. Cứ như là Fauna đang muốn "trả đũa" Sana bởi khoảng khắc xấu hổ ban nãy vậy.

Hơi thở ngày một gấp gáp hơn, cậu cũng đang mắc kẹt giữa những khoái cảm được tạo ra bởi đôi tay ngọc ngà kia. Cậu biết mình đang yếu thế hơn, nhưng cậu lại chẳng thể phản kháng được.

Sana ngày càng chạm tới giới hạn và sắp phải đầu hàng trước những gì Fauna đang làm, ấy vậy mà không muốn cô dừng lại một chút nào, trái lại cậu muốn nhiều hơn thế nữa.

"Nữa...nữa đi...ư...ah...t-tớ sắp..."

Fauna vẫn không trả lời, nhưng cô cũng mơ hồ nhận thức được tình thế lúc này. Sana càng rên rỉ trong khoái lạc thì cô lại càng làm mạnh bạo hơn, nhanh hơn nữa.

Cứ như thể tâm trí cả hai đang đồng điệu với nhau vậy.

Nhanh hơn...

Nhanh hơn nữa...

Âm thanh phát ra khi bàn tay cọ xát với thứ đó, thẫm đẫm trong dịch nhờn rỉ ra, thật khó mà diễn tả bằng lời.

Cho đến khi Sana đã đạt tới giới hạn của mình thì không thể kìm nén được nữa đành xuôi theo cảm giác sung sướng kia.

Và giải phóng ra những thứ cậu đã kìm hãm bấy lâu.

"Ah..."

Thứ dịch trắng đó, hạt giống của Sana nay đã thoát ra ngoài. Cái ấm nóng và dính có chút nhờn nhợt vẫn còn vương trên tay, và một chút trên bụng Fauna.

Trong giây lát, cơ thể cậu như tê dại đi, muốn đổ ập xuống giường nhưng thay vì thế, cậu lại chôn vùi gương mặt mình vào hỏm cổ Fauna.

Cậu nhắm nghiền mắt, lâu lâu lại cọ đầu mình vào bên má Fauna để làm nũng. Sự dịu dàng khiến cô bất giác mà đáp ứng cho đứa trẻ này bằng cái xoa đầu.

Sana dụi mặt vào lòng cô, mùi thơm tựa ánh mai đang phủ lấy người cậu. Cái hương ngọt dịu cùng sự ấm áp khiến cậu ngất ngây không thôi. Cái cơn nghiện Fauna dâng trào, dù có là bao lâu cũng không chắc sẽ cai được.

Đang tận hưởng chút hương ngọt thì phía dưới cậu lại hiện lên cảm giác khó chịu ấy. Nơi hạ thân tự động bật công tắc mà ngẩng lên một lần nữa. Bất giác quay lại nhìn Fauna bằng đôi ánh mắt vô tội.

Nhận thấy cái cảm giác đó thêm lần nữa chạm vào bụng dưới của mình. Fauna cũng biết nhưng cái bộ dạng luống cuống vì không biết phải làm gì tiếp theo trông cũng thật ngộ.

Bỗng dưng Sana hơi ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên của cả hai nên thật sự mà nói thì cậu có đôi phần lo sợ.

Sợ mình làm không đúng cách, hay sợ làm Fauna đau, cũng chẳng rõ nữa. Điều duy nhất mà Sana chắc chắn đó là bạn tình của mình cũng có cùng sự lo lắng như cậu, điều mà dù có cố giấu thì nó vẫn cứ hiện rõ ra mồn một.

Một thoáng im lặng lướt qua, rồi cả hai nhìn nhau ngượng ngùng. Cái sự bối rối này cứ làm cho đôi trẻ càng lúc càng lo lắng hồi hộp hơn.

Thật là khó xử quá đi mà!

"N-nè Sana..." - Fauna chợt lên tiếng, cố gắng xóa tan sự căng thẳng - "mình...tiếp tục chứ?"

"A, tớ xin lỗi...chỉ là...nó ổn chứ?"

"Vậy cậu không muốn làm...với tớ sao?"

"K-không...không phải vậy đâu...chỉ là...tớ sợ làm cậu đau...cậu biết đấy...lần đầu mà..."

Vòng tay ra phía sau cổ mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Fauna thì thầm âu yếm.

"Tớ cũng sợ, nhưng mà chỉ cần là Sana của tớ...tớ sẽ không cảm thấy khó chịu đâu, nhé?"

Điều này phần nào khích lệ Sana, khiến cậu cảm thấy tự tin hơn đôi phần. Phải rồi, đã tới nước này rồi chẳng lẽ dừng lại sao?

Đây là lần đầu và cũng có thể là lần cuối, cậu không thể để sự ngượng ngùng cản trở nguyện vọng của cả hai được.

"Vậy...tớ làm nhé?"

Cái gật đầu nhẹ nhàng của Fauna vừa là lời đồng ý, cũng là sự cho phép. Điều này khiến Sana càng thêm quyết đoán mà tiến tới.

Cậu nhẹ nhàng nâng chân nàng lên, để cho "cổng thiên đường" hiện ra. Sự ướt át nơi đó là một dấu hiệu cho thấy bạn tình đã sẵn sàng, khiến Sana tự nhủ có lẽ điều này sẽ dễ dàng thôi.

Lần mò đến trước lối vào, cậu xoay xở với "bạn nhỏ", để nó hướng đúng vị trí mà đi vào. Nhưng ánh mắt hướng về Fauna thêm lần nữa, còn đôi chút lưỡng lự nhưng khó mà kìm lòng với cái dục cảm đang quấn quanh.

Sana chồm người, bao phủ Fauna trong vòng tay để đôi tay Fauna bám vào tấm lưng, nếu có đau quá thì lấy đó mà phát tiết. Cậu nghĩ thế, rồi nhanh chóng đi vào.

Hai cánh hoa trắng nõn dễ dàng ôm lấy phần đầu bạn nhỏ. Fauna trong vòng tay bắt đầu gồng mình, vô thức khiến cánh hoa thít lại đôi phần.

Cậu biết là cô sợ lắm.

Tất nhiên rồi.

Lần đầu của con gái mà cũng là lần đầu của cả hai người. Nhiều cái khó nói lắm, cũng ngại ngùng đủ điều nhưng mà đây là điều Fauna muốn, thêm cả cậu nữa. Vì vậy cậu sẽ tiếp tục.

Càng tiến sâu hơn, cái ấm nóng bao bọc lấy hạ thân càng rõ ràng, nó bóp chặt lấy như muốn vắt kiệt. Cảm nhận rõ hơn được vách ngăn mỏng manh, cậu đôi phần lưỡng lự nhưng rồi vẫn tiếp tục tiến vào sâu bên trong.

Cảm nhận tấm màng đã biến mất, mật dịch chảy ra cùng dòng máu đỏ, rỉ xuống tấm nệm. Fauna hét lên một tiếng, rồi cắn môi trong khi đôi tay đã bấu chặt vào tấm lưng cậu đến mức như ứa máu.

"Tớ xin lỗi!"

Sana luống cuống muốn rút ra, nhưng Fauna ghì chặt vòng tay lại, thở hổn hển.

"Đừng...đừng làm vậy."

"Nhưng cậu đau mà..."

"Không sao...ổn mà...cứ tiếp tục đi."

Nhẹ nhàng đặt lên trán Fauna một nụ hôn, Sana đã mạnh dạn hơn. Một cách chậm rãi, cậu đẩy thật nhẹ phần thân dưới tới. "Cậu bé" của Sana đã chen vào được giữa hai cánh hoa ẩm ướt, thận trọng tiến vào khám phá bên trong.

Fauna có thể cảm nhận rõ được thứ to lớn đó đang xâm nhập bên trong cô. Da thịt của cả hai bắt đầu cọ vào nhau, chà xát một cách nhẹ nhàng chậm rãi. Chẳng mấy chốc thì Sana đã lấp đầy bên trong cô với thứ đó.

"Faufau...ờm...tớ nghĩ là...vào hết rồi đó...tớ sẽ...di chuyển nhé?"

Fauna không nói, nhưng cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu. Đôi tay đưa lên vuốt ve gương mặt Sana.

Rồi cậu bắt đầu nhịp hông, từ từ và chậm rãi. Sana quá hiểu người yêu của mình, cậu biết rõ rằng cô sợ đau, thế nhưng vẫn chịu đựng vì cậu. Cậu không thể làm một cách đột ngột để rồi khiến Fauna đau đớn thay vì thoải mái.

Cậu chẳng bao giờ muốn làm cô đau mà.

Vậy nên cứ nhẹ nhàng, đưa vào rồi rút ra thật thận trọng.

Cứ mỗi nhịp thì Fauna lại cảm thấy thật kì lạ. Cứ như là một dòng điện chạy xẹt qua mỗi khi cây kiếm to lớn của Sana chạm vào tận sâu bên trong cô. Nó kích thích các giác quan, khiến cô càng lúc càng trở nên nhạy cảm hơn. Cảm giác thật sự rất khó để diễn tả bằng lời.

Dần dần thì cô cũng đã quen với điều này. Cơn đau theo đó mà dịu dần, thay bằng cảm giác lâng lâng kì lạ.

Bấy giờ thì Fauna mới lấy lại một chút tỉnh táo, cô nhìn Sana và suýt chút nữa nữa phì cười.

Cái con người mà ngày ngày luôn mạnh mẽ và quyết đoán như vậy, nay lại trông ủy mị và đôi phần lúng túng trong chuyện này, trước mặt cô.

Nhìn cách cậu cứ cẩn thận từng chút một khiến Fauna vừa buồn cười mà cũng vừa thương nữa.

Chỉ vì sợ cô đau mà cậu cứ như đang tập trung cao độ, và trông có phần căng thẳng vậy. Mắt thì dán xuống dưới, chân tay thì gồng cứng và mồ hôi nhỏ xuống thái dương, chẳng cần nói thì Fauna cũng hiểu rằng người tình của cô đang tỏ ra nghiêm trọng đến thế nào.

Cô đâu muốn như vậy.

Dù rằng Sana muốn thực hiện mong ước của cô, nhưng tận sâu trong Fauna cũng muốn người yêu mình thật thoải mái, cùng nhau trải nghiệm "chuyện yêu".

Và để được hòa làm một với nhau.

"Sana nè..." - câu nói của Fauna khiến cậu bừng tỉnh - "cậu...không cần căng thẳng vậy đâu."

"Nhưng tớ không muốn làm cậu đa-..."

Cậu chưa dứt câu, Fauna đã rướn người lên, cánh tay vòng qua cổ hơi kéo xuống. Trong khoảnh khắc, cô đã khóa môi cậu bởi một nụ hôn, thật sâu và nồng cháy.

Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh thôi Sana đã để bản thân xuôi theo xúc cảm. Đôi môi của Fauna mềm mại thơm nhè nhẹ, lưỡi của cả hai đang quấn lấy nhau mà tận hưởng sự ngọt ngào trong khoái cảm.

Cứ như vậy, họ im lặng chìm vào trong dư vị cảm xúc. Vài giây trôi qua thôi, vậy mà cứ như đã thật dài, thật tuyệt.

Sự dịu dàng cô mang đến khiến cậu cảm giác yên lòng hơn bội phần. Bình tĩnh hơn một chút, cậu lướt mắt nhìn quanh.

Thân thể mong manh đang chôn vùi trong lòng cậu. Cái ngọt ngào từ đôi mắt ấy truyền đến. Bản thân cậu say mê như điếu đổ, lại thêm cái tính bộc trực phát tác lúc nào không hay.

Một cách đột ngột, Sana ghì nhẹ cô xuống giường. Hai tay cậu khóa chặt tay của người kia bằng một vòng tay bao trọn. Con thú bên trong cậu đang trỗi dậy, thứ đó thậm chí còn căng cứng hơn trước.

Trong tư thế cũ, cậu ôm lấy Fauna nhưng lần này Sana đã khác. Cậu nhịp mạnh hông, đâm tới cái thứ to dài của mình vào sâu bên trong.

Sự đột ngột và mạnh bạo như vậy khiến Fauna bị bất ngờ, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lúc trước.

"Ah...S-Sana...t-ừ từ...ah!"

Tiếng rên rỉ của Fauna mỗi lúc một lớn hơn, rõ ràng hơn. Khoái cảm khiến tâm trí của cô ngày một mờ dần đi. Với mỗi lần thúc của Sana thì cô lại càng khó giữ bản thân lại hơn.

Là do khoái lạc về thể xác hay niềm vui khi được gần gũi với người mình yêu? Fauna cũng chẳng rõ nữa. Nhưng có một điều mà cô chắc chắn.

Cô đang hạnh phúc.

Và có lẽ Sana cũng như vậy.

Sana như bắt đầu mất kiểm soát. Cậu càng lúc càng làm nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Chuyện này như con quỷ thao túng thật mạnh mẽ. Nó cứ dần dần chiếm lấy cả hai, để họ quằn quại trong sự sung sướng, kéo họ xuống vòng xoáy của sự hoan lạc và đê mê.

Bàn tay cậu vươn tới, tham lam mà nắn bóp bộ ngực trần của cô. Rồi cậu như một đứa trẻ, tận hưởng bầu sữa kia với khuôn miệng, nghịch ngợm liên hồi trong khi hông vẫn nhịp một cách mạnh mẽ.

Fauna chẳng thể cưỡng lại được cảm giác đó, nó có chút nhói đau vì sự mạng bạo kia nhưng cũng là sự khoan khoái đến lạ. Hoan lạc của xác thịt khiến cô đầu óc cô trống rỗng, chẳng thể phản kháng.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, cả hai cũng chẳng rõ, mà kỳ thực họ cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận biết điều đó nữa rồi.

Thứ duy nhất mà cả cô và cậu mơ hồ cảm nhận được là sự đồng điệu từ cơ thể cho đến tâm hồn của nhau, khắp người nóng bừng lên, mồ hôi nhễ nhại. Tiếng rên rỉ hòa quyện với âm thanh nhớp nháp, vừa dâm dục nhưng cũng cuốn hút con người ta một cách ma mị.

Cực lực đẩy đưa, đâm rồi rút, tất cả đồn lại tạo nên cơn sóng trào không kiểm soát. Càng lúc cả hai càng dần chạm tới đỉnh của ngọn núi mang tên khoái lạc. Theo đó nhận thức của cả cô và cậu cũng dần mờ nhạt đi.

Không thể kìm nén thêm được nữa rồi.

"Faufau...tớ...tớ muốn..."

Sana thở hổn hển, cậu nói một cách khó nhọc với Fauna nhưng lại không ngừng nhấp hông mỗi lúc một mạnh bạo hơn, cứ như thể có một ma lực khiến cậu không dừng lại được.

Cả Fauna cũng không giữ bản thân thêm được nữa. Mọi thứ đã bị sự sung sướng che lấp. Bây giờ cô chỉ còn buông cho bản thân xuôi theo dòng cảm xúc mà phản ứng rất đỗi tự nhiên.

Cả đôi tay gầy bám lấy tấm lưng trần, khi mà cả cơ thể đang căng cứng. Bất giác dịch tràn, tiếng ngân quãng cuối cao bất thường khi mà đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận mớ xúc cảm đang tràn ra.

Đồng thời, Sana cũng tiết ra thứ dịch trắng kia, toàn bộ chảy vào bên trong. Cậu run người, thở dốc một hơi dài, cảm nhận cái sướng run lan đến tận đầu ngón tay.

Ánh mắt hướng vào trong vòng tay, món quà nhỏ đang bị mở bung ra. Fauna mệt mỏi với gương mặt ửng hồng do dư vị từ cuộc giao thoa. Sana vuốt nhẹ mái tóc, cậu hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cô.

Fauna chợt hé mắt khi cảm nhận được sự cưng chiều của đối phương dành cho mình. Thêm lần nữa, cô đưa tay, gắng sức ôm chầm lấy cậu, mái tóc màu sữa phủ kín gương mặt cô.

Mùi hương dịu dàng vuốt ve cánh mũi, làm say mê tâm trí, kéo đưa cô vào cõi mơ. Nó mắt dần sụp nhưng đôi tay vẫn ôm lấy Sana.

"Sana...yêu cậu..."

Bỏ lại câu nói khi đang nửa tỉnh nửa mơ, Fauna chìm vào trong giấc ngủ.

Sana từ tốn dời vị trí về bên cạnh cô nàng, vòng tay bao trọn cả người thiếu nữ trong hơi ấm. Đôi mắt cậu lim dim, lòng nhen nhóm niềm hạnh phúc vô bờ trước ngày mặt trời bị cướp đi.
________________

Trước giờ Sana vẫn luôn tin vào hiện thực.

Dù rằng điều đó có khắc nghiệt đến đâu thì cậu vẫn một mực nhìn thẳng.

Và cậu cũng là kiểu người không phải lúc nào cũng mong chờ một phép màu vô hình.

Rằng nếu làm thế thì cậu sẽ cảm thấy bản thân sẽ là kẻ vô dụng và sẽ mãi bất lực với cuộc sống.

Ấy thế mà, chỉ vài ngày trước đó, cậu đã gào thét lên với trời cao, lạy lục miền biển thẳm...chỉ để cầu xin một phép màu sẽ xảy ra.

Nhưng rồi...điều gì là hiện thực, điều gì là mơ mộng.

Chính cậu cũng đã tự nhận thức, không trốn tránh để tìm kiếm thứ phép màu vô tri ấy nữa.

Cậu ngồi bệt giữa bục cao, dựa lưng vào hộp gỗ thông to được đặt trên đó với vô số đóa hoa trắng bao quanh.

Nền trời tối đen, hội trường to lớn với vô số ghế trống nhưng chẳng có lấy một bóng người hay một ánh đèn. Chỉ còn thứ ánh trăng le lói qua tấm kính to, bầu bạn cùng cậu với chai rượu dần vơi trên tay.

Gương mặt ửng đỏ vì hơi men nồng buốt tận mũi, chan chát nơi đầu lưỡi cay xè. Mái tóc vẫn thơm ngát mùi hương sữa ngọt ngào. Riêng đôi ánh mắt đã nát tươm trong đêm, nhìn vào vô định khi miệng không ngừng tu lấy vị cay nồng.

Thân người xơ xác, gương mặt tiều tịu, chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm và khắp mình nồng nặc mùi men rượu nhưng người chẳng lấy làm quan tâm.

Vì con tim cậu đã trở về cõi vĩnh hằng cùng hai người kia.

Khi cái ngày mà điều Sana, cậu nghĩ ước mơ viển vông đó không thể thành hiện thực thì nó lại xảy ra. Cậu ngỡ ngàng và con tim như nhảy cẫng lên vì niềm vui dâng trào.

Ceres Fauna đã thực sự mang giọt máu của cậu.

Chưa bao giờ trong đời cậu cảm tưởng lại yêu lấy cái phép màu mà bản thân không bao giờ tin tưởng ấy.

Nhưng mà nhé.

Cậu đã tin.

Tin cái nụ cười trên đôi mi của cô ấy đã nói với cậu. Cái nụ cười hạnh phúc ấy không phải đối trá.

Rằng kết tinh của cậu và cô là sự thật.

Hôm ấy, Fauna cô cười tươi lắm, suốt cả khoảng thời gian mang thai, cô đã luôn cười và nâng niu đứa nhỏ ấy. Điều đó khiến lòng cậu được an ủi và trong âm thầm, bản thân cậu lại lo sợ.

Và lại lặng lẽ cầu nguyện với phép màu ấy một lần nữa.

Chỉ cần một lần nữa mà thôi.

Nhưng mà.

Làm gì có hũ vàng nơi cuối cầu vồng?

Và cậu ngã gục.

Khi mà ánh đèn từ phòng cấp cứu đã tắt. Bước ra với cái lắc đầu từ vị bác sĩ đã kiệt quệ với hơn hai tiếng đồng hồ giằng co với tử thần..

Cơn buốt giá vuốt dọc sống lưng trong khi chân tay bủn rủn chẳng còn thể đứng vững, cậu quỳ rạp xuống, đôi tay ghì lấy vạt áo trắng ấy mà cầu xin thảm thiết. Cậu gào lên đến khản cổ họng, dây thanh quản như muốn đứt phựt và khóc đến những tưởng như đôi mắt có thể trôi theo dòng lệ vô tận.

Xin hãy cứu cô ấy.

Xin hãy cứu lấy đứa trẻ kia.

Xin hãy thương xót cho hai người họ.

Chúa ơi...

Nhưng đáp lại chỉ là lời xin lỗi, dù cho đó không phải lỗi ở họ. Mà là lời an ủi cậu, người đã mất đi lý trí, cứ gào khóc trong sự tuyệt vọng.

Sự bất lực bám trên lưng, rồi mặc cho cơn sóng trào cuốn lấy bản thân trên chiếc ghế chờ lạnh lẽo vươn mùi thuốc sát trùng.

Thực tại vẫn luôn chơi đùa với số phận con người ta như vậy đấy.

Trong đêm tối, chỉ le lói thứ ánh trăng mị hoặc đang lặng lẽ ôm lấy cậu thay cho cái vòng tay đã rời xa.

Miệng không ngừng được việc tu ừng ực chai rượu, mặc cho cả cơ thể đã kiệt quệ. Đôi quầng thâm dày như nuốt trọn cả đôi mắt, cả mái tóc xác xơ rũ rượi. Chiếc áo sơ mi xộc xệch cùng chiếc quần tây đen nhăn nhúm.

Trông cậu thật thảm hại.

Sana oằn mình, tiếng rên rỉ nơi cổ họng vang vọng cả hội trường vắng lặng. Cậu bước đến bên cạnh cổ quan tài trắng, nơi đặt chiếc hộp chứa đứa con đầu lòng của cả hai người.

Vị tiểu thiên thần chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời kia.

Và cậu cũng chẳng kịp nghe tiếng khóc ấy.

Ôm lấy chiếc hộp nhỏ, dành lòng mà ủ ấm. Đôi tay gầy gò xoa xoa trên nắp hộp, từ tốn cậu bước đến bên cỗ quan tài phủ đầy hoa trắng.

Cậu khẽ nghiêng đầu, suýt xoa người đang ngủ say. Mái tóc mạ non xanh mướt, gương mặt mĩ lệ, nói chẳng ngoa khi đây là người đã sinh ra tiểu thiên sứ.

Thì chắc Ceres Fauna là vị chúa của cậu mất thôi.

Cậu vứt đi chai rượu rỗng tuếch thêm cả cái lọ cộm lên trong túi quần, cởi bỏ luôn đôi giày da đã sờn cũ.

Đặt chiếc hộp tro cốt trong lòng Fauna, giờ đang yên giấc. Cậu vịn thành quan tài rồi chầm chậm đặt mình vào kề bên cô.

Tay dịu dàng vuốt ve mái tóc xanh mướt, lướt dài trên cánh mũi, xoa xoa đôi bờ môi. Trong cái không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có mỗi nhịp thở đều đều từ cậu. Và cả nỗi đau đang quặn thắt lại trong từng tế bào.

Cậu hôn lên mí mắt người tình, thêm cả đứa con kém may mắn, cùng cái ôm thật chặt, cậu thì thầm với màn đêm đang cuốn lấy gia đình ba người bất hạnh.

"Tớ yêu cậu Fauna và cả tiểu thiên sứ của chúng ta nữa. Thật sự...rất yêu..."

Dòng lệ dâng tràn khóe mi, cậu cuộn người ôm lấy Fauna nằm trong quan tài cùng đứa con đầu lòng không kịp cất tiếng khóc.

Tầm mắt mờ nhòe vì giọt lệ dài, cái thân thể đang tê rần đến mất đi cảm giác. Mí mắt nặng dần, nặng dần.

Cậu buồn ngủ.

Chỉ muốn ngủ cạnh người con gái cậu yêu và cả tiểu thiên sứ.

Mãi mãi...cùng với hai người họ.

"Chúc ngủ ngon...ba người."

~~o~~

Lời bạt:

Buổi collab bất ổn nhất trần đời :))

1. Tôi Ko phụ trách khúc pỏn mà là Kai.
2. Tôi là đứa lên plot nên đừng la người vô tội khi quả fic này quá bi kịch.
3. Tôi cài easter egg mọi nơi nếu bạn phát hiện ra thì sẽ suy ra đc cái kết nhé.

Và lời cuối, thành thật rất cảm ơn mn đã đồng thành đến tận bây giờ.

Hẹn gặp lại ở số 22 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro