Oneshot 22: "Tinh tú trong khung cửa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Kazamachi
Writer: Syon

~~o~~

"Em yêu chị, senpai."

"Nói gì thế con bé này? Nếu chị đáp lại Iroha-chan thì mấy người hâm mộ kia sẽ bảo chị thiên vị đấy."

Trong căn phòng học vắng người, thoang thoảng mấy làn gió dạo chơi làm bật tung tấm màn trắng phau. Ánh chiều tà theo gió mà phủ đầy sắc cam nhạt nhòa trong từng ngõ ngách phòng.

Chị xoa đầu em rồi cười.

Một nụ cười vô ưu vô lo như thường lệ. Cách chị cư xử dịu dàng khiến tim em xốn xao nhưng cũng đớn đau mấy phần. Có nhiều cái lạ lẫm nhưng cũng khá quen thuộc.

A...hiển nhiên rồi.

Vì lời yêu em đã nói ra biết bao lần để gửi đến đến vì sao xa.

Nhưng chẳng lần nào chạm đến.

Đôi mắt xanh lam, dáng người mảnh mai chưa bao giờ là không nổi bật. Dù cho là đứng giữa nền trời biếc thì mái tóc thiên thanh cũng chưa bao giờ bị phai mờ trong mắt em. Chị căn bản là quá đặc biệt, quá đỗi xinh đẹp đến gian lận.

Không cần biết đã trải qua bao lâu, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thậm chí là vài năm ròng...chị vẫn thế, vẫn thật đặc biệt trong mắt em.

Không biết vì sao nữa.

Mỗi lần thấy chị, trong em dậy lên dòng cảm xúc mà đến cả những câu chữ tầm thường cũng không thể diễn tả một cách trọn vẹn được.

Mà khi nói ra thì luôn bị hiểu nhầm thành trò đùa dai từ năm này qua năm khác. Nhiều đến mức mà khi bị từ chối lần nữa, em cũng chẳng còn quá buồn mà thể hiện lên gương mặt.

Càng cận kề ngày tốt nghiệp, em càng lo hơn về cái ngày chẳng thể gần chị như này. Có khi ngoài tầm mắt em, chị sẽ tỏa sáng hơn tất thảy nhưng cũng vì thế em lại càng sợ vụt mất, dù rằng chị chẳng là của ai. Cũng chỉ là do bản thân em tự huyễn bản thân.

Đôi mắt vốn buồn rầu nhưng do sắc xanh ngọc lại quá tươi để tỏ rõ điều ấy. Đôi mắt không phải do em quyết định chúng như thế nào nên cũng không thể từ chối được việc để hình bóng chị mãi ẩn hiện trong đó.

Chẳng biết vì sao nữa, nhưng chỉ cần mỗi lúc cảm nhận thấy chị thì trong vô thức, ánh mắt lại đảo quanh để kiếm tìm một hình bóng đơn độc nhưng lại tỏa sáng một cách rạng rỡ.

Như ngôi sao mai khi bình minh ló dạng hay vì sao hôm khi trời vừa chập choạng tối. Độc nhất và sáng nhất trên nền trời.

Chị với em là thế đấy.

Mọi người luôn nhìn lầm chị như sao hôm hay sao mai nhưng tất cả điều đó đều là chị. Tuy xa lạ nhưng lại gần gũi đến kì quặc.

Tất cả cũng chỉ là một.

Chị cười, nụ cười tươi hơn cả ánh dương chiếu rọi mặt biển.

Chị khóc, giọt nước mắt lấp lánh hơn cả vầng nguyệt tròn.

Em yêu, yêu hết tất thảy.

Chị cũng yêu, yêu như một người bạn, người đàn em thân thiết.

"Em...yêu chị, Suisei-senpai."

"Hahaha...con bé này đùa dai thật đấy."

Thêm lần nữa nhưng là khi trong sơn say. Thứ men bia lan man trong căn phòng kín, chỉ chị và em. Sắc thiên thanh vẫn sáng bừng, vẫn xinh đẹp, tuy có chút hoang dại do cơn say lấn át.

Chị ôm chầm lấy em, cứ giữ khư khư cái vòng tay siết chặt mà nhấn chìm em trong khoảng khắc hạnh phúc nhất thời. Từng câu từng chữ rời rạc chị thốt ra trong cơn mê man, thật vụng về, nhưng chỉ riêng câu từ chối vẫn hốt ra thật lưu loát.

Tàn nhẫn quá đấy, senpai...

Trong vòng tay chị khi ấy, em đã khóc, lặng lẽ mà rơi nước mắt nhưng vẫn chẳng nỡ rời xa cái ôm hiếm có này, dù cho con tim nhói lên vì hơi ấm chị đang bao bọc lấy bản thân.

Bởi, em biết mà senpai, biết cái tình cảm đơn phương từ một phía. Em hiểu, hiểu cả ẩn ý trong lời chị kể. Em thấu, thấu cái đớn đau trong con tim. Nhưng tài nào cũng không thể nổi giận hay quay lưng.

Nên em cam tâm để chị ôm lấy trong cơn say, lấp đầy nỗi đơn côi của ngôi sao này. Có là trong phút giây cũng được rồi, không cần biết thêm điều gì nữa đâu. Mái tóc vàng mà chị vẫn mân mê trong men say, chưa bao giờ lại hạnh phúc đến nhường này. Dẫu mai thức giấc, tất cả tan theo sương giá, thì vẫn mặc kệ điều ấy đi.

Có lẽ...em đã lún quá sâu. Mớ cảm xúc dành cho chị còn mãnh liệt hơn cả những gì em thấy hay nói. Đến mức em vẫn cố vươn lên để chạm đến vì sao.

Ích kỷ làm sao khi mà chính em nhận thức được điều ấy nhưng vẫn cố làm. Làm những điều tồi tệ nhưng lại nhân danh tình yêu.

Chị biết không chị ơi?

Hoshimachi Suisei...chị nào có hay?

Hoặc chị thừa biết nhưng lại lơ đi?

Có thể do em không hiểu chị quá rõ nên chưa bao giờ nhận ra những điều chị đã giấu kín. Bởi vì em chỉ là người hâm mộ trong số đó, là người đàn em với mái tóc vàng ruộm mà chị vẫn luôn miệng khen rằng "đáng yêu".

Được gần chị hơn nhưng em nhận ra không có nghĩa là em hiểu được chị, hay có quyền hạn để em thấu hiểu một ai. Tình cảm của chị là điều em không bao giờ nhìn thấy.

Chị thể hiện qua sự nỗ lực, qua những chông gai mà quá khứ đã kể. Thật khác lạ khi mà tình yêu ấy không như những gì em đã biết.

Ừ nhỉ?

Bởi lẽ em chỉ là bản thân em, là người hâm mộ, là đàn em đáng yêu, là người bạn dễ mến.

Với chị, em chỉ đơn giản là như thế.

Tình yêu của chị lại không đồng điệu với cái yêu của em.

Buồn thật đấy nhưng lại chẳng thể buông.

Yêu thật đấy nhưng cũng chẳng thể thành hiện thực.

Em...không muốn chấp nhận đâu.

Cái tình yêu xa lạ ấy, nó không như những gì em đã cảm nhận. Nhưng em không muốn từ chối.

Có lẽ...em thấy nó không quá tệ chăng?

Chị cười, vẫn một nụ cười như thường lệ. Vẫn chậm rãi mà xoa xoa mái tóc vàng. Trong cái đông giá ngày chị rời xa khỏi tầm mắt em. Cái ngày mà chị thực sự trưởng thành, bước từng bước về phía bầu trời xanh.

Và vẫn là mấy câu đáp như cũ nhưng đâu đó lại ẩn ý đôi điều mà em sẽ mãi không bao giờ thấu.

"Em yêu chị, Suisei-senpai."

"Ừm chị biết mà Iroha-chan."

Dịu dàng nhưng lại đớn đau vô cùng. Đôi ngọc xanh ánh lên niềm tiếc nuối tỉ lệ thuận với niềm yêu thương.

Rõ ràng là em sẽ chẳng thể chạm đến ngôi sao ấy.

Nhưng mà nhé, như thế này cũng ổn mà? Em nghĩ thế. Dẫu sao trong mắt em vẫn vì tinh tú ấy vẫn luôn tỏa sáng mặc cho những điều tồi tệ có ập đến lúc nào.

Cứ bình tĩnh mà chấp nhận. Em có lẽ đã hiểu được một phần nhưng điều đó không có nghĩa là em không khao khát. Có thể em chỉ là một trong vô số nhưng em hiểu bản thân mình.

Và chắc chắn rằng cả con tim em đang nói lên câu "em yêu chị", rất rất nhiều lần. Không phải là cái tình bạn hay tri kỉ gì đâu, mà là tình yêu lãng mạn đấy. Nhưng em không khiến ai phải đón nhận nó, suy cho cùng cũng là em không thể chạm đến vì sao.

Đến cuối cùng, chỉ vẫn thể cười đáp lại như bao lần. Nhưng lần này lòng nhẹ hơn đôi phần. Muốn khóc lắm, muốn nổi giận lắm, mà biết sao được đây. Có thể tình yêu trong em lớn hơn cả những mong mỏi kia.

Nụ cười của chị, nước mắt của chị, những lời nói trong cơn say mà chẳng bao giờ chị nói ra...nhiêu đấy là đủ để em yêu chị đến cuối đời rồi. Chỉ cần nhìn thấy chị cũng là một đặc ân của riêng em.

Bởi lẽ, ngôi sao sáng nhất và đẹp nhất là ngôi sao trong mắt người, là ngôi sao độc nhất một mình nó.

~~o~~

Lời bạt:

Năm mới xuân sang, kính chúc mn một năm may mắn và hạnh phúc a~

Mn tưởng sẽ là 1shot mới? Không! Mà là reup :))))

Cảm ơn mn đã đồng thành đến tận bây và khi nào ăn tết xong thì tui sẽ cố trả cho hết đống req nhé :3 iu mn lắm a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro